Chap 17: Một câu nói và một tên gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện với Ino, Hinata, Tenten và Temari, tâm trạng của Sakura phải nói là tốt hơn rất nhiều. Nhưng cô vẫn khá buồn vì việc bị anh giận. 

Vào giờ ăn trưa, cô đi đến chỗ anh, ngỏ lời muốn bảo anh đi ăn trưa cùng mình nhưng anh không nói gì mà chỉ bỏ đi làm tâm trạng cô lại thêm tệ. Nói thế nào thì nói, cô không nghĩ là cái cách cô nghĩ ra lần này có thể sẽ không thành công đâu. Mức độ thành công rất thấp, chỉ chiếm khoảng 10% là cùng. Tóm lại thế nào thì thế, cô mặc kệ. Chỉ cần anh hết giận thì muốn gì cô làm.

Buổi trưa, không rủ được anh đi ăn đã thế buổi chiều Sasuke cũng cho cô ăn cả tấn bơ chứ ít ỏi gì đâu. Nhưng với ý chí sắt thép và lòng kiên trì cao đến độ trời cũng phải phục, cô - Haruno Sakura sẽ không từ bỏ. Đứa nào dám bảo cô từ bỏ, không ngần ngại cô sẽ cho ngay một đấm vào mặt. 

Sau khi kết thúc giờ học vào buổi chiều, Sakura đi thẳng về nhà, không thèm chờ mọi người về chung mà phóng một mạch lên chiếc Lamborghini bóng loáng mà một mạch về nhà. Để đám bạn của mình hít khói hít bụi. Về đến nhà, cô phóng thẳng lên phòng, cầm và nhìn chằm chằm vào cái điện thoại như thể cái điện thoại đấy sắp thông báo cô đi lấy chồng ấy.  Sakura đang phân vân, rất phân vân, cực kì phân vân xem có nên gọi cho anh không. Những đâu Sasuke lại không bắt máy thì sao ? Nhỡ đâu Sasuke có nhấc máy nhưng lại không trả lời lời cô nói thì sao ? Cô thực sự lo rồi đấy.

 Nhưng sau một hồi đấu tranh với Inner rất quyết liệt Sakura đã quyết định sẽ gọi cho Sasuke. Nếu anh không nghe máy, cô sẽ gọi cho đến lúc anh nghe thì thôi. Nếu anh không đáp lại lời cô nói thì cô sẽ nói cho đến khi anh trả lời thì thôi. Nói ai thì nói chứ cái độ mặt dày của cô có khi không có ai sánh bằng nhá ! Cầm chiếc điện thoại Oppo màu hồng phấn, cô vào danh bạ, tìm kiếm cái tên quen thuộc. Do dự một hồi nhưng rồi cô cũng gọi cho anh. Cô áp tai vào điện thoại, bên trong là tiếng nhạc chuông của anh

When the days are cold

And the carsd all fold

And the saints we see

Are all made of gold

When your dreams all fail

And the ones we hail

Are the worst of all

And the blood's run stale ...

(Demons của Imagine Dragons) (vì không biết chọn bài gì nên chọn đại bài này ^^)

Sau một hồi nhạc chuông và hơn 50 cuộc gọi, cuối cùng anh cũng bắt máy. Sakura như vớ được vàng khi nghe giọng anh

[...] - Im lặng

- Sa ... Sasuke cậu có ... có thể đến ... đến quán cafe ... Mùa Xuân không ? - Sakura ngập ngừng

[...] - Vẫn im lặng không nói gì

- Cậu có thể đến không Sasuke ? - Sakura hỏi lại

[...] - Vẫn im lặng

- Sasuke cậu ... còn ở đó không ? - Sakura hỏi có vẻ lo

[...] - Im lặng đến đáng sợ. Không nói gì thực chất là anh đang suy nghĩ. Trong lòng có chút vui mừng vì cô gọi cho mình. Trong đầu anh đã có sẵn câu trả lời từ lời đề nghị của cô nhưng anh muốn xem sự kiên nhẫn của cô như thế nào

- Cậu đến nhé Sasuke. Mình có chuyện muốn nói với cậu. Làm ơn ... - Giọng Sakura như sắp khóc. Anh cũng có thể cảm nhận được giọng cô hơi run và có vẻ ... yếu ớt

[... được ...] - Anh trả lời

- Sasuke cám ơn nhiều lắm !!! - Sakura vui mừng nói. Giọng nói chẳng khác gì cô bé nhận được loại kẹo mình yêu thích - Vậy hẹn cậu 3h chiều nay nhé !

[... được...] - Anh cúp máy. Và cúi mặt xuống. Mái tóc xanh đen thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh che khuất đôi mắt anh

1s

2s

3s

- Hahahahahahaha Mình biết mà. OMG I KNEW IT HAHAHAHAHAHAHA !!!!! - Sasuke nhảy như một thằng tự kỉ xung quanh phòng. Đúng lúc đó,Itachi đi lên định đưa cho Sasuke một vài thứ mẹ nhờ thì vừa mở cửa ra lại thấy thằng em mình đang như thằng lên cơn trốn trại. Itachi hơi giật mình. Đây có phải người em trai lạnh như cục nước đá của anh không ? Không không được. Cái này phải chụp ảnh để có vật chứng xác nhận. Nói là làm, anh lấy luôn cái máy Sony Xperia màu xám ra chụp ảnh. Đã thế anh lại còn nét, cực nét luôn nhá. Anh đóng cửa lại, cười nham hiểm.

' Cái này mà cho bạn thằng em xem thì thôi nhá con. Có trách thì trách mình ăn ở thế nào nhé '

--------------------------------- Cỗ máy thời gian đến 3h chiều tại quan cafe Mùa Xuân -----------------------------

Xin nói qua một chút về quán cafe Mùa Xuân. Quán cafe có màu sắc y như màu nắng xuân vậy. Bên trong là màu trà. Nhìn rất ấm áp. Bàn ghế được sắp xếp đẹp mắt, ưa nhìn lắm. Bàn được làm tinh xảo màu trắng. Có chiếc ghế cùng màu nhưng lại pha một chút sắc hồng. Bên trong, tiếng nhạc du dương dễ chịu, thoải mái làm tâm hồn, trái tim mỗi người bị cuốn theo giai điệu của bản nhạc. Nhân viên trong quán rất thân thiện với khách hàng. 

Sakura ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ trên tầng 2. Từ tầng 1 lên tầng 2 là có chiếc cầu thanh xoắn được làm bằng gỗ mun. Cô ngồi nhìn cốc trà anh đào đang tỏa hương thơm nghi ngút. Cô ngồi chò một người, để nói một lời xin lỗi. Cô mải mê nhìn cốc trà tinh tế của mình không biết chiếc ghế đối diện mình không còn trống nữa

- E hèm - Người đó ho khan vài tiếng, làm cô thức tỉnh. Cô ngẩng mặt, đưa đôi mắt lục bảo trong veo lên nhìn người con trai trước mặt mình.

- Sasuke - Cô nói

- Cậu cần nói gì ? - Anh lạnh nhạt mở miệng

- Anou ... mình muốn xin lỗi cậu - Cô nói

- Vì ?

- Etou ... vì lúc diễn kịch mình đã dán miếng băng keo vào miệng cậu.

- Chỉ có thế ? - Anh nhướn nhướn mày

- Ukm - Cô gật đầu

- Thật sự chỉ có thế ? 

- Thật 

- Chắc chắn chỉ có thế ?

- Ừ 

' Hơi cáu rồi đấy nhá '

- Còn nữa mà - Anh nói

- Hả ? - Cô đưa cái bản mặt ngây thơ vô (số) tội của mình lên nhìn anh làm anh vừa nổi da gà vừa mắc cười. Làm sao cô gái này lại có thể quên nhanh như thế ?

- Thế sáng nay ai véo má mình, cù mình, cấu mình cả hét vào tai mình nữa nhỉ ?

Cô giật mình. Ặc hóa ra anh nhớ à. Á đù.

- Thì ...

- Thì ?

- Thì mình xin lỗi - Cô nói nhanh

-Chưa đủ - Anh lên giọng

Cô nghĩ rằng đã đến lúc dùng cái cách này rồi. Cô chỉ định nói khi cô thổ lộ tình cảm của mình với anh nhưng xem ra là phải dùng sớm hơn dự định rồi. Sakura hít một hơi dài, gò má hơi đỏ nói

- Sasuke - kun - Giọng cô nhẹ nhàng, thanh thoát

Giờ đến lượt anh giật mình. Cái gì ? Cô vừa gọi anh là Sasuke - kun á ??? Có khi anh bị lãng tai thật rồi. Từ bé đến giờ cô gọi anh có bao giờ thêm ' kun ' vào đâu mà sao hôm nay lại ... ???? 

- Sasuke - kun tha lỗi cho mình nhé ? - Sakura lại cất giọng nói nhẹ nhàng của cô lên

Kiểu này anh có muốn trêu cô nữa cũng chẳng được. Cái đù má nhà nó, ai mà ngờ cô lại dám gọi anh là ' Sasuke - kun ' mong anh tha lỗi chứ ? Đã thế lại còn thêm cái ánh mắt long lanh đấy thì cho thằng cứng nhất quả đất nhìn vào xem có mềm lòng được không hả ?

- Thôi ... được ... được rồi - Anh lấy ay che mắt lại, đầu qua ra đằng sau để cô không nhìn thấy khuon mặt đỏ của mình.

- Cảm ơn cậu Sasuke - kun - Cô cười híp mắt. Anh không nói gì, người vươn ra đến chỗ cô, đưa khuôn mặt mình kề sát mặt cô rồi áp đôi môi bạc của mình vào đôi môi anh đào mềm mại của cô mà hút lấy mật ngọt. Sakura lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhắm mắt vào, mở miệng ra đáp trả nụ hôn.


Từ đằng xa, đang có một con người đầy mưu mổ hiểm độc đang nhìn chằm chằm vào họ.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người đọc chap zui zẻ nhé ! Chỉ trong một buổi tối mà au viết được 1478 từ đấy ! Mọi người nhớ comment và vote cho mình. Không chấp nhận đọc chùa dưới mọi hình thức. 

  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro