Chap 15: Vở kịch tuyệt vời ! (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục nha mina - san !!! Chúc mina đọc chap zui văn zẻ nha !!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảnh 3: LET' S GO !!!

Buổi sáng trong lành như bao ngày khác, hôm nay nàng Juliet đã lén đi ra ngoài. Không phải để mua sắm hay đi chơi. Nói đúng hơn đi chơi nhưng lần này đi chơi rất đặc biệt. Đó nàng Juliet cao văn quý đi chơi cùng chàng Romeo. Theo cách mọi người thường nói HẸN đó. Tại công viên, một gái với mái tóc nâu chocolate, đôi mắt ngọc lục bảo đang chạy như điên đến công viên

- Hộc ... hộc - Juliet thở còn không ra hơi - Romeo ... chàng hộc ... có có đợi ... hộc hộc ... lâu ... lâu không ?

Chàng Romeo đang cau , nhăn nhó nhìn nàng

- Nàng để ta đi với người khác nàng mới đến hả ? - Romeo nói với cái giọng hơi bực tức

- Ta phi cả cái guốc vào mặt chàng giờ. Chàng có biết là ta đã phải dậy lúc 9h sáng để trang điểm, chọn quần áo, váy vóc rồi phải trèo tường vượt rào trốn cha mẹ để đến đây không ? - Juliet giở giọng giáo huấn

- Ta cũng phi cả cái giày vào mặt nàng bây giờ. Ta hẹn nàng 8h30 mà 9h nàng mới dậy hả ? Nàng biết mấy giờ rồi không ? 12h trưa rồi đấy. - Giọng Romeo hiện tại cũng giáo huấn không kém.

- Chàng ... - Nàng Juliet đã cầm chiếc guốc sang trọng của mình thủ thế từ bao giờ

- Nàng ... - Chàng Romeo cũng đã cầm chiếc giày mới toanh giơ lên cao báo hiệu một trận chiến

Cả hai bắt đầu lao vào choảng nhau giữa công viên làm bao người nhìn họ với ánh mắt ' chúng mày điên à ??? '. Thế cả nàng chàng choảng nhau đến hết cả thời gian cuối cùng chẳng chơi được còn phải lết cái thân tàn ma dại về nhà làm cho các bậc phụ huynh được mở mang tầm mắt.

Cảnh 3 the end

Dưới sân trường bây giờ là tiếng hò hét, tiếng cười vui vẻ, thoải mái của hơn một nghìn học sinh trong trường. Và trong cánh gà, những nhân vật, diễn viên, đạo diễn, tác giả ... đang cười lăn lộn như lũ tự kỉ.

Cảnh 4: THE LAST MOVIE SCENE

Vào ban đêm, ở dưới một gốc cây, một đôi trai tài gái sắc đang đứng đối diện nhau.

- Romeo ta muốn sống cùng chàng cho đến hết đời - Nàng thơ mộng nói

- Vậy ta cùng nàng sẽ đến một nơi thật xa. Chúng ta sẽ đi far, far away. - Chàng nói rất chắc

- Nhưng chàng nghĩ chúng ta đi được à ? Chúng ta chẳng biết ai ngoài kia, lại còn đang trong tình trạng bị VIÊM MÀNG TÚI nữa - Juliet nuối tiếc

- Ờ nhờ, quên - Chàng phán một câu tỉnh bơ mà xanh rờn luôn làm nàng ức chế hộc máu

Từ đằng xa kia, một đống người đang theo dõi đôi trai tài gái sắc kia. Đám người đó đang nấp trong bụi cây

- Con nghĩ là nên cho chúng đi - Tybalt - Anh họ của Juliet ( Sai ) nói

- Chắc là nên cho chúng nó đi thật - Ông và bà Capulet nói như đúng rồi

- Kệ cha chúng nó, cho chúng nó đi - Ông, bà Montague phán một câu xanh rờn như thằng con

- Cháu nghĩ là cứ để chúng nó làm gì thì làm. Kệ xác chúng nó. Việc nó, nó lo. Việc mình, mình làm. - Mercutio - Bạn thân của Romeo ( Neji ) lại phán một câu tỉnh bơ luôn

- Chắc thế - Vú nuôi ( Tenten ) nói

(Au: cả vở kịch mà lời thoại của bà có đúng 2 từ ???

Tenten: bà viết thế còn gì. Còn nói ai ?

Au: ờ nhờ. Quên

Tenten: bó tay.cơm.canh)

Sau khi quyết định gay go, quyết liệt một hồi tất cả mọi người đã quyết định để chàng nàng cùng đi đến một nơi far far away.

Sáng hôm sau nhà Juliet, nàng bị cha mẹ đẩy ra khỏi cổng, xách túi đồ cha mẹ cười rất tươi đẩy nàng ra ngoài. Chàng Romeo cũng tương tự nhưng khác một chút chàng bị cha mẹ cười tươi như ' ánh mặt trời ' quẳng xuống từ ban công phòng mình. cả chàng nàng còn được cha mẹ ném cho cái thẻ vàng ngân hàng 9999 nữa. Vậy đôi bạn trẻ cùng nhau vang lên câu hát

Nắm tay nhau thật chặt
Giữ tay nhau thật lâu

bước đi khỏi ngôi nhà thân yêu mang bao nỗi nhớ như giấc mơ (shit) trong tiếng cãi như đúng rồi.

Cảnh 4 the end

Sau khi kết thúc, tất cả khán giả vỗ tay trong tiếng cười. Có người cười lăn cười bò, cười lên cười xuống, cười ngang cười dọc, cười chéo cười xuôi. Cười mãi chả ngớt. Bỗng có tiếng nói từ trên sân khấu vang lên làm những tràng pháo tay lại nổi lên lần nữa.

- Thưa quý vị, quý ông quý bà, phụ nữ trẻ em, bà già ông cụ, tôi xin có một thông báo nhỏ. Đó là vở kịch Romeo và Juliet của chúng tôi sẽ có thêm phần đặc biệt. Đó chỉ là một cảnh ngắn nhưng chắc chắn mọi người sẽ thích. Mọi người có muốn xem không ạ ? - Giọng Ino vang khắp sân trường.

- ĐỒNG Ý - Cả trường

- BIỂU DIỄN TIẾP ĐÊ !!!!!!!! - Cả trường tập 2

- Vậy ... XIN MỜI THƯỞNG THỨC - Ino nói to

Trên sân khấu, chiếc rèm đỏ, to được làm bằng nhung đang được kéo sang hai bên. Ở giữa sân khấu là cảnh cái ban công của Juliet. Dưới ban công là một cỗ quan tài bằng gỗ, được sơn vàng nhìn như thật. Hoa văn tinh tế. Trong chiếc quan tài (giả) đó là người con gái với mái tóc nâu chocolate, nước da trắng hồng đang say ngủ. Bỗng từ trong phát ra tiếng cãi vã.

Cảnh bên trong cánh gà

- Tại sao lại thêm cái phần này vào chứ ? - Sasuke nói mà như hét 

- Thì tôi mới nghĩ ra nên thêm vào đột xuất ấy mà. Nói chung cậu ra diễn cho tôi - Ino nói nghiêm túc, tay chỉ về phía người con gái đang say ngủ. Mặt thì có vẻ rất thanh niên nghiêm túc nhưng bên trong lại có suy nghĩ không có lợi là mấy cho cập đôi chính.

- Tôi sẽ không diễn cảnh này - Sasuke bướng bỉnh, nhất quyết không chịu ra diễn cho nốt vở kịch

- Cậu không ra đến lúc đấy đừng có hỏi bố cậu là ai ! - Temari và Tenten song kiếm hợp bích nói đồng thanh với giọng đe dọa.

- Sa ... Sasuke - kun ... ra ... ra diễn đi m ... mà - Hinata lắp bắp cố khuyên nhủ

- Tôi . sẽ . không . diễn . cảnh . này - Anh gằm từng chữ

- Vậy đừng có trách. Các cậu - Ino nói, chỉ tay ra ám hiệu cho Naruto, Sai, Shikamaru và Neji. 4 người con trai bước đến chỗ anh và nở nụ cười chia buồn với ý muốn nói

' Đừng trách tôi nhé Teme ! ' - Naruto

' Tại cậu cả nên đừng trách ai ' - Neji

' Nếu cậu nghe từ đầu phải tốt không ? ' - Shikamaru

' Chia buồn cùng chú. Nhưng anh chỉ làm theo lệnh ' - Sai cười

Sasuke đáng thương bị 4 thằng bạn thân cmn thiết của mình không chút thương tiếc nào mà đẩy anh ra khỏi cánh gà (au: bạn tốt có khác)

Anh đành bước đến bên chiếc quan tài và cúi người xuống nhìn cô. Nhìn cô thật sự rất dễ thương và xinh đẹp như một nữ thần vậy. Mái tóc giả màu chocolate làm cho cô thêm phần dễ thương. Đôi mắt lục bảo khép hờ, hàng mi cong. Đôi má phúng phính ửng hồng. Anh đỏ mặt. Bỗng cô mở mắt ra nhưng không ai biết ngoại trừ anh.

- Chỉ cần diễn nốt cảnh này thôi Sasuke - Sakura nhẹ nhàng nói như muồn thuyết phục anh

- Nhưng mà ... - Anh chưa nói hết thì đã có một cánh tay nhỏ bé kéo khuôn mặt anh xuống và áp môi mình vào đôi môi bạc ấy. Sasuke mở to mắt ngạc nhiên. Cô ấy ... sao cô ấy lại có thể táo bạo đến mức này ???

Tất cả khán giả reo hò ầm ĩ, những tiếng hét vang trời của các nữ sinh, nam sinh vang lên. Họ tiếc vì sao mình lại không được Sakura/Sasuke hôn ??? 

Tấm rèm từ từ kéo lại, đó cũng là lúc cô buôn anh ra và ... mồm anh có dinh một miếng băng dính có dấu son môi. Anh nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tức giận. Sao cô lại có thể lừa anh một cách phũ phàng như thế hả trời ? 

Sakura nhìn anh mắt chớp chớp rất ngây thơ. Cô biết mình đã chọc giận anh rồi nhưng vẫn không nói gì mà chỉ cười khúc khích làm anh sôi hết cả máu lên như nồi nước được đun sôi ở nhiệt độ 8000 độ C.

Sasuke tay tháo miếng băng dính, chân đùng đùng bỏ đi để lại cô cười khúc khích một mình.

Moi người trong cánh gà mắt chữ O mồm chữ A nhìn Sakura. Không ngờ cô lại siêu phàm thế. Có ai biết cô dán băng vào miệng anh bao giờ không ? 




End chap 16




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro