THỔ LỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura vô cùng ngạc nhiên.

Trong một thời gian ngắn như vậy, cô đã khám phá ra rất nhiều điều về Sasuke, và có cả rất nhiều điều vẫn không thay đổi.

Giống như lần họ dừng lại ở một khu chợ địa phương và Sasuke đã mua cả một bao cà chua như có thể ăn cả đời.

Sakura đã hỏi anh về chuyện này, anh xấu hổ nói rằng anh có thể ăn hết chỗ này trong 3 ngày. Từ khi còn bé anh đã rất thích cà chua và Sakura thấy rất đáng yêu khi có một số thứ không bao giờ thay đổi.

Một ví dụ khác là khi họ dừng lại ở suối nước nóng để thư giãn và nghỉ ngơi.

Sakura đỏ bừng từ đầu đến chân với ý định cởi quần áo ngâm mình ở cùng một chỗ với Sasuke, nhưng thật ra là Sasuke đã rời đi để cô có thể tắm một mình. Cô đã có sẵn nhiều cái cớ để từ chối tắm nhưng Sasuke lại làm trước cô.

Cô để ý thấy má anh ửng hồng, anh không nhìn vào mắt cô khi nói điều này, như thể viễn cảnh đó khiến Sasuke ngượng ngùng.

Đôi mắt của Sakura mở to một chút, cô cười khúc khích trong lòng, Uchiha Sasuke nổi tiếng lạnh lùng lại có thể ngượng ngùng như vậy. Cô chưa bao giờ nhận ra Sasuke thuần khiết như thế này. Khi nhỏ, anh thậm chí chưa bao giờ nhìn chằm chằm vào những người khác phạ xinh đẹp như Naruto và Kakashi-sensei. Sasuke là một quý ông chính hiệu.

Hay một lần khác khi cô thấy Sasuke cáu kỉnh vì cô không lau kunai của anh theo cách -anh- đã làm. (Sasuke bị OCD). Hay lần mà một con mèo hoang gầy trơ vì đói và được Sasuke cho một miếng thức ăn nhỏ. Anh mỉm cười khi con mèo gừ gừ khi anh vuốt ve nó.

Tuy nhiên, vẫn có một số điều khiến trái tim Sakura đau nhói.

Khi hai người dựng trại trong đêm, Sakura đang chuẩn bik thiếp đi, cô lại sẽ nghe thấy Sasuke lẩm bẩm một mình.

Cô sẽ quay đầu về phía anh, quan sát cách anh nhíu mày nghiến răng đau khổ như thế nào.

Sakura biết trong Sasuke có một nỗi đau vô hạn và cô đang chứng kiến ​​phần tiềm thức ẩn sâu trong tâm hồn anh.

Gần như không thể tin được, cô nhìn thấy những giọt nước mắt rơi xuống từ hàng mi dài tuyệt đẹp đó, anh đang khóc.

Sakura cảm thấy như thể ai đó đã nắm lấy trái tim cô và lôi nó ra khỏi lồng ngực.

Cô không thể không kéo chiếc túi ngủ của mình lại gần và vòng tay qua ngực Sasuke. Cô cố gắng trao cho anh hơi ấm mà cô chưa bao giờ ngừng muốn cho anh.

Tiếng nức nở của anh dần lắng xuống, hơi thở trở nên đều hơn khi anh cảm nhận được vòng tay dịu dàng của cô.

Cho đến khi chìm vào giấc ngủ, cô không bao giờ rời mắt khỏi khuôn mặt của Sasuke.

Buổi sáng, cô sẽ thức dậy một mình, nhưng bữa sáng luôn được đặt sẵn bên cạnh. Sakura mỉm cười, cô biết rằng Sasuke là một người đàn ông dùng hành động thay lời nói.

Thời gian trôi qua, cả hai đã đi qua nhiều dạng phong cảnh.

Từ cái nóng bỏng rát của sa mạc, đến cái lạnh cắt thịt cùng màn tuyết dày nơi vùng băng tuyết.

Cũng có những khoảng thời gian trời mưa liên tục,  Sakura đã thề rằng lúc đó cô cảm thấy mình như một sinh vật sống dưới nước.

Cô rũ vai, cúi đầu vì ghét mưa. Bỗng nhiên cô cảm thấy như mưa ngừng rơi.

Sakura ngước lên, một cánh tay Susanoo bao phủ toàn bộ cơ thể cô.

"Tốt hơn không?" Sasuke sẽ hỏi, khẽ cười.

"Cảm ơn Sasuke", Cô đáp lại, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

Sasuke không khỏi đỏ mặt.

Khi hoàng hôn buông xuống, họ ngồi trên một tán cây lớn để ăn tối.

Họ ngồi một cách thoải mái, bàn tay Susanoo vẫn bảo vệ Sakura khỏi cơn mưa.

Sakura đang giúp Sasuke ăn, vì cánh tay lành lặn của anh đang cầm một cuốn sách. Anh ấy khá mải mê với nó và chỉ quay cằm khi Sakura đưa đến, anh chưa bao giờ rời mắt khỏi trang sách.

Cô gắp một ít cơm bằng chiếc đũa của mình và đưa phần đó vào miệng anh.

Khi kết thúc, cô tựa đầu vào vai Sasuke mỉm cười hạnh phúc. Cô chắc chắn rằng sẽ không có điều gì hạnh phúc hơn lúc này.

Khi cô chìm vào giấc ngủ, điều cuối cùng cô cảm thấy là Susanoo của Sasuke quấn một tấm chăn quanh người Sakura.

Tuy nhiên, điều cô không nhìn thấy là cái nhìn mãnh liệt của Sasuke vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, với ánh mắt ngạc nhiên.

Ngày hôm sau là một trong những ngày khiến Sakura hạnh phúc ngay nhất trong đời.

Mặt trời chiếu sáng rực rỡ trên bầu trời và làn gió thật dễ chịu. Cô có thể cảm thấy những tia nắng mặt trời sưởi ấm làn da và mái tóc của mình.

Sakura đang căng cơ và chuẩn bị bắt đầu luyện tập.

Cô tự dựng sân tập cho mình, khi đang bảo trì thanh kunai thì thấy Sasuke đến gần, điều này thật kỳ lạ vì họ tập luyện riêng.

"Sakura, em có muốn đấu với anh không?" Sasuke lịch sự hỏi.

Đôi mắt của Sakura mở to trong giây lát. Cô đã không đối đầu với Sasuke kể từ thời còn là genin.

"Ôi được thôi" Sakura trả lời.

Đây là lúc cô phát huy sức mạnh và khả năng của mình. Cô rất muốn đấu với Sasuke. Nó sẽ không dễ dàng, nhưng cô ấy sẵn lòng thử.

Cả hai vào vị trí đối kháng và đánh giá lẫn nhau.

Sasuke đang để mắt đến nắm đấm và phong ấn âm dương của cô.

Sakura đang để mắt đến Sharingan phiền phức của anh - và - Rinnegan.

Sasuke quyết định hành động trước, rút thanh kiếm truyền chakra của mình.

Anh nhanh như chớp và cô suýt bị đâm vào vai.

Cô nghiến răng khó chịu.

Sakura chạy về phía Sasuke và sử dụng nắm đấm được tăng cường chakra của mình để cố gắng tấn công.

Anh tránh được hầu hết các đòn tất công, nếu không muốn nói là tất cả, nhưng cô vẫn giáng được một cú đấm mạnh vào bụng, khiến anh bay vào một cái cây cách đó vài bước chân.

Anh lại tấn công cô và lần này còn dữ dội hơn.

Ngay khi anh tấn công, cô nhanh chóng ngả người về phía sau.

Sasuke ngày càng thất vọng còn cô khẽ cười trước sự khó chịu của anh. Vào lúc còn là genin, người chiến thắng dễ dàng vẫn luôn là anh.

Khi Sakura đang cố gắng tấn công, cô ấy đã nghĩ đến một kỹ thuật mà cô chưa bao giờ sử dụng. Bây giờ là lúc thích hơp để thử.

Khi Sasuke tấn công, cô nhanh chóng ra hiệu và dường như biến mất.

Sasuke khựng lại. Anh không cảm thấy cô ở đâu và đang trở nên lo lắng.

"SASUKE!" Anh nghe ai đó hét lên.

Anh quay lại và ở đó, cạnh những cái cây, là thân hình đẫm máu của Sakura.

Những vết bỏng khắp người cô, anh có thể ngửi thấy mùi máu rỉ ra.

Cảnh tượng quá thuyết phục đến nỗi anh phải đặt câu hỏi liệu đó có phải là thật hay không, và anh lao về phía cô.

"SAKURA! CÓ GÌ XẢY RA VẬY?" Anh hét lên, run rẩy.

Cô ang lầm bầm một cách ngắt quãng, từ từ nhấc tay chỉ sang một bên.

Một shinobi từ làng Mây đang quan sát, với nụ cười mờ ám nở trên khuôn mặt kỳ dị.

Sasuke ngay lập tức chạy về phía kẻ thù và một cuộc chiến xảy ra.

Sasuke dễ dàng chế ngự tên cặn bã và sử dụng Chidori của mình để lại một lỗ vào ngực hắn.

Anh quay lại để tìm Sakura với ánh mắt điên cuồng, chợt anh cảm thấy một cơn gió lướt ngang.

Cô ở đó, khẽ cười, trước khi giáng một đòn mạnh vào mặt anh.

Anh bay đi trong khoảng thời gian dường như hàng năm trời và đâm sầm xuống đất.

Cô đã lừa anh!

Sakura ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Làm thế nào mà em làm được điều đó? Nó trong rất thật đấy! Anh phải nghĩ đó là ảo thuật chứ!" Anh nói, thất vọng.

"Anh không nhớ à? Dù sao thì em cũng có năng khiếu về ảo thuật theo lời Kakashi-sensei mà."

"Hn..." Anh nói, đảo mắt.

Sakura giúp anh đứng dậy nhưng anh bất ngờ đẩy cô xuống để anh nằm trên cô.

Sakura đỏ mặt, còn Sasuke nhếch mép cười trước khuôn mặt đỏ như cà chua của cô.

"Nói cho anh biết, Sakura, có được hay không?" Anh hỏi, trêu chọc, khi vén một lọn tóc ra khỏi mặt cô.

Cô chỉ có thể ngu ngốc gật đầu.

Anh nhìn chằm chằm xuống môi cô và nhích lại gần hơn và Sakura đã nhắm mắt lại.

Sasuke cười khúc khích và nhảy khỏi cô, để lại một khoảng cách đáng kể giữa họ.

"Vậy thì nhờ em cả vậy," Sasuke nói, rời đi.

Anh ta nở một nụ cười mãn nguyện và Sakura vẫn đỏ bừng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro