PHÁO HOA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày này trôi qua như mơ vậy.

Sakura tự hỏi mình đang ở đâu vì trong đầu tràn ngập niềm hạnh phúc khiến cô lúc nào cũng cảm thấy lâng lâng.

Tình yêu cả đời của cô cuối cùng đã được đáp lại, má cô ấy sẽ nóng bừng lên bất cứ khi nào cô ấy nhớ về điều này.

Giá mà cô có thể nói với cô gái nhỏ khi xưa rằng là người con trai trong mộng cuối cùng cũng là của cô ấy.

Sakura và Sasuke đi bên nhau, vai họ chạm vào nhau.

Bất chấp vẻ ngoài có vẻ lạnh lùng của Sasuke, cơ thể anh vẫn ấm áp với cô.

Cô không dám nhìn anh vì cô cảm thấy mình sẽ nóng lên, nên cô rất hài lòng với việc nhìn chằm chằm vào con đường đất phía trước của mình.

Cô cảm thấy một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình, khi cô nhìn lên, Sasuke đang mỉm cười với cô.

Đó là một nụ cười dịu dàng, hơi e thẹn, đẹp đẽ.

Sakura đã xong đời ngay lúc đó.

Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực đến mức gần như muốn nhảy ra ngoài.

"Em có muốn đến làng chài phía trước này không? Anh hơi đói" Sasuke hỏi.

"Được thôi." Sakura mỉm cười.

Ngôi làng nằm sát biển, gió biển thổi rộn ràng qua nơi dân làng mưu sinh.

Những con tàu lớn cập cảng, sản lượng đánh bắt trong ngày sẽ bán cho các chủ doanh nghiệp.

Sakura nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió vuốt ve khuôn mặt cô và cô có thể hít thở không khí trong lành.

"Sakura, anh sẽ đến quầy cà chua bên kia. Hẹn gặp nhau ở chỗ này sau một giờ nữa nhé." Sasuke nói, thèm thuồng nhìn vào cửa hàng.

Sakura gật đầu và cả hai đi về hai hướng ngược nhau.

Cô thực sự muốn ra biển và ngắm nhìn những con sóng lấp lánh.

Khung cảnh thật vĩ đại, cô không thể nhìn thấy đại dương kết thúc ở đâu. Cô chỉ có thể nhìn thấy nơi bầu trời chạm biển.

Đó là một ngày nắng đẹp, đúng như cách cô ấy thích.

Cô ngồi trên một chiếc ghế dài dành cho khách du lịch và nhắm mắt lại để cảm nhận ánh nắng lăn tăn trên mặt.

Cô không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu đến khi cô cảm thấy có sức nặng ở phía bên kia của băng ghế.

Cô mở mắt ra, còn Sasuke đang nhìn chằm chằm vào cô.

"Đã hơn một giờ rồi."

"Tiếc thật, thời gian trôi nhanh quá, em xin lỗi nhé! Anh đã ăn cà chua xong chưa?"

"Hn" Sasuke đáp, mỉm cười mỹ mãn.

Anh vươn cánh tay còn lại của mình choàng qua vai Sakura.

Cô ấy cười khúc khích và nói một cách trêu chọc, "Động tác đẹp đấy."

Sasuke nhếch mép cười, như thể anh đã bị bắt quả tang.

Họ nhìn vào nhau trong khoảng thời gian như dường như là vô tận, rồi cùng ngắm nhìn đại dương.

Rồi họ nghe thấy tiếng động từ phía xa.

"Mau đóng cửa làng!" Một người đàn ông hét lên, tuyệt vọng.

Cả hai quay lại và thấy những người dân làng đang vội vã chạy vào trong nhà.

Ngôi làng bỗng chốc đã biến thành một thị trấn ma.

"Lạ thật..." Sasuke nói, mắt quét qua ngôi làng bằng Rinnegan của mình,

Ở phía chân trời, Sakura nhìn thấy 3 con tàu đang hướng về thị trấn.

Trên đó có một lá cờ đen.

Khi đến gần bến tàu, những người đàn ông, không, những tên cướp biển đang để mắt khắp làng để tìm bất kỳ đồ đạc nào mà chúng có thể vơ vét.

Sakura và Sasuke đứng dậy, nhìn những tên cướp biển phá hủy ngôi làng và lấy đi những gì không phải của chúng.

Sasuke nhìn Sakura và cô gật đầu.

Họ vào vị trí chiến đấu và lao về phía bọn cướp.

Nó thực sự không phải là thử thách khó khăn gì cả, nó giống như chiến đấu với một vài genin vậy.

Sakura và Sasuke di chuyển nhanh đến nỗi dân làng đang theo dõi cũng không thể bắt kịp chuyển động của họ.

Họ chỉ nhìn thấy từng tên cướp biển lần lượt ngã xuống.

Họ nhìn thấy những tia chớp lóe lên và mặt đất vỡ ra với những quả cầu sét màu xanh nhưng không thể xác định được ai là ai.

Vào thời điểm tất cả bọn cướp biển bị đánh bại, cả hai thậm chí còn không đổ một giọt mồ hôi nào.

Dân làng từ từ bước ra đường và trố mắt kinh ngạc.

Trưởng làng bước đến và bắt tay họ.

"Cảm ơn các bạn. Chúng tôi đã là mục tiêu của những tên đó từ rất lâu rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều" Người đàn ông run rẩy nói.

Sakura mỉm cười và trả lời "Đó là niềm vinh hạnh của chúng tôi. Tên của ông là gì?"

"Tên tôi là Rui. Các bạn sẽ là khách quý của chúng tôi và hãy để chúng tôi tổ chức một lễ kỷ niệm để vinh danh hai người!" Rui bên dưới đến nói với đám đông.

Dân làng hoan hô, những khuôn mặt mang theo hạnh phúc và sự nhẹ nhõm.

"Các bạn tên gì? Và đến từ đâu?" Rui hỏi khi ông hộ tống cặp đôi đến chỗ ở của ông.

Sakura và Sasuke tự giới thiệu và nói rằng họ đến từ Làng Lá.

"Làng Lá đã có những ninja thật tuyệt vời. Hai người làm tôi nhớ đến sannin huyền thoại, tôi đã nghe những câu chuyện của họ rất nhiều lần rồi." Rui mỉm cười nói.

Họ đến nghỉ qua đêm và cảm ơn Rui vì sự hiếu khách ấy.

"Đó là điều đương nhiên phải làm cho các anh hùng của chúng tôi" ông ta trả lời một cách nghiêm túc.

Căn hộ nhỏ nhưng thoải mái. Sakura thả người xuống giường.

"Cảm giác thật tốt khi chúng ta giúp đỡ người khác" Sasuke khẽ nói khi ngồi cạnh Sakura.

"Em cũng vậy. Đó là điều em yêu thích nhất về công việc chúng ta làm."

Không gian đột ngột im lặng làm Sakura trở nên căng thẳng.

Sasuke đang ngồi rất gần cô. Cô như bị tấn công bởi hơi ấm của anh. Cô không thở được.

Anh quay sang nắm lấy cằm cô và bắt cô phải nhìn anh.

Cả hai nhích lại gần hơn, cô có thể cảm thấy hơi thở của anh trên môi mình khi cả hai nghe thấy tiếng gõ cửa.

Sakura lùi lại và vội vàng đứng dậy để xem đó là ai.

Một vài người dân đến mời họ dự lễ bắn pháo hoa để cảm ơn.

"Hy vọng hai cháu có thể đến." Một bà lão nói

"Chúng cháu sẽ đến, cháu rất thích bà ạ." Sakura trả lời, Sasuke cũng nhẹ nhàng gật đầu.

Sakura nhìn vào túi của mình và cố gắng tìm bất cứ thứ hữu dụng.

Cô ấy với lấy một bông hoa cẩm chướng đỏ đang được cắm trong chiếc bình trong phòng, cùng tô một ít son môi mà cô mang theo trong túi. Rốt cuộc thì quyến rũ cũng là một trong những nghệ thuật của ninja. Cô cài bông hoa lên tóc.

Sasuke đã tắm xong, trông rất bảnh bao. Anh không cần phải ăn diện, vì anh đã đẹp trai sẵn rồi.

Cặp tình nhân tay trong tay đi vào lễ đường.

Tình cảnh bây giờ rất giống như vậy đối với Sakura. Lễ hội vừa rồi cô ấy cũng đi, cô ấy thật khốn khổ. Và bây giờ hoàn toàn ngược lại.

Sakura đã cố bắt Sasuke chơi vài trò để anh thấy thoải mái hơn.

Cô cũng chơi phi tiêu và bất kỳ trò chơi ném nào khác mà cô có thể tìm thấy nhưng cô nhận ra rằng mình phải hạ sức lực xuống một bậc vì cô sẽ phá hư bức tường mất.

Sasuke suýt cười lớn, anh cố lại lấy tay che lại giả vờ ho.

Khi đến giờ bắn pháo hoa, đám đông hối hả bước ra bờ biển chờ đợi.

Sakura và Sasuke đứng cách dân làng một khoảng xa xa và tận hưởng sự tĩnh lặng của màn đêm.

Khi pháo hoa bắt đầu, Sakura nắm lấy tay Sasuke rồi cười khúc khích.

Sasuke nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Anh biết anh sẽ không bao giờ có cảm giác này với bất kỳ người con gái nào khác.

Có thể người con gái khác sẽ mạnh mẽ hơn, xinh đẹp hơn, thông minh hơn, nhưng cô ấy sẽ không bao giờ là Sakura.

Sakura, ánh nắng sưởi ấm cho anh trong những khoảnh khắc lạnh giá và tăm tối nhất.

Cô luôn là mặt trời đối với anh, còn anh quá ngu ngốc để nhận ra rằng anh luôn yêu cô. Hay đúng hơn là từ chối thừa nhận nó.

"Sakura" Sasuke kiên định nói như một lời thề.

Sakura nhìn anh và thấy mặt anh trở nên nghiêm túc như thế nào.

"Gì vậy Sasuke?" Cô bối rối hỏi.

"Lấy anh nhé?."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro