CẬU BÉ TRONG KÌ THI CHUNIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura nghĩ mình sắp chết.

Khi Sasuke dùng cánh tay của mình để ôm chặt lấy cô, áp lực đó khiến cô đau đớn vô cùng.

Cô cảm thấy muốn nôn mửa vì đau khi anh di chuyển giữa các tán cây trên đường tới hang ổ.

Cô ấy rất sợ con mình sẽ chết hoặc có gì đó không ổn. Cô ấy không thể chịu đựng được nếu có điều khủng khiếp đó xảy ra.

Cuối cùng, họ đã đến nới.

Nó được xây dựng trong những ngọn đồi đầy cỏ, cô mơ hồ nhìn thấy một cánh cửa nhỏ có kích thước mở ra.

Sasuke nhẹ nhàng ôm cô vào trong đường hầm tối tăm, đưa cô đến một căn phòng chứa đầy thiết bị y tế. Cô ngay lập tức nằm xuống chiếc giường bệnh màu trắng và thở hổn hển.

"Anh sẽ quay lại ngay Sakura. Xin hãy đợi anh." Sasuke nói gấp gáp, ánh mắt đầy lo lắng.

Anh đi về phía những căn phòng vì anh biết ả ta đang ở đâu.

Anh gõ cửa.

Karin mở cửa và đôi mắt cô ả mở to.

"Sss-sasuke! A-anh làm gì ở đây?!" Karin ngạc nhiên hỏi.

Sasuke trông như một xác chết. Cơ thể anh bầm tím và đẫm máu. Cô ả chưa bao giờ thấy anh lo lắng, sợ hãi như thế này. Anh luôn là một người bình tĩnh, lạnh lùng.

"Tôi cần cô giúp tôi Karin. Làm ơn" Sasuke cầu xin.

Karin nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt của anh, ả thở dài.

Cô sẽ giúp chứ. Cô không thể chịu được khi thấy khuôn mặt đẹp trai của anh trông buồn như vậy.

"Được rồi! Được rồi! Tôi sẽ giúp... Dẫn đường cho tôi" Cô nói, giả vờ khó chịu.

Anh vội vã chạy về phía phòng y tế và Karin vẫn đang bối rối. Anh ấy đã đưa ai đến đây?

Bước vào bên trong, cô thấy Sakura đổ mồ hôi đầm đìa, cô đang quằn quại vì đau.

Cái bụng to của cô nhô ra khỏi cơ thể.

"S-sasuke.. cái gì thế này..?"

"Sakura là vợ tôi, Karin. Tôi cần người đỡ đẻ. Cô sẽ giúp chúng tôi chứ?"

Sakura từ từ mở mắt, nhìn vào Karin. Ánh mắt cô chứa đầy sự van nài.

Trong tất cả các tình huống mà cô ả đã tưởng tượng, chưa bao giờ nghĩ đây là điều Sasuke cần giúp đỡ.

Cô nhớ Sakura. Tất nhiên cô ấy đang có thai.

Cô ấy xinh đẹp và mạnh mẽ làm sao, không giống như ả.

Tất nhiên Sasuke đã yêu cô.

Tại sao cô ả lại nghĩ rằng mình đã từng có cơ hội?

"Được, tôi sẽ giúp. Sasuke, đi lấy khăn ướt và đắp lên trán Sakura. ĐI!" Cô ả đã hét lên.

Sasuke nhanh chóng rời khỏi phòng và Karin chuẩn bị những thứ cần thiết.

Cô ả kiểm tra độ giãn nở của Sakura, cô đã sẵn sàng sinh con dựa theo kích thước giãn nở.

Cô ả cho Sakura một liều gây tê, Sakura cảm thấy nhẹ nhõm hẳn sau khi cơn đau dịu bớt.

"Được rồi Sakura, tôi cần cô cố hết sữ ngay bây giờ. NHANH LÊN!"

Sakura cau mày cố gâng.

Sasuke đã trở lại, đặt chiếc khăn lên trán cô, trông anh có vẻ hoang mang vì lo lắng.

"LẠI! LẦN NỮA!" Karin hét lên.

Karin đã nhìn thấy đầu của đứa bé.

" TIẾP ĐI!"

Sakura cố gắng hết sức lần nữa, lúc này đã có thể có thể nghe thấy tiếng khóc của đứa bé.

Karin nhẹ nhàng ôm lấy đứa bé và lau sạch vết máu trên người nó. Cô ả cũng nhẹ nhàng cắt dây rốn.

Cô ả quấn đứa bé trong một chiếc chăn, rồi đưa cho Sakura.

"Chúc mừng. Là bé gái."

Sakura nhẹ nhàng ôm đứa bé, cô nhìn vào mắt con mình.

"Sarada...đẹp quá."

Sarada nhìn vào mắt mẹ, thở một hơi thật sâu.

"Con bé thật đẹp, Sakura ạ..." Sasuke kinh ngạc nói.

"Anh ôm con bé đi Sasuke" Sakura thì thào, cô hạnh phúc vô bờ bến.

Cô đưa Sarada cho Sasuke, anh bế đứa bé vào người mình, mặc dù có hơi lúng túng với cánh tay duy nhất của mình.

Sarada có đôi mắt rất giống anh.

Anh cảm thấy có muôn vàn cảm xúc. Anh không còn là Uchiha duy nhất nữa.

Một giọt nước mắt trào ra từ mắt anh,  anh trao Sarada lại cho Sakura vì anh ấy sợ rằng mình có thể sẽ đánh rơi con bé.

Anh run lên vì xúc động.

Karin nhìn hai người hạnh phúc, cô ả biết công việc của mình đã xong.

Karin chỉ ước tim mình đừng đau nhiều như vậy.

"Chà, tôi sẽ để cô nghỉ ngơi.." Karin nói.

Cô ả đang định bước ra ngoài thì nghe thấy Sakura thì thầm, "Không.. hãy ở lại Karin. Tôi cần cô ở đây."

Karin nhìn người phụ nữ có vẻ ngoài như thiên thần, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo.

Cô ả quay lại và ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Nỗi lo lắng ả cảm thấy cuối cùng đã nhấn chìm ả. Karin nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

"Karin. Karin."

Karin tỉnh dậy và thấy Sakura đang nhìn cô chằm chằm.

Hình như Sasuke cũng đã ngủ.

Sarada đang thút thít trong chiếc nôi nhỏ bên cạnh Sakura.

"Chuyện gì vậy Sakura? Cô cần gì sao?" Karin lịch sự hỏi.

"Không, không. Không có gì. Tôi chỉ muốn cảm ơn sự giúp đỡ của cô. Tôi biết ơn cô nhiều lắm." Sakura nói một cách nghiêm túc. Cô ấy đang cười thật ấm áp.

Karin khó chịu vì Sakura quá hoàn hảo. Có điều gì không ổn với cô ả sao?

"Không, không có gì " Cô ả trả lời.

"Karin.. Tôi biết cô đối với Sasuke như thế nào. Tôi không muốn cướp anh ấy khỏi cô. Cả hai người đều là đồng đội và có những trải nghiệm mà tôi không bao giờ có thể chia sẻ." Sakura nói.

Karin chăm chú quan sát Sakura.

"Cô cảm thấy thương hại cho tôi không? Phải vậy không?"

"KHÔNG! Tất nhiên là không. Tôi chỉ không muốn cô nghĩ rằng cô đã mất Sasuke mãi mãi."

Karin cười. Đúng là cô ả nghĩ như vây. Nhưng Sakura đã rất cố gắng, và cô ả đánh giá cao điều đó.

"Cảm ơn, Sakura. Thật đấy. Tôi rất vui vì Sasuke có cô bên cạnh... Bây giờ khi tôi nhìn cậu ấy, tôi có thể nhìn thấy được cậu bé đã cứu tôi trong kỳ thi Chunin. Tôi mừng vì cậu ấy hạnh phúc."

Cả hai mỉm cười với nhau và cảm thấy một thỏa thuận ngầm vừa được hình thành giữa hai người họ.

Làm sao Karin có thể ghét một người phụ nữ tốt bụng như vậy?

Cô quyết định đóng vai y tá một lần nữa, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc của mình.

Karin kiểm tra các dấu hiệu sống của Sakura đã ổn định chưa, sau đó kiểm tra cho Sarada.

Khi biết mọi chuyện vẫn ổn, cô ả đã dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho Sakura.

Sakura rạng rỡ.

Sakura chỉ mất vài ngày để hồi phục nhờ khả năng chữa thương đáng kinh ngạc của mình, cô lại sẵn sàng lên đường.

Khi lấy lại được toàn bộ sức mạnh, cô cũng đã chữa lành vết thương cho Sasuke.

Karin và Sakura ôm nhau, Karin còn hôn tạm biệt Sarada.

Con bé nhoẻn miệng cười.

Sakura đã đi xuống thềm nhưng Sasuke vẫn còn ở lại phía sau.

Karin ngước nhìn người đàn ông một cách tò mò.

"Karin, cảm ơn" Sasuke mỉm cười nói với cô.

Anh đặt tay lên vai cô, gật đầu rồi đi về phía vợ và con gái.

Anh không biết rằng cử chỉ nhỏ đó đã khiến trái tim Karin rộn ràng.

Anh ấy thực sự là cậu bé trong kỳ thi Chunin.

Nước mắt cô rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro