CHAP 28.NOT A GOOD TIME FOR BACON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suy nghĩ của Kiba

Tôi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, mọi kí ức trước đây lại hiện về trong đầu tôi. Lần cuối cùng cô ấy gửi cho tôi tin nhắn như thế này là khi Ba cô ấy mất. Tôi vẫn nhớ rõ ngày đó như nó mới chỉ xảy ra ngày hôm qua thôi....

1 năm trước

"Akamaru, mày có muốn miếng thịt này không?" Tôi hỏi, trong khi ăn miếng thịt của mình.

Một chú chó to chạy ra, nhảy chồm lên người tôi. Nó đặt bộ móng lên bàn phím, nước dãi chảy đầy ra chiếc lap của tôi.

"Lui ra, không thì tao sẽ cho mày ăn hành đó!" Tôi nhếch mép.

Mặt nó xịu xuống vẻ buồn bã, tôi khẽ cười, đưa tay vuốt đầu nó.

"Tao đùa thôi. Sao tao có thể làm thế với mày chứ."

Tôi ném cho nó một miếng thịt, nó nhảy lên há to miệng đón lấy. Tôi cười chú chó đáng yêu của mình, và tiếp tục đánh chén miếng thịt của mình. Ở đâu đó, tiếng điện thoại của tôi vang lên. Tôi mở khóa màn hình, nhìn chằm chằm vào cái tin nhắn tới.

Tôi cần ông-Sakura

Bà không sao chứ?-Kiba

Gặp tôi ở công viên nhé. Xin ông đấy-Sakura

Tôi không hỏi thêm gì nữa, và nhìn sang Akamaru. Nó dụi đầu vào tay tôi. Tôi khẽ chỉ tay ra cửa, nó hiểu. Nó hiểu chúng tôi sẽ ra ngoài ngay bây giờ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi đứng ở cổng chính của công viên, nhưng không hề thấy Sakura đâu cả dù công viên bây giờ rất vắng. Hi vọng Sakura chưa bỏ về.

Akamaru đánh hơi rồi vụt chạy về phía một cô gái đang bặc chiếc hoody màu đen. Chiếc mũ đen chụp lên đầu cô, và tôi nhận ra ngay đó là Sakura. Tôi tiến lại gần cậu ấy, nhưng lại không thể nhìn thấy mặt cậu ấy lúc này. Cậu ấy ngồi bệt dưới cỏ, tay ôm lấy đầu gối trong khi đôi mắt đó đang nhìn xa xăm ra giữa hồ. Tôi ngồi xuống cạnh Sakura, khẽ liếc nhìn sang phía cậu. Sakura quay sang nhìn tôi, Tôi gần như không thể tưởng tượng ra được chuyện gì đang xảy ra.

Mắt cậu ấy thâm quầng và khuôn mặt đỏ bừng. Nước mắt ướt sũng cằm và cậu khẽ nấc lên. Akamaru không nhảu lên người cô như mọi khi nữa. Nó ngồi trước mặt cô, nhìn chằm chằm và chắc chắn nó cũng đang có suy nghĩ giống tôi....

Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?

"Bà nhìn tơi tả quá." Tôi vờ cười, hi vọng sẽ làm cô thấy khá hơn.

Cô khẽ cắn môi dưới, mắt nhìn xuống thảm cỏ xanh, cố tránh ánh mắt tôi. Tôi chợt nhận ra vài giọt lệ rơi xuống từ khuôn mặt ấy, cô lắc đầu.

"Sakura..." Tôi không thể cứ im lặng nữa, "Đã có chuyện gì xảy ra với bà vậy?"

"K-Không phải đã có chuyện gì xả ra." Cô lên tiếng, "M-Mọi thứ k-kết thúc rồi."

Tôi thấy shock trước lời cậu ấy, cố nghĩ xem nên nói gì tiếp theo. Tôi không muốn lời mình nói ra sẽ làm tổn thương cậu ấy thêm nữa. "Mặc kệ chuyện gì đã xảy ra, tôi vẫn sẽ ở đây với bà. Tôi sẽ giúp bà giải quyết và vượt qua mọi khó khăn mà bà vấp phải." Tôi mỉm cười nhìn cô bạn.

"Không..." Giọng cô như vỡ vụn, "K-Không thể s-sửa chữa gì nữa rồi." Cậu ấy khóc nấc lên.

Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy. Tôi không thể cứ an ủi cậu ấy như vậy nếu không biết chắc  chuyện gì đã xảy ra. Sau một hồi cân nhắc, tôi lại lên tiếng.

"Đã có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi.

Sakura khóc to hơn. Tôi lập tức dang tay ôm lấy cậu ấy. Sakura dựa vào tôi mà khóc, tôi không nói gì, chỉ ngồi im, hai tay ôm chặt lấy cô. Chiếc mũ áo vô tình tuột xuống, để lộ mái tóc hồng lặng lẽ bay trong gió. Akamaru ver bối rối tiến tới chõ chúng tôi, khẽ nằm xuống dựa vào chân Sakura.

Sau một hồi im lặng đã lâu, và có vẻ như đã khóc đủ, cô ghé đầu vào tai tối, nói nhỏ chỉ đủ cho chúng tôi nghe thấy.

"Ba tôi, đã tự sát rồi." Cô lại nấc lên.

Tôi mở to mắt, không tin vào những gì mình vừa được nghe. Tôi chẳng liên quan gì đến ông ấy cả, nhưng đó là Ba của Sakura, dòng máu huyết thống với Sakura. Tình cha con của họ vốn rất tốt. Tôi thật sự không thể hiểu hết được cảm giác của cô ấy lúc này.

Mắt tôi bắt đầu ươn ướt. Một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, tôi ôm chặt lấy cô bạn thân của mình.

Mọi thứ từ giờ đã thay đổi.

Hiện tại

Không chút đắn đo suy nghĩ, tôi chạy ra khỏi cửa và lái thẳng xe đến nhà cô bạn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi tới nơi, lập tức gõ cửa mà không hề suy nghĩ. Bây giờ tôi không thể kiên nhẫn đợi được nữa. Tôi CẦN PHẢI BIẾT chuyện gì đã xảy ra.

Mẹ của Sakura ra mở cửa cho tôi với một nụ cười buồn trên mặt.

"Chào Kiba." Cô nói.

"Cậu ấy đâu rồi ạ? Cháu có thể vào chứ?" Tôi vội vã hỏi.

Cô khẽ gật đầu và tránh đường cho tôi vào nhà. Tôi đi qua và nhanh chóng chạy lên nhà, tới phòng của Sakura. Tôi đứng trước cửa phòng, ngần ngại không dám gõ cửa.

"Kiba." Tiếng cô ấy vọng lên sau cánh cửa, giọng đượm buồn.

Tôi mở cửa, không quên cười với cậu ấy. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất khi tôi nhìn thấy ánh mắt cô ấy, ánh mắt giống hệt như một năm trước đây. Cảnh tượng quen thuộc hiện ra. Cậu ấy ngồi bó gối trên giường, ánh mắt nhìn xa xăm, chỉ khác cậu ấy không mặc áo hoody.

"Tôi xin lỗi." Cô ấy nói, cắn môi sau khi đã nói lời xin lỗi.

Tôi bước tới giường, ngồi xuống bên cạnh,"Vì chuyện gì chứ?"

"Vì tất cả. Tôi thật ngu ngốc mà." Cô làm bộ mặt nghiêm trọng.

"Đã có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi.

Cô lí nhí, "Là Sasuke..."

Cái tên đó thật sự đã tác động rất lớn tới Sakura. Cô lấy tay ôm mặt và khóc dường như to hơn. ôi siết chặt nắm tay, cô ấy không cần phải giải thích gì nữa. Tôi đứng dậy khỏi giường, chậm rãi đi tới cửa. Tôi đã quá tức giận với những gì hắn làm với Sakura.

"Kiba, ông đi đâu thế?" Cậu ấy hỏi.

Tôi vẫn không quay lại, "Tôi sẽ xử tên đó một trận ra trò."

Tôi đặt tay lên nắm cửa, cho đến khi một giọng nói vẻ khẩn khoản vang lên khiến tôi thay đổi ý định.

"Đừng mà. Ở lại đây... với tôi đi."

Tôi thở dài, bỏ tay ra khỏi nắm cửa. Tôi quay lại, nhận  ra vẻ nhẹ nhõm và cả biết ơn trên khuôn mặt đó. Tôi bước tới phía giường cô ấy, dang tay ôm chặt cô bạn, và cô lại một lần nữa khóc nấc lên. Tôi không hề cảm thấy thương xót hay buồn bã cho cậu ấy. Thay vào đó, lòng kiên nhẫn của tôi đã hết. Cơn tức giận xâm chiếm lấy lí trí tôi.

Nhưng bây giờ, tôi sẽ không làm gì cả.

Tôi sẽ chỉ ở đây với cô bạn thân này.

An ủi cô ấy.

Cũng giống như một năm trước đây vậy.

________________________________________________________________

Xin chào các bạn!!! Các bạn nghỉ Tết có vui không!!!???  Aya đã đăng One-short rồi đó đã có bạn nào đọc chưa vậy??? Cho xin cảm nhận để để fic sau mình rút kinh nghiệm :"<

À đây là lần thứ 2 mình nói câu này nhưng mà, số chap mình đăng tỉ lệ nghịch với số lượt view và vote hay sao vậy?? =^= Aya buồn đó nha!!

Không liên quan nhưng mà cho Aya phởn tí nha! Aya vừa xem xong Naruto LIVE đó!!!!! Các diễn viên cute dễ sợ luôn ;;A;; Đội kịch được chuẩn bị công phu 1 cách đáng sợ. Chung là bị kết mấy anh chị diễn viên, xem hoài không chán luôn ><

Đó Aya lảm nhảm xong rồi, các bạn đón đợi chap sau nhé :3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro