CHAP 26. MORE THAN EMOTION

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ của Sakura.

Sau khi chạy được một đoạn khá dài, tôi dừng lại trước đường xe vào nhà tôi. Trông tôi thật thảm hại, không cần nhìn vào gương cũng biết được điều đó. Tôi chậm rãi bước theo con đường vào nhà, lấy tay áo quệt vội vài giọt nước mắt còn vương lại trên mặt.

Tôi mở cửa, giật mình khi thấy mẹ đang ngồi ngồi đọc sách ở phòng khách. Mẹ ngẩng lên, bất chợt tháo chiếc kính và ngạc nhiên nhìn tôi.

"Sakura?" Mẹ hỏi, một cách nhẹ nhàng, " chuyện xảy ra với con vậy?"

Kí ức tôi chỉ vừa quên đi vài phút trước lại hiện về. Tôi cắn môi, cố kìm nén cảm xúc. Không được rồi. Vài giọt nước mắt chảy xuống.

"C-Con..." Tôi nấc lên.

Mẹ không nói gì, nhẹ nhàng đứng lên, tiến về phía tôi, ôm tôi. Tôi dựa vào vai mẹ, khóc nức nở. Mẹ tôi không nói gì, chỉ im lặng để tôi khóc. Thật tốt vì mẹ không hỏi gì cả, vì tôi vẫn chưa sẵn sàng để trả lời.

Suy nghĩ của Sasuke.

Tôi mở cửa, đi thẳng lên cầu thang mà không thèm liếc nhìn một thứ đồ vật gì. Mọi sự bình tĩnh biến mất khi tôi vào đến chiếc phòng to rộng.

Tôi bắt đầu đập phá, nguyền rủa mọi thứ, tất cả chỉ vì một cô gái. Sau khi đã đập phá đủ, tôi dường như kiệt sức, ngồi cạnh chiếc giường, lấy tay ôm mặt. Tại sao tôi lại quan tâm đến cô ấy như vậy chứ? Dù sao cũng chỉ là một đứa con gái. Tôi sẽ chẳng bao giờ gặp cô ấy nếu như không phải vì một ngày đẹp trời chúng tôi tình cờ quen nhau trên FaceBook, vậy thì tại sao tôi lại làm quá mọi chuyện lên như vậy. Kể cả tôi đã nói tôi yêu cô ấy ngay trước mặt Deidara, đó không thể là sự thật được, KHÔNG THỂ! Tôi không hề có bất cứ tình cảm với ai từ khi 'họ' qua đời hết!

Tôi thật sự chán ghét cái cảm giác này. Đau khổ, giận dữ, cảm giác bị đánh bại thật nhục nhã. Tôi thật sự nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ vác mặt đến gặp tên khốn Deidara đó nữa, để rồi xem hắn có bao nhiêu tiền, có thể sống trong một thế giới sa hoa như vậy bao lâu nữa. Để rồi khi sự nghiệp của hắn sụp đổ, tôi sẽ xử lý hắn dễ như ăn bánh vậy.

Nhưng không, tôi có thể sẽ tìm tới cái chết. Ai mà biết được hắn có bao nhiêu tiền để thuê một tên xã hội đen thủ tiêu tôi chứ. Tôi đã nghĩ quá mọi chuyện lên rồi.

Phải đối mặt với sự thật thôi. Tôi không thể nói với Sakura sự thật được. Cô ấy sẽ không tin tôi, và kể cả có, cô ấy nhất định không chịu lấy Deidara và cuộc đời cô ấy sẽ trở thành thảm họa. Và điều đáng sợ hơn là, tôi sắp phải trải qua điều đó.

Thật không thể hiểu nổi! Tôi có thể sẵn sàng vwst5 bỏ sự nghiệp Ba Mẹ đã mất cả cuộc đời để gầy dựng chỉ vì một cô gái. Tại sao cô ấy lại có thể đặc biệt hơn vô số người trong cái thành phố này chứ? Cô ấy xinh đẹp, các cô gái khác cũng vậy, gia đình cô ấy cũng khá giả, đa số bọn con gái ở trường đều vậy, và cô ấy là con gái! Vậy sao tôi có thể có một thứ tình cảm gì đặc biệt với cô ấy, nhất là khi cô ấy cũng bình thường như bao người khác?

"Vì cô ấy rất tốt bụng," Nội tâm tôi nói.

Suy nghĩ của Kiba

Đã vài tuần không có Sakura bên cạnh, và tôi có cảm giác như tình bạn giữa chúng tôi cứ thế mà bay mất. Người duy nhất mà tôi thường hay nói chuyện lúc này là một con nhỏ cứ suốt ngày bám lấy tôi để nhờ tôi làm bài tập hộ. Tôi chỉ muốn cười vào mặt cô ta, vì tôi cũng chẳng phải loại thông minh gì. Con người bây giờ nghĩ rằng, nếu một ai đó đeo kính, ắt hẳn người đó là con mọt sách. Thật là nực cười.

Thật lòng mà nói, tôi như không hề tồn tại trên đời này. Ngay cả gia đình tôi cũng không thèm quan tâm đến tôi luôn, nhưng với tôi giờ nó đã quá bình thường rồi. Em gái tôi, Hana, đã quá nổi tiếng rồi nên cũng không có thời gian để đi chơi với thằng anh đần đọn của mình.

Tôi thật có lỗi khi đã quá gay gắt với Sakura. Mặc dù bây giờ cậu ấy có thể đang rất haajnh phúc khi ở bên cạnh Sasuke, và tôi không ưa tên đó chút nào, nhưng chỉ cần cậu ấy hạnh phúc, tôi cũng thấy vui cho cậu ấy. Tên Sasuke nên biết điều một chút, đừng có làm tổn thương cậu ấy không thì biết tay tôi.

Tôi liếc nhìn tài liệu khoa học của tôi trên máy tính, và bắt đầu than vãn.

"Trời ạ," Tôi lảm nhảm, "Sao chúng ta phải nghiên cứu về động vật cơ chứ? Nó đâu có ích gì cho cuộc sống sau này đâu."

Tôi đứng dậy, vươn vai một cách mệt mỏi như thể tôi vừa mới ngủ được một giấc dài. Cùng lúc đó, có ai đó gõ cửa phòng tôi.

"Ai vậy"? Tôi hỏi, giọng đầy bực tức.

Cánh cửa bật mở, chị tôi với thân hình nhỏ nhắn bước vào. Hana mặc một chiếc váy ngắn ngang đùi, hơi bó sát (Trong bản của Kit_Katzzz bạn ý để Hana em gái vậy mình sẽ tôn trọng bản quyền nha).

"Chào nii-cha-Trời, nii làm phòng tối om vậy?" Con bé hỏi.

" anh tắt đèn, thiên tài ." Tôi ngán ngẩm, "Sao em lại ăn mặc như vậy? Thật chẳng giống em cả."

"Kiba, em mặc chả liên quan đến nii cả. Bạn em bảo em mặc thế bọn em sẽ đến buổi party bây giờ. Đang yêu không??"

Tôi đảo mắt nhìn con bé, "Không, anh không muốn em ra ngoài với bộ dạng như thế, mấy chỗ đó toàn bọn con trai hỏng." Tôi nói, nằm dài xuống giường.

"Nii đừng lên lớp em như thế." Nó vùng vằng.

Rồi Hana đi vào, ngồi lên giường cạnh tôi.

" Nii bị sao vậy?" Con bé hỏi.

"Em không hiểu đâu."

"Em . Nii cứ nói đi, em hứa sẽ nghe hết." Con bé cười.

" thì-" Tôi chưa nói gì thì con bé chen ngang.

"Bạn em gọi rồi, em phải đi đây!" Nó nói rồi chạy thẳng xuống nhà.

Phải rồi...

Điện thoại tôi bỗng rung lên, có tin nhắn đến. Ngồi dậy, với tay lên bàn lấy cái điện thoại.

Tôi mở tin nhắn, tay năm chặt không giấu khỏi ngạc nhiên.

Kiba, tôi cần ông-Sakura

________________________________________________________________

Chào các bạn, Aya đã trở lại!!! :*
Aya xin lỗi các bạn Aya đã mất tích quá lâu :( Các bạn đón Giáng Sinh vui không?? :* :* Aya đêm Giáng Sinh vẫn lóc cóc đi học :'(

sao thì để đền cho các bạn, tuần sau sang năm mới rồi, mình sẽ cho ra 1 One-short SasuSaku (bản quyền của Kit_Katzzz), có bạn nào hóng không??? :3 :3

Cmt dưới cho mình nha :3 Nếu số ng vote nhiều thì 12h đêm 31/12 mình sẽ đăng fic nha :3

Đọc xong nhớ vote nha các bạn :"< Không đọc chùa đâu nhaaaaa!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro