CHAP 11. RAIN DROPS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết bạn đang nghĩ gì. Làm gì có cô gái nào lại dám mơ mộng đến anh chàng hotboy nổi tiếng như Uchiha Sasuke chứ? À có một người đấy... Là những người có đầu óc logic. Giống như tôi. Uchiha Sasuke không phải người khiến tôi khóc lúc này, dù cũng chỉ là một phần thôi. Nhưng chính là do sự thất vọng hiện rõ trong mắt cậu ấy. Tôi không làm quá mọi chuyện lên, chỉ là đôi mắt ấy ánh lên vẻ hối hận, vẻ thất vọng.

"Sakura."

Kiba đuổi kịp tôi sau mười phút, cậu ta lái xe chậm lại, đi ngang với tôi. Tôi làm ngơ và cứ tiếp tục bước đi.

"Sakura, dừng lại." Kiba hét lên.

Tôi giả vờ như không nghe thấy gì, và tiếp tục bước đi.

"Cơn bão đang đến. Và bà cũng không thể đi đường đó về nhà  được. Hãy lên xe đi."

Tôi tiếp tục bơ cậu ta, và bắt đầu chạy. Tôi có thể nghe thấy tiếng rồ ga từ chiếc xe của Kiba, cậu ta đang cố gắng đuổi kịp tôi.

"Tôi biết bà thất vọng. Nhưng tôi chắc rằng Sasuke rất muốn nói chuyện với bà."

Tôi chạy nhanh hơn, và tất nhiên Kiba có thể bắt kịp tôi.

"Bà phải cho cậu ta một cơ hội chứ."

Tôi lại chạy nhanh hơn nữa.

"Bà không thể đánh giá người khác như thế được!"

Tôi không còn bình tĩnh được nữa.

"Bà phải mở lòng hơn nữa đi!"

Tôi dừng lại.

"Ông im đi, Kiba!" Tôi hét.

Kiba dừng xe lại, nhìn thẳng vào tôi.

"Ông không biết cái quái gì cả! Để tôi yên! Sao ông không kệ xác chuyện đó đi và về nhà đi hả!?" Tôi vẫn tiếp tục hét lên.

"Vì tôi với bà là bạn thân." Cậu ta cẩn thận quay xe lại và bỏ đi.

Tiếng sấm vang lên, và trời bắt đầu tối sầm lại. Và giọt mưa bắt đầu rơi xuống áo tôi, ngày càng nhiều hơn nữa. Nó cứ như một vở kịch vậy,Tôi như biến thành một người hoàn toàn khác khi nói chuyện với cậu bạn No Name đó, à không, là Sasuke. Cậu ta làm tôi.... Như không còn đơn độc nữa.

Một chiếc xe sang trọng đỗ ngay bên cạnh tôi, tôi còn không thèm nhìn xem đó là ai.

"Sakura?" Một giọng nói trầm vang lên.

Tôi quay lại, cảm thấy thật nhẹ nhõm.

"Chào anh, Gaara." Tôi buồn bã nói.

"Uhhhh.... Sao cô lại đứng dưới mưa như vậy?" Anh ta hỏi.

"Chỉ là... Một số chuyện thôi..." Tôi trả lời.

"Vậy... Tôi sẽ không hỏi thêm nữa. muốn tôi đưa về không?" Garaa lịch sự hỏi.

Tôi gật đầu, bước vào trong xe. Tôi biết. Tôi để một anh chàng mới nói chuyện với tôi hai lần đưa tôi về, thay vì một người bạn thân như Kiba. Cậu ta chắc hẳn sẽ chất vấn tôi với hàng nghìn câu hỏi. Nhưng Garaa thì không.

Tôi ngồi vào trong xe, đầy ái ngại. Toàn thân tôi ướt sũng, khiến cho chiếc ghế da dính đầy bước.

"Tôi lấy cho chiếc khăn nhé?" Garaa hỏi.

Tôi mỉm cười, gật đầu. Garaa nhanh tay với lấy chiếc khăn ở đằng sau đưa cho tôi.

"Nhà đâu?" Anh ta hỏi.

Tôi nói cho anh ta địa chỉ nhà tôi. Garaa nhập nó vào chiếc định vị đắt tiền, và cả chiếc xe này cũng thế. Anh ta là người thành đạt mà.

Cùng lúc đó điện thoại tôi rung lên. Là tin nhắn từ Facebook.

No Name: Trả lời tôi đi.

Tim tôi như ngừng đập, tôi nên trả lời hay không...? Cũng không thể phớt lờ cậu ta mãi được. Chúng tôi cùng trường, cùng lớp, và cùng nhóm với nhau nữa.

Tôi: Chúng ta không có gì để nói cả. Tôi chỉ muốn tốt cho cậu.

No Name: Cậu sai rồi.

Tại sao những từ đó, lại ý nghĩ với tôi như vậu? Như có một điều gì đó....

Tôi: Chào.

Đó là những gì tôi có thể nói.

No Name: Chào, tôi sẽ không để mọi chuyện kết thúc như vậy đâu.

Cuộc trò chuyện kết thúc. Tôi thở dài, dựa lưng vào ghế, cảm thấy khá nhẹ nhõm. Nếu ai đó biết đó là Uchiha Sasuke, họ sẽ biết ngay rằng cậu ta luôn thắng. Tôi cũng không rõ tại sao. Sự chú ý? Tính tình thẳng thắn? Tôi không biết nữa. Nhưng có lẽ tôi nên cho cậu ta một cơ hội....

Chiếc xe đỗ ngay trước cửa nhà tôi, tôi nhìn anh ta

"Không cần phải cảm ơn đâu." Anh ta nói.

Tôi gật đầu, anh ta tặng tôi một cái ôm. Tôi rời khỏi xe, không nói một lời nào. Tôi mở cửa, thật may vì không có ai ở nhà. Tôi thật sự không muốn phải trả lời những câu hỏi của mẹ tôi.

Tôi chạy lên nhà, đi tắm rồi mặc quần áo ngủ. Tôi nhảy lên giường, vớ lấy cái điện thoại, bấm số. Tiếng chuông đổ vài lần, sau đó có người nhấc máy.

"Xin chào?" Là No Name.

"Chào." Tôi nói.

________________________________________________________________

Vậy hết chap 11 :3 Xin lỗi đã để các bạn đợi lâu :"

Dưới đây vài dòng lảm nhảm của mình thôi :(

Chuyện mình đang mọc răng khôn nên chẳng ăn được . chuyện hôm qua mình xuống xe bus, cái hầm xe max cao thế mình ngã bong gân luôn, đang tạm thời liệt :'(

Tuy nhiên mình vẫn sẽ ra truyện đều đều cho các bạn đọc nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro