Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura và Sasori cùng đi trên con đường và cùng nói chuyện trông thật hạnh phúc, Sasori tạm biệt Sak và rẽ vào con đường nhỏ về nhà mình. Chỉ còn một mình Sakura, cô buồn rầu đi về nhà. Bỗng điện thoại reo lên.

- Alo? - Cô hỏi

- Sakura à? Là ba đây - đầu dây bên kia trả lời

- Ơ.. ba, có chuyện gì không ạ? - Cô hỏi

- Ừm, ba với mẹ vừa tìm được một trường tốt bên Mỹ cho con đây. Nếu con muốn sang học thì ba sẽ đặt cho con và chị Imi

- Con không biết nữa. Để con suy nghĩ. Tạm biệt ba - Sak cúp máy  

Sakura lặng lẽ bước chân vào nhà, ngồi xuống ghế mà thở dài, cô suy nghĩ xem có nên dọn sang ở Mỹ với ba mẹ cùng Imi không, nhưng nếu cô đi thì sẽ mất Ino, Sasori, cô Hasui và đương nhiên cả tên đáng ghét Sasuke ấy nữa. Cô đang suy tư thì bỗng cánh cửa nhà mở ra và có tiếng bước chân, cô giật mình quay lại thì "tên đáng ghét" đang lục lục tủ sách cũ của hắn.

- Sao về đây vậy? Tôi tưởng cậu đang ở biệt thự của "người yêu" Ryozen rồi chớ! - Sak chọc

- Tôi về kiếm đồ chứ không phải thăm cô đâu, tránh ra! - Sasuke đẩy Sak khỏi chiếc ghế

- Úi da biết đau không hả!? Cái tên này! - Cô xô anh ngã phịch trên sàn trúng ngay chiếc cặp của cô và cuốn nhật kí màu đỏ của Sasuke rớt ra.

- Đây rồi! - Sas vừa phủi mông vừa nhặt cuốn nhật kí lên - Ủa, sao nó lại trong cặp cô? Chẳng lẽ nào...

- Ơ.. khô..không phải đâu! Tôi.. tôi chỉ thấy nó bụi quá nên bỏ trong cặp thôi mà! - Sak bối rối

- CÔ ĐỌC NHẬT KÍ RỒI HẢ????? - Sas cao giọng lên, từ từ tiến đến cô

- Thì tôi chỉ mới liếc qua... - Sak lùi xuống

- TÔI LUÔN NGHĨ RẰNG CÔ LÀ NGƯỜI ĐÁNG TIN NHẤT! TÔI LUÔN TIN TƯỞNG CÔ! ĐÂY LÀ CÁCH MÀ CÔ ĐỀN ĐÁP BẠN BÈ À!!?? - Anh hét

- Tôi.. xin lỗi

- THÔI ĐỦ RỒI! - Sas ném cuốn nhật kí xuống thật mạnh và chạy ra khỏi nhà

"Sakura à mày thật tệ!" Cô cốc đầu mình vài cái


Sasuke vừa la vừa chạy khắp xung quanh biệt thự của Ryozen (chẳng biết chạy đi đâu) khiến cho Ryozen lẫn anh hầu Naruto điếc hết cả tai. Sau đó cậu chạy thẳng vào phòng mình đóng sầm cửa lại. Ryozen nhẹ nhàng gõ cửa phòng cậu nhưng chỉ được đáp trả bằng một tiếng hét muốn thủng màng nhĩ. "Hôm nay cậu ấy làm sao ấy nhỉ?"

Trong công viên, Sakura vừa ngắm hoa vừa suy nghĩ, sau đó cô sực nhớ ra một điều. Cô chạy vào chỗ cuộc thi làm bánh, định chuẩn bị hủy thi thì..

- Làm gì đấy? - Một giọng nói kiêu ngạo vang lên bên tai

- Su...Sumi đấy à - Sak lắp bắp - Sao!? Bạn định hủy thi ấy ư? Nhưng tôi đã mong chờ mãi, ngay cả Ino cũng mong bạn đi thi lấy giải cho bạn ấy thế mà bạn... -Sumi cao giọng

- Thật sự chuyện này cũng khó nói lắm! Tớ không còn lựa chọn khác, tớ sẽ xin lỗi Ino sau. Xin lỗi Sumi nhé! - Sak gãi đầu và rút tờ giấy dự thi ra

- Thôi được rồi! Thế bạn không muốn thi nhiều. Tối nay, chúng ta sẽ thi đấu bên nhà tôi vậy, chịu chứ!? - Sumi nói

- Cũng được. Tớ cũng muốn qua nhà bạn lắm! - Sak vui vẻ nói

- Quyết vậy đi! Nhớ tới đấy! Tạm biệt - Sumi hất tóc bỏ đi


Tối hôm đó, vừa cầm tờ giấy ghi địa chỉ, Sakura tìm nhà Sumi khắp nơi nhưng mãi vẫn không thấy gì, con đường cô đi càng lúc tối hơn. Bỗng, Sak nghe tiếng bước chân, có cảm giác như bị theo dõi, cô quay phắt lại, nhưng không có ai. Tiếp tục đi thì bỗng nhiên có hai thanh niên cao lớn đứng trước mặt cô

- Cô em xinh đẹp đang đi đâu đấy? - Một trong hai người hỏi

- Tôi.. tôi đang tìm đường. Xin lỗi 2 anh. - Sak tiến lên phía trước nhưng hai người đẩy cô lại. Một người nắm tay cô giữ chặt

- Đi đâu vội? Hai anh rành đường lắm, để hai anh chỉ cho cô em - Một anh dí sát mặt vào mặt Sak

- Thả tôi ra! - cô vùng vẫy

- NÀY hai GÃ KIA! - Có tiếng gọi.  Hai thanh niên quay phắt lại thấy một người con trai đứng đằng sau

- Mày muốn làm anh hùng hả? - Một tên chạy ra giơ tay định đấm vào mặt Sasuke nhưng cậu đã nhanh tay nắm tay tên ấy và quật cho hắn ngã, sau đó đá hắn một phát. Sasuke chạy ra chỗ cô đấm vào mặt tên còn lại và quăng hắn đi, cậu giơ nắm đấm:

- Nghe đây! Kiếm ai đẹp hơn người này mà tán đi nhé! - Anh hùng hổ khiến hai tên ấy phát sợ và bỏ chạy đi. Sak cũng thật bàng hoàng và bất ngờ khi thấy cảnh vừa rồi, mắt cô giờ chứa nước long lanh. Anh quay sang nhìn cô, cô bất ngờ và đưa mặt lảng đi chỗ khác, mắt thì cứ nhìn mãi vào đồng hồ sau đó bỏ đi. Thấy Sas không đi theo mình mà cứ đứng đó nhìn, Sak xua tay ra hiệu cho anh đi chỗ khác nhưng cậu vẫn không đi mà cứ đứng nhìn. Bắt đầu thấy bực bội, cô hét lên:

- YAAA CÁI CẬU KIA! ĐI CHỖ KHÁC MAU!! - Sakura bực bội vung tay vung chân múa máy cố đuổi Sasuke đi nhưng cậu chỉ nhăn mặt bước tới và giật tờ giấy ghi địa chỉ rồi nắm tay cô kéo đi.

Vừa đi Sak vừa cố kéo tay mình khỏi Sasuke nhưng cậu nắm chặt quá nên đành bĩu môi lẽo đẽo đi theo. Ô kìa, đã đến nhà Sumi rồi! Sakura hớn hở chạy lại bấm chuông, cửa mở và Sumi bước ra, cô diện một bộ váy bó ngắn màu hồng lấp lánh, khuôn mặt thì đầy son phấn. Thay vì chào Sakura thì Sumi lại chạy đến Sasuke và nắm tay cậu:

- Sasuke đấy ư? Cậu cũng đến nữa à? Thật hạnh phúc, cậu vào nhà đi! - Sumi nắm khư khư cánh tay Sas sau đó nhìn Sakura với ánh mắt đanh đá.  Sakura có chút thoáng buồn nhưng cô vẫn tỏ ra vui vẻ rồi vào nhà.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap sau lãng mạn,okay...!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro