Chap 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượu đổ vào cổ họng liền nhận lấy tư vị vừa đắng vừa chát, lại nhanh chóng nuốt xuống, nàng trầm ngâm. Ánh trăng yếu ớt vốn không địch nổi đêm đen, mây mù kéo tới, che khuất ánh sáng duy nhất ấy.

Triều Anh không cam lòng muốn bắt lấy thứ ánh sáng nhạt nhoà kia, vô thức đưa bàn tay với lấy. Cũng như bao lần nàng ngồi trong trà lâu kiên nhẫn nghe bản thoại của mình được thế nhân kể lại, mỗi lần bắt đầu đều là một câu chuyện khác nhau, nhưng kết thúc thì chỉ có một. Mây mù nuốt lấy ánh tráng duy nhất trong màn đêm, thứ còn lại chỉ là một màu xám xịt.

Triều Anh cười đắng, bàn tay chơi vơi buông xuống, đúng lúc bất ngờ được giữ lấy. Men say ngấm trong người, nàng không phân biệt được đâu là thật đâu mà hư ảo. Chỉ ngây ngốc ngước lên.

Người đứng trước mắt không rõ ràng, yên lặng không nói, bàn tay lại không hề có ý định buông tay nàng. Không biết có phải ảo giác hay không, nàng thấy người đối diện như có ánh sáng trên người, thứ ánh sáng nàng khao khát chạm vào, lưu luyến muốn giữ lấy.

"Cuối cùng cũng bắt được rồi."

Nàng nâng khoé miệng cười, trước mắt lại nhoè đi, thật muốn nhìn rõ dung nhan người đối diện, nhưng cơn buồn ngủ ập đến, mi mắt nàng nặng trĩu, mê man chìm vào giấc ngủ, đầu ngón tay vẫn nằm ngọn trong lòng bàn tay người kia.

Người kia lặng lẽ cúi xuống, dịu dàng hôn lên mu bàn tay nàng đầy trân quý, sau đó mới lưu luyến rời tay. Đen tuyền liếc nhìn vò rượu bên cạnh nàng đã vơi đi hơn nửa, tiện tay cầm lên.

Con người vùng đất này khai khoáng, xây dựng, rác thải khoáng chất đều đổ xuống sông biển, khiến nước ô nhiễm một vùng rộng lớn, ảnh hưởng không nhỏ tới hệ sinh thái dưới nước. Long Vương nơi này muốn trừng phạt con người nên mới không ban mưa xuống.

Người kia thở dài, nghiêng vò rượu trong tay, rượu còn xót bên trong đổ xuống nền đất.

Sáng hôm sau nàng tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường lúc nào không hay, cũng không nhớ bằng cách nào, nàng ngồi ngốc một chỗ. Lại nghe âm thanh bên ngoài giống tiếng mưa rơi, vội vàng khoác ngoại y chạy ra ngoài.

Cơn mưa lớn đổ xuống trắng trời, hắn đứng bên ngoài hiên hướng phía mưa. Nàng lúc này mới chậm lại, lặng lẽ đi tới đứng bên cạnh hắn, đưa tay hứng lấy mưa bên ngoài hiên thích thú như đứa trẻ. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, khoé miệng bất giác cong lên.

Nàng vội vàng đến y phục còn chưa chỉnh tề, lộ ra phần vai mềm mỏng trắng ngần, còn vương vài dấu ân ái. Tề Tử Hàn nhướn mày, bất chợt đứng trước mặt nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm phần cổ áo trễ xuống. Triều Anh theo hướng mắt hắn, tay vội che kéo cổ áo lên che đi.

"Chàng. Chàng nhìn gì vậy?"

Tề Tử Hàn buông lời nhẹ bẫng, đến tai nàng lại như sét đánh bên tai.

"Anh Nhi, sinh cho ta một đứa con?"

...

Năm tháng bình yên không được bao lâu, vùng đất này xuất hiện dịch bệnh. Dịch bệnh lan tới nhanh chóng, xác người chết chất thành đống để phóng hoả thiêu, mong sẽ phần nào giảm được sự lây lan đáng sợ.

Hoan Nhi năm nay đã lên bảy, hoàn cảnh khó khăn nên không thể đi học vì vậy nên sớm đã biết phụ giúp cha mẹ, thỉnh thoảng lại đem rau lên trấn bán kiếm chút tiền. Dạo gần đây Hoan Nhi bắt đầu thấy khó thở, ngứa ngáy trong người, cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ đoán là bệnh vặt.

Cho đến một ngày, cha mẹ về bắt gặp Hoan Nhi đã sốt tới hôn mê, trong làng ngoài nàng có biết chút về y thuật thì không có ai khác. Tuy thường ngày họ không ưa gì nàng, nhưng quả thực lúc này không thể nghĩ được điều gì khác, liền đem Hoan Nhi đến chỗ nàng cầu giúp.

Triều Anh kiểm tra một lượt, cánh tay nhỏ nổi mẩn đỏ, xuất hiện hạch ở cổ. Ngoài ra thì đều giống triệu chứng sốt bình thường, tiện tay bốc cho họ đơn thuốc hạ sốt.

Họ nhìn nàng ái ngại, đang vào cuối vụ mùa, chỉ còn vài ngày để thu hoạch, kinh tế cả gia đình lại chỉ dựa vào phần vụ mùa này để trang trải cuộc sống nên không thể không đi.

Trước giờ người dân trong làng vốn không nhìn nàng vừa mắt, lại thấy nàng chỗ nào cũng không bình thường. Tuy nhiên đám trẻ này đối với nàng cũng phần nào thân thiết, tình hình tiến thoái lưỡng nan, đành phải nhờ cậy nàng chăm sóc Hoan Nhi vài ngày.

Triều Anh mặt không biến sắc, ngược lại còn không khách khí muốn từ chối. Đúng lúc hắn vừa tới cửa, nhìn qua liền hiểu chuyện, cũng thấy rõ sự khó xử của cha mẹ Hoan Nhi. Hắn hiểu nàng là người ngoài cứng trong mềm, liền khuyên vài ba câu, thay nàng nhận lời chăm sóc Hoan Nhi.

Vào mùa thu hoạch, trong làng cũng không còn nhiều người, chủ yếu là người già và trẻ nhỏ. Mành Mành cũng thường xuyên chạy sang cùng Hoan Nhi trò chuyện tới vui vẻ.

Ngày hôm sau Hoan Nhi có biểu hiện khá hơn, chúng còn hứa hẹn cùng nhau đi hái quả sơn trà phía sau chân núi. Nhưng bước sang ngày thứ hai, cơ thể Hoan Nhi suy yếu rõ rệt, nàng đã châm cứu nhưng cũng không khiến hạch ở cổ giảm bớt, vì vậy mà việc nói đối với Hoan Nhi càng trở nên khó khăn.

Mẩn đỏ từ cổ tay Hoan Nhi đã lan tới tận cổ, sốt cao triền miên, khi tỉnh táo, lúc lại mê man. Tử Hàn bên cạnh giúp nàng sắc thuốc, nghiền thảo dược, động viên nàng tích cực.

Những ngày sau tình trạng càng trở nên tồi tệ, Hoan Nhi cả người nóng như đốt, nàng liên tục kề cạnh dùng đủ mọi cách giúp y mà bệnh tình cũng không hề thuyên giảm. Hoan Nhi khó khăn nói.

"Tỷ, có phải bệnh này không thể chữa không?"

Nàng ngưng lại, quay đầu nhìn gương mặt non nớt thấm nhuần mệt mỏi vì chống lại bệnh tật của Hoan Nhi, nàng không quen an ủi người khác, lúc này lại mềm giọng trấn an.

"Em sẽ không sao."

Hoan Nhi nắm lấy ngón tay nàng, ánh mắt ngây ngô chưa trải qua ấm lạnh lòng người.

"Ước mơ của tỷ là gì?"

Triều Anh trầm ngâm suy nghĩ.

"Có thể em không tin, nhưng cuộc sống hiện tại chính là ta hằng ước."

Nét vui vẻ hiếm hoi xuất hiện trong đáy mắt của Hoan Nhi, y nghĩ tới điều gì đó liền khúc khích cười.

"Cũng đúng a. Sau này Hoan Nhi cũng muốn lớn lên thật xinh đẹp, cưới một tướng công anh tuấn như tỷ tỷ, trải qua ngày tháng bình yên."

Nàng chậm rãi dùng tay mình bao lấy bàn tay nhỏ ấm nóng của Hoan Nhi, tay còn lại dịu dàng vuốt mái tóc y.

"Vậy nên hãy nhanh chóng khoẻ lại nhé."

Hoan Nhi híp mắt cười, cơn ho kéo dài khiến y đau đớn không thôi. Tay không rời tay nàng, như sợ nàng sẽ đi mất.

"Tỷ, sau khi chết thì linh hồn sẽ đi về đâu?"

Đáy mắt nàng khẽ động, sống mũi cay cay. Ôm lấy Hoan Nhi bé nhỏ vào lòng.

"Có một nơi gọi là Minh Giới, nhận lấy bát Lệ Ẩm, bước qua cầu Nại Hà, lãng quên chuyện kiếp trước..."

Hoan Nhi mi mắt nặng trĩu, cả người đều mềm rũ, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay nàng, vẫn cố gắng muốn hỏi thêm.

"Nơi ấy... có phải rất đẹp không?"

Triều Anh nhớ lại hồi ức khi còn ở Minh Đạo Quỷ Vực, nơi nàng đã điên cuồng muốn chạy trốn, cũng là nơi bồi táng linh hồn nàng cùng hàng vạn lệ quỷ oán linh.

Vòng tay nàng ôm Hoan Nhi siết lại, nàng biết Hoan Nhi rất mệt mỏi, tới nỗi không muốn tiếp tục chống chọi với số mệnh nữa, nhưng xin hãy cố gắng một chút.

"Ta sẽ không để em tới đó."

Triều Anh đứng bên ngoài hiên, ngước mắt nhìn vầng trăng hình lưỡi liềm. Khi là con người, sẽ bắt đầu đối diện với những cảm giác đói, mệt, buồn ngủ, bắt đầu sợ hãi và bất an, cũng thấy bản thân thật nhỏ bé và tầm thường.

Hắn lặng lẽ bước tới bên cạnh, nắm lấy bàn tay nàng, để ngón tay đan vào nhau tới một kẽ hở cũng không có.

"Cả ngày hôm nay đã mệt rồi, nàng nghỉ ngơi chút đi, ta sẽ thay nàng chăm sóc Hoan Nhi."

Nàng giơ tay bàn tay đan vào nhau lên, lộ ra gông nguyền rủa khoá pháp lực nơi cổ tay, bỗng rơi vào trầm mặc.

"Tử Hàn, ta nhận ra. Trước đây ta vốn không biết sợ bất kì điều gì bởi ta không có điểm yếu. Nhưng hiện tại ta bắt đầu sợ hãi và yếu đuối, ta sợ sẽ đánh mất những thứ ta trân trọng."

Tề Tử Hàn đưa tay niết nhẹ gương mặt nàng dịu dàng, đen tuyền ẩn chứa ôn nhu chỉ dành cho mình nàng, trầm thấp nói.

"Nàng đã cố hết sức rồi, đừng tự cho bản thân cái quyền gánh vác quá nhiều thứ. Ngay cả Thần cũng không thể quản được sinh tử của con người, nên hứa với ta, dù có chuyện gì đi chăng nữa, cũng đừng trách bản thân. Được không?"

Hắn ôm nàng vào lòng che chở, nàng nhỏ bé lọt thỏm trong lồng ngực hắn.

Triều Anh bỗng thấy hoang mang, nàng không biết bản thân chính là loại người như nào. Nàng đã từng là Công chúa nhỏ thiện lương, tâm niệm cứu vớt chúng sinh. Cũng từng một thân nhiễm máu sát phạt tứ phương, có thể nói, để đến được bước đường này, xương trắng đã chất thành núi, máu cũng đổ thành sông.

Vậy đâu mới là nàng?

...

Cho đến khi cha mẹ Hoan Nhi trở về, tình trạng cô bé đã không thể cứu vãn được nữa, lớp da khô bong tróc thành từng mảng lớn, nhìn qua liền không khỏi nghĩ đến loài rắn lột xác. Người dân quanh làng đều đứng bên ngoài đông đủ, cha Hoan Nhi không tin vào những gì nàng nói, chỉ nghĩ rằng nàng không thể bằng những y sư trên trấn, liền cõng Hoan Nhi trên lưng muốn đem cô bé lên trấn chữa trị.

Triều Anh vội ngăn lại, đôi mắt nàng đã ửng đỏ, lắc đầu bất lực. Cha Hoan Nhi đứng sững một chỗ, cảm nhận cơ thể mềm oặt lẫn hơi thở yếu ớt của cô bé mà chết lặng.

Cha Hoan Nhi ôm cô bé vào lòng, ngồi xuống hiên nhà, để cho Hoan Nhi thoải mái dựa vào người mình, lúc này so với kẻ nhận được án tử hình chẳng khác là bao.

Mẹ Hoan Nhi túng quẫn vô cùng, lao tới giữ cổ áo nàng quát mắng, tròng mắt nổi gân đỏ.

"Không phải cô nói chỉ là sốt bình thường sao? Tại sao giờ lại không thể cứu chữa được? Ngay từ khi cô vừa bước chân vào ngôi làng này đã không được bình thường, cô chính là tai tinh hại cả làng hạn hán mất mùa, hại con gái ta chết oan!!!"

Triều Anh mặc cho mẹ Hoan Nhi giằng lấy cổ áo mình mà mắng chửi, một chút phản kháng cũng không. Vốn biết chúng sinh hoang đường, nhưng lại hết lần này tới lần khác đều để bản thân trầm luân trong bụi trần.

Tề Tử Hàn tới gỡ tay của mẹ Hoan Nhi ra khỏi người nàng, ánh mắt bà đau đớn tột cùng, nỗi oán hận xen lẫn khổ sở dày vò. Đôi mắt nàng thông thấu mà trống rỗng. Móng tay cào lên cổ nàng một vết xước. Tử Hàn không khách khí một tay kéo hẳn mẹ Hoan Nhi tách ra khỏi người nàng. Bà ta luôn miệng nguyền rủa, mắng chửi nàng mặc cho sự can ngăn của ông lão.

"Đúng vậy. Là ta không thể cứu được cô bé."

Nàng bất lực thừa nhận. Tiếng mắng chửi bỗng im bặt một lúc lâu, mẹ Hoan Nhi ôm lấy mặt khóc nức nở. Hoan Nhi dùng chút hơi tàn cuối cùng vươn tay chạm vào gương mặt ướt đẫm thấm nhuần nhọc nhằn của mẹ.

"Nương đừng khóc."

Lại nghiêng đầu nhìn về phía nàng yếu ớt nói.

"Cha, mẹ, xin đừng trách tỷ ấy. Tỷ ấy là người tốt. Hoan Nhi bất hiếu, không thể bên cạnh chăm sóc cha mẹ được."

Dù có nói thế nào đi chăng nữa, những ngày tháng bệnh tình trở nặng, vẫn là nàng luôn bên cạnh chăm sóc cô bé. Mành Mành cũng rưng rức trong lòng, nắm chặt tay đứng trước mặt mọi người lớn giọng vừa khóc vừa nói.

"Hoan Nhi nói đúng, tỷ ấy đã rất cố gắng rồi."

Mẹ Hoan Nhi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé khóc lớn, không khí tang thương bao trùm, lòng người nặng nề. Triều Anh chậm rãi đi tới, cúi người bằng Hoan Nhi, gương mặt bình tĩnh nhất có thể.

"Mong ước của em là gì?"

Nàng nhớ đến những lần trò chuyện cùng cô bé lại chưa từng hỏi điều này. Triều Anh không thích con người, càng không muốn nghe lời cầu nguyện của thế nhân, vậy mà lúc này lại trực tiếp lắng tai nghe.

"Em muốn được là công chúa trong câu chuyện tỷ kể... nhưng kết thúc... có thể ở bên hoàng tử được không?"

Đáy mắt nàng khẽ động, trước mắt phủ một lớp sương, lại ngăn cho nước mắt rơi xuống. Nàng mỉm cười dịu dàng.

"Được. Thần đã nghe được ước nguyện của em..."

Giọng nàng nghẹn ngào, mắt Hoan Nhi dần mất đi tiêu cự, tuy nhiên gương mặt lại vô cùng mãn nguyện, gục đầu sang một bên, chỉ như mệt mỏi quá mà ngủ một giấc dài. Hoàng hôn chiếu qua kẽ lá từng tia vụn vặn, điểm nhẹ lên gương mặt cô bé, lúc này Hoan Nhi giống một tiểu tinh linh đang ngủ, mơ một giấc mơ thực đẹp.

Nàng đưa ngón tay chạm lên đuôi mắt trái Hoan Nhi, điểm một giọt máu đỏ thẫm.

"Kiếp sau, hãy thật hạnh phúc nhé!"

...

Cửu Vĩ ngày nào cũng ngồi uống rượu bên bờ sông Vong Xuyên, câu lên đôi mắt hồ vàng đẹp đẽ nhìn sang bên kia dòng sông, nơi những linh hồn nối nhau thành hàng dài. Có người gương mặt nặng trĩu, có kẻ lại oán hận không buông, khi lại tiếc nuối một đời, lúc lại mãn nguyện một kiếp. Có người tóc đã điểm trắng, cũng có những linh hồn vẫn còn thơ ngây.

Cho dù có là gì đi chăng nữa, chỉ cần bước qua chiếc cầu son này, uống cạn canh Mạnh Bà thì sân si, oán hận, hạnh phúc, an nhiên một kiếp chỉ giống như một giấc mộng.

Ma Tôn nhìn theo ánh mắt lơ đễnh của Cửu Vĩ, không khách khí ngồi phía đối diện. Cho dù nhìn bao lâu cũng không tìm được điểm thú vị để y ngày nào cũng tới đây thưởng rượu.

"Vẫn đợi nàng ta sao?"

Cửu Vĩ yên lặng không nói, chỉ dốc ngược bình rượu uống cạn. Tóc bạc rũ trên vai, cổ áo trễ để lộ phần ngực rắn chắc, dáng vẻ phong tình vạn chủng. Ma Tôn thở dài, trịnh trượng đưa tay xé niêm phong vò rượu mới xếp sẵn trên bàn.

"Ngài không muốn gặp lại người đó sao?"

Rượu đưa tới gần miệng cũng không muốn nuốt xuống, ánh mắt hắn lưỡng lự chốc lát, mùi rượu nồng len lỏi vào cánh mũi.

"Có những chuyện không nên thì hơn. Ngươi cũng vậy, đừng nên quá hi vọng vào một điều gì đó, khi không thể sẽ không thất vọng quá."

Cửu Vĩ ngà ngà say, đầu gật gù, không rõ là đồng tình hay phản bác. Mắt rời khỏi những linh hồn bên kia sông mà nhìn Ma tôn đối diện mình.

"Là ngài lo sợ người ấy hận ngài."

Cửu Vĩ có đôi mắt tinh tường chỉ cần liếc qua cũng thông thấu, cũng có thể vì đã sống quá lâu, chứng kiến quá nhiều chuyện, bản thân cũng từng nằm gai nếm mật mà đúc kết ra được chân lý.

Đáy mắt Ma tôn trong giây lát có chút loạn, lại nhanh chóng tan biến như chưa từng. Tay nâng vò rượu nhỏ cụng vào vò rượu trên tay Cửu Vĩ, hắn không phản bác lại, thái độ cũng chẳng chút đồng tình. Chỉ thấy hắn một hơi uống cạn rượu trong vò. Cửu Vĩ thấy vẻ tự giễu trong ánh mắt hắn, không muốn vạch trần thêm liền đổi hướng nhìn về phía bên kia Vong Xuyên.

Bỗng đôi mắt hồ vàng sáng rực như phát hiện ra điều gì đó, liền bay tới bên kia bờ Vong Xuyên. Vệ sông hoa bỉ ngạn nở đỏ rực, Cửu Vĩ nháo nhác tìm kiếm thứ gì đó, rốt cuộc cũng tìm được, y bước tới phía một đứa trẻ ngồi trong một góc đang cầm canh bát Lệ Ẩm.

Không chỉ Cửu Vĩ, ngay cả Diêm Vương lẫn thuộc hạ cũng đứng chắn trước mặt đứa trẻ này. Cửu Vĩ rẽ đám linh hồn bu lại xem náo nhiệt mà đi tới, cũng không buồn chào Diêm Vương, y đứng trước đứa trẻ đang sợ hãi nhìn những kẻ quỷ dị trước mặt.

Diêm Vương hắng giọng, liếc mắt nhìn Cửu Vĩ, trong đầu không ngừng mắng chửi con hồ ly vô lễ không biết trời đất là gì. Bên ngoài vẫn giữ nét uy nghiêm doạ người.

"Đứa trẻ này có dấu vết của Thần để lại."

Cửu Vĩ bước tới trước một bước, không thèm liếc nhìn Diêm Vương lấy một cái, cúi người bằng đứa trẻ này.

Diêm Vương cảm thấy có chút mất mặt, nhưng cũng không muốn để bụng, suy cho cùng Cửu Vĩ dù bị giáng tội, giam cầm trong Minh Đạo đi chăng nữa thì y cũng từng đứng đầu Thần Thú Tam Giới. Cả nể một chút cũng không vấn đề gì, còn hơn đắc tội với con hồ ly này rồi không biết y sẽ dùng loại thủ đoạn nào phá phách.

Đứa trẻ chăm chú nhìn Cửu Vĩ, thích thú nhìn đôi tai cáo trên đầu, theo bản năng muốn cầm lấy đùa nghịch. Cửu Vĩ hơi nhíu mày, bàn tay nhỏ vội thu lại, rụt rè quan sát người trước mắt. So với đám đầu trâu mặt ngựa theo hầu Diêm Vương, thì Cửu Vĩ tuy là yêu thú nhưng lại có thể biến thành người, bản tôn cũng có phần tiên khí, phong lưu đa tình chẳng kém cạnh những thần quan trên Cao Thiên Nguyên, nhưng cũng không mất đi vẻ yêu nghiệt. Còn trong mắt đứa trẻ này Cửu Vĩ thật sự trông rất bắt mắt và đẹp đẽ, nhất là mái tóc xám tro cùng đôi mắt hồ vàng cùng đôi tai cáo mềm mại.

Cửu Vĩ dùng pháp thuật kiểm tra một lượt, bên dưới mắt trái đúng là có điểm chu sa.

Trong thoáng chốc Cửu Vĩ không giấu được kinh hỉ trên mặt. Có lẽ đứa trẻ này đối với vị Thần ấy rất đặc biệt nên người mới chọn cách này, để khi luân hồi chuyển kiếp đứa trẻ này sẽ được chiếu cố hơn.

"Ngươi tên gì?"

"Hoan Nhi ạ."

Cửu Vĩ nghiêng đầu nói với Diêm Vương.

"Đứa trẻ này quả thực đã nhận được lời chúc của Thần, xin hãy chiếu cố."

Diêm Vương gật gù, sau khi xác nhận liền ra lệnh cho thuộc hạ giải tán đám đông đang vây quanh này, bản thân cũng nhanh chóng rời đi.

Thời gian không còn nhiều, Hoan Nhi ngoan ngoãn uống hết bát canh lãng quên, đứa trẻ này còn quá nhỏ để biết bản thân đang và đã trải qua điều gì. Cửu Vĩ dắt tay Hoan Nhi tới đầu cầu, trầm thấp nói.

"Đoạn đường phía trước, ngươi phải tự đi tiếp."

Hoan Nhi bịn rịn rời khỏi bàn tay đầy móng vuốt của y, hoang mang nhìn phía bên kia cầu phủ đầy sương mù không thấy lối, không rõ điều gì đang chờ đợi mình.

Giống như điều đã giữ trong lòng rất lâu, Cửu Vĩ lưỡng lự giây lát, rốt cuộc cũng hỏi.

"Nàng ấy, đã gặp được người cần gặp chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro