Chap 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiếp (2)"

"Đế vương Thủy Quốc có đến bảy vị hoàng tử, nhưng lại duy nhất có một nàng công chúa chỉ vừa mới hạ sinh. Thiên hạ trầm trồ cảm thán, phải tích đủ bao nhiêu công đức một kiếp để đầu thai được vào thân phận cao quý đến như vậy.

Vương Triều Anh sinh ra đã định sẵn mệnh phượng hoàng, thân phận cao quý, nàng đối với chúng sinh tầm thường như một vị thần chỉ có thể ngước.

Khi nàng lên năm đã có thể nhận biết và bắt trước được chữ viết của người lớn. Một ngày nọ, Đế vương đang đau đầu nghĩ đối sách trước mắt thì tiểu Công chúa kháu khỉnh chạy tới, đem tặng ông một nhành hoa đào mới nở. Đế vương nuông chiều bế nàng đặt vào trong lòng, tiểu Công chúa nghịch ngợm đống giấy trên bàn.

Nguệch ngoạc cầm bút vẽ một chữ An.

Đế vương rộng lượng từ bi thu nhận chúng dân khổ nạn sau chiến tranh, không đuổi cùng giết tận mà còn cho họ cuộc sống mới, một cái tên mới. Vĩnh An. Vĩnh viễn bình an.

Con dân Vĩnh An sẽ không bao giờ quên phúc đức của Đế vương cùng Đệ nhất Công chúa, nguyện cúi đầu xưng thần, thề chết trung thành với Thủy Quốc!"

***

Thành Vĩnh An nằm giáp danh giới Thủy Quốc, người dân ở đây dựa vào vụ mùa để sinh sống là chính. Ba năm nay trời không hề đổ mưa, chúng dân khổ sở vô cùng. Xác người chết vì đói nằm la liệt bên vệ đường, dịch bệnh liên tục xảy đến. Triều Anh mỗi sáng đều dâng hương cầu nguyện Thủy Thần nghe được lời than khóc của chúng sinh mà nhủ lòng thương xót ban mưa xuống cứu giúp.

Lòng dân vốn đã hoang mang, lời tiên tri của Vu nữ càng khiến dân tình nhiễu loạn không yên, rốt cuộc nữ nhân thế nào mới có thể trở thành tân nương của Thủy Thần. Vu nữ nói bản thân trong mơ đã vinh hạnh được diện kiến Thủy Thần, còn nói Thủy Thần chính là đứa trẻ trong truyền thuyết đã phi thăng, mà đứa trẻ này ngoài Tề Vương ra thì còn ai?

Trùng hợp, Tề Vương đời thứ năm lại vẫn thế cách đây vài năm. Con dân Hỏa Quốc đều tin rằng Tề Vương vốn đã phi thăng thành thần, điện thờ Tề Vương được xây dựng khắp Hỏa Quốc, tín đồ nơi nào cũng có, nhang khói quanh năm hưng thịnh.

Vu nữ dựa theo dung mạo nữ nhân mà Tề Vương sủng hạnh nhất, cũng là Nữ đế Thủy Quốc, Vương Triều Anh. Thành chủ xuống lệnh, bắt giữ tất cả những cô gái có tóc màu và đôi mắt màu phỉ thúy để chọn ra một người làm vật tế cho Thủy Thần!

Ngôi làng nhỏ của nàng cũng không tránh được, quân binh lục xoát khắp nơi, vốn một ngôi làng nghèo đến lương thực ăn qua ngày cũng không có thì lấy đâu ra một nữ nhân xuất chúng như vậy. Quân binh lật cả ngôi làng lên cũng chẳng nhìn nổi kẻ nào, đúng lúc nàng từ trên núi hái thuốc về. Rõ ràng nàng không hề giống những cô nương khác, nước da nàng trắng bạch, dưới ánh mặt trời dường như còn phát sáng. Dù y phục trên người đơn bạc lại không giấu đi vẻ thanh cao, tuy đôi mắt không thể nhìn nhưng đường nét trên mặt lại vô cùng hoàn mỹ, nhất là mái tóc hồng bồng bềnh mượt mà, nhìn đi nhìn lại đều không giống một kẻ xuất thân bần hàn.

Để đảm bảo an toàn cho cả dân làng, Triều Anh bắt buộc phải đi theo quân binh tới thành. Nàng được đưa tới chỗ những người khác, ngoài nàng ra còn rất nhiều nữ tử khác cũng bị bắt tới đây, họ đều có màu tóc sáng, đặc biệt là đôi mắt màu phỉ thúy. Triều Anh ngờ vực trong lòng, rốt cuộc Thành chủ Vĩnh An đang muốn làm điều gì?

Tề Tử Luân vân vê nhẫn trên tay, ánh mắt thâm trầm nhìn xa xăm. Đúng lúc Nữ Tử từ bên ngoài đi vào, bẩm báo toàn bộ sự tình, hắn khẽ nhếch miệng, ngả người ra phía sau cười hắt ra, dáng vẻ ám muội.

"Chủ tử, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

Tề Tử Luân gương mặt cực kì an tĩnh, cẩn thận lau lưỡi kiếm Xích Ma Kiếm trên tay, tiếng ma sát lên lưỡi kiếm đen ghê rợn.

"Đường đã trải sẵn, còn lại, phải nhờ Điện hạ không làm ta thất vọng rồi."

Hắn bày mưu tính kế từng bước, từng bước để đi đến ngày hôm nay quả không dễ dàng chút nào. Ngay từ đầu tất cả mọi thứ đều đã được hắn dự liệu trước, đưa nàng đến Vô Dung cổ thành là hắn, đưa nàng đến bên cạnh Tề Tử Hàn cũng là hắn, ban đầu chỉ muốn thông qua nàng thăm dò Dương Thiên Vũ lẫn Tề Tử Hàn.

Chỉ không nghĩ được rằng nàng lại có thể trao đi hoàn toàn chân tâm của mình cho kẻ thù diệt quốc, ngay cả cái chết cũng không màng mà đem cả tính mạng trao cho Tề Tử Hàn. Càng không tính được thâm tình của Dương Thiên Vũ dành cho nàng, từ khi nào dáng vẻ của y lại trở nên ôn nhu với người khác, vì nàng mà nguyện trở thành con cờ trong tay Tề Vương, cũng vì nàng mà hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn.

Ngu xuẩn! Một kẻ vốn bất bại như Dương Thiên Vũ lại bị nữ nhân nàng kìm hãm lại, phá hỏng toàn bộ kế hoạch của hắn. Nhưng ông trời khóa lại cánh cửa này, vô tình lại mở một cánh cửa khác. Dương Thiên Vũ hành sự không giống người thường, không ai đoán được ý đồ của y. Hắn vẫn luôn tìm hiểu Dương Thiên Vũ đang cố gắng giấu điều gì?

Cho đến lúc Dương Thiên Vũ vì nàng mà gánh chịu vạn kiếm xuyên tâm, cuối cùng cũng để lộ ra sơ hở, chính mắt hắn thấy lệ khí cuộn trào, vạn vật xôn xao, nhật nguyệt nức nở, mưa máu gió tanh, Xích Ma Kiếm vì cảm nhận được lệ khí mà run rẩy.

Hắn liền đánh cược tất cả vào nàng, không có trái tim, sẽ không có cảm giác, sẽ không có tâm tư, không đau lòng, càng không có điểm yếu. Con người, đi lên là thần, đi xuống là quỷ.

Bên ngoài có chấn động mạnh, Nữ Tử đứng không vững mà cả người xô xuống đất, hoang mang nhìn xung quanh, Tử Linh Điện vốn được ấn chướng bao phủ nghiêm ngặt bất khả xâm phạm lại có thứ gì tấn công được với lực đạo kinh khủng đến như vậy?

Tề Tử Luân đặt Xích Ma kiếm lên bàn, ngang nhiên đứng dậy, điềm tĩnh bước về phía trước.

"Người cần đến, cũng đến lúc phải đến rồi!"

Cánh cửa Tử Linh Điện nặng nề mở ra, lối đi mọc đầy hoa bỉ ngạn đỏ rực trải dài vô tận, so với con đường dưới Hoàng Tuyền chẳng khác là mấy. Người bên ngoài một thân y phục trắng bạc, gương mặt mỏng lạnh, đôi mắt cao ngạo nhướn lên. Tề Tử Luân nở nụ cười khinh mạn đầy mỉa mai.

...

Vu nữ cùng binh lính tới, suy xét một lượt liền áp giải một nữ nhân khác đi mặc cho người này kêu khóc thảm thiết nhưng không một ai dám đứng lên can ngăn. Ánh mắt né tránh của tất cả mọi người lẫn cái thở dài nhẹ nhõm.

"Người được chọn làm tân nương Thủy Thần sẽ thế nào?"

Người bên cạnh nàng thẫn thờ nhìn nữ nhân bị giải đi, nữ nhân này chỉ bằng tuổi muội muội y ở nhà, động lòng thương cảm mà nói.

"Sẽ trở thành vật tế cho Thủy Thần, ngươi nói xem, một nữ tử yếu đuối giữa đại dương bao la sẽ có kết cục thế nào?"

Một người khác nghe được, không giữ được bình tĩnh liền nói.

"Thần linh vốn đã bỏ rơi chúng ta rồi!"

...

Triều Anh không còn cách nào khác, muốn cứu người chỉ có thể tráo đổi bản thân với nữ nhân được chọn làm tân nương Thủy Thần. Trước ngày diễn ra lễ tế, tân nương sẽ phải quỳ bái trước tượng Thủy Thần kêu cầu giúp con dân, đây chính là cơ hội tốt nhất. Nàng khoác lên mình lễ phục tầng tầng lớp lớp hoa lệ.

"Nhớ thay ta chăm sóc Dạ Vũ, nói với nó, đừng oán giận mà hãy sống thật tốt."

Nữ nhân kia mắt ngấn lệ nhìn nàng, khẽ gật đầu. Nàng ta còn có một gia đình, có người thương trong lòng vẫn đang đợi nàng ta trở về. Còn nàng lại chỉ là một kẻ đã chết vẫn vương lại trần thế, đi lại đạo luân hồi khiến thần linh tức giận mà trút xuống thế nhân vô tội.

Chỉ không ngờ rằng, vạn sự tính cũng không bằng trời tính, trong đêm hôm đó, Thế Tử Vĩnh An quốc bị rượu chuốc say mà tới Thủy Thần điện giở trò với nàng, vô tình làm nàng bị thương, còn khiến khăn voan phủ đầu rơi xuống, để lộ đôi mắt hai màu quái dị cùng với vết thương không hề rỉ máu.

Thế Tử trong cơn say giống như gặp phải quỷ, lớn miệng hô hoán người bắt lấy yêu quái, vệ binh bên ngoài đổ ập vào bao vây xung quanh, Vu nữ cũng phải cả kinh khi nhìn thấy nàng, sau một đêm, tất cả những tai họa của Vĩnh An quốc đều đổ lên yêu nữ vừa bị bắt sống, người dân trên dưới đều một lòng đòi khai trừ yêu nữ để quốc thái dân an.

Nàng bị trói vào cột, xung quanh là vệ binh bao vây, trước hàng trăm con mắt lớn nhỏ dò xét, căm ghét, chửi mắng, nàng thấy thế nhân thật vô thường. Đâu đó có những người trước đây đã từng được nàng giúp đỡ, cưu mang, chữa bệnh, nàng nhớ rõ họ đã từng coi nàng như ân nhân lúc này lại như rùa rụt cổ, nấp sau bóng lưng người khác, ái ngại nhìn nàng.

Những viên đá nhỏ góc cạnh ném về phía nàng, cắt lên gương mặt nàng một đường sắc lẹm, vết cắt rạch gương mặt vốn trắng bệch thành một đường đỏ thẫm nhưng lại không hề rơi bất cứ giọt máu nào, mà còn dần khép miệng hồi phục một cách kì diệu. Thế tử Vĩnh An bước lên đài, ám muội nhìn nàng, gương mặt này, dung mạo mĩ miều này vốn dĩ một con người không thể có. Hắn ta kịp thời phát hiện ra yêu nữ đúng lúc hoạn nạn, Quốc chủ đặc biệt giao việc này cho hắn xử lý, chỉ cần giải quyết được yêu nữ nàng, Quốc chủ chắc chắn sẽ coi trọng hắn, lấy được sự tín nhiệm của Quốc chủ, việc kế vị chỉ là một sớm một chiều.

Binh lính vứt đuốc xuống hố củi chồng chất, ngọn lửa bùng lên dữ dội, uốn éo trước mắt như trêu ngươi, đứng cách xa một đoạn vẫn cảm nhận rõ sự bỏng rát phả lên mặt. Người dân nhìn hố lửa bập bùng, rụt rè lùi lại vài bước. Vu nữ bước lên lên đài, làm phép lên thanh kiếm, cẩn thận dâng lên trước mặt Thế tử. Muốn trừ khử yêu ma nhất định phải chặt xuống được đầu của nó.

Triều Anh dưới ánh mặt trời dường như càng tỏa sáng, y phục Tân nương Thủy Thần diễm lệ, tà áo phiêu diêu trong gió. Nàng gào khản tiếng, kêu than rát cổ cũng không một kẻ nào tin nàng, đôi mắt nàng không cam lòng nhưng lại chỉ có thể bất lực cúi đầu.

Bỗng từ trong đám đông một thiếu niên tóc đỏ lao ra, hớt hải xô đẩy đám vệ binh chắn phía trước. Triều Anh ngước đầu nhìn về phía hỗn loạn, thấy bóng dáng Dạ Vũ thấp thoáng, trong lòng dâng lên cảm giác bất an liền lớn tiếng.

"Tiểu Vũ, mau quay lại, không được đến đây!"

Dạ Vũ bị binh lính giữ lại, trán y nổi đầy gân xanh, tròng mắt vằn đỏ. Huyết sắc kiên quyết nhìn nàng như muốn khẳng định niềm tin tưởng của y dành cho nàng, tin tưởng nàng không phải yêu nữ, càng không làm hại con người. Ba năm bên cạnh, không phải nàng không có chút sơ hở nào, chỉ là đối với nàng chưa từng nghi ngờ.

Nhưng Dạ Vũ lại chỉ là một kẻ câm, y không thể hét lên với đám người này, càng không thể lớn tiếng bênh vực nàng. Y chỉ có thể gằn lên những tiếng ú ớ không rõ ràng.

Đứa trẻ này, không những không sợ hình dạng kì quái này của nàng, cũng chỉ có đứa trẻ này, dám đứng về phía nàng, nếu thảm án diệt tộc năm ấy không xảy đến, phải chăng nàng cũng có một tiểu đệ như vậy.

Nàng nhìn Dạ Vũ mãn nguyện, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng tựa xuân phong. Nàng chưa từng sợ chết, nàng đã chết một lần rồi. Lúc này trong lòng nàng lại có chút không nỡ, không nỡ để Dạ Vũ chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này, càng không nỡ để một kẻ ngu ngơ như y lại thế nhân này cô độc.

Triều Anh cười đắng trong lòng, phải chăng năm xưa sư phụ cũng có không đau lòng khi bắt buộc lựa chọn mạng đổi mạng cho nàng, để lại một Vương Triều Anh một đời bất dung, một kiếp bất phục.

Dạ Vũ bị đám binh lính lôi ra dẫm đạp thành một vòng, y co quắp ôm lấy đầu. Thế tử chẳng buồn để tâm, chỉ coi Dạ Vũ như loại sâu bọ chỉ đáng dẫm đạp dưới chân. Hắn ám muội ngắm ngía lưỡi kiếm sắc lạnh, ánh mắt tựa dao găm, phất tay ra hiệu cho binh lính áp giải nàng lên đài.

Bất ngờ Dạ Vũ từ dưới đất bật chạy, xô ngã những binh lính phía trước, liều chết không muốn sống lao lên đài, chạy về phía nàng. Ánh mắt nàng hoảng loạn tột cùng, đôi mắt đỏ tựa lưu ly kiên cường muốn bảo vệ nàng tới cùng khiến trong phút chốc nàng đã tưởng rằng người đang chạy về phía mình chính là Dương Thiên Vũ.

Cảnh tượng loạn lạc năm xưa hiện lên khiến thần trí nàng bất an vô cùng, nàng giằng người ra khỏi hai tên lính đang giữ tay mình, vội vàng chạy ngược về phía Dạ Vũ.

"Shut"

Bước chân nàng dừng lại, tròng mắt co rút, chân không còn sức lực mà bước tiếp. Một mũi tên xuyên thẳng qua tim Dạ Vũ, y cắn răng nhịn đau đớn bước về phía trước, mỗi bước máu từ mũi tên nhỏ xuống thành một đường máu đỏ thẫm bên dưới chân. Chỉ còn cách nàng năm bước chân, dường như cơ thể đã đến giới hạn, Dạ Vũ nôn ra một búng máu nhưng ngoan cố không chịu ngục ngã.

Trong mắt nàng vạn vật bất ngờ biến sắc, khoảng không chỉ còn tồn tại hai người, đôi chân nàng chùn bước không dám tiến về phía y. Triều Anh lắc đầu, không muốn tin vào những gì đang xảy ra.

"Không.. Không thể."

Lúc này nàng lại có thể nghe rõ tiếng máu nhỏ từng giọt, tiếng thở yếu ớt của người đối diện. Bi kịch năm xưa một lần nữa kéo đến khiến Triều Anh không cách nào chống đỡ, theo mỗi bước chân của Dạ Vũ, lồng ngực nàng như bị thứ gì đó đè lên, nặng nề tràn ngập thống khổ, từng mạch máu đốt xương đều kêu gào muốn lao đến dùng cả hơi tàn để bảo hộ y.

"Đừng..."

Triều Anh nỉ non, ánh mắt van cầu nhìn người đối diện, thiên ngôn vạn ngữ đều tắt ngấm trong cổ họng đắng ngắt. Không biết do ảo ảnh bởi nỗi đau tạo nên hay nàng hoa mắt, Dạ Vũ dần biến đổi kì ảo. Y phục sờn cũ cũng dần biến thành hồng y hoa phục, mắt phượng sắc lạnh cao lãnh, dung mạo này, thần thái uy vũ này mà nàng trong mơ cũng thấy.

"Sư phụ..."

Đập lớn luôn phong bế đột nhiên vỡ bờ, ngàn vạn luồng tình cảm như sóng biển nuốt chửng, Triều Anh nhất thời không biết sắp xếp trình tự trước sau, chỉ có thể đứng ngây một chỗ.

Đôi mắt lưu ly đỏ rực dịu xuống nhìn nàng ôn nhu nuông chiều, ngón tay thon dài lộ rõ từng khớp đưa lên chạm nhẹ vào ấn đường nàng như an ủi tâm hồn trống rỗng ngập tràn thống khổ. Dương Thiên Vũ ghé vào tai nàng thì thầm yếu ớt.

"Đừng khóc."

Ánh mắt y xót xa nhìn nàng, Dạ Vũ vốn chỉ là cái vỏ da người trống rỗng chứa một tia tàn hồn yếu ớt của Dương Thiên Vũ bị Tề Tử Luân niêm phong. Dù không có kí ức đi chăng nữa, tiềm thức của y vẫn luôn liên kết với nàng, ở bên nàng, bảo vệ nàng đến hơi tàn lực kiệt.

Nhưng một tàn hồn yếu ớt vốn không thể làm được gì, cố thoát khỏi khống chế của Tề Tử Luân mà trở về hình dáng thật. Trước đây y chưa kịp nói với nàng lời tạm biệt, không thể nói với nàng nhiều hơn một câu.

"Sư phụ... xin người..."

Khoé môi bạc mỏng lạnh khẽ cong lên, Dương Thiên Vũ cười cay đắng. Triều Anh tròn mắt, cảm nhận đầu ngón tay người chạm vào ấn đường lành lạnh.

"A Anh... tạm biệt."

Bờ vai người dần trong suốt, Triều Anh cuống cuồng nắm lấy cổ tay người nhưng lại chỉ nắm được hư không. Nước mắt lăn dài trên gương mặt nàng.

"Người đừng đi..."

Đêm Long Môn năm đó, tất cả mọi người đều tranh đoạt nơi ẩn giấu Ẩn Lăng Sơn, chỉ có Dương Thiên Vũ chém giết cùng thế nhân, đối đầu Tề Tử Hàn, trở thành tội đồ phản bội để cướp lại mạng sống của Triều Anh.

Một mạng đổi lấy một mạng, cả đời Vương Triều Anh không tranh không đoạt, không oán hận thế nhân lẫn số mệnh, chỉ có một lần duy nhất muốn cầu xin thiên địa bảo hộ một người, nhưng đã thất bại thảm hại.

Chúng sinh mà nàng dùng cả kiếp trước hay kiếp này một lòng cứu vớt, phản bội nàng. Rốt cuộc nàng đánh đổi tất cả mọi điều, sự tự do, sự bình yên, quyền vị lẫn mạng sống đổi lại được điều gì?

Đến khi người trước mắt dần tan biến thành hàng vạn tinh linh lấp lánh hoà với đất trời, máu từ hai đầu ngón tay người đọng lại giữa ấn đường nàng một vệt đỏ sẫm diễm lệ. Triều Anh đứng giữa ranh giới hiện thực và mộng cảnh, vết cắt đau đớn của hiện thực xé nát nhanh chóng mộng cảnh, chặn lại toàn bộ lối thoát, còn xót lại chỉ là thù hận ngập trời, sát ý, phẫn nộ, hổ thẹn, bi thống cùng quyến luyến.

Lệ khí từ người nàng toả ra tứ phía, Thế tử tay cầm kiếm không vững không dám tiến lại gần. Triều Anh chậm rãi ngẩng đầu, sát ý từ đáy mắt ngưng kết thành băng. Mây giông vần vũ kéo đến báo trước tai ương diệt vong.

Chúng dân đồng thanh thúc giục Thế tử nhanh chóng xử tử yêu nữ, tránh để lại hậu hoạ. Vu nữ lo lắng nhìn bầu trời xám xịt, ngay cả không khí cũng nhiễu loạn răng rắc, không giống việc một yêu nữ có thể hô mưa gọi gió, lật tay làm gió úp tay làm mưa.

Vu nữ lạnh sống lưng, nghiêng đầu nhìn nàng. Vệt máu lưu lại giữa ấn đường dần hoá thành ấn ký hình lông vũ, đôi mắt hai màu sáng rực trong bóng tối.

Nữ tử đứng ở phía xa quan sát toàn bộ viễn cảnh trước mắt, hoang mang nhìn bầu trời dần bị bóng đêm che phủ, nguyệt thực xuất hiện. Chút ánh sáng le lói yếu ớt cuối cùng cũng vụt tắt, Nữ Tử nhìn vào đôi mắt nàng bất giác lạnh người, vượt lên cả chết chóc và huỷ diệt chính là thế này?

Nữ Tử hoảng hốt đặt tay lên miệng ngăn bản thân không bật ra tiếng nói, Dương Thiên Vũ vừa nãy chính là tự tay muốn hoá giải phong ấn trong nàng, thứ mà y đã dùng nửa mạng sống để niêm phong lại. Phong ấn hoá giải, đồng nghĩa với việc hồn phách y sẽ hoàn toàn hoá thành tro bụi.

Dương Thiên Vũ rõ ràng đoán trước được hậu quả cũng như bi kịch của việc này, không đời nào y lại có thể làm tổn thương nàng, càng không muốn nàng trầm luân trong hắc ám. Rốt cuộc điều gì khiến Dương Thiên Vũ dùng chút sự sống yếu ớt cuối cùng của mình để phá vỡ phong ấn của nàng?

"Các người là cái thá gì mà dám đối xử với ta như vậy?"

"Ta là Vương Triều Anh, Đệ nhất Công chúa Thuỷ Quốc!"

"Mau quỳ xuống!"

Năm đó Vĩnh An Quốc diệt vong, tất cả mọi thứ đổ sập điêu tàn trong biển lửa. Vương Triều Anh điên cuồng một kiếp cũng không cách nào hồi sinh người trong lòng nàng.

Biển lửa bạt ngàn, không thấy lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro