Chap 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái tử không phải kẻ ngu dốt, hắn dễ dàng nhận ra tên thái giám kề cạnh Hoàng Thái Hậu trong đám thích khách, chỉ là y không cam lòng. Bởi Hoàng Thái Hậu đối với không chỉ một tay nuôi dưỡng hắn trưởng thành, mà còn là người thân duy nhất, là chỗ dựa vững chắc. Rất khó có thể chấp nhận được chuyện này, nàng hiểu rất rõ.

"Điện hạ, người sẽ thẳng tay trừng trị hay nhu nhược bỏ qua lỗi lầm này đây?"

Triều Anh theo hướng mắt Thái tử nhìn xuống Hoàng cung rộng lớn chẳng khác nào mê cung. Thần sắc hắn đờ đẫn, ánh mắt mờ mịt. Trở thành một đấng Đế vương sẽ không tránh khỏi những lúc phải lựa chọn, không có một vị Hoàng đế nào có được tất cả mọi thứ trong tay mà chưa từng mất mát điều gì.

"Hoàng Thái Hậu là người thân duy nhất của ta, ta không thể..."

"Trên thế giới này không có bất kì người nào mà thiếu người đó trời liền sụp đổ cả, rồi người sẽ thấy, cái cũ mất đi cái mới thay vào..."

"Đừng nói nữa. Ngươi vốn không hiểu thế nào là tình thân, ngươi vốn luôn lạnh lùng tàn nhẫn như vậy."

Thái tử cắt ngang lời nàng nói, dứt khoát bước qua người nàng. Triều Anh có chút sững sờ, nàng rũ mi, gió lạnh luồn vào ống tay áo thấm vào từng tấc da thịt. Cảm xúc khiến con người trở nên thật yếu đuối.

Thái tử Huyền Quân đăng cơ khi vừa tròn 16 tuổi, lấy hiệu là Huyền Đế, trở thành Đế vương đời thứ 9 của Mộc Quốc trước sự ủng hộ và tin tưởng của chúng dân lẫn chúng thần quan đương triều.

Đại lễ kéo dài suốt gần một ngày, chiều tà Tế Tư lập lễ tế đàn cầu nguyện đất trời chứng giám, Phong Thần phù hộ cho Đế vương và muôn dân, dâng lên bảo vật trấn quốc.

"Mộc Quốc có Phong Thần chở che, có Lãnh Nguyệt kiếm trấn quốc, chúc mừng Tân Huyền Đế trưởng quản thiên hạ, khẩn cầu trời đất cùng Thần linh ủng hộ bệ hạ."

Đế vương nghiễm nhiên đứng ở nơi cao nhất, tiếp nhận lấy Lãnh Nguyệt kiếm trấn quốc vang danh, chúng thần quan đồng loạt quỳ xuống hô lớn. Huyền đế dường như đã đợi giây phút quan trọng này đã lâu, y trịnh trọng nhận lấy kiếm, cho gọi nàng lên thần đàn.

Chúng thần quan đều cẩn trọng dõi theo, ánh mắt Huyền đế nhìn nàng lưu luyến, không hề giống như xem nàng là đầy tớ. Nàng lướt qua Tế Tư, sắc mặt Tế Tư bỗng dưng trắng bệch giống như thấy quỷ, tròng mắt co rút mạnh mẽ, không giấu nổi hoang mang.

Bạch y thêu hạc nơi tà áo, giày thêu hoa tinh tế từng bước đến trước mặt Hoàng đế, tóc mai dừng ở gương mặt trắng tinh như ngọc, nghiên thái kiều mị, khiến lòng Huyền đế cực kì an tĩnh, an tĩnh đến độ trước mắt là toàn bộ giang sơn nhưng lại chỉ thấy có mình nàng. Nàng lúc này giống như hoa hàm tiếu, trong lòng y nở hoa, cả trái tim lộ ra hoa ảnh lay động, cẩm thốc kiều diễm, tâm tình sinh ra chút ích kỉ muốn đem nàng giấu cho riêng mình hắn.

Nhưng thứ gì càng đẹp đẽ, càng hoàn mĩ lại thường không chân thực.

"Ngươi nói đúng, trẫm đã làm được. Đây là phần thưởng của ngươi, trẫm ban tặng thanh kiếm này cho ngươi, phong ngươi thành Thái phó Tam công."

Thái giám hầu cận tuyên đọc chiếu cáo phong tước dành cho nàng, chúng thần quan một phen trầm trồ, bảo vật trấn quốc cũng đem cho nàng giữ, phong nàng chức vị cao quý, chẳng khác nào công khai thừa nhận vị trí quan trọng của nàng trong lòng hắn. Hoàng Thái Hậu nắm chặt tay tới nổi gân xanh, thời điểm này quá nhạy cảm để hành động sơ suất thêm một lần nữa sẽ đánh mất hoàn toàn sự nhẫn nại của Huyền đế. Hoàng Thái Hậu hít vào một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh, bàn tay vân vê vòng ngọc trong ống tay áo không rõ đang suy tính điều gì.

Triều Anh tiếp nhận kiếm trên tay, vỏ kiếm hết sức tinh tế, nhìn qua đã biết không phải một thanh kiếm bình thường. Nàng rút kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắc lạnh lóe sáng, thân kiếm có khắc kí tự cổ quái.

Nàng bất ngờ quay người kề lưỡi kiếm lên cổ nữ Tế Tư đang đứng bần thần phía sau lưng, trên dưới thần đàn náo loạn không thôi, âm thanh nhiễu loạn.

"Thế-thế này là sao?"

Chúng thần quan trên dưới hỗn loạn trước tình thế trước mắt, vậy mà Hoàng đế nghiễm nhiên không chút mảy may nhìn gương mặt trắng bệch của Đại Tế Tư, nàng câu lên đôi mắt sắc lạnh không có sợ hãi hướng về nữ Tế Tư, lưỡi kiếm đem theo hàn khí chạm vào da thịt ấm nóng tạo thành một luồng điện chạy dọc cơ thể.

"Nhìn Đại Tế Tư ta bỗng cảm thấy hoài niệm về một bản thoại xa xưa đã từng nghe qua trong trà lâu..."

Đại Tế Tư nhìn nàng mờ mịt, hiện rõ hoang mang. Nàng tiếp tục câu chuyện của mình mặc cho quân lính đã bao vây thành tứ phía, Hoàng Thái Hậu hô hoán tất cả quân binh trong hoàng cung đều tới, nhân cơ hội này muốn trừ khử nàng thật triệt để. Nhưng Huyền đế vừa đăng cơ, chưa có lệnh của vua tuyệt nhiên không kẻ nào dám tự ý khinh suất lao lên.

"Tại một quốc gia sinh đẹp có một nàng công chúa, nàng công chúa này từ nhỏ đã sống trong một lâu đài bằng thủy tinh lộng lẫy nhưng cô độc, quốc vương nói với nàng đây là cách tốt nhất bảo vệ nàng trước lời nguyền của phù thủy. Vì thế mà nàng không có bạn bè, và chỉ thân thiết với duy nhất một vu nữ, tên là Thanh Điệp."

Tế Tư run rẩy, móng tay cắm chặt trong lòng bàn tay tới bật máu, cắn răng nói.

"Ta không hiểu ngươi đang ám thị điều gì?"

"Khi vừa mới chào đời nàng công chúa này đã bị phù thủy nguyền rủa rằng sẽ trở thành đại hoạ tam sát, diệt tộc, diệt quốc, diệt nhân."

Nàng nhập tâm giống như đang kể câu chuyện của chính mình, mỗi một từ "diệt" lại nhấn mạnh khiến Tế Tư túng quẫn cùng cực, liều chết muốn cứa cổ vào lưỡi kiếm tự sát nhưng nàng lại nhanh hơn, thu kiếm lại trước khi y lao tới, đồng thời tay còn lại đưa lên giữ lấy cổ ả. Cả hoàng cung được phen hồn vía lên mây. Vậy mà đôi mắt nàng nghiễm nhiên chẳng chút nào run sợ cứ như tất cả mọi việc đều nằm trong dự tính. Nàng ghé sát vào tai nữ Tế Tư thì thầm.

"Thanh Điệp, ngươi nghĩ rằng ngươi thay máu đổi da liền có thể trở thành kẻ khác sao? Ngươi có hóa thành tro bụi đi chăng nữa thì ta cũng sẽ vẫn nhận ra ngươi. Thanh Điệp, ngươi có dám chết không, cho dù ngươi có chết, bản tôn nhất định sẽ đào từng tấc đất của tam giới tìm ra ngươi, đày ngươi tới Minh Đạo, chín kiếp đều tìm người thân của ngươi khiến từng kẻ một phải chịu cảnh diệt thân, vạn kiếp bất phục."

"Đ... Điện hạ..."

"Quỳ xuống."

Thanh Điệp không thể đứng vững nổi nữa, hai chân ngã khụy xuống thành tư thế quỳ như phản ứng thuần phục với mệnh lệnh của nàng, hai tay chống xuống nền đất. Lúc này gương mặt của Hoàng Thái Hậu vô cùng khó coi, chắc chắn nàng có thể dùng yêu thuật điều khiển đối phương, nếu không tại sao ngay cả Đại Tế Tư cũng phải khuất phục trước nàng được!

Huyền đế không giấu nổi ánh nhìn thú vị lẫn khen ngợi dành cho nàng. Trước khi đại lễ diễn ra, nàng đã vạch ra một kế hoạch muốn hắn diễn cùng nàng một vở kịch. Và nàng gọi đây là thuật thâu tóm yếu điểm của con người? Đã là con người cho dù có cao siêu đến đâu, lương thiện đến nhường nào đều tồn tại một góc khuất không phải ai cũng có thể nhìn rõ. Hắn chỉ không biết rằng, yếu điểm này chính là mắt nối sự thật, có lẽ vì sự thật quá hoang đường, quá đau lòng nên con người chọn cách phủ nhận nó?

Ánh mắt nàng rộ rõ hung hiểm ác liệt, Thanh Điệp chưa từng cảm thấy sợ hãi như bây giờ, chậm rãi ngước mắt lên nhìn nàng, y hiện giờ chẳng khác kẻ chờ đợi tử lệnh là bao, lời nàng nói ra đều đem theo sát khí.

"Đây mới là... nơi mắt ngươi nhìn ta."

Thanh Điệp nuốt khan, Hoàng Thái Hậu sợ hãi nhìn biểu cảm thuần phục kia của y mà ngờ vực, Hoàng đế lại không hề có bất kì động thái nào?

"Điện hạ, có phải người đã..."

Thanh Điệp được nữ Pháp Sư nổi tiếng của Thủy Quốc nhận nuôi khi còn rất nhỏ, y vẫn nhớ như in khoảnh khắc thanh sắt nung đỏ ấn vào da thịt, tạo thành một ấn kí hình bông hoa đào năm cánh sau vai cùng lời thề tận trung với Vương thị Hoàng tộc. Quốc gia nào cũng đều tồn tại hai mặt sáng tối, không có Hoàng đế nào tay chưa từng nhuốm máu đỏ, chưa từng nhẵm lên máu thịt kẻ khác mà có thể yên vị ngồi vững ngai vàng. Hoàng thất đứng ở ngoài ánh sáng, đương quang chói lọi, còn những người như y chính là đứng sau bóng tối, làm tất cả những việc mà Hoàng thất không thể làm.

Thanh Điệp phát hiện ra Đại Tế Tư có biểu hiện rất lạ ở khoảng thời gian Hoàng Hậu chuẩn bị hạ sinh, lại không dám nhiều điều. Cho tới ngày Hoàng Hậu hạ sinh tiểu Điện hạ, Thủy Quốc ngập trong sắc hoa anh đào hồng diễm giữa trời đông lạnh lẽo, Thanh Điệp cũng như hòa với không khí hoan hỉ của cả Hoàng cung, đều cầu nguyện cho tiểu Điện Hạ một kiếp an nhiên, một đời hạnh phúc.

Công chúa điện hạ, vạn phúc kim an, vì người... hoa nở khắp thành.

Sinh linh bé bỏng vừa mới chào đời đã phải gánh chịu lời tiên tri ác độc rằng bản thân mang mệnh tam sát, diệt tộc, diệt quốc, diệt nhân.

Thanh Điệp không giấu nổi xót xa trong lòng ôm lấy tiểu Điện hạ, đôi mắt ngơ ngác không hiểu ấm lạnh lòng người, bàn tay bé nhỏ vỗ về sau lưng y.

Thanh Điệp được Hoàng đế giao trọng trách chăm sóc tiểu Điện hạ, từng ngày, từng ngày đều nhìn thấy tiểu Điện hạ từng chút một lớn lên trong lâu đài lộng lẫy nhưng cũng vol cùng cô độc. Thanh Điệp vừa làm bạn, vừa làm tỷ muội của nàng. Không biết từ bao giờ đã coi tiểu Điện hạ chính là vận mệnh cao cả của bản thân phải hết lòng bao bọc.

Huyết tẩy Vương thị Hoàng tộc, Đại Tế Tư ban tử lệnh. Thanh Điệp điên cuồng chạy ngược hỗn loạn tới tẩm cung của tiểu Điện Hạ tìm người, nhưng hoàn toàn không có vết tích nào, ngay cả bản thân cũng bị bao vây bởi binh lính Mộc Quốc.

Cho đến khi tỉnh lại, phi tần của Huyền đế khi ấy là Hoàng Thái Hậu hiện tại nói rằng hãy xem những chuyện đã xảy ra chỉ là một cơn ác mộng. Hiện tại mọi thứ đã kết thúc rồi, Thanh Điệp đã vùi xác cùng với Vương triều Hoàng thất, tận trung với Công chúa Điện hạ.

Những chuyện sau này, Thanh Điệp có cho người đi dò tung tích của tiểu Điện hạ nhưng đều như ném đá vào biển rộng. Dù đã thay da đổi thịt đến không còn nhớ bản thân vốn trông như thế nào nhưng ấn ký hoa anh đào năm cánh sau vai vẫn luôn hiện diện, giống như nhắc nhở y về thân phận của mình.

Nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng đầy giá lạnh của nàng, tựa như tuyết trắng trên đồng hoang. Kí ức của nàng như một cuộn phim quay chậm lại trước mắt Thanh Điệp. Nỗi đau của người, sự sợ hãi của người, niềm vui  của người, sự nhu nhược của người, sự nhát gan của người, sự dũng cảm của người, sự tuyệt vọng, sự bi thống, sự ngang trái của người, từng thứ đều cảm nhận rất rõ.

Thanh Điệp co người lại, mặt cúi gằm xuống nền đất, vò đầu bứt tai chẳng khác nào kẻ điên. Điện hạ của y từng kính ngưỡng hơn bất kì một vị Thần nào trên đời này lại bị chúng sinh chà đạp đến thê thảm, bị vận mệnh ép từng bước vào đường cùng đến chỉ có thể chọn cái chết để giải thoát.

"Đại Tế Tư, ngươi điên rồi sao? Không mau đứng dậy cho ta!"

Hoàng Thái Hậu quát lớn, nhận lại là ánh mắt đầy thù hận khiến bà cũng phải giật mình, Thanh Điệp nổi lên sát ý.

"Ta thực hiện tất cả những mưu hèn kế bẩn của ngươi, hạ độc Thái Thượng Hoàng, đổ vạ cho Trầm Phi, khiến Vãn gia tru di tam tộc, phế bỏ Hoàng Hậu, giúp một phi tần như ngươi bò lên ngôi vị cao nhất, trưởng quản thiên hạ, kết nạp bè đảng, bành trướng thế lực. Ngươi đã hứa giúp ta tìm ra Công chúa điện hạ, giúp ta bảo hộ người. Vậy mà... vậy mà bức tranh duy nhất hoạ lại Đệ nhất Công chúa Thuỷ Quốc ngươi lại đem giao cho Thái tử Hoả Quốc. Ngươi hại nàng ta thảm hại, khiến nàng ta thật khổ."

Huyền Đế cũng đến cả kinh ngoái đầu nhìn bà, ánh mắt thất vọng đầy chán ghét. Người mà hắn kính yêu lại là kẻ hám quyền lực danh vọng không màng sống chết của người khác, lòng dạ xảo quyệt. Hoàng Thái Hậu lắc đầu điên cuồng, ánh mắt van nài cầu khẩn.

"Quân Nhi, đừng tin ả cuồng ngôn loạn ngữ, bổn cung chính là đối đãi với ngươi thật lòng, ngươi phải tin bổn cung..."

"Hoàng Thái Hậu! Người đừng nói nữa."

Huyền đế phẫn nộ quát lớn, Hoàng Thái Hậu lập tức im bặt, cắn răng không cam lòng.

"Mau đưa Hoàng Thái Hậu trở về hậu cung, không có lệnh của trẫm, khôg kẻ nào được đến gần!"

Hoàng Thái Hậu sửng sốt không tin vào những gì mình vừa nghe được.

"Quân Nhi, ngươi không thể đối xử với bổn cung như vậy?"

Hoàng Thái Hậu trân trối nhìn hắn, lại cay nghiệt nhìn chằm chằm Thanh Điệp, hận không thể bóp chết y lúc này.

"Lũ người Thuỷ Quốc ngu dốt lúc nào cũng chỉ biết tận chung với Hoàng Thất. Ai mới là chủ nhân của ngươi chứ? Đệ Nhất Công chúa Thuỷ Quốc thì sao? Chẳng phải chết đi cũng chỉ còn lại một đống xương mục nát? Cao thượng cái nỗi gì? Phải nói là vừa ngu xuẩn vừa đáng thương. Ngươi trách ta gì chứ? Phải trách số mệnh nàng ta hẩm hiu!"

"Câm miệng lại."

Thanh Điệp hét lên, con người khi quá yêu thích một thứ gì, nỗ nực bảo vệ một thứ gì liền bị huỷ hoại triệt để trước mắt liền sinh ra một loại cảm xúc cực đoan.

Thanh Điệp cũng như vậy, chấp niệm về tiểu Điện hạ quá sâu khiến bản thân y không chấp nhận được những gì đã xảy ra với nàng, càng không chấp nhận được việc nàng đã chết.

Triều Anh chẳng lấy làm phiền lòng khi cái chết của mình lại bị thế nhân đem ra chế giễu, càng không muốn ôn lại chuyện cũ, giọng nàng hướng Thanh Điệp ra lệnh.

"Mộc Quốc ẩn chứa thần lực, Phong thần hiện đang ở đâu?"

Từ nhỏ đến lớn nàng đã phải trải qua năm lần thập tử nhất sinh, trận pháp năm ấy cùng với kí ức của cơ thể này mơ hồ giống nhau, như nàng dự đoán, trận pháp này có thể khống chế được thần lực trong thần thể.

Mộc Quốc quanh năm không xảy ra tai ương từ thiên nhiên, hoa cỏ vụ mùa tươi tốt có lẽ cũng từ thần lực mà ra? Nhưng mấu chốt ở việc nhờ đâu Thanh Điệp có thể giam giữ được Phong Thần khi mà Phong Thần vốn bị đày dưới Tháp Trấn Yêu? Thứ có thể giam giữ được một vị Thần là gì? Và tại sao từng ấy năm trôi qua Thanh Điệp chưa từng già đi.

"Điện hạ, với thân phận hiện tại có lẽ người đã nghe qua truyền thuyết về Song kiếm Thuỷ Hoả."

Song kiếm Thuỷ Hoả từ thuở sơ khai được song Thuỷ Hoả thần luyện ra có thể phong bế được yêu lực, thần lực. Trong trận chiến với Ma tôn Minh Uyên, song kiếm này cũng thất lạc sau khi nguyên thần của hai vị thần này tiêu tán cho đến hàng trăm năm cũng chưa hề thấy dấu vết có kẻ sở hữu. Nàng dần hiểu rõ vấn đề trong nháy mắt.

"Thanh kiếm Lãnh Nguyệt là bảo vật trấn quốc bởi nó có thể dung nạp được thần lực? Vậy là còn một thanh Liệt Hoả chắc chắn chính là thứ dùng để giam giữ thần thể Phong Thần?"

Thanh Điệp gật đầu chắc nịch, mọi chuyện lờ mờ sáng tỏ, Huyền đế vốn định hô gọi binh lính thì đã bị bao vây ở chính giữa. Toàn bộ quân lính trong hoành cung hơn một nửa là của Hoàng Thái Hậu, đại lễ này cũng nằm trong kế hoạch.

Hoàng Thái Hậu không những không hối cải còn trở nên hung hăng càn quấy.

"Các ngươi như vậy chính là đang muốn mưu sát Hoàng đế?"

Hoàng Thái Hậu ngồi xuống, dựa người vào sau, tay vẫn vân vê vòng hạt điềm tĩnh, ánh mắt tinh tường ẩn chứa ác độc.

"Huyền Quân a Huyền Quân, ngươi sao lại không thể ngoan ngoãn trở thành Đế vương cơ chứ? Đường đường là Đế vương một nước lại bị nữ nhân mê hoặc hết lần này lần khác? Ngươi ấy, xuống hoàng tuyền còn dám nhìn mặt Quân gia nữa không?"

Huyền Đế không tin rằng những lời cay độc này lại có thể từ miệng Hoàng Thái Hậu mà nói ra.

"Bởi trẫm không muốn trở thành một kẻ bù nhìn mặc người điều khiển!"

"Đi ngược với xấu xa khiến ngươi cảm thấy mình đặc biệt lắm đúng không? Đám người trẻ tuổi các ngươi suy nghĩ cũng thật ngông cuồng. Đệ Nhất Công chúa Thuỷ Quốc vì bảo vệ bách tính Thuỷ Quốc mà đánh đổi sinh mạng của mình khai mở Ẩn Lăng Sơn, nàng ta đổi lại được gì? Những dòng chữ đạm bạc mà thế nhân ghi lại? Cười chết ta, hahaha."

"Hoàng Thái Hậu, người thế này chính là ép trẫm phải tuyệt tình sao?"

"Hahaha, nào có nào có, bệ hạ, ngươi không phải có sự lựa chọn sao? Lấy lại thanh kiếm và kết liễu ả ta đi, giang sơn này, ngôi vị này vẫn là của người. Bổn cung đối đãi với người đích thực là thật lòng thật dạ!"

Triều Anh nghe tới đây miễn cưỡng nhếch miệng cười nhạt, dù bị bảo vây bởi thiên binh vạn mã cũng không chút hoảng loạn.

"Ngươi không sợ một ngày ác giả ác báo với những việc mình đã làm sao?"

Hoàng Thái Hậu giống như vừa nghe được một câu chuyện cười, nghiến răng nhìn nàng.

"Ta từ nơi bùn đất mà đi đến nơi cao nhất, ngươi nghĩ ta còn sợ sao!! Thần linh không sinh ra con người, mà chính con người yếu đuối mới tạo ra Thần linh. Những việc ta làm không phải là muốn tốt cho chúng sinh sao?"

Nàng hừ lạnh, xuất thần nhìn thẳng vào đôi mắt đầy oán nghiệt kia.

"Âm dương ngũ hành là quy luật của tạo hoá vũ trụ này. Ngươi biết vì sao Thuỷ Quốc bị diệt, Vương tộc bị tàn sát bởi Vương thị hoàng tộc quá hơn người về mọi mặt lại có thể tự tạo một Ẩn Lăng Sơn? Tề vương đời thứ 6 lại tạ thế khi còn rất trẻ bởi hắn quá mạnh để có thể thu phục cả một đế chế Thuỷ Quốc? Kim Quốc khô cằn và Thổ Quốc thiên tai triền miên? Bởi sẽ không thể có một quốc gia quá mạnh, quá hoàn hảo. Cho dù bắt nguồn từ nguyên nhân nào đi chăng nữa thì vẫn chính là để duy trì cân bằng nhân giới. Ngươi biết việc dùng thần lực để duy trì một quốc gia sẽ dẫn đến hậu quả gì không? Trật tự tam giới bị đảo lộn, sẽ đến lúc phải thực hiện thanh tẩy tam giới, sinh linh đồ thán, quỷ thần kêu than, luân hồi chuyển kiếp, nhân quả nghiệp ắt phải lãnh!"

Vòng hạt trên tay đứt đoạn, hạt ngọc rơi xuống bạc thềm. Hoàng Thái Hậu sững người, trân mắt nhìn. Huyền đế nhìn nàng vi diệu, dù trong hoàn cảnh nào, những lời nàng nói, những gì nàng làm, vừa hoang đường lại khiến hắn tin tưởng. Sự hiểu biết của nàng, vượt lên tất cả những gì mà hắn tưởng tượng.

"Ngươi đừng có doạ ta. Huyền Quân, ngươi lựa chọn đi!"

Trên mái điện binh lính cũng xếp thành một vòng đã dương cung sẵn, không tính những sát thủ ẩn danh trong đám quân binh này, đội quân này Hoàng Thái Hậu đã cất công dưỡng từ lâu, có lẽ cũng đã đoán được sẽ có ngày phải dùng đến, đúng là lòng dạ ngoan độc chẳng khác nào lang sói. Thế trận đúng là mọc cánh cũng không thoát được.

"Điện hạ, thần sẽ cố gắng khống chế lâu nhất, người hãy cùng bệ hạ rời đi, thanh kiếm này cũng hãy để sau này huỷ đi, Liệt Hoả tự khắc cũng sẽ hoá giải cấm pháp!"

Nàng cúi đầu nhìn Lãnh Nguyệt trong tay, lưỡi kiếm dưới ánh trăng càng thêm sáng lạnh. Đây là thần binh, người thường không thể huỷ được, mà nàng hiện tại lại trong thân thể của con người hoàn toàn không có cách.

Binh trận dày đặc sợ rằng có khống chế cũng không nổi, chẳng khác nào cố vùng vẫy trước khi chết. Nàng dúi Lãnh Nguyệt vào tay hắn, Huyền đế có chút mờ mịt.

"Trẫm không..."

"Huyền đế, ngươi không chỉ phải bảo vệ mỗi ta, ngươi chính là phải bảo vệ bách tính của ngươi. Điều này ngươi vốn hiểu rõ, đúng chứ?"

"Điện hạ..."

Thanh Điệp vốn định lao tới giật lấy Lãnh Nguyệt thì binh lính đã từ phía y xông lên tấn công, phân tách y ra khỏi nàng. Thanh Điệp vừa chống lại đám binh sĩ đông như kiến, vừa dáo dác nhìn nàng trong lo sợ.

"Đừng bắt ta..."

"Không phải ngươi muốn hay không, mà chính là ngươi bắt buộc phải làm. Ngươi phải cầm kiếm, để bảo vệ bách tính của ngươi. Tin ta."

Chưa từng có một Hoàng đế nào có thể dễ dàng ngồi lên ngai vị mà chưa từng mất mát hi sinh, bởi vậy thiên hạ mới thường cười nhạo, ngai vàng là nơi cao nhất, quyền lực nhất, cũng chính là cô độc nhất. Hắn nâng kiếm trên tay tới run, đôi mắt xanh biển quẫn bách. Ngay lúc này hắn muốn vứt bỏ thanh kiếm này ngay lập tức, bách tính thì sao? Bách tính có quan trọng bằng nàng.

"Tuyệt tình thật... sao ngươi lại bảo trẫm tin tưởng vào việc sẽ giết ngươi để đổi lấy giang sơn chứ? Ngươi có phải không hiểu rằng, trẫm thật lòng thích ngươi, muốn ở bên ngươi..."

"Bệ hạ, ta vốn không thuộc về nơi này, càng không thuộc về ngươi. Không phải ngươi muốn thành toàn cho ta một việc sao? Đừng nuốt lời vậy..."

Giọt nước mắt hắn rơi xuống, hắn không phải kẻ không hiểu chuyện, chỉ là hết lần này tới lần khác đều cố chấp. Bi kịch ngày hôm nay cũng sự nhu nhược của hắn mà sinh. Vì sao ánh mắt nàng vẫn không hề sợ hãi?

"Grrrrrr..."

"Điện hạ!"

Thanh Điệp quay đầu nhìn Huyền đế nhắm mắt lao kiếm về phía nàng trong kinh hoàng. Nàng không đoán được hắn phải đau đớn ra sao, quyết tâm đến thế nào. Triều Anh nhìn chằm chằm mũi kiếm lao về phía mình...

"ĐOÀNG!"

Một tia sét thình lình bổ xuống khiến vạn vật trắng xoá, binh lính ngơ ngác, Hoàng Thái Hậu cả kinh đứng dậy, Huyền đến cũng dần mở mắt.

Nam nhân bận huyền y thêu rồng ở tay áo, ánh chỉ lấp lánh ẩn hiện nơi viền áo, đôi mắt đen tuyền sắc lạnh, người này xuất hiện khiến nơi này bỗng như rơi vào hầm băng. Gương mặt cao lãnh, hoàn mỹ như tạc tượng.

Người này ghì chặt nàng vào lòng, một tay ôm lấy nàng, một tay giữ lấy lưỡi kiếm Lãnh Nguyệt. Hắn nhìn Huyền đế, một bên mày nhướn lên.

"Cuối cùng... cũng tìm thấy rồi."

"Rắc..."

Lưỡi kiếm dưới ánh trăng sáng như gương, lại bị hắn ta bẻ gãy làm đôi, cả người đều tản ra lệ khí, hàn quang loé lên tròn đáy mắt.

Triều Anh vội vòng tay ôm lấy hắn, sợ rằng nếu nàng không ngăn lại, hắn thật sự sẽ giết kẻ đối diện mất.

"Đừng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro