Chap 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ Tử, đã lâu không gặp?

Trên nền trời đen đặc, mây giông khuất lấp mặt trăng, Hoả cầu cực lớn tới không thể nào tưởng tượng nổi xé rách màn đêm dày đặc.

Hoả Linh Cơ màu áo đỏ diễm, câu lên đôi mắt hai màu tuyệt đẹp nhìn xuống thế nhân bên dưới, ánh mắt nàng lạnh lùng mênh mông tựa tuyết trên đồng hoang, vô ái vô thức.

Konan đỡ lấy đồng đội của mình bị thương, ngước mắt lên trời, y không giấu được mà rùng mình. Nàng chẳng khác nào một vị "Thần" sống giáng thế, cúi nhìn thế nhân tầm thường, đáy mắt chẳng lấy một tia thương cảm.

Mây đen dồn lại, Yêu Thần hiện thế, trời giáng hoả vũ, cảnh tượng tận thế.

Hoa Quốc bị thiêu đỏ một vùng, đem cả một thị trấn nghiền thành tro bụi, thứ còn lại chỉ là một vũng đất trống không.

Hoàng cung Hoa Quốc nằm tách biệt với thị trấn, binh sĩ được điều động gấp mấy lần thường ngày, kẻ nào kẻ nấy đều mang sắc mặt lo lắng. Binh lính được trang bị giáp phục lẫn vũ khí đầy đủ, sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào.

Đại điện đèn sáng trưng, chúng thần quan tề tựu đông đủ, vò đầu bứt tai tìm kế sách đối phó với kẻ địch. Một số kẻ niệm kinh phật, cầu nguyện Thần tiên phù hộ Hoa Quốc qua được tai kiếp đại nạn.

Một tiếng nổ lớn vang lên rung trời chuyển núi, nét hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt từng người. Quốc chủ tĩnh lặng ngồi trên ngai vị cũng phải trừng mắt nhìn ra bên ngoài. Cửa chính hé mở khiến tất cả những âm thanh bên trong ngưng bặt, không có bẩm báo trước, cũng không lấy một binh sĩ bên ngoài.

Người nọ hoa y đỏ diễm, sải chân thon dài, đường cong trên người quyến rũ mê hoặc, mái tóc đỏ thẫm được vấn lại chỉ bằng một nhành hoa hồng, gương mặt giấu sau lớp mặt nạ hồ ly.

Người nọ thản thiên với vào đại điện, chân nhẵm lên ngọc giai trải sẵn, từng bước chậm rãi tiến về phía Quốc chủ.

"Mau, mau hộ giá!"

Chúng thần quan quát tới khản giọng cũng không thấy bóng dáng một binh sĩ nào, nuốt khan theo từng bước của người nọ, tuyệt nhiên không một kẻ nào dám lên ngăn cản. Chúng thần quan co rúm lại với nhau thành một đoàn, run lẩy bẩy.

"Lũ phế vật."

Quốc chủ liếc xuống đại điện một lượt liền mắng, yêu lực cuồng ngạo của kẻ đối diện nhắc nhở y rằng kẻ thù không thể khinh thường.

Nàng đưa tay phải lên, lòng bàn tay xuất hiện một đoá bạch liên bùng cháy dữ dội. Chớp mắt, nàng thình lình xuất hiện trước mặt y, bàn tay dùng một chưởng khoét rỗng bụng y. Hành động này nhanh tới nỗi y có thể đoán trước được nhưng lại không thể né trách.

Chúng thần quan bên dưới hét lên kinh hoàng, từng mảng thịt vụn rơi xuống đất. Vậy mà, Quốc chủ lại mỉm cười.

"Ngươi không thể giết được ta!"

Nụ cười méo xệch, lớp da mặt dần chảy xuống, dần dần lộ ra một hình hài nữ nhân chỉ mới tầm mười năm, mười sáu tuổi! Nữ Tử dứt khoát giật chiếc mặt nạ hồ ly kia xuống, tròng mắt co rút mạnh.

Hai con ngươi đỏ tựa ngọc lưu ly khẽ rung chuyển, khoé môi kiều diễm câu lên ngạo mạn, gương mặt đẹp tuyệt sắc mang dáng vẻ cao ngạo vốn có nhìn xuống bản tôn của Nữ Tử giống nhìn một súc sinh đáng kinh tởm.

"Đã lâu không gặp, Nữ Tử?"

Bàn tay thon dài trắng bệch mân mê cần cổ trắng ngần của Nữ Tử, đáy mắt lộ ra sát ý, chỉ cần nàng dùng lực một chút sẽ có thể dễ dàng ngắt đi cái đầu này. Nữ Tử kinh động tột cùng, lắp bắp run sợ.

"Hoa... Hoa Lạc Anh?"

Mỗi khi nghĩ tới cái tên này cổ tay phải Nữ Tử tự dưng khắc đau nhức, năm ấy nàng ta đã thẳng tay bẻ gãy nó. Đôi mắt y lộ rõ hung hiểm ác liệt, trượng nhỏ trong tay rung lắc kịch liệt giống như đang triệu hồi thứ gì.

Bất chợt, trời đất rung chuyển, thứ gì đó giáng thẳng xuống đại điện, đem toàn bộ bên trong nghiền nát trong tích tắc.

Thập Vĩ từ bên dưới lòng đất phá đất vùng lên, hai tay bị trói bởi gông lớn nhưng sức tàn phá vẫn cực mạnh, nó gào thét điên cuồng, đem gạt đổ tất cả cung điện xung quanh.

Nàng từ trong đống đổ nát đứng dậy, đẩy bức tường vỡ lớn trên người sang một bên, huyết sắc liếc nhìn tàn tích xung quanh, vẫn còn vài người còn sống. Nàng một tay nhấc chiếc cột lớn ra khỏi chân một kẻ gần đấy, gã ngước đôi mắt hoảng hốt xen lẫn ngạc nhiên nhìn nàng cho tới khi bóng dáng yêu kiều đỏ diễm khuất sau làn khói mờ mịt.

"Đại nhân!!"

Không lâu sau đội binh sĩ tiếp tế chạy tới, phân nhau tìm kiếm những người bị thương trong đống đổ nát, người kia được dìu vào nơi an toàn, gã quay đầu nhìn con quái vật khổng lồ đang điên cuồng tàn phá hoàng cung, lại nhìn xuống bóng dáng đỏ diễm ngạo nghễ bên dưới.

Khói bụi mịt mù không rõ ràng, đôi mắt nàng dường như phát sáng, một kẻ hạ xuống phía trước nàng.

"Thập Vĩ lập khế ước với Cung chủ, người sẽ không bao giờ triệu hồi nó!"

Konan vỗ đôi cánh trắng bằng giấy của mình, ở đây không còn ai ngoài nàng, có lẽ là đang nói với nàng đi?

"Bản tôn không quan tâm."

Sau những chuyện đã xảy ra, Konan lờ mờ hiểu được những gì nàng nói trước đây. Đôi mắt màu biển kiên định nhìn nàng, cắn răng. Lòng tự tôn của y không thể quan trọng bằng tính mạng của Cung chủ!

"Tôn thượng, xin hãy giúp ta!"

Thật rắc rối khi Nữ Tử cố triệu hồi thứ này để giữ chân nàng, Triều Anh từ trong khói bụi bước ra, tuyệt nhiên không có chút kiêng dè nhìn Thập Vĩ khổng lồ trước mắt.

Thập Vĩ lúc này vẫn chỉ là một chiếc vỏ rỗng chưa thể chứa đựng sức mạnh của thần thức, vẫn có thể ngăn lại trước khi quá muộn. Thực ra trong mắt nàng, thiên hạ này diệt vong hay sinh tồn vốn chẳng liên quan, Ma tôn nàng cũng không muốn quản.

Nàng rạch một đường trong lòng bàn tay, mặc cho huyết thần quý giá nhỏ xuống mặt đất. Đưa tay bắt quyết thi triển pháp trận, đôi mắt nàng trong màn đêm sáng rực.

"Phong Quỷ Thi Tận. Khai!"

Sau lưng xuất hiện một pháp trận lớn được vẽ cầu kì, một đầu quỷ lớn hiện ra, tròng mắt trắng dã cùng cặp sừng đỏ chót dài nhọn hoắt, khuôn mặt dữ tợn chẳng khác gì đao phủ lúc chuyển xanh lúc chuyển đỏ.

Đầu quỷ há miệng để lộ hai chiếc răng nanh lớn, từ sâu trong miệng khônh có lưỡi mà chỉ là một khoảng trống đen đặc không thấy đáy bất ngờ phóng ra một loạt xích sắt lớn cùng yêu lực cuồng ngạo.

Xích sắt quấn chặt lấy Thập Vĩ khiến nó tạm thời bị phong bế, nó gầm lên tức giận. Konan nhân lúc Thập Vĩ đang được giữ lại liền nhảy xuống hố đất lớn mà Thập Vĩ đã phá ra.

Khoé môi nàng rỉ xuống một đường máu sẫm màu, nhắc nhở yêu lực nàng tiêu hao quá nhiều. Triều Anh như không cảm nhận được đau đớn, lãnh đạm đưa tay lên quệt đi vết máu kia. Tiếng chuông lại vang lên không rõ vị trí cụ thể, nàng chú tâm lắng nghe.

Nữ Tử không dám thở, nấp sau một tảng đá vụn nằm ngổn ngang, mồ hôi lạnh đổ đầy trán, y nuốt khan, nghiêng đầu hé mắt nhìn ra bên ngoài. Dù sao Thập Vĩ cũng chỉ là tạm thời bị phong bế, để có thể khiến nó thật sự biến mất chỉ có thể là chủ nhân của khế ước giữa thức thần và chủ nhân. Nữ Tử lén thở ra một hơi dài, nhưng khi vừa quay đầu lại, mũi kiếm sắc bén đã chĩa thẳng vào cổ họng y.

"Ta đã nói, đừng để ta bắt được ngươi!"

Nữ Tử trở tay không kịp, cũng không dám nhúc nhích, bởi phía trước không phải là mũi kiếm bình thường mà chính là Xích Ma Kiếm, một kiếm xuyên tâm hồn bay phách tán. Tam giới cửu lưu kẻ khiến Nữ Tử phát run ngoài Hoa Lạc Anh sợ rằng sẽ không thể có ai khác. Hoa Lạc Anh không có dáng vẻ hung hiểm, quỷ kế đa đoan như Tề Tử Luân, cũng không mang trên người sát khí cuồng ngạo khiến kẻ thù quẫn bách như Tề Tử Hàn. Ngay cả Thần hay Quỷ cũng đều từng làm con người, đều từng có một trái tim.

Hoa Lạc Anh thì khác, nàng không phải con người, cũng chưa từng làm con người, càng không biết đến nỗi đau, chảy trong nàng là dòng máu lạnh, sự nhẫn tâm vô hạn, không hề thương tiếc cho kẻ thù. Hoa Lạc Anh là một cỗ máy giết người không ghê tay, không có điểm yếu, không có tâm tư, nếu nàng đã chọn Nữ Tử làm mục tiêu, chắc chắn sẽ đuổi cùng giết tận, liều chết không muốn sống.

"Hoa... Hoa Lạc Anh, ta, ta biết sai rồi, ngươi bỏ qua cho ta lần này đi!"

Nữ Tử từ oán niệm diệt tộc mà thành quỷ, khi chết mới chỉ mười năm tuổi, vẫn là một đứa trẻ. Lúc này gương mặt ấy lại rơi xuống hai hàng nước mắt lã chã, đôi mắt đen ầng ậc nước. Huyết sắc khẽ động, trong một tích tắc ngắn ngủi, khóe miệng Nữ Tử nhếch lên, trượng nhỏ trên tay gạt mũi kiếm sang một bên, tay còn lại đánh một chưởng vào bả vai nàng.

Nàng lùi lại phía sau vài bước, khóe môi nhiễm đỏ một tầng, ánh mắt thâm trầm nhìn y. Nữ Tử trịnh trượng phất trượng trên tay, quỷ từ dưới lòng đất nghe lệnh phá mặt đất lao lên.

"Ngươi vốn dĩ không phải Hoa Lạc Anh!"

"Hoa Lạc Anh vốn sẽ không có cảm xúc, càng sẽ không bị phân tâm!"

Nàng vung kiếm, lệ khí từ người tỏa ra sát phạt tứ phía chẳng khác nào Tử thần, lũ quỷ chỉ vừa mới lao tới giữa chừng đã bị đường kiếm của nàng tiễn về hư không. Nữ Tử là kẻ đa mưu hung hiểm, quỷ kế đa đoan, lợi dụng điểm yếu mà điều khiển tâm trí kẻ thù, y hiểu rõ về Xích Ma Kiếm, thanh quỷ kiếm này có thể giúp chủ nhân hút được yêu lực của đối phương, đồng thời, nếu chủ nhân của nó không thể tiếp nhận được quá nhiều yêu lực, không đủ dã tâm, cũng sẽ bị chính thanh quỷ kiếm này phản hệ tới tẩu hỏa, tự bạo linh lực mà chết. Vì thế nên y đã cố tình triệu lệnh rất nhiều quỷ tướng tới.

"NỮ TỬ!"

Nàng bất chợt dừng chân, tay nắm chặt chuôi kiếm lạnh, khóe môi giật giật, đôi mắt giống như bị một làn sương bao phủ. Nàng gầm lên, tay còn lại đưa lên bắt quyết, xích sắt từ dưới đất lao vút lên trói buộc cả người y lại.

"Triều Anh, ngươi cũng thật lợi hại, đoán được cả kế hoạch của ta."

Nữ Tử phá xích thoát ra, vừa đỡ lấy những nhát kiếm chí mạng của nàng, vừa cố gắng trốn tránh nhưng nào có thể dễ dàng như vậy. Nàng càng lúc càng độc ác, tấn công liên tục, mỗi nhát kiếm giáng xuống đều muốn đem Nữ Tử ra nghiền thành tro bụi.

"Không phải ngươi vốn căm hận thế giới này sao? Vương Triều Anh, hãy tự tạo ra một thế giới mới, một thế giới không có chiến tranh, không có đau khổ, không có mất mát. Một thế giới chỉ có một vị thần duy nhất là ngươi."

"Câm miệng!"

Nàng rít qua kẽ răng, Nữ Tử phải rất khó khăn mới có thể đỡ được đòn tấn công của nàng, huyết sắc dao động. Y thấp giọng nỉ non, lại như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Vương Triều Anh, ở thế giới đó, ngươi có cha mẹ, ngươi có huynh đệ, có sư phụ, có bạn bè. Ngươi không thấy mệt mỏi sao? Ta chỉ cần nhìn ngươi thôi cũng đã thấy mệt mỏi rồi. Triều Anh, nghe ta, ngươi sẽ không còn cảm thấy cô độc nữa..."

Triều Anh dừng hẳn, nàng vùi mặt vào lòng bàn tay, Xích Ma Kiếm hút được một lượng yêu lực lớn mà tỏa ra yêu khí đen đặc bủa vây quanh lưỡi kiếm.

"Thế giới của ta sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro