Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triều Anh lên xe ngựa, thu mình vào một góc, hai tay bao lấy đầu gối, cố gắng để bản thân chiếm ít diện tích nhất. Hắn điềm nhiên ngồi bên cạnh, một mảng tĩnh lặng đan xen nghe rõ được cả tiếng gió bên ngoài. Thường nàng sẽ không yên phận như vậy mà vén màn sa bên cạnh lên, ngắm nhìn trời đất, luyên thuyên đủ điều về những gì mình nhìn thấy.

Bánh xe bất cẩn lăn qua một mỏm đá vênh lên khỏi mặt đất, bên trong xảy ra chút chấn động, hắn theo phản xạ đưa tay giữ lấy nàng, có lẽ nàng cũng đoán được hành động này mà co rúm người lại, hai tay vô thức đưa lên che trước mắt một mực sợ hãi.

Hắn sững sờ nhìn nàng, cánh tay cũng ngưng lại phía trước. Nàng sợ hắn. Nàng ghét hắn chạm vào mình. Trái tim như bị một mũi dao không ngần ngại đâm một nhát chí mạng, dùng chút tôn nghiêm của bản thân mà thu tay lại.

Đến hoàng cung, hắn đưa tay muốn đỡ lấy nàng liền bị cự tuyệt, nhìn nàng khổ sở loay hoay đi xuống còn hơn nhận sự giúp đỡ của hắn khiến khuôn mặt hắn đen lại. Hắn ra hiệu cho cận vệ tới giúp, nàng lại niềm nở nhận lấy. Không may y phục vướng vào xe khiến nàng không cẩn thận ngã nhào xuống nền đất, hai lòng bàn tay đỡ lấy người mà trầy xước.

Tử Hàn nhíu mày, một cước đá bay tên cận vệ kia sang một bên, hậm hực tiến tới bế cả người nàng lên tay. Nàng giãy giụa muốn thoát khỏi, sao trước giờ hắn chưa từng thấy nàng ngang ngược như vậy.

"Đừng động."

Hắn hơi cúi mặt, nàng cũng không cố gắng giãy ra khỏi nữa. Hắn đơn giản nghĩ nàng hờn giận, tạm thời không muốn thấy hắn bên cạnh. Nàng trở về cung, có vẻ cung nữ cũng được sắp xếp thêm nhiều người, vốn là không muốn nàng thấy bất tiện, nàng lại thấy như đang coi thường mình khuyết tật.

"Nương Nương."

Chỉ cần nàng khẽ động, sẽ có người bên cạnh hỏi han, nàng thấy làm gì cũng như đều có người giám sát, không khỏi cảm thấy khó chịu.

"Nha Nha."

"Nương nương gọi tiểu nữ."

Nha Nha từ bên dưới tiến tới, ra hiệu cho vài cung nữ kia lui xuống, dù nàng không nhìn thấy cũng không có chút bất kính nào. Từ khi nàng tiến cung y đã kề cận bên cạnh hầu hạ, người bên cạnh nàng nhiều nhất vẫn chính là y, nàng tốt xấu như nào không cần người khác phải phân xử.

"Hoàng hậu thế nào rồi?"

Nha Nha có chút bất ngờ, ánh mắt không kìm được mà ầng ậc nước, đến nước này rồi nàng vẫn muốn lo cho người khác? Thanh Huyền Cung đổ cho nàng tới gây sự, cố tình khiến cung chủ bị thương. Còn Thanh Hoa Cung lại nghĩ rằng chính bọn họ cảm thấy nàng được sủng ái tới đỏ mắt liền lập kế hãm hại. Dù thế nào đi chăng nữa, hai cung sau chuyện này cũng đấu đá dữ dội như nước với lửa.

Nha Nha hận không thể mắng chửi cho thoả lòng, trước đây nàng đối xử với Thanh Huyền Cung không tệ, vậy mà nhìn bọn họ qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát lại không thể làm gì.

"Nương Nương, người không cần lo lắng..."

Thanh Huyền Cung xa hoa diễm lệ nay yên ắng lạ thường. Lạc Anh mờ mịt tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng, thần kinh cũng tê dại một mảng, y đưa tay lên xoa xoa ấn đường. Khung cảnh trước mắt lờ mờ như có một màn sương che phủ, mất một lúc mới có nhìn rõ ràng.

Lạc Anh cả kinh trợn tròn mắt, trúng độc Tê Hà tại sao lại vẫn có thể nhìn được? Trước khi mất đi ý thức, y vẫn còn nhớ nỗi đau xác thịt truyền tới đỉnh đầu, không thể là giả.

"Giờ ta phải gọi ngươi là gì đây. Vương Hậu? Vương Triều Anh? Công chúa Điện hạ? Hahahahaha..."

Tiếng cười cổ quái phát ra, thần trí không minh mẫn khiến y không nhận ra được còn kẻ khác xuất hiện.

"Ngươi làm gì ở đây?"

Lạc Anh không buồn nhìn người kia, vừa mới tỉnh lại thân thể vẫn chưa thể khôi phục nguyên trạng, lại càng không có tâm trạng.

"Ta tới xem ngươi thế nào? Có phải rất cảm động không?"

Nữ Tử lân lê tiến tới mép giường, cúi đầu nhìn y đầy thích thú, lại như bí ẩn. Dù sao y cũng chẳng muốn đôi co với nàng ta, chán rồi khắc tự đi.

"Có vẻ đôi mắt của ngươi rất thoải mái đi."

Lạc Anh trước giờ ghét nhất là kiểu không rõ ràng này, chân mày nhíu chặt lại, trong lòng không rõ bất an. Nhận thấy thân thể như bị rút cạn sức lực không thể ngồi dậy nổi, ném cho kẻ đang giễu cợt kia một cái nhìn sắc lạnh.

"Ý của ngươi là gì?"

Nữ Tử thành công chọc giận y không khỏi cong môi lên cười, ẩn sâu là hung hiểm.

"Ngươi biết vì sao mắt ngươi lại nhìn được không?"

Lạc Anh cảm giác như có từng con kiến bò dọc sống lưng, hận không thể lao tới túm lấy cổ nàng ta tra khảo. Nữ Tử không lấy làm sợ hãi, ngược lại còn cợt nhả một lúc mới chậm rãi nói.

"Chính là dùng đôi mắt của con tiện nữ kia làm thuốc. Hahahaha, có phải rất sung sướng không?"

Lạc Anh như không tin vào những gì mình vừa nghe được, trong lòng run lên.

"Ngươi vừa nói gì?"

"Ta nói, để chuộc tội của mình, y phải dùng đôi mắt của mình để làm thuốc dẫn cho ngươi. Nghĩa là giờ y chỉ là một con mù vô dụng."

Toàn thân như bị ném xuống vực thẳm, chấn động nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt.

"Ta giúp ngươi, ngươi lại nhìn ta bằng ánh mắt đấy? Vốn thấy những loại độc trước đây ngươi chế ra lại vứt lăn lóc không dùng tới, ta chỉ tiện tay muốn ngươi nếm thử một chút độc của mình thôi. Ai ngờ lại trùng hợp đến vậy!"

Nữ Tử ngưng một lúc, tiếp tục nói như đang kể một chiến công hùng hậu của bản thân.

"Đừng có nhìn ta rợn người như vậy? Ngươi bao nhiêu lần làm hỏng chuyện tốt của ta, ta chỉ tính toán lại một chút thôi. Với lại, ngươi cũng mang tiếng chính thất lại không được sủng hạnh bằng y, sống như cô hồn bất tan vậy thật đáng thương, sau lần này ta cá hắn ta sẽ không còn sủng hạnh y nữa, thế nào, có phải rất cảm kích ta không?"

Lạc Anh rơi vào trầm mặc, rất lâu mới có thể nuốt được hết những gì Nữ Tử vừa nói.

"Nữ Tử, ngươi biết sau khi ta khôi phục việc đầu tiên ta làm sẽ là gì không?"

"Hahahaha, không cần cảm kích như vậy, dù sao chúng ta cũng chung một thuyền, đưa tay đương trợ nhau là việc..."

"Giết ngươi."

Nụ cười trên môi Nữ Tử cứng lại, cảm thấy bản thân như vừa bị cô lập trong hầm băng, giống như là một con mãnh thú đang để ý tới mình. Y hoàn toàn nghiêm túc, Nữ Tử cảm nhận được thù hằn sâu sắc trong hốc mắt sớm đã đỏ ửng kia, nếu không phải cho y hôn mê tới gần một tuần khiến cơ thể suy nhược tới mất hết sức lực thì có lẽ lúc này Nữ Tử đã bị y hành hình bằng mọi loại độc kinh tởm nhất thế gian này, sống không bằng chết.

Vừa nghĩ thôi đã khiến lông tơ trên người dựng đứng lên, Nữ Tử nuốt khan dè chừng, đúng lúc bên ngoài có tiếng bước chân đi tới, vội vàng biến thành một làn khói đen tiêu tán trong không trung.

Ngự y cùng cung nữ tiến vào, vẻ mặt mừng rỡ khi thấy y đã tỉnh lại, đôi mắt cũng khôi phục rất tốt, không để lại di chứng gì. Cung nữ bước tới, cẩn thận lấy một cánh tay đặt ra bên ngoài mép chăn để ngự y bắt mạch, khuôn mặt cả hai đều biến sắc, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay tới bật máu, ướt đẫm bàn tay, không biết điều gì khiến y vừa tỉnh dậy đã kích động như vậy.

"Ta kê ít thuốc cho người, sau ba ngày có thể hồi phục như bình thường."

Từ lúc bước vào căn phòng này đã thấy lạnh sống lưng, người trên giường lại một mực nhìn lên trần nhà không chớp mắt, đôi mắt kia cũng thực đáng sợ. Không kẻ nào dám nhiều lời, chỉ nghĩ rằng thân làm Đệ nhất Công chúa Thuỷ Quốc tôn quý lại phải chịu oan ức, dù không mất đi thị lực cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

"Ai? Các ngươi ai dám đề cử việc dùng đôi mắt kia làm thuốc dẫn cho ta? Sao các ngươi dám?"

Lạc Anh bỗng nổi giận đùng đùng, ngự y lẫn cung nữ đều sợ tới xanh mặt, quỳ rạp dưới đất, mặt cúi gằm không dám ngẩng đầu lên nhìn.

"Vương Hậu bớt giận, lão thần chỉ nghe theo lệnh chủa Thái Thượng Hoàng."

Sống mũi y cay xè, nước mắt lăn dài theo hốc mắt, đưa tay lên che đi đôi mắt của mình. Lạc Anh từng nghĩ bản thân từ nhỏ đã chai lì với nỗi đau, không có trái tim, toàn thân thể cũng toàn là độc, giống cỏ dại trơ trọi lại mạnh mẽ cũng phải có lần lung lay trước gió.

Vương Hậu sau biến cố ấy tâm trạng thất thường, thường xuyên nổi giận khiến cung nữ sợ hãi không thôi, ngày ngày căng thẳng như bước trên lớp băng mỏng, từng lời nói cử chỉ đều thập phần cẩn thận, nhất là không nhắc tới người ở Thanh Hoa Cung!

————//————

Tiết Tiểu Hàn.

Nàng không thể thường xuyên về Tế Tư phủ như trước đây nhưng sư phụ đặc biệt tới thăm nàng, mỗi lần tới đều đem theo quà, đều là vật từ những lần người ra ngoài xử lý công vụ tiện tay mua về, thỉnh thoảng lại là một chú thỏ trắng như tuyết, lông mềm mại khiến nàng yêu thích không thôi, cả ngày đùa nghịch không nhàm chán.

Trừ việc không nhìn thấy nữa, cuộc sống của nàng vẫn như trước, chỉ có điều hắn không còn xuất hiện nhiều, sau bao lần nàng cự tuyệt. Nàng cho người thăm dò tin tức của Nguyệt Thành đều không được thông tin gì, biến cố đột ngột xảy ra khiến nàng cũng không còn tâm trí nghĩ tới chuyện khác, trong lòng không thể không lo lắng cho y.

Cho tới một đêm tiểu hàn lạnh lẽo, nàng đùa nghịch với chú thỏ trắng trong lòng thì Nha Nha hớt hải chạy tới, nàng cả kinh một phen liền buông thỏ trắng xuống mà chạy đi.

Nghe nói Tử Hàn trong lần xử lý công vụ bên ngoài, trên đường trở về bị thích khách tập kích, thương thế không nghiêm trọng. Chỉ là đang nằm trong điện dưỡng thương thì có sát thủ cải trang đột nhập ám sát, đúng lúc Tế Tư đại nhân đang bàn việc cùng Thái Thượng Hoàng biết được chuyện liền chạy tới hộ giá. Có vẻ tên sát thủ này võ nghệ thực cao cường nên binh sĩ không đối phó nổi nên hiện gã và Tế Tư đang đánh nhau ở điện Thừa Ân.

Nàng vội vàng chạy tới, Nha Nha níu nàng lại sợ tên sát thủ phát hiện nàng sẽ nguy hiểm. Nàng biết bản thân lúc này thực vô dụng, không giúp gì được, lại chỉ vướng chân người khác đành đứng tại chỗ nghe ngóng tình hình.

"Tên sát thủ có đem theo người sao?"

Nàng nghe được tiếng đao kiếm vang lên loạn xạ, hình như còn có cả mùi tử thi bốc lên? Lúc này Nha Nha đã sững người, sợ hãi nhìn khung cảnh chém giết điên cuồng trước mắt, hối hận khi đã kéo nàng tới đây.

"Nương Nương, không phải người, mà là thây ma."

Nàng nhíu mày: "Nha Nha, bệ hạ sao rồi?"

"Bệ hạ người không sao cả. Chỉ là, chỉ là kiếm của người bị tên sát thủ cướp được rồi. Tế Tư đại nhân đang dùng tay không cùng hắn đọ sức."

Kẻ có thể cướp được kiếm trong tay Tề Tử Hàn quả không thể đánh giá thấp, lại còn có thể điều khiển được tử thi. Thiên Vũ không trực tiếp đánh nhau với gã, tay bắt quyết thi triển pháp lực hoá thành hàng trăm mũi kiếm phía sau lưng, lao vun vút về phía gã. Thân thủ gã lại vô cùng nhanh nhạy, không những dễ dàng né được lại còn có thể công kích đánh trả.

"Dương Thiên Vũ, dù sao ta với ngươi cũng từng là hảo hữu, cớ gì mỗi lần chạm gặp đều cố lao vào giết nhau."

Thiên Vũ mặt không đổi sắc, mặc cho kẻ kia trêu chọc đến nhàm chán, xoay người né mũi kiếm lao về phía mình. Nàng chột dạ, trước đây trong khu rừng trúc nàng cũng chạm mặt một kẻ tự xưng là bạn cũ của sư phụ, còn một bước đưa nàng tới núi Vô Dung. Chỉ tiếc rằng nàng lúc này lại không thể nhìn được dung mạo gã.

"Tại sao ngươi không triệu kiếm của mình?"

Giọng gã đem theo phút phẫn nộ gắt lên, mũi kiếm tấn công càng hung hiểm, ra tay tàn bạo.

"Ngươi không đáng."

Nàng cũng thắc mắc tại sao sư phụ không triệu Xích Thiên kiếm đối đầu trực diện với gã thay vì né tránh như vậy. Thiên Vũ là pháp sư, không phải võ sư, một khi cứ kéo dài thế trận như vậy người chịu thiệt thòi chắc chắn là y. Nha Nha bên cạnh nhảy cẫng lên, hô hào y đánh trả.

"Là ta không đáng hay chính ngươi không thể chi phối nổi thanh yêu kiếm kia?"

Mỗi lần nhấn nhá là một nhát chém tới đầy tàn bạo. Nàng nghe rõ từng chữ, từng mảng suy nghĩ rời rạc ghép lại với nhau. Lời gã nói không sai, thanh yêu kiếm kia đem lại cho chủ nhân một sức mạnh lớn nhưng đồng thời cũng khiến ma tâm trong người bộc phát, nàng đã chứng kiến bao lần sư phụ mất kiểm soát. Tâm nàng lạnh đi vài phần, không phải sư phụ không muốn triệu kiếm, mà bản thân đã không thể khống chế được tâm ma trong lòng, nếu để tâm ma bộc phát trong đầu sẽ chỉ là chém giết và huỷ diệt!

"Tề Tử Luân, ngươi là muốn gì."

Tử Hàn băng bó cánh tay phải bước tới, gã đứng trên nóc điện nghiêng đầu nhìn xuống, khoé miệng tự giễu nhếch cao.

"Thanh kiếm này không tồi."

Gã bình phẩm, đôi mắt đen đặc hoá thành dạng Sharingan đỏ au, dưới ánh trăng bạc càng thêm quái dị. Tề Tử Luân chẳng phải là người huynh trưởng không được nhắc tới trong hoàng cung sao? Nàng có nghe nói gã từ nhỏ đã đố kị với em trai mình, vừa lên mười đã bỏ theo tu luyện yêu thuật, sớm trở thành Ma tôn người người khiếp sợ.

Tình thế có chút thay đổi, lần này là hai đánh một, Thiên Vũ có lẽ cũng sắp tới giới hạn của bản thân, còn hắn lại đang mang thương tích không có vũ khí trong tay. Dù là vậy có vẻ gã cũng không yếu thế hơn chút nào.

"Đủ rồi."

Một tia sét từ trên trời giáng xuống thẳng nóc điện, tiếng nổ lớn phát ra, vọng âm vang tứ phía. Đôi mắt hắn lúc này cũng đã hình thành Sharingan, gã nhếch miệng cười, bàn tay đang cầm kiếm được bọc bởi Susanoo chém một đường về phía hắn khiến hắn phải khinh công lùi về sau một đoạn.

"Đừng làm loạn nữa."

Thiên Vũ từ phía sau lao tới thế trụ gã, cánh tay bọc Susanoo vươn ra phía sau túm lấy y ném thẳng vào điện Thừa Ân, thân hình cũng lao nhanh tư tên theo y, tay còn lại cầm kiếm ghim chặt vào vai y lên cột gỗ lớn không thể động đậy, máu từ khoé miệng rỉ xuống.

Gã như phát điên nhìn lên kẻ từng là hảo hữu của mình, tay vẫn giữ chặt chuôi kiếm như chỉ muốn kéo người trước mặt cùng mình rơi xuống địa ngục vô gián. Tu ma đạo không những hại thân thể mà còn hại tâm tính, dù tu vi cao tới đâu cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ, không biết vì gì gã lại đột nhiên tới đây càn quấy.

"Vì cớ gì hết thảy dơ bẩn đều là ta, còn hắn thản nhiên sạch sẽ thuần tuý?"

Thiên Vũ lúc này bị thanh kiếm rút cạn hết sức lực, hơi cúi đầu nhìn xuống kẻ đang phát tiết, ánh nhìn đầy ngang ngược, tàn bạo. Hung hăng ấn sâu như cố kiếm câu trả lời từ y, đáp lại chỉ là một khoảng lặng, huyết sắc trùng xuống, không rõ cảm xúc gì.

"Vì cớ gì đường hắn đi là phong quang vô hạn, còn ta lại đáng bị dày vò dưới bùn lầy."

Giọng gã thấp đi rất nhiều nhưng vẫn không giấu được sự đay nghiến, cay đắng. Hai mắt hiện rõ vẻ không phục, Thiên Vũ khoé miệng dính máu, chẳng biết ánh mắt thâm trầm kia mang ý nghĩa gì nhưng hoàn toàn không có thù địch.

"Dừng lại đi."

"Dừng lại? Ta sao?"

Gã lảo đảo về phía sau vài bước, thất tha thất thiểu rồi lại cường đại cười như kẻ điên. Miệng lặp đi lặp lại hai câu vừa rồi.

Tay Tử Hàn hội tụ những tia sét dữ tợn lao thẳng vào người gã, xuyên thủng qua bụng, máu đen chảy xuống thành một vũng.

Triều Anh chạy về phía hỗn loạn, né những lưỡi đao của tử thi cực tốt. Nha Nha hốt hoảng chạy theo, nhanh chóng mất dấu nàng trong đám loạn lạc. Nàng nhặt lấy một thanh kiếm dưới chân, tay vung kiếm chém đi những tử thi cản đường phía trước, mỗi đường kiếm xuất ra đều đem theo linh lực xanh nhạt đẹp mắt. Lúc này trông nàng thực phi thường kiên cường. Bước chân nàng vội vàng tiến vào bên trong căn điện đổ nát.

Hắn đè lên người gã, một thanh kiếm bằng sét cắm xuống vết thương lở loét đang dần hồi phục kì diệu kia ngăn không cho nó phục hồi, máu bên dưới loang thành một mảng lớn, mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi khiến nàng không khỏi buồn nôn.

"Sư phụ."

Hai tay nàng chạm lên y phục bị chém rách vài chỗ, chạm tới vết thương rỉ máu ươn ướt, ngón tay bất chợt chạm tới thanh kiếm đâm sâu qua vai, gim cả người y vào trụ cột lớn, ngón tay sợ hãi rụt lại.

Nàng cầm lấy chuôi kiếm, dùng hết sức bình sinh để rút ra nhưng không thể. Chỉ có một nguyên do là vẫn có người điều khiển nó.

"Ma tôn... mau rút kiếm ra đi."

Gã nằm trên vũng máu của mình, bụng thủng một chỗ, khuôn mặt dù bình thản tới không cảm nhận được đau đớn nhưng giọng nói lại thều thào như kẻ sắp trút hơi tàn cuối cùng.

"Ngươi xem, đến tử thi ta cũng không thể điều khiển nổi, hơn nữa cả người cũng bị thế trụ không thể cử động, sao có thể điều khiển được thanh kiếm kia chứ?"

Triều Anh sững người, tay cầm chuôi kiếm cũng run rẩy. Hắn lúc này tóc mai che đi tầm mắt, không rõ biểu cảm, lặng lẽ đứng lên khỏi người gã, hơi thở gã đứt đoạn như kẻ sắp quy tiên tới nơi. Bên ngoài tử khi hình như cũng đã tự nhiên biến thành tro bụi hết cả.

Nàng ngờ vực, không dám tin vào những gì bản thân đang nghĩ tới. Triều Anh sắc mặt xám xanh, lòng như tro tàn.

Ngoài Tề Tử Luân ra thì chỉ còn một người có thể điều khiển thanh kiếm này, lại còn rất thuần thục đi?

P/s: ai đoán được thưởng liền 2 chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro