Xin Lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sasuke-kun, anh quá đáng lắm rồi đó!" Sakura hét lên, trừng mắt nhìn anh một cách giận dữ.

"Tôi không sai." Sasuke vẫn điềm nhiên khẳng định, thờ ơ nhìn cô đang tức giận đến đỏ bừng cả mặt. Nhưng anh chẳng sai gì cả, vì vậy anh sẽ không để bộ dạng đó của cô làm bản thân mềm lòng.

Cơn tức giận cùng ức chế căng tràn trong đôi mắt, Sakura cố ngăn không cho bản thân khóc, cô luôn là một người mau nước mắt. "Anh sai rồi Sasuke-kun!"

"Tôi không sai!" Anh lặp lại, gằn giọng.

"Vậy anh nghĩ việc đánh một thường dân phải nhập viện là đúng sao?" Cô gào ầm lên, ném chiếc giày vừa tháo ra vào người anh. Sasuke là một kẻ cứng đầu, anh lúc nào cũng cho rằng mình đúng, những lần khác cô đã luôn hiểu cho anh, nhưng lần này cô thật sự không hiểu nổi. Sasuke đã nổi điên lên và đánh người kia bằng sức mạnh của một ninja, MỘT NINJA, và anh là UCHIHA SASUKE, một kẻ được người đời ca thán là rất mạnh, chỉ đứng sau anh hùng nhẫn giả Uzumaki Naruto, sao anh có thể?

"Rõ ràng." Đó là câu trả lời mà Sakura nhận được cho cơn thịnh nộ của mình. Cô tức giận ném vào anh nốt chiếc giày còn lại.

"SASUKE!" Sakura rít lên, đôi bàn tay siết chặt, cô đã nói rất nhiều, nói quá nhiều rồi, có lẽ cô nên để anh tự nghiền ngẫm lại bản thân để nhận ra cái sai của mình. Và cô cũng không thể chịu nổi việc đối mặt với anh như thế này, một kẻ luôn kiệm lời trong một cuộc tranh cãi không phải là điều vui vẻ gì.

"Cái gì?" Đôi mày kiếm nhíu lại với cái cách cô gọi tên anh, Sasuke bước tới một bước, anh nhìn cô bằng ánh mắt tẻ nhạt có chút lửa giận. Kể cả giận dữ cũng không thể bày lên khuôn mặt được sao? Sakura cảm thấy vô cùng bất mãn, như thể cô chỉ đang cãi nhau với một khúc gỗ không hơn không kém.

"Anh tự nhìn nhận lại bản thân mình đi!" Cô để giọng mình phát ra một cách bình thường nhất, nuốt nghẹn ngào vào trong. Cô quay người định đi ra cửa, nhưng trước khi bước chân thứ hai của cô chạm đất, Sasuke đã bất thình lình đứng chắn trước mặt, vẫn lạnh nhạt.

"Em đi đâu?" Anh đặt câu hỏi, khuôn mặt lúc nào cũng lãnh đạm như thế.

"Đi đâu thì liên quan gì đến anh?" Cô đảo mắt, quay người đi ngược vào trong nhặt lại hai chiếc giày mà mình đã ném vào anh. "Tôi không muốn nhìn mặt anh lúc này, tôi cần yên tĩnh."

"Ở nhà vẫn yên tĩnh." Anh vặn lại .

Sakura nghiến răng, nói. "Tôi không muốn thấy mặt anh bây giờ, Sasuke-kun! Tôi không biết tôi sẽ còn làm gì nếu cứ phải nói chuyện với một kẻ cứng đầu như anh!"

Lời cô nói càng khiến hàng lông mày của Sasuke nhíu sâu, bầu không khí ngộp ngạt đến khó chịu, cuối cùng anh đáp. "Sakura, tôi không phải là một kẻ cứng đầu, em mới là kẻ cứng đầu."

"Tôi cứng đầu bao giờ?" Cô không thể kiểm soát bản thân không to tiếng với anh, Sasuke đang khiến cô tức điên. "Anh mới là kẻ cứng đầu, anh đã sai, anh không nên sử dụng bạo lực với thường dân, đúng hơn là KHÔNG BAO GIỜ. Và anh làm gì? Anh đánh người kia phải nhập viện. May mắn là không có ảnh hưởng gì to tát, nếu không thì biết phải làm sao? Thưa UCHIHA-SAMA!"

Sasuke biết cô đang vô cùng tức giận. Nhưng cơn giận của anh cũng không hề kém cạnh gì so với cô, nó đang tăng dần theo cấp số nhân qua cái cách cô gọi tên anh một cách châm biếm như cô vừa làm.

"Sakura!" Anh cảnh cáo, bước khỏi vị trí đang đứng để tiến về phía cô. "Đừng gọi tên tôi kiểu đó."

Sasuke tin rằng cô sẽ nghe lời anh sao? Trong tình thế này? Với loại người bướng bỉnh như cô? Rõ ràng là anh đã yêu cầu sai thời điểm rồi.

"Sao? Uchiha-sama? Anh thật trịch thượng, đừng tự cho mình cái quyền ra lệnh cho bất kỳ ai." Sakura cảm thấy sự can đảm của mình đang vơi dần khi anh nhìn chằm chằm vào cô và bước tới, nhưng lời trong miệng vẫn cố chấp không dừng lại. "Anh không phải cha của tôi."

"Tôi không phải cha của em." Anh xác nhận bằng tông giọng điềm nhiên khác hẳn với sắc thái nghiêm nghị trên gương mặt, vẫn không buông tha muốn dồn cô vào chân tường. Khi anh bước tới, Sakura cảm thấy một luồng ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, cô biết bản thân cần trốn đi ngay bây giờ trước khi có chuyện gì đó không hay xảy đến với cô. Để đôi mắt cương quyết của mình dán vào đôi đồng tử mã não kia, cô nắm bắt thời cơ muốn phóng ra cửa. Sakura đang tự đánh giá bản thân quá cao hay đánh giá Sasuke quá thấp? Nhanh như cắt thôi cô đã bị bàn tay rắn chắc của người kia giữ chặt lấy eo kéo ngược lại.

"Á! Anh làm gì vậy?" Cô hét lên.

Thay vì trả lời, Sasuke đảo mắt rồi ấn cô vào tường, chèn chân mình giữa hai chân cô, bàn tay duy nhất nắm trọn hai cổ tay mảnh mai khoá trên đầu cô.

Sakura trợn mắt, rồi cô cố vùng vẫy để thoát ra nhưng không thành. Nếu muốn, cô có thể dùng chakra để đẩy anh ra xa, nhưng Sakura dù tức giận tới đâu cũng không muốn làm anh bị thương. Giống như anh chính là điểm yếu của cô trong mọi trận cãi vã giữa cả hai, rõ ràng là thế, vì vậy mọi khi chỉ cần anh nói lời xin lỗi cô sẽ buông bỏ tất cả bực tức để lại ôm anh vào lòng.

"Uchiha Sasuke! Thả tôi ra!" Cô gắt lên khi thấy mọi nỗ lực vẫy vùng của mình đều là vô ích, còn quá đáng hơn khi cô nhận ra anh đang vô cùng thích thú trước dáng vẻ chật vật của cô. "Buông ra trước khi tôi thực sự điên lên!"

"Không!" Anh đáp chắc nịch, giữ chặt cô hơn và để cơ thể anh gần cô hơn. "Tôi đã bảo em đừng gọi tên tôi kiểu đó." Sasuke nhắc.

"Còn tôi đã bảo với anh rằng anh không phải là cha của tôi." Cô rít lên, răng nghiến chặt.

"Tôi là người yêu của em!" Sasuke gần như gằn giọng.

Với một cái chớp mắt, Sakura cười khẩy nhìn anh. "Người yêu thì sao? Người yêu thì anh có quyền ra lệnh cho tôi làm bất cứ điều gì theo ý anh à? Uchiha-sama, đừng tự cho mình cái quyền đó, buông ra đi."

Cái giọng điệu khinh khỉnh đó của Sakura khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu, tức giận và muốn phát điên. Sao cô không chịu hiểu, anh không sai, từ đầu đến cuối đều không hề sai một chút nào, anh sẽ không vô duyên vô cớ đánh một ai đó như thế.

"Đó không phải ra lệnh, đó là yêu cầu." Sasuke đáp.

Khó chịu trong tư thế hiện tại, cô vừa vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của anh vừa bĩu môi. "Ừ, hẳn rồi."

"Tôi không sai." Anh lặp lại điều anh đã nói có lẽ sắp đến lần thứ mười. "Em đừng để câu chuyện này đi quá xa."

Sakura khựng lại, cô liếc nhìn anh với chẳng biểu cảm gì trên mặt. "Thế chắc người bị anh đánh đến mức phải nhập viện sai à? Ai là người đang khiến câu chuyện này đi xa? Anh chỉ cần nhận lỗi và xin lỗi là đủ rồi."

"Hắn sai." Anh bình thản nói, nhưng đó không phải là câu trả lời cô muốn nghe, lời anh nói như đấm vào bụng cô, khiến cô phát cáu.

"Thôi đi, Sasuke!" Cô gắt gỏng dùng chân đạp vào chân anh. "Nếu anh còn cố chấp nữa thì buông tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa."

"Không!" Sasuke gằn giọng. "Hắn đã nhìn em, hắn chạm vào em. Mẹ kiếp! Em không cho tôi quyền được ghen à?"

"Vớ vẩn." Cô cười khẩy. "Thế bất kì ai nhìn tôi hoặc chạm vào tôi thì anh sẽ đánh người ta nhập viện à?"

"Vớ vẩn?" Sasuke nhướng mày, lặp lại như thể anh không tin vào điều cô vừa thốt ra. "Hắn...hắn...mẹ kiếp, nếu hắn không nhìn em theo kiểu thèm khát được đè em xuống và làm tình với em, hắn không chạm vào em như thể hắn còn muốn chạm vào nhiều hơn và... Chết tiệt, Sakura!" Từng từ anh thốt ra đều mang theo sự giận dữ như núi lửa phun trào, gân nổi lên khi anh siết chặt tay, anh không dám nghĩ đến việc tên khốn đó đã nhìn và chạm vào cô như vậy nhiều thế nào khi anh không ở bên, điều đó chỉ khiến máu anh sôi lên, khiến anh nghĩ anh nên đánh hắn mạnh hơn nữa mới đúng.

Sakura cứng người, nhìn từng thớ cơ trên mặt và cơ thể anh căng lên khi anh tức giận, cô cảm thấy như có gì đó vừa đập vào ngực cô, lưỡi cô không thể nhấc lên nổi để nói bất cứ điều gì, cổ họng khô khốc. Rồi Sasuke bất ngờ buông cô ra, vuốt mặt mệt mỏi.

"Xin lỗi em." Anh lầm bầm, đi thẳng vào phòng tắm.

Cô không thể làm gì, nếu lời anh nói là sự thật thì sao? Nhưng đó vẫn chẳng nên là lí do cho sai lầm của anh, người kia có thể nhìn cô kiểu đó, chạm vào cô kiểu đó nhưng, chắc gì người kia thật sự nghĩ những điều như anh nghĩ. Hoặc anh đang làm quá lên vấn đề, hoặc sự thật là như thế. Dù sao thì tất cả đang khiến cô muốn phát điên, cô không thể ở trong căn nhà này thêm một phút nào nữa, ngộp ngạt và mệt mỏi quá, có lẽ cô nên ra ngoài một lúc để tâm hồn mình được bình tĩnh lại.

Sakura đẩy mình khỏi tường, chậm chạp bước ra khỏi cửa và rời đi.

Khi cô quay trở về nhà, Sasuke đã ngồi lặng lẽ bên bàn khách, anh vẫn như thường lệ chăm chú đôi đồng tử vào cuốn trục trên tay. Mặc dù cô biết anh đã nghe thấy cô ở đây, anh vẫn chẳng quay qua nhìn cô dù chỉ là nửa khắc.

Lén thở dài, Sakura cũng chẳng nói chẳng rằng gì với anh mà đi thẳng vào phòng. Cô lấy quần áo rồi lại đi vào phòng tắm, ngày hôm nay quá mệt mỏi, có quá nhiều chuyện đến với cô. Sakura cũng chỉ muốn đắm mình vào làn nước mát để gột rửa đi những nặng nề mà cô đang mang.

Sau đó cô quấn khăn tắm quanh người, vừa lau tóc vừa lẩm bẩm với bản thân một điều gì đó. Sakura lại thở dài, cô không biết nên làm gì nữa, bây giờ anh và cô bắt đầu chơi trò chơi im lặng. Sasuke là người thế nào cô biết rõ, anh rất giỏi trong việc giữ im lặng, đặc biệt là sau mỗi trận cãi vã. Điều này luôn khiến cô mệt mỏi, ấm ức, tức giận, nhưng cô có thể làm gì? Không thể cậy miệng ép buộc anh nói chuyện, cũng không thể im lặng cùng anh.

Sakura biết rằng im lặng là thứ sẽ giết chết tất cả, cô không muốn tất cả phải chấm dứt sau những cố gắng của cả hai. Cô không muốn chút nào, nhưng...

"Em đã đi đâu?" Giọng anh vang lên ngay sau lưng, khiến cô giật mình ngay lập tức mở mắt nhìn vào gương. Sasuke đang ở đó, ngay sau lưng cô, anh đứng im như tượng nhìn vào mái tóc hồng ẩm ướt.

"Sa-Sasuke-kun?" Cô lắp bắp, nhưng vẫn không hề quay lại.

"Em đã đi đâu?" Đó là điều anh muốn biết nhất ở hiện tại sao?

"I-Ino, tôi sang nhà Ino." Cô lạnh lùng đáp.

"Xin lỗi vì đã lớn tiếng." Anh nói, giọng anh đều đều vang lên bên tai cô. Sakura cụp mắt, không dám nhìn vào gương, bây giờ cô lại muốn chạy càng xa anh càng tốt, nhưng cô không rõ tại sao. Rồi cô cảm thấy bàn tay anh đang mân mê tóc cô, chạm vào vùng da nhạy cảm sau gáy cô, thản nhiên nắm lấy eo cô. Nội tâm Sakura gào thét dữ dội tự hỏi anh đang làm cái quái gì, nhưng cũng chính nội tâm ấy ép buộc cô không được phản kháng.

Chết mất thôi.

"A-anh làm gì đấy? Ra ngoài đi, tôi đang tắm." Cô vẫn cố cứng rắn nói với anh, và cái cách cơ thể cô cứng đơ lại, cách cô không dám nhìn anh đã phản bội cô.

"Em vẫn con đang tắm? Hửm?" Sasuke nhướng mày, rõ ràng là đang trêu chọc cô.

"Không...tôi tắm xong rồi, tôi..." Cô ngắt ngứ, thoát khỏi sự kiểm soát của anh và bước về phía cửa phòng tắm. Cô cứ ngây thơ cho rằng mình đã thoát, nhưng không, Sasuke đã ngăn cô đi bằng cách nắm lấy cổ tay cô rồi kéo lại.

"Em lại định đi đâu? Chúng ta cần nói chuyện." Sasuke nghiêm túc đề nghị.

Sakura vừa bất lực cố gỡ bàn tay cứng cỏi của anh ra khỏi tay cô, vừa trừng mắt nhìn anh. "Ở đây không phải là chỗ thích hợp để trò chuyện, và buông ra đi, đừng lúc nào cũng giữ người khác lại bằng cách này."

"Tôi chỉ dùng cách này với em." Anh đính chính.

Cô lườm anh, quá mệt để cố gắng, cuối cùng cô nói. "Được rồi, nói đi."

"Tôi xin lỗi em vì tôi đã lớn tiếng với em, tôi không xin lỗi em vì tôi nhận ra mình sai khi đánh hắn."

"Tôi biết." Cô thở dài. "Tôi không cần anh xin lỗi tôi, tôi cần anh nhận ra mình sai và xin lỗi người bị anh đánh thôi."

"Em vẫn cho rằng đó là lỗi của tôi?" Sasuke hỏi.

"Ồ vâng, chắc đó là lỗi của tôi." Cô bĩu môi, đánh ánh mắt đi hướng khác.

"Đó là lỗi của tên khốn đó, hắn xứng đáng."

"Người đó chỉ nhìn? Làm sao anh chắc chắn người đó có ý định dơ bẩn như thế mà lại đi buộc tội họ?" Cô chẳng thể hiểu nổi kiểu lý luận của anh, kể cả khi người đó có ý định như vậy thật thì vẫn chưa thể buộc tội họ nếu không có bằng chứng.

Sasuke bất lực đưa tay day hai bên thái dương, sao cô cứ cố chấp bảo vệ hắn thế, nếu anh không nhìn thấy cảnh tượng đó thì có lẽ hắn đã được nước lấn tới và có thể còn làm gì kinh tởm hơn thế nữa. Anh không chịu nổi việc cô bị người khác nhìn bằng ánh mắt đó là sai sao? Hay anh phải mặc kệ hắn thèm thuồng cô, động chạm cô tùy muốn mà không được xen vào?

"Hắn 'chỉ nhìn' em như thế này." Anh nói rồi bắt đầu di chuyển ánh mắt dọc cơ thể cô, đôi mắt anh chẳng có nhiều cảm xúc nhưng Sakura vẫn có thể tự tưởng tượng ra được cái ánh nhìn kinh tởm đó dán lên cô như thế nào, và nó khiến cô rùng mình. "Hắn đã liếm mép một cách thèm thuồng, hắn đã cười khẩy khi nhìn vào vòng ba của em, hắn đã để bàn tay dơ bẩn của hắn tưởng tượng được chạm vào em, bóp lấy em. Mẹ kiếp, em vẫn muốn bênh nó?" Anh rít lên giận dữ, quay hàm siết chặt.

"Sa-" Cô ấp úng, lại không thể nói được gì.

"Em vẫn còn muốn bênh nó?" Anh muốn dồn cô vào đường cùng, anh muốn cô phải trở thành một con cừu trắng bị con sói hung ác đe doạ. Nhưng anh đúng, nếu cô nhìn thấy cách hắn làm với cô, Sakura không tin rằng cô sẽ để yên cho hắn.

"Không...không, Sasuke-kun..." Cô nên nói gì đây, nói rằng anh đã đúng, rằng anh vẫn sai, hay rằng cô đã hiểu sai về anh? Cô không biết.

"Sakura, đừng cho phép ai nhìn em như thế, kể cả tôi." Anh vươn tay chạm vào má cô, để cô cảm nhận được bàn tay anh cũng đang nóng lên vì lửa giận.

"Ư-Ừm..." Cô bẽn lẽn gật đầu, run lên trước cái cách bàn tay anh từ từ di chuyển xuống vai cô, lướt dọc cánh tay cô rồi lại quay trở về ôm lấy má cô, và anh cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn nhỏ.

"Em đã chọc tôi điên lên." Anh bắt đầu nói, hôn dọc cần cổ trắng ngần thơm mùi sữa tắm. "Sao em cứ phải cố chấp cho rằng tên khốn đó xứng đáng nhận được lời xin lỗi từ tôi?" Bàn tay anh lướt ngang qua bắt lấy vòng eo nhỏ. "Và tại sao em lại rời đi mà không nói với tôi lời nào? Tại sao em lại im lặng? Tại sao em lại làm thế với tôi?"

"Khoan đã-" Cô yếu ớt phản kháng, đổi lại là dấu hôn đỏ thẫm trên bả vai.

"Tại sao em lại gọi tên tôi như thế? Em không được gọi tôi như thế, em khiến tôi cảm thấy chúng ta rất xa cách, em khiến tôi cảm thấy như em đang cố đẩy tôi ra xa." Bàn tay anh bắt đầu chạm vào mông cô, dùng lực nắm lấy một bên.

"Này? Anh uống rượu sao?" Cô rít lên, cố đẩy anh ra, bây giờ cô mới ngửi thấy được một ít mùi rượu lởn vởn trong không khí, thật kì lạ khi bây giờ cô mới nhận ra, có lẽ vì căng thẳng quá chăng?

"Thứ đó không ngon nên tôi chỉ thử một chút, tôi không say đâu Sakura." Anh thú nhận, dụi đầu vào ngực cô.

"Sasuke-kun, anh say rồi, đừng làm như vậy." Sakura bất lực nói, mặt đã nóng bừng lên vì ngại.

"Tôi là người yêu của em, tôi có quyền đó." Anh nói, vòng tay ra sau lưng để kéo cô vào lòng mình, thuận tiện kéo khăn tắm rơi xuống sàn. Anh ôm cô như thế một lúc rồi buông ra.

Sakura đã ngại đến muốn độn thổ, cô cần chạy trốn. Dù đây không phải là lần đầu tiên, cô vẫn không thể chịu nổi được sức nóng của anh. Cô đưa tay che ngực, bẽn lẽn nhìn xuống sàn, cảm giác như anh sẽ ăn thịt cô nếu cô vẫn còn ở đây, nhưng Sakura không thể chạy được, kiểu gì anh cũng sẽ bắt cô lại.

"Sakura, nhìn tôi." Anh yêu cầu, để đôi mắt mã não lang thang khắp cơ thể xinh đẹp kia.

Không thể phản kháng, lời anh nói có uy nghiêm cực kì lớn, khiến Sakura nhanh chóng ngước mặt nhìn anh. Cô bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô chằm chằm.

"Đừng sợ, tôi chỉ muốn ôm em." Anh nói, cúi xuống nhặt chiếc khăn tắm choàng lên vai cô.

Và không ai trong cả hai có thể đoán trước, cô vòng tay ôm lấy cổ anh, mặc kệ khăn tắm đã rơi khỏi vai từ bao giờ. Rồi cô ôm lấy má anh, đặt lên môi anh nụ hôn sâu, đưa lưỡi vào trong khoang miệng anh và vuốt ve lưỡi anh. Sasuke cũng nhanh chóng đáp lại, anh giữ lấy gáy cô, ngửa đầu cô ra sau để nụ hôn được sâu hơn.

Anh chỉ buông ra khi thấy cô không thở nổi, kéo một sợi chỉ bạc kết nối hai đôi môi.

Sakura mở mắt mơ màng, mặt mang một tầng ửng hồng, cô cố gắng hít vào thật nhiều oxi để bù đắp cho lúc nãy.

"Em xin lỗi, Sasuke-kun." Cô nhỏ giọng nói, hai tay bấu chặt lấy áo của anh.

"Chúng ta nên quay về phòng để lời xin lỗi của em được thực hiện." Anh mỉm cười, nói rồi ôm lấy eo vác cô lên vai một cách nhẹ nhàng và bước ra khỏi phòng tắm.

Kết quả là ngày hôm sau cả người cô đau nhức, ê ẩm vô cùng. Cô phải nghỉ ở nhà một hôm chỉ vì lời xin lỗi của mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro