Extra : Anh quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc 1 năm học ròng rã.... Sakura và Sasuke lúc này đã 14 tuổi... cả hai vừa tốt nghiệp xong năm cuối của sơ trung (vì cả 2 đi học sớm 1 năm)....

Vất vả bôn ba, lên bờ xuống ruộng mới có thể xin phép nhị vị phụ huynh của 2 nhà cho 2 đứa đi chung mà không cần người bảo hộ...

Đến ngày xuất phát....

Sasuke-kun, chỗ chúng ta ngồi đây nè...!!! - cô hớn hở chỉ cho anh 1 cặp ghế ở khoang hạng trung.... vì cả 2 không muốn gây sự chú ý lắm nên khi đi máy bay họ thường ngồi ở khoang thường...

- Hn....

- nè, Sasuke-kun...

- Hn???

- Cảm ơn cậu vì đã cùng tớ đi chơi, cùng tớ mua lại căn nhà đó...!!!

- Hn.... đó không chỉ vì cậu... nếu có 1 mình thì tớ cũng không biết đến khi nào mới có thể mua nổi nữa....

- Tớ cũng vậy.... nhưng nếu cứ nghĩ đến việc sỡ hữu được nó, tớ cảm thấy mình thanh thản thế nào ấy.... nên rất cảm ơn cậu Sasuke-kun....

- Nó đối với cậu 1 ý nghĩa... tớ 1 ý nghĩa... trên hết, cả 2 chúng ta đều cần nó... tớ nghĩ sẽ không tốt mấy, nếu cả 2 cứ tranh nhau mua thì một ngày nào đó có 1 kẻ thứ 3 cuỗm nó đi mất thì mệt lắm....

- Ukm... vậy nếu mua được thì tớ hay cậu sẽ đứng tên đây..??!!!

- Chia đôi.... - anh nói ngắn gọn mà không hề suy nghĩ....

- hk...???

- Cùng nhau mua thì cùng nhau đứng tên thôi....

- cậu chắc chứ Sasuke-kun....???

- Vậy cậu sẽ để tớ đứng tên à...???

- ukm... ít nhất, nếu người mua nó là cậu, Sasuke-kun... tớ sẽ không phiền đâu....

Trong lòng Sasuke bỗng bức bối lạ thường... thế quái nào cô ấy luôn nhường nhịn anh... anh càng khó chịu hơn, đáng lẽ anh nên cảm thấy dễ chịu khi mình được sỡ hữu ngôi biệt thự mình muốn mua lâu nay chứ... nhưng mỗi nỗi anh không đủ tiền, anh cũng chưa muốn mua, 1 đứa trẻ 14 tuổi thì làm sao mua nổi 1 căn biệt thự vài triệu USD đây...??? Nhưng 2 đứa thì lại tiến gần hơn với cơ hội ấy... ít ra cô nên biết anh đưa cô về thăm lại ngôi biệt thự đó là để cô vơi đi nỗi buồn về cái tên Fe... Felice gì gì đó thôi....

Anh nghĩ và muốn nói ''cùng đứng tên sẽ có cảm giác sẻ chia được nỗi buồn và tăng lên được niềm vui với người còn lại...''

Nhưng đôi môi bạc vụng về lại nói rằng ...

- Cậu phải cùng tớ sỡ hữu vì cả 2 cùng mua nó....

.......

Và Sasuke rời khỏi ghế ngồi và vào WC để rửa tay....

Khoảng 5 phút sau... anh đi ra và ngồi xuống cạnh cô... cô bỗng ngủ gật và tựa đầu vào vai anh... như một câu truyện cổ tích... anh để cô dựa vào vai mình.... không phải là ga lăng hay lợi dụng gì hết... mà là tự nhiên cô mang đến cho anh 1 cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái khác thường.....

Có lẽ rằng Sasuke không hề nhận ra... rằng từ khi có cô gái này bên mình, anh thường nói nhiều hơn hẳn... hoặc cả là anh không còn nhíu mày nhiều nữa... nếu Sasuke là 1 người thích ngắm mình trong gương thì hẳn anh đã nhận ra nét mặt anh lúc ở bên cô trông thư thái lạ thường....

---------------------

Đến London....

Ừ thì ai mà chẳng biết điều đầu tiên họ làm là gì....

Họ đến và xem lại căm biệt thự cổ kính đó.... và xem giá bán thì.....

Saku : cậu nói gì....???? 708 triệu USD á....????

Sasu : hn... mới gọi điện xong....

Saku : Sao chữ $ bay nhiều quá vậy nè.....!!!

Quả thật cô nàng nhà ta sắp xỉu trước cái giá phải nói là siêu... siêu... siêu khủng kia.....

Sasu : cậu trấn tỉnh lại đi..... nè... cậu có nhiêu vậy....???

Saku : ờ... ukm.... ông và bà cho tớ chỉ có 200 triệu à....!!! Tiền tiết kiệm của tớ từ bé đến giờ cùng lắm thì còn 10 triệu..... còn cậu thì sao Sasuke-kun...

Sasu : tớ hơn gì cậu.... ông bà để lại cộng với số tiền tớ tiết kiệm thì khoảng 300 triệu là cùng....

Saku : ôi mẹ ơi... giờ phải làm sao đây....!!??? Kiếm đâu ra 200 triệu US đắp vô đây trời....

Sasu : bớt than vãn đi.... không mua được thì vào tham quan....

Saku : tham quan được à...???

Sasuke không nói, anh khẽ chỉ tay vào cái bản to tướng bên cánh cổng....

Free Tours on Sunday....

Saku : ừ nhỉ... hôm nay là chủ nhật...

Rồi cả 2 đi vào.... phòng khách khá đơn giản và thanh lịch với bộ bàn ghế màu gỗ và những chiếc đèn trùm ở 4 góc phòng.... trên trần là 1 chiếc đèn pha lê màu vàng cực đẹp... những mảnh pha lê được thổi phồng tinh xảo được treo cẩn thận và bắt mắt.... cùng với những chạm khắc 4 góc phòng và trên tường làm cả hai suýt hét lên vì phấn khích....

Thật đẹp.... cả 2 đồng tán thưởng....

Rồi cả hai tiến đến cầu thang sau khoảng 20 đến 30 phút săm soi và luyến tiếc cái phòng khách... đến các phòng ngủ... cả hai cũng ở đó từ 15 đến 20 phút nhưng có 1 chỗ khiến cả anh và cô không thể nào rời bước được....

Phòng đọc sách.....

Các kệ sách nối tiếp nhau và cao vút... ban đầu anh và cô cùng thắc mắc tại sao có 1 phòng theo cấu trúc hình tròn lồi ra phía sau căn biệt thự và không hề có phân cách tầng thì giờ họ đã hiểu....

Họ như bị chìm vào trong một thế giới toàn sách là sách... họ ngạc nhiên... tại sao lại không có bảo vệ nhỉ.... và họ thử chạm vào những quyển sách, không phải hiếu kì hay tò mò mà là do cái mùi sách cổ thoang thoảng cùng với vẻ cổ kính thanh lịch của căn phòng nó đã thúc giục sự đam mê của 2 tên mê sách này chạm vào nó....

Xem chán chê nhưng vẫn chưa thỏa mãn.... bỗng cô thở dài và nhồi lên chiếc ghế Sofa trong một bộ bàn ghế được đặt dường như dành cho việc đọc sách....

Sasuke đang chăm chú đọc quyển sách mang tên Leviathan.... bỗng nghe thấy tiếng thở dài của Sakura... anh cũng chợt quay lại....

Cô hít thở mùi hương của căn phòng một cách thoải mái... anh khẽ bật cười... tiếng cười của anh làm cô bất giác cũng cười theo... không phải là đùa nghịch... mà là vì hạnh phúc.... hai tiếng cười trong trẻo chợt vang lên... hòa thành một....

Saku : Sasuke-kun nè..... cậu định mua nó để làm gì...???

Sasu : hn.... nói sao nhỉ.... để ở chăng....???

Saku : ừ nhỉ... ai mua nhà mà chẳng để ở.... Sasuke-kun nè... cậu có tưởng tượng ra 1 cái kết đẹp không....???

Sasu : hn.....???

Saku : ukm.... ý tớ là 1 cuộc sống ở đây ấy....!!!!

Sasu *nhẹ nhàng gấp quyển sách lại* : hn..... nói ra của cậu trước đi....

Saku *phồng má* : không cậu phải nói ra trước... Sasuke-kun....

Sasu *mỉm cười* : ở chung với người mình yêu thôi.....

Saku : còn tớ á.... tớ đã có thể tưởng tượng ra... từ rất lâu.... tớ muốn ở cùng những người mà tớ yêu thương.... bố này, mẹ này, người tớ yêu này.... hãy nghĩ đến một khung cảnh 1 người con trai ngồi đây đọc sách.... ông bà chơi cùng với những đứa cháu... còn cô vợ khẽ đánh đàn hay hoặc là pha trà .... rồi những đứa bé sẽ chạy đến vòi vĩn được bố kể cho nghe nhiều chuyện mới lạ.... liệu cậu nghĩ ngày ấy có đến không nhỉ Sasuke-kun...???

Sasu : tớ không định để nó lại cho cậu đâu....

Saku : ý tớ không phải vậy....

Cô nói... rồi đỏ mặt.... đồ ngốc Sasuke...

Sasu *nói thầm* : thì cùng nhau mà xây dựng nó vậy....

Saku : hk.... ??? cậu nói gì tớ nghe không rõ....

Bỗng Sasuke đứng dậy.... và đi tới phía sau cô...

Sasu : không có gì .... nhưng nếu cậu muốn trải nghiệm cái ước mơ đó sớm thì ở đây có thứ rất thú vị đấy.....

Một tiếng ''Son'' G4 vang lên... rõ ràng, trong trẻo....

Cô giật mình, quay phắt lại.... hình ảnh cậu con trai tóc vàng, mắt xanh hiện lên....

Đứng bên đôi đàn dương cầm màu đen.... cùng với 1 nụ cười rộng... cậu bé tóc vàng ngày ấy....

- Felice....

Cô khẽ kêu lên.... nước mắt khẽ ứ ra.... đàn dương cầm... cô đã đưa nó vào trong tương lai đó của cô như sự hiện hữu rõ rệt nhất của người bạn thân nhất ... Felice....

Cô từ từ gập quyển sách lại và đi đến bên anh... càng đến gần hình ảnh càng nhòe đi bởi nước mắt... Sasuke đặt tay lên vai cô... khẽ an ủi... cô lau nước mắt đi thì mới chợt nhận ra hình ảnh người bạn tóc vàng cùng cặp dương cầm màu đen đã biến mất... để lại 1 cặp dương cầm màu trắng viền hoa văn vàng nhạt.... cùng với hình ảnh chàng trai tóc đen vô cùng quen thuộc, thân thương....

Sasu : có những thứ cố quên lại làm ta nhớ sâu đậm thêm... cố gắn để làm gì.... hãy thử chấp nhận nó....

Saku : được chứ.... tớ sẽ làm được chứ....???

Sasu : giờ hãy cứ thử trước đã....

Anh rút ghế... đặt cô bên cây dương cầm đầu tiên.... anh nhẹ nhàng ngồi vào cây thứ hai....

- Bi thương của Betthoven..... - anh khẽ ra lệnh..... anh biết đây là cách tốt nhất để cô quên đi nỗi đau đó.... anh hận... hận lắm cái tên Felice kia... tại sao lại chơi bản Bi thương trước khi chết...???? Khi nghe nó, chẳng phải làm người ta khó quên đi và đau thương hơn sao....???

Sasu : được chứ....????

Saku *gạt nước mắt* : ừ... tớ sẽ thử.....

Sasu : thả lỏng đi....

Saku : ...

Sasu : nhắm mắt lại và tưởng tượng.... ở đằng sau cậu là 2 hay 3 đứa nhóc mèo nheo đang muốn nghe bài giao hưởng du dương của Betthoven.... ở trên trời.... có ông, có bà của chúng ta và cả cậu bạn kia nữa.... đang nhìn xuống.... chờ đợi những nốt nhạc vang lên....

Saku : sến quá.... Sasuke-kun....!!!

Cô bật cười... anh hay thật... cô đã cười rồi.....

Saku *ôm bụng* : nếu nói như cậu..... thì ... thì '' Bi thương '' của Betthoven sẽ trở thành màu hồng của Mozart mất.... haha....

Sasu *đỏ mặt* : đàn đi..... lắm lời....

Saku : ư... ukm....

Rồi cả hai bắt đầu đàn....

1 bản giao hưởng vang lên... du dương, buồn thảm nhưng có gì đó kì lạ.... nó vang lên, vụng về nhưng lại như 1 bài thánh ca của chúa đang rửa tội cho đàn con của mình....

Cả hai đàn....1 quãng trầm rồi bỗng... du dương... cô đánh 1 vài nốt sai nhưng không sao... anh đã cứu vớt được....

( bài này ai có niềm đam mê dương cầm như au thì nên nghe thử... rất hay, khi nghe tâm hồn thư thái dễ chịu lắm... Search google bài bi thương của betthoven là được, trên mp3 là độc tấu 1 dương cầm nha... còn trên Youtube là 1 giàn giao hưởng luôn.... au chuyển line vào không được nên ai có hứng thì Search riêng nha ... )

Tiếng nhạc vừa dứt thì...

- Bravo...!!!!

1 giọng đàn ông hơi khàn vang lên ở cửa phòng... nghe tiếng vỗ tay thì không phải 1 người... mà là 2 người....

SasuSaku quay lại.... 2 người, 1 già chống gậy, 1 trung niên... cả hai đều mang màu tóc và đặt trưng của người Anh...

Saku *xổ tiếng anh* : ơ.... hai vị là...

Người đàn ông trung niên : chúng tôi là chủ nhà này....

Sasu : oh... bọn cháu xin thứ lỗi ạ....

Rồi cả hai cùng cuối đầu sau khi đứng dậy và đặt mọi thứ về chỗ cũ...

Ông cụ *nói tiếng Nhật* : không sao không sao...

SasuSaku : dạ... vâng...???

Cả 2 rất bất ngờ khi ông nói tiếng Nhật....

Ông cụ : 2 cháu là người Nhật phải không...??? Xin thứ lỗi cho lão già này khi nãy lỡ nghe hai cháu nói chuyện.... - ông nói khi người đàn ông trung niên đỡ ông ngồi xuống Sofa... trông ông khá già... khoảng 70 đến 80 gì đó... còn người trung niên thì khoảng 50...

SasuSaku đỏ mặt vì những lời sến xẩm vừa tồi họ nói....

Sasu : không sao đâu ông ạ...!!!

Người đàn ông trung niên rút danh thiếp ra cho cả 2....

Ông tên Roberch.... v...v.... chủ tịch của 1 công ti bất động sản....

Roberch : hai cháu làm gì ở đây...???

SasuSaku : dạ hai cháu đi tham quan ạ....

Ông cụ (cũng được gọi là Roberch và cả 2 là cha con mừ) : hôm nay đâu phải chủ nhật...???

Saku : vâng...???

Sasu : thôi rồi... mình quên mất vụ lệch múi giờ....

Ông cụ : không sao... không sao... hôm nay coi như chúng ta có duyên gặp mặt....

SasuSaku : vâng...

Roberch : ta nghe nói 2 cháu muốn mua nhà...???

Saku : vâng...

Roberch : ta ngạc nhiên khi cả hai còn trẻ mà lại có niềm đam mê với âm nhạc, kiến trúc cổ và sách như thế... những đứa trẻ thời đại này ít ai như thế lắm....

Sasu : thói quen từ bé thôi ạ....

Saku : chúng cháu lớn lên ở 2 con phố bênh cạnh đấy ạ...

Roberch : ra là thế.... hai cháu biết giá khởi điểm của nó chưa thế...???

SasuSaku : mới khởi điểm.... ( 708 triệu còn có nguy cơ tăng... ôi trời, tiền ơi là tiền...)

Ông cụ : các cháu có khoảng bao nhiêu thế...???

Sasu : khoảng 500 triệu USD ạ...

Roberch : các cháu biết đó, giá của nó là....

Ông cụ *cắt ngang lời con trai* : trả ta 280 triệu USD tiền nguyên liệu, nhân công và mặt bằng.... ngôi nhà này sẽ là của các cháu..???

SasuSaku : vâng ...???? - không thể nào có thể tin được....

Roberch : thưa bố....???!!! - ông cũng khá shock.... có người trả 1 tỉ USD để mua lại vì đây là 1 căn biệt thự do chính 1 tay nhà kiến trúc sư bậc thầy Roberch nổi tiếng thiết kế và chỉ đạo xây dựng và còn nằm trên một con đường yên bình và khá đắt đỏ... thế mà ông không hề bán.... vậy mà giờ ông bán với giá 280 triệu ư...??? Cho hai đứa trẻ vị thành niên... 280 triệu là ông đã không hề lấy tiền bản thiết kế của ông lên đến hàng trăm triệu..... ôi trời... mua bấn kiểu gì đây....

Ông cụ : kể từ khi vợ ta mất... bà ấy là người Nhật.... thì ta đã không hề nhìn thấy 1 người Nhật nào có chung ý tưởng và ước mơ với ta, sở thích giống ta.... gặp được hai cháu.... ở gần cuối đời của mình, tam cảm thấy giống như bà ấy ở trên thiên đàng cho ta 1 món quà và một sự an ủi vậy.... 2 cháu... đến đây, gặp ta vào 1 ngày trùng hợp ta muốn đến xem lại nó, trùng hợp nghe được những ước mơ ngô nghê tuổi trẻ ta và bà ấy cũng đã từng... còn cả những tiếng đàn du dương.... nếu không là các cháu thì ta sẽ không bán cho ai nữa.... ta xây dựng nó là để tặng bà ấy nhưng bà ấy đi quá nhanh... đến giờ.... ta đã có thể trao nó - đứa con tinh thần của ta lại cho 2 người Nhật... 2 con người mà ta yên tâm tin tưởng rằng sẽ bảo quản, yêu thương và không nỡ mạnh tay với ngôi nhà.... con hiểu chứ Alex ??? - ông nhìn con trai của mình...

Roberch (Alex) : mình cũng không phải thiếu tiền... với lại, nếu đây là vì mẹ... con sẽ không tiếc đâu....

Rồi ông quay sang SasuSaku ...

Roberch : hai cháu có luật sư chứ...???

SasuSaku : có... nhưng ổn thật không chú...???

Roberch : .... yên tâm.... công ti ta không thiếu tiền đâu....!!! Nếu không là cái duyên thì tại sao hôm nay tự nhiên bố ta lại nổi hứng đi tham quan chứ...???

SasuSaku : vậy thì bọn cháu thật sự cảm ơn ạ....!!!

Rồi Saku rút điện thoại gọi luật sư thân tín của gia đình đến ....

Trong lúc đó....

Ông cụ nói với Sasu : hai đứa... hãy cố gắng cái ước mơ còn dang dở của biết bao người nhé.... ta tin nếu là 2 đứa thì có thể....

Sasu : có thể ư....??? Vâng... cháu sẽ cố.....

Ông cụ : uk.... cô bé đó... tên gì nhỉ... còn cả cháu nữa...

Sasu : à vâng... cháu tên Uchiha Sasuke, còn cô ấy tên Haruno Sakura....

Ông cụ : thế à..... nghe khá quen tai nhỉ.... liệu hai cháu có quan hệ gì với hoàng gia Anh Quốc...???

Sasu :vâng... bố cháu làm trong cục quân sự, từng làm việc ở hoàng gia anh... còn bố mẹ của Sakura thì nghiên về y học và có vài lần tiếp xúc....

Ông cụ : thế à...??? Thảo nào ta nghe cái tên khá quen.... các cháu thử đến hoàng gia chơi đi.... có một vài thứ chắc sẽ thú vị lắm...!!! Nếu có đến đó... và gặp 1 người tên Darling đưa tấm giấy này cho ông ta nhé....!!! Còn nếu không thì vứt đi cũng được ...

Rồi ông chìa ra 1 mảnh giấy màu vàng nhạt theo kiểu cũ....

Sasu : vâng ạ...

Sau vài tiếng đồng hồ giao dịch.... cả hai cúi chào rồi bước đi.... trong lòng hân hoan.... họ đã thật sự sỡ hữu được căn nhà... mà là tháng sau.... khi thủ tục hoàn tất....

--------------

Cả hai cùng rảo bước đến nhà cũ của anh... nhà cũ của cô.... nhà cũ của Felice... mẹ Felice đã dọn đi từ lâu nhưng kỉ niệm thì vẫn còn đó...

Rồi cả hai đến phố dương cầm....

Tiếng đàn nhạc du gương bỗng vang lên.... xoa dịu nỗi mất mát của cô... nhưng cũng có chút sợ hãi... cô níu lấy anh... anh cũng khẽ nắm chặt tay cô... tiếp thêm lòng can đảm....

Nhưng rồi...

- Sasuke-kun...!!!!

Một giọng nói ẽo lã vang lên... 1 cô gái tóc đỏ, mắt đỏ, mang kính màu đỏ và vận bộ váy cũng màu đỏ chạy đến....

Ả õng ẹo... ôm lấy tay anh và đẩy cô ra xa... cô loạng choạng sắp ngã nhưng may thay có 1 chàng trai người Anh, có lẽ đi cùng cô ả đỡ cô đứng dậy...

Sasuke mặc nhiên không hề biểu cảm gì... chỉ buông ra...

- Karin....

- Sasuke-kun... em nhớ anh lắm luôn.....

Ả cứ õng ẹo bên cạnh Sasuke... cô định đến gần thì ả đẩy cô ra...

- Này cô kia... cô là ai mà đi bên cạnh Sasuke-kun của tôi hả...!!???

- Tôi là bạn cậu ấy...???

- Bạn à...!??? Nếu thế thì cô chẳng là cái gì để nói chuyện ở đây đâu... chẳng biết thân phận cô có đủ để nói chuyện với bọn tôi không nữa... hứ....

Rồi ả quay đi... đẩy thêm Sakura 1 cái... cô xuýt ngã nhào.... và Sasuke cùng cậu bạn khi nãy nắm cô lại...

- Đủ rồi đó, Karin - Sasu cùng chàng trai đó đồng thanh...

Karin không nói gì... ả cứ nhõng nhẽo ôm lấy cánh tay Sasuke...

Sasuke ném cho ả 1 cái lườm... vả ả đột nhiên nín bặt....

Cậu con trai đỡ cô khi nãy nhìn thì chắc cũng không phải dạng '' thường'' rồi... chắc cũng cùng kiểu người với Karin...

- Em không sao chứ.... anh tên Roy.... còn em....

Điệu bộ của hắn, như muốn cưa đổ cô... hắn bắt đầu ve vãn và đưa tay lên vai cô....

Bỗng.... Sasuke đi đến... nắm lấy tay cô kéo đi một mạch.... trước con mắt ngỡ ngàng của Karin cùng Roy....

Đi được 1 đoạn....

Saku : ak.... đau quá... cậu nắm hơi chặt rồi đó... Sasuke-kun....

Câu bắt đầu khựng lại và buông cô ra....

Saku : chúng mình đi đâu vậy...

Sasu : Hoàng gia Anh Quốc....

Saku : mà chi vậy...???

Sasu : không muốn đi chơi à...??? Còn dư tiền mà... với lại... sinh nhật cậu tôi chưa tặng quà.... đi đi... hôm nay tôi sẽ đặt làm 1 sợi dây chuyền tặng cậu....

Saku : hontoni...???

Sasu : hn....

Saku *đỏ mặt, vui sướng* : yay.... Sasuke-kun là nhất.... okey... hoàng gia Anh thẳng tiến...

Trước khi bắt xe Taxi....

Sasu : tôi và Karin không có gì đâu... đừng vướng bận....

Saku *cà chua* : ukm.....

.
.
.
.
.
.

Hoàng gia Anh quốc.......






Còn tiếp -

Chap sau là về những món quà anh bí mật mua tặng cô
sau này nha.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro