Chap 3. Lời trăng trối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mọi thứ dần ổn định và cái lạnh xâm chiếm da thịt 10 cô cậu...

Họ chợt nhận ra mình đang ở gần sân trượt băng nên lạnh là phải...

Sasuke cởi áo đắp lên cho Sakura...

Cô đang chảy máu rất nhiều... cô thoi thóp.... nước mắt lưng tròn... cả bọn được cô nói rằng có boom hẹn giờ ngay sau quầy tiếp tân ... nhưng hiện giờ... quầy tiếp tán đang bị vùi lấp nên các chàng trai phải cố sức lần nữa để tìm quả boom....

Họ bắt đầu tìm kiếm....

Họ đều cởi trần vì lấy áo chống đạn giữ ấm cho các cô... còn áo thun bên trong họ cũng xé vụn để cầm máu và cố định vết xương gãy...

Các cô gái nhìn chàng trai mình yêu thương như thế không khỏi đau lòng.... nhưng các cô biết... mình phải cố lên... vì các anh...

Khi họ đem được quả boom và tháo lớp ngoài ra thì chỉ còn còn....

00 : 03 : 14

3 phút........ hơn 3 phút nữa boom sẽ nổ....

Và họ nhìn vào nó... vẫn như những gì họ thấy trong phim hay đi học... quả boom này có 2 dây dẫn ... nhưng lại là cùng màu trắng.... bởi lẽ tên đặt boom không có dự định phá bỏ nó..... quả boom có cấu tạo không cho phép người ngoài khám xét nó....

Cả bọn nhìn nhau... thôi thì may rủi vậy....

Họ hôn nhau và tỏ tình với nhau lần cuối.... riêng SasuSaku thì không nói gì.... Sasuke lặng lẽ nhìn Sakura.... cậu đưa cô 1 chiếc chìa khóa hình gia huy Uchiha, thì thầm :

- Một hôm nào đó, đến mở chiếc tủ này với tớ được chứ....

Cô nhìn nó... không trả lời... nước mắt trào ra... đây là chiếc chìa của tủ khóa duy nhất cô không biết bên trong là thứ gì...

Anh cuối xuống, hôn lên đôi môi anh đào của cô... thật nhẹ nhàng... cả 2 cuộn lưỡi vào nhau.... vị ngọt của đôi môi và khoang miệng làm họ say đắm nhưng.... họ dừng lại và.....

''Cắt thôi'' cả đám nhìn quả boom... Sasu lấy đại 1 sợi dây ra.... đưa chiếc dao chuyên dụng của mình vào....

00 : 01 : 46

Tay anh hơi rung.... nhưng Saku khẽ dựa vào người anh.... anh định hình lại...

Nar : đây sẽ là phi vụ quậy phá lớn nhất, vui nhất cuộc đời tụi mình nhỉ...???

Sasu : hn....

Hina : hạnh phúc nhỉ...???

Ino : có ai hối tiếc không...???

All : không...

Tema : như thế này thật vui và thỏa mãn...

Shika : phiền phức nhỉ...

Sai : nghĩ đến việc có thật nhiều bạn đi chung... thật vui...!!!

Neji : có lẽ chúng ta sẽ có cùng 1 ngôi mộ đó.... haha...

Tenten : cả cậu hôm nay cũng biết bông đùa à...???

Saku :....

00 : 01 : 04

Và Sasu cắt nó....

Bip...bip...bip..bip..bip...bip...bip...bip...bip....bip....bip...bip.bip.bip...

Họ hiểu chuyện gì xảy ra và nép sát, ôm chặt người mình yêu....

Và bỗng quả boom nín bặt... chỉ 3 giây sau nó sẽ nổ... họ nín thở.... nhưng đến khi họ hết hơi thì nó vẫn chưa nổ... họ nhìn lại... đồng hồ trả về ....

00 : 00 : 00

Và từ từ tắt đèn trên con số....

Giỏi lắm... mấy đứa...!!! Tiếng ba của Sasuke lên tiếng.... cả đám mới đỏ bừng mặt vì những lời tỏ tình và trăn trối sến xẩm vừa thoát ra từ miệng mình...

Và đấng phụ huynh bắt đầu lục tung đốn hỗn độn đó lên tìm cả bọn....

Nhưng...

Cố lên...!!! Các cậu phải cố lên... 1 chút nữa thôi...

Vết thương của các cô gái ngày càng nặng hơn.... nhiễm trùng... mất máu... các cô đang yếu dần... nhất là Sakura... cả ngày hôm nay cô đã bị hành hạ rất nhiều...

Đôi mắt cô khép hờ... đôi môi anh đào mấp mấy...

Sasuke-kun.... !!!

Sasu : cố lên nào... Sakura....

Ino : đúng đó, Trán Vồ... cố lên... cùng cố gắng nhé...!!!

Tenten : phải đó...

Hina : cố lên Sakura-chan....

Tema : mạnh mẽ lên nào...

Saku : vết thương trên đầu làm tớ không nghe thấy gì hết nhưng cũng cảm ơn các cậu rất nhiều... vì đã đến cứu tớ...

Sasu : nhìn tớ này Sakura...!!!

Anh đỡ cô... lay người cô...

Saku : tớ không biết là nên vui, hay nên buồn nữa... vì.... vì tớ không còn cảm thấy đau hay gì nữa hết...

Ino : không có sao đâu... cậu sẽ không sao đâu mà..... cố lên...

Và cô bắt đầu khóc... Sai ôm chặt cô bạn gái của mình vào lòng... cả bọn đủ thông minh để biết đó là dấu hiệu không tốt chút nào...

Cả bọn cùng gọi tên cô...

Saku : các cậu đưng nói nhiều nữa... tớ không hề nghe thấy hay cảm thấy đâu.... mắt tớ cũng bắt đầu mờ đi rồi... xin lỗi các cậu nhưng... buồn ngủ quá...

Sasu lay lay cô dậy... anh la lớn...

Không được ngủ... Sakura...!!!

Cả mọi người ở bên ngoài điều nghe thấy dù là qua đường điện thoại...

Saku : đừng khóc như thế......

Cô bảo khi thấy Sasu và các bạn mình bắt đầu khóc....

Hai hàng nước mắt của anh chảy dài... đáp xuống cổ của cô... cô đưa tay lau nhẹ nó... và cô cũng bắt đầu khóc....

Saku : hứa với tớ 1 chuyện nhé... tất cả các cậu....

All ......

Saku : ước mơ lớn nhất của tớ... các cậu phải làm giúp tớ được chứ...

.....

Saku : cùng mua một chiếc du thuyền với người mình yêu... đi chơi khắp các cảng biển.... nhất là... khi đám cưới... các cậu phải mặc áo cưới thay tớ... được chứ..??? Trong bộ áo cưới... phải có đủ 10 kiểu áo của các quốc gia hàng đầu thế giới, được chứ..??? Ino, Tenten, Hinata, Temari.... các cậu... phải trở thành 1 cô dâu thật đẹp và hạnh phúc... thay tớ, được chứ....!!! Còn Sai, Neji, Naruto và Shikamaru... cố chiều cô dâu của mình nhé, hứa với tớ nhé....!!! Tớ nói cả cậu đấy... Sasuke-...... kun..!!!

All : được....

Sasu *cắt ngang, quát lớn* : không được hứa... không được hứa với cô ấy... muốn bọn tớ làm thì hãy cố sống mà chóng mắt lên xem chứ con ngốc này.... bọn tớ làm sao có thể hạnh phúc mà thiếu cậu được... còn tớ... cậu bảo làm sao tớ có thể đám cưới khi thiếu mất cô dâu đây hả... nói đi con ngốc...!!!

https://www.youtube.com/watch?v=3SlI_mafW5s

Nước mắt cả bọn chực chảy dài....

Saku : tớ không biết cậu nói gì cả Sasuke-kun... nhưng tớ cảm thấy thật tốt khi thảm kịch năm xưa lặp lại và người ra đi lại là tớ... mà không phải các cậu.... thật mừng vì tớ là người ra đi.... nè Sasuke-kun....... hạnh phúc thay phần tớ... được chứ...??? Tớ vẫn còn rất giận và rất yêu cậu... Sasuke-kun....!!!

Anh vẫn khóc... anh cản thấy giờ mình thật yếu đuối... nhưng anh sẽ kiên nhẫn.... và...

Sasu ra dấu cho cô : không được ngủ.... được chứ...!!!

Rồi anh vuốt tóc cô thay lời '' ngoan nào '' dịu dàng, ấm áp.....

Ánh sáng lóe lên..... họ được tìm thấy.....

Sáng hôm sau... vụ việc được đăng tải trên khắp các phương tiện truyền thông... và được biết... tên đầu sỏ đó là cha của cậu bé đã mất 10 năm về trước...

Chỉ như thế thôi vì gia đình 10 cô cậu không cho phép con mình lên báo quá nhiều tránh trường hợp này lặp lại...

Vì 1 vài lí do, tên bắt cóc nghi ngờ và ruồng bỏ mẹ con cậu bạn của Sakura rồi một hôm ông qua Anh tìm lại họ thì mới hay tin cậu đã chết... ông cũng lục tìm được những bản sao các video của cậu với Sakura nên ông quyết định đư người cậu yêu đến bên cậu...

Sau khi bắt cô.. ông phát hiện cô yêu Sasuke... vì nghĩ rằng cô phản bội con trai ông nên ông đã cực hình cô... cũng vì lợi ích của tổ chức mà ông muốn lôi thêm các cô ấm, cậu ấm của gia đình kẻ thù để chuộc lợi....

Sau việc đó... cả bọn... 10 đứa, bị giam lỏng tại bệnh viện...

Saku hôn mê... bác sĩ bảo vết thương trên bụng thì không đáng lo ngại... nhưng cái ở đầu thì làm cho cô mất ý thức một thời gian... sau khi vết thương và thần kinh ở đầu lành và hoạt động bình thường thì cô sẽ tỉnh lại...

Hiện tại... cả bọn dọn đồ đến tầng cao nhất bệnh viện Haruno 20 tầng để dưỡng thương....

3 tháng sau.... Sakura vẫn chưa tỉnh.... vết thương của tất cả điều đã lành... cả bọn giờ đây phải để cô lại ở đó cho quý phụ huynh suốt 1 tuần để chuẩn bị lễ cưới cho anh Itachi....

Họ tất bậc chuẩn bị ở một nhà hàng ven biển... cách xa Tokyo...

Và ngày đám cũng diễn ra cũng đến...

Trước lễ đường, ... Lại có một cô gái đến tỏ tình với Sasuke... cậu lại từ chối nó...

Neji đến bên Sasu : cậu nhận ra là mình yêu Sakura khi nào thế...???

Sasu : khi cô ấy bị bắt cóc.....

Shika *tiến đến* : làm sao cậu biết vậy...???

Sai : thì cứ thử tưởng tượng sắp mất vợ thử xem.... khuôn mặt Sasuke lúc đó... công nhận THẢM dễ sợ....

Nar : ừ...!!! Nhắc mới nhớ... không thể tưởng tượng nổi là Sasuke lại có khuôn mặt ''bi thương'' như vậy luôn đó....!!!

Shika : cái danh hiệu tảng băng di động chảy ra trong tích tắc....

Sasu : mấy tên này...!!!!

Định vác giày ném thì...

Neji : nghĩ thử đi... trong lúc Sasuke đi vắng... một chàng bạch mã hoàng tử đi qua... và cuỗm công chúa Sakura đi mất... giờ các cậu hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng....

All trừ Sasu : nhắm mắt lại và tưởng tượng...

Neji : biểu cảm của Sasuke là gì..???

Sai : mất mác...

Nar : tức giận...

Shika *cũng tham gia* : thua cuộc...

Neji : nói chung là....

All trừ Sasu : VÔ CÙNG THẢM... HẠI.....

Sasu *trong một tình trạng điện xẹt, nấu chín da thịt bằng không khí và khuôn mặt cực kì khó hỉu.... cậu nghiến răng...*

- MẤY THẰNG PHẢN BẠN...!!!!!

Và thế là anh Sặc nhà mình đào đâu ra cả núi dép... dép tổ ong, dép lào, dép quai hậu, dép đế cao, dép trệt, dép bánh mì..... quăn theo đám bạn quý hóa, đồng sanh cộng khổ của mình...

{Sặc : có mà đồng sanh cộng khổ... đồng trêu cộng hưởng thì có....!!!}

Cuối cùng... giờ hành lễ bắt đầu...

Cô dâu mặc chiếc áo cưới voan trắn tinh... vương miệng bằng pha lê xanh biếc... đôi giày cao gót màu trắng bạc... đầu đội chiếc khăn ren màu trắng che hờ đi vầng trán và mái tóc búi cao...

Đến bên chú rể, hiện giờ là anh Itachi đang khoác lên mình bộ áo màu đen lịch lãm... trang nhã.... nắm lấy tay cô dâu của mình... cả 2 cùng đồng ý trước lời tuyên thệ của chúa... và nhờ chúa chứng giám cho tình yêu cũng như cuộc hôn nhân của 2 người...

Khoảnh khắc cô dâu nói...'' Con đồng ý'' vang lên... trong lòng Sasuke có một cảm giác lại thường...

Đã lâu rồi anh không nghe thấy tiếng nói của cô.... anh thật sự mong ước rằng cô sẽ mau mau tỉnh lại vì anh không thể đợi chờ thêm phút giây nào nữa đến khi cô gọi '' Sasuke-kun ''.... và nói câu nói '' con đồng ý'' kia trong một bộ cánh cô dâu màu hồng nhạt... trên tay cầm 1 bó hoa hồng... đầu đội khăn voan... chân mang giày pha lê... mái tóc được điểm lên bằng nhiều hoa anh đào... cả hai cô và anh được bước ra từ lễ đường trong sự chúc phúc nồng nhiệt và những cánh hoa anh đào được chính bàn tay của những người thân yêu nhất vung lên.... anh sẽ mỉm cười với cô khi cô gọi Sasuke-kun... anh sẽ nói yêu cô... đó, chính xác là những gì cô viết trong nhật kí của cô mà lúc 16 tuổi anh từng đọc....

Anh nhớ rất rõ rất rõ, từng dòng nhật kí rồi... cho đến giờ... anh lại thấy nó hiện rõ lên trong đầu mình....

Quay trở lại với câu hỏi của Neji.... rằng anh đã nhận ra mình yêu cô khi nào... và yêu cô từ khi nào...

Câu đầu tiên... anh đã trả lời... nhưng câu thứ hai là do chính anh đặt ra cho chính bản thân mình... và.... trong 3 tháng qua... anh đã có câu trả lời... nhưng anh chắc chắn rằng anh sẽ chỉ để mình cô biết thôi....

Cô dâu và chú rể đã thành hôn xong... họ hôn nhau và bước ra trong sự chúc mừng và những cánh hoa hồng được vung lên....

Chợt cô dâu dừng lại trước khi bước xuống cầu thang, cô quay mặt trở vào lễ đường.... các cô gái chạy ra thật nhanh đứng trước lối vào nhà thờ....

Cô dâu {bạn thuở nhỏ của Itachi} : thưa chúa... cô gái bắt được bó hoa này sẽ là 1 cô dâu tuyệt vời với một chú rể còn trên cả tuyệt vời... họ sẽ yêu nhau và sống cùng nhau hạnh phúc mãi mãi.....

Và cô quăng cao lên... nhưng hơi mạnh tay nên nó bay thật cao và bay ra đường... tất cả mọi người bao gồm cả đám con trai nhìn theo bó hoa ấy... và mắt họ cùng bó hoa đáp xuống tay một cô gái anh đào... vừa bước xuống một chiếc Lamborgini màu trắng.....

Cô gái ... toàn thân là 1 màu hồng và trắng.... hồng là hồng như bộ cánh cúp ngực ôm sát thân trên và chân váy bằng voan và ren xòe ra dài đến gối.... nhưng hồng đó càng kém màu hồng của màu tóc cô... càng kém màu hồng đọng trên môi cô... làm điểm nhấn cho hai mảng màu hồng trên làn da bên má chưa hề vương chút son phấn, se sua.... trắng là trắng như đôi bốt của cô.... trắng là trắng như băng đô đeo hai bên cổ tay của cô... một màu khác là màu trắng hồng của làng da mịn màng... một màu khác nữa... điểm tựa cho tất cả màu sắc mĩ miều kia là một màu ngọc bích tuyệt đẹp, sâu láy... còn nữa, sáng chói và lấp ló trên cái cổ cao trắng nõn kia là 1 sợi dây chuyền gia huy Haruno và 1 chiếc khóa mang biểu tượng Uchiha....

Làm tất cả các vị khách ở đấy không nhặt được mồm... vì vẻ đẹp của cô, vì con người cô, càng vì cái viễn cảnh mà cô xuất hiện...

Yên lặng hồi lâu... bỗng Itachi đẩy Sasuke ra và tuyện bố...

Tôi...!!! Chú rể Uchiha Itachi xin truyên bố trước chúa...!!! Haruno Sakura là cô gái đón nhận đóa hoa cưới và là cô dâu tuyệt vời với Uchiha Sasuke, 1 chú rể hơn cả tuyệt vời... cả hai sẽ cùng kết hôn, yêu nhau và chung sống hạnh phúc.... mãi mãi...

Trong khi đám đông đang tiếc nuối thì....

HOAN HÔ....!!!!

Vâng, đó là tiếng hò hét của 4 couple còn lại... cùng với những tiếng vỗ tay của các bậc phụ huynh ở đó.....

Anh nhìn cô... nhớ da diết và chờ đợi....

Tay Sakura run run... cô sắp làm rớt bó hoa xuống thì anh vội đến và nắm lấy tay cô, giữ chặt bó hoa lại....

Saku *rưng rưng* : Sa.... Sasuke..... -kun...???

Anh cúi xuống hôn vội đôi môi anh đôi của cô một cách vô cùng gấp gáp nhưng lại thật nhẹ nhàng, dịu dàng.... anh như chỉ chờ có câu này của cô thôi....

Ánh mắt cô sung sướng.... cô đưa tay lên... níu lấy cổ anh... tất cả mọi người vỗ tay chúc mừng đôi cô dâu, chú rể phụ này ....{ chắc phụ .... 😑😑😁😁}

Hai người tiếc nuối bỏ nhau ra khi hết không khí, nói trắng ra là không thể thở nữa....

Anh Itachi nắm tay cô dâu mình đi ra xe.... lúc đi ngang SasuSaku...

Ita : anh cho chú lấn sân lần này thôi đấy...!!!

Cô dâu : bộ anh định lấy vợ lần nữa hả...

Ita : thôi nào... lấy vợ lần nữa thì cô dâu vẫn là em thôi... được chứ...!!!

Rồi cả 2 lên xe... họ chạy chiếc xe mui trần màu đỏ và vụt đi....

Sau đó... Sasuke cũng kéo Sakura đi... nhưng anh chợt nhận ra cô đi khá chậm chạp... chắc đây là lần cô đi lại đầu tiên sau 5 tháng hôn mê... con ngốc này... chắc cùng lắm là bệnh viện chỉ giữ cô được 2 ngày và cô cũng giữ bí mật giỏi thật.....anh vội vã bế cô lên... nhét vào chiếc xe màu đen của anh...

Rồi gọi tài xế lái về nhà nhà Uchiha....

Saku : về nhà làm gì vậy Sasuke-k.... Sasuke...???

Sasu *nhìn cô* : Sasuke-kun..!!!

Saku *mỉm cười* : ưkm... Sasuke-kun...???

Sasu : đi xin lỗi cậu.... chẳng phải cậu nói còn giận tớ à...???

Saku : ...... tớ....

Sasu : với lại... cậu phải thực hiện lời hứa chứ...!!!

Saku ..: hukm...???

Cậu cuối xuống... hôn lên chiếc chìa khóa ngự trị trước ngực cô... cô đỏ mặt lên....

E... hèm....!!!

Tiếng của cô tài xế... chắc cô ta cũng mê mệt Sasuke đây....

Nghe thế cô đẩy vội Sasu ra và đánh yêu 1 cái vào ngực anh... trong khi đỏ mặt và quay đi chỗ khác ....

Sasu : hn.....

Môi anh khẽ cong lên... bàn tay anh đưa lên để trước phía mũi... nhưng nụ cười đó lại ẩn hiện rất rõ... làm cô tài xế lúc nãy xém mất hồn khi nhìn thấy.... {có mà tài xế của 2 người này phải là Robot ấy.... mới khỏi bị mê hoặc ..}

Anh nghĩ... ''vẫn dễ thương thế nhỉ...''

Rồi cả hai... về đến nhà Sasuke... họ lên căn phòng Âu độc nhất hai màu đen-xanh quen thuộc....

Anh để cô ngồi xuống giường... và hôn cô lần nữa.... sau khi họ buông nhau ra....

Cô hỏi : Karin....

Sasu : hôm nay anh sẽ giải thích toàn bộ với em.... 5 tháng trước... Karin về Nhật... anh nhận được tin là cô ấy làm việc phi pháp và đang muốn tiếp cận Uzumaki, Uchiha và Haruno nên cô ta mới tốt với chúng ta... nói thật... cô ta và anh quen nhau lúc bé là do cả hai đi học cùng trường, cùng lớp chớ chẳng có gì cả... anh để cô ta tiếp cận mình vì muốn vạch tội cô ta... rồi hôm đó đến.. anh chỉ lấy cái cớ xã giao ra để giấu em tránh để em lo thôi... nhưng Sakura... anh biết anh có lỗi khi phóng khoáng thế... đến khi em mắng anh và bỏ đi... anh mới chợt nhận ra rằng nếu hôm đó.. người bị tiếp cận là em và bởi 1 thằng con trai khác... anh cũng sẽ không để nào để yên đâu... vì thế... tha lỗi cho anh nhé.... anh hứa sẽ không vì công việc mà phóng khoáng thế nữa.... anh sẽ cố kìm chế, không bao giờ lớn tiếng và nhắc lại những từ ngữ làm em buồn nữa...

Saku : thật chứ...???

Sasu : hn....

Cô ôm lấy cổ anh.... hít hà mùi hương bạc hà thoang thoảng nơi gáy của dầu gội.... luồn tay vào tóc anh... anh quàng tay qua eo cô... để cho mùi

Saku : em hạnh phúc lắm Sasuke-kun....

Sasu : hn....

Saku : Sasuke- kun.....

Sasu : hn....

Saku : Sasuke- kun.....

Sasu : hn....

Saku : Sasuke- kun.....

Sasu : .....

Saku : Sasuke-kun... anh yêu em từ khi nào vậy...???

Sasu : em muốn biết à...???

Saku : vâng...!!!

Anh mỉm cười.... bế cô đến chỗ két sắt siêu bí mật của anh...

Saku : Sasuke-kun... mặt mã là gì vậy...???

Sasu : hn..??? 0328

Saku : 03..2... hkm...???

Và cô chợt đỏ mặt.... đó là ngày sinh nhật của cô...

Sasu : một hạt giống được gieo vào giữa mùa hè và sinh ra vào giữa mùa hoa anh đào nở rộ với mái tóc hồng rực rỡ... phải không...???

Sakura thầm nghĩ... rằng cô đã nghe thấy cái này ở đâu rồi.... và đúng rồi... đây đâu phải những gì cô đã nghe... mà chính xác là cô đã viết....

Saku *đỏ mặt* : anh... anh đã đọc nó...???

Sasu : tiếp tục công việc của em đi...

Và Saku ngoan ngoãn nghe theo.... cô mở ra cánh cửa đầu tiên bằng mật mã... cánh cửa thứ 2 là bằng chìa khóa của anh cho cô.... và cô mở ra....

Saku : cái gì thế này...???

Trong đó... có cả thảy tất cả các bộ trang sức trước đây cô hỏi anh là có nên mua không...??? Lúc nào cũng vậy... cô luôn muốn thật đẹp trước mặt Sasuke... cô luôn chọn trang sức và các cặp nhẫn, các trang sức cho couple nhằm muốn tặng cho Sasuke... nhưng cô sợ anh sẽ không thích... nên lúc nào cô cũng đem hình đến hỏi ý kiến anh rằng nó có đẹp không..??? Cô có nên mua nó..??? Nếu cô mua nó cho anh, anh sẽ đeo chứ...??? Vâng vâng và vâng vâng.... nhưng anh lại lãnh đạm.... ''KHÔNG'' và lần cuối trước khi cô bỏ cuộc thì cô đã thành công bắt anh cùng thiết kế một mặt dây chuyền cho cả 2 trong một chuyến đi đến hoàng gia Anh quốc....

Cô còn nhớ... trước khi ra về.. cô còn nhìn chăm chú cặp nhẫn cưới đối với cô là cực đẹp... nó là 1 cặp nhẫn tên máu kì lân bạc... vì nó màu như thủy ngân... sáng bong nhưng nhìn rất sang mà đẹp đẽ... trên đó... có đính 3 viên kim cương nhỏ màu trắng... nếu nối cả 3 viên kim cương lại thì ta thành hình tam giác đều.... {chúng ta sẽ nói đến nó trong extra nhé...}

Và hôm nay... nó đang nằm ở đây... ngay trong tủ bí mật này...

Còn có.... đôi giày pha lê cẩn kim cương hình quả tim cô bảo rộng khi đi thử năm 15 tuổi... đó là 1 lần đi Pháp trong mùa hè... cũng là lần anh đưa cô đi mua sắm tặng quà sinh nhật trễ.... {extra...}

Đối với Sasuke... anh không bao giờ tặng quà sinh nhật bất ngờ... mà là luôn chờ đến hè... đi chơi và cho cô tự lựa chọn....

Tiếp đến là đôi hoa tai hình hoa anh đào bằng đá Ruby.... thật đáng sợ... cô không còn nhớ giá thành của nó vì lần đầu tiên cũng như lần cuối cô gặp nó là ở trong một cửa hàng của nhà thiết kế Nhật tại Nga, và cô chỉ nhớ rõ nhất là cô đã nhìn nó rất lâu... rất lâu... rồi đứng dậy... đi thẳng ra cửa.... trên miệng không ngừng lẩm bẩm '' đôi hoa tai bằng với cả cái biệt thự cổ của tụi mình... trời ơi... tỉnh lại Sakura... đừng để nó mê hoặc... đừng để nó quến rũ... quên nó đi.. quên nó đi....'' lúc cô để ý thì người xung quanh đường đang nhìn cô cháy mặt.... chắc vì họ không hiểu cô nói gì.... còn anh thì nhăn nhó... kéo cô như bay về nhà.... {extra}

Tiếp đến... 1 thứ làm cô bất ngờ hơn cả.... là bộ áo cưới màu hồng phấn... vừa mới mấy tháng trước... cô cùng anh hộ tống người chị họ của anh đi thử áo cưới.... rồi khi cô nhìn thấy nó, cô đã tấm tắc khen và cũng đã cố nhủ mình quên đi... 1 phần vì giá thành và 1 phần vì cái đó chưa may xong... phần thân áo bên eo có thể thêu may bất cứ biểu tượng hay dòng chữ gì.... trên hết... là khi cô nhìn nó chăm chú... người thiết kế đã hỏi cô rằng '' tiểu thư nghĩ sẽ thêu thứ gì lên đây khi tiểu thư kết hôn nhỉ...???'' Và như phản xạ tự nhiên... cô nhả ra chữ ''Uchiha'', nhẹ nhàng ngay trước mắt anh.... lặp tức anh nhìn cô và suýt làm cô chết vì đỏ mặt... và giờ... đúng là nó đang ở đây... trên hết... bên eo nó là gia huy Uchiha thêu rất rõ ràng....

Cô sắp khóc... khóc vì hạnh phúc...

Và vật cuối cùng... là 1 quyển album.... cô lật từng trang.... vỏn vẹn chỉ có 12 trang giấy cứng thật đẹp... nó ghi rõ ràng.... 12 đất nước... các cảnh đẹp của 12 đất nước đó... bộ áo truyền thống, áo cưới truyền thống... và một hàng dài danh sách liệt kê những thợ chụp ảnh nổi tiếng....

Cô đã khóc.... cô rất cảm động... anh quỳ xuống... ôm lấy cô.... từ đằng sau...

Sasu : nói thật thì anh chưa từng nghĩ rằng mình yêu em nhiều và lâu đến thế...

Saku : có thật là anh yêu em..???

Sasu : hãy dùng cái đầu 200+ mà nghĩ thử... có ai mua cùng 1 căn biệt thự đắt đỏ với 1 cô gái mình không yêu quý... có ai nghe lời cô gái mình không thích chịu lỗ số tiền suốt những năm cao trung để dành để mua cổ phần.... có ai mua nhiều trang sức với giá siêu khủng mà mục đích là cho đám cưới tặng cô gái mình không thích... ai sẽ mua 1 chiếc du thuyền để đi du lịch riêng với cô gái mình không thích...???

Saku *đùa* : nếu anh không mua mấy thứ này thì có lẽ... em đã mua được du thuyền Alizabeth lâu rồi....

Sasu : à... anh chưa nói gì với em cả.... hôm em bị bắt cóc... anh đã trích 18 để đi chuộc và bị cháy hết rồi.... anh còn mượn các bạn 12 nữa... giờ anh trả rồi thế là chúng ta mất ngót 30 đấy...!!! À... theo xu hướng của em... anh đã đóng góp 1 tỉ vào trong việc tu sửa thiệt hại bọn mình cho nổ boom rồi...!!!

Saku *vẫn ngắm đồ* : không sao đâu anh... 30 triệu và 1 tỉ ¥ thì thắm thoát vào đâu... hai đứa mình còn nhiều tiền mà...!!!

Sasu : ai nói em thế.... 30 là 30 tỉ ¥, còn 1 tỉ là 1 tỉ USD á...!!!

Saku : ừ thì 30... 1 tỉ.... ...... .... NÀ NÍ...??? ARE YOU KIDDING ME...???? Ha...ha.......

Bộp....!!!! Cô ngất đi....

Và anh nhanh tay kéo cô dậy...
Lay lay...

Sasu : Sakura... Sakura... tỉnh lại đi... anh còn chưa nói với em là anh muốn mua hãng xe mà.... đừng ngất...!!! Tiền, anh kiếm lại cho.... Sakura... Sakura...!!!!

Và cô đã ngất đi vì cơn khủng hoảng tiền bạc vừa rồi....

Còn Sasuke... có lẽ anh sẽ có một người quản lí sổ tiết kiệm cực tốt đây....

Cuối cùng... cả 2 người đã mua hãng xe... và tất nhiên là lại giấu bố... giấu mẹ.... trong vòng 1 năm... cô và anh đã thành công vá xong cái lỗ hổng mà anh đã xé trước đó.... nhờ hãng xe...

Nói về bố mẹ Sakura và Sasuke.... vốn dĩ cả 2 gia đình đều nghĩ 2 đứa là kiểu bạn bè, ăn chơi xài tiền hơn nước lũ... vì cho bao nhiu... hỏi lại hết bấy nhiu... nhưng sau khi Sakura tỉnh lại thì theo hội nhiều chuyện của Ino và các bà mẹ thì số tài khoảng hơi khủng so với 2 đứa học sinh trung học mới ''bể'' ra....

Cả 2 nhà Uchiha và Haruno bị làm một phen Shock... giờ mới hiểu tại sao mấy đứa này năm nào cũng đòi đi chơi nước ngoài.... và không hề lo sợ việc không có nhà ở... vì ở rải rác các nước Anh, Pháp, Ý, Mỹ, Nga, Singapo và Dubai .... bọn nó điều tậu được một căn hộ 4 mặt tiền rộng vừa phải... còn ở Anh thì 2 đứa tậu lên tài sản là 1 biệt thự cổ phải nói là vô cùng... vô cùng quý giá.... dắt đỏ bậc nhất thế giới

Itachi *tự kỉ với vợ*: ông nhà thiết kế nổi tiếng và giám đốc công ty bất động sản London bảo anh là họ đã bán với giá cực kì rẻ cho 1 cặp đôi nhỏ tuổi người Nhật nhưng lại có duyên với ngôi nhà rồi...{extra} anh tuy đau nhưng không thể tưởng tượng được là bị phỗng tay trên bởi thằng em và cô em dâu quý hóa của mình....

Minato nói với Kushina : cái nhà hàng Nhật ở NewYork mà anh luôn muốn đến để tìm người sở hữu 80% cỗ phần vì nghe nói họ là người Nhật, rất trẻ và tài năng vì do kế hoạch kinh doanh của họ mới vực dậy nhà hàng đó... em biết không..??? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.... hai đứa trẻ nhìn thì vô hại nhưng thật lợi hại...

Rồi các gia đình mới gặn hỏi đám nhóc nhà mình vì có bạn biết kinh doanh như vậy thì dễ gì bọn chúng không tậu được kha khá...!!!
Và dĩ nhiên... tất cả đều có tài sản riêng... nhưng đa số là quá trình kinh doanh không gặp may như SasuSaku rồi....

Và kết thúc câu chuyện là 1 chuyến đi chụp hình cưới năm 20 tuổi của cả bọn... 10 đứa... 5 cô dâu, 5 chú rể... còn về chiếc du thuyền Alizabeth... họ quyết định để cho SasuSaku mua nó và làm của kinh doanh du lịch riêng rồi....

Quay guồng thời gian... về với thực tại...

Sasu *nhìn Sasu* : một ngày nào đó.... mặc bộ áo cưới này, đeo đôi bông tai này, mang đôi giày này và cùng đeo nhẫn cho nhau trên chiếc du thuyền Alizabeth nhé...!!!

Saku : vâng...!!!

Sasu : một ngày nào đó... cầm trên tay quyển album này... rủ đám cớm {8 đứa bợn thân} đi chụp hình cưới nhé....

Saku : ukm...

Sasu : một ngày nào đó... cho anh bỏ vào bình anh đào 1 ít cà chua và ta sẽ tạo ra món mới... được chứ...???

Saku : ukm... ơ...... Sasuke-kun đáng ghét....!!!

Sasu : chúng ta sẽ làm ra thứ gì nhỉ....??? Sarada {salad} nếu là con gái và Tomato {cà chua} nếu là con trai được chứ...???

Saku..... : ....ukm.... vâng...!!!

Và cô ngã nhẹ vào người anh... cả hai người ngồi trước chiếc tủ bí mật... 1 hồi lâu... suy ngẫm và nhìn về tương lai xa xôi đó.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro