Chap 1. Bị bắt cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng nọ,

Nếu bạn nghĩ đó là mở đầu của 1 ngày yên bình thì đã lầm to rồi nha.

- Sakura!!! Sakura, thức dậy đi con! - Bà Mebuki gọi

- Hôm nay là chủ nhật mà mẹ....

Cô gái tóc hồng trong độ tuổi 17 xinh đẹp hơn bao giờ hết than vãn khi bị phá giấc ngủ buổi sáng vàng ngọc mà 6 ngày mới có 1 của mình.

Bà Mebuki nói vọng lên: không phải hôm nay con có hẹn với Sasuke-kun à?

Sakura *chợt nhớ * nên hoảng hốt : vâng!!! Con đến ngay!

Rồi cô chạy nhanh vào nhà tắm, trong lòng ngân nga khúc đồng ca hạnh phúc.

Vì tối qua....

Bíp... bíp.... - tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn.

Sakura mở nó lên, đã 00h đêm, người nhắn nó chắc chắn là Sasuke, người mà nắm rõ thói quen thức khuya mỗi tối thứ 7 của cô.

{Sáng mai, 9h đến gặp tớ ở đài phun nước của vườn bách thú Tokyo. Không được trễ. Nếu được, nhớ mặc chiếc váy hôm sinh nhật của tớ cậu đã mặc}

Chẳng khác gì thường ngày, dòng tin nhắn của anh, vẫn cụt lủn, vẫn lạnh băng, nhưng vô thức tim cô lại xốn xan lạ thường. Cô nhắn lại.

{Có những ai đi vậy, Sasuke-kun ?}

{Mấy đứa trong lớp. Sao vậy?}

{Ukm.... không có gì. Chúc ngủ ngon Sasuke-kun.}

{Hn. À nhớ mang giày trắng. Chúc ngủ ngon.}

Giày trắng??? Cô tự hỏi nó để làm gì. Vậy là cô chuyển sang cô bạn thân. Cô gọi cho Ino,

{Ê. Mai đi đâu vậy??}

{Khà khà, anh chàng nào muốn hẹn hò với cậu vậy? Sasuke-kun hả? Hồi chiều, bọn con trai tụ tập bảo tìm người mà mỗi đứa thích nhất rồi cùng đi chơi 1 hôm thôi, mà ai vậy Sakura ? Sasuke-kun đúng không? Nè Sakura... còn nghe không... Sakura? Xì....}

{Tút tút... túttttt....}

Chị Đào đã nướng chín mặt rồi ngất đi mất tiêu khi nghe hai chữ hẹn hò ấy chứ.

Thế là buổi sáng, sau khi tắm, cô thoa lên da 1 lớp kem chống nắng siêu mỏng. Cô công chúa của ta lên đường.

Cô mặc trên người 1 bộ váy cúp ngực màu lam nhạt, khăn quàng  trễ vai màu trắng để lộ rõ đôi vai chưa vương nặng gánh lần nào của cô. Cô đeo thắt lưng màu trắng, có đính những bông hoa anh đào bằng cườm nổi màu hồng nhạt, đôi bốt cao tới gối màu trắng mà Sasuke đã tặng, xỏ dây dấu X màu lam nhạt, cô đội chiếc nón rộng vành màu trắng và mang theo chiếc ví cũng màu trắng nốt.

Hôm nay, cô như một thiên thần đẹp vô cùng, cô không mang nhẫn, hoa tai hay bất cứ thứ gì trên người ngoại trừ sợi dây chuyền hình gia huy Haruno.

Cô bước ra đường, lên chiếc xe hơi đợi sẵn và đến vườn bách thú, nơi ''hẹn hò'' rất rất thân thuộc của cô và anh. Cô vừa đến nơi thì đám con gái cũng vừa đến. Họ đi vào cùng nhau trước cái nhìn say đắm và một bể máu mũi của đám con trai trên đường. Cô, Ino, Tenten, Hinata và Temari là bộ ngũ hoa khôi trường trung học của Tokyo mà.

Họ mau chóng tìm được đám bạn trai của mình. Vì có cả khối cô bu quanh mà. Sakura vừa nhìn thấy Sasuke, anh đứng đó, vẫn lãnh đạm như thường ngày, anh mặc trên mình 1 cái áo phông màu xanh lam, khoác bên ngoài một chiếc khoác trắng... quần bò bó sát màu trắng, đôi giày thể thao trắng xỏ dây xanh lam giống cô {món quà cô tặng anh hôm sinh nhật}, mái tóc vẫn như thế, nhưng hôm nay, anh cố ý để nó hơi rối, cô biết, vì cô hiểu anh. Nhìn anh hôm bay giống hệt 1 playboy chính hiệu, cô không thể tin được là họ sẽ hẹn hò theo kiểu... Ờ thì công khai thế này.

Bỗng, cái gì kia?

Một cô gái tóc đỏ, đeo kính, mặc đồ y như anh, duy chỉ là cô ta mặc váy. Đó là Karin mà. Trước mắt cô, Karin đang hôn Sasuke, và anh không hề có ý định phản kháng, tuy Sasuke cũng không có ý định đáp lại nó nhưng sao lòng cô đau nhói thế này? Anh luôn phóng đãng thế sao? Hay là người anh muốn hẹn hò vốn không phải cô?

Nước mắt chực rơi. Có lẽ... có lẽ... anh đã gửi tin nhắn lộn số mất rồi. Lẽ ra anh phải nhắn cho Karin mới đúng. Và cô, cô không phải là thanh mai, trúc mã với anh hay gì cả, cô chỉ là 1 đứa ngốc hay ảo tưởng mà thôi...

Cô bạn kia của anh đã cùng anh lớn lên tại Anh cho đến khi anh 12 tuổi và cùng bố mẹ về Nhật cơ mà. Họ thân nhau hơn thế.

Nước mắt rơi nhiều hơn, Temari thấy vậy chịu không được, vội vàng chạy tới kéo Karin ra khỏi Sasuke.

- cậu làm gì thế Sasuke?

Khi nghe Temari quát, anh chợt quay lại và bắt gặp bóng hình quen thuộc, cô thật đẹp, nhưng sao lại khóc thế kia? Và những những giọt nước mắt đang khiến vẻ đẹp của cô thật phiền não. Anh nhìn lại và hiểu lí do tại sao rồi và anh thở dài, bước đến bên cô, trong khi 4 cô gái kia với bạn trai của họ hợp sức trấn áp Karin.

Anh nhìn cô không nói gì, chỉ cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt đang nhìn đất mẹ và khóc kia, anh nghĩ, thôi thì xuống nước 1 lần vậy.

Sasuke giải thích với giọng điệu thường ngày: đó chỉ là xã giao thôi. Cậu hiểu chứ? Được rồi, hôm nay cậu đẹp lắm....

Sakura cố nén lấy nước mắt: cậu... cậu gửi tin lộn số rồi.... lần sau đừng như thế nữa...

Nói rồi cô quay lưng chực bỏ đi. Anh hiểu cô đang giận dỗi. Hôn ư? Cô và anh cũng đã từng rồi cơ mà, còn mãnh liệt hơn thế nữa, nhưng cả hai nhất trí cho nó là giấc mơ vì ngượng. Thôi thì đành đuổi theo cô mà dỗ dành vậy.

Anh đuổi theo cô... nắm cô lại.

Và cô hất tay,

Sakura hét lên : tớ ghét cậu, Sasuke-kun!

Rồi cô chạy thật nhanh, anh tức giận và đuổi theo, cô rẽ vào 1 con hẻm nhỏ.

Bỗng, cô va vào một tên con trai nào đó. Vội buông lời xin lỗi nhưng những giọt nước mắt mong manh cùng một vẻ đẹp như pha lê làm hắm bị thu hút, hắn ta không cho cô đi. Vừa nắm cô lại hắn bảo.

- Sao thế, em gái? Cưng đừng khóc nữa, đi chơi với anh nhé! Anh sẽ làm em vui.

Hắn lướt bàn tay nhơ bẩn lên đôi vai trắng hồng của cô.

Bộp! - có tiếng va chạm mạnh.

Sasuke lao đến và ngăn đôi tay của tên đó đi xa hơn, đôi mắt anh lườm hắn với một tia lửa như muốn đốt cạn linh hồn, tên đó chỉ biết sợ hãi và chạy mất, giờ chỉ còn cô và anh trong con hẻm nhỏ.

Cô định bỏ chạy tiếp thì...

SAKURA... ĐỨNG LẠI!!! - anh cầm tay cô, ra lệnh.

Sasuke nhẹ giọng lại đôi chút: đó chỉ là xã giao thôi mà, có cần phải như thế này không? Hôm nay Karin về London nên bọn tớ mới chào tạm biệt nhau thôi... cậu có cần phản ứng thái quá như vậy không?

Sakura lườm lại, hẳn đây cũng là lần đầu cô giận Sasuke nhiều đến thế: vậy là bất cứ cô gái nào hôn cậu cũng được à???

Sasuke nhíu mày kại: ở đâu ra câu hỏi đó vậy, cậu đừng có đem đâu ra cái kiểu ghen vớ vẩn đó ra đây mà giận lẫy, phiền phức lắm! Đó cũng chỉ là các xã giao bình thường... của người phương Tây thôi.

Sakura hỏi nhanh : phương Tây thật sự phóng đãng vậy sao??? Tớ cũng từng ở đó mà.

Cô vẫn nén khóc, cô rất đau khi nhìn thấy hình ảnh đó. Cô đã rất yêu anh vậy mà, anh không bao giờ dịu dàng với cô cả, đến lúc dỗ dành cô cũng thật nghiêm nghị và lãnh đạm. Hiện giờ anh sai mà còn không chịu nhận lỗi nữa.

Sasuke nhăn nhó: cậu vẫn cứ cố chấp chứ gì, tớ đã từng sống ở Anh nên chuyện này khá bình thường mà, huống hồ gì là với Karin....

Sakura nhận ra đôi chút : với Karin??? Vậy với cô ta thì làm sao cũng được hết phải không?

Sasuke nhìn gương mặt giận đến đỏ lên của Sakura nhưng cái tính tự tôn trong cậu vẫn làm cậu cố chấp : cậu vẫn cố chấp mà ghen tuông à??? Tớ sẽ mặc cậu đấy!

Sakura xoay mặt đi: cậu cứ để mặc tớ... dù gì cậu chưa hề cho tớ quyền lợi gì để ngăn cấm cậu cả. Với lại tớ cũng tự dỗ dành mình quen rồi.

Sasuke bắt đầu cảm thấy bực, không có gì làm anh cáu hơn khi Sakura quay đi, không chịu nhìn mình cả, anh nghiêm nghị: vậy thì... xem này.... rồi cậu sẽ hiểu!

Rồi thật nhanh... anh kéo cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn, đưa lưỡi, tách và khám phá khoang miệng cùng vị ngọt của nó một cách gấp gáp, thay cho lời xin lỗi, anh nghĩ cô sẽ mềm lòng ngay thôi nhưng.

Chát !

Cô đẩy anh ra và tát anh, làm má của anh đỏ lên. Sakura chợt nhận ra mình vừa làm gì. Cô nắm chặt bàn tay mình khi anh trông càng ngày càng tức giận.

Sasuke gằn giọng: cậu kinh tởm tôi đến thế sao? Chẳng phải từ trước tới giờ cậu đều muốn nó à? Cậu là 1 đứa con gái phiền phức nhất mà tôi từng gặp, quê mùa và khó chiều... hôm nay tôi đã xuống nước với cậu nhiều lần vậy mà.... cậu lại thế à? Đồ phiền phức này! Chẳng phải cậu vẫn hay hôn trộm tôi sao? Vậy giờ tại sao bây giờ lại cự tuyệt?

Chát ....!!!!

Cô lại tát thêm cái nữa vào má anh.... nó càng đỏ và cơn đau buốt, rát da thịt, dấy lên trên khuôn mặt thanh tú đó.

Sakura khóc thành tiếng : xin lỗi vì tôi không hiểu cách xã giao của các người, xin lỗi vì tôi không biết mấy thứ xã giao gì gì đó, xin lỗi vì đã luôn nhu nhược, yếu đuối. Đối với tôi, chỉ có yêu thì mới có hôn đó, được chưa? xin lỗi cậu vì tôi đã luôn đòi hỏi vài mớ cảm xúc thừa thải cậu, xin lỗi, vì đã yêu cậu. Xin lỗi vì đã tự cho mình là quan trọng với cậu. Hức.... Hức..... Còn nữa... nghe này, sao tôi lại không nhận ra, cậu.... là 1 tên khốn chứ... Sasuke!

Rồi cô chạy đi mất, cơn mưa bất chợt đổ xuống, và với bộ óc thông minh của mình, Sasuke mau chóng nhận ra anh đã nói những gì... hoàn toàn là những lời cô không muốn nghe nhất. Lần này cô mà quay đi là mãi mãi chẳng quay lại nhìn anh lần nào nữa đâu. Sẽ chẳng thể dỗ dành bằng những cái bánh nhỏ, những ly sữa, những cuộc hẹn hò hay thậm chí là những cái hôn. Anh nhận ra nếu hiện giờ anh không nhận lỗi thì anh sẽ mất Sakura mãi mãi mất.

.
Suốt quãng thời gian trước đây, thành tích của Sakura luôn không bằng cậu và Naruto nên cô luôn cảm thấy bất lực và tự cho rằng mình vô dụng. Nên cô rất ghét ai nói mình phiền phức. Bởi họ không nhìn thấy và cũng không biết cô cố gắng thế nào.

Cô thích anh, anh hiểu rõ, gia đình 2 người là chỗ thân thiết nên cả 2 chơi với nhau từ năm 8 tuổi. Đến giờ đã được 10 năm, anh chúa ghét con gái nhưng những lần cô nhìn lén hay hôn trộm lên má anh lúc anh giả vờ ngủ thì anh không hề có cảm giác khó chịu chút nào, ngược lại, nó thật sự rất thoải mái và anh còn rất ghét những lúc cô giận. Có lần, anh vô tình bảo cô thật phiền phức và cô đã không nói chuyện với cô hơn 1 tháng. Đến sinh nhật anh, cô mới tha thứ mà làm lành với anh. Những lúc đó, anh thấy vô cùng khó chịu và thiếu vắng nên anh ghét cảm giác đó.

Họ thường hôn nhau khi 1 trong hai đang giả vờ ngủ hoặc mơ màng đôi chút.

Mỗi mùa hè, cả hai đều đi du lịch chung, cái cách mà mỗi sáng, cô đứng bên giường, trước cửa phòng hay dưới lầu gọi ''Sasuke-kun'' đó, làm anh thật nhớ và lòng thật đau nhói. Vì hôm nay, anh đã đem hết tất cả những gì cô ghét ra mắng cô, cô hẳn phải đau lòng lắm, còn trái tim anh như bị một thứ gì đó cứa vào. Không phải khi cô bảo anh là đồ khốn mà là cái cách cô gọi anh, "Sasuke" cái tên của anh. Sao nó lại lạ đến thế ? Anh thật sự sợ khi cô giận anh,vì nó thật đau đớn... và khó chịu.

Lần duy nhất cô gọi anh như vậy trước đây thực sự đã làm Sasuke giận điên lên.

# lúc 12 tuổi.

Sasuke-kun... tớ thích cậu... rất nhiều....

Hn....

Rồi sau đó là yên lặng, anh nhắm mắt, giả vờ ngủ. Cả hai đang ở trong một căn phòng Âu cổ màu xanh biển, cái đèn trần pha lê chiếu sáng hai gương mặt trẻ thơ... anh nằm trên giường, gối đầu lên đùi cô, anh còn nhớ lúc bố cô gọi cô về...

Saku : Sasuke-kun... tớ về nhé...

Sasu * vẫn giả ngủ *

Saku : Sasuke-kun...?

Anh vẫn không hề trả lời, tưởng đâu cô sẽ đi nhưng bất chợt một cảm giác mang mát và ương ướt ở làn da bên má khiến anh nhận ra rằng đó là đôi môi anh đào của cô...

Vừa xong, cô đi ra cửa, thật nhanh, mặt đỏ ngầu, thật là dễ thương. Bỏ lại đó một Sasuke cũng đang bối rối không kém.

# sinh nhật 13 tuổi của Sasuke.

Saku : tặng cậu nè.

Lần này cô chìa ra trước mặt anh một cái áo sơ mi màu xanh biển có nếp gấp chạy dọc hai bên vai, vòng ra trước ngực...

Sasuke nhíu mày : vậy thôi sao?

Sakura lúng túng: ukm.... cậu muốn có thêm quà à? Cậu thích gì... tớ.... tớ sẽ tặng cậu.

Anh chợt nhớ đến lúc đầu bữa tiệc, cô và anh đang tiếp khách vào hội trường thì hai cậu con trai tóc đỏ bước vào.

Sakura hồ hở: Sasori-niichan, Gaara-kun!

À đó là bạn của anh Itachi và con của chủ tịch ngân hàng gì gì đó. Nhưng cách họ nói chuyện chới nhau làm anh khó chịu.

Và giờ, nếu cô đã nói sẽ tặng thêm quà cho anh thì anh làm tới vậy.

Sasuke nhẹ giọng : Sasuke-kun, Gaara, Sasori-san, Naruto, Neji ....

Sakura : hả?

Sasuke nói tiếp khi thấy cô ngây người ngốc nghếch ra : tất cả mọi người có thể gọi tớ là Sasuke, riêng cậu phải gọi là Sasuke-kun. Cậu cũng chỉ được thêm hậu tố kun sau tên tớ thôi. Còn Sasori-san... không phải anh em gì của cậu thì đừng thân mật thế... san là đủ rồi. Và đừng có mà lại gần anh ta nữa.

Sakura *đỏ mặt* : nhưng gặp người khác mà đã gọi thân như thế... có....

Sasuke càu nhàu: thì gọi bằng họ! À tớ cấm cậu gọi tớ là Uchiha hay Sasuke, chỉ được gọi là Sasuke-kun thôi. Nếu cậu còn là Sakura của tớ....

Rồi anh cầm chiếc áo trên tay cô bước đi, mặt không hề biến sắc. Bỏ lại ai đó đã đỏ chín mặt và chuẩn bị ngất xỉu trong tình trạng không nhặt được mồm.

.

Nhưng khi trở về với hiện tại... cô gọi anh là Sasuke ư? Còn tát anh nữa. Đó là những điều anh nghĩ là cô sẽ không bao giờ có thể làm. Anh đã làm tổn thương cô đến thế ư?

Cơn mưa vẫn vô tình trút xuống.... tiếng điện thoại vang lên. Là Sakura, anh mỉm cười. Có lẽ cô gái này đã bị anh trói chặt a-

{Sasuke Uchiha nghe... }

Đầu dây bên kia là một giọng đàn ông khản đặc...

{ 30 tỉ ¥ tiền mặt. Tại Disneyland, 12 giờ tối nay hãy đem đến. Sasuke-kun, đừng nói với bố mẹ con bé dễ thương này nhé vì nó rất thông minh, còn cứng miệng nữa, nó cũng không chịu nói gì hết nên ta đã lỡ dùng vũ lực nhưng thật sự..}

{Ngươi đã bắt Sakura?}

Cậu vẫn rất bình tĩnh suy nghĩ, 1 điệp viên như cô muốn bắt được cũng không phải chuyện dễ.

{Ahhhhhhh......} có tiếng người vang lên, là Sakura. Cô có vẻ rất đau đớn...

{Sakura?! Ngươi đã làm gì?} Anh cố gọi cô.

{Ta nào dám làm gì... Nghe này, Ta không đùa đâu, trong người cô gái này có con chip định vị đúng chứ? Vậy thì Sasuke Uchiha, chắc người biết rõ nơi cất giấu con chip và nguyên tắt hoạt động nhỉ? Ta đây cũng hiểu rõ lắm đấy, nhưng nếu ta phát hiện, có tính hiệu tìm kiếm con chip. Ta sẽ vô hiệu hóa nó bằng cách nhanh nhất, chắc ngươi cũng hiểu nó là cách gì đúng không? sẽ thuyết phục hơn nếu ngươi dẫn theo 8 đứa còn lại đến gặp ta đó! Ta không phiền nếu phải tiếp đâu, nhắc lại, ngoài 9 đứa bây... ta không muốn gặp mặt tên cớm nào nữa}

Rồi hắn dập máy, và gửi anh một bức ảnh của Sakura đang bị trói lại và treo lên. Sau gáy cô, hắn rạch 2 đường chéo bằng mực đỏ như máu. Vị trí dấu X của 2 đường rạch là ngay chỗ con chip của cô được cấy vào từ lúc bé. Cơ thể cô còn có rất nhiều vết cắt, trầy xước làm anh không thể nhận ra cô tiểu thư tóc anh đào một chốc trước của anh nữa.... lòng anh chợt nhói lên. Ngay lúc đó, Neji, Tenten, Shika, Tema, Sai, Ino, Naruto, Hinata chạy đến, bảo tên bắt cóc đã báo cho họ biết....

Naruto : Nếu không thể cho bố mẹ biết, thì.... Bố vừa cho tớ hôm sinh nhật và tiền bỏ túi nữa nên tớ gom lại chắc cũng được kha khá.

Shika : tớ, Neji, Tema, Tenten, Sai, Ino và Hinata, hiệng tại 7 đứa tớ có khoảng 10 tỉ!

Neji : vậy còn lại 15 tỉ....

Sasu : tớ và Sakura có thể tự lo gần 18 tỉ... các cậu cho bọn tớ mượn 12 tỉ được rồi!

Cả bọn...: O □ O..... không đứa nào có thể nhặt được mồm...

Naruto : n... này .... teme... lúc này rồi đừng nổ. cậu và Sakura-chan đào đâu ra nhiều tiền vậy?

Sasu : tiền túi và thẻ tiết kiệm.... nếu Sakura không bị bắt đi thì tớ đã có thể rút gấp đôi.

Cậu trả lời lạnh tanh.

Cả bọn há hốc mồm tập hai và leo lên xe lao đến ngân hàng.

Đang đợi nhân viên chuẩn bị tiền sau khi Sasuke lấy mặt dây chuyền của mình làm con dấu.

Naruto : nè teme... sợi dây chuyền của cậu.

Sasu : của tớ là do cô ấy tặng... là gia huy Uchiha, ngoài sau có in nổi hình quả cá chua và dòng chữa Sasuke... còn của cô ấy là gia huy Haruno, mặt sau in nổi hình hoa anh đào và dòng chữ Sakura... con dấu của bọn tớ đó.

Nhân viên : thưa cậu Uchiha... tiền đã sẵn sàng rồi ạ.

Sasu : các cậu ra xe chờ tớ một chút.

Shika : có rồi.

All : gì thế.

Shika cầm cái ipad chìa ra trước mặt đám bạn... thông tin về tên bắt cóc. theo trình phân tích giọng nói của tổng cục thì đây là 1 tên đầu sỏ của 1 trong các nhánh tổ chức Hunter...

Đột nhiên,

- thiếu gia! Đồ của người....

Chợt có 1 thanh niên đem một bao đồ màu đen đến trước mặt Naruto.

- cảm ơn nha Haku. Cậu về đi, nói với bố mẹ bọn tôi đi chơi chung nhé... đừng lo.

- vâng.

Và cậu ta đi mất hút.

Sai : cái gì vậy...???

Nar mở hờ cái bao và cả bọn nhìn vào... một vài thứ khá thân thuộc nhưng cũng thật ngạc nhiên.

Shika : tốt lắm....!!! Chơi với Hunter thì ta không phải là con mồi được.

Rồi Sasu bước ra, lên xe. chạy đến Disneyland, đã 6h chiều... cả bọn bắt đầu công việc.

Trong túi thần kì Naruto có 4 cái laptop... 5 súng trường và 10 súng ngắn.... và 9 bộ đồ chống đạn chuyên dụng.... còn có cả các thiết bị liên lạc.v..v..... cũng không khá ngạc nhiên, vì cả bọn đều là điệp viên từ bé...

Họ bắt đầu thám tính, thiết kế bản đồ, vạch ra nhiều kế hoạch và lập ra các biện pháp cầu cứu.... các kí hiệu chỉ riêng họ biết, các cách ứng phó, các câu trả lời... các thông tin mật....

Bỗng có 1 đoạn video gửi đến điện thoại của Sasuke....


Cậu bật nó lên....

Hiện lên là hình ảnh một cô gái tóc hồng với bộ váy rươm rướm máu... tay bị treo lên... trong một căn phòng tối mịt... ánh đèn trên đầu le lói chiếu xuống... 1 căn phòng ẩm thấp....

{ coi như ngươi cũng ngoan cường quá nhỉ....??? Ta sẽ gửi đoạn clip này đến Sasuke-kun của ngươi... để xem... người ngươi yêu và đám bạn vô dụng của ngươi sẽ làm được gì....}

Sasuke : lại là hắn....

Bỗng Sakura nói...

{Đừng khinh thường họ... tất cả họ sẽ đến cứu ta trước 12 ...}

{Ồ thế à...??? Nàng công chúa bé nhỏ... có thể ngươi sẽ không may mắn như nàng công chúa Lọ Lem trong truyền thuyết đâu... đừng mơ mộng viễn vong... khi máy bay, tàu lửa, xe đạp của của chiếc phi thuyền gặp nhau tại con phố dương cầm đó... thì sẽ xảy ra án mạng đó.... Và sẽ không có 1 bạch mã hoàng tử nào đến cứu cô như Lọ lem đâu... cô bé ạ... cô sẽ phải gánh chịu lời nguyền của công chúa Lọ lem.... haha... }

{Thứ ngươi cần là tiền sao...???}

{Đoán thử đi...}

{Ta cũng lờ mờ đoán ra rồi... ta sẽ không làm việc vô ích là đem số tiền đó cho ngươi đâu... tại sao ngươi không quên đi hận thù và nhìn thoáng hơn phía trước... sự độc ác, ích kỉ trong ngươi đã chiếm hết nhân tính tồi sao..??? Ta chưa thể quên đi, nhưng ngươi thì hoàn toàn có thể... tại sao lại đi đến bước đường này chỉ vì thảm kịch của 10 năm...??? Người đã mất, chuyện đã qua... không một ai cô đơn cả... há gì nhươi phải đi tìm bạn cho người đó...}

''Bốp... chát''

Hắn quất roi vào cô, tát cô thật mạnh... rồi quay về camera... hình như hắn thật sự giận dữ về điều cô nói.... hắn nghiến răng...

{Tối nay... 12h tại sân trượt tuyết nhân tạo của Disneyland.... không được thiếu đứa nào... nếu không thì đúng 1 h sau... cánh tay và đôi mắt của con bé sẽ được ta trao gửi tận nhà...}

Rồi đoạn clip tắt đi....

Các cô gái gục đầu vào vai bạn trai của mình và gào khóc... gọi tên Sakura... cô thật tìu tụy và như là đau đớn lắm... những tên đó đã cực hình cô 1 cách... thật dã mang...

Trông lòng Sasuke chợt nhói lên... hình ảnh cô ở đó... bê bết máu... khiến anh muốn tìm cô thật nhanh, ôm lấy cô vào lòng và xé xác tên cầm thú đó...

Cô quả là 1 chuyên gia tâm lí giỏi... cô có cách để đánh vào tâm lí của tên đó rất tốt... anh nghĩ vậy nhưng cũng thật thắc mắc...

''Khoang đã...!!!'' - chợt Sasuke giật mình.....

Shika : có lẽ nào....

SasuShika : BOOM....!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro