Hồi kí sáng tác. Lời cuối truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cập nhật 05-05-2021: Mình fix lại mấy lỗi không đáng có, nếu các bạn thấy thông báo đăng chương mới thì hoàn toàn không cần để ý đâu nhé vì không có bất cứ chi tiết gì thay đổi đâu. Mình rảnh háng quá nên ngồi đọc lại thôi. Công nhận giờ nhìn lại thấy mình viết truyện trẩu thật ấy, nhưng mình không sửa lại gì đâu vì kí ức đen tối một thời oanh liệt mà :'>

...

Phù, cuối cùng cũng kết thúc.

Trước tiên thật sự, thật sự, thật sự cảm ơn các bạn vì đã cùng tôi theo tới cuối câu chuyện. 

Đây là lần đầu tiên tôi hoàn thành được một câu chuyện, đối với tôi mà nói, khá dài này.

Nghĩ hết các tình tiết, đọc vô cùng nhiều dou, nảy ra ý tưởng mới, nhưng vì chuyện này chuyện kia, cứ kéo dài mãi, thật sự rất xin lỗi các bạn vì để các bạn chờ lâu như thế. Tôi không cả dám trả lời bình luận, tôi sợ hứa hẹn lại không thực hiện được, chỉ tổn thương các bạn thôi. Tôi biết văn phong của mình vô cùng non nớt, tình tiết cũng chẳng mấy lôi cuốn hay thú vị, đến tôi đọc còn thấy nó nhàm chán nữa là các bạn (¬_¬;), nhưng đây là đứa con đầu tiên mà cũng có thể là duy nhất của tôi, dù thế nào tôi vẫn rất yêu rất quý rất tôn trọng rất nâng niu nó.

Truyện dừng hẳn một khoảng thời gian, hình như là từ tháng 10 thì phải, vì tôi đang chuẩn bị bước vào một chiến trường vô cùng cam go, vô cùng bận, thật sự không có thời gian hoàn thành. Nhưng năm nay đột nhiên có một kì nghỉ tết kéo dài, tôi đã lôi wattpad ra, chú tâm mà lấp hố. Cái tôi vô cùng ngạc nhiên là đến bây giờ vẫn có người đọc truyện (TAT) Dù có là đọc mới hay đọc lại tôi đều rất rất biết ơn.

Còn cả một thời gian vô cùng bất lực, chính là điện thoại và máy tính của tôi đều không vào được wattpad. Đáng lẽ tôi nêm tra google sớm hơn để chỉnh nó thành 8.8.8.8 gì đó mới đúng. Thật ngu ngốc phải không (>﹏<)

Nói chung một câu, chặng đường dài nhưng cảm ơn các bạn đã chờ đợi, cảm ơn tôi đã cố gắng, cảm ơn tác giả đã đem đến cho những nhân vật vô cùng thân thương của chúng ta một sinh mệnh. Câu chuyện chỉ kết thúc tại đây, nhưng cuộc sống của Sasuke, Sakura, Sarada sẽ còn tiếp diễn mãi. Chúng ta hãy cùng tin tưởng vào tương lai hạnh phúc của họ nhé (≧◡≦) ♡

Dưới đây chỉ là một số câu chuyện kiu kiu trong quá trình sáng tác thôi. Tôi muốn viết lại, biết đâu sau này giở ra lại có cái để vui thì sao :3

Hồi kí 1: Phận làm fan gơ

1. Hồi tiểu học có thằng bạn cùng bàn.

Cùng bàn: Sasuke đây này, ngầu không?
Tôi:...
Cùng bàn: Về xem đi, Sasuke ngầu cực.
Tôi: Ừ, ừ...

Mấy hôm sau...

Sasuke: *thở*
Tôi: Á á đẹp trai quááááá!!!!!!
Cùng bàn:...

2. Hồi còn chờ chực Naruto ra tập mới từng giây từng phút mà cố chấp không đọc truyện tranh

Sasuke: *nắm tay Sakura, gục vào lòng Sakura*
Tôi: Á á á ôm nhau rồiiiiiiiiii, cuối cùng cũng ôm nhau rồiiiiiii



Sasuke: *rời làng*
Tôi: Huhu anh ơi em không xem phim nữa đâu huhuhu...



Sasuke: *đỡ Sakura, eyesmex nhìn nhau đắm đuối*
Tôi: Á á á á á chính là khoảnh khắc này!!! Cíu tôi cíu tôiiiiiiiii!!!!

Một thời gian sau...

Ơ thế là phim hết à? Ơ thế là về sau chúng nó có con à? Ơ thế còn chuyện tình cảm thì sao? Ơ dm :)

Phận làm fan gơ quả nhiên không dễ dàng.

Nói nhỏ nè, động lực để tôi viết truyện thực ra không phải vì SasuSaku cho lắm, mà là vì Sarada. Hồi coi arc tìm cha của nó, cái đoạn nó liên tưởng tới một bàn tay ấm áp xoa đầu nó xong rồi đột nhiên bật Sharingan tôi đã khóc đó. 

Cảnh đó tua nhanh quá nên tôi nhớ thành Sarada nắm lấy áo choàng của cha không cho cha đi. Trời ơi nó soft biết bao các bạn thấy không? Tôi nghĩ hẳn là trước đây Sasuke đã có về làng thăm con bé, nhưng nhỏ quá nên không nhớ, chỉ là những kí ức mờ nhạt.

Và thế là bộ fanfic này đã ra đời (OvO). Có điều tôi xem lại phim thì hóa ra chỉ là xoa đầu chứ không phải nắm áo gì hết. Từ một nhầm lẫn mà cố viết truyện ra như thế này, không biết nên cười hay nên khóc nữa @@

Hồi kí 2: Ám ảnh OOC 

Có đứa bạn tâm huyết lúc nào cũng lắng nghe lời mình TTATT nó thích lắm các bạn ạ.


Quên không nói, đang có dịch bệnh, các bạn nhớ bảo vệ thật tốt sức khỏe của mình nhe <3
Lần này off Naruto mình không thể đi được rồi, team tỉnh lẻ quạu thực sự :'(
Nếu có duyên sẽ gặp lại nhau <3

BYE BYE <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro