Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra tới đại sảnh bệnh viện, Sakura mở lời, "Anh chờ em một chút nhé!"

Sakura tiến đến quầy thanh toán, gấp gọn chiếc áo blouse lại đưa cho y tá và nói, "Giúp tôi trả lại cái áo này cho bên khoa nhi nhé. Còn nữa, xin được thanh toán tiền thuốc men phòng bệnh 307."

"Chờ đã," Sasuke tiến đến vỗ vai Sakura, "Bệnh nhân là tôi, để tôi thanh toán."

"Chị là Sakura-san... phải không ạ? Viện trưởng đã nói chị không cần phải trả tiền thuốc men. Đây là lời nhắn của bà ấy."

Y tá đưa ngay cho cô một tờ giấy nhỏ.

"Sakura, vì cháu đã khám bệnh cho lũ trẻ, nên cháu không cần trả tiền thuốc đâu. Chỉ là mấy ngọn cỏ thôi mà. Hơn nữa bác sĩ khám bệnh lại là cháu chứ không phải ai khác. Nếu phải trả tiền thì nên trả cho cháu mới đúng.

P/s: Ta luôn luôn ủng hộ cháu. Cố gắng lên."

Viện trưởng... Sakura cười. Bà ấy vẫn luôn tốt bụng như vậy.

"Thay tôi gửi lời cảm ơn và chúc sức khoẻ tới viện trưởng." Sakura đưa tờ giấy cho y tá, "Chúng tôi đi đây."

"Sakura-senpai!" Tsugumi chạy đến chỗ Sakura, gọi với theo.

"Chị phải đi rồi sao?" Tsugumi nói với giọng tiếc nuối. Sakura buồn cười, "Ai lại muốn ở bệnh viện lâu la chứ? Bệnh đã chữa khỏi thì đương nhiên phải đi rồi."

"Bọn chị đi nhé, Tsugu-chan. Bảo trọng."

"Chị cũng vậy, Sakura-senpai!"

Tsugumi nhìn theo bóng hình hai người đến khi khuất tầm mắt. Cô đút hai tay vào túi rồi quay trở lại công việc.

Tsugumi bất giác nhớ đến ngày đầu tiên cô gặp Sakura.

"Tôi là Haruno Sakura, y nhẫn đến từ làng Lá của Hỏa Quốc. Tôi sẽ công tác tại đây trong vòng ba tháng. Từ giờ mong được chỉ giáo nhiều hơn."

Đôi mắt xanh biếc như ngọc cùng mái tóc hồng phất phơ ngay lập tức gây ấn tượng mạnh trong cô. Lúc đầu, Tsugumi chỉ nghĩ đây là một con người chỉ đẹp mã, mà làm việc thì chẳng ra gì. Nhưng suy nghĩ ấy bị bác bỏ một cách nhanh chóng. Thái độ chuyên nghiệp cùng cách đối nhân xử thế đã khiến cho mọi người thán phục, tất nhiên trong đó có cả cô. Cô thậm chí đã có suy nghĩ, chỉ cần là Sakura ra tay thì mọi chuyện đều sẽ ổn.

Chính vì vậy, chỉ sinh kém Sakura có một tháng thôi nhưng cô tình nguyện gọi Sakura là "senpai." Đi theo Sakura khiến cho cô học được rất nhiều điều quý giá và bổ ích, những điều mà cô sẽ trân trọng suốt đời.

Sakura-senpai, cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chị. Chị phải hạnh phúc đấy nhé.

Sasuke và Sakura lại tiếp tục cuộc hành trình. Ngày nào cũng vậy, sáng cô và anh cùng đi, trưa dừng chân lại nghỉ, chiều lại đi tiếp. Buổi tối nếu gặp một con sông suối thì sẽ tắm rửa, nấu ăn. Hai người thay nhau một người thức, một người ngủ. Một tuần cứ bình bình đạm đạm mà trôi qua như vậy.

[...]

"Phành phạch..." Tiếng chim đại bàng vỗ cánh ngay trên đỉnh đầu. Taka đậu ngay trên vai trái của anh. Anh dùng tay phải gãi gãi nó, rồi lấy tờ giấy cuộn nhỏ gắn trên chân nó.

"Chuyện gì vậy, Sasuke-kun?" Sakura lên tiếng.

"Thư của Kakashi." Sasuke vừa nói vừa giải phong ấn, sau đó mở bức thư ra. Đọc xong, anh ngay lập tức dùng lửa đốt cháy bức thư.

"Chúng ta cần thay đổi hành trình. Tới Thổ quốc."

"Được." Sakura gật đầu. Cô không nói nhiều và cũng chẳng bận tâm đến lí do. Đó là công việc của Sasuke-kun.

Từ khi nhận trách nhiệm truy lùng các dấu vết của Kaguya, anh còn kiêm thêm chức đi thăm dò tìm hiểu tình hình các làng, còn là người được thay Hokage bàn việc với các Kage làng khác, nói chính xác, là một người sống trong bóng tối. Tuy không muốn thừa nhận nhưng vị trí của anh bây giờ khá giống với Danzou ngày xưa. Danzou và ngài Hokage Đệ Tam, một người trong tối, một người ngoài sáng, cùng nhau lãnh đạo làng, bảo vệ làng và giúp làng phát triển.

Hành tung của Sasuke chỉ có những lãnh đạo cấp cao làng Lá mới có thể biết. Và đương nhiên, những nhiệm vụ của anh là hoàn toàn bí mật.

Anh là Sasaukage(*) tương lai của làng Lá.

(*) Sasaukage: người hỗ trợ giấu tay cho các Hokage (nôm na là Kage trong tối). Danzo không được coi là Sasaukage như Sasuke vì đường lối tư tưởng khác với ban lãnh đạo làng.

Cô chỉ cần làm theo mọi thứ anh bảo, không cần nói nhiều.

Sasuke lấy bản đồ ra rồi chỉ tay. "Đây là chỗ của chúng ta hiện giờ. Sẽ mất hai ngày để đến làng Đá." Anh cuộn nó vào cất đi rồi nói, "Đi thôi."

"Được!"

[...]

"Hai người là Sasuke-san và... Sakura-san?" Một nhẫn giả làng Đá đứng ở cổng, khi nhìn thấy Sasuke và Sakura tiến đến, cao giọng bày tỏ sự ngạc nhiên.

Anh được thông báo là có hai người sẽ ghé thăm, một người là Sasuke - đến để nói chuyện với ngài Tsuchikage, người còn lại thì chỉ đang đi cùng mà thôi. Anh có nhiệm vụ dẫn Sasuke đến chỗ Tsuchikage, rồi dẫn người còn lại đi thăm xung quanh làng. Dù sao, người kia cũng không liên quan tới cuộc nói chuyện lần này.

Nhưng anh không ngờ người đó lại là Sakura-san.

Ngây người ra một lúc, anh tiếp lời, "Chào mừng hai người đã đến với làng Đá. Ngài Tsuchikage đang đợi. Xin mời đi hướng này."

"Cảm ơn." Sakura và Sasuke tiến đến, đi theo nhẫn giả kia.

Sakura ngập ngừng chốc lát rồi mới bắt chuyện, "Chúng ta có phải đã gặp nhau ở doanh trại của y nhẫn hồi Đại Chiến phải không?"

Người kia đỏ mặt gãi gãi đầu, "Đúng vậy. Không ngờ Sakura-san còn nhớ đến tôi."

"Thì ra đúng là anh." Sakura vui vẻ, "Tôi còn tưởng mình nhớ nhầm. Dạo gần đây sức khỏe của anh thế nào?"

"Vẫn ổn." Người kia đáp, "Cảm ơn cô đã quan tâm."

Người này chính là anh lính đưa cho Sakura bức thư tình vào 6 năm trước. (Bạn nào không nhớ xem lại tập 278 Naruto Shippuden nhé)

Tình yêu đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Sau khi tỏ tình, anh lập tức bị từ chối. Tuy là có buồn bã và thất vọng, nhưng anh vẫn chúc phúc cho tình yêu của Sakura.

"Xin lỗi. Tôi đã có người mình thích rồi."

"Tôi đoán anh ấy là người làng Lá?"

"Chà, người bị từ chối thì đâu có quyền tò mò về chuyện tình của em chứ."

"Mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp."

"Người được em yêu, chắc hẳn là một người rất tuyệt vời."

Vừa trả lời, anh vừa liếc sang Sasuke, rồi lại nhìn sang Sakura, như có điều suy nghĩ.

Sasuke vừa đi vừa lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người họ, bày tỏ không mấy quan tâm. Ba người đi đến một tòa nhà cao lớn, bên trên có thể thấy tấm gỗ hình tròn to đùng ghi chữ "Thổ". Đây quả nhiên là chỗ làm việc của Tsuchikage.

"Cốc cốc." Anh lính lấy tay gõ cửa.

"Báo cáo, Sasuke-san đã tới nơi."

"Mời vào."

Sasuke mở cửa đi vào. Ở bên ngoài, Sakura đang không biết mình nên làm gì tiếp theo, thì anh lính đã cất giọng.

"Tôi có nhiệm vụ đưa Sakura-san đi tham quan làng Đá, không biết cô có phiền nếu..."

Mắt Sakura sáng lên. Cuối cùng cũng có việc để làm.

"Cảm ơn vì lòng hiếu khách."

"Cô muốn đi đâu trước?"

"Thực ra đây là lần đầu tiên tôi đến làng Đá, nên cũng không biết gì nhiều. Anh có đề xuất gì không?"

"Vậy thì, chúng ta có thể đến xem đồi đá trắng. Trên đó rất cao và có thể bao quát toàn cảnh làng Đá đấy. Cô thấy thế nào?"

"Làm phiền anh rồi." Sakura cười khách sáo.

"Chúng ta đi thôi. Sakura-san, hướng này."

"Được."

[...]

"Đằng kia là trường học. Bên này là khu dân cư. Còn toà nhà lớn kia là bệnh viện. Cô có nhìn thấy không, toà nhà màu trắng có chữ thập đó."

Sakura háo hức, "Quả là một bệnh viện lớn. Chắc hẳn y học ở đây cũng rất phát triển."

"Chà, tôi cũng không rõ lắm..." Anh đâu có làm trong lĩnh vực này.

"Nếu được, chốc nữa tôi có thể đến đó xem các y nhẫn của làng làm việc một chút được không?"

"Cô cứ tự nhiên."

Sakura nghe vậy mỉm cười rất tươi. Cô ngồi vắt vẻo trên tảng đá, hai chân đong đưa, mắt vui thích nhìn ngắm xung quanh.

"Sakura-san có vẻ rất thích học hỏi nhỉ. Mặc dù cô đã giỏi như vậy..."

"Còn rất nhiều thứ tôi muốn học và cần phải học." Sakura quay đầu lại nhìn anh, "Kiến thức sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Việc này thì ai cũng biết. Nhưng căn bản..."

Sakura cười hì hì, "Tôi thấy nó đem lại niềm vui. Đọc sách là một cách giết thời gian cực kì hiệu quả mà lại còn bổ ích nữa. Lí do không ngờ phải không?"

Người lính nọ ngắm nhìn khuôn mặt của cô rồi cúi đầu cười.

Cô ấy chẳng thay đổi gì so với sáu năm trước. Người con gái ấy luôn toả ra ánh hào quang hấp dẫn người khác một cách khó hiểu.

"Sakura-san."

"Gì vậy?" Sakura hỏi.

"Sasuke-san, người đó... có phải là người mà cô đã nói... Cô thích anh ấy phải không?"

Bị hỏi bất ngờ, Sakura đỏ mặt. Cô cười hạnh phúc, "Đúng vậy..."

"Nhưng mà tôi có biểu hiện rõ ràng đến thế sao?"

"Ai nhìn vào cũng biết." Anh lính cười lớn, rồi lại ngưng cười ngay sau đó, ánh mắt mang theo sự nghiêm túc, "Anh ấy quả là một người tuyệt vời."

"Đúng vậy." Sakura tiếp lời, "Tôi chưa từng thấy một ai tuyệt vời như anh ấy."

Anh lính cúi đầu cười khổ.

Khi bị từ chối, không phải là anh không nghĩ đến người mà Sakura-san yêu là một người như thế nào. Ai mà ngờ được...

Uchiha Sasuke.

Tộc nhân duy nhất còn sót lại của gia tộc lừng danh Uchiha.

Từng giết anh trai, từng gia nhập Akatsuki, từng làm mưa làm gió Hội nghị Ngũ đại Kage, từng làm rất nhiều rất nhiều chuyện.

Và cũng là... một trong những người có công lao lớn nhất trong việc phong ấn Otsutsuki Kaguya, giải cứu thế giới.

Hiển nhiên, là một người cường đại. Anh rất mạnh, cũng vô cùng bản lĩnh.

Một người như vậy, ngoại trừ ngưỡng mộ, anh còn có thể làm gì đây?

"Hai người đang hẹn hò sao?"

"Không. Chúng tôi..." Sakura lắc đầu, hướng mắt nhìn ra xa.

Chúng tôi... làm sao? Sakura tự hỏi.

Chuyến đi này vốn dĩ là một sự tình cờ. Nhờ nỗ lực của Ino và thầy Kakashi, cuối cùng cô cũng có một lí do để được ở bên anh, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn.

Rồi sao?

Cái cô muốn đâu chỉ là một khoảng thời gian ngắn như vậy. Cô muốn, là cả đời. Cô muốn, là một gia đình hạnh phúc, là chỗ dựa tinh thần cho anh. Cô muốn, là có thể đón anh bằng một nụ cười tươi khi anh trở về. Cô muốn, là có thể nấu ăn cho anh. Cô muốn, là hai người họ cùng nhau vượt qua những ngày hè nắng gắt hay những đêm đông giá lạnh.

Cô rất tham lam. Cô muốn, muốn rất nhiều.

Nhưng Sasuke-kun, điều anh muốn, là gì vậy?

Liệu cô có thể bày tỏ những cảm xúc mãnh liệt này ra không khi mà cô còn chưa rõ anh đang suy nghĩ điều gì? Anh đã chịu rất nhiều áp lực từ trong quá khứ, cô không muốn tình cảm và những ước muốn tham lam của mình làm phiền anh thêm nữa.

Cô phải làm gì đây?

Nhìn người con gái bên cạnh tỏ ra nồng đậm bi thương, tâm trạng anh cũng khó chịu theo.

Cô ấy, có phải cũng là một người yêu đơn phương không? Thế thì tại sao hai người lại đi cùng với nhau? Theo anh được biết thì Uchiha Sasuke này đã đi lang bạt khắp nơi và rất hiếm khi trở về làng cơ mà. Chẳng có lí do gì để cô phải đi theo Sasuke hết.

Hay là trong chuyện này còn điều gì mà anh, và cả cô, đều chưa biết?

Tay anh từ từ nắm chặt. Đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.

[...]

Sau khi đã bàn bạc xong, Sasuke ra khỏi phòng họp. Nhìn sắc trời kia, chắc hẳn cũng đã là chiều muộn rồi.

"Sasuke-san."

Sasuke hướng mắt về nơi phát ra tiếng nói. Anh mở miệng, "Sakura đâu rồi?"

"Cô ấy đang ở bệnh viện." Anh lính cười cười, "Có vẻ như cô ấy là một người rất cuồng công việc đấy."

Trong một thoáng, anh đã thấy đôi môi mím chặt kia cong lên một độ cong đẹp mắt.

Có phải anh đã nhìn nhầm không? Uchiha Sasuke nổi tiếng lạnh lùng kia lại biết cười sao?

Nhưng tất nhiên, sau một cái chớp mắt, anh đã không nhìn thấy nụ cười kia nữa.

Ảo giác, hay là...

Anh lính một lần nữa nắm chặt đôi bàn tay. Nếu không phải ảo giác, có thể, chỉ là một chút hi vọng thôi, người đàn ông này, cũng thích Sakura-san, phải không?

"Để tôi dẫn anh đến chỗ cô ấy nhé."

Sasuke gật đầu. Họ đi ra khỏi toà nhà rồi tiến đến đường lớn.

Đã là buổi chiều rồi. Trừ những nhẫn giả đang canh gác ở các trạm cố định, hầu hết mọi người đã về với mái ấm chuẩn bị cho bữa cơm gia đình. Con đường ban ngày vốn đông đúc giờ đây đã vắng vẻ hơn rất nhiều.

"Sasuke-san."

Sasuke liếc mắt sang người bên cạnh, "Chuyện gì?"

Thật là một người lạnh lùng đúng như lời đồn. Ánh mắt của anh sắc bén như một con chim đại bàng vậy. Khi Sakura-san ở bên cạnh không biết có bị đóng băng hay không.

"Trước đây khi ở doanh trại, tôi từng tỏ tình với Sakura-san. Nhưng cô ấy có nói là cô ấy đã có người mình thích rồi."

"Tôi vẫn luôn tự hỏi người cô ấy thích là một người như thế nào."

"Và đến hôm nay, tôi gặp được anh, Sasuke-san."

Người đi bên cạnh vẫn rất im lặng, nhưng anh biết, Sasuke đang lắng nghe.

"Anh là một người rất tuyệt vời. Tôi đã nghĩ, không hổ danh là người mà Sakura-san thích. Nhưng khi tôi hỏi đến, cô ấy lại..."

Sasuke dừng bước. Anh lính thấy thế cũng dừng bước theo. Họ đang đứng trước một công viên lớn, mà hiện giờ thì chẳng có ai qua lại.

Quả là một địa điểm tốt để nói chuyện.

"Tôi không biết tại sao bây giờ hai người không hẹn hò mà vẫn đi cùng nhau, một chặng đường rất dài như vậy. Tôi cũng biết là mình không hiểu gì về anh cả, và mình không có quyền can thiệp nhưng..."

"Anh cũng thích Sakura-san, phải không?"

"Nếu thích, tại sao anh không nói ra? Anh cũng biết, là hiện tại cô ấy đang chịu rất nhiều áp lực..."

Anh còn chưa nói xong, Sasuke đã cắt ngang.

"Tại sao anh lại thích Sakura?"

Một câu hỏi bất ngờ đến không tưởng. Anh lính cũng thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời.

"Thích một người, còn cần lí do sao?"

Sasuke ngạc nhiên nhìn anh.

"Thích một người, tôi thấy rất đơn giản. Nó có thể bắt đầu từ một nụ cười, một góc nghiêng đẹp mắt. Nó có thể bắt đầu từ một cử chỉ quan tâm rất dịu dàng nhỏ nhặt."

"Khi tình yêu đã nảy mầm và bén rễ đến từng ngóc ngách một trong con tim của anh, anh sẽ muốn ở bên người ấy, sẽ muốn làm tất cả cho người ấy, chỉ để người ấy được hạnh phúc."

"Tôi không biết với anh, thích là như thế nào. Thậm chí tôi còn đang nghĩ anh có thực sự hiểu, thích là cảm xúc ra sao không, nhưng..."

"Tôi chỉ biết, đã yêu rồi, là không dừng lại được đâu."

[...]

"Sasuke-kun!"

Nhìn thấy Sasuke đứng trước cổng bệnh viện, Sakura vui vẻ gọi anh.

"Cuộc họp đã xong rồi sao?"

"Ừ." Sasuke gật đầu, "Chúng ta đi thôi."

"Vâng." Sakura đáp.

Anh lính tiễn họ đến cổng làng.

"Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều." Sakura cười nói cảm tạ.

"Không có gì đâu. Có dịp lại mời cô đến chơi. Cổng làng Đá luôn chào đón."

Sakura đồng ý, "Vậy, chúng tôi đi đây."

"Bảo trọng."

Khi hai người đi được vài bước, Sakura như sực nhớ ra điều gì đó. Cô quay đầu, "Phải rồi, tôi còn chưa biết tên của anh. Anh tên là gì vậy?"

Anh lính ngẩn ra trong chốc lát rồi cười nhẹ, "Tôi chỉ là một con người nhỏ bé đã từng rất thích cô mà thôi."

Đây xem như, là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi bất ngờ đến với anh sau mỗi tình đơn phương đẹp đẽ này.

[...]

Hai người lại đi trên con đường đất. Bên cạnh là cánh đồng lúa vàng bao la. Đường chân trời mang một màu cam hồng tuyệt đẹp. Ánh nắng chiều tàn còn sót lại chiếu xuống làm cho bóng của hai người đang đi in trên mặt đất.

Sakura vừa đi vừa nhìn chăm chú vào hai chiếc bóng đang chuyển động, miệng nhoẻn cười.

Cô đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh ấm áp và yên bình đến lạ.

Sasuke đi đằng trước lại không rảnh rỗi để suy nghĩ những thứ ấy.

"Xin lỗi nếu như tôi nói sai, nhưng có phải anh cảm thấy, mình, không xứng đáng với cô ấy không?"

"Anh đang có cảm giác tội lỗi, và nghĩ rằng cô ấy xứng với một người tuyệt vời hơn nhiều?"

"Nhưng anh có từng nghĩ đến cảm xúc của Sakura-san chưa? Cô ấy sẽ không thể hạnh phúc được nếu ở bên người mình không yêu."

"Tại sao anh không nghĩ đến mình sẽ là người mang lại hạnh phúc cho cô ấy?"

"Bộp."

"Úi."

Sakura lấy tay che trán, "Sao anh dừng lại đột ngột vậy, Sasuke-kun?"

Sasuke quay đầu.

"Trước giờ tôi vẫn biết, không, là mọi người đều biết, nhưng tôi muốn nghe câu nói trực tiếp từ em."

"Sakura."

"Dạ." Sakura trả lời theo phản xạ.

"Em còn yêu tôi không?"

Sakura trừng lớn mắt.

Anh đang đứng ngược sáng. Ánh nắng chiều tà đỏ rực bao phủ lấy toàn thân anh, ôm lấy khuôn mặt của anh. Cơn gió mạnh đi ngang qua thổi tung lên mái tóc của anh.

Anh đứng đó, đôi mắt nghiêm túc và đầy kiên định.

Đẹp đến nao lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro