Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, những tia nắng ấm áp xuyên qua lớp kính. Đôi mắt Sakura khẽ rung động. Cô mở mắt,cảm nhận được một vòng tay ấm áp bên hông. Người đang mang hơi ấm cho cô không ai khác chính là Sasuke.

-Ngủ tiếp đi!

-Hihi!-Cô khẽ cười khi anh ôm sát cô vào người hơn.

-Có gì đáng cười ở đây sao?

-À,không.....

-Thôi được rồi,em dậy đi,anh sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho em.

-C...òn...ba mẹ em?

-Anh chắc là ba mẹ anh đã nói chuyện với hai bác rồi.

-Chuyện? Chuyện gì?

-Thì ba mẹ anh hỏi cưới em cho anh đó!

-Hả???-Một dấu hỏi chấm to đùng hiện trên đầu Sakura.


*Flashback*

Tại một nhà hàng sang trọng,....

-Ahaha!! Fugaku! Lâu lắm không gặp,trông ông chẳng khác mấy nhỉ?

-Kizashi! Ông cũng chẳng khác đi là bao!

-Nào,mời ngồi!

-Kizashi,chúng tôi rất xin lỗi về con gái ông. Tại cái thằng con ngỗ nghịch của tôi hết,chúng tôi sẽ dạy lại nó sau.

-À, chuyện đó không sao đâu, tôi cũng xin lỗi vì thằng Deidara nhà tôi. Chậc,nó rất thương em gái, nên nhìn con bé như vậy nó đã hơi nóng tính.

-Lỗi cũng do bên nhà Izanami nữa, hai anh chị đừng như vậy.-Bà Mizuki lên tiếng.

-Cũng phải,nghe Sakura bị thương như vậy,tôi thương con bé quá.-Mikoto cũng nói thêm.

-Mà thôi,tôi nghĩ chúng ta nên vào thảng vấn đề.

-Hn-Vẫn là cái câu nói huyền thoại của gia đình Uchiha- Chúng tôi muốn Sakura về làm vợ của Sasuke. Như thế thì hai công ty cũng sẽ hợp tác với nhau được nhiều hơn. 

-Tôi cũng đang tính vậy,nhưng phải để bọn trẻ học xong đại học đã. 

-Tôi đồng ý với ông. Vậy là xong chuyện của bọn trẻ. Còn bây giờ thì ăn đã, chúng ta sẽ bàn công việc ở công ty sau!

-Phải đó! Mời mọi người ăn tự nhiên.

*End Flashback*

-Vậy là ba mẹ em đồng ý rồi sao? Còn Nii-san?

-Cái đó đã có Itachi lo!

-???

-Mà thôi,em cứ nghỉ đi, anh đi làm giấy xuất viện.

-Ừ!

-Đừng đi đâu đấy!

-Em biết rồi! Biết rồi mà!

Anh bước ra ngoài nhưng vẫn vẫy tay về phía đằng sau. Bờ vai của anh,liệu nó có đủ rộng để Sakura dựa vào mỗi khi mệt mỏi? Vòng tay của anh,liệu nó có vẫn sẽ giang rộng đón cô vào lòng? Nụ cười của anh, liệu nó có nở trên đôi môi kia mỗi khi cô vui? Và còn vô số những câu hỏi khác nữa. Cô vẫn chưa có câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đó. Vậy phải chăng anh Sasuke chính là chìa khóa cho những câu trả lời đó? Sakura không biết. Cô thực sự không biết. Khoảng ba mươi phút sau,anh quay lại. Trên tay của anh đang cầm một túi ni lông có đựng táo. Những quả táo đỏ, mọng nước . Trông thật ngon làm sao!

(AU : Mýt cũng muốn ăn!!

 Sas : Trật tự! Cái này là cho Sakura! Còn mi, mau lo mà viết tiếp đi! Ăn hoài, ăn hoài! Đồ lợn ú!

 AU : Nói gì? *Phi dép* Ta cho bố của Misako bắt cóc Sakura bây giờ!

 Sas : Ấy ấy, chị AU xinh đẹp, em biếu chị một quả táo!

 AU : Tốt! )

-Anh gọt táo cho em ăn nhé?

-Ừm, Sasuke-kun này.....-Cô ngập ngừng.

-Hn?- Sasuke nhướn mày.

-Mi..misako.....cô ấy đâu rồi?

-Bây giờ mà em con nhắc đến con quỷ đó làm gì?

-C..hỉ...chỉ là...

-Đừng nói là em muốn trả thù ả ta đó nha!

-Đ...đâu có!

-Thật là! Em cũng ác ghê thật đó!

-E...em không có!-Cô phồng hai má lên,phụng phịu.

-Rồi rồi!-Sasuke véo nhẹ hai bên má của cô.-Ăn táo đi!

-Anh đút cho em đi!

-Cô nương ơi,học cái kiểu đó trong phim Hàn Quốc à?

-Hihihi!! Đút cho em đi mà! A....- Sakura há mồm, chờ đợi miếng táo của Sasuke.

Cuối cùng thì anh cũng chịu đút cho cô. (Có miếng táo thui mà, làm gì khó khăn giữ vậy? ) Sau đó, cả đám bạn của Sakura đến. Mọi người hỏi thăm cô tới tấp. Ai cũng mang quà tới cho cô hết. Nào là bánh kẹo, hoa quả, ....Ino thì tặng Sakura túi xách hàng hiệu. Chỉ riêng có Naruto là tặng Sakura thứ đồ hết sức biến thái. Đó là Icha Icha tập mới nhất!

-Tên NARUTO BIẾN THÁI!!!-Nói rồi, Sakura đã đáp lại món quà của Naruto bằng một thứ có sức công phá lớn nhưng vô cùng "dễ thương". 

(Naruto : Con AU chết dẫm! Cái thứ đó mà dễ thương cái nỗi gì?

 AU : HAHAHAHA!!! Thế nó mới là dễ thương trong ngoặc kép. )

-Sakura-chan à...Hình như cậu chả bị ốm cái gì cả nhỉ?

Cả bọn phá lên cười. Riêng cậu bạn Naruto là đang mếu máo với một cục u to trên đầu. 

Ngày hôm sau, Sakura xuất viện, Sasuke đến giúp cô đưa đồ ra xe. Nhưng bố mẹ cô cũng đến và có cả Deidara ở đó nữa. Cậu lôi Sasuke ra một góc và nói chuyện.

-Itachi đã nói chuyện với tôi.

-Tôi biết.

-Hm, biết sao đây? May là có Itachi xin cho cậu đó! Chứ không thì cậu đã phải đứng cách Sakura 200m rồi.

-Hn.

-Nhớ chăm sóc tốt cho con bé đấy! Không là tôi sẽ cho cậu nhừ đòn.

-Tôi biết rồi.

  




Hết chap 17!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro