8. Tiếng hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sakura - chan ới ời!"

Naruto cười toe dưới ánh hoàng hôn phủ đầy khắp hành lang bệnh viện, nhưng cô gái cậu gọi 2 lần thì đang để tâm hồn ở nơi nào xa lắc.

Những bước chân nhẹ lại trên mặt sàn đầy mùi thuốc khử trùng, tự dưng Naruto muốn xem cô bác sĩ khó tính đó đang nghĩ gì mà đăm chiêu đến thế. Ngoại trừ ánh mắt ném về phía chân trời vẫn khe khẽ xôn xao thì Sakura đang tựa trên ban công tầng hai kia chẳng khác gì một bức họa thạch anh, rực rỡ và buồn tủi. Nắng chiều hắt lên tóc hoa có màu như loài anh túc.

Cậu đến đằng sau Sakura và nghe thấy những tiếng thì thầm, cô ấy đang hát - rất nhỏ. Với gió lay trên hoa dại và với nắng đung đưa trong đôi mắt.

"Một ngày nọ... em sẽ... trong hạnh phúc..."  

Có những khoảng lặng gì đó mà cậu không thể nghe rõ nổi.

"yêu dấu ơi..."

Giọng cô buồn quá đỗi, Sakura - chan của cậu làm sao vậy nhỉ?

Hình như đó là bài hát vui, nhưng đâu phải lần đâu cô như thế.

"Sakura- chan hát chẳng hay gì cả." Naruto ôm đầu và chờ đợi một cái cốc mạnh xuống, nhưng chỉ có gió thoảng qua.

"À, hả, sao cơ...-" 

Bàn tay đang đỡ lấy gương mặt trượt xuống khỏi lan can ban công, suýt nữa thì Sakura đánh rơi cốc cà phê lên áo blouse trắng.

"Tớ gọi Sakura - chan mấy lần rồi đó!" Naruto tỏ ra phụng phịu trước cái vẻ ngơ ngác quá độ của cô "Tớ bảo cậu hát chẳng hay gì cả đâu, mà, quan trọng là dạo này cậu bị sao vậy!?"

Sakura chắc chắn là chưa hiểu tại sao mặt trời của làng Lá lại cáu om với cô ngay ở bệnh viện này - cậu giận dỗi, lắng lo, khó chịu. Cậu trêu cô đủ thứ và cô còn chẳng giận lấy một câu. Naruto từng sợ bị cốc đầu, giờ thì cậu sợ rằng Sakura sẽ không bao giờ cốc đầu cậu nữa.

"Thật đấy, Sakura - chan, cậu vẫn ổn chứ?" 

Ánh mặt dịu xuống của chàng trai dậy lên những thứ đau lòng.

"Ngốc, tớ thì làm sao được cơ chứ? Buồn ngủ tí thôi."  

"Có chuyện gì phải nói cho tớ biết chứ, chúng ta là một đội mà..." 

Làm sao tớ yên tâm nổi đây?

Naruto ngập ngừng, nhưng cậu không thể không nghĩ tới người đồng đội còn lại, người họ luôn trân quý, người gây ra bao đau thương, người họ đã để vụt mất.

Naruto không thể không nghĩ tới Sasuke được.

Đến cuối, lời hứa vẫn chưa thể thực hiện xong, Sakura cũng chưa thể ngừng rơi nước mắt.

Sasuke có biết không?

"....nếu là vì chuyện..."

"Không đâu. À mà, thầy Kakashi đang tìm cậu đấy." 

Cuộc hội thoại của họ kết thúc ngắn ngủn như thế.

===================

Sống ở một hang động giữa rừng không hẳn là bất tiện, song cái sự trong lành quá mức của nắng và gió ẩn nấp dưới cây xanh lại khiến Sasuke khó chịu. Như thể thế giới này tử tế lắm.

Nhưng dù sao mọi thứ vẫn tạm ổn, cậu có ít lựa chọn về nơi sống hơn cô gái tóc hồng đó tưởng nhiều. Không phải hang ổ tăm tối và kì dị của Orochimaru, không phải một nhà trọ nào ngoài thị trấn, đương nhiên chẳng phải Kohona - cậu, không thuộc về bất cứ nơi nào trong số đó.

Nói đúng ra, Sasuke chẳng thuộc về nơi nào cả.

Cậu cần cái gì chứ? 

Thế gian này là nhà của cậu và cũng chẳng nơi đâu trên thế gian là nhà. Cô độc hay đông đúc cũng thế thôi, ánh sáng hay bóng tối cũng chẳng vậy, đến lúc tìm ra thứ lý tưởng cho cuộc đời thì cậu cũng chẳng cần phải sống. 

Sasuke đâu bận tâm điều gì.

Ừ thì, ít ra thì bây giờ cậu đang bận tâm xem Sakura bao giờ sẽ quay lại từ con suối đó.

Sakura cũng cần tắm rửa, nhưng đấy là khi cô chưa đi xa đến mức hơn nửa tiếng vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu, và có những đoạn rừng mà nước suối sâu ngập đầu. Đây vốn là mạch lớn của con sông chảy khắp thượng nguồn.

Đi tìm cô bây giờ chắc chắn là một ý tưởng cực kì ngu ngốc, Sasuke đã tự nhắc mấy lần trong đầu rằng dù ra sao thì giữa họ cũng nên có khoảng cách. Cô vốn thích những thứ trong trẻo nên ngâm mình lâu không phải chuyện lạ, dẫu cậu cũng muốn nhìn thấy cách thứ trong trẻo này làm mái tóc cô ướt đẫm.

Chàng trai không nhận ra mình đang lắc đầu nhắm mắt, nghĩ tiếp thì sẽ không dừng được.

"Sasuke - kun ơi!"

Cuối cùng thì giọng cô gái tắm lâu quá mức đó cũng vang lại từ phía xa, gió nổi lên thấp thoáng mùi hương quen thuộc. Có lẽ tại tóc cô đang ướt. Vai cô vẫn gầy guộc.

Sakura đi chân trần và cố giữ thăng bằng men theo mép cỏ bên bờ suối, nghịch ngợm, chậm rãi. Một bên tay cầm lấy đôi giày của kunochi và tay còn lại nắm chặt đôi ba thứ lá thuốc mà cậu chắc chắn cô đã tranh thủ hái được ở phía nào khu rừng. Tất nhiên, thứ thuốc đắng ngắt mà cô tạo ra sau đó chắc chắn sẽ dành cho cái người hiện tại là bệnh nhân duy nhất.

Sakura đang trêu tức cậu đấy à? Cô có thể chạy về phía cậu thật nhanh nhưng lại cứ đi như con mèo nhỏ. Tóc thì ướt. Tóc ướt thì dễ bị cảm. Trời thì đang nổi gió.

Cậu cau mày và đứng dậy đi tới, định bụng kéo cô lại gần đống lửa. Cô gái đó chỉ cười ngây ngốc trong khi khoe với cậu về nắm lá thuốc mọc lên dưới gốc những tán sồi. 

"Một tiếng rồi đấy."

"Tớ hái thuốc cho Sasuke - kun mà." Cô bĩu môi trước cái vẻ cằn nhằn của cậu, "Cái này giảm đau tốt lắm, còn có tác dụng an thần nhẹ..."

Sasuke tất nhiên không hiểu - đống y học của cô quá khủng khiếp với người bình thường.

"Gì cũng được. Tối rồi, nhanh đi."

Đến lượt Sakura nổi cáu.

Cậu biết thế khi kéo tay cô dịch ra khỏi mép suối nhưng bị gỡ ra, phải rồi, cô tự hào về trình độ y thuật của bản thân còn cậu nói như thể cậu chẳng công nhận. Sakura dịu dàng và mang cái tôi cao ngất ngưởng cùng một lúc, ghét bị coi thường, sợ bị vứt bỏ. Ở một góc độ nào đó thì họ vốn chẳng khác gì nhau - vẫn còn quá trẻ.

 Nếu không phải đứng trước mặt cô là Sasuke thì họ đã cãi nhau từ lâu rồi.

"Lại đây đi. Có đá dăm ở dưới suối." Còn chẳng thèm giải thích.

"Không, Sasuke - kun kệ tớ đi."

"Ngã. Cậu muốn tắm lần nữa đấy à?"

"Kệ tớ, - ...!?"

Sakura quay đi, và cái tôi như trêu trọc cô. Cô sảy chân xuống suối thật. 

Trời ạ, trời ạ, trời ạ.

Sasuke nắm lấy cổ tay trước khi cô ngã úp mặt xuống nước và không bao giờ có mặt mũi ngẩng lên được nữa. Chàng trai chỉ thở dài, Haruno Sakura đã cố chấp thì không ai bằng, từ chuyện to đến nhỏ. 

"Thấy chưa?" Uchiha Sasuke đã cằn nhằn thì cũng không ai bằng, cậu cau mày và kéo cô lên bờ, cũng may giày không bị ướt.

 "Lên đây."

"Xin lỗi..."

 Sakura đỏ mặt vì xấu hổ, con mèo nghịch ngợm đôi khi cũng biết hối lỗi. 
Nhưng nó cũng hay bị thương vì cái sự không nghe lời.

Lòng bàn chân cô đau nhói khi vừa mới dợm bước đi, có một mảnh đá dăm găm thẳng vào phần da mỏng làm máu ứa ra, nhuộm hồng vài ngọn cỏ. Vết thương không sâu nhưng cũng chẳng dễ chịu gì. 

Tiếng thở dài bên cạnh hắt xuống khi Sasuke nhận ra. Ngốc.

Cậu để cô ngồi trên tảng đá lớn gần bờ, quay vào trong rồi trở ra trong tích tắc. Sakura mang theo cả một cái hộp cứu thương thu nhỏ - tất nhiên, bệnh nghề nghiệp. Kỹ tính đến vậy mà Sakura lại luôn thích tự làm mình đau.

"Cám ơn Sasuke - kun. Tớ chỉ cần băng gạc thôi."

Những vết tích thế này bình thường cô còn chẳng thèm băng bó, chứ đừng nói dùng charka để trị thương. Lờ đi và để mặc nó đóng vảy, hoặc đôi lúc là sưng lên vì nhiễm trùng.

Cũng chẳng sao. Trái tim rách làm đôi còn chẳng cần băng bó nữa là da thịt.

Nhưng không ai cần phải biết. Không phải Sasuke. Cô ghét cái chuyện để người khác hỏi mình có ổn không như một đứa con gái ngu ngốc và thảm hại. Mà đừng có hỏi những câu như thế, vốn có cái gì ổn đâu?

Băng bó qua loa một chút là được. Dù chẳng dễ, mảnh đá găm vào chính giữa lòng bàn chân nên cô không thấy rõ, Sakura cố gắng lấy nó ra chỉ càng đẩy sâu thêm vào, máu đỏ chảy từng giọt tí tách. Song cô không thấy đau.

Có là gì đâu so với thế gian này.

Sasuke nhận ra cô còn không nhăn mặt lấy một lần dù cứ mãi loay hoay với đôi chân bị cứa rách, cho đến khi cậu không nhịn nổi nữa. Cô muốn tự sát bằng cách mất máu hay sao?

"Không cần đâu..." Cô gái với mái tóc chưa khô giật bắn khi cậu cúi xuống và giữ lấy cổ chân mình, tim như vừa vỡ, "Vết thương nhỏ thế này..."

"Để yên." 

Sasuke nói như ra lệnh. Cậu gỡ tay cô ra khỏi vết thương và lấy mảnh đá nhẹ nhàng nhất có thể. Ở vị trí này thì cậu nhìn rõ hơn cô, và Sasuke dịu dàng với Sakura hơn là bản thân cô ấy. 

Đừng dịu dàng thế này. Xin cậu.

Đừng dịu dàng thế sau khi biến mất khỏi cuộc đời tớ quá lâu, khi sau lưng chúng ta chẳng có đến nổi một ánh dương ảo não.

Cô nhớ về Đại Chiến, vô thức, cái lúc buồn vui có vẻ là quá sớm cho tất cả. Bật khóc khi cậu trở về và bật khóc khi cậu gục xuống rồi rời đi thì cũng đều là nước mắt.

Nhưng,

sao còn cứu rỗi thế gian nếu trong tim cậu chỉ toàn căm ghét?

Tớ lại nên hy vọng điều gì?

Cậu đặt bàn chân cô lên đùi mình, quỳ nhẹ trong khi băng bó. Khốn khiếp thật đấy, cuộc đời này. Sasuke biến mất khi mọi thứ sắp trở lại như xưa và ngay khi thế giới tưởng như đã vỡ tan, cậu lại xuất hiện như một trò trốn tìm ngu ngốc.

"Tớ ổn..." Một tiếng nấc kìm lại, không khóc, không khóc.

"Lúc cậu trị thương cho tôi thì nói hay lắm, Sakura." Cậu mỉa mai cô như đang mỉa mai mình, ừ thì, ở một góc nào đó họ vốn giống hệt nhau. "Chịu làm bệnh nhân đi. Đau đúng không?"

...Có ổn không?

Thảm hại.

Chẳng khác nào sỉ nhục, dẫu không biết tại sao. Cái quan tâm của thế gian, kể cả là thế gian bao gồm Uchiha Sasuke, vẫn làm cô sợ hãi và khốn khổ hơn bất cứ vết thương nào, làm nước mắt lại chỉ trực chờ rơi xuống.

"Không đau."

Sasuke dừng lại một nhịp, nhưng không ngước lên cô, tiếp tục lặng lẽ băng lại bàn chân vốn nhỏ hơn nhiều so với trong trí nhớ. Cô thật muốn biết trong khoảnh khắc dừng lại đó Sasuke đã nghĩ gì.

Mắng tớ bị điên cũng được đi, nói tớ phải cận thận hơn như những người khác cũng được.

Làm ơn, đừng tử tế quá nhiều.

"Hỏi vậy không phải để cậu trả lời, Sakura. Vài chuyện phải tự biết."

Bây giờ thì cậu nhìn thẳng vào mắt cô rồi, còn có thể làm gì đây?

Có một bầu trời của khu rừng ngả vào đêm và đem theo vài cơn gió lạnh.

Có một mái tóc chưa khô, có một bàn chân mãi chưa chạm đất.

Có một cô gái khóc không thể dừng lại nổi, khóc hết nước mắt, khóc vì hạnh phúc và vì đau lòng, vì có người yên lặng ngồi nghe mình khóc.

Thật may là nước mắt đã dịu dàng.

===================

Sakura gật đầu không biết bao nhiêu lần và hứa sẽ nói cho cậu bạn tóc vàng biết về tình trạng của mình khi có chuyện không ổn. Những nụ cười chỉ toàn dối trá, nhưng không sao. Cô có nhớ nhung, có ám ảnh, có sợ mùi máu đến mức uống thuốc với một đống cà phê thì Naruto biết cũng có để làm gì.

Cô sẽ không để một người đi tìm một người đến chẳng cần mạng sống.

Xin lỗi, cà phê đắng quá rồi.

Ôm đống bệnh án và bước dọc hành lang trắng xóa, tiếng hát vương lại sau lưng, run rẩy.

"Một ngày nọ, em sẽ vỡ tan trong hạnh phúc...

Yêu dấu ơi,

đừng khóc, đừng khóc

Đại dương không đầy.

Yêu dấu ơi,

đừng khóc, đừng khóc

thủy tinh dẫu cứng hơn hoa rơi một chút,

vẫn chẳng tử tế gì nhiều.

Yêu dấu hỡi

Đắp chăn ngang tóc và cuộn mình trong nỗi ngủ

em sẽ không nhớ người, cho đến tận sáng mai.

Một ngày kia, em sẽ vỡ tan giữa giấc mộng dài..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro