6. Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay mềm mại vén nhẹ mái tóc chàng trai, charka màu xanh ngọc ấm áp tỏa ra ấp ôm lấy đôi mắt mang sức mạnh của thánh thần. Nhưng với Sakura, đó vẫn chỉ là đôi mắt vảng vất những nỗi cô độc của cậu thiếu niên ngày ấy.

Đớn đau là thứ duy nhất mà Sasuke chưa từng vứt bỏ kể cả khi trưởng thành.

"Charka của Sasuke - kun đang chuyển động rất nhanh, chưa biết vì sao nhưng nó gây áp lực lớn lên mắt cậu." Giọng Sakura vang bên tai, lửng lơ nỗi buồn. "Giờ tớ chỉ có thể giảm đau trước đã..."

Cậu chỉ có thể ngồi yên để cô che đi màn đêm trước mặt bằng một thứ bóng tối khác ngào ngạt hương hoa. Vẫn chỉ là màu đen nhàn nhạt kia nhưng Sasuske lại như nhìn rõ được cả những lọn tóc hồng buông dài đang vương nhẹ trên má.

Không phải chỉ mái tóc cô. Nhắm mắt, nhưng dáng vẻ của Sakura ngay cạnh vẫn chẳng ngừng hiện lên trong tâm trí. Là bàn tay đang chạm vào cậu, là hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai, hay là hương tóc cô đang quyện trong mùi lửa cháy? Đầu gối của cô chạm vào chân cậu trong khi chiếc cằm nhỏ đã sắp tựa nhẹ lên vai. Sakura đang ở gần tới nỗi chỉ cần quay sang một chút thì đôi môi cô chắc chắn sẽ rơi trên gương mặt cậu.

Những suy nghĩ ngu ngốc cứ đuổi bắt trong đầu, và có lẽ còn đi xa hơn nữa. Ngay cả cái cách cậu sẽ cùng cô ngã xuống tấm đệm kia thế nào Sasuke cũng đã thoáng nghĩ tới, dù cho đã cố tảng lờ hết sức.

Lần đầu tiên sau rất lâu, những rối ren trong đầu vào giữa đêm lại mang dáng hình của một cô gái chứ chẳng phải nỗi hận thù.

Trong khi Sasuke còn bận gói ghém những thứ bản năng và cố gắng giấu chúng đi lâu nhất có thể, thì cơn nhức nhối đã dịu lại từ bao giờ. Nó không biến mất hoàn toàn trên vỏ não nhưng đã dần dần tan đi, mà có khi là cả một góc đớn đau trong lòng cậu.

"Vậy là được rồi, Sakura..." Cậu khẽ quay đầu.

"Chưa xong đâu, tớ thấy mặt cậu từ nãy tự nhiên nóng lắm... Vẫn còn khó chịu sao?"

Chết tiệt, cô ấy nhận ra được?

Bây giờ chàng trai mới để ý rằng cái tâm trạng khi nãy đã khiến gương mặt cậu nóng dần lên như được hơ bằng ánh lửa, vành tai đỏ ửng. Trời ạ, thôi đi. Cậu giật mình trước câu hỏi của cô và cứng người lại để che đi những cảm xúc hỗn độn trong đầu, dĩ nhiên là vô ích.

"Aa, Sasuke - kun, tớ biết là khi đau cơ bắp con người sẽ tự co lại vì lượng adrenaline ở trong máu, điều đó ổn thôi,... nhưng mà, cậu có thể bỏ tay tớ ra được không?"

Lần thứ hai Sasuke giật mình- không hề nhận ra cậu vẫn đang nắm lấy cổ tay phải của Sakura từ nãy khi ngăn cô trị thương, ngày càng chặt. Có lẽ cậu đã làm cô đau. Phải rồi. Kể từ ngày bé, cậu đã luôn làm cô đau dù cố ý hay vô tình.

"Xin lỗi." Bàn tay chầm chậm buông ra, có cái gì dậy lên, như là tiếc nuối.

"Không sao đâu. Sasuke - kun nhắm mắt vào đi."

Sakura tự dưng đỏ mặt, bối rối căn chỉnh lượng charka tỏa ra từ bàn tay còn lại. Nhưng rồi lại trở thành lo lắng bởi vì càng cố gắng giảm đau thì cô càng cảm nhận được nhiều tổn thương ở những dây thần kinh xung quanh đôi mắt. Dù không đến nỗi gây tổn hại thị lực, những cơn đau khủng khiếp như thế sẽ cứ tiếp tục dày vò Sasuke trong một thời gian rất dài nữa, vẫn chưa kể đến khả năng sốc phản vệ. Và quan trọng nhất là Sakura không đủ hiểu biết về những loại nhãn thuật vượt trội như Mangekyou Sharingan hay Rinnegan để chữa trị ngay tức thì.

"...Cậu vẫn bị thế này từ hồi Đại chiến sao?"

Cô nhớ đến khung cảnh Sasuke gần như mất thăng bằng sau khi họ giải trừ được Tsukuyomi. Có lẽ đó là lần đầu tiên nhãn thuật bị đẩy tới giới hạn.

Những lời nói, những ánh mắt, tất cả như chỉ diễn ra trong một giây... trước khi cậu quay lưng đi và biến mất. Tất cả đều tưởng như thật tốt cho đến phút cuối cùng, có phải đã sai lầm từ lâu?

"Không phải chuyện của cậu."

"Thật ra là có đấy." Sakura cương quyết. "Giờ tớ đã là bác sĩ của Sasuke - kun rồi nên tớ cần phải biết, dù một chút thôi cũng được. Trả lời tớ nào."

"...Đừng có coi tôi là bệnh nhân, Sakura. "

Nói thế, nhưng Sasuke vẫn khẽ gật đầu cho câu hỏi ban nãy. Rất giống một bệnh nhân ngoan ngoãn và biết hợp tác mà, không phải sao?

"Cơn đau có lẽ là do một loại bệnh lạ. Nhưng cũng có khả năng rằng cơ thể của Sasuke -kun thật sự không tương thích với con mắt đó..."

"Không thích hợp?"

"Ừ. Những nhẫn thuật và thể thuật thông thường chỉ có thể luyện thành bởi một số người, một phần bởi vì bẩm sinh người đó có đủ tố chất và sức chịu đựng." Cô nhớ đến Bách Hào Ấn trên trán. "Không liên quan gì đến huyết thống, đơn giản chỉ vì cơ thể họ nói rằng họ thực sự có thể gánh vác."

"Hn."

"Nhưng tớ chưa bao nghe rằng nhãn thuật cũng giống vậy, nhất là khi Rinnegan là do Sasuke -kun tự mình thức tỉnh. Dù sao thì, cho tới khi biết rõ, cậu đừng sử dụng mắt trái, cũng không cần ẩn mình nữa đâu."

Sakura ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp.

"Chỉ có... mỗi tớ ở đây thôi mà."

"Biết rồi."

Ngọn lửa vô tình bừng lên lần cuối cùng rồi lụi tắt, chưa kịp in lên vách một nụ cười thoáng trên môi người.

====================

Không phải trong giấc mơ nào thì Haruno Sakura cũng là một cô bé 12 tuổi, bởi những dòng kí ức của Sasuke thường thích chạy lung tung hơn là ở yên một chỗ.

"Mẹ, anh con lại đi trước rồi sao?" Giọng đứa trẻ vang lên từ nhà bếp.

"Ừ, Itachi ra ngoài từ trưa rồi, hình như là một nhiệm vụ quan trọng. Thằng bé có vẻ vội."

Sasuke xịu mặt trước ánh mắt dịu dàng của bà Mikoto. Hai đứa con của bà vẫn luôn như vậy, chúng dường như có một mối liên kết đặc biệt với nhau mà chỉ mình hai anh em biết. Nhưng bà đủ hiểu Sasuke yêu thương, ngưỡng mộ và ghen tị với Itachi nhường nào.

Nhưng Itachi là một đứa trẻ bận rộn, và em trai anh tất nhiên là không thích thế.

"Sasuke này, khi về anh sẽ luyện tập với con mà." Bà cười rồi bỏ dở việc làm bữa tối, cúi xuống xoa đầu con trai mình. "Trong khi đó sao con không làm bài tập trên trường hoặc ra ngoài chơi nhỉ? Biết đâu có một cô bé dễ thương nào đó..."

"Con không thích bọn con gái đâu mẹ, phiền phức lắm. Với cả chẳng ai trong số chúng nó mạnh như anh Itachi cả..."

Mikoto dở khóc dở cười, nhưng tiếng chuông vang lên khiến bà phải dừng lại và quay ra mở cửa. Lạ thật, trời cũng đã nhá nhem màu hoàng hôn, ai lại đến vào giờ này? Sasuke chỉ nghĩ thế và ở lại trong bếp, chán ngắt.

"Aa, đúng rồi..." Cậu bé chợt nghĩ ra điều gì đó. "Mẹ, con đã tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy vở bài tập của con đâu cả. Nó biến mất từ lúc con về rồi ấy..."

Vừa nói Sasuke vừa đi ra cửa, định chạm vào lưng mẹ. Chỉ là chưa nói hết câu thì đã im bặt.

"Mẹ có thấy v-... Ủa?"

Có một mái tóc màu hoa đứng ở ngoài đó, rất rụt rè. Gương mặt cô bé có chút quen quen và ửng lên trong nắng cuối ngày, vài giọt ánh sáng lửng lơ trên đôi má. Sasuke khá chắc mình đã từng nhìn thấy cậu ta ở học viện nhẫn giả, vì không nhiều người sở hữu một màu tóc lạ lùng như thế.

"Cô bé này là ai vậy?" Mikoto thắc mắc về cô bé trước mặt "Bạn của con sao Sasuke?"

"Cháu chào cô ạ!.. Ch, Chào cậu Sasuke - kun..."

Còn lạ lùng hơn nữa khi mà cô bé ấy chào mẹ rất to nhưng âm thanh cứ nhỏ dần đều xuống khi nhắc đến cậu. Sasuke bắt gặp đôi mắt màu xanh ngượng ngùng, với dáng vẻ thế này thì chắc cậu ta đã dùng cả tiếng đồng hồ chỉ để quyết định bấm chuông nhà cậu mất.

"Cậu có chuyện gì sao?" Tự dưng cậu bước lên phía trước, bắt gặp bản thân đang hồi hộp.

"Tớ không- À, thật ra là có... Sáng nay ở học viện thầy giáo đã nhờ tớ trả vở cho mọi người, nhưng tớ không thấy Sasuke - kun đâu cả." Cô bé kể "Tớ định lát đưa cho cậu sau, nhưng về nhà thì đã thấy vở của cậu nằm trong cặp sách, nên..."

Vậy ra là cậu ta giữ nhầm. Nhưng nếu chỉ trả lại thì đâu cần phải run thế kia, ngốc.

"Xin lỗi nhé, tớ phải hỏi thầy địa chỉ nhà cậu nên có hơi lâu chút."Cô bé lấy cuốn vở trong cái túi chéo bên hông ra, cầm bằng cả hai tay đưa tới, hình như đã hết lắng lo. Rồi tự dưng mỉm cười, rạng rỡ, làm tắt đi tất cả những tia nắng chiều in trong mắt cậu. "Trả lại Sasuke - kun nè."

Bà Mikoto ngạc nhiên khi phát hiện con trai mình đang bối rối.

"Cảm ơn. Lần sau nều là nhầm thì ngày tiếp theo cậu đưa tôi trên lớp cũng được."

"Không được, Sasuke - kun còn phải làm bài tập nữa, tớ không muốn cậu bị thầy mắng đâu..."

Cất công như vậy chỉ vì lí do đó. Nhịp đập trái tim bỗng dồn dập.

Cậu bé nhà Uchiha đưa tay đón lấy cuốn tập, những đầu ngón tay khẽ chạm lên tay cô bé dù chỉ lướt qua. Tự nhiên cả hai đứa nhóc cùng im lặng, cô bé tóc hồng lại ngượng ngùng và nhìn Mikoto như cầu cứu.

"Cảm ơn cháu nhé, đúng là một cô bé ngoan ngoãn." Bà bật cười. "Chà, Sasuke, bọn họ đều phiền phức cả nhưng cô bé này lại vô tình tốt hơn, phải không nhỉ?"

"Mẹ này!"

Sasuke đỏ mặt rồi cau có quay sang mẹ. Bà Mikoto không thể ngừng vui vẻ khi nhìn thấy hai đứa nhóc đáng yêu đến thế, hoặc là... chỉ còn một.

"Aaaa, cháu phải đi nên... tạm biệt mọi người ạ. Gặp sau nhé Sasuke - kun!" Cô bé kia đã ngượng chín cả mặt, chỉ lí nhí nói vài câu trước khi rời đi như chạy trốn.

"Này-"

Cùng với mái tóc hoa anh đào, bóng hình đó biến mất nhanh đến nỗi Sasuke không kịp bật ra thêm lời nào. Bà Mikoto cứ nói rằng những thứ tình cờ như thế mới khiến người ta gần nhau, nhưng con trai bà đã phụng phịu vì lời trêu chọc của mẹ cả tối đó.

Và vì cậu chưa bao giờ kịp biết tên cô bé ấy là gì.

"Em là Haruno Sakura. Ước mơ là..."

Nhưng vào lần đầu nghe thấy tên cô, Sasuke đã không còn kể cho mẹ nghe được nữa.

====================

"Những thứ tình cờ như thế"

Sasuke và Sakura sau này đã trải qua nhiều chuyện không hề được sắp đặt.

Vô tình thấy nhau, rồi chung đội. Vô tình bắt gặp đôi mắt của đối phương giữa biển người.

Vô tình biệt ly. Rồi căm ghét. Đã sẵn sàng xuống tay rồi lại chùn lòng. Rồi lại gặp nhau khi ánh trăng đã ngủ quên giữa rừng đen tăm tối.

Vậy nên, hai linh hồn đang tựa vào nhau say giấc bên đống lửa tàn đêm ấy, có khi cũng chỉ là một nốt buông lơi vô tình của số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro