Chương 18: Nhiệm vụ hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 2 tuần kể từ ngày Sasuke chuyển tới nhà mới, trong khoảng thời gian này anh và Sakura cũng không gặp nhau. Hôm nay, sáng sớm có người tới báo cho anh phải đến văn phòng Hokage để gặp đệ Lục do có việc gấp, anh thầm nghĩ chắc lại có nhiệm vụ cần anh thực hiện.

Văn phòng Hokage.

Kakashi đang xoay ghế nhìn ra ngoài, nghe tiếng mở cửa liền quay lại.

Kakashi: "Em lúc nào cũng đúng giờ"

Sasuke không quan tâm đến lời khen của ông thầy cho lắm, anh trực tiếp vào vấn đề: "Có chuyện gì sao mà gọi em tới sớm vậy?"

Kakashi gật đầu, nhớ lại cuộc nói chuyện hôm qua với Tsunade

*****Flashback
Kakashi: "Ngài nói sao, đến ngài cũng không chữa trị được căn bệnh đó"

Tsunade: "Không hẳn, nhưng ta cần có thời gian để nghiên cứu thuốc vì loại vi rút này tương đối phức tạp". Trên đường trở về làng, Tsunade đã vô tình một người nằm bất tỉnh trên đường với triệu chứng khó thở nghiêm trọng nên đã đưa về làng để chữa trị và theo dõi.
*****

Sau khi kể lại cho Sasuke nghe, Kakashi: "Theo nguồn tin từ Anbu, ở biên giới biên giới Băng Quốc, có ngôi một ngôi làng nhỏ, người dân ở đó đang mắc một căn bệnh lạ có triệu chứng tương tự gần 2 tháng nay. Hơn nữa, nơi đó rất gần với nhà máy sản xuất thuốc của một công ty dược "

Sasuke chau mày: "Sản xuất thuốc sao? Bọn họ cũng chưa tìm ra thuốc chữa?"

Kakashi: "Có thể do trình độ nghiên cứu còn hạn chế nhưng mà...ta từng nghe tin đồn rằng gần đây, phòng nghiên cứu của họ đang thực nghiên cứu gì đấy rất bí mật thậm chí còn thuê ninja lưu vong bảo vệ nó nữa"

Kakashi nói tiếp: "Cho nên ta định nhờ em tới khu vực đó điều tra đang có chuyện gì xảy ra, ta có linh cảm không lành về chuyện này"

Sasuke gật đầu, định chào Kakashi rồi lên đường nhưng bị Kakashi kêu lại, thở dài: "Này, ta chưa nói hết sao em đi gấp vậy?"

Sasuke có chút khó chịu: "Có chuyện gì nữa sao?"

Kakashi bắt đầu giải thích: "Thật ra, không phải không tin khả năng của em. Nhưng nhiệm vụ lần này nói đơn giản cũng không hẳn, hơn nữa liên quan tới  y thuật như vậy ta nghĩ cần người có chuyên môn đi theo với em sẽ tốt hơn."

Sasuke nghe vậy liền nói: "Không cần đâu, em có thể thực hiện một m..."

Chưa nói dứt câu bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Bên ngoài cửa vọng ra tiếng nói quen thuộc "Thầy Kakashi, em vào được không?"

Kakashi lúc này trở nên vui vẻ: "Vào đi Sakura"

Cánh cửa mở ra, khiến cho cả Sakura và Sasuke bất ngờ, bốn mắt nhìn nhau nhưng cả hai không biết nên nói gì, dù gì cũng đã 2 tuần không nhau rồi.  Kakashi thấy không khí có phần ngượng ngùng nên liền lên tiếng: "Người có chuyên môn ta đề cập là Sakura đấy"

Sakura: "Người có chuyên môn là sao hả thầy?"

Kakashi: "Chi tiết thì ta đã nói với Sasuke lúc nãy rồi, để khi thực hiện nhiệm vụ nó kể cho em nhé. Nói ngắn gọn thì ta đang cần Sasuke và em thực hiện nhiệm vụ bên ngoài làng vài hôm"

Sakura đang suy nghĩ nhiệm vụ thầy nói là gì, Kakashi: "Em đồng ý chứ? Theo ta biết bây giờ em vừa hoàn tất khóa huấn luyện người mới, việc ở bệnh viện không quá bận và đã có sự trở lại của ngài Tsunade"

Kakashi nói tiếp: "Nên là ta nghĩ em có thể nhận nhiệm vụ này"

Nghe được thực hiện nhiệm vụ với Sasuke, Sakura vui vẻ nhận lời: "Vâng, em có thể nhận nhiệm vụ này dù chưa hiểu lắm nhiệm vụ là gì"

Kakashi và Sakura cùng nhìn qua người từ nãy giờ vẫn im lặng, Kakashi trêu anh: "Hình như Sasuke chỉ thích làm nhiệm vụ một m..."

Sasuke vội cắt ngang lời ông thầy: "Cứ theo thầy sắp xếp đi"

Sakura vui vẻ: "2 giờ sau cậu đợi tớ ở công làng nhé, tớ phải về thay trang phục và chuẩn bị ít dụng cụ để làm nhiệm vụ"

Sasuke gật đầu: "Được"

Sakura vội chào Kakashi rồi trở về nhà. Sasuke cũng rời khỏi. Sau khi thấy hai học trò rời đi, Kakashi thầm nghĩ "Hôm nay hai đứa nó bị sao ấy nhỉ? Ngày mình càng không hiểu tâm lí của đám trẻ, mình già rồi sao!"

2 giờ sau tại cổng làng.

Sakura chạy tới chỗ chàng trai tóc đen đang đứng, Sakura hơi bối rối mở lời: "Khiến cậu chờ lâu, tớ xin lỗi nhé"

Vì Sakura chỉ đứng hơn vai anh một chút, Sasuke có thể nhìn rất rõ cô, đây là lần đầu sau khi trở về anh thấy cô mặc trang phục chiến đấu, anh nhớ lại lần gần nhất nhất anh thấy Sakura trong trang phục chiến đấu cũng đã là lúc đại chiến. Bộ trang phục lần này có chút khác so với những lần trước nhưng vẫn lấy màu đỏ làm màu chủ đạo, nhìn cô trong bộ trang phục này trông trưởng thành và mạnh mẽ.

Sakura thấy Sasuke nhìn mình nhưng không nói gì, cảm giác hơi ngại nên lên tiếng: "Mình đi được chưa Sasuke-kun?"

Lúc này, Sasuke mới phát hiện hành động nãy giờ có chút không đúng nên vội quay đi, Sasuke: "Đi thôi".

---------

Trên đường đi, lúc nãy cả hai đã bàn nhau về đường đi dựa theo bản đồ mà Sasuke nhận từ Kakashi. Họ đi về hướng Bắc tới biên giới của Hỏa Quốc rồi đi qua làng Cỏ và tới Băng Quốc.
Cả hai người từ sau khi bàn về đường đi cũng chẳng nới với nhau thêm điều gì, Sakura cảm thấy không khí hiện tại rất ngột ngạt nên lên tiếng: "Sasuke-kun đói bụng chưa? Hay chúng ta dừng lại nghỉ một chút nhé, cũng đi gần 5 tiếng rồi"

Sasuke nghe vậy liền dừng lại và ngừng vận chakra vào chân, Sasuke: "Cũng được, tôi có chút đói". Cả hai ngồi dưới một tán cây lớn cạnh con suối trong rừng để dừng chân và nghỉ ngơi.

Từ trong balo của mình Sakura lấy ra hai phần bento đã mua sẵn ở làng và đưa cho Sasuke một phần. Nhận lấy phần ăn từ Sakura, mở hộp ra vừa đập vào mắt anh là cà chua-món ăn yêu thích của mình. Cả hai người ngồi ăn nhưng không nói với nhau câu nào, đột nhiên Sakura lên tiếng: "Sasuke-kun đã quen với nhà mới chưa?"

Sasuke chưa kịp trả lời, Sakura: "Haha, tớ hỏi hơi thừa nhỉ? Không bị ai làm phiền nên chắc Sasuke-kun sống thoải mái lắm"

Cô không phải muốn trêu anh mà đây là mà thực tâm cô nghĩ như vậy. Nhớ lại buổi chiều hai tuần trước, khi ấy cô được tan làm sớm, Sakura dự định sẽ nấu bữa tối và ăn cùng anh. Nhưng về tới nhà, Sakura chỉ thấy tờ giấy nhỏ được đặt trên bàn ăn với nội dung: "Nhà của tôi đã được sửa xong, cảm ơn vì thời gian qua", vội đặt tờ giấy xuống cô đi vào phòng thì đã thấy mọi thứ của anh đã được dọn đi, chăn nệm cũng được gấp lại một cách gọn gàng. Sakura lúc ấy cảm thấy có chút thất vọng và hụt hẫng "tại sao anh phải đi gấp như vậy, không thể đợi cô về nói tạm biệt hay sao?". Kết hợp với chuyện xảy ra giữa hai người mấy ngày trước đó, nó khiến cô hiểu ra, anh chỉ xem nơi đây như nhà trọ, vì không muốn bị làm phiền và làm phiền người khác nên mới muốn rời đi càng nhanh càng tốt.

Sasuke lại không ngờ được Sakura lại nói như vậy, anh thầm nghĩ "chẳng lẽ vì chuyện cách đây hai tuần khiến cô hiểu lầm, anh chưa từng nói là bị ai làm phiền kia mà?" Không khí giữa hai người lại quay về trạng thái cũ.

Sakura đột nhiên đứng dậy: "Chúng ta đi tiếp thôi". Sasuke không nói gì và đứng dậy đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro