Chương 16: Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiễn Kakashi với Naruto ra khỏi cửa, Sasuke quay lại vào nhà nhìn thấy Sakura vẫn đang gục ở đó anh quyết định dìu cô vào phòng ngủ rồi quay lại dọn dẹp.

Sasuke lay nhẹ cánh tay của Sakura: "Sakura .... này Sakura"

Đáp lại anh chỉ những tiếng ậm ừ, mắt Sakura vẫn không mở ra nhìn anh. Sasuke cúi người xuống thấp, đưa một tay của Sakura vòng qua cổ mình rồi dùng tay phải ôm phía thắt lưng đỡ Sakura đứng dậy. Với tư thế này thêm việc say rượu khiến Sakara đứng không vững, toàn thân dường như dựa hẳn vào Sasuke.

Vì chỉ đỡ Sakura với một tay nên khi đặt cô xuống giường buộc Sasuke phải hạ thấp mình theo, định rút tay ra đứng dậy thì cánh tay ai đó đã níu tay áo khiến anh mất đà ngã theo, vô tình khiến môi của hai người chạm nhau. Giữ nguyên tư thế đó trong mấy giây, Sasuke mới bật dậy, lấy tay lau nhẹ môi của mình.

Nhìn gương mặt vẫn đang ngủ ngon lành chẳng biết đang xảy ra chuyện gì của Sakura. Anh nhớ lại tai nạn lúc nãy khiến cho môi hai người chạm nhau, lần đầu chạm môi con gái nhưng anh thấy như vậy cũng không tệ. Vì không còn sớm nên anh định kéo chăn lên đắp cho Sakura rồi ra ngoài dọn dẹp. Chăn được kéo đến ngang vai của Sakura thì môi cô mấp máy lẩm nhẩm điều gì đó, dù rất nhỏ nhưng vẫn đủ để Sasuke nghe thấy

Sakura: "Đừng đi .... Sasuke-kun"

Sakura: "Đừng ... đừng bỏ tớ lại ... Sasuke-kun ... tớ .... rất thích cậu ..." vì đang say nên giọng nói Sakura có phần ngắt quãng.

Nghe những lời nói của Sakura khiến anh có chút hối hận, nghĩ lại những điều mình từng làm đã khiến Sakura tổn thương rất nhiều, vì vậy anh cúi xuống gần tai của Sakura thì thầm: "Tôi hứa sẽ không đi nữa, vì vậy ngủ đi Sakura".

Sáng hôm sau

Sakura ngồi bật dậy, vươn tay ngáp một cái, đầu cô vẫn còn hơi đau do hôm qua uống quá chén. Sakura ngồi trên giường và cố nhớ lại mọi chuyện hôm qua. Cô nhớ là mình đã say nhưng không nhớ đã vào phòng ngủ như thế nào.

Bước ra khỏi cửa phòng, lúc này Sasuke vừa thức dậy bước ra, ánh mắt cả hai chạm nhau và như thường lệ thì Sakura vẫn là người bắt chuyện trước.

Sakura: "Chào buổi sáng, Sasuke-kun"

Sasuke: "Ah" cẩn thận quan sát hành động của Sakura

Sakura có chút ngập ngừng: "Chuyện hôm qua...cảm ơn cậu nhiều nhé"

Mắt Sasuke bắt đầu mở to, có chút lo lắng: "Sao tự nhiên cảm ơn tôi?"

Sakura: "Thì là việc cậu đưa tớ vào phòng đấy, lần này chắc không phải là tớ hiểu lầm nữa đúng không?" đôi mắt Sakura có phần tinh nghịch nhìn anh.

Sasuke né ánh mắt Sakura nhìn mình: "Không có gì. Cậu còn nhớ gì nữa không?"

Sakura lúc này bước lại gần Sasuke, nhìn thẳng vào mắt anh, chớp mắt khó hiểu: "Có chuyện gì xảy ra hả?"

Sasuke nghe vậy liền biết được Sakura đã quên mất chuyện nụ hôn hôm qua, nghĩ có chút thất vọng nhưng cũng là chuyện tốt, Sasuke: "Không có gì đâu"

Không cam tâm với câu trả lời đó, Sakura cố lục lại kí ức xem có bỏ xót điều gì không rồi đột nhiên có gì đó nảy ra trong đầu cô, Sakura: "Có phải tớ lại nói linh tinh điều gì đúng không?"

Sasuke chưa kịp mở miệng, Sakura đã tay chân luống cuống vội vàng giải thích: "Khi say thì tớ hay nói lung tung lắm nên Sasuke-kun đừng tin là thật nha, tớ... tớ..."

Nhìn biểu hiện của Sakura khiến anh muốn chọc cô một chút: "Không có gì là thật?"

Sakura gật đầu chắc chắn: "Cậu chưa nghe nói là lời người say không bao giờ là thật hết" vì cô nghĩ chắc cô lại nói mớ những chuyện của con gái cô và Ino hay nói, nếu để Sasuke biết được sẽ rất xấu hổ nên ra sức chối bỏ.

Sasuke phất tay đi ra bếp mở cửa tủ lạnh lấy ít sữa để uống: "Vậy thôi bỏ đi"

Sakura chạy theo sau anh, cố hỏi: "Cơ mà tớ đã nói gì vậy?"

Sasuke: "Nói nhảm thôi, tôi cũng không nghe rõ"

Sakura nghe vậy thấy an tâm phần nào, Sakura: "Cậu có đi làm hôm nay không?"

Sasuke gật đầu: "Lát nữa tôi tới gặp Kakashi báo cáo nhiệm vụ, sau đó tới đội cảnh sát"

Sakura mỉm cười, nhìn lên đồng hồ: "Trễ vậy rồi ư, tớ có cuộc họp sớm nên không ăn sáng được, tớ thay đồ rồi đi luôn"

Sasuke: "Ừm"

Mới đó lại trôi qua hai tuần nữa, bệnh viện sắp diễn ra buổi huấn luyện cho các y nhẫn và y tá mới tốt nghiệp trong 4 ngày. Lần này Sakura phụ trách tổ chức và báo lại cho Shizune. Vì phải còn phải lo công việc ở văn phòng Hokage nên Shizune chỉ có thể lâu lâu ghé sang bệnh viện để xem báo cáo công việc do Sakura báo lại.

Đang ngồi suy nghĩ phải viết gì trong báo cáo, bên ngoài văn phòng cô vang lên tiếng gõ cửa.

Sakura dừng bút, ngước mắt nhìn lên: "Vào đi"

Shizune mở cửa bước vào: "Em vẫn còn làm việc sao?"

Sakura: "Vâng, em vẫn còn mấy báo cáo chưa viết xong và vài phần trong nội dung huấn luyện sắp tới em vẫn chưa nghĩ ra"

Shizune cười trừ, thật ra cô biết đã dồn khá nhiều việc cho Sakura nhưng việc ở văn phòng Hokage cũng rất nhiều khiến cô không thể một lúc lo hai ổn thỏa hai bên. Thật ra với năng lực chuyên môn của Sakura, có lần cô đã đề cử với ngài đệ Lục để Sakura tiếp quản bệnh viện làng còn cô sẽ tập trung xử lí công việc ở văn phòng Hokage nhưng ý kiến đó đã bị ngài đệ Ngũ và đệ Lục bác bỏ. Không phải họ không tin tưởng năng lực chuyên môn của Sakura nhưng ở phương diện điều hành một hệ thống lớn như bệnh viện quả thật Sakura vẫn còn thiếu kinh nghiệm hơn Shizune. Hơn nữa, Sakura vẫn còn trẻ và thỉnh thoảng vẫn phải rời làng để thực hiện nhiệm vụ quan trọng cho làng nên việc tiếp quản công việc ở bệnh vẫn chưa phải lúc thích hợp vì vậy cả hai người họ thống nhất đợi vài năm nữa sẽ thăng chức cho Sakura

Sakura thấy Shizune tới tìm nhưng vẫn chưa lên tiếng nên lên tiếng gọi: "Có chuyện gì không chị Shizune?"

Shizune: "Chị thấy cũng gần đến giờ tan làm nên tính nhờ em lúc đi về có thể đưa hồ sơ này tới văn phòng cho ngài đệ Lục đóng dấu giúp chị không? Ban nãy rời đó tới đây gấp quá nên chị quên không để lại trên bàn cho ngài ấy"

Sakura vui vẻ gật đầu: "Chị cứ để đó lát em đem tới cho thầy ấy, hôm nay chị trực ca đêm à?"

Shizune gật nhẹ: "Nếu cảm thấy mệt em cứ về sớm, không chừng đi dạo nhiều sẽ giúp nghĩ ra điều gì đó"

Sakura: "Vậy cũng được, để em đem đống này về nhà làm tiếp, chiều giờ ngồi ở đây chẳng nghĩ được gì"

Shizune: "Em cứ về sớm đi, còn về buổi huấn luyện năm nào cũng có tổ chức, em không nghĩ sẽ sử dụng lại nội dung của những năm trước sao?"

Sakura lắc đầu: "Không phải em chưa từng nghĩ tới nhưng em cảm thấy nội dung huấn luyện mọi năm không còn phù hợp đối với hiện tại, em muốn tuyển được những người thực sự có năng lực để đào tạo lâu dài"

Tạm biệt với Shizune, Sakura rời bệnh viện đi tới văn phòng của Kakashi.

_____________________

'Cốc' 'cốc'-âm thanh từ cửa vang lên

"Vào đi"-Kakashi

Vì chỉ định ghé để đưa hồ sơ cho Kakashi nên vừa vào Sakura trực tiếp nói vào vấn đề: "Chị Shizune nhờ em đưa hồ sơ cho thầy đóng dấu". Vừa nói dứt câu, Sakura đã chú ý đến người đàn ông đang đứng trong văn phòng của thầy mình và người đó cũng quay lại nhìn cô vì nghe được giọng nói thân thuộc.

Bốn mắt nhìn nhau, Sakura ngạc nhiên: "Sao anh lại ở đây?"

Kakashi nghe cô học trò của mình nói vậy bèn hỏi: "Em quen cậu ấy? "

Sakura: "Tất nhiên rồi ạ, nhiệm vụ lần trước ở làng Đá anh ấy đã giúp em rất nhiều"

Kakashi: "Cậu ấy tới đây là để...." chưa dứt câu thì Hatori đã chen ngang: "Hay ngài để tôi giải thích cho em ấy được không?"

Kakashi nghe vậy đành để Hatori giải thích: "Được thôi"

Hatori: "Anh vừa làm xong việc ở gần làng Lá nên tiện ghé sang đây gửi lời cảm ơn về chuyện lần trước làng Lá hỗ trợ làng Đá thay ngài Tsuchikage"

Sakura: "Ra là vậy, chắc anh sắp phải về lại làng rồi phải không?"

Hatori đưa tay gãi đầu: "Cũng không hẳn, xong nhiệm vụ này anh được cho nghỉ phép một thời gian nên tính ở lại đây vài ngày, không biết có được không?", ánh mắt nhìn Kakashi và Sakura

Kakashi: "Không vấn đề gì, nếu em cũng quen biết cậu ta vậy thì em tiếp đãi cậu ấy giúp ta"

Sakura: "Em sao?"

Kakashi gật đầu, Hatori nghe vậy hỏi lại: "Không ổn hả, Sakura?"

Sakura xua tay: "Không phải như vậy đâu, sắp tới em phải tổ chức buổi huấn luyện người mới ở bệnh viện, sợ sẽ không có nhiều thời gian rảnh"

Hatori: "Làng Lá sắp mở buổi huấn luyện cho các y nhẫn?"

Sakura: "Đúng vậy ạ"

Nhìn thấy hai người trước mặt, trong đầu Kakashi đột nhiên nảy ra ý tưởng: "Cậu có thể hỗ trợ Sakura để tổ chức buổi huấn luyện này không?"

Nghe Kakashi nói xong, cả hai đều khá ngạc nhiên. Sakura: "Có vẻ không hay lắm, dù gì cũng đang trong kì nghỉ của anh ấy"

Hatori thì lại vui vẻ đồng ý: "Không sao đâu, xem như là để anh hiểu thêm cách vận hành hệ thống y tế ở những chỗ khác, không chừng có thể cải thiện gì đó cho làng Đá"

Kakashi nghe câu trả lời xong rất hài lòng: "Vậy thì tốt rồi, ý của em như thế nào?"

Sakura: "Em không có ý kiến, có người phụ thì em đỡ bận hơn"

Sau đó cả hai tạm biệt Kakashi rồi rời khỏi văn phòng.

Lúc đang làm việc, Sasuke cũng nhận được tin báo Kakashi cần gặp anh sau giờ làm vì vậy khi vừa hoàn thành công việc anh đi tới văn phòng Hokage. Gần tới cổng vào, đã thấy bóng dáng một nam một nữ cũng rời khỏi chỗ đó. Người nam thì đây là lần đầu tiên anh gặp ở làng còn người nữ đó chính là Sakura. Cả hai người có vẻ rất thân thiết, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Sasuke chau mày, nhanh chóng đi vào gặp Kakashi

Tại văn phòng Hokage

Kakashi: "Khoảng 4 ngày nữa, ta có nhiệm vụ cần em làm ở làng Cỏ. Gọi em tới sớm để giao cái này cho em để em còn thời gian chuẩn bị"

Sasuke nhận lấy cuốn trục đặt trên bàn của Kakashi rồi cất chúng vào túi đeo chéo của mình.

Kakashi: "Nếu có thắc mắc có thể tới đây"

Sasuke gật đầu, tính rời đi nhưng hình ảnh lúc nãy anh thấy khi trên đường tới đây khiến anh khựng lại, lên tiếng hỏi Kakashi: "Vừa rồi có ai tới đây sao?"

Kakashi ngẫm lại: "Em hỏi Sakura à? Em ấy chỉ vừa...."

Kakashi chưa nói hết đã bị Sasuke cắt ngang: "Chỉ một mình cô ấy tới đây?"

Kakashi: "Nói sao nhỉ, Shizune nhờ Sakura tới đây đưa đồ cho ta. Sau đó lại vô tình gặp Hatori, theo như Sakura nói là hai người biết nhau do lần làm nhiệm vụ ở làng Đá cùng Naruto"

Kakashi khựng lại quan sát sắc mặt của cậu học trò, khuôn mặt Sasuke trông lạnh lùng hơn lúc vừa tới đây: "Hai người họ rời khỏi đây trước khi em tới chỉ một chút, nghe nói tới tiệm đồ ngọt Sakura yêu thích"

Sasuke nghe tới đây thì đã đầy đủ những gì anh cần hỏi nên Sasuke tạm biệt Kakashi rồi đi thẳng về nhà.

_____________________

Đang ngồi lau khô tóc trong phòng khách, tiếng lách tách từ ổ khóa cửa vang lên khiến Sasuke chú ý. Sakura sau khi vào liền bật đèn lên mới thấy Sasuke đang ngồi trong phòng khách.

Sakura: "Cậu ở nhà sao không bật đèn lên, tớ tưởng cậu vẫn chưa về"

Sasuke: "Tôi cũng vừa tắm xong thôi"

Sakura: "Sasuke-kun ăn uống gì chưa, lúc nãy trên đường về tớ có mua cho cậu chút đồ này"

Sasuke: "Tôi ăn rồi, cậu thì sao?"

Sakura: "Tớ cũng ăn rồi, vậy tớ cất vào tủ lạnh rồi sáng mai cậu hâm lại ăn sáng nhé"

Sasuke nghe giọng của Sakura vui vẻ hơn thường ngày. Gần đây vì cô hay làm việc khuya tại bệnh viện khiến họ không có thời gian nói chuyện với nhau. Đột nhiên anh nhớ tới cái tên chiều nay Kakashi đề cập, lại nghĩ Sakura vui vẻ vậy có phải vì tên đó thì trong lòng thấy không thoải mái.

Sasuke: "Sakura..."

Sakura từ trong bếp quay mặt ra: "Gì vậy, Sasuke-kun?"

Sasuke định nói gì đó thì lại thôi nên chuyển sang chuyện khác: "4 ngày nữa tôi phải rời làng làm nhiệm vụ, chắc khoảng 3-4 ngày". Sasuke không biết vì sao lại nói chuyện này với Sakura nữa, bọn họ sống cùng nhà nhưng không nhất chuyện công việc phải thông báo với nhau, có lẽ anh bị ảnh hưởng vì Sakura cũng hay nói cho anh biết mỗi khi cô trực ca đêm

Sakura: "Cậu cần chuẩn bị gì không? Hay tới đó tớ làm cơm trưa cho cậu mang theo nhỉ? Hay là..."

Sasuke thấy bộ dạng sốt sắn của cô, cười nhẹ: "Đâu phải đầu làm nhiệm vụ"

Sakura: "Haha, ừ nhỉ? Gần đây do bận quá nên tớ không có thời gian nấu bữa tối cho Sasuke-kun"

Sasuke nghe vậy lên tiếng: "Đó cũng không phải việc của cậu"

Sau câu nói của Sasuke, cả hai người trở nên im lặng. Lúc này Sasuke quan sát sắc mặt của Sakura, nụ cười lúc nãy không còn nữa

Sasuke nghĩ mình đã lỡ lời: "Tôi..."

Sakura không nữa nghe tiếp, chỉ cười gượng nhìn Sasuke: "Tớ hiểu rồi, muộn rồi Sasuke-kun nghỉ ngơi trước đi. Chúc cậu ngủ ngon"

Sasuke lúc này cũng không biết nói gì cho thích hợp, vì vậy đành đi về phòng của mình.

Từ khi sống chung nhà với Sasuke, dù bọn họ trở nên thân thiết hơn trước đây nhưng Sakura luôn cảm thấy giữa hai vẫn còn nhiều khoảng cách, mối quan hệ hiện tại so với những gì cô mong muốn khi Sasuke trở về vẫn còn cách nhau rất xa. Nghĩ lại lời nói vừa rồi của Sasuke, Sakura có chút buồn mặc dù đã từng nghe những câu thậm chí lạnh lùng hơn như vậy từ Sasuke.

Bên trong phòng dù nằm trên giường rất lâu nhưng Sasuke vẫn không vào giấc được. Nghĩ lại tình huống lúc nãy, anh chỉ có ý muốn nói Sakura nếu bận công việc thì không cần phải lo tới việc nấu bữa tối, nhưng dường như cách biểu đạt đã phần khiến Sakura hiểu lầm. Trằn trọc một lúc sau, Sasuke tự nghĩ mình có lẽ đã lo xa, Sakura không phải người sẽ để ý vì lời nói như vậy vì khi họ còn là genin anh cũng thường nói những câu tương tự như vậy với Naruto và Sakura.
_____________________

Vì bận thi với deadline dí nên gần 2,5 tháng qua mình không viết tiếp truyện. Hôm nay mình đăng tiếp chương 16, phần này hơi ngắn do mới quay lại viết nên mình hơi bí một tí nha. Sorry vì để mọi người phải đợi lâu như vậy😞

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro