Chương 11: "...chỉ là em yêu cậu ấy thôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lễ hội

Không khí xung quanh rất náo nhiệt, mọi người đều diện những bộ trang phục rất đẹp đến tham dự. Ở dưới chân núi, xuất hiện rất nhiều gian hàng bán đồ ăn, trò chơi và những đồ lưu niệm. Ở mỗi gian hàng đều có treo những chiếc đèn lồng với những họa tiết và câu chữ khác nhau càng làm cho khung cảnh xung quanh thêm phần rực rỡ.

Chỉ vừa đến cổng, Naruto đã bị thu hút bởi mùi thức ăn từ các gian hàng. Naruto: "Whoa! Ở đây có bán nhiều món quá. Có Takoyaki, Taiyaki, Ikayaki...nữa này"

Vừa nói xong thì Naruto đã chạy tới trước gian hàng Ikayaki: "Bác ơi cho cháu một xiên, à các cậu muốn ăn không ?

Sakura: "Thôi tớ không ăn đâu"

Hatori: "Anh cũng vậy"

Ino: "Cho tớ một xiên với"

Trong lúc đang chờ Naruto và Ino mua Ikayaki, nhìn về cách đó mấy gian hàng, Sakura thấy có bán Taiyaki mà Naruto đã nói, Sakura: "Anh muốn ăn Taiyaki không ạ?"

Hatori: "Vậy cũng được"

Sakura: "Nè hai cậu cứ đứng ở đây mua đi, tớ đi qua kia Taiyaki một chút"

Ino: "Cậu muốn ăn Taiyaki hả? Vậy cũng được chừng nào mua xong bọn tớ qua đó"

Nói rồi cô và Hatori đi về phía gian hàng bán Taiyaki, Sakura nói với người bán: "Cô cho cháu hai phần Taiyaki"

Cô bán hàng: "Cháu muốn ăn vị gì? Ở đây có vị kem sữa, socola, trà xanh, caramel"

Sakura: "Vậy cho cháu vị kem sữa, còn anh ?" cô quay sang nhìn Hatori

Hatori: "Cho anh một phần giống vậy"

Sakura: "Vậy là hai phần kem sữa ạ"

Người bán hàng lập tức làm theo yêu cầu của bọn họ, chỉ khoảng 3 phút sau đã đưa cho Sakura và Hatori hai phần Taiyaki kem sữa. Lúc này thì Naruto và Ino cũng đến, Ino than phiền: "Khách đông mà ông chủ lại làm chậm nên bọn tớ mới lâu vậy, hai người có đợi lâu không ?"

Hatori: "Không đâu, bọn anh cũng chỉ vừa mua xong "

Thấy mọi người đã mua xong nên Sakura đề nghị: "Chúng ta đi dạo đi"

Sakura và Ino đi phía trước, Naruto và Hatori đi phía sau. Cả bốn người bọn họ vừa đi vừa thưởng thức đồ ăn mà mình vừa mua. Sau đó họ cũng đi thưởng thức một vài món ăn nữa cho đến khi đi ngang qua gian hàng trò chơi ném phi tiêu trúng thưởng, ông chủ thấy vậy liền quảng cáo: "Mấy cô cậu vào chơi đi có rất nhiều phần quà hấp dẫn đấy"

Thấy bọn họ dường như không quan tâm lắm về những phần thưởng ông chủ buộc phải tung chiêu bài của mình ra: "Nếu ném trung tâm của bia hai lần sẽ được nhận hai phiếu du lịch miễn phí tại khu suối nước nóng cao cấp ở làng Cỏ đấy". Nghe đến đây thì có một người bị cắn câu và không ai khác chính là Naruto.

Naruto: "Được tôi chơi, ném phi tiêu thôi mà chuyện nhỏ. 20 ryo đây"

Ông chủ nhận tiền và đưa cho cậu 5 phi tiêu. Rất tiếc là cả ba lần đề trượt thậm chí là không chạm vào được tấm bia. Naruto quyết không chịu thua nên cứ trả tiền để lấy thêm phi tiêu, chớp mắt mà cậu đã tiêu gần 100 ryo. Thấy vậy, Sakura liền ngăn cậu lại: "Thôi đi Naruto, những phi tiêu này nhẹ hơn kunai và shuriken bình thường mà cậu ném rất nhiều, dùng lực không đúng thì sẽ không bao giờ trúng đâu"

Tưởng nghe những lời Sakura nói xong, Naruto sẽ dừng lại nhưng không. Naruto: "Cho tôi thêm 10 phi tiêu nữa"

Cả Sakura và Ino đều lắc đầu ngao ngán. Sakura: "Hết nói nổi với cậu". Kết quả là Naruto ném 5 phi tiêu tuy không trúng tâm nhưng 2 trong số đó đã trúng được tấm bia. Sakura có vẻ cũng hơi hứng thú: "Naruto cho tớ mượn phi tiêu cuối cùng đi"

Ino: "Sakura, cậu cũng chơi cái này sao!"

Naruto đưa phi tiêu còn lại trên tay cho Sakura, Sakura cẩn thận nhắm từng chút sau đó thì ném đi. Phi tiêu cuối cùng này là cái thành công nhất vì đã chạm tới vòng thứ tư của tấm bia nhưng như vậy không đủ để bọn họ lấy quà.

Naruto trêu chọc: "Cậu cũng như tớ thôi"

Sakura tức giận: "Im đi Naruto, không thấy là nó tốt hơn của cậu rất nhiều hả ?"

Bọn lại tranh cãi, cùng lúc này thì Ino nghĩ đến một người: "Nếu có cậu ta ở đây thì chắc nãy giờ trúng tâm lâu rồi, những vụ ném shuriken hay kunai lớp mình không ai bằng được Sasuke-kun"

Nghe đến cái tên ấy, Sakura chỉ biết mỉm cười: "Đúng ha, về những khoản này thì cậu ấy luôn đứng nhất"

Ino nhận thấy nụ cười của Sakura không được tự nhiên thì cô hơi hối hận vì lỡ nhắc cái tên 'Sasuke' ở đây, nhưng cô lại không biết được chính Hatori đứng phía sau bọn họ cũng cảm nhận được điều gì đó phía sau nụ cười của Sakura.

Naruto nghe thấy tên người bạn thân của mình đồng thời người mà cậu luôn xem là đối thủ được khen ngợi cảm thấy có chút không phục: "Gì chứ ném kunai với shuriken tớ chẳng thua gì tên Sasuke đâu. Ông chủ cho tôi thêm 15 phi tiêu nữa đi"

Thấy khách hàng rộng rãi như vậy thì ông chủ dĩ nhiên rất vui mừng: "Vâng vâng, có liền đây"

Kết quả vẫn như vậy, Naruto vẫn không có được hai tấm vé đi suối nước nóng miễn phí, chỉ có điều lần này cái ví con ếch của cậu ngày càng xẹp hơn.

Naruto: "Ông chủ cho tôi thêm...". Chưa nói hết câu, một cú đấm rơi thẳng xuống đầu cậu và chủ nhân của nó không ai khác ngoài cô gái tóc hồng. Sakura tức giận lôi Naruto đi khỏi gian hàng đó: "Tốn thời gian như vậy là đủ rồi Naruto"

Naruto vẫn còn đau về cú đấm của Sakura, nhưng được một lúc thì cậu lại trở lại bình thường. Naruto: "Sao không cho tớ chơi tiếp chứ sắp được rồi đấy"

Sakura: "Cậu nhìn lại xem mình tốn bao nhiêu tiền vào đó rồi ?"

Naruto lấy tay nhẩm tính nhưng không tính mãi không ra. Naruto: "Chắc khoảng 100 ryo hả?"

Sakura liền quát: "Chính xác là 200 ryo rồi đó. Cậu phải để dành từ bao nhiêu nhiệm vụ mới ra số đó hả ?"

Naruto nghe đến con số Sakura vừa nói cũng thấy hết hồn: "Gì chứ 200 ryo rồi hả?"

Sakura thở dài: "Trời ơi, cậu không biết tính gì cả. Tên đó chắc giở tiểu xảo trong phi tiêu rồi nên chơi mãi không trúng đấy"

Naruto tức giận: "Tớ phải đi đòi lại tiền mới được" chưa bước được nửa bước, Naruto đã bị Sakura kéo lại: "Thôi bỏ đi, chúng ta không có bằng chứng gì thì lí lẽ cũng thuộc về phía hắn thôi". Nghe xong thì Naruto đã bỏ ý định quay lại đó nhưng mà vẫn có gì đó ấm ức.

Vừa hay trong lúc đó, một anh chàng mặc bộ trang phục màu trắng trông giống như nhân viên của tiệm mì, vừa đi vừa rao: "Mời mọi người ghé Shito Ramen ở cuối đường để nhận ưu đãi nhé"

Chỉ vừa nghe hai chữ 'ramen' thì Naruto vui vẻ lại liền, cậu hỏi người nhân viên đó: "Anh ơi có ưu đãi thật hả ?"

Nhân viên: "Thật đấy, vì sắp khai trường chính thức nên ông chủ chúng tôi muốn mở tại đây trước để xem ý kiến khách hàng, giá chỉ bằng một nửa với giá bán chính thức thôi"

Chỉ còn một ít tiền nhưng được ăn ramen giá rẻ nên Naruto lập tức chạy đến tiệm ramen mà quên mất luôn cả ba người đi cùng.

Ino: "Naruto, Naruto...." Naruto không trả lời vì lúc này cậu đã chạy đi khá xa rồi. Ino thở dài: "Thôi để tớ đi với Naruto vậy, mắc công lại làm trò ngốc nghếch gì rồi để bị lừa nữa. Hai người cứ tiếp tục đi chơi đi, không cần lo về tớ và Naruto đâu". Vừa nói xong thì cô cũng chạy theo hướng Naruto vừa đi nhưng trước đó cô có cố tình nháy mắt với Sakura.

Cả Sakura và Hatori nhất thời không biết lên tiếng như thế nào bởi vì những chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh. Khi không còn nhìn thấy Ino nữa, Hatori mới lên tiếng: "Chúng ta cần đi theo với họ không ?"

Sakura: "Không cần đâu anh, em cảm thấy ngại quá, đi chơi với anh mà hai cậu ấy lại đi riêng như vậy"

Hatori: "Em đừng để tâm chuyện đó. Chúng ta đi dạo tiếp đi"

Sakura: "Vâng ạ"

Hatori nói thêm: "Hai người họ như đang quen nhau vậy"

Sakura nghe thấy vậy cảm thấy hơi buồn cười, khiến Hatori cảm thấy hơi khó hiểu: "Không phải vậy đâu anh, Naruto đã có vợ sắp cưới rồi, khoảng một tháng nữa thì họ kết hôn đấy. Còn Ino cũng có bạn trai rồi, người đó còn là đồng đội chung đội của em nữa"

Hatori mới biết là mình hiểu lầm nên thấy hơi ngại: "Vậy à? Anh cứ tưởng là....". Anh chưa dứt lời đã thấy cô gái cạnh mình hạ thấp người xuống ngắm nhìn những món quà lưu niệm ở gian hàng cạnh bọn họ.

Sakura: "Mấy dây đeo tay này đẹp quá. Đều là hàng thủ công hết sao bà ?"

Bà lão nghe vậy nên vui vẻ đáp lại: "Đúng đấy, đều do bà tự làm rồi mang ra đây bán". Bà nhìn thấy chàng trai đi cùng Sakura liền mời: "Này chàng trai mua một dây tặng bạn gái đi, bà có bán dây đeo cho các cặp đôi đấy"

Sakura cảm thấy ngại vì những lời bà lão nói: "Không phải vậy đâu bà, anh ấy chỉ là bạn của cháu thôi"

Bà lão: "Tiếc thế... Nhưng không sao bà cũng có bán lẻ những dây đeo tay này"

Sakura dù rất muốn mua nhưng cô nghĩ lại mình thường xuyên phải làm việc không phù hợp với đeo trang sức ở tay nên cô ý định kéo Hatori đi sang chỗ khác.

Hatori nhanh hơn Sakura một chút: "Bà lấy cho cháu cái này đi. 80 ryo đây bà" anh chỉ tay vào dây màu xanh nhạt.

Bà lão lấy nó rồi đưa cho anh: "Cảm ơn cậu, mong được gặp cậu lại lần sau"

Hatori: "Tặng em đấy" anh đưa dây đeo tay trên tay mình cho Sakura. Sakura cầm lấy nó nhưng cảm thấy có chút khó hiểu

Sakura: "Vì sao vậy ạ?"

Hatori: "Anh thấy em rất thích, hơn nữa lúc nãy em có mời anh ăn Taiyaki nên xem như anh đáp lại vậy"

Sakura: "Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Em đúng là thích nó nhưng mà sợ khi làm việc sẽ vướng víu nên em mới không mua"

Hatori: "Không sao đâu. Thỉnh thoảng đeo vẫn được mà. Với lại anh chỉ chọn đại thôi hi vọng em thích"

Sakura: "Dạ không đâu nó đẹp lắm ạ". Vừa nói xong thì cô cũng đeo vào tay trái của mình.

Hai người vẫn tiếp tục đi dạo xung quanh đó, đi tới gần con đường đi lên ngôi đình có rất nhiều dãy ghế để mọi người nghỉ chân nên Hatori đề nghị bọn họ nên ngồi nghỉ một chút vì từ đây lên tới đình sẽ phải leo rất nhiều bậc thang.

Khi họ ngồi xuống, Hatori mở lời trước: "Sakura, em đã có người yêu chưa ?"

Vì bất ngờ bị hỏi đến chuyện này nên Sakura có phần lúng túng, lắp bắp hỏi lại: "Ể. Em sao...?"

Nhưng chỉ một lát sau cô trở nên bình tĩnh trở lại. Sakura: "Cũng có thể nói là vậy nhưng chính xác hơn thì chỉ là em yêu cậu ấy thôi. Bọn em vẫn chưa có bắt đầu gì hết"

Hatori nghe xong cũng cảm thấy bất ngờ, nói như vậy là cô bé đang yêu đơn phương, anh lại hỏi thêm: "Tên cậu ta là Sasuke ?"

Lần này càng khiến Sakura bất ngờ hơn nữa, cô bắt đầu nói lắp bắp: "Sao...sao anh lại biết vậy ? Em nhớ mình chưa từng nhắc về cậu ấy mà"

Hatori chỉ cười nhẹ: "Khi nghe Ino nhắc đến cái tên đó anh thấy nụ cười em không giống như bình thường nên anh chỉ đoán vậy thôi, không ngờ lại đúng thật"

Sakura: "Thì ra là vậy"

Hatori: "Được em yêu chắc hẳn không phải người bình thường rồi, rất tài giỏi đúng không ?"

Sakura trở nên hào hứng trở lại: "Vâng ạ. Hồi còn ở học viện, vì khuôn mặt đẹp trai cũng như thành tích học tập lúc nào cũng đứng nhất nên Sasuke-kun rất được con gái yêu quý, có cả em nữa"

Kể đến đó cô bất giác mỉm cười vì nhớ lại một thời mình từng tranh cãi với Ino chỉ vì Sasuke, Sakura kể tiếp: "Khi trở thành genin, bọn em được xếp chung nhóm nên mối quan trở nên gần gũi hơn và em cũng dần hiểu thêm về Sasuke-kun và cả Naruto nữa". Khi biết Sasuke bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại rất cô đơn cả Naruto cũng vậy chẳng qua cách thể hiện của cả hai lại khác nhau thôi, cô cảm thấy rất buồn với tư cách là đồng đội chẳng giúp gì được cho bọn họ nên đó cũng chính là động lực khiến cô mở phòng khám để giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh giống Naruto và Sasuke.

Hatori: "Vậy sao lần này cậu ấy không đi cùng bọn em, ninja thường làm việc theo nhóm mà"

Sakura: "Vì đã xảy ra nhiều chuyện nên sau đại chiến kết thúc, Sasuke-kun đã rời khỏi làng đi để nhìn ngắm lại thế giới này và một phần cũng muốn chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ"

Hatori không còn hỏi gì thêm nữa nhưng có điều vẫn khiến anh thắc mắc: "Cậu ấy có biết em yêu cậu ấy không ?"

Sakura nhớ hai lần tỏ tình của mình, lần đầu là lúc Sasuke rời khỏi làng, lần thứ hai là lúc Sasuke định đấu với Naruto sau khi phong ấn Kaguya nhưng kết quả của hai lần đều là cậu ấy quay lưng đi bỏ lại cô ở phía sau: "Dạ có chứ..."

Nhìn thấy sắc mặt Sakura buồn buồn, giọng nói run run như muốn khóc nên anh chỉ hỏi bâng quơ một câu: "Cậu ấy không ấy không có phản ứng gì sao?"

Câu nói ấy khiến Sakura nhớ lại những lời Sasuke nói trước khi rời làng rồi tới cái chạm trán năm đó, Sakura bất giác lấy tay chạm vào trán mình nói nhỏ: "Như vậy có được xem là câu trả lời không ?"

Hatori nghe Sakura nói gì đó nhưng không thể nghe rõ chính xác là gì: "Có chuyện gì sao ?"

Nhận ra mình mình hơi lỡ lời, Sakura xua tay: "Không có gì đâu ạ"

Đúng lúc này thì tiếng chuông từ ngôi đình vang lên ba hồi, Sakura thoát ra khỏi suy nghĩ của mình: "Âm thanh đó là gì vậy anh ?"

Hatori: "À. Đấy báo hiệu là còn 30 phút nữa sẽ kết thúc giờ làm lễ trong đình. Em muốn lên đó không ? Kết thúc lễ sẽ có pháo hoa kéo dài 15 phút đấy"

Hatori: "Chúng ta đi lên phía đó, có thể ngắm được pháo hoa đẹp hơn đấy"

Sakura vui vẻ đồng ý: "Vâng"

Khi lên tới đó vẫn còn nhiều thời gian nên cô và Hatori quyết định đi dạo xung quanh để tìm chỗ đẹp nhất để ngắm pháo hoa. Đang đi dạo thì Sakura lại hỏi Hatori: "Vậy còn anh thì sao ? Anh đã có bạn gái chưa ?"

Hatori hơi giật mình vì câu hỏi đấy: "Anh hả ?"

Sakura: "Tại vì lúc nãy anh hỏi em nên em cũng hơi tò mò chút, nên nếu anh ngại thì không cần trả lời đâu"

Hatori chỉ cười: "Không sao đâu. Chuyện đó cũng qua hai năm rồi. Lúc trước anh có một người vợ sắp cưới nhưng trước hôn lễ ba tháng thì cô ấy mất vì tai nạn"

Sakura thấy áy náy vì cô đã khơi dậy nỗi đau của anh nên không dám lên tiếng, Hatori kể tiếp: "Suốt hai năm qua, anh liên tục làm việc để quên đi chuyện đó. Cho đến khi gần quên được thì lại gặp em, nhìn em có điều gì đó khiến anh nhớ về cô ấy"

Sakura: "Thật vậy ạ....?", tình huống như vậy chưa từng trải qua nên nhất thời cô không biết mình phải phản ứng như thế nào.

Hatori nói ra cũng lường trước được phản ứng này của cô: "Hi vọng em đừng ngại, anh chỉ nói gì vậy thôi chứ không có ý gì đặc biệt. Quả thật em có nhiều điểm giống cô ấy nhưng em cũng có những điểm rất khác". Những điều anh nói đều là sự thật, lần đầu gặp đúng là anh có lầm tưởng Sakura với bạn gái đã mất của mình nhưng anh quý cô không phải theo tình cảm nam nữ mà anh xem cô như em gái của mình.

Sakura: "Dạ không đâu. Em cảm thấy ngại vì hỏi như vậy thì đúng hơn"

Không khí giữa họ không còn căng thẳng nữa, bầu trời bắt đầu xuất hiện vệt sáng sau đó thì những tiếng 'bụp' 'bụp' vang lên. Đó chính là pháo hoa được bắn lên sau khi buổi lễ trong đình đã kết thúc.

Sakura háo hức chỉ tay về chúng: "Pháo hoa kìa anh, cũng lâu rồi mới thấy lại chúng". Nhìn thấy chúng, khiến cô nghĩ về Sasuke 'không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì ? Bầu trời chỗ cậu ấy có rực rỡ như vậy không ?'

Hatori mỉm cười nhìn Sakura và im lặng cùng cô ngắm pháo hoa.

......

Ở một nơi đâu đó, có người đang ngồi trên thân cây to, lơ đãng ngắm nhìn bầu trời cũng bất ngờ vì ở phía đằng xa xuất hiện những đốm sáng. Người đó không ai khác chính là Sasuke.

Sasuke: "Là pháo hoa....?", anh thầm nghĩ chắc ở đó đang diễn ra lễ hội. Lúc này, trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh của cô gái đó, hướng về phía pháo hoa với ánh mắt có chút buồn 'không biết bây giờ cô ấy đang làm gì? Cô ấy có còn đợi anh không?'. Anh rất muốn quay trở về làng sớm nhưng ở đây còn rất nhiều chuyện rắc rối cần anh giải quyết.

......

Pháo hoa kết thúc, từ xa vọng tới tiếng kêu rất quen thuộc: "Sakura-aa..."

Đó là Ino và Naruto, Ino chạy tới thở gắt: "Cậu đi đâu vậy làm tớ với Naruto tìm nãy giờ đấy"

Sakura cười cười tỏ vẻ vô tội: "Cho tới xin lỗi mà".

Hatori thấy Naruto và Ino tới nên lên tiếng: "Bây giờ khá muộn rồi. Các em muốn về nghỉ ngơi không ?"

Ino: "Đúng ha giờ cũng muộn lắm rồi", giọng điệu của Ino có hơi tiếc nuối vì thời gian vui vẻ trôi nhanh quá.

Sakura: "Vậy tụi em về đây, anh cũng nên về sớm nghỉ ngơi đi ạ. Làm phiền anh cả tối rồi"

Hatori: "Có cần anh đưa về không ?"

Naruto nhanh nhảu lên tiếng: "Không cần đâu, có em đi với hai người họ rồi"

Ino: "Naruto nói đúng đấy, với lại hướng về của anh cũng không tiện đường cho lắm"

Hatori: "Vậy thôi tạm biệt mấy em ở đây luôn, ngày mai anh có ca trực chắc không tiễn mấy em về làng được"

Sakura và Ino cùng cuối đầu chào: "Tạm biệt anh, cảm ơn anh vì mấy ngày qua" thấy Naruto không cảm ơn Sakura liền trưng ra bộ mặt tức giận với cậu: "Naruto...."

Vì thấy Sakura giận dữ nên Naruto vội cuối đầu cảm ơn với Hatori. Sau đó, anh cũng không đáp trả gì, chỉ vẫy tay chào tạm biệt rồi đi về hướng ngược lại.

Trên đường trở về, Sakura và Ino nói về chuyện lúc nãy ở lễ hội sau khi tách ra đã đi đâu, làm gì thì Ino đột nhiên phát hiện trên cánh tay trái của Sakura có một dây đeo tay.

Ino chỉ vào tay trái của Sakura: "Cậu mới mua đấy à ?"

Sakura: "Cái này ư? Anh Hatori tặng tớ"

Chưa đợi Ino lên tiếng thì Naruto đã chen ngang: "Sao anh ta lại tặng cho cậu ?"

Sakura nhớ lại lúc đó: "Anh nói là cảm ơn vì tớ mời anh ấy ăn Taiyaki"

Ino ghé sát khuôn mặt của Sakura: "Có thiệt vậy không đó? Hay cậu có gì giấu bọn tớ"

Sakura né tránh ánh mắt nghi ngờ của Ino: "Tớ nói dối làm gì mà sao hai cậu tra hỏi tớ như tội phạm vậy?"

Naruto: "Chỉ thấy lạ nên hỏi thôi"

Sakura: "Bạn bè tặng quà nhau thì có gì lạ chứ ?"

Nghe Sakura nói mà Ino cũng thấy ngán ngẫm 'Sakura hay chê Naruto ngốc nhưng trong chuyện tình cảm của chẳng hơn Naruto bao nhiêu mà cũng đúng thôi đó giờ người cậu ấy yêu chỉ có Sasuke', cô cảm giác Hatori có ý gì đó với Sakura nhưng đối Ino nếu Sakura cảm thấy hạnh phúc thì cậu ấy đến với ai cô cũng ủng hộ.

Còn Naruto dường như cũng đang nghĩ điều gì đó 'Sasuke cậu mà không chịu về thì không kịp đâu đấy'.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro