Chap 8 : Sakura nuôi chó cưng. Bà lão kì lạ Chiyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không bao lâu sau, xe của bọn họ đã đến trước cổng dinh thự Uchiha, cánh cổng tự mở ra, chiếc xe đó chạy vào bên trong rồi từ từ dừng lại bên trong sân vườn rộng lớn 

"Cạch" Sasuke mở cửa xe ra, anh bước xuống, anh bế cô gái có mái tóc anh đào đang say ngủ đi vào bên trong. Đám người giúp việc, vệ sĩ, sát thủ và quản gia trong nhà đã quen với cảnh tượng đó rồi, nên không có ai ngạc nhiên cả

Sasuke đi lên cầu thang và hướng thẳng đến phòng của Sakura, sau khi đã đặt cô xuống chiếc giường rộng lớn mềm mại rồi , thấy cô đã ổn định chỗ ngủ và an toàn nằm ở đó rồi , thì anh mới yên tâm và nhẹ nhàng đi ra ngoài 

Lấy điện thoại từ trong túi ra, anh bấm số và gọi, giọng nói của anh rất lạnh , nó còn chứa đầy cả sát khí nữa :

- Có chuyện gì? 

-( Dạ thưa thiếu chủ , Akasuna Sasori gửi thư thách đấu cho ngài ạ ) - Có một giọng nói trả lời trong điện thoại

- Địa điểm ? - Sasuke

- (Dạ thưa tối nay ở chỗ cũ và giờ cũ ạ)

Sasuke tắt máy, anh bỏ điện thoại vào trong túi, anh nhanh chóng đi xuống phòng khách. Ngồi lên ghế sofa , lấy một tách trà uống vào, Sasuke lên tiếng :

- Jugo

Một tên vệ sĩ nhanh chóng chạy vào bên trong phòng khách, nơi mà Sasuke đang ngồi uống trà. Cúi đầu chào Sasuke , Jugo lên tiếng :

- Dạ thưa thiếu chủ, ngài có chuyện gì dặn dò

- Cử thêm 500 sát thủ mạnh nhất, tối nay đi theo ta ra chỗ cũ - Sasuke lạnh lùng nói

- Dạ vâng, thuộc hạ đã hiểu 


Tại một ngôi biệt thự to lớn, bên trong một căn phòng tối đen như mực . Có một người con trai có mái tóc màu đỏ ngồi ở đó, trên tay anh ta vận cầm một ly rượu vang đỏ . Vẻ mặt anh ta hết sức lạnh lùng , bình thản (Au: a này có vẻ như rất thik uống rượu, mỗi lần xuất hiện hình như ảnh đều như thế)

 " Cọc, cọc, cọc" Tiếng gõ cửa vang lên , anh ta lạnh lùng lên tiếng :

- Vào đi

Một tên sát thủ mặc đồ đen hớt hải chạy vào, vẻ mặt hắn ta lấm tấm mồ hôi, hắn ta cúi đầu chào và nói :

- Thưa ngài Sasori, có chuyện rồi. Hồi sáng bà Chiyo nói muốn ra vườn đi dạo, nhưng 1 tiếng sau bà ấy vẫn chưa trở lại, thuộc hạ và một số người khác đã chia nhau đi tìm nhưng vẫn không thấy bà ấy

"Xoảng" Sasori quăng thẳng ly rượu đang uống dang dở xuống đất. Vẻ mặt bình thản từ từ chuyển sang tức giận, anh nắm lấy cổ áo của tên sát thủ đó và nói :

- Các ngươi hãy mau cho người đi tìm bà ấy về đây cho ta, nếu không ngươi sẽ không thấy mặt trời ngày mai 

Vẻ mặt của tên sát thủ đó tái xanh cả lên , sau khi Sasori vừa buông tay ra khỏi ổ áo của hắn ta, hắn ta nhanh chóng nói :

- Dạ vâng thưa ngài Sasori, tôi sẽ mau chóng đi làm ngay

Tên sát thủ đó chưa đầy một nốt nhạc đã nhanh chóng chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó, vẻ mặt của anh càng lúc càng đen hơn, sát khí cũng từ từ trán ra. Lấy điện thoại Iphone 8S trong túi ra, anh bấm số gọi và nói :

- Chị hai , có chuyện rồi, bà Chiyo đột nhiên mất tích 

Từ trong điện thoại giọng nói của một cô gái vang lên, nó vừa lạnh giá vừa tràn ngập sát khí:

- ( Ngươi đúng là cái đồ vô dụng. Lúc trước ta đã dặn thế nào , đúng là ta thật sai lầm khi giao bà Chiyo cho ngươi chăm sóc ) 

"Tút, tút, tút" Cuộc gọi đã kết thúc , đặt diện thoại xuống bàn, Sasori dựa lưng vào thành ghế, anh khẽ nhắm mắt lại. Anh cứ luôn suy nghĩ, người chị này có thật sự xem anh là em trai ruột không? Mỗi lần nói chuyện với Samiki thì anh lại cảm thấy có một cái khoảng cách gì đó rất xa

Sasori liếc nhìn đồng hồ, trời cũng xế chiều rồi, anh phải đi chuẩn bị cho tối nay thôi, dù không có tâm trạng đi chăng nữa, thì thư thách đấu cũng đã gửi rồi, không thể rút lại được . Anh nhanh chóng đứng dậy và đi ra ngoài chuẩn bị đồ


Tại dinh thự Uchiha , Sakura vẫn ngủ say . Dường như cái cơn ác mộng đó lại đến nữa, mồ hôi chảy dài trên trán của cô, cô thật sự có cái cảm giác rất thân thuộc và hình như rằng những chuyện xảy ra trong giấc mơ đó rất thực và cứ lặp đi lặp lại, mà cô không  biết đó là gì. Những giọt mồ hôi chảy xuống khuôn mặt của cô, từng giọt nước mắt cũng đột nhiên vô thức chảy xuống . Và sau đó những hình ảnh chưa bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của cô cũng đến, những người đó cô nhìn rất quen thuộc, nhưng tại sao cô lại không biết đó là ai . Cô bé tóc hồng đó.....

Dưới sân , Sasuke đã chuẩn bị sẵn sàng và đầy đủ. Anh đi ngồi vào trong chiếc xe limo màu đen sáng bóng. Từ từ nó lăm bánh chạy ra khỏi dinh thự. Chắc có lẽ anh phải giải quyết những chuyện này cho thật nhanh để còn về với Sakura. Dạo này Sakura của anh hay gặp ác mộng và ăn uống không được nhiều 

Chiếc xe đó chạy đến một toà nhà lớn, nơi đó có vẻ như là trụ sở của băng Hắc Long huyền thoại. Một tên vệ sĩ chạy xuống xe, mở cửa cho anh, anh bước xuống và ung dung đi vào trong. Những tên bảo vệ và vệ sĩ đứng ngoài cửa nhìn thấy anh , liên nhanh chòng cúi chào

- CHÀO THIẾU CHỦ - Hàng loạt đều đồng thanh 

Sasuke đi vào bên trong, anh hướng đến phòng vũ khí. Khi đi vào thang máy ở bên cạnh anh còn có 3 tên vệ sĩ loại giỏi và 3 tên sát thủ cấp S . Tại trụ sở này rất quy mô, Camera an ninh được lắp đặt ở khắp nơi . Tại những phòng đặc biệt như phòng vũ khí, phòng chế tạo, hay là phòng làm việc của anh,... đều có an ninh hệ thống siết chặc rất nghiêm ngặt . Dưới tần hầm của trụ sở này, được chia làm hai bên, một bên là bãi giữ xe, còn một bên là đấu trường, phòng luyện tập của những sát thủ chuyên nghiệp hoặc là đang trong thời gian đào tạo. Các sát thủ đang trong thời gian đào tạo đó cũng đã phải trải qua một khoá học lí thuyết , kĩ năng cơ bản tại trụ sở trong thời gian từ 2 tháng đến 1 năm. Nơi đây có cả phòng y tế trị thương cho những sát thủ, tuy gọi là phòng y tế nhưng mà thiết bị ở đó giống như một bệnh viện vậy, đầy đủ y tá, bác sĩ, khu vực cấp cứu, khu vực nghỉ ngơi,...

Thang máy từ từ dừng lại ở lầu 5 , cửa thang máy mở ra, anh bước đi ra ngoài, hướng thẳng đến phòng vũ khí. Anh bấm mật khẩu trên cánh cửa. Ngay sau đó một lớp cửa mở ra , sau khi anh diện dấu tay và khuôn mặt. Sau khi hoàn thành hết 3 bước đó thì cánh cửa mới mở ra, anh bước vào bên trong. Đám vệ sĩ và sát thủ rất biết điều, bọn họ nhanh chóng đứng ở ngoài cửa canh gác và không cho ai lại gần đó

Bên phía Sasori có vẻ như đã chuẩn bị gần xong, một dàn sát thủ đứng sau lưng anh đã sẵn sáng và dùng môtô đi đến điểm hẹn


Quay lại với Sakura, cô vẫn nằm ngủ trên giường, có vẻ như cơn ác mộng đó đã lên đến đỉnh điểm, khuôn mặt của cô nhăn lại

- KHÔNG 

Sakura giật mình thức dậy,lúc nãy cô đã hét lên chữ "Không" khiến cho người hầu, vệ sĩ trong nhà tưởng cô có xảy ra chuyện gì, ai nấy đều chạy lên phòng của cô. Bác quản gia lâu năm và 2 cô người hầu thân cận của cô là người chạy vào đầu tiên, tiếp sau đó là một dãy vệ sĩ, sát thủ mà Sasuke đã xai bảo vệ Sakura, bây giờ tình hình có vẻ như rất hỗn loạn, trong phòng cô có 3 người cứ chạy vòng vòng, người thì hỏi thăm cô đủ điều khiến cô không kịp nghe và không kịp trả lời, bên ngoài thì hàng loạt vệ sĩ sát thủ chạy khắp nơi, vẻ mặt ai nấy đều hoảng sợ , lo lắng cho cô, tất cả đã trong tư thế sẵn sáng chiến đấu (Au : có lố quá không). Sức chịu đựng của Sakura đã đạt đến đỉnh điểm vì sự ồn ào và "lố bịch" này, cô hét lên thật lớn :

- DỪNG LẠI, TẤT CẢ MỌI NGƯỜI HÃY IM LẶNG VÀ NGHE TÔI NÓI 

Vâng thật hiệu quả, sau câu nói đó của cô, tất cả mọi người dường như đã dừng lại, ai nấy đứng im ru nhìn cô với đôi mắt ngây thơ vô số tội . Sakura nhẹ nhàng ho một cái, cô nói :

- Tôi không có xảy ra chuyện gì hết, mọi người đừng lo. Bây giờ ai làm gì thì đi làm tiếp đi, có gì thì tôi sẽ gọi được mà

- DẠ VÂNG, THƯA TIỂU THƯ - Tất cả mọi người không hẹn nhưng lại cùng một lúc nói lên 

Ngay sau đó bọn họ chạy đi xuống dưới nhà làm tiếp công việc của bọn họ. Sakura khẽ thở dài, nhìn mọi người như vậy chứ lâu lâu như vậy cũng vui . Liếc nhìn vào đồng hồ, Sakura khẽ nhíu mày . 18h30' rồi sao, vậy là cô cũng đã ngủ khá lâu rồi, bây giờ phải nhanh chóng đi tắm và đi xuống dưới nhà xem chó cưng đã được đem đến nhà chưa? 

Đi đến tủ quần áo khổng lổ của mình, Sakura đi vào trong, cô chọn một bộ đồ mặc ở nhà đơn giản rồi đi vào phòng tắm

.

.

.

.

.

.

.

.

.

45 phút sau

Sakura bước ra khỏi phòng tắm, vài lọn tóc hồng của cô bị ướt, cô đi đến bàn trang điểm lấy máy sấy và nhanh chóng sấy khô nó. Sau đó Sakura chải gọn gàng nó lại rồi cột cao lên. Phải nói thật là Sakura ở trong bộ trang phục nào cũng rất đẹp cả

"Cạch" Sakura mở cửa phòng ra và đi ra ngoài, cô nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, một tên vệ sĩ áo đen đã đứng sẵn ở đó, anh ta cúi xuống chào cô và nói :

- Thưa tiểu thư, hôm nay thiếu chủ bận một số việc nên ngài ấy dặn tôi nói lại với tiểu thư là cứ ăn cơm trước đi khỏi cần đợi ngài ấy 

- Ừ tôi biết rồi - Sakura thân thiện 

Cô nhanh chóng bước đi ngang qua chỗ tên vệ sĩ đó đang đứng, chợt cô dừng lại, quay lưng nhìn anh ta và nói :

- Cho tôi hỏi , chó cưng của tôi được đưa đến đây chưa vậy

- Dạ thưa tiểu thư nó đang ở sân sau - Tên vệ sĩ đó lễ phép nói 

- Ừ, cảm ơn - Sakura

Sakura nhanh chóng chạy ra cửa , cô hướng đến sân sau, nơi chú chó Lulu đang bị cột ở đó theo lệnh của Sasuke (au : m.n thông cảm, tại vì ảnh ghen với nó ấy ^^ ). Chú chó đó buồn bã, cố vùng vẫy thoát khỏi những sợi dây xích , ngay sau khi nhìn thấy Sakura đang chạy đến chỗ của nó, vẻ mặt của nó thay đổi 360 độ, từ buồn chuyển sang vui mừng, có vẻ như là nó rất thích Sakura đây mà 

Nhìn thấy Lulu đang bị xích lại, Sakura nhanh chóng lên tiếng :

- Có thể cởi trói cho nó giúp tôi được không? - Cô nói với cô hầu đang đứng đó lau kính 

- Dạ vâng, thưa tiểu thư - Cô người hầu đó cúi xuống chào cô và nói

Cô người hầu đó đi đến chỗ của Lulu , cô ấy nhanh chóng lấy chìa khoá tháo hết dây xích ra. Sau khi dây xích được tháo ta hết, chú chó nhanh chóng chạy vụt ra chỗ của Sakura, Sakura nhẹ nhàng ôm nó lên . Nó cứ dùng lưỡi lếm lếm khuôn mặt của cô, làm cho cô phải bật cười 

- Em đã ăn tối chưa ? - Sakura lên tiếng nói chuyện với Lulu

Lulu không trả lời, nó cứ nhìn Sakura bằng đôi mắt long lanh(Au : mình ngu về cái vụ tả hành động của động vật lém), có vẻ như nó đang rất đói 

- chị cũng chưa ăn tối, hay là chị và em cùng đi ăn ha - Sakura mỉm cười nói với Lulu

Ngay sau đó, Sakura đặt Lulu xuống đất , cô cất bước đi vào phòng ăn, Lulu cũng chạy theo cô. Bước vào phòng ăn Sakura nhẹ nhàng kéo ghế ra và ngồi xuống tại chỗ ngồi quen thuộc , Lulu cũng chạy đến chỗ của cô, nó ngước đầu lên nhìn cô, Sakura hiểu ý nó, cô nhanh chóng bế nó lên, đặt lên cái ghế bên cạnh cô (Au : không pải chỗ của a Sặc âu ). Một cô người hầu nhanh chóng lấy một cái tô lớn đựng đầy thức ăn cho chó đi đến để trước mặt Lulu, dường như là nó không chịu ăn, nó cứ ngước lên nhìn Sakura bằng đôi mắt long lanh hết sức dễ thương 

Hiểu ý của nó, Sakura lấy một cái dĩa không trên bàn, cô gắp 2 cái đùi gà rán  vào đó và để cái dĩa đó trước mặt của Lulu , còn cái tô thức ăn đó cô người hầu đã lấy đi . Sakura lấy thêm một cái chén và rót sữa vào và để bên cạnh dĩa thức ăn đó. Lulu nhanh chóng cúi xuống và ăn ngon lành, Sakura mỉm cười nhìn nó, rồi cô cũng mở chén của mình lên, gắp thức ăn vào và ăn 

~~~~30 phút sau~~~~

Sakura với lấy khăn giấy lau miệng, sau đó cô lấy ly nước lọc trên bàn và uống. Lulu dường như đã ăn xong hết rồi, sữa cũng uống sạch. Sakura nhìn nó mỉm cười, cô lấy một tớ khăn giấy lau lau những vết thức ăn dính trên miệng của nó. Sau đó cô bế nó lên và đem lên phòng

"Cạch" Sakura mở cửa phòng ra, cô đặt Lulu xuống đất, cho nó chạy vòng vòng trong căn phòng to lớn của cô. Sakura đi đến bàn học, cô ngồi xuống, lấy tập vở ra làm bài. Cô mở điện thoại lên, cô chọn vào danh sách bài hát, cô bật nhạc lên nghe. Sau đó Sakura cầm bút lên và làm bài tiếp

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như vậy đó, Lulu thì nghịch ngợm chạy khắp nơi trong phòng của Sakura, hình như là nó đang đi tham quan phòng của cô 


"Tít, tít" Có một tin nhắn được gửi đến điện thoại của cô

Sakura với lấy điện thoại và bấm vào để xem tin nhắn mới. Là tin nhắn của Ino, làm sao mà cô ấy biết số điện thoại của cô được ta. À chắc là lúc cô đọc số điện thoại của mình để Tenten làm tài khoản Facebook cho cô, thì Ino thừa cơ hội đó ghi lại số điện thoại đây mà

-( Hello Sakura, Ino đây. Đang làm gì vậy ? )

Sakura liền nhắn tin lại :

-Tớ đang làm bài tập

- (À, cái đó tớ làm hồi chiều rồi ) - Ino nhắn tiếp cho cô

-Ừ - Sakura

- ( Thôi không làm phiền cậu nữa, làm bài tập nhanh đi rồi ngủ sớm) - Ino

Sau khi đọc tin nhắn đó của Ino xong, Sakura vui vẻ nhắn lại ngắn gọn :

- Ừ 

Sakura nhanh chóng tắt điện thoại và làm bài tiếp, cô còn một vài bài nữa thôi là xong rồi . Bây giờ Lulu đang nằm ở một góc gần giường của cô ngủ ngon lành. Có lẽ nằm trên nền gạch mát lạnh, sáng bóng đó nó sẽ bị lạnh chăng? Sakura ngước đầu lên nhìn nó suy nghĩ

"Cốc, cốc, cốc" Chợt có tiếng gõ cửa, nó làm thu hút sự chú ý của Sakura

- Ai đó - Sakura 

- Dạ thưa tiểu thư tôi là Yumi, tới giờ uống sữa rồi ạ 

Sakura nhanh chóng đứng dậy đi đến cửa phòng của mình, cô nhẹ nhàng mở cửa ra. Trước mặt cô là một cô người hầu có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen đen được thắt bím hai bên nhìn rất dễ thương. Cô gái đó nhanh chóng đưa ly sữa cho cô 

Nhận lấy ly sữa nóng, Sakura nhìn vào nó thắc mắc  :

- Ủa , mình nhớ là mình đã ngưng uống sữa vào buổi tối hai năm rồi mà ta ?

Nguyên dấu chấm hỏi to đùng rớt xuống đầu của cô. Cô người hầu đó nhanh chóng nói :

- Dạ thưa tiểu thư, đó là lệnh của thiếu chủ ạ. Ngài ấy nói là dạo gần đây cô ăn uống không được nhiều cho lắm, cho nên đã gầy đi rất nhiều. Ngài ấy đã đặc biệt sai tôi pha loại sữa tốt nhất trên thế giới cho cô uống

Sakura nớ một nụ cười thân thiện với cô người hầu đó, khẽ gật đầu, cô nói :

- Vậy sao, tôi cảm ơn cô nha. Làm phiền cô rồi 

- Dạ không có gì ạ. Tôi xin phép - Yumi

Nói xong Yumi nhanh chóng chạy đi, Sakura cũng đóng cửa lại, đi đến bàn học ngồi xuống và uống sữa tiếp


Cô người hầu đó đi xuống cầu thang, đứng dựa vào bức tường . Đúng thật là tiểu thư Sakura thật xinh đẹp, giọng nói thì nhẹ nhàng, ngọt ngào, êm nhịu như làn gió thoáng qua. Những dòng suy nghĩ đó cứ chạy vòng vòng trong đầu của cô ấy 

Hai cô người hầu khác đang dọn dẹp, nhìn thấy Yumi từ trên phòng Sakura đi xuống, rồi đứng tựa lưng vào tường suy nghĩ gì đó, họ liền dừng công việc lại và đứng tám . Cô người hầu 1 :

- Cô ta đúng là gan thật, dám trò chuyện với tiểu thư 

- Đúng vậy. Đúng là người mới vô, không biết một chút gì về luật lệ ở đây hết - Người hầu 2

- Đúng rồi. Vào 8 năm trước, kể từ ngày thiếu chủ đưa tiểu thư về đây. Ngài ấy đã nói là tất cả người hầu, quản gia, vệ sĩ trong nhà này không ai được đứng gần , nói chuyện với tiểu thư quá 2 câu và khi nói chuyện thì không được ngước mặt lên nhìn cô ấy - Người hầu 1

- Ừ, có thể lần này cô ta sẽ bị đuổi cho bà coi - Người hầu 2

Yumi quay mặt qua nhìn hai cô người hầu đang nói chuyện với nhau và chủ đề chính là cô ấy, hai cô người hầu đó phát hiện ra Yumi đang nhìn mình, họ liền nhanh chóng quay qua làm việc tiếp


Quay lại với Sakura, cô đang ngồi uống sữa, sữa này đúng là có mùi vị rất khác lạ, nó có vẻ như là ngon hơn sữa lần trước cô uống. Hình như đây là loại sữa được nhập khẩu ở nước ngoài về, một hộp sữa này chắc khoảng mấy triệu 

Uống hết sữa, Sakura đứng dậy, đi ra tủ đồ của mình, cô kiếm một tấm niệm và một cái mền. Cô đi đến chỗ của Lulu, cô bế nó lên đặt lên nệm và đắp mền cho nó. Xong rồi cô mới đi đến bàn học và làm bài tiếp


1 tiếng sau ~~~

Sakura đóng tập lại, cô mở cặp ra và bỏ một vài sách vở cần thiết cho buổi học ngày mai vào. Xong rồi , cô liếc nhìn đồng hồ. Đã 20h45' rồi, cô cầm Ipad đi đến giường ngủ của mình , nằm lên giường, cô mở nó lên và lên mạng 

"Rầm, rầm, rầm" Có tiếng sấm chớp , gió cũng bắt đầu thổi mạnh lên, Sakura liếc nhìn ra ngoài, có vẻ như là trời sắp mưa rồi. Mà sao giờ nay Sasuke còn chưa về, những suy nghĩ cứ miên man tràn về trong đầu của Sakura

Cô vào coi báo, có rất nhiều tin . Cô nhìn vào tin mới nhất, cô chạm vào nó : " Năm nay có lẽ tộc Sabaku sẽ có rất nhiều may mắn đây. Cả con gái trưởng Sabaku Temari và con dâu Samiki -vợ của nhị thiếu gia Kankuro cũng mang thai con đầu lòng của mình. Tập đoàn của bọn họ năm nay thắng lớn. Theo tính toán của chuyên gia thì tập đoàn H&S sẽ lọt vào top 3 tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới và vượt mặt cả tập đoàn Hyuga " 

Sakura khẽ nhíu mày, Samiki sao? Cái tên này cô cảm thấy rất quen đó. Mưa bắt đầu rơi, một cơn mưa khá lớn , có thể là do bị ảnh hưởng bão đây mà. Lấy tay bụm miệng, ngáp một cái . Sakura tắt Ipad , đặt nó lên bàn trang điểm bên cạnh, cô tắt đèn và nhắm mắt ngủ


Tại cổng nhà của dinh thự Uchiha, một chiếc xe limo màu đen sáng bóng đang chạy đến, cánh cổng tự động bật mở ra, chiếc xe đó chạy vào bên trong. Ba tên vệ sĩ đi xuống xe, trên tay cầm 3 ây dù , đứng trước cửa xe chờ ai đó. Cánh cửa xe bật mở, Sasuke bước xuống, ba người đó cầm dù che mưa cho anh đi vào nhà

- Thưa thiếu chủ, tiểu thưa đã dùng bữa và ngủ rồi ạ - Một tên vệ sĩ đứng gác ở cầu thang nói

- Hn - Sasuke lạnh lùng

Anh không thèm nhìn xung quanh dù một cái, nhanh chóng bước lên cầu thang đi lên phòng của mình 

"Cạch" Mở cửa phòng mình ra, anh đi vào trong, hướng đến tủ quần áo, với lấy một bộ đồ ở nhà, nhìn nó tuy đơn giản nhưng mà chất liệu vải thì xứng với danh hiệu vải đẹp nhất thế giới. Anh cầm nó đi vào phòng tắm


Bên phía Sakura, cô vẫn nằm ngủ ngon lành,nhưng khuôn mặt cộ dần dần nhăn lại, có vẻ như là cơn ác mộng đó đang dần tiến đến. Lulu đang ngủ ngon dưới nệm chợt thức dậy, đi vòng vòng trong phòng, nó trèo lên giường của Sakura, lếm lếm khuôn mặt của cô

"Cạch" Cánh cửa phòng của Sakura bật mở, Sasuke bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trán anh nổi lên vài vạch đen. What? Cái con chó háo sắc này dám "lếm " mặt của Sakura của anh sao? Muốn chết à . Những dòng suy nghĩ đó chạy vòng vòng trong đầu của Sasuke. Anh đi đến chỗ của con cho đó, mạnh bạo kéo nó ra, sau đó lôi nó ra khỏi cửa phòng của Sakura và đóng cửa lại

Sau khi tống cổ Lulu ra khỏi phòng của Sakura, Sasuke thở phào nhẹ nhõm, đúng là tức chết mà, chỗ đó là của anh mới đúng, cái con chó đó dám dành với anh sao? Vâng, Sasuke vẫn đứng đó khoanh tay suy nghĩ, chợt nhớ ra một chuyện, Sasuke lấy trong túi mình ra một cái khăn tay thêu hình hoa anh đào (Au : biết ai r á) đi đến chỗ của Sakura đang nằm ngủ, dùng nó nhẹ nhàng lau lau chỗ hồi nãy Lulu đã lếm . Sakura khẽ nhíu mày, cô kêu "Um" một cái rồi trở mình quay qua bên kia ngủ tiếp như không có chuyện gì xảy ra

Sasuke đứng dậy đi qua hướng bên kia, ngồi xuống giường và ngắm nhìn khuôn mặt của cô đang ngủ, có vẻ như là Sakura ngủ không được ngon gì mấy. Lâu lâu lại nhíu mày lại, anh dùng tay mình nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của cô, rồi từ tóc xuống khuôn mặt trắng nõn của cô

Đột nhiên Sakura mở mắt ra, cô tròn mắt nhìn anh chằm chằm. Chớp mắt một cái, cô nói :

- Ủa anh về rồi hả. Có ăn tối gì chưa ? 

Sasuke nhếch môi cười hạnh phúc, vẻ mặt vẫn bình thường, nhưng trong lòng lại gao thét dữ dội và hình như là hơi bị lố . Trời ơi! Sakura của anh đang quan tâm anh kìa! Đó như thế đấy, anh nhanh chóng trả lời cô :

- Anh ăn ở công ty rồi  (Au : tập đoàn Uchiha làm việc 24/24 cho nên lúc nào ở đó cũng có đầu bếp nấu ăn cho nhân viên hết. Nhưng trong trường hợp lần này có vẻ như ai đó đang nói xạo)

- Vậy sao anh không đi ngủ đi, qua đây làm chi - Sakura

Chợt vẻ mặt của Sasuke chở nên tà mị, anh cúi xuống, bây giờ khuôn mặt của cô và anh chỉ còn cách khoảng 5cm . Anh nói tiếp :

- Hôm nay anh ngủ lại đây với em được không ? 

- Nhưng mà phòng anh ở kế bên mà - Sakura nói và chỉ ngón tay về hướng bên kia

Sasuke hôn nhẹ lên trán của cô và nói tiếp :

- thôi, cho anh ngủ lại với em đi, nghe nói tháng này nhiều ma lắm đó 

Nghe nói đến chữ "ma" mặt của Sakura lại tái xanh cả lên, không đợi Sasuke nói gì thêm Sakura liền nói :

- V..Vậy sao? Vậy anh ngủ lại đây với em đi, em sợ lắm 

- Ừ - Sasuke 

Yeah, kế hoạch ngủ cùng với Sakura đã thành công . Vâng bây giờ suy nghĩ trong đầu của Sasuke chỉ có nhiêu đó thôi, chỉ cần nhắc đến "ma" thì Sakura sẽ sợ thôi mà

Sakura khẽ nhích người qua, Sasuke cũng nằm lên . Anh quay qua nhẹ nhàng ôm cô vào lòng và nhắm mắt lại , Sakura cũng nhẹ nhàng nhắm mắt và ngủ. Dường như đêm đó cơn ác mộng không đến nữa, có vẻ như khi cô ở cùng Sasuke thì sẽ không gặp ác mộng

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau , chiếc đồng hồ báo thức màu hồng của Sakura kêu lên inh ỏi, bây giờ đã đúng 6h50'. Sasuke nhíu mày, anh với tay tắt cái đồng hồ đó, còn tay bên kia thì đang vơ qua vơ lại tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Từ nãy giờ , sau một hồi nhắm mắt ngủ và dùng tay tìm thì không thấy Sakura nằm trên giường, anh liền bật dậy, đảo mắt nhìn xung quanh

"Cạch" Sakura bước vào trong phòng. Hôm nay cô mặc quần jean cộng với áo sơ mi màu trắng, mái tóc anh đào của cô được cột cao lên

- Anh dậy rồi hả - Sakura đi đến bàn trang điểm ngồi xuống và đeo đồng hồ vào 

- Sao hôm nay em dậy sớm quá vậy - Sasuke

Sakura quay qua nhìn đồng hồ, sau đó quay qua nhìn anh nói :

- 6h50' rồi đó anh 

Sasuke ngơ ngác, vậy là anh đã ngủ quên sao? sao có thể thế được, anh thật là mất hình tượng quá ,  nhất là khi cùng Sakura nữa chứ. Sasuke lấy một tay che nửa khuôn mặt lại và lắc đầu(Au : chắc là a ngủ chung với chị Đào ngon quá đó mà)

Sakura với lấy cặp của mình đứng lên và nói :

- Thôi em đi học nha, hôm nay cho anh nghĩ một ngày đó

Sasuke chưa kịp nói gì thì Sakura đã mở cửa phòng ra và đi xuống dưới nhà từ bao giờ


Sakura nhẹ nhàng đi xuống cầu thang, đám người hầu , vệ sĩ đang làm việc khi nhìn thấy cô đều cúi chào và những lần như thế cô đều chào lại họ. Sakura đi ra cổng, cánh cổng bật mở ra Sakura  đi bộ ra ngoài

 Hôm nay cô quyết định đi bộ bằng đường chính (đường lớn) cho an toàn, khi đi đến bụi cây anh đào gần đó chợt có bà lão bước ra, đứng trước mặt của cô và nói:

- Tiểu thư Sakura,đúng là cô rồi 

- Ủa bà ơi, bà biết con sao ? - Sakura nói và chỉ ngón tay vào khuôn mặt của mình

- Đúng là tiểu thư rồi, tiểu thư chính là con gái út của phu nhân Mebuki đây mà . Tôi là quản gia Chiyo đây, người đã chăm chóc 2 chị em tiểu thư từ nhỏ. Tiểu thư không nhận ra tôi sao? - Chiyo

Phu nhân Mebuki, tiểu thư, bà Chiyo. Sakura nghe những từ này rất quen thuộc, nhưng mà cô lại không nhớ ra được là đã nghe thấy và gặp ở đâu. Tại sao khi gặp bà lão này thì cô lại có cảm giác rất quen thuộc chứ

Chợt bà lão kì lạ ấy quay lưng và bỏ chạy đi khi Sakura chưa kịp phản ứng gì. Suigetsu chạy xe đến chỗ của cô đang đứng, sau đó anh ta dừng xe lại và nói ;

- Thưa tiểu thư, sắp trễ giờ học rồi, cô lên xe đi, tôi chở cô đi cho nhanh 

Trước câu nói của Suigetsu, Sakura liền nhìn vào đồng hồ của mình, cô khẽ giật mình, tiêu rồi, sắp trễ rồi, như vậy thì cô đi bộ sẽ không kịp mất 

- được rồi, vậy đánh phiên anh vậy - Sakura

- Đó là nhiệm vụ của tôi mà, thưa tiểu thư - Suigetsu

Suigetsu đi xuống xe, mở cửa ra cho cô bước vào, Sakura vào trong xe và ngồi xuống, sau đó Suigetsu  cũng đi vào trong xe và khởi động máy. Bánh xe từ từ lăn bánh và chạy đi, Sakura nhìn ra ngoài, cô thật sự rất thắc mắc bà lão kì lạ tên Chiyo là ai. Bà ấybiết cô sao, bà ấy là người quen của cô sao . Một dấu chầm hỏi to đùng rơi xuống đầu của Sakura

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro