Chap 21 : Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Lâu rồi mình không đặt tên cho các chap 🤣🤣, nay đặt lại thấy có tí kì kì
—————————————————————-
Cánh cổng của dinh thự mở ra, chiếc xe màu đen chạy vào bên trong. Giờ đã là buổi chiều. Ngày hôm nay trôi qua nhanh thật, cô ở nhà mẹ mình hơn nửa ngày trời, rồi vào bệnh viện thăm Temari. Có lẽ Juugo nói thật, anh chờ cô khá lâu rồi.
Sakura bước vào trong, không khí trong dinh thự khá ảm đạm, nhướn mày, cô nhìn thấy một loạt vệ sĩ lạ mặt. Có khách quý đến sao? À nhớ rồi, Sakura cảm thấy mình có tí đãng trí, là Uchiha Madara, hắn ta vừa mới về đến Konoha, lúc ở nhà mẹ, cô có nghe Sasori thông báo. Trò vui sắp bắt đầu chăng? Nhếch môi, cô bước lên lầu. Vừa bước chân lên cầu thang, một người giúp việc cúi xuống chào cô rồi thông báo :
- Thưa tiểu thư, Uchiha-sama cùng thiếu chủ đang chờ cô vào cùng dùng bữa tối
Nhướn một bên mày, Sakura liếc nhìn đồng hồ. Sáu giờ chiều, hôm nay họ dùng bữa sớm thế nhỉ? Hay là Sasuke chờ cô suốt bữa trưa mà không ăn gì. Tạch lưỡi cho qua, cô cũng chả có gì trong bụng, nhưng tưởng tượng cảnh ngồi cùng bàn với Uchiha Madara thì cô chả muốn ăn.
- Thế còn dì Mikoto ?
Cô đã quen với việc gọi mẹ của Sasuke như thế, bà ấy cứ luôn cằn nhằn mãi về việc này, bà ấy muốn cô gọi bà ấy là " mẹ" nhưng cô lại không làm được, vì cách xưng hô này cứ như một thói quen. Uchiha Mikoto và Haruno Mebuki từng là bạn thân! Cô chợt hiểu ra vì sao cách cô gọi bà ấy lại làm cô thấy có gì đó rất quen thuộc.
- Thưa tiểu thư, bà ấy ra ngoài rồi ạ - Cô ta vẫn cúi đầu nói chuyện với cô
- Được rồi, tôi không đói
Nói rồi cô bước lên phòng mặc cho sự bối rối của cô người giúp việc, cô ta rất lo sợ sẽ bị thiếu chủ trách mắng vì Sakura không muốn ăn. À không đơn thuần là trách mắng, cô ta sẽ bị nặng hơn cả thế nếu như Sakura bị sụt mất cân nào.
- Không cần theo tôi, tôi mệt
Vừa bước đi Sakura vừa nói, cô không mảy may quay lại nhìn cô ta. Cô thay đổi rồi, cô không còn là Sakura dễ thương, hiền dịu, hoà đồng với mọi người như trước nữa. Trước đây cô cũng chưa từng như thế, từ khi sinh ra cô đã gánh trên vai gánh nặng của người thừa kế. Mọi nhất cử nhất động của cô đều phải hoàn hảo nhất trong mắt cha và mẹ.
"Cạch" Mở cửa phòng ra bước vào trong, Sakura khẽ thở dài. Ước gì cô không nhớ lại. Khoảng thời gian cô không nhớ gì và được sống bình yên bên Sasuke là khoảng thời gian cô hạnh phúc nhất. Bây giờ cô phải đắn đo lựa chọn nhiều thứ. Cô nên chọn gia đình hay ân nhân của cô? Giữa những người thương yêu cô và giữa người cô yêu? Hay...còn nhiều thứ khác lớn lao hơn thế, cô còn chẳng có đủ quyền hành để lựa chọn.
Đi một vòng xung quanh phòng, ngắm nhìn mọi thứ từng chút một, cô cảm thấy không nỡ. Cô không nỡ xa nơi này, không nỡ xa anh. Sakura ngồi xuống bàn học của mình, để balo xuống đất. Có lẽ cô nên nói chuyện với Sasuke về việc này. Cô không thể rời đi mà không nói gì.
" Cạch" Sasuke bước vào với một khay đồ ăn trên tay. Anh đi đến đặt nó trước mặt cô. Tiếng động làm cô giật mình, thoát khỏi những dòng suy nghĩ của mình
- Sakura, ông của anh sau khi ăn xong thì đi ra ngoài rồi, em mau ăn đi - Sasuke nghĩ rằng cô đang lo lắng về việc ông của anh đang ở đây nên đã đem đồ ăn lên đây cho cô
- V-Vâng
- Em đã đi đâu ?
Sakura quay sang nhìn anh, đôi mắt ngọc lục bảo nhìn vào đôi mắt kia, đôi mắt dao động.
- Em có việc
Sasuke hôn nhẹ lên trán cô, một nụ hôn phớt qua nhanh chóng. Anh đứng đó nhìn cô, anh không nói gì. Sakura ở bên anh lâu như vậy , làm sao mà anh không hiểu cô được, cô đang giấu anh điều gì đó. Lấy tay vén lọn tóc màu hồng của cô qua, anh dịu dàng bảo, đôi mắt ôn nhu nhìn cô :
- À thôi, em ăn đi kẻo nguội
- Tí em ăn
Sakura đáp lại một cách hờ hững. Cô biết hành động này của cô sẽ khiến Sasuke đau lòng lắm, nhưng cô lại quen với cách ăn nói kiểu này nữa rồi, cô chỉ mới gặp gia đình mình một lúc, bản chất thật của cô lại thật sự trở về. Một cô tiểu thư lạnh lùng, kiệm lời. Cô rất ghét phải thừa nhận, nhưng đó là cô. Là một cô gái bé nhỏ từng dằn vặt bản thân mỗi ngày vì sự yếu kém, là cô gái nhỏ bất lực trong đêm đó. Một người như cô lại nhận được sự ấm áp , và tình yêu của anh, cô cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu đó. Cô bây giờ phải nghĩ đến việc trả thù, cái hình ảnh đau đớn của cha cô ngày đó vẫn luôn ám ảnh cô. Cô lại ước rằng mình ích kỉ một chút, cứ giả vờ không có gì mà sống tiếp ở đây, nhưng cô không thể, thật không thể ngồi cùng bàn với những người độc ác đó. Sakura nghĩ đến lúc mình nên nói chuyện với Sasuke, cô phải mạnh mẽ lên, phải dứt khoát lên, dù tim cô sẽ đau lắm khi cô phải rời khỏi cái nơi đã gắn bó với mình nhiều năm trời.
- Sasuke
- Anh nghe
- Chúng... chúng ta nói chuyện một chút nhé - Cô hơi do dự rồi lấy hết dũng khí nói
Sasuke ngạc nhiên nhìn cô gái bé nhỏ của mình. Cô gái của anh đang rất nghiêm túc nhìn anh, cứ như muốn nói với anh chuyện hệ trọng gì đó. Cô đang muốn rời bỏ anh sao? Không được, anh như muốn mất bình tĩnh khi nghĩ đến điều chết tiệt đó.
Sakura đứng vậy đi đến cái sofa màu hồng trong phòng mình rồi ngồi xuống, Sasuke cũng đi tới rồi ngồi xuống cạnh cô. Bàn tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại
- E-Em... em đã gặp m...
À không được, cô không thể nói cho anh nghe việc mẹ mình còn sống. Dù gì anh cũng là một Uchiha, cô tin tưởng anh, tin anh sẽ không làm gì có lỗi với cô, nhưng cô vẫn không thể nói, vì anh chỉ tốt với cô. Cô thừa nhận điều đó, còn người khác thì không, cô đã chứng kiến cảnh anh ra lệnh tàn sát dã man đám thuộc hạ của Sasori trong cuộc chiến giành địa bàn cách đây nhiều năm. Nhưng lúc đó cô chả nhớ bên phía kia là ai...Cô ngừng lại rồi nói tiếp :
- Em đã gặp chị em
- Haruno Samiki ?
Sakura biết rằng Sasuke không những biết cô là ai mà còn biết rất rõ về gia đình cô nữa kìa. Dù năm đó anh không có nhúng tay vào việc đó.
- Vâng
- Cô ta nói gì? - Sasuke cảm thấy khó chịu khi Sakura nhắc về cô gái kia. Anh biết rằng cô ta mang một nỗi hận thù rất lớn với gia đình anh và cả anh nữa, chắc chắn cô ta sẽ đầu độc tâm trí cô gái của anh.
Sakura quay sang nhìn Sasuke, hai người họ ngồi rất gần nhau, cô có thể nghe thấy tiếng thở của anh, cô biết anh đang lo gì đó. Nhưng có lẽ anh đã nghĩ đúng đấy.
- C..Chị ấy muốn em dọn ra ở riêng, dù gì em sắp mười tám rồi
- Không được
Cô đã đoán ngay rằng anh sẽ nói như thế, cô biết làm sao được đây
- Em sắp đủ tuổi trưởng thành rồi. Em có thể tự lo cho mình được, em sẽ không ở lại...làm phiền...
- Anh không phiền
Sasuke dường như mất kiên nhẫn khi nghe câu nói đó của cô, thế cô nghĩ việc anh giữ cô bên cạnh là vì gì, vì gì.... Cô ta đã nói cái quái gì với cô thế này, để rồi cô đòi rời bỏ anh chỉ vì nghĩ mình làm phiền anh.
- Anh đừng nghĩ em không biết gì về sự việc năm đó...
Nói nửa câu cô chợt ngừng lại, cô đang nói cái quái gì thế này. Anh không có lỗi, việc đó chả liên quan gì anh cả. Anh là người đã cứu cô, cô nhớ rõ việc đó, cô không quên ! Cô đột nhiên thật muốn chửi thề, khi ông trời đẩy cô vào một cái hoàn cảnh quá trớ trêu, anh là con trai của kẻ thù, nhưng anh cũng là ân nhân cứu mạng cô. Sakura giật mình, thoát khỏi việc mình đang tự đấu tranh tư tưởng dữ dội bởi hành động của người con trai trước mặt.
Sasuke nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, một tay vòng qua eo ôm chặt cô, một tay vuốt mái tóc màu anh đào. Đấy là nụ hôn đầu của hai người, nó sâu, nó ấm áp, nó có cả sự cuồng nhiệt. Sakura bất ngờ, cô không đẩy anh ra, cô cũng không từ chối hay đoạn tuyệt nó. Tay cô nhẹ nhàng nắm chặt áo vest của anh, làm nó nhăn lại. Thời gian dường như ngưng động lại.

Được gần một phút thì anh dừng lại, luyến tiếc rời khỏi môi cô, anh lại vòng hai tay qua eo, ôm cô thật chặt như thể sợ cô biến mất. Cằm anh tựa lên vai cô, anh nhắm nghiền mắt lại.
- Em không được đi.
Sakura chợt nhận ra hiện tại Sasuke chẳng có phòng bị gì cả. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu có người đánh lén thì anh cũng không biết? Sakura nghĩ điều đó là có thể. Cô chợt nhớ ra hồi nhỏ bà Chiyo dạy cô một chiêu đánh vào điểm huyệt của người ta ở sau gáy ( Au không rành về việc nì, au tự chế ra, mong mọi người thông cẻmm), chỉ cần nhắm đúng chỗ, một lực đủ mạnh, khi người đó không phòng bị thì người đó ngay lặp tức ngất đi. Sakura có chút do dự, cô cảm thấy rất có lỗi với anh nếu cô làm vậy. Nhưng nếu không thì anh sẽ không chịu để cô đi. Sakura nghĩ mình cần phải đi, để không liên lụy tới anh. Cô biết rõ một điều rằng ai có thù với mình thì mình sẽ trả, người không liên quan thì không nên kéo vào. Nhắm mắt lại, cô tập trung, ừ thì đã tám năm rồi cô không thử nó, không biết có tác dụng hay không. Có gì thất bại thì cô sẽ lương lẹo với anh. Cứ quyết định vậy.
"Bụp" Sakura làm một đòn dứt khoát vào sau gáy Sasuke, ngay lập tức, đúng như kế hoạch của cô, anh ngất đi, ngất đi trên vai cô. Từng giọt nước mắt rơi xuống trên đôi mắt ngọc lục bảo. Cô để anh nằm trên ghế, đứng dậy quay lưng đi dọn đồ. Ngay khi vừa đặt anh ngay ngắn trên ghế, cô nói lí nhí "Cảm ơn" . ( Au: khúc này quen quen phải không mọi người)
.
.
.
.
.
.
Mikoto ngồi dùng bữa tối cùng người con trai cả của mình, Itachi. Ngay khi nghe tin bố chồng của bà về đến đây. Bà nấu bữa cơm cho Sasuke xong thì bà liền bỏ đi sang đây. Madara vốn không ưa gì bà, ngồi đó thì bọn họ lại có những cuộc trò chuyện tưởng chừng nhả nhặn, lịch sự nhưng đầy sự xéo xắt nhau. Còn Itachi cũng vậy, anh với ông nội của mình không thân thiết lắm, à không ông ấy đã từ luôn đứa cháu nội này.
Lúc nhỏ anh luôn cãi lời ông ấy. Ông ấy muốn anh sau này thay thế cha mình lên nắm quyền băng nhóm, cùng em trai điều hành tập đoàn nhưng anh đã nhất quyết không đồng ý. Có lẽ anh được thừa hưởng tính cứng đầu từ cha mình cũng nên. Không có gì có thể ép anh làm việc mà anh không muốn làm. Itachi có một ước mơ riêng, anh muốn thực hiện nó vì anh tin nó là ước mơ cháy bỏng của đời mình. Để thực hiện nó, mặc kệ sự ngăn cấm của ông nội và các thành viên khác trong tộc, kể cả cha anh cũng theo phe họ. Itachi chỉ có một sự ủng hộ duy nhất từ một người, đó là mẹ anh. Anh đã bỏ sang Châu Âu du học khi còn bé. Nó chính là thời kì khó khăn nhất của cuộc đời anh. Một đứa trẻ tuổi vị thành niên, sống một mình nơi xứ người, không được chu cấp, không được ủng hộ từ gia đình. Bằng số tiền ít ỏi mà mẹ anh lén gửi sang, số tiền anh đi làm thêm, khó khăn lắm thì anh kiếm được việc làm ở độ tuổi đó. Nhưng tài năng và khát vọng thực hiện ước mơ đã đem lại cho anh thành quả của ngày hôm nay. Việc làm đó của anh đã khiến anh trở thành một người con "ghẻ" chính hiệu. Các buổi lễ lớn,gặp mặt gia đình họ không gọi anh về. Em trai anh - Uchiha Sasuke đã phải gánh vác thay anh mọi trọng trách từ vị trí  đứa con thừa kế. Mọi thứ từ băng nhóm, tập đoàn...Sasuke đều phải đảm nhận hết, có thể nói mối quan hệ của họ cũng xấu đi từ đó. Trong mắt Sasuke thì anh chỉ là một người anh ích kỉ. Ừ thì Itachi cũng chấp nhận. Anh nhớ rất rõ đó là ngày sinh nhật của ông nội anh, mọi người đã rất vui vẻ , có vẻ như ông ấy đã hết giận anh, muốn gặp anh. Cầm tấm bằng tốt nghiệp học viện cảnh sát loại ưu tú, anh bước đến trước mặt ông ấy. Madara chưa bao giờ tức giận như lúc ấy. Cũng phải thôi, đời có ai mà ông nội là trùm xã hội đen, còn cháu nội lại làm cảnh sát ? Họ cắt đứt quan hệ từ ngày ấy. Anh rời khỏi đó, về Konoha, chật vật xin một việc làm nhỏ ở đây. Với sự thao túng của Uchiha, anh rất khó kiếm được việc, dù có tấm bằng loại ưu đó. Nhưng anh nay đã thành công, sau bao nhiêu năm tâm huyết với nghề, chàng trai U30 này đã trở thành một đội trưởng. Anh đã phá biết bao nhiêu phi vụ quan trọng của ông nội mình, xém nữa bắt bỏ tù cả chú họ mình - Obito. Ừ thì ông chú trẻ đó cũng khá cay anh từ ngày đó. Nói trắng ra bây giờ, họ với anh trở nên tách biệt, không ai muốn quan tâm ai, như thế đấy.
- Itachi, con đưa mẹ đến một nơi
Mikoto phá ngang những dòng hồi tưởng của con trai mình. Bà là mẹ của anh, bà biết rất rõ anh đang nghĩ gì. Khi nhắc đến ông nội thì Itachi sẽ nhớ lại chuyện cũ, nhất là khi ông ấy đang ở rất gần anh, cách nhau có vài con đường thôi chứ đâu xa.
.
.
.
.
.
Tại một nghĩa trang lạnh lẽo, người phụ nữ với mái tóc đen dài nhẹ nhàng đặt lên phần mộ bên cạnh cây anh đào một bó hoa. Gỡ chiếc kính mát màu đen ra, người đó nhẹ nhàng nói :
- Kizashi tớ là Mikoto...Uchiha Mikoto ... - Ngập ngừng một lúc bà lại nói tiếp
- Thật xin lỗi vì đã rất lâu rồi không đến đây thăm cậu. Cậu biết không....
Khẽ thở dài, bà nhìn cành anh đào đang đung đưa theo gió
- Fugaku đã tự nhốt mình suốt chừng ấy năm...Anh ấy cứ nghĩ mọi chuyện là tại mình..Anh ấy không hề phản bội bạn bè ...
Nước mắt của Mikoto rơi xuống gò má, bà không biết Mebuki- bạn thân của bà đang ở đâu. Không biết bà ấy còn sống hay đã...Bà đã tìm kiếm nhiều năm nhưng không có kết quả gì. Khi biết được Samiki và Sasori an toàn bên cạnh bà Chiyo cùng gia đình Sabaku bà mới yên tâm. Việc Sakura sống tốt bên cạnh Sasuke làm bà nhẹ lòng hơn, với lại bà cũng khá an tâm khi con bé không nhớ gì, vì như vậy Sakura sẽ không đau khổ. Tuy nhiên không có gì là hạnh phúc mãi mãi, đến một ngày bà biết được Sakura đã nhớ lại mọi chuyện, bà cảm thấy lo sợ. Mikoto lo sợ lại có một cuộc chiến sẽ nổ ra. Ngay hôm nay thôi, việc Uchiha Madara- cha ruột của chồng bà về nước, đã khiến cho nỗi bất an trong lòng bà lớn hơn. Chỉ có việc hệ trọng lắm thì ông ta mới về đây. Ông ta xưa nay chả ưa gì bà, nên bà cũng không ở lại nhà làm gì. Có lẽ bà sẽ sang ở cùng Itachi- con trai cả của bà một thời gian.
Chợt Mikoto nhìn thấy bóng người bên kia, người phụ nữ cái mái tóc vàng cùng đôi mắt ngọc lục bảo nhìn bà. Giật mình, bà lau những giọt nước mắt. Là...là Mebuki! Bà ấy còn sống, Mikoto vui mừng chạy đến đó, chay đến chỗ con người mà bà đã tìm kiếm nhiều năm nay, một người mà bà có lỗi rất nhiều.
Thấy Mikoto chạy đến, người phụ nữ kia nhanh chóng rời đi. Bước lên ô tô được đậu sẵn ngoài kia, không thèm ngoáy đầu lại, miệng bà ấy lầm bầm, bàn tay siết chặc nắm đấm :
- Cô còn mặt mũi đến đây đứng trước anh ấy sao

- MEBUKIII... tớ biết là cậu mà. Đừng điii
Mikoto nói lớn khi đuổi theo chiếc xe đang lao nhanh phía trước . Chiếc xe chạy quá nhanh, một người vận động viên khoẻ mạnh còn không đuổi kịp nói chi một người phụ nữ yếu đuối, bà ngục xuống mặt đường, nước mắt bà rơi xuống. Tay bà đặt lên vị trí con tim, nó đau lắm. Bà đau lắm, bà biết bạn thân bà rất hận bà, hận chồng bà, hận cả Uchiha.
- Mẹ - Itachi chạy đến ngay khi thấy mẹ mình ngồi gục xuống mặt đường. Ngồi đây nguy hiểm lắm, anh nhanh chóng đỡ bà sang bên kia đường, kiếm một chỗ ngồi nghỉ
Đỡ Mikoto ngồi xuống một băng ghế đá tại công viên gần nghĩa trang, đưa khăn giấy cho người phụ nữ ngồi khóc, Itachi thở dài ngồi xuống, vòng tay qua nhẹ nhàng an ủi.
- Con biết không, mẹ đã nhìn thấy Mebuki..
- À à
Itachi biết người phụ nữ này,hồi anh còn nhỏ anh hay đi cùng mẹ về nước, lần nào về cũng gặp bà ấy. Vợ chồng bà ấy và cha mẹ anh là bạn thân. Chuyện của người lớn, anh cũng không quan tâm lắm. Nhiều năm trước gia đình họ gặp chuyện, lúc ấy anh đang du học ở Châu Âu nên anh cũng không rõ, anh đã thấy cha mình đau đớn, nhốt mình trong phòng, việc của băng nhóm và của tập đoàn đều không quan tâm đến nữa. Ông ấy tự trách mình trong nhiều năm trời.
- Nhưng cô ấy không chịu gặp mẹ. Chắc cô ấy hận mẹ lắm...
- Có..có khi nào mẹ nhìn thấy ma không ? - Itachi bất giác hỏi, anh chả tin ba cái chuyện ma cỏ gì đâu. Nhưng bây giờ họ đang ở nghĩa trang vào ban đêm đấy. Biết vậy, lúc nãy khi biết bà muốn đến đây thì ngăn lại cho rồi. Mà có ngăn cũng có được đâu, bà ấy muốn là làm, anh có quỳ xuống ôm chân giữ lại cũng như không.
Nói rồi bà ấy lại khóc. Itachi không hiểu là vì sao phụ nữ lại dễ khóc đến thế, họ mà khóc một cái, dỗ dành cũng là một câu chuyện dài. Nói đâu xa anh thấy mẹ anh và em dâu tương lai của anh đây. Vì vậy mà anh quyết định ở giá luôn cho khoẻ đời... Haizzz.
- Thôi mà...thôi mà...con thương..con thương...thương..thương nha
- Mày đang dỗ em bé đó hả - Mikoto nhìn thằng con của mình
Nở một nụ cười lãng tử, Itachi rụt tay lại, ngồi cách xa mẹ mình một chút, nhìn là biết sau khi khóc xong, mẹ anh lại nổi giận với anh :
- Đâu có
" Sao số tuii khổ thế nàyyy" Nội tâm ai đó gào thét. Người phụ nữ tóc đen hai tay nắm má anh, nựng nựng, kéo kéo. "Ui da..đau đauu" Người con trai nào đó kêu lên liên tục. Thế là mẹ anh hết buồn. Nhưng ở dinh thự thì em trai anh lại buồn :(((((
——————————————————
Xin chào mọi người, Aki đã quay lại với chap mới của Ác quỷ và thiên thần rồi đây. Năm nay Aki học lớp 11 rồi nên thời gian để viết fic cũng không nhiều, nhưng ngay khi có thời gian rảnh thì Aki sẽ nhanh chóng viết ngay.
Thật sự cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ fic cũng như các fic khác của Aki. Khi đọc xong chap thì Aki mong mọi người sẽ cmt góp ý cho Aki , để Aki có thể viết tốt hơn ngày hôm qua 🤣❤️. Và mọi người cũng đừng quên vote để ủng hộ Aki, để Aki có thêm động lực viết tiếp nhé . ❤️❤️❤️
Nhá hàng tên chap mới . Chap 22 : Rời bỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro