Chap 29 : Cat and Mouse ( Truy đuổi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về anh trai tôi?" Sasuke lặp lại, đôi mắt đen nheo lại đầy hoài nghi. Sakura có thể cảm thấy sự cảnh giác của Sasuke tăng lên khi cô vừa nhắc đến Itachi, cơ thể cậu khi nghe đến cái tên này cũng bất giác trở nên căng cứng.

"Đúng," cô trả lời và nhìn cậu, Sakura cảm thấy lo lắng về lựa chọn của bản thân. Điều này có thể gây hại cho cô nếu cô không có những bước đi cẩn thận. Nhưng nếu có, dù chỉ một cơ hội nhỏ nhất, thì lời thú nhận này có thể cứu Sasuke khỏi vòng xoáy báo thù, cô cảm thấy nó đáng để mạo hiểm. Đặc biệt là lúc này, khi mà sứ mệnh du hành thời gian của cô đang trên bờ vực thất bại hoàn toàn.

Và thế là Sakura hít một hơi thật sâu và chuẩn bị tiết lộ bí mật đã dày vò cô kể từ khi phát hiện ra nó trong lá thư của Danzo.

Nhưng lời chưa kịp nói thì Sakura đột nhiên ngã về phía trước.

Sasuke biến mất còn cô trở lại quá khứ, đầu gối trần đập mạnh vào bề mặt nền đá. Cảm giác đau đớn tràn ngập cơ thể cô - một cơn đau nặng nề do du hành thời gian xuyên qua từng tấc da thịt cô, còn một sức mạnh tái tạo của Bách Hào Ấn đang nhanh chóng tái tạo lại cơ thể cô.

Cô co ro trên mặt đất, cố gắng hít thở, rối loạn Charka khiến tầm nhìn lúc này của cô trở nên mờ nhoà.

Chết tiệt! KHÔNG! cô chửi thầm trong lòng khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cô đang phải chịu ảnh hưởng của việc du hành thời gian, nhưng điều này thật không đúng lúc, giờ đây cô cuối cùng đã có đủ can đảm để nói với Sasuke về vụ thảm sát tộc Uchiha nhưng cô vẫn chưa kịp nói với cậu lời nào.

Rốt cuộc tại sao phải đúng thời khắc quan trọng này chứ.

Ít nhất thì, Bách Hào Ấn của cô đã làm giảm bớt cơn đau do đột ngột bị kéo đến một chiều không gian khác, nhưng cú va chạm và sự hỗn loạn Charka khiến đầu óc cô trở nên quay cuồng.

"Con đã quay lại à?"

Giọng nói bên cạnh đã thúc giục Sakura đứng dậy. Cơ thể nặng nề cố gắng đứng dậy, Sakura cảm nhận bản thân được bao quanh bởi ba nguồn Chakra khổng lồ.

Tsunade đang đứng bên cạnh cô, đối diện là Orochimaru và một Sasuke lớn hơn, đáng sợ hơn Sasuke mà cô vừa đối mặt vài giây trước. Đôi mắt của cả ba tập trung vào trán cô.

"Vâng," cô cố gắng đứng vững, quan sát xung quanh để xem cô vừa rơi vào tình huống nào. Có các Ninja làng Lá và Ninja làng Âm thanh đụng độ khắp nơi, dân làng vội vàng tìm nơi trú ẩn, các tòa nhà đổ nát và khói bay bụi bay khắp nơi trong không khí. Thanh kiếm của Sasuke ở trong tay và ba thanh kunai nằm dưới chân cậu.

Đúng rồi... cô vừa tấn công cậu ta...

"Cuối cùng con đã có được nó," Tsunade nói thêm trong khi gật đầu nhanh nhẹn. "Tốt lắm."

"Thật thú vị, " Orochimaru nói thêm, đôi môi mỏng cong lên thành nụ cười khinh bỉ. Đôi mắt vàng hạt cườm của hắn dõi theo chiều dài cơ thể Sakura một cách thích thú, dừng lại ở viên kim cương giữa trán cô. Sakura co rúm người lại.

"Giống như người cố vấn đang bắt lỗi học viên."

"Ta cũng thấy vậy," Tsunade chế giễu, hất mái tóc vàng ra sau vai và nắm tay thành nắm đấm. "Thằng nhóc này cũng đã trở nên đáng hổ thẹn như ngươi vậy."

Chakra của Sasuke tăng vọt một cách bất ngờ và mặt đất rung chuyển dưới chân họ. Trong chớp mắt, cậu rút thanh kusanagi tấn công Tsunade.

Trước khi cô có thể nghĩ tốt hơn, Sakura bước nhanh đến giữa Tsunade và Sasuke trong khi rút ra một nắm Kunai tẩm độc khác, bản năng ninja lúc này của cô trỗi dậy.

"Tránh đường cho tôi," Sasuke gầm gừ, giọng cậu trầm hơn. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, một tia do dự hiện lên trên mặt Sasuke khi mắt cậu nhìn vào mắt cô.

Nhưng Sakura vẫn giữ vững lập trường, hạ người xuống tư thế phòng thủ với những thanh Kunai chĩa thẳng vào cổ họng cậu. Cô biết mình không có cơ hội đánh bại thần đồng nhà Uchiha, nhưng nếu cậu động vào sư phụ của cô, cô sẽ đánh trả bằng tất cả những gì mình có.

Khoảnh khắc ấy kết thúc và cậu mất kiên nhẫn, đâm thanh kiếm xuống, định hạ gục cả Sakura và Tsunade chỉ bằng một đòn. Nhưng Sakura, người đã đoán trước được chuyển động của cậu, đã né được đòn đánh, thả thanh Kunai và tóm lấy cổ tay cậu trước khi có cơ hội đánh trả, nhân lúc này Sai phục kích khu vực xung quanh Orochimaru để xử lí vài con rắn đang ẩn náu của hắn sẽ tấn công đồng đội cậu bất cứ lúc nào. Rồi cậu rút ngay sau đó.

Sakura nắm chặt cổ tay cậu, truyền Charka của mình vào đó để tăng khả năng giữ cậu. Sasuke ngay lập tức vung nắm đấm từ tay còn lại vào xương đòn của Sakura nhằm cố đẩy cô lùi lại, nhưng cô đã bắt được cú đấm của cậu bằng tay còn lại, Charka của Sakura tập trung quanh tay cậu một cách đáng ngại. Sasuke cao hơn và nhanh hơn cô, nhưng với tình hình hiện tại, có vẻ như sức mạnh thể chất của họ ngang bằng nhau. Vì vậy, Sakura dũng cảm đáp lại ánh nhìn nguy hiểm của cậu và siết chặt cổ tay cậu hơn, điều khiển charka của mình bám vào và kéo mạnh xương và gân nhạy cảm ở cẳng tay cậu...

Trong phút chốc, đôi mắt Sasuke mở to đầy lo lắng khi cậu nhận ra cô đang định làm gì. Sau đó, với tốc độ vượt trội, Sasuke giơ chân lên, đẩy gót chân vào ngực Sakura, khiến cô không thở được và buộc phải buông cậu ra.

Sakura loạng choạng lùi về phía sau, thở hổn hển, truyền Charka qua khí quản để mở rộng nó và tối đa hóa luồng không khí đến phổi. Sasuke thả kiếm xuống và nhảy lại bên cạnh Orochimaru trong khi ngơ ngác nhìn vào cổ tay mình. Nó đã bị thương khá nghiêm trọng và Sakura là người đã gây ra nó.

Cô cảm thấy bàn tay của Tsunade đặt lên vai mình, cùng với sự rung chuyển của Charka chữa trị êm dịu của bà - như một sự ghi nhận. Sakura cảm thấy một niềm tự hào thoáng qua.

Mình đã bẻ gãy cổ tay Sasuke bằng tay không. Khiến cậu đánh rơi thanh kiếm của cậu ấy.

"Câụ đã trở nên yếu đuối rồi phải không? Sasuke." Orochimaru lẩm bẩm với người học trò của mình trong khi quan sát Sakura với ánh mắt tò mò và thèm khát.

"Ông-!" Sasuke nhổ nước bọt, tròng mắt đỏ ngầu, khuôn mặt nhăn nhó vì tức giận và khảo khát báo thù loé lên trong mắt cậu. Sasuke nhìn Sakura qua mái tóc đen, như một con báo hoang.

Ồ.

Sakura thoáng cứng người vì sợ hãi khi Sasuke xuất hiện trước mắt cô như một cơn ác mộng. Nhưng cô không có nhiều thời gian để ôm lấy nỗi sợ hãi và để chúng làm cô tê liệt vì cô cần phải tránh khỏi đây.

Mình sẽ dụ cậu ta ra khỏi Tsunade-sama,

Cô nghĩ khi nhảy lùi lại, bước nhanh lên sân thượng của một tòa nhà ngay gần đó và lao đi khỏi nơi này nhanh nhất có thể.

Tuy nhiên, không mất nhiều thời gian để Sasuke bắt kịp cô. Một luồng nhiệt nóng rực bò dọc theo mặt đất gần mắt cá chân cô ngay sau đó, xác nhận rằng Sasuke đang đuổi theo mình. Sakura bật nhảy từ bên này sang bên kia theo hình zig-zag, hy vọng tránh được đòn tấn công Hoả độn tiếp theo của cậu, nhưng sau đó Sasuke chặn cô lại, nhắm một loạt các đòn đánh linh hoạt, tàn nhẫn vào cô. Sakura không có cơ hội để chuẩn bị bất kỳ đòn phản công nào, nên thay vào đó cô tập trung sức lực vào việc né và chặn những cú đánh của cậu vào cổ và bụng cô. Thật may mắn, sau nhiều tháng tập luyện với phiên bản nhỏ hơn của Sasuke, cô thấy việc dự đoán đòn đánh của cậu tương đối dễ dàng, điều này giúp cô có lợi thế hơn trong việc tránh các đòn tấn công của cậu.

Nhưng dù vậy, Sasuke này vẫn nhanh hơn, mạnh hơn người mà cô vẫn hay tập luyện cùng. Và cô biết rằng nếu họ tiếp tục chiến đấu ở cự ly gần, việc Sasuke sử dụng Lôi độn hoặc Hoả độn để kết liễu cô chỉ là vấn đề thời gian.

Sakura bắt được một khoảng trống giữa các đòn tấn công của cậu và tận dụng cơ hội đó để lộn ngược về phía sau, về phía mép mái của tòa nhà và tung một nắm đấm chứa Charka vào đó khi cô tiếp đất. Tòa nhà cao 5 tầng đã bị phá hủy do cú đấm của cô, khung của nó bị bung ra, cửa sổ vỡ tung và bề mặt mái nhà tự lõm xuống. Sakura, người đã chọn vị trí chiến lược gần mép mái nhà, nhảy từ đó đến một cột điện bằng gỗ gần đó, bám vào nó bằng tay và chân. Sasuke biến mất trong bụi và đống đổ nát của tòa nhà đang sụp đổ, điều mà, cô cầu nguyện, sẽ cho cô một cơ hội ngắn để lên chiến lược để đối phó với cậu.

Nhưng điều đó đã không xảy ra. Trái tim Sakura thắt lại khi Sasuke xuất hiện từ toà nhà đổ nát, lơ lửng trong không trung và được hỗ trợ bởi đôi cánh khổng lồ mọc ra từ lưng gần bả vai cậu. Cô hoài nghi nhìn con quái vật gần như không thể nhận ra đang lơ lửng trên không, chiếc áo sơ mi trắng của cậu bị vứt bỏ, lôi ra làn da màu xám, mái tóc dài, chảy xuống lưng như những chiếc bờm. dọc theo sống mũi và dọc theo má anh ấy. Sharingan của anh tỏa sáng trên bầu trời đêm và tệ nhất là mọi thứ về cậu y hệt Orochimaru.

Tệ thật.

Không một chút do dự, và trước khi mắt Sasuke nhìn vào cô, Sakura đã nhảy khỏi cột đâm qua cửa sổ tầng trên của tòa nhà lân cận, cô nhảy vào trong và dùng tay che mình khỏi những mảnh kính vỡ. Sau đó cô đứng dậy, gót giày trượt một chút trên nền gạch men, rồi chạy nhanh xuống hành lang vắng vẻ, băng qua từng dãy hành lang dẫn đến văn phòng và phòng hội nghị trống rỗng.

Sakura đã đến một tầng nào đó trong cầu thang và không lãng phí thời gian quay lại để xác định vị trí của Sasuke, người đã nhảy xuống hai tầng trước khi lao ra hành lang. Cậu ta quá mạnh, cô điên cuồng nghĩ khi chạy qua các hành lang quanh co, hy vọng tạo ra nhiều khoảng trống nhất có thể giữa cô và kẻ truy đuổi để câu thêm thời gian - cho đến khi cô lập kế hoạch hoặc cho đến khi quân tiếp viện đến.

Cô chạy nhanh qua các hành lang, cố gắng hết sức để che giấu Charka của mình và tìm kiếm một nơi ẩn náu tạm thời để dừng lại và lấy lại hơi thở. Sau những gì cô nghĩ có thể là vài giây hoặc vài giờ, cuối cùng Sakura cũng chọn được một văn phòng ngẫu nhiên ở phía ngoài hành lang.

Cô dễ dàng mở khóa, phá hủy các bộ phận kim loại bên trong bằng một dòng charka tinh tế. Đây rõ ràng chỉ là một khu phức hợp văn phòng dân sự, có lẽ thậm chí là nơi cha cô làm việc. Khi vào trong, Sakura đóng cửa nhẹ nhàng nhất có thể và tựa mình vào bức tường bên cạnh, chăm chú lắng nghe xem có dấu hiệu nào cho thấy Sasuke đang đến đây không.

Vài phút im lặng trôi qua, ngoại trừ hơi thở nặng nề của cô, Sakura thoáng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ bức tường đối diện. Trán cô đẫm mồ hôi dù nhiệt độ tương đối lạnh, cơ thể cô run rẩy vì sợ hãi. Cô không thể đấu lại Sasuke, đặc biệt là trong trạng thái đó .

Mình cần hỗ trợ.

Nhưng Sasuke liệu có còn đi theo cô nữa không? Có lẽ cậu ta đã gặp phải người khác, khiến cậu phải tạm dừng vào việc truy đuổi cô. Rốt cuộc, việc Naruto xuất hiện chỉ là vấn đề thời gian. Có lẽ -

BANG.

Hơi thở của Sakura nghẹn lại trong cổ họng trước âm thanh đột ngột ở phía cuối hành lang. Đó là gì vậy?

BANG.

BANG.

Tim cô đập điên cuồng khi những tiếng động ngày càng lớn. Ngày càng gần hơn.

BANG.

BANG.

Cô siết chặt tay và nhắm mắt lại. Chết tiệt. Ai đó đang đóng sầm từng cánh cửa lại, dọc theo hành lang nơi ẩn náu của Sakura.

Sasuke đang tới.

Bụng Sakura quặn lên khi cô ngã về phía trước, đầu cô va vào ngực ai đó, Sakura hét lên vì ngạc nhiên, tâm trí và cơ thể cô mất phương hướng rồi trở nên cảnh giác cao độ. Sự lo lắng của Sakura thôi thúc cô hành động, thúc giục cô thẳng thắn đối đầu với người lạ.

Ngay khi cô nhìn thấy đôi mắt đen quen thuộc, khuôn mặt mà cô đã trốn tránh chỉ vài giây trước đó, cơ thể cô tự động di chuyển. Một nắm đấm bay thẳng vào đầu Sasuke trước khi cô kịp suy nghĩ kỹ về nó. Cậu đã chặn được nắm đấm của cô bằng cẳng tay của mình khi nó chỉ còn cách mũi cậu vài inch.

"Cái quái gì vậy?!" Cậu lắp bắp trước khi chộp lấy cổ tay cô và đẩy Sakura ra khỏi mình. Nhưng cô không thể tìm được giọng của mình vì hoảng sợ. Sasuke trước mặt cô mặc đồ đen và nhỏ hơn, charka yếu hơn nhưng lại có biểu cảm khủng khiếp giống như Sasuke người đứng cạnh Orochimaru.

Khi không thấy cô trả lời, Sasuke bước lại gần hơn, nắm lấy vạt áo đen của Sakura và kéo cô về phía mình, cho đến khi không còn nơi nào để nhìn ngoài khuôn mặt cậu. Cô rên rỉ vì ngạc nhiên, cơ thể cô căng lên như chuẩn bị đòn đánh tiếp t
Heo. "Anh trai tôi?" Cậu nhắc nhở, giọng điệu gay gắt và lạnh lùng.

Ô đúng rồi, Sakura bừng tỉnh. Cuối cùng cô cũng định nói với cậu... Trước khi cô đi đến tương lai...

"Đó là một âm mưu. Sự trả thù của cậu, vụ thảm sát, mọi thứ... một âm mưu," cô nghẹn ngào, bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn của cô ném ra ngoài cửa sổ trong khoảnh khắc tuyệt vọng này, cậu tiếp tục lườm cô, chờ cô nói tiếp."Gia tộc của cậu đang âm mưu nổi dậy," cô lắp bắp, nhớ lại nội dung bức thư của Danzo. "Nhưng anh trai cậu rất trung thành với làng. Anh ấy... anh ấy thực hiện vụ giết người theo lệnh của Konoha. Để bảo vệ nó. Tớ... tớ nghĩ vậy," cô kết thúc, mơ hồ tự hỏi về bức thư. Bức thư đã được cô ghi nhớ cẩn thận và cất giữ trong tâm trí cô, nhưng dù vậy, có lẽ vẫn có những phần của câu chuyện mà cô đã quên. Hệ thống thần kinh của cô đang hét lên yêu cầu cô chiến đấu hoặc chạy trốn, vì vậy việc nói một cách bình tĩnh và mạch lạc có cảm giác không tự nhiên.

"Điều gì khiến cậu nói vậy?" Đó là câu trả lời của Sasuke sau một hồi im lặng, chiếc mặt nạ vô cảm của cậu dán chặt khuôn mặt cậu.

Cô thở ra một hơi, mong cho cơ thể bình tĩnh lại. "Tôi tìm thấy một lá thư trong văn phòng Hokage trước Kỳ thi Chūnin. Một lá thư hành quyết được viết bởi một thành viên trong hội đồng cấp cao của Konoha," cô trả lời thành thật, cố gắng làm rõ một cách đầy đủ và trọn vẹn nhất có thể.

Sasuke cởi váy cô ra, lắc đầu bối rối mà không rời đôi mắt mở to khỏi cô. "Trước kỳ thi Chūnin," cậu lặp lại.

Cô gật đầu và ra hiệu rút ngắn khoảng cách giữa họ một lần nữa. "Có lẽ khó tin, nhưng nếu cậu muốn, mình có thể thử chạm tay vào nguy -"

"Tránh xa tôi ra."

Sakura ngập ngừng và ngẩng đầu lên đối mặt với Sasuke. Đôi mắt cậu đờ đẫn, quai hàm nghiến chặt.

"C-cái gì?" cô lắp bắp trong trạng thái xuất thần, không ngừng tiến về phía cậu. "Sasuke-kun, tớ..."

Cậu chộp lấy vai cô và đẩy mạnh đến nỗi cô vấp ngã. Cô thậm chí còn khuỵu xuống, choáng ngợp vì sốc và những hậu quả ảnh hưởng đến cô của việc du hành thời gian.

"Cậu," Sasuke gầm gừ, Sharingan của cậu đỏ ngầu, và trước sự kinh hãi của cô, những vết đen chạy dọc theo gáy cậu lan ra. "Tránh xa tôi ra."

Và sau đó Sasuke đã rời đi.

Còn Sakura chỉ ngồi đó, tê dại vì bối rối, trên con đường rợp bóng cây, mặc bộ tang phục màu đen.

Thật tệ. Chuyện đó chắc chắn không suôn sẻ, cô choáng váng nghĩ, quá kiệt sức để có thể tiếp thu tình hình ở mức độ cảm xúc.

Có phải Saske tức giận vì cô đã ngắt lời cậu ây? Cậu đang cố nói với cô điều gì đó trước khi cô đột ngột cắt ngang. Có lẽ cậu ấy không tin mình? Hoặc có lẽ Sasuke cảm thấy bị xúc phạm vì cô đã không nói với cậu ấy về bức thư sớm hơn? Trước khi họ thảo luận về việc đào tẩu khỏi làng với tư cách là ANBU vào một ngày nào đó?

Hơi thở của cô nghẹn lại. Có lẽ đó là nó. Sasuke cảm thấy bị phản bội. Và có lẽ bị tổn thương. Bởi cô không hề tỏ ra xấu hổ khi cậu đề nghị họ hợp nhất các mục tiêu cuộc sống của mình. Có lẽ cậu ấy cảm thấy bị lợi dụng. Hoặc lừa dối.

Chà, bất cứ điều gì khiến cậu ấy cảm thấy phải mạnh mẽ. Bởi vì, trừ khi phong ấn fūja houin bị phá vỡ, cách duy nhất mà lời nguyền của Orochimaru có thể xuất hiện là cậu ấy cố tình chọn sử dụng sức mạnh của nó, hoặc cậu ấy mất kiểm soát, hay sự kết hợp nào đó của cả hai trường hợp trên.

Thật buồn cười là chỉ đến bây giờ, sau khi có lẽ đã gây ra tổn hại nghiêm trọng cho mối quan hệ của họ, Sakura mới thực sự hiểu rằng Sasuke thực sự có thể cảm nhận điều đó được như người khác. Nhưng ai có thể trách cô vì đã quên? Sau khoảng thời gian bị vùi dập tình cảm mà cô đã phải chịu đựng từ cậu trong nhiều năm ở kiếp trước, một sự thật là cậu thường từ chối thừa nhận, thật khó để hiểu rằng trên thực tế, cô có khả năng khiến cậu bị tổn thương .

Ít nhất là ở thế giới này. Chắc chắn không phải trong tương lai, khi Sasuke bây giờ là một con quái vật và cô đang trên bờ vực cái chết do cậu có thể gây ra bất cứ lúc nào. Cô không thể làm tổn thương cậu ở đó - cậu ở đó không còn là con người có bất kỳ chút ấm áp nào, Sasuke đó đã bị bao phủ bởi bóng tối.

Mình cần phải sửa cái cuộn giấy chết tiệt đó.

Cô bàng hoàng nghĩ. Bởi vì chuyến thăm tiếp theo của cô trong tương lai chỉ có thể là lần cuối cùng.

Tối hôm đó Sakura thấy mình ở bệnh viện - nơi cô thường lui tới khi tìm kiếm sự an ủi. Cô chưa muốn đối mặt với Sasuke và cô nghi ngờ rằng có khả năng cậu cũng muốn liên quan gì đến cô.

Cô dành thời gian đến thăm những bệnh nhân được chăm sóc dài hạn, đề nghị giúp đỡ những công việc nặng nhọc như sắp xếp hồ sơ và dọn dẹp cũng như tránh sự tương tác giữa con người với nhau. Sau khoảng một giờ, cô đến thăm khu cách ly, nơi những nạn nhân còn sống của căn bệnh Orochimaru đang hồi phục. Tất cả bọn họ, kể cả Ino, đều đang ngủ, ngoại trừ một cậu bé nằm trên chiếc giường xa nhất tính từ lối vào.

"Suỵt!" anh rít khắp phòng khi Sakura bước vào. Cô cảnh giác nhìn lên và nhận ra anh đang ra hiệu cho cô đến đó. Sau khi trao đổi những cái nhìn tò mò với các y tá xung quanh giường anh, cô làm theo yêu cầu của anh, chỉ sau đó cô mới nhận ra rằng cô biết anh là ai.

"Anh là người ở trong rừng. Người mà bọn tôi tìm thấy bên bờ suối," cô chậm rãi nói, tim hơi rung động. Anh trông khá hơn rất nhiều so với khi Đội Bảy chạm trán anh trong Bài kiểm tra thứ hai - khuôn mặt anh đã tái sắc, những vết đen mờ dần và đôi mắt nâu của anh tỉnh táo và rực rỡ. Tóc anh bây giờ trông nhạt hơn nhiều vì đã khô - vàng đến mức gần như trắng, và anh ấy có vẻ đang ở độ tuổi trung niên.

"Souta," anh nói, giới thiệu bản thân khi cô đến bên giường, ra hiệu đưa tay ra trước khi nhớ ra cánh tay của mình đã được móc vào ống truyền tĩnh mạch, cố định nó vào đúng vị trí.

"Sakura," cô đáp lại bằng một cái cúi chào lịch sự, một nụ cười thực sự nở trên môi. Anh ấy đã đáp lại nó.

"Anh chỉ muốn cảm ơn em vì đã cứu anh ở đó. Anh sẽ chết nếu chúng ta không gặp nhau." Souta ra hiệu cho cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường anh.

"Em rất vui vì có thể giúp được," cô trả lời đơn giản trong khi ngồi xuống. "Và cảm ơn vì ... đã cảnh báo chúng bọn em. Về hắn ," cô nói thêm, lông mày nhíu lại khi nhớ lại những lời của Souta sau khi cô chữa lành vết thương cho anh đủ để nói.

Đôi mắt của một con rắn... Anh ấy bảo tôi đi tìm em...

Anh gật đầu nghiêm túc, nét mặt cứng lại. "Hắn ta là một kẻ đáng sợ, anh sẽ nói với em điều đó," Souta nói với giọng trầm hơn, cười khúc khích một cách đen tối. "Cuối cùng thì em không chiến đấu với hắn ta, phải không?"

Bụng Sakura quặn lại. "Ừ, bọn em đã làm vậy," cô lẩm bẩm, cau mày.

"Vậy sao," anh thì thầm. "Cả đội của em có ổn không?"

Cô chuyển ánh mắt sang tấm trải giường, do dự, trong khi những hình ảnh mới mẻ về dấu nguyền không thể kiểm soát của Sasuke nhấn chìm tâm trí cô. Bây giờ Sasuke đã một lần bị khuất phục trước sức quyến rũ của lời nguyền, điều này có ý nghĩa gì với cậu?

Cổ họng cô nghẹn lại. Bây giờ cậu ấy sẽ không đến gặp Orochimaru phải không? Bỏ làng sớm hơn khi cậu hứa với cô?

Nhưng bây giờ lý do gì khiến cậu ấy phải giữ lời hứa đó với cô? Cậu ấy không tin tưởng cô...

"Họ không chết, phải không?"

Sakura bắt gặp cái nhìn chằm chằm đầy lo lắng của Souta. "Không," cô trả lời, giả vờ nhẹ nhõm trước khi đứng dậy lần nữa. "Họ ổn. Dù sao thì em cũng nên đi thôi. Rất vui được gặp lại anh,Souta."

"À,ừ," anh trả lời, rõ ràng là choáng váng trước sự ra đi đột ngột của cô. "Cả em nữa, Sakura." Và có vẻ như anh ấy muốn nói thêm gì đó nhưng Sakura đã quay gót và đi thẳng về phía lối ra.

Sasuke... không thể nào đến chỗ Orochimaru được, phải không? Chắc chắn Sakura không làm cậu khó chịu đến vậy. Theo như cô biết thì cậu chỉ vô tình kích hoạt phong ấn của Orochimaru một lần .

Nhưng cô cho rằng sẽ không hại gì nếu kiểm tra cậu...

Cô lao ra khỏi phòng cách ly, điên cuồng lao tới lối ra gần nhất, để rồi suýt va chạm trực diện với Shikamaru.

"Ừm... chào," cậu nói và hơi nao núng trước những chuyển động vội vàng của cô.

"Chào cậu," cô trả lời không kịp thở, cố gắng xoa dịu cảm xúc của mình. Bình tĩnh đi, Sakura. Hành động bình thường thôi. "Cậu đến đây thăm Ino à?"

"Ừ," cậu trả lời, trong khi nhàn nhã xoa xoa gáy. "Và dù tớ rất vui vì cậu ấy đã sống sót sau mọi thứ, nhưng tớ thực lòng hy vọng lần này cậu ấy đang ngủ."

Sakura gượng cười. "Ồ, cậu gặp may đấy," cô nói một cách khinh suất, hy vọng bản thân có thể chuồn đi càng nhanh càng tốt.

"Nhân tiện, thầy Kakashi đã trở lại, nhưng cậu có thể sẽ bỏ lỡ thầy ấy lần nữa."

Cô tái mặt. "Đợi đã, gì cơ?"

Shikamaru nhún vai, rõ ràng là không hiểu vấn đề lớn ở đây là gì. "Thầy ấy trở về sau một nhiệm vụ nhưng nghe nói thầy ấy sẽ đi du lịch hay gì đó."

Một chuyến đi?! Sakura gục đầu vào tay. Tại sao Kakashi lại muốn đi du lịch vào lúc này? Ngay sau khi trở về sau một nhiệm vụ dài? Cô cần kể cho anh nghe về Sasuke, về Kabuto, căn bệnh và hàng tỷ khủng hoảng khác mà cô không thể đối mặt một mình.

"Được rồi," cô nói sau một hồi lâu im lặng. "Ừm, cảm ơn cậu. Chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon," Shikamaru đáp lại, nhướng mày lười biếng khi cô đi ngang qua cậu. "Và... viên kim cương đẹp đấy."

"Cảm ơn," cô đáp theo bản năng mà không quay lại.

Nhưng rồi cô nhớ ra rằng Shikamaru đã ở đó khi họ xem bản chụp não trong căn hộ của Sasuke, bản chụp não mà Sakura khẳng định là được chụp cho một bệnh nhân của cô. Các bản quét với Charka tái tạo tập trung ở dạng kim cương...

"Đợi một chút," Shikamaru ngắt lời và nhặt một trong những bản quét lên. "Cậu nói tuổi của chúng ta à? Một vài phần của bộ não này trông trưởng thành hơn thế," cậu trầm ngâm. "Vì vậy, một là bệnh nhân này thực sự đã lớn tuổi và mắc một loại bệnh thoái hóa thần kinh nào đó, hai là bệnh nhân này thực sự ở độ tuổi của chúng ta và sự phát triển não bộ của cậu ta đang được tăng tốc ở một số khu vực nhất định với tốc độ không tự nhiên."

Cô lao đi nhanh nhất có thể, không muốn suy đoán quá nhiều về việc làm thế nào một trong những ninja thông minh nhất trong làng lại có thể theo dõi cô.

Sasuke không trả lời khi cô gõ cửa căn hộ của cậu vào nửa đêm về sáng. Cô kiểm tra tất cả các cửa sổ, chỉ thấy hầu hết các tấm rèm đã được đóng lại. Sakura phóng tất cả charka cảm giác mà cô có thể tập hợp được vào nơi đó, và xác nhận rằng hoặc Sasuke đang che giấu Charka của mình một cách hoàn hảo hoặc căn hộ của cậu ấy bị bỏ trống.

Tiếp theo, cô tìm kiếm sân tập mà họ thường gặp nhau, rồi con đường dẫn đến cổng trước của Konoha, nhà cô và thậm chí cả bệnh viện một lần nữa, hy vọng rằng chuyện này sẽ kết thúc giống như lần trước cô mất cậu - rằng cậu sẽ bất ngờ xuất hiện ở đâu đó.

Nhưng Sasuke đã không làm thế. Vì vậy cô quay trở lại căn hộ của cậu, đúng lúc những tia nắng mờ mịt ló dạng dọc theo đường chân trời, đập vào cửa trước của nhà cậu.

Hành động của cô tạo ra một loạt bẫy được kết nối ở các góc khác nhau trên trần nhà, và sau đó khoảng hai mươi senbon bay về phía cô. Cô ép mình xuống đất ở hành lang phía trước của cậu nhanh nhất có thể và lăn về phía trước, làm đổ một chiếc bàn cuối trong quá trình đó và lấy tay che đầu. Cô đã tránh được hầu hết các loại vũ khí - chỉ một chiếc nằm ở cánh tay và một chiếc khác ở bắp chân.

Cô phớt lờ nó và bắt đầu tìm kiếm nơi này từ trên xuống dưới, nhưng không khỏi cảm thấy chán nản vì cậu không xuất hiện sau vụ náo loạn mà cô gây ra, và chiếc áo choàng dài màu đen của cậu cũng không được treo trên móc cạnh cửa trước, nó thường ở đó.

Sau khoảng ba mươi phút tìm kiếm mọi ngóc ngách trong căn hộ nhỏ bé của cậu mà không có kết quả, Sakura đổ gục xuống sàn phòng khách, bên cạnh chiếc ghế dài mà cô thường ngủ. Sasuke không có ở đây, cô nghĩ trong khi lấy tay che mặt, thừa nhận sự thật mà cô đã từ chối thừa nhận cho đến thời điểm đó.

Đầu cô choáng váng và cơ thể cô quá nặng nề và kiệt sức để cử động.

Mình đã làm gì thế này?

cô nghĩ khi cuộn người lại, dựa vào ghế sofa của Sasuke, nước mắt chảy thành dòng và dạ dày cô quặn thắt đến nỗi cô cảm thấy như mình sắp phát ốm.

Sakura ngủ đến giữa trưa, cơ thể và tâm trí kiệt sức không chịu dậy sớm hơn. Đôi mắt xanh của cô mở to đón những tia nắng chiều rực rỡ xuyên qua khe hở giữa rèm cửa sổ và lối vào không có cửa của Sasuke. Có vẻ như cô đã ngã xuống sàn trong khi ngủ, và hiện tại cô đang nằm dài trên mặt đất, một nửa cơ thể nằm dưới bàn của cậu. Lưng cô khá đau sau khi 'qua đêm' trên bề mặt gỗ chắc chắn, nhưng đó không phải là cơn đau nhức tồi tệ nhất của cô.

Cô ngẩng đầu lên để kiểm tra trên người vẫn còn mặc bộ tang phục màu đen. Chết tiệt, Sakura nghĩ khi cô nhận thấy vùng da xung quanh senbon nhô ra từ tay chân cô có màu tím và vàng. Những vết thương mà cô không kịp chữa lành trước khi ngủ đang bị nhiễm trùng.

Nỗi đau buồn vẫn đè nặng lên cô, nhưng nó đã dịu đi đôi chút, giờ cô đã cố gắng nghỉ ngơi và lấy lại năng lượng cho cơ thể vừa đủ để đứng dậy và thoát khỏi giấc ngủ. Cô bắt đầu tự chữa lành vết thương, vứt senbon đẫm máu trên sàn phòng khách của Sasuke, Sakura bắt đầu tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu quay trở lại, hay có bất cứ ai đột nhập vào đây không. Thật không khôn ngoan khi để cửa không khóa vào ban đêm ở làng Ninja, chứ đừng nói đến việc để lại một lỗ hổng ở nơi lẽ ra phải có cửa, nhưng ngoài đống đổ nát mà cô đã gây ra đêm hôm trước, có vẻ như không có ai khác đã vào nhà. Dù sao thì Sasuke cũng chưa từng có khách đến thăm. Và cô nghi ngờ không có ai đang tìm kiếm cô, ngoại trừ bố mẹ cô hoặc Naruto.

Tiếp theo, Sakura tự động làm bữa sáng cho mình trong bếp của Sasuke, dùng vòi hoa sen của cậu và thay bộ quần áo dự phòng mà cô cất trong tủ đựng đồ vải lanh của cậu. Sau đó, cô rời đi mà không thèm dọn dẹp mớ hỗn độn của mình, nâng và bịt kín cánh cửa đóng lại bằng charka rồi đi thẳng đến Tháp Hokage.

Khi cô đến và yêu cầu nói chuyện với Hokage, Sakura được các lính canh Jōnin thông báo rằng anh hiện đang làm việc tại bàn phân công nhiệm vụ. Và đó là nơi cô đến tiếp theo.

Cô kiên nhẫn đợi ở hành lang dẫn vào phòng, xếp hàng sau vài đội ba người gồm Genin và Chūnin để chờ nhận nhiệm vụ tiếp theo. Cô vặn vẹo các ngón tay, luồn bàn tay đeo găng vào mái tóc gần như khô sau khi cô đi dạo ở đây dưới ánh nắng chiều, và phớt lờ những ánh nhìn tò mò từ các shinobi làng Lá, đặc biệt là những cái nhìn hướng vào trán cô.

Khoảng hai mươi phút sau, Sakura đã đến được đầu hàng. "Kế tiếp!" cô nghe thấy giọng nói cộc cằn của Sarutobi từ phía sau cánh cửa đôi đang hé mở. Cô bước vào, cẩn thận đóng cửa lại phía sau, trước khi quay lại đối mặt với Hokage đệ tam và Iruka, cả hai đều đang ngồi ở một chiếc bàn dài ở cuối đối diện căn phòng.

"Sakura..." Iruka ngạc nhiên nói trước khi trao đổi ánh mắt với Sarutobi. "Em ở đây để làm gì?"

"Ngươi còn hơi trẻ để được cử đi thực hiện một nhiệm vụ một mình," Hokage nói thêm, nhưng cô có thể nói, qua cách ông quan sát cô, rằng ông biết việc cô đến đây không phải để nhận nhiệm.

Cô cúi chào người lớn một cách kính trọng trước khi ngồi vào chiếc ghế đối diện với họ. "Tôi nghĩ Sasuke đã rời làng đêm qua," cô nói ngắn gọn, chuyển ánh nhìn xuyên thấu giữa hai người họ, khiến họ không tin cô. Cô quyết tâm báo cáo sự vắng mặt tiềm tàng của Sasuke càng sớm càng tốt, để cậu có thể bị bắt trước khi tiếp cận Orochimaru. Sự ra đi của cậu ấy quá đột ngột nên rõ ràng đây chỉ là một sự lựa chọn nhất thời. Cậu sẽ thấy hối tiếc nếu không dừng lại.

"Đúng vậy," Hokage đồng ý với một cái gật đầu cộc lốc.

Sakura đứng dậy và cảm thấy quai hàm mình há hốc. "Cái gì?"

"Em ấy đã rời đi cùng Kakashi đêm qua," Iruka xen vào. "Sasuke đã yêu cầu họ được dành một tháng luyện tập ở Rivers Land để chuẩn bị cho Kỳ thi thứ ba. Họ rời đi ngay sau đó."

Cô đứng đó, đông cứng tại chỗ, vừa nhẹ nhõm vừa sốc. Sasuke không bỏ làng. Mặc dù có lẽ cậu vẫn còn ghét cô, nhưng ít nhất cậu cũng được chăm sóc tốt. Nhưng tại sao cậu lại kéo Kakashi đi đột ngột như vậy? Và Rivers Land có gì đặc biệt đến vậy?

"Bây giờ, em hiểu rằng bình thường thầy không thể tiết lộ loại thông tin này cho em, phải không Sakura?" Iruka nói thêm với một nụ cười khúc khích lo lắng trong khi liếc nhìn cấp trên của mình. "Nhưng vì chuyến đi này không hẳn là một nhiệm vụ, và vì Kakashi là thầy của em..."

"Không sao đâu," Sarutobi vừa nói vừa xua tay. "Và ta cho rằng, xét theo khía cạnh đó, có vẻ như Naruto cũng sẽ bận rộn trong thời gian tới. Jiraiya, một trong những Sanin huyền thoại, đã đến gặp ta sáng nay và yêu cầu chăm sóc đồng đội của ngươi trong tháng."

"Ồ," Sakura trả lời trong khi ngồi phịch xuống ghế. Cô không thể tin được bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong 24 giờ qua. Mặc dù việc các chàng trai đi huấn luyện không hẳn là tin xấu nhưng cô không thể không cảm thấy lo lắng. Đồng đội của cô giờ đã có người hướng dẫn riêng để giúp họ chuẩn bị cho Kỳ thi thứ ba, và cô thậm chí còn không có bạn tập, Sasuke đã đi huấn luyện và Lee đã chết. Chắc chắn cô có cơ hộ để được thăng cấp Chūnin, nhưng Kabuto chắc chắn không phải là một đối thủ dễ dàng đánh bại. Sakura đang rất cần được rèn luyện thể chất nghiêm ngặt và có lẽ thêm một vài kỹ thuật nữa để cô sử dụng, nhưng cô sẽ học chúng từ ai?

Mối lo ngại không chỉ là Kỳ thi Chūnin mà sau tất cả những gì cô đã phải chịu đựng, Sakura không muốn bị cô lập để đắm mình trong nỗi đau buồn và cảm giác tội lỗi suốt cả tháng, trong khi cuộn giấy du hành thời gian bị xé nát.

"Có... điều gì khác mà ngươi muốn nói với ta không?"

Đôi mắt Sakura ngước lên nhìn vào ánh mắt đầy tính toán của Sarutobi. "Có," cô nói. "Mong ngài hãy tăng cường an ninh xung quanh nhà con, đặc biệt là vào ban đêm. Ít nhất phải có hai vệ sĩ ANBU."

Đến lượt Iruka đứng dậy khỏi ghế. "Tại sao em lại cần ANBU?" Anh nhướng mày hỏi. Sarutobi vẫn im lặng và chăm chú quan sát cô, có lẽ vì ông đã học được cách coi trọng những lời nói của cô.

Sakura rất muốn tiết lộ sự thật về việc Orochimaru và Kabuto đang theo dõi cô, nhưng cô giữ im lặng, một phần vì cô sợ lời thú nhận sẽ gây ra hàng loạt câu hỏi mà cô không thoải mái khi trả lời, và một phần vì cô không cảm thấy thoải mái. nên chắc chắn cô đã tin tưởng họ đến mức nào đó. Cô không nghi ngờ gì về việc Iruka là một người tốt, nhưng cô cần phải chọn lọc những người mà cô thật sự tin tưởng. Cô cũng không thể bỏ qua sự thật rằng lá thư của Danzo đang ở trong văn phòng Hokage - Sarutobi biết sự thật về vụ thảm sát tộc Sasuke, thậm chí có lẽ đã nhúng tay vào đó - nhưng ông lại không nói với Sasuke về điều đó trong cả cuộc đời cậu.

Vì vậy, thay vào đó cô sẽ nói dối một nửa. "Xét đến việc có một đợt bùng phát ở bệnh viện mà chỉ có em mới có thể tìm ra cách chữa trị, vậy nên sức khỏe và sự an toàn của dân làng nằm trong tay em," cô giải thích thẳng thừng. "Điều đó khiến en trở thành một mục tiêu dễ bị nhắm đến."

Một khoảng im lặng ngắn ngủi sau đó, trong đó Hokage siết chặt tay và nhắm mắt tập trung và Iruka quay trở lại chỗ ngồi của mình. Sakura trải phẳng chiếc áo sơ mi trong trang phục tập luyện và kéo dây buộc của tấm bảo vệ đầu, chăm chú chờ đợi phản ứng của Hokage.

Cuối cùng ông cũng lên tiếng. "Được rồi. Còn gì nữa không?" đó là tất cả những gì Sarutobi nói.

Cô thở phào nhẹ nhõm. "Ồ, vâng. Cửa nhà Sasuke cần được sửa. Con đã đá nó vào."

Iruka trông kinh hoàng nhưng Sarutobi lắc đầu, khuôn mặt hơi thư giãn. "Chuyện đó có thể thu xếp được," ông cười khúc khích.

Một nụ cười nhỏ nở trên môi cô. "Cảm ơn Hokage-sama," cô nói trong khi ra hiệu đứng dậy. "Con đoán là con sẽ đi-"

"Đợi đã, Sakura. Trong khi ngươi ở đây, có điều này ta nên nói với ngươi ." Cô dừng lại và vẻ mặt của Hokage cứng lại. "Là về nhiệm vụ gần đây của Kakashi."

Sakura nín thở. Bây giờ đó là điều cô ấy chắc chắn muốn có thông tin. Tại sao Kakashi lại thực hiện một nhiệm vụ không đúng lúc như vậy, ngay khi cô cần anh nhất, ngay từ đầu?

Nhưng trước khi Hokage có thể giải thích thêm, ông đã bị gián đoạn bởi cánh cửa đôi đóng sầm lại. Sakura suýt té khỏi ghế vì ngạc nhiên.

"Tên nhóc đó đâu?" Một giọng nữ khàn khàn vang lên từ lối vào phía sau cô.

Sakura như tê liệt. Không thể nào... Không thể nào...!

Tiếng giày cao gót gõ lên sàn gỗ bóng loáng vang lên trong tai cô và Sakura bị sốc đến mức không thể cử động được.

Sarutobi thầm cười chế nhạo trong khi đảo mắt. Iruka, một lần nữa, bật ra khỏi ghế.

Sakura cảm nhận được sự hiện diện mới đang đứng ngay bên phải cô. Cô chuyển ánh nhìn về hướng đó, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"T-Tsunade-sama?"

"Đừng nói với ta ngươi là tên nhóc đó nhé?"đó là câu trả lời cô nhận được, đôi mắt màu hổ phách của Tsunade nheo lại và cơ thể bà cúi xuống đủ để Sakura ngửi thấy mùi cồn trong hơi thở của bà.

Nhưng cô không quan tâm. Tsunade đã ở đây, trong tất cả vẻ đẹp và sức mạnh áp đảo của bà. Người cố vấn của Sakura đang ở trong làng. Ai đó có thể giúp đỡ cô. Người mà Sakura có thể tin tưởng được. Cô không tìm được từ nào để đáp lại.

"Chào con, Tsunade," Hokage nói trong khi nhướn mày. "Ta thấy con tại một số địa điểm giải trí, ờ... tuyệt vời nhất của Konoha."

Tsunade rời mắt khỏi Sakura và nấc lên trước khi tự tin sải bước đến bàn của Hokage, hơi lắc lư và với một chai rượu đã vơi một nửa trên tay. "Mấy tên đó của người rất thông minh, con sẽ cho chúng một trận. Không đời nào lũ chuột Konoha của người có thể lôi con đến đây trừ khi con say." Cô đập bàn tay còn lại của mình xuống bàn khi cô đến gần nó, làm mặt bàn bị nứt do lực cực mạnh. Hokage đứng nghiêm và Iruka dường như thu mình lại phía sau.

Khi không có ai trả lời, Tsunade tiếp tục, chỉnh lại đường viền cổ khom xuống của chiếc áo sơ mi màu xám. "Anh chàng Kakashi đó, hay bất kể tên anh ta là gì... ta tưởng cậu ta chỉ là một quý ông trẻ tuổi lịch thiệp nào đó, với bao nhiêu đồ uống mà cậu ta đã mời ta ở quán bar ở Kiri..." Lời nói của cô hơi có chút lẫn lộn.

"Kakashi-sensei... thầy ấy là người đã đưa người đến đây sao?" Sakura lắp bắp trong khi cũng cẩn thận đứng dậy.

Tsunade quay lại, chuẩn bị cho người học trò tương lai của mình. "Cậu ta đã làm thế," cô trả lời, một nụ cười nham hiểm nở trên môi cô. "Tuy nhiên, ta nghĩ điều đó thật nhảm nhí khi cậu ta đề cập đến việc có một học sinh có sức mạnh như ta. Cậu ta nhất quyết đòi phải ta gặp ngươi." Cô bước lại phía Sakura cho đến khi cao hơn cô, một giọt rượu chảy xuống cằm cô. "Nhưng ta chưa bao giờ tưởng tượng rằng ngươi sẽ... đánh cắp cấm thuật của ta." Ánh mắt cô dừng lại trên trán Sakura.

"Người đến đây để huấn luyện tôi à?".

"Không, nhóc. Ta đến chiến đấu với ngươi."

**********
Có lẽ đã hơn 1 năm toi không ngó ngàng gì đến wattpad, có bộ fanfic toi viết cũng là từ mấy năm trước nữa mới đăng. Do vấn đề học để thi và sau đó không có máy tính nên toi cũng lười viết hay edit trên điện thoại nên giờ mới có chap do lâu không đọc nên vốn từ của toi giờ lạ lắm nên có gì mn góp ý nha hoặc có một số chỗ edit thiếu thì mn thông cảm nha. Nhma cảm ơn mọi người vẫn còn nhớ đến và ủng hộ toi. Và giờ toi đã hiểu niềm vui của mấy ông tác giả hay mấy ông edit rồi:)) sự đau khổ của độc giả là niềm vui của toi nên năm sau có chap tiếp nhoá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro