Chapter 9: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng hơn 1 năm trước

Naruto ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm cao tít tắp ngoài cửa sổ, thẫn thờ. Đã 4 tháng kể từ khi cậu chính thức ly dị với Sasuke, giờ nhắc đến tên anh thôi cũng khiến trái tim cậu đau thắt lại. Naruto thở dài, buông mình xuống chiếc giường sau lưng. Kể từ ngày đó, cậu đã dọn ra một căn hộ riêng cách khá xa ngôi nhà cũ, cậu muốn tất cả mọi thứ liên quan tới anh biến mất khỏi tầm mắt cậu, cuộc đời cậu.

Tuy vậy, những chuỗi ngày buồn tẻ lại chẳng thể làm vơi đi những suy nghĩ vẩn vơ, đôi khi cậu mong giá như mình cũng có một cuộc sống bận rộn như những người đang đi trên đường kia. Nhìn xung quanh căn hộ mới, một mình cô độc, bầu không khí quá mức yên tĩnh này thật đáng sợ.

Tâm trí cậu trôi về khoảng thời gian một tháng trước, cũng là lần gần đây nhất cậu nhìn thấy Sasuke. Lúc đó, nhân dịp cuối tuần, Naruto đến thăm Gaara và Menma, nhưng vì anh bất ngờ có việc đột xuất, nghe đâu là chuẩn bị dự án nào đó sắp tới nên Naruto quyết định dẫn cậu bé đi khu trung tâm thương mại chơi. Tuy có một phần là vì cậu không muốn nhìn đến ngôi nhà trống trơn bên cạnh, nơi cậu đã từng có những khoảng thời gian hạnh phúc và cũng tràn ngập đớn đau.

Đến nơi, Menma nắm tay cậu và chạy ùa vào trong, cậu bé nhìn xung quanh với đôi mắt sáng lấp lánh. Hai người dạo quanh trung tâm, lúc này, một thân ảnh quen thuộc lọt vào mắt cậu. Đó là Sasuke, đang xách vài cái túi mua sắm. Anh mỉm cười, đôi mắt nhìn về phía người con gái tóc hồng trước mặt, Sakura. Naruto đứng tại chỗ, sững sờ, phải rồi, anh đang có một cuộc sống hạnh phúc, đúng như những gì cậu đã nói khi rời đi. Nụ cười đó của anh, biến mất lâu đến nỗi cậu tưởng sẽ không bao giờ trông thấy mà giờ lại xuất hiện, đáng tiếc, nó không phải dành cho cậu.

Menma ngước lên nhìn Naruto, cậu bé thắc mắc tại sao người đi bên cạnh mình lại đột ngột dừng lại. Menma khẽ níu lấy góc áo cậu, giật giật. Hành động ấy thành công khiến Naruto chú ý, cậu cúi xuống nhìn Menma.

- Naruto-san mệt sao? - Menma quan tâm hỏi han - Hay chúng ta ghé vào tiệm bánh ngọt phía trước nghỉ ngơi đi, em cũng cảm thấy khá đói.

- ... Được - Cậu mỉm cười - Chúng ta đi thôi.

-------------------------------------

"Reng reng...." Tiếng chuông báo vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của cậu.

Naruto nhìn màn hình điện thoại đang sáng lên bên cạnh. Một cuộc gọi đến, ...số lạ? Cậu do dự một lát rồi quyết định nhấc máy.

- Alo?

"Ồ, Naruto, cuối cùng trò cũng bắt máy" Giọng nói vang lên phía kia đầu dây làm cậu giật mình. Đây là... "Thế nào? Còn nhớ ta chứ?"

- Tiên nhân háo sắc!!! - Naruto bật dậy khỏi giường - Sao thầy lại có số của em?

Mà hơn những thế, tại sao ông ấy lại gọi điện vào lúc này?

"Hỏi hay đấy Naruto" Cậu nghe tiếng cười khẽ đầy tự mãn bên tai "Đó là vì ta là một tiên nhân, hahaha..."

- Haizz, thầy vẫn như ngày nào nhỉ - Naruto cong lên khóe miệng - Sau bao năm biệt tăm biệt tích, giờ thầy lại gọi điện cho em có chuyện gì sao?

"Cái tên ngốc này, sư phụ gọi điện quan tâm đệ tử của mình cũng không được sao?"

- Hừ, làm như em sẽ tin ấy - Naruto bĩu môi.

"Rồi rồi, vậy thì ta sẽ nói thẳng vấn đề..." Naruto im lặng chờ người phía bên kia tiếp tục "Naruto, em có muốn sang Mỹ không?"

-... Sang Mỹ? Tại sao?

"Có một số chuyện quan trọng cần nói trực tiếp, và cũng có việc bắt buộc phải xử lí ở đây, ta đã gửi cho em vé bay rồi, khi nào em đến ta sẽ ra sân bay đón"

- Tiên nhân háo sắc... có phải thầy... - Cậu ngập ngừng, nhưng cuối cùng lại im lặng.

"....Vậy nhé Naruto, ta cúp máy đây"

"Tít tít tít...."

Cậu thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại, ông ấy... có phải biết chuyện giữa cậu và Sasuke rồi không...

Thở dài, cậu ấn một dãy số, nhấn nút gọi vào một cái tên cậu thường xuyên liên lạc gần đây, "Gaara". Nó mất khá lâu để nghe được giọng nói vang lên phía bên kia.

- Alo, cậu không có bận vào lúc này chứ? Tôi có một chuyện muốn nói với cậu.....

--------------------------------------------------

- ...Dự án của chúng ta tóm lại là như vậy, nếu thành công, tổng doanh thu sẽ tăng gấp đôi hoặc hơn thế nữa. Đây là những thứ đều đã được đề cập trong lần công bố dự án trước đó. Tôi hy vọng sẽ không có ai trong các vị quyết định rút lui vào lúc này.

Naruto nói, đưa mắt quét quanh phòng họp. Cậu đã triển khai dự án hơn nửa năm trước ở chi nhánh bên Anh quốc. Tương tự, nếu dự án ở Nhật Bản này thành công, cậu sẽ hoàn thành yêu cầu của bà Tsunade như đã hứa.

- Tất nhiên là sẽ không rồi, Naruto - Nagato mỉm cười nhìn cậu, song lại liếc mắt về phía Sasuke - Akatsuki sẽ không rút ra khỏi dự án, nhưng còn bên Uchiha thì sao?

Sasuke cau mày, khó chịu nhìn về phía đối diện.

- Tất nhiên chúng tôi vẫn tiếp tục.

- Tốt lắm, vậy tuần sau dự án sẽ bắt đầu theo như kế hoạch đã định, tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác thuận lợi - Naruto đứng lên khỏi ghế - Cuộc họp kết thúc ở đây, mọi người vất vả rồi.

Suigetsu nhìn từng người một đứng lên, hắn do dự nhìn sang Sasuke bên cạnh, hắn biết anh muốn làm gì, nhưng anh lại chỉ im lặng. Nếu vậy, thôi thì hắn sẽ giúp một tay.

- Mọi người chắc cũng đường xa mệt mỏi - Suigetsu đứng dậy, mỉm cười đi đến bên đoàn người sắp rời khỏi phòng - Cũng sắp đến giờ ăn trưa, sẽ không sao nếu chúng tôi mời các vị một bữa chứ?

- Ăn trưa? - Naruto cùng mọi người quay đầu lại.

Suigetsu, thành công làm dừng bước chân của tất cả mọi người, mỉm cười gật đầu.

- Đúng vậy, hôm nay các món ăn trong thực đơn công ty đều rất ngon, chúng tôi sẽ rất vui nếu các vị có thể dành thời gian ở lại đây một chút - Nói đoạn, hắn nhìn về phía Sasuke - Đúng không, boss?

Sasuke trầm mặc trong chốc lát, anh biết ý định của Suigetsu, hắn chính là đang giúp anh ngăn cản bọn họ rời đi, làm anh có thể có cơ hội trực tiếp tra hỏi họ những vướng bận đang ở trong lòng. Nhìn từng ánh mắt đang hướng về phía mình, Sasuke gật nhẹ đầu, đáp một câu "Đúng vậy".

- Thế mọi người đồng ý chứ? - Suigetsu quay đầu lại, cong miệng cười.

- À, khô---

- Được thôi, làm phiền các anh rồi - Nagato vỗ tay lên vai Naruto, ngắt lời cậu.

- Tốt quá, vậy chúng ta sẽ đến phòng nghỉ, mời mọi người đi theo tôi - Suigetsu sợ bọn họ đổi ý nên nhanh chóng bước nhanh về phía trước.

Naruto trầm mặc đi cạnh bên Nagato. Anh thấy thế, bèn khoác vai cậu.

- Em mới vừa về nước lại dự một cuộc họp dài như thế, không nên quá căng thẳng, cần nghỉ ngơi hồi sức, Naruto.

- Vâng - Cậu nhìn sang anh, chậm rãi gật đầu - em đã biết.

- Naruto, xin lỗi nhưng ta nghĩ mình cần trở lại Konoha - Tsunade nói với cậu - Khi nào cảm thấy khỏe rồi hãy quay về, Nagato, tôi giao thằng bé cho cậu được chứ?

- Tất nhiên rồi, cô Tsunade - Nagato đưa tay xoa tóc cậu - Có em ở đây cô không cần phải lo.

Naruto ngượng ngùng lấy bàn tay trên đầu mình ra.

- Không sao, bà cứ đi trước đi, tôi có thể tự về được.

- Vậy ta sẽ nói lại vài câu với Uchiha, gặp em sau - Xong, Tsunade cùng Shikaku và Kakashi hướng về phía 3 người đằng sau đi đến.

Sasuke nhìn theo thân ảnh vàng kia bên cạnh Nagato, cảm thấy một cỗ cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng. Anh không mấy để ý cuộc nói chuyện của Tsunade cùng cha mình, thay vào đó là giọng nói đã lâu không nghe được của Naruto, cùng hành động ngượng ngùng tránh thoát cái xoa đầu từ Nagato của cậu kia.

Sasuke cau mày, anh lại thoáng nhớ tới ánh mắt của Naruto khi giao nhau với anh lúc nãy. Cái nhìn lạnh lẽo đó, em đã thay đổi rồi sao Naruto, nhưng từ lúc nào? Sasuke nghĩ thầm. Chẳng bao lâu trước kia, đôi mắt ấy vẫn nhìn vào anh mà tỏa sáng, một tình yêu cháy bỏng, mà giờ ngọn lửa đó như đã lụi tàn và hóa thành tro bụi.

Nhìn hai người đằng trước sóng vai bên nhau, đầy thân thiết. Hiện tại, cảm giác này, Sasuke tự hỏi, anh là đang không cam lòng sao?

------------------------------------------------

Nhà hàng Uchiha

Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ ngồi vào một chiếc bàn lớn ở giữa. Vài anh bồi bàn tiến đến với những chai champagne trên tay, chậm rãi rót rượu vào ly của từng người.

Suigetsu ngồi bên quầy pha chế, im lặng quan sát sự việc diễn ra phía bàn ăn. Chết tiệt, sao chẳng có ai hé miệng nói chuyện thế. Boss nữa, chẳng lẽ công hắn giữ chân sẽ hóa thành công cốc sao?

- Yêu cầu một ly chứ? - Người bartender lên tiếng,

- Ừm - Suigetsu đáp lời nhưng ánh mắt vẫn chăm chú quan sát phía bên kia - Tùy tiện đi.

- Được - Cảm thấy người này sẽ không chú ý đến mình, chủ quầy bar nhún vai rồi bắt đầu công việc pha chế.

Từng món ăn được dọn ra, nhưng không ai trong số họ hé ra một âm thanh nào. Người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng này, là Fugaku Uchiha.

- Vậy, các vị thấy những món này thế nào?

Không có ai đáp lời, nhưng một lát sau, Nagato lên tiếng đánh tan đi bầu không khí trầm lặng.

- Hừm, phải nói là rất ngon miệng, đặc biệt là món tôm hùm, thật sự không có gì để chê cả, các món khác cũng không tệ, rất hợp khẩu vị.

- Phải, rượu khá tốt, phục vụ nhanh chóng, nhà hàng trông cũng không tồi - Naruto gật nhẹ đầu, nói.

- Thế thì tốt rồi, mọi người hãy cứ tự nhiên - Fugaku đưa tay ra ý mời - Hôm nay chúng tôi đãi nên cứ thoải mái gọi món.

...

Sau khi đã ăn uống xong, Madara là người đầu tiên đứng dậy ra khỏi bàn ăn.

- Thứ lỗi, tôi có một chút chuyện riêng cần xử lý, xin phép đi trước.

- Vâng, ngài cứ đi thong thả - Nagato gật đầu.

- Tôi cũng đi một lát rồi trở lại ngay - Naruto đứng lên, hướng về phía người phục vụ hỏi đường đi đến nhà vệ sinh.

- Thế tôi cũng sẽ gọi người chuẩn bị xe đến đây - Nagato cầm điện thoại lên, bước ra xa khỏi chỗ ngồi - Mọi người cứ tiếp tục tự nhiên trò chuyện.

Giờ thì chỉ còn bốn thành viên Uchiha ở bàn ăn.

-.... Itachi, đã lâu không gặp, con vẫn tốt chứ? - Fugaku xem người con trai cả của mình, quan tâm hỏi.

-... - Itachi trầm mặc một lúc lâu, nhưng cũng đáp lời lại - Rất tốt, thưa cha.

- Itachi, không ngờ anh lại từ bỏ gia tộc để làm việc cho Akatsuki - Sasuke cau mày, ánh mắt tràn ngập lửa giận nhìn hai người đối diện - Obito, cả anh nữa!

Cả hai im lặng, và điều đó làm Sasuke muốn nổi điên. Đã nhiều năm qua, tất cả những gì anh nhận được từ Itachi chỉ là sự né tránh. Sasuke không thể chịu được nữa, anh đứng dậy, tay đập mạnh xuống bàn, nhìn thẳng vào người anh trai của mình và quát lớn.

- UCHIHA ITACHI!!! Tốt nhất là anh nên đưa ra lí do cho những hành động của mình!!!

- .... - Itachi bình tĩnh ngước mắt nhìn đứa em trai đang tức giận đối diện - Việc đó không liên quan đến em.

Nhận được câu trả lời, cả người Sasuke run lên, anh siết nắm tay mình lại, tấm khăn trải bàn cũng vì thế mà trở nên nhăn nhó.

- Không liên quan? Vậy với anh thế nào mới là LIÊN QUAN? Cứ suốt ngày né tránh rồi bỏ đi như một tên hèn nhát! Anh làm tôi cảm thấy chán ghét khi có một người anh trai như anh!

- Cứ cho điều đó là đúng đi, dù sao anh cũng không thể thay đổi suy nghĩ của em được - Itachi nhún vai, rồi nhìn thẳng vào mắt Sasuke - Nhưng cũng đừng đánh giá mình quá cao, khi em cũng chỉ là một người không thể giữ lời hứa và làm tròn bổn phận của mình.

- Anh!.. - Sasuke nghiến răng, anh biết Itachi đang muốn ám chỉ điều gì.

- Đủ rồi, Sasuke - Fugaku này giờ im lặng quan sát cuối cùng cũng lên tiếng, ông ngước nhìn cậu con trai kế bên, đưa ra một tia cảnh cáo.

Sasuke im lặng, siết chặt tấm khăn trải bàn hồi lâu rồi buông ra, lườm về phía khuôn mặt bình tĩnh của Itachi rồi bực dọc hừ lạnh, quay người rời khỏi bàn ăn.

- Itachi - Fugaku gọi tên đứa con trai lớn của mình - Dù thế nào đi nữa, ta tin con vẫn có lý do chính đáng của riêng mình, chúng ta sẽ không làm khó con, và vẫn sẽ mong chờ con trở lại - Đoạn, ông nhìn sang người bên cạnh Itachi - Tất nhiên, Obito cũng thế.

- ... Vâng - Itachi cúi đầu, Obito cùng làm theo anh - Cảm ơn cha.

----------------------------

Sasuke khó chịu cất bước rời xa khỏi bàn ăn. Trong đầu vang lên văng vẳng câu nói của Itachi. Không ổn rồi, anh cần một chút nước để tỉnh táo lại. Nghĩ vậy, Sasuke tăng nhanh bước chân của mình về phía khu vệ sinh.

"Cạch"

Cửa vào khu vệ sinh nam bật mở trước khi tay Sasuke kịp chạm vào nắm cửa. Xuất hiện trước mặt anh là một người có mái tóc vàng, Uzumaki Naruto. Cậu ngước đôi mắt xanh biếc của mình lên nhìn anh. Sasuke thoáng thấy một tia thay đổi trong con ngươi của cậu khi hai ánh mắt chạm nhau, dù chỉ thoáng qua trong giây lát.

Naruto nghiêng người sang một bên, chờ đợi Sasuke tiến tới để cậu có thể đi ra ngoài nhưng anh vẫn không nhúc nhích.

- ...Thứ lỗi, Uchiha.. anh có thể tránh ra được không? - Naruto nói với chất giọng không cảm xúc.

Sasuke nhìn ánh mắt đầy hờ hững của cậu, cảm thấy khó chịu. Anh tiến một bước vào trong, tạo một khoảng trống cho cậu.

- Cảm ơn - Naruto nhìn anh ngang qua trước mặt mình, rồi quay người ra phía ngoài cửa. Nhưng bất chợt, cậu cảm thấy tay mình bị kéo lại. Sasuke dùng lực đưa cậu hướng về phía mình rồi "Bang". Một âm thanh lớn vang lên. Hai tay anh nắm chặt cổ tay cậu, nhấn đè cậu lên cánh cửa đã đóng.

- ...Anh làm vậy là có ý gì, Uchiha Sasuke - Naruto, thoáng bất ngờ trước tình huống hiện tại, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và cau mày nhìn chằm chằm vào người trước mặt - Mau buông tay ra.

Nhưng đáp lại Naruto là một khoảng im lặng. Cậu nhìn không thấy tầm mắt anh, khi anh đang cúi đầu với mái tóc che đi khuôn mặt.

Từng giây chậm rãi trôi qua, Naruto bắt đầu trở nên khó chịu và bực bội, cậu không kiên nhẫn giãy giụa, cảm nhận được nắm tay của anh trên hai cổ tay cậu bắt đầu dùng sức, như gọng kìm đính chặt cậu trên cánh cửa.

- Nói gì đi chứ, Uchiha, anh muốn gì? - Naruto nâng cao tông giọng như muốn gào lên.

-... - Một khoảng im lặng tiếp diễn, Sasuke đưa mặt về phía cậu, Naruto nhìn chằm chằm vào khoảng cách đang được rút ngắn kia, bình thản đến kinh ngạc.

Sasuke cúi xuống, đặt cằm mình lên vai người đối diện, đôi môi anh mấp máy, thì thầm vào tai cậu.

- ... Em có còn yêu anh không?

Cơ thể Naruto như đông cứng trong chốc lát, rồi cậu cảm thấy thật buồn cười.

- Ha... Đó là những gì anh muốn nói với tôi sau khi gặp lại sao? Vậy tôi cũng hỏi lại anh, anh có còn yêu tôi chứ.

Đó không phải là một câu hỏi, giọng nói đều đều của cậu không khiến nó như vậy. Sasuke im lặng, từ từ thả lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy cậu, lui về sau.

Naruto xoa xoa cổ tay đỏ ửng của mình, cho anh một cái liếc mắt rồi quay người bước đi. Cậu còn trông chờ gì vào anh nữa, tất cả đã...

Sasuke đột nhiên bắt lấy vai cậu, kéo cậu vào lòng.

- Cái...!!

Naruto cảm thấy đôi tay anh nâng cằm cậu lên, rồi một thứ mềm mại áp lấy cánh môi cậu. Naruto mở to mắt, anh đang hôn cậu, đầu lưỡi Sasuke tiến vào trong khoang miệng, len lỏi.

Không không không không không! Đôi tay cậu siết chặt lấy áo anh, cậu dùng sức, như một bản năng, cắn lấy thứ đang chiếm tiện nghi của cậu kia. Sasuke rên lên một tiếng đau đớn, anh lùi về sau vài bước.

"Chát" Naruto vung tay, không do dự giáng cái tát vào bên má anh khiến nó đỏ lên một mảng. Sasuke đưa tay lên mặt, cảm nhận được một chút máu đang từ khóe miệng chảy ra, và cảm giác nóng ran âm ỉ nơi gò má. Mặc dù vậy, anh vẫn không thể hiện ra bất kì đau đớn nào, Sasuke nâng mắt lên nhìn người đối diện, vẻ mặt vẫn thản nhiên như không.

Naruto chà chà môi mình, cảm giác muốn phun dâng lên đến cổ họng nhưng cậu cố gắng nhịn xuống. Song, cậu đứng thẳng người, giọng điệu bình tĩnh mà xa cách.

- Uchiha, chúng ta đã kết thúc rồi, từ lúc kí đơn ly hôn, hai ta không còn là gì của nhau nữa - Naruto quay lưng đối diện với anh, trầm mặc một lát rồi bổ sung - Ngoại trừ gặp nhau vì công việc, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, anh tốt nhất hãy tránh xa tôi ra.

Dứt lời, cậu không thèm để ý đến Sasuke, lập tức bước ra khỏi khu vệ sinh, bỏ lại anh sau cánh cửa, một mình sững sờ.

-----------------

Naruto đi chầm chậm đến bên Nagato, lúc này đang đứng cạnh cửa sổ, cất điện thoại vào túi.

- Em trở lại rồi - Nagato nhận thấy Naruto, mỉm cười vỗ vai cậu khi cậu lại gần - Sao thế, trông sắc mặt em không được tốt lắm.

- Cho em mượn xe của anh, em muốn về trước - Naruto không trả lời câu hỏi của người kia mà thẳng thừng đưa ra yêu cầu.

- Được, anh mới vừa gọi xe xong, em cứ xuống dưới sảnh rồi muốn lấy chiếc nào thì cứ tùy tiện nói với người lái - Nagato cũng không dò hỏi cậu thêm, gật đầu đáp ứng Naruto rồi quay về phía bàn tiệc để gọi hai đồng bọn của mình.

Naruto được sự cho phép của Nagato, trong lòng cũng mừng thầm vì anh không chất vấn gì nhiều, cậu thực sự không muốn nói ra chuyện lúc nãy. Naruto gật đầu chào Itachi cùng Obito đúng lúc đang hướng mắt nhìn về phía này rồi thong thả quay người.

Nagato nhìn thấy tia thắc mắc trong con ngươi hai người bạn, không giải thích gì mà chỉ nhún vai, song hướng về người bên phía đối tác, Uchiha Fugaku, nói mấy lời khách sáo xin phép rời đi.

------------------------------------------------

Naruto sau khi lấy được chiếc xe từ tài xế riêng của Nagato thì nhấn ga, không mục đích lái thẳng về phía trước. Cậu cứ như thế lái xe giết thời gian, băng qua những con đường quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ vì khung cảnh ngày nào đã có chút thay đổi.

Đến khi điện thoại trong túi cậu rung một vài hồi, cậu mới tấp vào lề, tắt ổ điện, móc điện thoại ra. Là một tin nhắn từ Gaara, nói rằng anh vừa hay tin cậu về nước nên muốn hỏi thăm, đồng thời nói anh đã chuyển nhà kèm địa chỉ nhà mới cho cậu để lúc rảnh ghé chơi.

Naruto trầm mặc nhìn dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại, đến khi nó tối đen đi mới chậm chạp đặt xuống. Thở dài, cậu ngã lưng dựa vào ghế lái, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Cảnh sắc hoàng hôn buông xuống làm Naruto chợt nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh đến chừng nào. Cậu, là đang chạy trốn thứ gì...

Có lẽ mình nên nghe gì đó để giải tỏa tâm trạng. Nghĩ vậy, cậu đưa tay nhấn mở radio, từ từ khởi động xe lăn bánh trên đường.

"...Sau đây là ca khúc thịnh hành tuần này, mời các vị lắng nghe..."

"Dưới nền trời xanh thăm thẳm kia, anh có biết

Tình cảm của em dành cho anh qua giai điệu này

Cho dù nó không đến được với anh thì em vẫn sẽ tiếp tục

Hát tặng anh bản tình ca này dưới ánh trăng đêm nay

Đôi uyên ương ngày nào vẫn quấn quít bên nhau

Mà giờ đã chia xa như anh và em vậy

Em không muốn cảm nhận nỗi đau này, em muốn ở bên anh

Cớ sao định mệnh bắt hai ta phải chia lìa

Con tim em như tan thành trăm mảnh, người có biết

Những ký ức ngày ta bên nhau vẫn còn đó không phai nhòa

Có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi, như mong muốn

Và tình cảm của em cũng thế, nên em sẽ

Đập tan số phận và đến bên anh~"

"Tít"

Naruto mệt mỏi nhấn nút tắt radio. Cái gì chứ, giờ thì tâm trạng càng tệ hơn rồi.

Đèn đỏ, Naruto dừng xe lại, cậu nhìn từng giây đếm ngược trên cột đèn, mắt thoáng nhìn qua chiếc điện thoại đặt gần phía tay lái. Do dự một hồi, Naruto quyết định cầm nó lên.

-....... Gaara?...Ừm, xin lỗi nhưng tôi có thể ở lại nhà cậu đêm nay chứ?....

------------------------------------------------

Tại nhà riêng của Sakura và Sasuke

Sasuke mở cửa, bước vào trong nhà. Anh có thể nhìn thấy Sakura đang ngồi trên sofa phòng khách xem phim, hẳn là đợi anh về. Sasuke tháo giày ra, cởi áo khoác rồi cầm theo chiếc vali xách tay đi đến chỗ cô.

Nghe thấy tiếng động, Sakura quay người lại, nhìn thấy người kia đang chậm rãi tiến về phía mình, cô mỉm cười.

- Anh đã về, Sasuke.

- Ừ, anh về rồi đây.

- Buổi họp hôm nay ổn chứ? - Sakura tắt tivi, đứng dậy đi vòng qua ghế đến cạnh anh.

- Tốt, mặc dù phải hợp tác với Akatsuki nhưng cũng không có gì đáng ngại - Sasuke rũ mắt, nhìn cô đang đưa tay tháo cà vạt cho mình - Đã ăn cơm tối chưa?

Sakura lắc đầu, ngước lên nhìn anh.

- Đợi anh về cùng nhau ăn.

Sasuke nhẹ nhàng cong khoé môi, vươn tay đặt lên đầu cô.

- Được, vậy đợi anh lên phòng một lát rồi sẽ xuống ăn cùng em.

Sakura nghe thế, gật đầu rồi đi vào trong bếp. Anh nhìn theo thân ảnh cô, thoáng nghĩ về một bóng hình nào đó, của một người đã từng chờ đợi anh về nhà giống như vậy.

Còn tiếp...

Bài hát Naruto nghe trên radio là bịa.

Về vấn đề mình hỏi xin ý kiến mọi người ở chap trước, mình đã xem qua bình luận của các bạn, có nhiều bạn ủng hộ GaaNaru, một số thì tha thứ cho Sasuke và muốn hai người đến lại với nhau (mình không dám rep vì sợ sẽ vô tình spoil nhưng cứ yên tâm nha, mình có đọc hết á:>), nói chung rất cảm ơn các thiên thần đã góp ý. Thật ra thì truyện vẫn chưa tới khúc rẽ đó, và mình cũng đã quyết định kết như thế nào rồi.

Tất nhiên mình sẽ không bỏ truyện nhưng thời gian ra chap thì không nói trước được (như thường lệ:<)

Yêu mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro