Phiên ngoại 4 : 5 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa dài, nói chính xác hơn là đã mưa từ sáng đến gần trưa rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngưng, Naruto uể oải duỗi tay, miệng ngáp một cái thiệt to, cậu trở mình ngồi dậy. Sau tấm chăn bông ấm áp kia, không biết khi nào đã không thấy bóng dáng người bên cạnh. Hôm nay tuy là cuối tuần nhưng Sasuke vì muốn đốc thúc công việc cho thiệt nhanh tiến độ nên vẫn chấp nhận đi làm. Cậu không biết từ khi nào mà dạo gần 2 tháng nay Sasuke luôn luôn đi làm từ sáng sớm và về rất trễ, mỗi lần bị hỏi han hắn cũng chỉ cười mĩm một cái sau đó lăn đùng lên giường mà ngủ.

Mở máy tính lên kiểm tra công việc một vòng, thấy không có gì thì Naruto bắt đầu thú vui gần đây của mình, đó là xem các cuộc thi sắc đẹp. Đúng vậy, bạn nghe không nhầm đâu, chính là xem các chị gái xinh đẹp tuyệt vời cùng cặp chân thiệt là dài sải bước trên sàn diễn.

"Sau này tôi, chắc chắn sẽ tận dụng trí tuệ cũng như nhan sắc của bản thân để mang lại nhiều giá trị thiết thực nhất cho các bạn..."

"Chà, cũng hay đó chứ." Naruto cảm thán, sau đó lấy điện thoại ra, chụp lại cảnh đó sau đó ngay lập tức gửi cho người có nickname "Chèn Hồng 🤩" cùng lời nhắn "Chị gái này quá tuyệt, chân quá dài!"

Vốn nghĩ là giờ làm việc sẽ không check tin nhắn vì trạng thái hoạt động của ai đó tắt cách đây 3 tiếng rồi, nhưng không ngờ lại có 1 tin nhắn được gửi tới.

Chèn Hồng : đang họp.

Naruto chề môi, đúng là sau bao nhiêu năm quen nhau vẫn ít nói như vậy, nhưng không sao, ít ra còn trả lời rất nhanh. Bỏ điện thoại qua một bên, Naruto bắt đầu đi chuẩn bị cho bữa trưa. Dạo này cậu rất hăng hái chuẩn bị bữa trưa vì cậu nhận ra nấu ăn cũng là một thú vui rất đáng để quan tâm và duy trì. Cậu lôi trong tủ lạnh ra một miếng thịt, sau đó đập dập, ướp cùng một ít gia vị, sau đó lăn qua một lớp bột chiên giòn. Đúng vậy, món thịt chiên này rõ ràng nếu ăn cùng ramen sẽ rất là hợp. Thật ra cậu luôn thắc mắc tại sao gói ramen này bao bì có 1 miếng thịt chiên giòn nhìn rất bắt mắt mà lại không có miếng nào bên trong. Cậu quyết định sẽ hồi sinh miếng thịt này, thật ra chỉ để phục vụ cho việc ăn ramen mà thôi. Không trách cậu được, bình thường sẽ luôn có ai kia nấu ăn cho cậu vào cuối tuần cơ, nhưng mà người cứ liên tục đi làm thế này, chỉ còn cách tự lực cánh sinh thôi.

Sau khi đã thành công trong sự gian nan đưa miếng thịt vào chảo dầu chiên, người ta bảo cần 5 phút lửa vừa để thịt có thể chín tới, không quá dai cũng không bị khô. Naruto theo thói quen cầm điện thoại lên kiểm tra thì thấy tin nhắn của Sasuke gửi đến. Mở ra thì mặt cậu trở nên đỏ ửng đến khó nói.

Một tấm ảnh chụp từ trên xuống, chiếc quần tây ôm gọn lấy cặp chân thon dài. Sasuke bên máy bên kia thấy Naruto đã xem còn thích thú gửi thêm dòng tin nhắn.

"Dài không ?"

"Dài.", Naruto rất nhanh đã trả lời. Bởi ta nói mê trai đầu thai vẫn không thoát.

Vừa lặng lẽ lưu tấm ảnh đó vào máy, còn chưa kịp làm gì thì Sasuke đã gọi face-time đến. Naruto cũng không chần chờ gì, ngay lập tức bắt máy.

"Dạo này em thích chân dài đến vậy sao ?" Giọng nói của Sasuke trầm thấp vang lên qua điện thoại. Gương mặt vô cùng thả lỏng, bởi đang trong giờ nghỉ trưa nên cũng không cần làm mặt khó ở làm gì.

"Có đâu, em chỉ thấy người ta đẹp thôi !" Naruto dõng dạc nói.

"Vậy là chồng em không đẹp ?" Sasuke hơi nghiêng đầu, vẻ mặt rất thích thú hỏi.

"Nói gì đó, d-dĩ nhiên là cậu đẹp hơn." Naruto bây giờ đã khá là ngượng rồi, chẳng thể hiểu sao lại có thể dễ ngượng đến như vậy nữa.

"Sao lại gọi là "cậu", chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao ?" Naruto bị Sasuke nhìn hỏi với đôi mắt nhìn từ trên xuống.

Bị nhìn như vậy thì càng ngại ngùng hơn, Naruto mặt không khác gì quả cà chua lắp bắp mà gọi :"C-Chồ-chồng!"

Sasuke cười thỏa mãn, bỗng dưng hắn hạ điện thoại xuống bàn làm việc, Naruto còn chưa hiểu gì đang xảy ra thì Sasuke đã tiếp tục hạ điện thoại xuống dưới đùi. Hai chân Sasuke mở rộng, dĩ nhiên nguyên một xe bán nước mía đã xuất hiện. Naruto hết hồn vì cảnh này, mặt tuy là đỏ cháy hừng hực nhưng đôi mắt vẫn luôn theo dõi sát sao từng hình ảnh trước mắt.

Nhìn biểu cảm của Naruto, Sasuke nhịn không được dí điện thoại lại gần hơn sau đó hơi thở trầm nặng nhả ra 2 chữ "Thế nào ?"

Naruto giờ đầu óc đã lấp đầy những hình ảnh khó cưỡng, cậu vô thức thốt ra "Rất lớn".

Sasuke nghe vậy mà cười thành tiếng, tay vỗ đùi bạch bạch bạch, nói :"Em nghĩ gì vậy, anh hỏi chân anh so với mấy cô người mẫu kia có dài hơn không mà. Đầu óc em lại nghĩ gì đấy ?"

Như một nhóm lửa đang bén mồi bị một thau nước lạnh dội vào, Naruto chấn chỉnh bản thân đang chìm đắm, hắng giọng :"Dĩ nhiên!"

Sau đó Naruto quay trở lại gian bếp, vừa đứng cạnh chảo dầu đang rán thịt vừa lèm bèm vì sao bao bì gói ramen này lại lừa đảo như vậy cùng với hàng tá câu chuyện khác. Mặt khác, vì muốn đẩy nhanh cho xong luôn công việc hôm nay mà Sasuke đã chọn bắt đầu công việc ngay sau khi chỉ mới 1/3 giờ nghỉ trưa. Cũng chính vì thế mà có cảnh: 1 đầu dây người này luyên thuyên không ngừng trong khi đầu dây kia tay thì gõ phím làm việc nhưng tai vẫn luôn nghe người kia nói, lâu lâu còn đáp lại vài lời. Đồng nghiệp đi ngang chỉ thấy ôi sao mà hôm nay cậu trai này có gì đó nó lạ lắm !

Chiều tan tầm, nhưng mà trời vẫn còn đang mưa rất lớn, gió cũng thổi khá mạnh, thời tiết cứ như vậy lạnh hơn mấy phần. Sasuke sau khi chụp ảnh nói với Naruto rằng bản thân sẽ về muộn hơn một tí thì hắn đã tìm chỗ trú mưa thân quen. Thật ra thì đã có vài cô gái đỏ ửng cả mặt muốn đưa dù cho hắn nhưng vẫn cứ như một thói quen, Sasuke luôn mĩm cười nhẹ và từ chối.

Lúc này sau khi từ chối người thứ 4 đưa dù, thì cô gái thứ 5 xuất hiện dưới cây dù màu hồng chói lóa. Cô khá dè dặt hướng Sasuke một cây dù khác, mặt khá là đỏ cùng nhã ý :"Em là đồng nghiệp của anh, anh có thể dùng tạm dù của em để về, dẫu sao thì hôm nay theo thời tiết nói mưa sẽ kéo dài hết hôm nay."

Vẫn chưa kịp làm gì thì trong màn mưa xa xa, có 1 bóng người đang chạy tới chỗ Sasuke, nổi bật hơn hẳn là cái đầu màu vàng hoe. Biết là ai đang tới nên trong vô thức, Sasuke mĩm cười, nhưng cái mĩm cười là thật sự vì sự hạnh phúc. Cô gái ngay lúc này đang hướng ánh mắt trên mỗi Sasuke, thấy hắn cười như vậy liền thật sự ngại, cô cảm thấy có vẻ mình sắp có lời tới nơi rồiiiiiii !!!!!

Đúng như dự đoán, Naruto chạy tới dưới 1 cây dù đen, tự động bỏ qua cô gái kế bên, cậu bèn nhanh nhảu nói :"Mau lên đi, tài xế người ta đang đợi kìa."

Sasuke gật đầu sau đó nhanh chân sánh vai cùng Naruto dưới chiếc dù màu đen. Tuy nhiên dưới sự che mưa có giới hạn của cây dù, hai người trưởng thành cùng chen chúc quả thật có hơi chật chội, 1 bên vai Sasuke đã ướt đẫm rồi, cô gái lúc này bèn quyết tâm lần nữa nói :"Sasuke, hãy dùng dù của em đi, anh sẽ bị ướt mất !!!"

Sasuke lúc này vẫn không để ý cô gái sau lưng, sau khi cầm cây dù thay cho Naruto thì ngay lập tức hôn lên má cậu một cái, cười nói :"Cảm ơn em."

Naruto cũng nhanh chóng đáp trả lại nụ hôn ấy rồi nhanh chóng vòng tay qua ôm eo Sasuke, 2 người nhanh chóng hướng hẳn ra ngoài nơi xe riêng của họ đang đợi.

Và bạn nếu như có thắc mắc, thì cô gái đó, đã bị shock văn hóa và đứng yên ở đó một lúc lâu sau...

....

Ngồi trên xe, sau khi được báo là do tình hình mưa ngập phức tạp nên có thể đường về nhà sẽ bị kéo dài hơn, gần 1 tiếng. Sasuke nghe vậy ngay lập tức nằm lên đùi Naruto, đôi mắt lim dim mà từ từ nhắm lại. Naruto cũng biết anh đang mệt nên cũng không di chuyển, bật một chương trình radio với âm lượng vừa phải.

"Ngày hôm nay có 1 câu hỏi từ 1 cuộc thi nhan sắc đã trở nên viral, nội dung là : Bạn sẽ là gì trong 5 năm tới ?" Giọng của người chủ trì radio vang lên, bên ngoài là màn mưa trắng xóa lạnh lẽo. Naruto như trầm ngâm cùng chính câu hỏi. Tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của người đang thở đều trên đùi, mĩm cười.

5 năm trước cả hai cũng chỉ là những người yêu nhau bình thường, vì tình yêu, vì sắc, vì dục, vì tính cách bù trừ cho nhau, mà tiến tới với nhau. Cũng không ngờ rằng mối tình này lại kéo dài cho đến năm thứ 5. Mọi thứ cuộc sống xoay quanh Naruto cậu cũng chỉ có Sasuke, thanh xuân này gần như đã khắc mỗi tên Sasuke mà thôi. Chỉ mỗi một từ hạnh phúc, cũng không thể nào diễn tả được. 5 năm sau, ai mà biết rằng sẽ xảy ra chuyện gì, biến cố nào sẽ đến với hai người nhưng chỉ cần, mỗi sáng thức dậy đều còn vương hơi ấm của cậu ấy, mỗi ngày đều lắng nghe cậu kể chuyện, luôn quan tâm những thứ nhỏ nhặt nhất cho cậu, lúc ân ái lúc nào cũng sẽ nói yêu cậu.

Thế thì cũng tuyệt vời, mãn nguyện rồi nhỉ ? Chỉ cần trong lòng ta có nhau, luôn luôn là sự ưu tiên trong lòng nhau thì quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả đều không là gì cả.

Nghĩ tới mà ánh mắt cậu không kìm nổi xúc động mà rơi nước mắt.

Như cảm thấy người trong lòng mình xúc động, Sasuke xoay mặt vào lòng Naruto, tay ôm chặt cậu, thì thầm :"Anh yêu em."

Naruto quẹt tay lau nước mắt, ánh mắt như muốn khắc sâu hình ảnh này vào trong tâm trí.

"Em cũng vậy."

_________

Một phiên ngoại khác tên 5 năm, cũng đánh dấu mốc thời gian chiếc fic này ra đời, 5 năm cũng gần 6 năm rồi (mình public truyện từ cuối năm 2016 lận). Khi viết những chương đầu tiên, mình chỉ là 1 học sinh lớp 10, cấp 3 đam mê Naruto cùng Sasuke. Bây giờ, mình đã là sinh viên năm 4 đại học, chuẩn bị đi làm tới nơi. Thời gian trôi qua nhanh nhỉ ?

Tuy vậy, không vì thế mà hành trình này sẽ chấm dứt, mình sẽ luôn cố gắng update khi có thể.

Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro