Phần 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Naruto tự động dậy sớm hẳn hơn mọi ngày. Bật dậy khỏi giường và lao vào nhà vệ sinh rồi lại ngồi yên trên giường. Tất cả vỏn vẹn chỉ trong ba phút. Hôm nay là giáng sinh nha.

Giáng sinh luôn là thứ hấp dẫn Naruto. Người ta có thể đi chơi đến đêm mà không sợ bị dị nghị, có thể cùng bạn bè ngắm cảnh đẹp và ước những điều tuyệt vời nhất. Còn có thể trang trí nhà cửa mà râm ran cùng nhau nữa. Nghĩ tới là đã thấy vui rồi. Cho nên việc cần thiết bây giờ là phải đi mua sắm, tất nhiên phải đánh thức Sasuke.

Hắn hiện giờ vẫn còn đang ngủ, Naruto nhào lên chỗ nắm mà hôn 1 cái thật kêu vào má.

...

Ok xem như chưa có gì xảy ra cả, chắc người ta ngủ vẫn còn say quá, thế là Naruto lại cúi xuống hôn vào môi Sasuke. Lần này chắc sẽ tỉnh thôi.

...

Vẫn chưa. Naruto nghĩ cậu cần phải làm gì đó mạnh bạo hơn là gọi bằng tiếng, chắc chắn hắn sẽ không nghe đâu. Rồi Naruto lại chú ý đến ngực Sasuke. Ngực của hắn nở nang cơ bắp, lại còn trắng nữa, Naruto không kiềm lòng nổi mà đưa tay xuống vuốt một cái. Trước giờ Naruto luôn rất hiếu kì mỗi lần chạm ngực Sasuke là cậu lại run lên từng hồi. Thế nên bây giờ là cứ thế mà ngậm mà mút, cảm giác thật tuyệt nha.

Được một hồi chính Naruto đã quên đi mục đích của ngày hôm nay là gì. Miệng thì chóp chóp trên ngực Sasuke, còn tay thì vuốt lên vuốt xuống nơi hạ bộ của hắn.

Được một hồi nữa cho đến khi Sasuke bắn ra, Naruto nghe được tiếng rên của Sasuke.

...

Ra là đã dậy từ trước mà không nói. Còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã bị lực kéo tay của Sasuke kéo nhào vào lòng hắn nói :"Cục cưng ngoan lắm, sáng sớm nào cũng được đánh thức như thế này thì còn gì bằng."

"Nằm mơ, nhanh nhanh chúng ta còn phải đi mua sắm nữa. Anh thật tốn thời gian của chúng ta mà, hôm nay là Giáng sinh đó" Naruto lấy một mảnh giấy lau lau cái thứ kia dính trên tay và trên người Sasuke.

Naruto trước giờ tuy có sống hơi bề bộn nhưng trí nhớ lại rất tốt. Chẳng hạn như cậu để dành một gói ramen ăn liền nơi này thì cho dù sau này cái phòng nó có bị biến dạng thì cậu vẫn nhớ như in vị trí cũ của nó. Còn Sasuke thì tuy rằng ngăn nắp thật nhưng nếu muốn tìm đồ thì cứ phải lò mò một hồi mới nhớ ra. Chính vì vậy mọi thứ trong nhà đương nhiên Naruto có quyền lực hơn cả.

Vì là giáng sinh nên hai người đặc biệt phối đồ theo hơi hướng xuân đông với màu sắc tươi sáng cực kỳ bắt mắt. Sau đó Sasuke lấy từ trong tủ quần áo một cái băng đô hình sừng huơu rồi nhanh chóng đeo lên đầu Naruto.

"Dễ thương lắm" Sasuke chống nạnh một tý rồi nói sau khi xoay Naruto một vòng.

Naruto : ...

Mặc dù cậu không thích ba thứ này trên đầu lắm nhưng không sao, miễn là Sasuke thích thì được.

. . .

Thường thì người ta sẽ chuẩn bị trước giáng sinh mọi thứ tệ lắm là trước một tuần để mọi thứ thật hoàn hảo. Nhưng mà hai người để đến giáng sinh mới trang trí, cho nên việc mua một cây thông giáng sinh quả thực còn khó hơn lên trời.

...

Đây là cửa hàng cuối cùng mà hai người tìm được. Chủ cửa hàng là một cô gái trẻ tuổi, nom có vẻ rất linh hoạt. Naruto vừa vào liền hỏi ngay câu quen thuộc giống như hỏi vài chục cửa hàng trước :"Cho hỏi ở đây còn cây thông không ?"

Câu trả lời tiếp theo quả thực khiến người ta cảm thấy vô cùng bình thường :"Hết rồi ạ" Cô gái chủ quán nghiêm mặt mà nói.

Cả hai người thở dài, cùng nhau lủi thủi đi vào bên trong mua hàng.

Vừa ngay sau đó...

"AAAAAAAAAHHHHHHH ĐẸP TRAI QUÁ AHHHHHH" Cô chủ tiệm la lên trong im lặng. Cmn chưa bao giờ gặp cặp nào mà đẹp như cặp này cả. Huhu bạn nam tóc vàng kia đeo cặp sừng nhìn dễ thương quá, phải hỏi danh tính một cái mới được !

Thế là cô nhanh chóng nép vào đầu khu bày đồ băng rôn giáng sinh, hết sức bình tĩnh mà zoom hết cỡ ra, canh lúc hai người vừa quay mặt lại rồi "Tách" một cái rồi cười há há há !

...

Cô gái liền đăng lên diễn đàn của Thủy Quốc :"Hai anh đẹp trai đi mua cây thông nhưng không còn haha *ảnh*"

Ngay sau đó hàng loạt comments đổ bộ vào bài viết của cô khiến cô hết hồn không kịp thở. Cmn lần đầi bài viết đứng top tìm kiếm. Rốt cuộc hai người này là ai mà nổi thế không biết ! Lướt một vòng comment chỉ toàn gặp có 3 dạng "Ôi Naruto-kun đáng yêu quá" hoặc "Ôi gato với cô quá" và "Làm ơn hãy cho cục bột đáng yêu đó một cây thông, nhỏ thôi cũng được".

Trong lòng cô gái quả thật như chạy lên mây nhân cơ hội pr cho cửa hàng rằng hai người này ở đây (chăm chỉ qué :v). Quả thật sau cỡ 10 phút thì rục rịch thêm gần chục người đi vào, toàn là con gái. Tất cả bọn họ đều mang theo cây thông... Bọn họ để toàn bộ cây thông này tại một chỗ rồi giả bộ nhưng đang mua hàng, lời ra tiếng vào hết sức rôm rả. (=))) )

"Cái này nè mấy má"

"Này đẹp hơn này rẻ hơn nữa"

"Ồ cái này nhìn giống cây thật nhỉ ?"

Naruto đi ra trước thấy như vậy liền tò mò nhìn qua sau đó sáng mắt nhấp nháy chạy qua bàn tán chung với người ta, còn Sasuke đẩy 1 xe lớn đi đến chổ cô chủ cửa hàng, mắt luôn hướng đến chỗ Naruto.

Cái thần thái của Sasuke làm cô gái có chút khó tin. Mới ban nãy rình mò hai người này thì anh này còn cười tươi lắm mà giờ mới đứng xa nhau có tí liền quay sang nhìn phòng thủ bảo vệ người ta liền.

Được một hồi Naruto chạy lại ôm theo một cây thông cao cỡ nửa mét đi lại, Sasuke liền giúp cậu nâng lên chỗ tính tiền rồi chỉnh lại con huơu trên đầu cho cậu.

Phía đằng sau là ánh đèn flash chớp chụp lia chụp lịa. Hahaha tiểu công thật là quan tâm tiểu thụ mà.

Đến lúc tính tiền cho chỗ cây thông, cô gái bán hàng mới khựng lại. Cô không thể đoán được giá tiền của cây thông này là bao nhiêu cả.

"Ấy em gái ơi, sao trên đây chẳng có ghi giá cả gì hết vậy ?" Naruto thắc mắc trúng ngay tim đen người đối diện.

"À.. ừm... kiểu như bán không hết nên tháo mạc ra trang trí ấy mà" Cô gái biện đại một lí do.

"Thế còn lúc mới vào thì cô bảo chẳng còn cây thông sao bây giờ lại mọc hẳn ra tận 10 cây là sao ?"

Sasuke cười mĩm vươn tay vỗ vỗ lưng Naruto. Thông minh lắm.

Đương nhiên hỏi kiểu này ai biết mới lạ. Đến lúc định khai ra mấy cô phía sau tự mang tới thì họ đã xách dép chạy mất rồi.

Naruto, Sasuke : ....

__________

Buổi tối sau khi dọn dẹp xong, hai người ngồi cạnh nhau xem tivi. Naruto ngã vào vai Sasuke nói "Anh nói xem tại sao bọn họ lại hâm mộ em với anh như vậy ? Em nhớ khi ấy bọn họ còn ghét em không hết"

Sasuke nghe xong cảm thấy buồn thay cho cậu, liền lập tức trấn an :"Em đừng nghĩ về quá khứ nữa, có anh bên em đừng mong ai làm gì được em"

Mặc dù đã nghe câu nói này nhiều lần rồi, nhưng Naruto vẫn luôn thích như vậy. Cả đời luôn luôn bên nhau.

Năm nay là năm đón giáng sinh đặc biệt nhất, không vì gì cả, chỉ là nó đặc biệt, không cần phải tiệc tùng đông đúc náo nhiệt. Chỉ cần bên nhau như thế này cũng rất là ý nghĩa rồi.

Vô thức yên lặng mà xem tivi, Sasuke ngủ gục, cả người ngã rượi lên người Naruto. Nhìn gương mặt Sasuke, Naruto có thể làm cả ngày mà không biết chán.

Giáng sinh, người ta gửi vào trong lời nói, chiếc thiệp những lời ước hiện thực. Naruto gửi lời ước vào nụ hôn của cậu dành cho Sasuke.

"Sasuke, em yêu anh."

__________
Tay nghề bị hao mòn thấy rõ lol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro