Phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mấy ngày hôm nay đã bắt đầu có tuyết rơi và mưa nhẹ vào buổi sáng. Naruto lười nhác ngáp một cái, nhịp nhịp cây bút, sau đó vẫn là không chịu được mà gục mặt xuống bàn... ngủ. Tuy là bây giờ đã mang danh người nổi tiếng nhưng Naruto trước giờ vẫn không biết cái khái niệm hình tượng là gì ? Nó có ăn được không ? Naruto lại lười nhác mà nhìn ra ngoài cửa sổ, khi nào hết giờ học ?

Chiều hôm đó khi hai người về đến nhà, Naruto từ xa đã cảm nhận được có gì đó ngay ngáy mũi, rất quen. Cho đến khi nhìn ra thì cô gái ấy lại lần nữa xuất hiện, và cũng như lần đầu gặp mặt, đuôi mắt của Naruto giật liên hồi.

"Á ~ Sasuke - kun ~" cô gái ấy ngã nhào vào lòng Sasuke. Vâng, hẳn ai cũng đã rõ, tiểu thư nhà Yamanaka, Yamanaka Ino. Naruto có hơi hoảng một tí tại vì cái ngày mà cô ta bị ngôi nhà ma kia dọa không ít, còn biết luôn là Sasuke gieo mình vào đấy nhưng mà vẫn còn cái khả năng ưỡn ẹo va vào nam nhân của ta như thế quả thật cô cũng không phải dạng bình thường rồi _._

Sasuke nhẹ kéo cô ta ra, nói :" Cô tới đây làm gì ?"

"Sasuke-kun ah~ có nhớ hôm nay là ngày gì không ~ ?" Cô gái kia vẫn là một mực nép vào lòng Sasuke.

Sasuke vẫn là nép hẳn qua một bên khiến cô gái kia từ cố quá thành hẳn quá cố, Naruto thầm ước gì ở dưới gót chân cô ta có một viên gạch rồi té nhào ra luôn đi. Ai mà ngờ được cô ta vì lao vào lòng Sasuke bị hụt rồi sau đó ngã chúi xuống dưới đất thật... Vậy nếu Sasuke không né cô ta thì cảnh này y chang trong phim luôn, nữ chính lâu ngày không gặp nam chính liền nhào một cái thật mạnh vào lòng nam chính làm nũng. Cơ mà đây là không phim cậu đang xem, cái loại kết cục nữ chính bị nam chính né tránh té xuống làm nữ phụ quả thật đáng... à mà thôi.

Để dành lại tí mặt mũi cho cô ta, Naruto vẫn là chìa tay ra định kéo người đứng lên nhưng bị từ chối, cô ta phũi phũi mông rồi nói, ánh mắt chỉ còn lại phân nữa nhìn Naruto :"Tôi không thích chạm vào lọai thường dân nhỏ mọn."

Naruto rút tay lại, kiểu 'ờm sao cũng được'. Đúng là có lòng tốt thì không ai nhận ra còn khi mình xấu tính một tí thì lại nồi này vung nắp kia mà bảo mình độc ác. Sasuke vỗ vỗ lưng Naruto rồi nói với Ino :"Nói nhanh, cô tới đây làm gì ?"

"Hôm nay là sinh nhật người ta a ~ tối nay Sasuke-kun tới được không~?" Ino nói hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau miệng nói thì sợ ai nghe thấy.

"Không đi." Sasuke nói nhanh xong rồi lại khoác vai Naruto đi vào nhà. Đến lúc cô gái ấy có phản ứng thì cửa đã khóa. Naruto bên trong cũng có hơi lo lắng nói :"Ê để cô ta bên ngoài như vậy liệu có hơi quá đáng không ?"

Sasuke cúi xuống tháo dây giày và nói :"Không hề, cô ta chỉ cần một phút không ai quan tâm liền bỏ đi ngay."

Naruto tin thiệt và đếm ngược thời gian 1 phút trong đầu rồi nhìn ra cửa. Ồ, đúng là đã thấy cô ta đi mất rồi. Đúng là con người này kiên nhẫn một tí cũng không có.

"Đứng đấy làm gì, mau mau đi tắm" Sasuke vỗ vỗ mông Naruto kéo cậu đi.

"Đã hơn mấy tháng không gặp rồi sao tự dưng bây giờ lại trồi ra thế ?" Naruto xoay người lại cho Sasuke chà lưng.

"Cô ta là thế đấy, phiền phức !" Sasuke than thở.

Đại loại là hắn kể hồi nhỏ có lần hắn vừa mở mắt ngủ dậy thì thấy cô ta đang nằm cạnh mình, hay năm đầu tiên vào trường cô ta la làng lên bớ người hỡi người Sasuke là người yêu của Yamanaka Ino này, hơn thế nữa là cái lần cô ta qua nhà mình đòi chơi qua đêm, Sasuke cực vất vả mới khuyên ông hắn không cho rồi còn bắt hắn đưa nhỏ về nhà. Giữa đường đang êm đang đẹp tự dưng nhỏ lại khóc toáng lên bảo 'Sao anh không cần em' làm ai đi qua cũng phải nhìn. Kể từ ngày đó Sasuke bơ triệt để cô ta cho đến tận bây giờ.

Naruto nghe xong lại nhớ cái ngày trước khi lúc nào Sakura cũng bám dính Sasuke. Nghĩ tới rồi lại nói ngay :"Sasuke."

"Ừm ?"

"Nếu cậu không gặp tớ thì cậu sẽ yêu ai ?"

"Sao lại hỏi thế ?"

"Tớ không biết. Mau mau trả lời." Naruto thúc giục.

"Ừm... chắc là không ai cả ?"

"Sao lại chắc chắn thế ?"

"Thật. Trước khi gặp cậu, tớ đã có một tham vọng."

"Tham vọng ?"

"Phải. Đó là làm ra thật nhiều tiền để cái lũ người năm ấy có mặt ở đám tang ông chỉ để xem di chúc biết thế nào là lễ độ."

"Bây giờ còn không ?"

"Không. Tớ vẫn sẽ làm ra thật nhiều tiền nhưng chỉ để nuôi cậu thôi."

"Nói vậy là khi sang Thủy quốc Itachi sẽ giúp..."

"Không. Tớ sẽ không bao giờ dính líu đến anh ta. Với số tiền hằng tháng này sau khi dựng nghiệp xong tớ sẽ trả lại đủ cho hắn."

Quả thật có khí phách của trụ cột gia đình !

Hai người tắm rửa xong, Naruto đi làm cơm, còn Sasuke đi kiểm tra các vật dụng cần thiết khi đi dã ngoại lần này. Sasuke định nói là chỉ cần một chai bôi trơn và một cái thẻ là đủ rồi nhưng mà hắn sợ tối nay không được lên giường ngủ nên thôi. Thông cảm, bản chất của sói chính là thế !

/ / / / / / / / / /

Phóng một cái đã đến ngày đi chơi, mấy ngày vừa rồi căn bản là tần suất cái cô tiểu thư kia kéo tới làm phiền cũng kha khá nhưng Naruto cậu quen rồi. Chỉ cần một phút là cô ta tự động rời đi, đôi khi hơi giống kẻ khùng. Nhưng mà thôi.

Vì địa điểm dã ngoại quả thực rất là xa nên phải xuất phát từ sớm thật sớm. Lại còn thêm cái thời tiết chết bầm này, tại sao lại lạnh như vậy ? Thêm nữa để đảm bảo rằng học sinh sẽ không bị lạc trong bất cứ tình huống nào nên đồng phục qui định phải là đồ học thể dục vì nó có cả một cái logo trung học Konoha chình ình chà bá phía sau.

Giữa sân trường đầy người mà tối thui lại yên tĩnh, Naruto hai tay quắp lại run cầm cập ngồi trên đùi Sasuke ở ghế đá. Giữa đường đi Sasuke có mua một li cafe nóng cho cậu cầm sưởi ấm, còn hắn thì ôm Naruto trên đùi, như vậy cũng đủ ấm rồi. Lớp của Naruto xếp gọn trong xe số 8, hiện đang chờ cho sắp xếp đồ đạc cần thiết lên xe. Người tới dần dần cũng đông, không khí cũng từ từ ấm hơn được một tí.

"Đói bụng không ?" Sasuke ôm bụng Naruto xoa xoa.

"Không đói lắm nhưng mà ăn lúc này có vẻ còn quá sớm không ?" Naruto hai tay lăn qua lăn lại ly cafe, thật ấm áp a~

"Nếu vậy thì chờ Choji tới chúng ta cùng nhau ăn luôn một thể." Sasuke nói. Lần này Choji hắn nói sẽ thầu thức ăn cả chuyến đi cho đoàn người. Quả thật không còn gì bằng !!

Vốn là xe nào xếp xong thì tập trung lên xe rồi đi trước, xe số 8 có Kakashi và Iruka, Jiraiya đi chung nên tốc độ phải nói là khá nhanh. Nghe nói bà già Tsunade làm trận làm thượng vì không được đi chung ngày hôm qua...

Lớp của Naruto cũng tập trung nhanh nhất, Iruka điểm danh đông đủ xong rồi mới chỉ huy tốp người lên xe. Sasuke giống như bảo mẫu mà phía sau cái balo, phía trước cái balo, tay phải cầm cốc cà phê, tay trái cầm tay Narutp đi lên xe. May là giờ này fan gơn vẫn chưa tỉnh ngũ chứ không là loạn hết cả lên rồi. Mấy đứa nam sinh khác cũng bắt đầu chấp nhận mấy cái hành động thân mật của hai người mà không ai ý kiến gì, coi như cả lớp hòa đồng. Naruto và Sasuke ngồi ghê ngay phía sau phó lái, nguyên nhân vì Sasuke không thích dây dưa với đám nữ sinh nhiều chuyện soi mói chuyện gia đình của người ta. Kakashi và Iruka ngồi ngay hàng đầu sau ghế bác tài nên thành ra 2 cặp ngồi cạnh nhau. Naruto có điều vẫn chưa hiểu nổi vì sao Kakashi và Iruka lại thành một cặp với nhau nữa, nhìn Kakashi véo má âu yếm Iruka là hiểu rồi ha !!

Jiraiya thì ngồi phía cuối cùng với các nam sinh, bên cạnh là các nữ sinh, nguyên nhân vì sao thì chắc ai cũng biết rồi... Ông già đứng lên nhắc nhở nghiêm túc vài câu, chạy bắt đầu rầm rừ nhả khói lăn bánh rời khỏi trường hướng thẳng phía tây mà tiến.

"Lần đầu được đi chơi xa với cậu đó !!" Naruto nắm tay Sasuke nói.

"Sau này sang Thủy quốc học sẽ cho cậu thăm thú bên ấy." Sasuke cười cười, cụng trán với Naruto.

"Hai đứa nhìn thật thân với nhau nha ~" Kakashi bên cạnh lên tiếng.

"Thôi anh đừng chọc hai đứa nữa." Iruka lấy tay ấn ngực Kakashi xuống.

"Ai da chỗ này còn đau quá nè~" Kakashi chỉ vào ngực của mình nói :"Đêm qua em mạnh bạo thật đó!"

Bác tài xế : ...

Sasuke, Naruto :...

Iruka : ...

Cái con người kia còn có thể nhiều chuyện hơn không ? Naruto nhìn Kakashi như nhìn tội nhân thiên cổ nhưng rồi cũng không nói gì nhiều cũng không quan tâm lắm ông già Jiraiya đang pha trò phía sau mà tựa đầu vào vai Sasuke ngắm ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật bên ngoài từ từ ngoài vùng nhận biết của cậu, hai bên cũng từ từ thưa dần các dãy nhà. Chẳng biết như thế nào mà Naruto lại ngủ quên mất. Sasuke chỉnh lại tư thế thoải mái cho Naruto tựa đầu vào đùi mình, cả người cậu co thành một cụm. Cho đến lúc tỉnh lại thì đã đi được phân nữa đoạn đường, Naruto lười nhác ngáp dài một cái, ngồi dậy trên ghế quay sang sau thì cả đoàn xe đã ngủ hết, chỉ nghe thấy tiếng xe rừm rừm chạy trên con đường cao tốc. Kể cũng ngộ, lúc người ta ngủ thì mình thức còn lúc mình ngủ thì người ta thức. Chán quá chẳng biết làm gì, Naruto lấy điện thoại mới được Sasuke mua cho hồi mấy ngày trước. Ngay vừa mở màn hình ra Naruto đã cười suýt mém chết, cái màn hình điện thoại chứa tấm ảnh mà Sasuke có cả đời cũng không xài lần hai. Vâng, đó là giả bộ dễ thương ! Phải nài nỉ dữ lắm mới chịu chụp đó !!

Naruto cắm tai nghe vào sau đó cắm vào tai Sasuke đang ngủ một cái, bật bài hát dạo gần đây cậu rất thích và nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Xa xa thấy mờ mờ những ngọn núi, gần hơn thì lâu thì rừng cây còn không thì đồng cỏ, quả thật trông rất yên bình, lời bài hát làm cậu quả thật thấy bình yên hơn. Trời dần sáng không có mây, thời tiết đẹp, rất đẹp cho một chuyến đi.

"Một chú bướm trước khi cất cánh

Không một ai biết

Họ không thấy đôi cánh của em

Một thế giới mới em sắp vượt qua toàn những cay đắng

Nhưng mạnh mẽ lên

Em biết mình sinh ra để được bay cao

Nước mắt em rơi, những đau đớn em phải chịu

Tất cả là sự chuẩn bị cho em được thậm chí bay cao hơn

Chú bướm kia

Mọi người sẽ nhìn thấy nó sớm thôi

Bầu trời chiếu sáng muôn tia nắng

Và tôi đang đứng ở đây

Bay cao như trong giấc mơ của tôi

Cuộc sống của tôi thật tuyệt đẹp làm sao

Giấc mơ đã lãng quên

Một lần nữa tôi vẽ lại nó lên tim

Gom góp lại những lần tôi rút lại

Những kỉ niệm nhỏ đánh thức tôi dậy từng khắc một

Khơi dậy trong tôi, và như tràn ngập cả không gian

Vượt qua màn đêm dài, thật dài

Tôi muốn lao vào con đường và bắt đầu một chuyến đi trở lại

Tại sao không?

Trên thế gian này

Một từ đã đánh thức trái tim tôi.

Ngày hôm qua, tôi cô đơn

Vô số ánh mắt nhìn tôi

Nước mắt chảy dài

Tôi chịu đựng thêm một ngày nữa như mọi khi

Ngày hôm qua bối rối

Tất cả những từ dồn nén thốt ra

Ôm lấy tôi, người đang run rẩy

 Một lần nữa

Bầu trời chiếu sáng muôn tia nắng

Và tôi đang đứng ở đây

Bay cao như trong giấc mơ của tôi"

_______________________

Lời bài hát mình lấy ở tác giả "Độc Phong" trên Wordpress và lời gốc là trong bài "I" của SNSD Taeyeon.

Mừn có ba thứ muốn nói.

Thứ nhất, cái phần này mừn cảm thấy nó không được tự nhiên cho lắm, dấu hiệu của cạn ý tưởng đấy...

Thứ hai, truyện mình đã lên 2k views, cảm ơn mb đã vote cmt và cả mấy bạn chỉ âm thầm đọc <3

Thứ ba, hẳn ai còn là học sinh thì 15/8 thì đi học cmnr T.T cho nên mình chắc chẳng còn dư dã thời gian để viết truyện đâu, nhưng mình hứa 1 tuần sẽ ra 1 phần.

À sẵn quất luôn cái vấn đề này =))) mấy bạn có thấy cái phần bài báo khi Naruto bị Sakura mang lên diễn đàn học sinh và cái bài báo thời trang áo khoác mùa đông không ? Mấy bạn thấy hứng thú với mục đó không ? Mình là mình dự sẽ làm thêm 1 bộ chỉ có mấy bài kiểu kiểu ấy =))))) cơ mà trước hết phải hoàn bộ này trước rồi tính :v

Mấy bạn hai ngày cuối tuần vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro