Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke tỉnh dậy thì ngoài trời nắng đã rọi nhẹ qua tấm rèm màu tối, hiếm có hôm hắn dậy trễ như vậy, nhưng cảm giác lại rất khỏe khoắn, không bị bức bối buồn bực tí nào. Và điều thứ hai hắn nhận ra là không có Naruto nằm cạnh. Hắn rời khỏi giường, vươn vai đi theo mùi thức ăn, cái thứ mà Sasuke cho rằng chỉ hấp dẫn Naruto nhất lúc này. Hiển nhiên hắn nói đúng, Naruto vẫn là một bên nhìn sách dạy nấu ăn, một bên loay hoay làm theo. Sasuke đứng đó mà Naruto cũng chẳng biết, hắn vòng ra sau và (lại) ôm từ sau lưng Naruto, đặt cằm lên vai cậu, hắn cười nhè nhẹ nói "U oa vợ của anh đảm đang quá"

"Trước khi muốn xưng anh em với tớ thì phải vệ sinh cá nhân xong đã" Naruto vẫn giữ nghiêm túc mà đá chân ra sau chân Sasuke ý bảo hắn đi đi.

"Tuân lệnh vợ!" Sasuke hô lên rồi xoay người đi vào nhà vệ sinh. Naruto mĩm cười sau khi hắn đã đi, dạo này hắn có hơi thay đổi so với lúc lạnh lùng lúc trước nhưng mà không sao, Sasuke với Naruto lúc nào cũng quan tâm và yêu thương hắn nhất.

Khi Sasuke cầm khăn lau tóc đi vào bếp thì thức ăn đã được dọn ra bàn sẵn. Naruto và Sasuke ngồi đối diện nhau mà ăn. Bữa sáng nhẹ nhàng trôi qua, Naruto rửa chén xong thì nằm gối trên đùi Sasuke, cậu ngước đầu lên hỏi :"Khi nào chúng ta mới đi ah ?"

"Cậu ngóng vậy hả ?" Sasuke nghĩ tới lại thấy mắc cười, hóa ra hôm nay dậy sớm chắc là do nôn nao đi chơi.

"Chứ sao nữa ? Khi nào đi khi nào đi ?" Naruto vùng vẫy chân trên sôpha làm nũng.

"Hmmm... chắc để chiều đi, bọn họ chắc về hết rồi" Sasuke miết cằm.

"Bọn họ ?" Naruto ngưng vùng vẫy.

"Hôm nay là 1 năm từ ngày ông tớ qua đời, bọn họ hôm qua gọi tớ đến viếng mộ ông." Sasuke xoa mặt Naruto.

"Xin lỗi..." Naruto nhẹ giọng.

"Không sao, chuyện cũng đã qua rồi" Hắn cười nhẹ.

... Naruto không biết nói gì hơn.

"Thẩn thờ cái gì thế ? Đi, chúng  ta đi mua đồ đôi" Sasuke đẩy đẩy vai Naruto.

Ba mẹ Sasuke từ khi sinh cậu ra một lời liền không quan tâm, quăng cho người ông già chăm sóc. Sasuke từ bé đã là con nhà giàu có bậc nhất Konoha nhưng tới bây giờ hắn vẫn chưa biết thế nào gọi là tiêu tiền phung phí cả. Ông hắn xuất thân từ một công nhân nghèo làm nên sự nghiệp Uchiha chỉ bằng đôi tay trắng, cho nên Sasuke hắn đã được giáo dục phải biết quí trọng đồng tiền như thế nào. Mỗi tháng cả ba, mẹ Sasuke và Itachi luôn gửi tiền về cho hắn, nhưng hắn vẫn chỉ xài cho sinh họat bình thường, hoàn toàn không sử dụng gì thêm cho nên số tiền thừa bây giờ phải nói là rất lớn. Ông hắn dạy hắn phải cởi mở với chung quanh, mà hồi đấy có lần cả ba mẹ hắn trở về nhà ông làm loạn một trận đem hắn trở thành một đứa ít nói dù được ông khuyên thế nào cũng không chữa được. Naruto đang quen Sasuke bây giờ chính là tính cách của hắn được ông dạy dỗ, cởi mở, hết lòng vì người khác hồi còn nhỏ. Năm hắn học gần cuối cấp 2 thì ông hắn đổ bệnh nên phải chuyển vào trung tâm Konoha đến bây giờ. Cái hôm mà ông qua đời, Sasuke cũng chẳng có gì gọi là quá bất ngờ vì hắn đã được ông đề cập nhiều lần rồi, chỉ là thiếu vắng một mãnh trong trái tim. Ngày hôm đó đám tang ông, mấy người trong Uchiha tụ tập đầy đủ chỉ để xem di chúc mà ông để lại dành cho mỗi người là bao nhiêu. Họ chẳng quan tâm đến người bên trong cái quan tài chính là người Sasuke hắn yêu thương nhất. Hắn chán ghét cả cái tộc Uchiha này, hắn ghét tất cả mọi người chung quanh, nhưng hắn không thể ghét Naruto. Hắn còn có người thân để mất, Naruto chẳng còn ai. Giờ đây, Sasuke hắn phải tận tâm yêu thương Naruto, hắn chỉ còn Naruto, mất cậu rồi, hắn sẽ thù oán cả thế giới mất.

Trời dần chuyển sang đông, tiết trời nắng nhẹ, không khí chuyển sang se se lạnh làm người ta dễ chịu sau bao tháng nóng nực vô cùng. Hai người cùng nhau vào một tiệm chuyên bán quần áo comple. Lựa lựa chọn chọn hai người cũng vòng về nhà, quyết định xem lại mọi thứ trước khi thi một lần nữa.

Naruto vẫn nằm trên đùi Sasuke mà xem giấy tờ, hai người xem cùng nhau một tí, đến chiều thì cùng nhau đi tắm, mặc bộ comple mới mua sau đó bắt xe đi ra ngoại ô Konoha.

Ánh vàng vắt dài trên con đường họ đi, không hiểu sao Naruto lại thấy buồn, rồi buồn cho Sasuke. Cảm giác mất đi người thân, cậu hiểu và hiểu luôn tâm trạng của Sasuke bây giờ. Ngồi trên xe đường dài lăn bánh, Naruto tựa vào vai Sasuke, nắm lấy bàn tay vẫn luôn nắm hằng ngày. Cậu đừng lo, Sasuke, kể từ nay cậu còn có tớ, tớ sẽ theo cậu cả đời, tớ không muốn thấy cậu buồn thêm lần nào nữa...

Hai người dừng chân trước một nghĩa trang lớn, vì ông của Sasuke đơn giản và không thích nổi bật nên trước khi đi ông vẫn luôn muốn được chôn trong nghĩa địa bình thường như bao người khác. Sasuke dẫn đường đi, mỗi người cầm theo một bó hoa. Họ dừng chân trước một ngôi mộ đã có sẵn ba bó hoa, của ba mẹ Sasuke và của Itachi. Hai người yên lặng đặt bông lên trên ngôi mộ, Sasuke còn vỗ nhẹ lên tấm bia mộ hai cái. Không khí trầm mặc bao trùm cả không gian, thời gian càng về tối càng lành lạnh, ánh mặt trời màu vàng yếu ớt tỏa dài hai bộ comple màu đen. Sasuke nắm lấy tay Naruto, yên lặng cúi đầu không nói gì.

Qua một lúc sau, Naruto thấy trên mặt Sasuke có một giọt nước mắt chảy dài xuống. Naruto nhìn Sasuke, đây là lần đầu cậu thấy hắn khóc, nhìn vào ngôi mộ trước mắt và nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ mà ông cháu hai người họ đẹp đẽ do Sasuke kể lại. Naruto lấy tay còn lại lau khóe mắt cũng đã ướt đi của mình nhưng vẫn không lau cho Sasuke. Naruto muốn tạo cho Sasuke một khoãng thời gian một lần trong năm để nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu. Đây là nước mắt của sự hạnh phúc, cũng là như trút nỗi dày vò của bản thân hắn trong suốt bấy lâu nay. Đôi khi sống bạn hãy cứ nghĩ cho qua được gì hãy cứ cho qua bởi vì chúng ta không thể nào chứa hết được chúng, hãy giải tỏa chúng rồi sau đó sống cuộc sống đang chờ phía trước còn hơn là hoài niệm cùng quá khứ và nỗi đau.

Tối hôm đó hai người trở về, Sasuke vẫn là đem Naruto đi ngủ sớm để chuẩn bị tinh thần tốt cho ngày mai. Hôm nay Sasuke hắn sống ngày cuối trong qua khứ và đã tạm biệt nó bằng những giọi nước mắt. Hắn sẽ sống vì tương lai sau này, ở đó có Naruto đang mỉm cười dang tay chờ hắn...

. . .

Hôm nay là ngày đặc biệt với cả hai người, thậm chí trước khi báo thức nửa tiếng Naruto đã bật người dậy, luống cuống đi vào nhà sinh, luống cuống đi thay đồ sau đó lại ngồi lên giường...

Sasuke thấy thế thì cười ra tiếng nói :"Cậu vội vàng cái gì chứ ?"

"Sao không vội được chứ ? Hôm nay là ngày quan trọng nha!" Naruto giật người lên phi vào người Naruto.

"Thế muốn làm vài việc cho bình tĩnh không ?" Sasuke vắt tay ngang eo Naruto.

"Đồ con sói !" Naruto nói xong xoay người kéo Sasuke rời giường bắt hắn đi vệ sinh cá nhân.

Hai người vẫn như mọi ngày, tay cầm bữa sáng đi từ từ đến trường. Một tuần không đi học cảm giác cũng khá phấn khởi nhưng hôm nay là ngày quyết định Thủy quốc có chọn cậu hay không đó, run chết người ta. Sasuke thấy vợ mình run quá nên khoác lấy vai trấn an :"Cậu đừng lo quá, đề thi chỉ như mấy đề trước chúng ta giải thôi, lần này cũng thế chỉ có điều cậu ngồi cùng với một đám người thôi."

"Biết rồi, nhưng mà..."

"Hay cậu lo tớ sẽ không ở bên cậu làm bài được, vậy thôi tớ chạy qua lên chỗ cậu ngồi cạnh chỉ bài cậu nhỉ ?"

Naruto bật cười, quên hẳn mấy cái căng thẳng ban nãy.

Cơ chế thi tuyển vào Thủy quốc rất nghiêm túc, vì có nền giáo dục đào tạo nhân tài sau Konoha nên mọi thứ đều phải được chu toàn. Mỗi năm sẽ thi ở một quốc gia, năm nay rơi vào Konoha. Chính vì thế số học sinh đổ vào Konoha hôm nay cực lớn nên đành phải chia ra hai cụm tại trung học Konoha và trụ sở đào tạo nằm cạnh tòa nhà trung tâm Konoha. Có một điều đặc rằng tất cả học sinh thi cử từ khóa chính thống, thi vào cục ám bộ Konoha hay thi vào Thủy quốc đều thi chung một phòng, điều này chính là do Tsunade yêu cầu, mặc dù Naruto không hiểu lí do vì sao nhưng mà cũng khá thú vị đó chứ !

Hai người cùng nhau đi vào trường, quả thật khí chất tỏa ra từ Sasuke và Naruto tỏa ra ngùn ngụt. Nhất là mái tóc vàng của Naruto. Đối với học sinh cùng trường thì nhìn đã chán cái cảnh hai người họ đi cùng nhau rồi cho nên bình thường thôi, còn nữ sinh từ các trường khác thì trầm trồ nhìn hai người họ.

"Ê ê cái cậu tóc vàng kia là nhuộm à ?" Nữ sinh A bên Thổ quốc hỏi nữ sinh B của Konoha, điều đặc biệt là nữ sinh B là fan của hai người này.

"Không có đâu, là màu tự nhiên đó" Nữ sinh B trả lời.

"Thật á ?"

"Thật. Hồi đấy lớp tui có mang nước tẩy tóc loại dành cho dân trang điểm ấy, xài bao lần màu không ra." Nữ sinh B nhiều chuyện.

"Á á cậu tóc đen cười lên đẹp trai thật ấy !!!" Nữ sinh C từ đâu ra chạy vào nhiều chuyện chung.

"Khổ cái cậu ấy chỉ cười với cậu tóc vàng thôi, còn chúng tôi thì hình như chưa bao giờ cười kiểu đấy đâu" Nữ sinh B than vãn.

"Hai người họ nhìn hợp đôi quá a ~ !" Nữ sinh C cảm thán.

"Ừm đúng đó!" Nữ sinh B ăn theo.

...

Hai nữ sinh B và C nhìn nhau, rồi hai người nắm tay nhảy tung tăng như thể người quen lâu ngày tái ngộ.

"Không ngờ chúng hủ nữ chúng ta lại hội ngộ nhau ở đây TvT" Nữ sinh C vô cùng cảm thán.

"Hủ nữ là gì ?" Nữ sinh A lan man trong đống từ ngữ của hai nữ sinh kia, nào là cường công moe thụ cúc hoa SM... Mấy cái đấy là cái vẹo gì ?

Hai người đón nhận bao nhiêu là ánh mắt từ ngoài cổng đến hành lang. Naruto vẫn đang bận bàn với Sasuke tối nay ăn gì thì bất ngờ Naruto va vào một nam sinh khác, giấy tờ của cậu ta bay tung lên rồi đáp xuống đất. Naruto cảm thấy khó xử liền ngưng buôn chuyện cúi xuống nhặt hộ giấy tờ cho cậu nam sinh kia, miệng không ngừng nói :"Xin lỗi cậu, tôi không cố ý!"

"Không sao, không sao" Nam sinh kia vẫn điềm tĩnh nói.

Cái thái độ kia làm Naruto nghi ngờ lắm, nhưng mà may người ta điềm tĩnh mà nói, chứ mà gặp mấy người nóng nảy thảo nào một màn trong phin cũng sẽ xảy ra, giấy tờ vừa chạm đất, Naruto đã bị đè ra đấm vào mặt ! Cũng may là gặp người tốt ! Naruto ngây thơ lấy tay gãi đầu nói:"Nếu không có gì thì chúng tôi đi trước!"

Nam sinh mĩm cười niềm nở với Naruto. Khi đi qua người kia, hai ánh mắt của nam sinh và Sasuke chạm nhau, khoảnh khắc ấy chớp nhoáng một tia sét điện. Naruto không biết vẫn cứ đi, miệng lẩm bẩm bài học.

"Sau này đừng lại gần nam sinh ban nãy" Sasuke đứng cùng Naruto trước cửa phòng thi nói.

"Tớ mới gặp cậu ta lần đầu mà, hình như không phải người của Konoha" Nếu là người của Konoha thì sẽ không cười với mình trừ Sasuke đâu nên Naruto rất chắc chắn.

"Dù sao cũng không nên qua lại nhiều!"

"Ừ không qua lại thì không qua lại" Naruto cười khổ, rõ là đang ghen với nam sinh kia rồi, nhưng mà quả thật người lạ cũng không nên quá thân thiện.

"Các thí sinh xin mời tập trung vào phòng thi theo danh sách đã có sẵn, bài thi sẽ được phát sau 15 phút. Cảm ơn" Tiếng loa thông báo vang lên 2 lần báo giờ tập trung.

Naruto và Sasuke lục rục chen vào phòng thi, số thứ tự đã được gắn sẵn lên bàn. Naruto ngồi trước Sasuke và điều bất ngờ hơn là nam sinh ban nãy ngồi kế bên dãy của Naruto. Sasuke thầm văng tục trong lòng "Đệt!!!"

"Mình là Gaara, hân hạnh làm quen" Gaara nhẹ cười, đưa tay ra nhoài qua phía Naruto.

"Ừm ừm... mình tên Naruto" Sau đó cũng thoải mái vươn tay ra bắt tay với Gaara rồi lắc lắc, sau đó Gaara quay qua sau chỗ Sasuke định bắt tay nhưng hắn chống tay làm ngơ. Gaara chỉ cười nhẹ rồi lại quay lên.

Sasuke cảm thấy mình đã gặp phải tình địch, ánh mắt muốn lạnh lùng bao nhiêu liền có bấy nhiêu lạnh lùng quăng lên người Gaara. Gaara nghĩ Naruto thật dễ thương. Còn Naruto nhìn vóc dáng thư sinh nhưng lại cực nam tính, tóc cắt ngắn gọn gàng, đặc biệt là chân mày rất mãnh và đậm, trông rất đẹp ( :v ) chắc hắn cậu đẹp trai này cũng phải là dạng hotboy ở nơi cậu ta sống rồi, nhưng mà Naruto thấy hơi kì dị chỗ là tên Gaara này lại xem mình như bạn quen đã lâu vậy, làm cậu có hơi sợ sợ.

Một tiếng chuông dài vang lên báo hiệu bắt đầu phát đề. Trước khi đề được phát tới, Sasuke nhanh chóng chồm lên hôn nhẹ ngay cổ Naruto nói :"Vợ thi tốt!". Naruto không quay lại chỉ đưa giơ ngón cái ra sau lưng. Gaara thấy cảnh này lại cười thầm 'À, ra là thế'. Không ngờ sau hai tháng lại có thể gặp lại cậu trai tóc vàng hôm ấy...

____________________

Tác giả : thật ra hôm nọ cậu đi ăn ramen Gaara nhìn lén cậu đó Naruto.

Naruto : *giật thót* Gaara thì ra cậu là người thích xem lén người khác.

Gaara : Hãy đặt tay lên ngực tớ đi, cậu sẽ cảm nhận được trái tim này với cậu là thật lòng. =)))))))))))))

Sasuke : *nhào tới* tránh xa vợ của bố ra !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro