Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NHANH... NHANH MỘT TÍ..."

"A A A ĐỪNG LÀ CHỖ NÀY CHỨ !!"

"ĐÚNG LÀ NÓ RỒI, NHANH NHANH CHO TA"

"HÁ HÁ HÁ HÁ...."

...

Tiếng đánh bài vang lên...

Sasuke, Naruto : ...

"HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ...."

...

Naruto (-_-) quay qua nhìn Sasuke. Sasuke mặt rõ bất lực. Rõ ràng đây là tiếng của phụ nữ, trong căn phòng này chỉ có người quyền lực nhất mới có thể tự do. Vậy đừng nói bà Tsunade mà dân chúng Konoha ngày ngày ủng hộ tôn sùng là cái người có cái giọng cười kia. Nếu đem tiếng cười này lồng vào phim kinh dị thì còn gì bằng !

Shizune mang sổ sách trở về thấy hai đứa nhóc đứng ngoài cửa cho nên thắc mắc, vừa lúc lại nghe thêm một tràng cười từ trong phòng vang ra.

"HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ....."

Shizune : ...

Cô đỏ mặt bảo hai đứa né mình qua một bên, còn cô thì dồn lực sau đó "Rầm" đấm vào cánh cửa kia một tiếng. Bên trong phòng im bặt.

Naruto và Sasuke : ...

Nếu chẳng may ai chọc giận cô ấy thì chẳng khác nào tự biến mình thành một đống bầm dập.

Naruto nghĩ 'Ở đây toàn người kì lạ', Sasuke thì xoa đầu Naruto rồi thì thầm :"Đừng sợ, cô ấy thân thiện lắm"

"Thế người có giọng cười kia có thân thiện không ?"

Sasuke đăm chiêu suy nghĩ câu trả lời...

"Bà ấy rất thân thiện và dễ thương" Shizune thay tiếng trả lời thay Sasuke, cười rất tươi mà trả lời, giọng nói lại rất nhã nhặn.

"Tay... cái kia... tay cô có đau không ?" Lực đạo của cô gái này rất lớn, Naruto nghĩ chắc người này là dân học võ đi.

"Không sao, cô quen rồi" Shizune đáp.

Biết ngay mà !

Shizune nhìn Sasuke cười nhẹ một cái, Sasuke gật đầu một cái coi như đáp trả, sau đó lại là nhìn trên người Naruto một vòng.

Đứa trẻ năm ấy, không ngờ bây giờ lại lớn mạnh đáng yêu như thế này. Thời gian trôi nhanh quá, mới đây đã gần 17 năm sau năm ấy rồi.

"Cạch" một thanh niên gương mặt ưu tú mở cửa, Shizune biểu cảm như không có gì đáng để ngạc nhiên cả, mở cửa đi vào trong, Sasuke đút tay vào túi quần như mọi khi đi tiếp theo và Naruto đi cuối, nhìn quanh một tí mới bước vào hẳn. Nam thanh niên mở cửa đợi người đi hết vào trong rồi xoay người đóng cửa lại sau đó tập trung... chạy thật nhanh ! Nếu để Shizune túm được là chết chắc !

Naruto bị bất ngờ bởi vẻ đẹp của căn phòng, bên trong trang trí theo hơi hướng cổ xưa, có mấy thứ cậu đã thấy, vài thứ thì chưa. Còn cả bên trong hình như có vẻ ấm hơn bên ngoài. Bây giờ đã là giao mùa rồi, thời tiết nóng lạnh thất thường, căn phòng này lại có thể điều hòa trạng thái theo hướng ngược lại. Nhìn tổng thể chắc là mắt tiền lắm.

Nhưng mà thứ mà làm Naruto cậu phải dùng một hành động há hốc mồm mà nhìn, chính là cái người ngồi ở phía bàn làm việc.

Sao lại gọi là "bà Tsunade" trong khi người này vẫn có thể gọi là người phụ nữ xinh đẹp nhỉ ? Hơn nữa... ừm... bộ ngực của người này... có phải hơi lớn không ? Mặc với áo xẻ ngực quả thật là...

Shizune vẫn còn đang báo cáo nên vẫn chưa thể giới thiệu hai đứa trẻ. Nhân dịp này phải tranh thủ mới được, Naruto chạm chạm ngón tay Sasuke sau đó nói nhỏ :"Bà ta bao nhiêu tuổi rồi?"

Sasuke miết cằm, sau đó nói "Chính xác thì năm nay đủ nửa thế kỉ"

Nửa thế kỉ là 50. Vậy là bà Tsunade này đã 50 tuổi. Naruto cảm thấy bản thân rơi vào một cơn chấn động. Khoan khoan ta cần thời gian tổng hợp mọi thứ. Đầu tiên là giọng cười kia, sau đó là thanh niên chạy ra (éo liên quan =))) ) thân hình cùng khuôn mặt này rồi độ tuổi cực không liên quan. Đây đều là cùng một người sao ?

"Naruto, cậu có ý kiến gì sao ?" Một giọng nói nữ vang lên, nghe không ngọt như những tông bình thường mà rất chắc chắn.

Naruto vẫn đang suy nghĩ, Tsunade cảm thấy thú vị, lồng hai tay vào nhau chống dưới cằm, ánh mắt hất về Sasuke kế bên. Sasuke hiểu ra vội vàng kêu tên ngốc kia trở về thực tại, bất quá cái cách hắn làm không như người khác làm, Sasuke hắn đưa tay luồn sau lưng Naruto, sau đó lướt mợt đường từ lưng xuống mông, Naruto vì nhột mà bừng tỉnh, sau đó chẳng thiết tha sự hiện diện của hai người Shizune và Tsunade mà la to :"Cái đồ chết bầm nhà cậu, hôm qua bảo làm lại không làm bây giờ lại tranh thủ à ?"

...

Sasuke bụm miệng Naruto lại sau đó ánh mắt cứng nhắc, quay đầu như robot mà nhìn về phía hai người kia.

Tsunade phụt cười. Lại là cái giọng cười ấy.

Naruto lại lần nữa cảm thấy muốn bảo tồn lỗ tai, nhất định nghe thêm lần nữa giọng cười này cậu sẽ bị điếc mất (-_-)

Cười xong Tsunade hướng về phía Sasuke, giọng trở về lúc nghiêm túc :"Ta biết hai cậu tới đây làm gì"

Naruto khó hiểu nhìn Tsunade sau đó lại nhìn Sasuke, cái mặt trở nên phát ngốc.

Sau đó Tsunade quay qua nhìn Shizune, cô hiểu ý liền lấy trong tủ kính ra một bộ hồ sơ đưa cho Naruto rồi nói :"Đây là toàn bộ thông tin về cách thức lựa chọn của Thủy Quốc đối với người từ quốc gia khác tới, hình thức và nội dung lựa chọn và một số quy định khác" Shizune tỉ mỉ chỉ ra từng loại cho Naruto sau đó đưa thêm một tờ giấy đặt lên trên cùng :"Đây là giấy nhập cư hợp pháp ở Thủy Quốc"

Sasuke thấy Naruto có vẻ vẫn chưa hiểu lắm, cho nên nói lại một lần nữa. Tsunade hài lòng với sự quan tâm của hắn dành cho Naruto.

"Tsunade, Naruto sẽ sang nhà tôi ở, bà có thể thu hồi căn nhà đó rồi" Sasuke giải thích mớ hỗn độn kia cho Naruto xong thì lại nói.

Hửm ? Đó chẳng phải là nhà của ba mẹ cậu sao ? Cậu đã ở đấy từ nhỏ và bây giờ mới biết người phụ nữ kia mới chính là chủ nhân của căn nhà này.

"Ừm, căn nhà này là của ta, căn nhà của ba mẹ cậu thật ra đã thành đốt đổ nát từ ngày hôm đó rồi" Tsunade chậm rãi nói, trong lòng ít nhiều mang theo sự chua xót.

Naruto im lặng, Sasuke vòng tay qua vỗ vỗ nhẹ lưng Naruto coi như đang an ủi, ánh mắt lạnh lùng nhìn bà già ngực bự kia, đã bảo đừng có nói những chuyện này trước mặt Naruto của hắn rồi mà. Bà già không biết giữ lời.

"Sasuke, sớm muộn gì thì Naruto cũng phải biết chuyện quá khứ của mình, cậu bé sẽ nghe được nhiều người từ nhiều phía kể lại, ta đây là đương sự trực tiếp liên quan đến điều này, ta biết hết mọi thứ." Tsunade lúc này vô cùng nghiêm túc.

Sasuke nắm lấy lòng tay của Naruto, hắn cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành.

Shizune sắp xếp chỗ ngồi cho khách, sau đó nhẹ nhàng đứng kế bên Tsunade.

"Naruto, năm đó ba mẹ cậu chết là vì bảo vệ ta"

...

Sasuke cảm thấy lòng bàn tay hắn đang bị bóp chặt lại, run lên từng hồi. Naruto cúi đầu chẳng nói lời nào. Tsunade cũng tiếp tục.

"Năm đó các quốc gia vì hiểu nhầm nhau vì mộy tiểu quốc gia ngoài biên giới Konoha nên đã xảy ra lục đục không nhỏ, làng của chúng ta là nơi bị tổ chức chiến tranh. Cách đó vài tháng trước khi trận chiến đó xảy ra, ta trong khi đi điều tra vô tình biết được bí mật của tiểu quốc gia đó. Ta bị toàn bộ lực lượng quân sự của tiểu quốc gia ấy truy đuổi, tuy tay nghề học võ của ta không tồi, nhưng một làm sao chọi với ngàn. Ta chỉ còn cách bỏ chạy về làng. Trong người ta chứa mật văn trao đổi giữa tiểu quốc gia với lãnh chúa Thổ quốc, chỉ cần ta đưa mật văn này ra ánh sáng thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Khi ta chạy vào tới cửa làng thì Minato đã chạy ra ứng cứu, ta cũng không hề phòng bị cho hắn mà chạy hẳn vào làng, Kushina khi đó đang mang ngươi trong bụng đã đón tiếp ta rất nồng hậu. Tối hôm đó Minato cùng Jiraiya trở về cùng nhau, mẹ ngươi cũng đã có dấu hiệu sinh con nên ta đã đến giúp. Cả bốn chúng ta đều chứng kiến tận mắt Naruto ngươi ra đời, nhưng không lâu sau đó Konoha bị tập kích, cả làng trở nên náo loạn. Minato thì phải ở lại chiến đấu, Kushina vì mới sinh nên không còn sức lực, ta thì cũng đã bị thương nhẹ, chúng ta liền thương lượng giao Naruto ngươi cho Jiraiya, hẹn ông ta ba ngày sau hãy trở về làng. Ngày thứ hai từ khi Jiraiya mang ngươi rời khỏi Konoha, chúng ta đã đẩy nhanh tiến độ của cuộc chiến, toàn bộ quân từ làng và quốc gia khác chúng ta đã diệt sạch, ta bảo vệ Kushina cũng hạ được kha khá tên. Đêm ấy Minato trở về, trên người đầy vết thương và máu, khi ta định chạy ra giúp hắn thì từ một góc tối của phòng nhào ra một tên giặc còn sống sót. Hắn nhắm vào ta. Kushina thì chạy ra sau lưng ta, còn Minata thì dùng sức đẩy mạnh ta qua một bên."

Tsunade dừng lại, quan sát phản ứng của Naruto, sau đó lại nói tiếp :"Ta đã chứng kiến ba mẹ ngươi ôm nhau, hai người hứng trọn nhát đao của tên kia. Ta tự trách khi đó tại sao không quan sát kĩ một chút, cả đời sẽ không quên được ngày đó. Trước khi hai người nhắm mắt ra đi, họ còn cảm ơn ta và còn nhờ ta chăm sóc cho ngươi sau này. Naruto, ta không mong sẽ được ngươi tha thứ, nhưng có những thứ đã một đi sẽ không bao giờ trở lại. Căn nhà đó của cha mẹ ngươi đã bị sụp nát hoàn toàn do chiến tranh, chỉ còn một góc khuất, và góc khuất đó đã cướp đi hai sinh mạng. Người ta đồn thổi nếu năm đó ngươi không khóc thì có lẽ sẽ chẳng ai biết vị trí của căn nhà mà tìm ta truy sát. Họ chán ghét ngươi nhưng thấy ngươi cứ sống mặt kệ lời nói làm ta thấy rất vui. Ngươi biết không, Naruto ? Ngươi rất giống Minato hồi trẻ. Năng nổ hoạt bát chẳng quản lời nói người khác bàn về mình. Nhân cơ hội này, ta muốn cho ngươi xem thứ này."

Tsunade lấy ra một quyển sổ tay, là nhật kí của Kushina, Naruto cầm nó trong tay mà trong lòng muốn nổ tung, cậu ráng cầm nước mắt từ nãy giờ, tay run rẩy lật trang đầu tiên.

"Ngày xx tháng xx năm xx.

Hôm nay con lại đạp mẹ đau quá nè. Cơ mà không sao, con của mẹ phải hoạt bát như thế mới tốt chứ. A mẹ xấu hổ lắm khi viết mấy dòng này đó, cái mày mẹ tính viết mỗi ngày một ít, sau này con có lớn rồi mẹ sẽ kể lại con hồi nhỏ hư như thế nào. Mẹ đùa thôi, yêu con trai nhiều lắm. "

"Ngày xx tháng xx năm xx.

Hôm nay ba của con cứ bắt mẹ ăn hải sản mặc dù mẹ ghét chúng chết được, nhưng mà vì con nên mẹ sẽ ăn T.T con trai của mẹ sau này phải ăn thật nhiều thật tốt nha, đừng như mẹ kén ăn quá lại không tốt đâu. "

"Ngày xx tháng xx năm xx.

Hôm nay chúng ta đã thảo luận đặt tên cho con đấy. Con muốn mình tên gì nhỉ ? Ấy nhiều lắm sao biết cái nào hay. A... hay là Naruto nhỉ ?..."

"Ngày xx tháng xx năm xx.

Chúng ta đã nhất trí với nhau rồi (thật ra mẹ cố ý làm nũng ba con để lấy tên này đấy haha) từ nay con trai mẹ sẽ tên Naruto, Uzumaki Naruto. Haha con trai ơi, à Naruto ơi, mẹ mong con hiện hữu bằng xương bằng thịt trong lòng ba mẹ lắm rồi. Mẹ hóng chết đi được. Naruto à, sau này có ai yêu con hay con yêu ai thì hãy đưa tới cho mẹ xem mặt nhé. A mẹ có hơi nói thừa không khi con còn chưa sinh ra... Naruto mẹ xin lỗi nhé vì đã bắt con yêu sớm như vậy."

"Ngày xx tháng xx năm xx

Dạo này trong làng nhiều chuyện xảy ra quá, nhưng con yên tâm, cho dù Hokage có tới làm phiền con ngủ hay chiến tranh xảy đến mẹ vẫn sẽ bảo vệ con..."

Naruto lật từng trang đọc mà lòng như bị rắc muối chà mạnh vào vết thương lòng kia đã cố gắng bị cậu che lấp bao nhiêu năm nay. Hốc mắt như có gì đó nóng nóng, Naruto đưa tay lên quẹt, là nước nha. Tôi không có khóc đâu, chỉ là tôi ngáp ra nước mắt thôi.

Sasuke thay cậu quẹt nước mắt cứ thế chảy ra, lòng Sasuke cậu đau như cắt, hắn chưa bao giờ thấy cậu như thế, lần trước khi cùng Sakura lỡ lời với cậu cũng chưa thấy cậu như vậy. Thoáng cái mắt Sasuke cũng thoáng đỏ.

Trong khi đó Shizune đã không cầm lòng được mà khóc, cô lấy khăn lau nước mắt, tránh cho mình tạo ra tiếng quá lớn. Tsunade nhìn cuốn nhật kí mà lòng cũng không thể không đau.

Kushina, Minato, hai người bây giờ đã yên tâm rồi chứ, Naruto lớn lên rất dễ thương, nó vẫn còn nhớ hai người bao năm qua dù một cái gợi nhớ về hai người còn chẳng có. Minato, Kushina, xin lỗi !

Naruto lật nhật kí của mẹ mình mà vừa đọc vừa khóc, đến trang cuối cùng là đã cách đây 17 năm.

"Ngày xx tháng xx năm xx.

Cảm ơn cô Tsunade. Nhờ cô mà mẹ đã sinh ra con ra an toàn rồi, trông con dễ thương lắm. Mặt con thì giống mẹ còn tóc lại y chang ba con. Naruto à, mẹ xin lỗi vì đã đưa con cho thầy Jiraiya, nhưng con yên tâm thầy là người vô cùng kính trọng, rồi con cũng sẽ thích thầy giống chúng ta thôi. Hiện tại làng chúng ta đang gặp một số chuyện, không tiện cho con lưu lại. Mẹ hứa ba ngày sau mẹ sẽ đón con. Chắc chắn là thế. Rồi chúng ta sẽ cùng nhìn con lớn lên, nhìn con trưởng thành, chúng ta đợi ngày chúng ta được con gọi ba, mẹ. Naruto, cho dù con có là ai, như thế nào, làm gì, nghĩ gì, yêu ai, ghét ai, chúng ta, Kushina và Minato sẽ mãi mãi yêu thương và ủng hộ con, người khác nghĩ gì thì kệ họ, vì con chính là con của chúng ta...

Chúng ta yêu con, mãi mãi là thế."

Cách đây 17 năm cậu đã được yêu thương như thế rồi sao ? Đến mức này, trong lòng Naruto như được mở khóa nước trong lòng, tiếng khóc cùng tiếng nức nở vang lên. Sasuke kéo cậu vào lòng ôm thật chặt. Liên tục vỗ nhẹ lưng Naruto, miệng thì nói "Không sao, hãy khóc đi, tớ ở đây". Sasuke thấy cậu như thế thì cũng không cầm lòng nổi mà cũng bắt đầu chảy nước mắt, môi cắn chặt tự trách hắn quả thật rất vô dụng vì không thể an ủi cậu nhiều hơn

Naruto khóc rất lớn, khóc một trận chưa bao giờ có trong vòng 17 năm qua. Cậu bấu xíu góc áo của Sasuke khiến nó nhăm nhúm.

Lúc cậu và Sasuke tay trong tay định ra về, Tsunade mĩm cười nói với Sasuke :"Sasuke, hãy thay Kushina và Minato chăm sóc cậu ấy thật tốt"

Sasuke cười coi như đồng ý, đôi bàn tay này, cho đến khi chết, cậu sẽ cậu không bao giờ buông. Nếu Naruto sống tới 100 tuổi, Sasuke hắn cũng sẽ sống cùng cậu tới 100 tuổi nhưng sẽ qua đời sau cậu 1 ngày. Hắn không muốn thấy Naruto của hắn phải khóc như thế này trong đời một lần nào nữa, hắn muốn ôm Naruto trước lúc cậu đi xa và nói "Không sao, cậu còn có tớ".

Cô Kushina, chú Minato, cháu là Sasuke, là người yêu của Naruto. Naruto bây giờ sống rất tốt, tuy còn hay ngủ quên trễ học, ngoài ra cậu ấy cái gì cũng tốt. Cậu ấy rất thích ăn hải sản, đúng hơn là cái gì cũng ăn, luôn bỏ ngoài tai lời dèm pha của người khác, luôn vì tương lai mà tiến tới. Cậu ấy rất trung thực, có sao nói vậy. Cô chú, tuy cháu chỉ mới bên Naruto hai năm trước và không hề biết sự tồn tại của cậu ấy 15 năm trước đây, nhưng cháu muốn cảm ơn cô chú vì đã sinh ra Naruto, cháu, Uchiha Sasuke, từ nay đến chết, cháu vẫn sẽ luôn bảo vệ chăm sóc Naruto thật tốt và sẽ không bao giờ buông tay cậu ấy dù có chuyện gì. Cô chú sẽ không trách cháu vì đã đọc nhật kí của cô chứ, vì cháu là nam chứ không phải một cô gái ? Naruto, cô chú yên tâm là cháu sẽ luôn yêu thương cậu ấy như những gì cô chú đã dành ra để yêu thương cậu ấy.

_____________

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro