CHƯƠNG 7: PHÍA TRƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- ư...

Naruto khó khăn mở mắt cả người truyền đến trận đau nhức, nheo mắt thích nghi với bóng tối. Ngọn đèn cầy cháy lập lòe bên cạnh không đủ chiếu sáng căn phòng rộng lớn, cậu chỉ nhớ mình bị nước cuốn đi sau đó đầu bị va vào đâu đó cuối cùng mất đi ý thức, ai đã cứu cậu và đây là đâu?

- tỉnh rồi?

Trong góc phòng truyền đến giọng nói lạnh lẽo, cậu có cảm giác giọng nói này rất quen.

- đây... là đâu?

Khó khăn hỏi giọng nói có chút khàn khàn.

- nhà của tôi, mà cũng không thể xem là nhà.

Giọng nói lạnh lẽo đó lại vang lên như tự mỉa mai chính mình.

- tỉnh rồi thì mau đi đi.

- cám... cám ơn vì đã cứu tôi.

Naruto khó khăn ngồi dậy, cậu phải nhanh đi tìm mọi người hẳn là họ đang rất lo cho cậu. Vừa đứng lên cả người Naruto vô lực ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, cơ thể con gái thật phiền phức chẳng có bao nhiêu sức lực, cậu chậm rãi ngồi dậy vô tình động đến vết thương trên người liền chau mày. Người đó bước đến kề thanh kiếm vào cổ cậu, hơi lạnh từ thanh kiếm kiến cậu khó chịu.

- vô dụng tới vậy sao?

Người đó lạnh lùng không chút cảm xúc từ từ ấn lưỡi kiếm vào chiếc cổ trắng ngần của cậu, dòng máu đỏ nổi bật trên nền da trắng thật chói mắt. Dựa vào ánh nến mờ nhạt Naruto có thể nhìn rõ gương mặt của người đó, đôi mắt cậu mở to nhìn gương mặt thân thuộc trước mặt, mái tóc màu xanh đen đôi mắt Saringan đỏ như máu, cậu không thễ nào quen gương mặt này đó chính là gương mặt của người cậu luôn dõi theo, người mà cậu luôn muốn đánh bại.

- Sa... Sasuke...?

- biết tôi sao?

- tôi... à... cậu là người mà bọn con gái trong làng luôn ngưỡng mộ mà sau tôi không biết.

Naruto cười ngượn ngạo, nếu bây giờ cậu nói cậu là Uzumaki Naruto thì sẽ bị cậu ta cười thúi mũi mất.

- tôi chưa từng nhìn thấy cô.

Sasuke chau mày, lúc còn ở làng hễ ra đường liền bị bọn con gái bu quanh, tuy không nhớ hết mặt thì vẫn có ấn tượng một chút nhưng người trước mặt anh lại rất lạ.

- Konoha rộng lớn như vậy không thấy nhau là chuyện bình thường mà.

- tôi thấy cô rất giống một người...

- ai chứ... tôi chưa thừng nghe ai nói có người giống tôi cả ha ha...

Naruto có tật giật mình hét lên cắt ngan lời Sasuke, trong lòng thầm rủa tại sao tên này lại tinh mắt như vậy.
Cốc... cốc... tiếng gõ cửa vang lên, Kabuto nãi giờ đứng ngoài cửa xem kịch vui hướng Sasuke mỉm cười.

- ta không làm phiền các ngươi chứ?

- có chuyện gì?

Sasuke liếc mắt nhìn Kabuto, hắn bị Sasuke lườn riết cũng quen mặt dày cười càng tươi.

- ngài Orochimaru muốn ngươi đến chỗ ngài ấy một chút.

Sasuke không trả lời đứng dậy đút kiếm vào vỏ chậm rãi bước ra ngoài, Kabuto nhìn Naruto với ánh mắt thú vị rồi đóng cửa lại. Căn phòng im lặng đến đáng sợ, phịch... Naruto ngã xuống, vết thương trên cỗ đau đến tê dại. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng, cậu đã tập luyện rất nhiều để rồi khi gặp Sasuke cậu cảm thấy công sức của mình bị chối bỏ một cách thẳng thừng. Sasuke lúc nào cũng mạnh hơn cậu, anh là thiên tài của làng còn cậu chỉ là con quái vật bị cả làng ruồng bỏ nhưng không vì thế mà cậu từ bỏ ước mơ của mình, lần đầu tiên gặp Sasuke cậu đã nhìn thấy được mục tiêu của mình, cậu nghĩ nếu mình có thể đánh bại thiên tài thì mọi người sẽ nhìn cậu bằng con mắt khác, cậu lao vào tập luyện chỉ vì muốn đánh bại anh nhưng có lẽ cậu đã quá ngây thơ, khi cậu đuổi kịp anh cũng là lúc anh bỏ rất xa cậu, dù có cố gắn như thế nào vẫn không thể đuổi kịp anh. Cậu thực sự rất mệt mỏi nhưng cậu không thể để anh lún sâu vào bóng tối, đó là lời hứa của cậu với Sakura cũng là lời hứa với chính mình. Cứ suy nghĩ cậu thiếp đi lúc nào cũng không hay.

__________________ °∆°'

___________________________

____________________________________

Nam chính của chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện rồi nhỉ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro