CHƯƠNG 4: NHIỆM VỤ MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đội 7 được triệu tập đến văn phòng Hokage để nhận nhiệm vụ mới, nhiệm vụ lần này rất đơn giản chỉ cần tuần ra phía đông biên giới Hỏa quốc, vừa nhìn thấy Sunade Naruto đã nổi khùng làm loạn khắp văn phòng cuối cùng bị lôi ra ngoài không thương tiếc. Trước khi rời làng Naruto cố tình ném 1 quả Sarengan vào văn phòng Hokage khiến cả làng một phen gà bay chó sủa vì tưởng có kẻ địch tấn công ngoài cái vị Hokage đang giận đến đầu bốc khói biết hung thủ thật sự là ai.

- nhiệm vụ lần này chán phèo.

Naruto ngồi trên cành cây ủ rũ, cậu ghét nhất là loại nhiệm vụ chạy lòng vòng tốn hơi mệt sứ lại còn không được vận động tay chân.

- đừng càu nhàu nữa mau xuống đây đi.

Kakashi đứng dưới đất ngước lên gọi Naruto xuống. Phịch... Naruto đáp đất một cách hoành tráng cả người ngồi trên người bạn Sai đáng thương.

- cậu nặng quá.

- xin lỗi.

Naruto gãi đầu cười bò từ trên người Sai xuống đứng ngay ngắn chờ Kakashi giao việc.

- được rồi bây giờ thầy sẽ nói sơ qua nhiệm vụ lần này, chúng ta chỉ cần tuần tra quanh khu rừng này, thầy và Sakura một đội Sai và Naruto một đội chúng ta sẽ chia ra, nếu thấy gì bất thường thì phải lập tức đốt pháo hiệu rõ chưa?

- rõ thưa thầy.

Cả ba đồng thanh.

- còn nữa nghiêm cấm hành động thiếu suy nghĩ nghe chưa?

- vâng...

Naruto ỉu xìu đáp, cậu thừa biết người Kakashi đang ám chỉ ai.

-  giờ cũng không còn sớm nữa việc ai nấy làm, giữa trưa chúng ta sẽ tập hợp ở đây.

Hai nhóm chia ra hai hướng mà đi. Kakashi và Sakura đi một vòng không thấy gì bất thường liền đi tìm thức ăn cho bữa trưa.

- thầy để hai tên ngốc đó đi chung không có vấn đề gì chứ?

Sakura hái những cây nấm nhỏ, mấy ngày nay mưa lớn nấm mọc rất nhiều. Kakashi dựa người vào thân cây xem quyển Icha Icha huyền thoại nghe Sakura hỏi liền đáp.

- vấn đề gì?

- thì Naruto cậu ấy tâm trạng không tốt tên Sai ngốc đó thì rất biết cách chọc tức người khác em chỉ sợ hai người họ đánh nhau.

- em yên tâm thầy bảo đảm sẽ không có vụ đó đâu.

Kakashi vùi đầu vào quyển Icha Icha, lâu lâu hai mắt cong lên đầy phấn khích, xung quanh hường phấn bay phấp phới. Sakura dừng công việc của mình đi đến cướp lấy quyển sách quý báu của Kakashi.

- Thầy có chịu giúp em không hả?

Sakura nhẹ nhàng nhếch môi, Kakashi có hoa mắt hay không tại sao lại thấy Sakura đang hóa thành ác quỷ nhỉ, nếu Kakashi mà nói không cũng rất có thể  Sakura sẽ cho ông thầy đáng kính của mình thăm bệnh viện vài ngày.

- được rồi, được rồi thầy giúp em ngay đây.

Kakashi nhanh nhẹn hái hết nấm gần đó, Sakura hài lòng cười vui vẻ chuẩn bị bữa trưa. Trong khi đó Sai và Naruto thong thả vừa ngắm cây vừa làm nhiệm vụ, thấy không khí quá nhàm chán Naruto bày trò cho không khí vui vẻ.

- nè Sai, cậu nghĩ cái cây kia bao nhiêu tuổi?

Naruto chỉ tay vào một cây cổ thụ lớn, Sai hưởng ứng nở nụ cười thân thiện.

- mình nghĩ là hai trăm tuổi.

- tại sao?

- mình đoán là vậy, còn cậu nghĩ nó đã bao nhiêu tuổi?

- một trăm tuổi là cùng.

Naruto xoa cằm đăm chiêu rất ra dáng ông cụ bảy chục tuổi ... à nhầm bây giờ phải là bà cụ mới đúng.

- nhưng cũng có thể là hai trăm tuổi.

Sai sờ vào lớp da sần sùi nhìn lên tán lá rộng của cây, Naruto gật đầu vắt óc suy nghĩ một hồi cuối cùng quyết định dùng Rasengan đánh ngã cái cây xấu số. Cả hai đứa ngồi xuống đếm vòng tròn trong thân cây kết quả cuối cùng cái cây đó một trăm... năm mươi tuổi vậy ai đúng đây???

* cả hai rảnh phết nhỉ :))*

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Đôi lời của mình.

Dạo gần đây thấy có rất nhiều đạo sĩ nên mình cũng hơi hơi lo, dù mình biết truyện mình viết cũng không hay nhưng lỡ một ngày đẹp trời  nào đó đột nhiên thấy con của mình bị bắt cóc thì sao.

Có vẻ mình hơi lo xa nhưng truyện này là mồ hôi công sức cùng chất xám của mình, nếu muốn đem con của mình đi đâu thì mình cầu xin, van xin mọi người nhớ hỏi ý khiến của mình và làm ơn ghi nguồn dùm mình nha.

Mình hay viết sai chính tả dù đã học cấp ba, nhục mặt chưa. Nếu ai thấy mình ghi sai chính tả thì nhắc nhở mình một chút để mình sửa.

Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện của mình* cuối người*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro