CHƯƠNG 24: NGUY KỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ngươi để hắn đi thiệt sao?

Kurama nằm một bên liếm viết thương của mình. Naruto đựa vào chân Kurama mệt mỏi nhắm mắt lại.

- ừ.

- ngươi không sợ hắn quay lại à?

- nếu hắn quay lại ta sẽ giết hắn.

Naruto ôm lấy Kurama không chịu yên phận mà cọ cọ má vào bộ lông mềm mại của nó. Hình như đây là lần đầu tiên cậu ôm Kurama nhỉ, mọi lần gặp mặt cách nhau một song sắt mà nói chuyện muốn chạm vào Kurama nó cũng không cho.

- đừng có mà lợi dụng cút ngay cho ta.

Kurama nổi nóng nhưng Naruto nào sợ, ngày nào cũng bị nó gầm riết quen rồi nên không còn phản ứng nữa.

- ha ha... Kurama hình như ta chưa nói với ngươi rằng ngươi nổi nóng rất dễ thương.

Naruto điếc không sợ súng càng cố sức dày vò bộ lông mềm mại của Kurama, tuy có tanh mùi máu một chút nhưng không sao.

- có tin ta giết ngươi không hả.

Kurama tức giận trợn mắt nhe răng đe dọa, Naruto ngước lên nhìn rồi nghiên đầu nói.

- Kurama ngươi phải đánh răng thường xuyên chứ, xem này vàng hết rồi.

- ngươi có thấy con chó hay con mèo đáng răng bao giờ không hả?

Kurama tức hộc máu chỉ muốn một tát đánh chết Naruto để đỡ phiền phức nhưng không biết tại sao nhìn gương mặt tươi cười của cậu lại không nỡ xuống tay.

- Naruto cậu đây rồi.

Sakura mừng rỡ chạy đến ôm lấy Naruto.

- Sakura chan cậu...

- ngươi không sao chứ?

Tsunade dẫn đầu đoàn người đi đến, ai nấy đều muốn chạy đến xem cậu có sao không nhưng thấy Kurama đằng sau lại không dám đến gần.

- tôi không sao bà không cần lo đâu.

Naruto nhe răng cười thật tươi. Cơn mưa đã dứt mây đen bay đi nhườn chỗ cho ánh sáng ấm áp. Ánh nắng chíu xuống mái tóc vàng như phủ một tần hào quang lấp lánh.

- ơ...

Naruto đột nhiên bị kéo ra sau, Sasuke ôm chặt cậu trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng.

- tôi cứ lo cho cậu.

- tôi không sao.

Naruto khó xử, tên này dám trước mặt Sakura ôm cậu đến hai lần từ giờ về sau cậu làm sao đối diện với Sakura nữa đây.

- khụ khụ...

Naruto ôm miệng ho lên, ngực cậu đột nhiên nhói lên đau đớn như cả lồng ngực sắp bị xé toạc ra.

- Naruto.

Sasura hốt hoảng chạy đến, Tdunade cũng đi tới xem.

- cậu sao vậy? Khó chịu chỗ nào?

Sasuke lo lắng đến cuống lên, anh càng lo lắng hơn khi Naruto ho ra máu.

- chuyện gì đang xảy ra vậy... cơ thể của ta...

Kurama không còn sức lực nằm im trên nền đất, khóe miệng chảy ra ít máu

- Naruto.

Sakura hét lên khi naruto bất tỉnh, Tsunade dùng chakra của mình trị thương cho Naruto nhưng đột nhiên dừng lại.

- sư phụ Tsunade người sao vậy?

- mau đưa Naruto về làng gọi tất cả các Ninja y thuật giỏi nhất đến phòng phẫu thuật ngay lập tức, tính mạng Naruto đang rất nguy kịch.

Tsunade vừa nói xong Sasuke đã ôm Naruto chạy về làng. Tại sao lại như vậy, rõ ràng đã kết thúc, đừng bỏ tôi... xin cậu đấy đừng bỏ tôi lại, đừng để tôi lại một mình. Sasuke ôm chặt Naruto vào lòng, nước mắt không biết từ lúc nào chảy ra thấm ướt mặt anh xuống gương mặt nhỏ nhắn của Naruto.

- này... đưa ta theo được không?

Kurama không biết từ khi nào biến nhỏ lại nằm trên đất khó khăn nói. Nó có thể cảm nhận được nhịp tim của Naruto rất yếu không lẽ nó phải chết cùng tên nhóc đó sao.

- được.

Sakura ôm lấy Kurama vào lòng vội chạy theo mọi người về làng.

Trong căn phòng những Ninja y thuật tập trung lại cố gắn chữa trị cho người nằm trên giường trắng, xung quanh được giăng những kết giới phức tạp. Tsunade lau mồ hôi trên trán không dấu được căn thẳng, cánh cửa đột nhiên mở ra một Ninja đi vào nói nhỏ vào tai Tsunade gì đó chỉ thấy khi nghe xong bà lập tức xông ra ngoài.

- Orochimaru ngươi đã dùng cấm thuật lên người Naruto có đúng không?

Tsunade giận dữ nắm lấy cổ áo Orochimaru.

- đúng vậy thì sao.

- ngươi có biết nếu dùng cấm thuật lên người Naruto sẽ có hậu quả như thế nào không hả?

- đương nhiên là ta biết nhưng đó là cách duy nhất, nếu dùng cấm thuật thì sẽ có cơ hội cứu tên nhóc đó nếu không dùng cấm thuật ngươi có tự tin rằng sẽ cứu được nó không? Ta thì không.

Orochimaru gạt tay Tsunade ra. Đúng là y thuật của Tsunade rất mạnh nhưng cứu một người bị kiếm đâm xuyên tim thì không thể.

- chúng ta chỉ có thể chờ vào sự cố gắn của Naruto thôi.

Không khí im lặng đến quỷ dị, Tsunade quay vào phòng dù biết cơ hội không có bao nhiêu nhưng bà muốn dốc hết sức mình.

- sự phụ Tsunade con muốn giúp người, đứng một bên cũng được.

Sakura đứng dậy, cô không muốn chỉ ngồi một chỗ chờ trong vô vọng nếu không giúp được chỉ cần đứng một bên xem là được. Được sự đồng ý của Tsunade Sakura đưa Kurama cho Sasuke rồi theo Tsunare vào phòng, trước khi đi còn trấn an Sasuke.

- yên tâm mình sẽ không để Naruto xảy ra chuyện gì đâu.

- tại sao lại làm như vậy?

- vì mình yêu cậu.

Sakura cười thật tươi, cô yêu Sasuke nên cô muốn anh được hạnh phúc mà người có thể làm anh vui chỉ có Naruto nên cô phải cố gắn bảo bệ cậu. Sasuke nhìn Sakura bước vào phòng mà trong lòng cảm thấy áy náy, anh không thể đáp lại tình cảm của Sakura nhưng anh sẽ cố gắn giúp cô để đền đáp tình cảm của cô.

- con người đúng là phiền phức.

Kurama cuộn tròn trong lòng Sasuke, cơ thể nó rất khó chịu nó cảm thấy như đang đứng trong giàn hỏa thiêu, rất nóng. Kurama chợt nghĩ đến Naruto, tên nhóc lúc nào cũng là phiền nó.

- đừng chết, tên nhóc phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro