CHƯƠNG 1: ĐÁNG GHÉT, BÀ CHO TÔI UỐNG CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần ló dạng phía đông Konoha, những tia nắng tinh nghịch xuyên qua lớp cửa kính mỏng nhảy múa trên gương mặt điển trai của cậu nhóc tóc vàng đang ngủ say.

- ưm...

Naruto khẽ động, đưa tay dụi mắt nhìn xung quanh. Hôm qua làm nhiệm vụ về trễ bây giờ rất mệt mỏi không muốn rời giường chút nào, nhắm mắt lại định ngủ thêm một chút thì tiếng đập cửa vang lên kèm theo giọng nói hết sức dịu dàng của Sakura.

- Naruto cậu dậy chưa mau mở cửa cho tôi.

Naruto luyến tiếc ôm lấy gối ôm, một chút nữa ra mở cửa cũng không chết người đâu nhỉ. Ôm cái ý nghĩ ngây thơ đó vào giấc mộng cậu không ngờ chỉ một giây sau cậu sẽ tốn đống tiền để sửa cửa nhà, Rầm... cánh cửa bị phá nát, Sakura hầm hầm bước vào kéo Naruto đang cuộn mình trong ổ dậy.

- tên kia cậu có biết mấy giờ rồi không hả?

Tiếng hét sư tử rống của Sakura trấn động cả Konoha kiến Naruto muốn ngủ cũng không thể ngủ được.

- mới sáng sớm cậu đến đây làm gì vậy?

Naruto nói bằng giọng ngái ngủ. Sakura không thương tiếc đấm cho tên baka trước mặt một đấm để hắn tỉnh ngủ.

- cậu nhanh lên đi ngài Sunade đang tìm cậu đó.

- gì chứ mới sáng sớm...

Naruto bất bình kêu lên liền bị Sakura cho ăn thêm một đấm, sáng hôm nay cậu ăn đấm của Sakura cũng đủ no rồi không cần tốn tiền ăn sáng đâu nhỉ.

- đừng lèm bèm nữa mau đi thay đồ đi.

- được rồi di ngay đây.

Naruto lê từng bước nặng nề vào phòng WC, năm phút sau cậu trở ra với bộ đồ cam lòe con bà loẹt cùng chiếc băng đeo trán có huy hiệu làng lá. Sakura hài lòng dẫn Naruto đến văn phòng Hokage, vừa bước vào phòng Naruto liền thấy những lọ thủy tinh rãi rác từ trên bàn xuống dưới đất, từ trên ghế đến cửa sổ đều toàn là chai với lọ, quái lạ hôm qua cậu đến đây báo cáo nhiệm vụ chỗ này vẫn còn là văn phòng Hokage tại sao bây giờ lại biến thành phòng thì nghiệm nhỉ.

- tới rồi sao?

Sunade ngồi trên ghế Hokage trên tay lắc lắc một lọ thủy tinh đựng thứ dung dịch màu xanh, Naruto chợt thấy mùi nguy hiểm nhưng không biết nguy hiểm ở chỗ nào đành đáp lại.

- mới sáng sớm bà kêu tôi tới đây làm gì hả bà già?

- vô lễ.

Sakura đối với cách xưng hô của Naruto có ý kiến liền cho cậu nhóc xấu số ăn thêm một đấm cho đủ no tới chiều.

- đau quá Sakura.

Naruto ôm cụ u trên đầu ai oán.

- ta mới chế ra một loại thuốc giúp hộ trợ cho việc trị thương rất hiệu quả.

Sunade cười đến nham hiểm, Naruto ngây thơ vẫn không hiểu gì nhìn chằm chằm vào lọ dung dịch quái dị trên tay Sunade.

- vậy thì liên quan gì đến tôi?

- ta muốn ngươi thử thuốc.

- thử thuốc, tôi không có bị thương thì làm sao mà thử thuốc?

- à... thuốc này ta mới chế ra nên không biết nó có tác dụng phụ hay không, nhờ ngươi vậy.

Sunade nhẹ nhàn nói nhưng Naruto lại cảm thấy có sự uy hiếp không hề nhẹ ở đây. Hừ, thì ra mới sáng sớm kêu Sakura đến lôi cậu dậy chỉ là để thử thuốc tưởng cậu là chuột bạch à.

- không đời nào....

Naruto hét lên, muốn cậu uống cái thứ nước không rõ thành phần đó thì giết cậu đi. Sunade nghe câu trả lời của Naruto lập tức đen mặt, nụ cười trên môi cứng ngắt, đôi mắt bừng bừng sát khí lườm Naruto như hổ đói rình mồi.

- ngươi chắc chắn là không?

Sunade giằng giọng, ngữ khí mười phần hết chín phần đe dọa.

- không, tôi không muốn uống cái thứ thuốc đó, nhìn đi có thuốc nào màu xanh quái dị như nó không hả, tôi không muốn.

Naruto cương quyết chống đối.

- Sakura.

- vâng.

Sakura hiểu ý liền giữ chặt Naruto lại, cậu hốt hoảng khi nhìn thấy Sunade đang tiến lại gần mình, trên môi còn cười đến đáng sợ.

- Sa... Sakura cậu phản mình sao?

- vốn dĩ mình theo phe sư phụ Sunade ngay từ đầu rồi.

Sakura nhếch mép cười, nụ cười đó kiến Naruto rùng mình da gà da vịt thi nhau nổi lên. Nhưng cậu không thể bỏ cuộc ước mơ làm Hokage còn chưa thực hiện dược đã phải nằm dưới ba tấc đất sao, nghĩ đến đó Naruto liền gào lên hi vọng có người sẽ đến giúp mình, nước mắt nước mũi vì sợ hãi cứ thi nhau trào ra.

- oa... bớ người ta giết người... oa... mau tới cứu tôi đi... Sikamaru, Neij, Tenten, Lee, Hinata,... ai cũng được hết... aaa cứu mạng... ưm ưm...

Naruto chưa gào xong đã bị Sunade hung hãn dốc nguyên lọ thuốc vào họng, sau khi uống xong Naruto chính thức hồn lìa khỏi xác nằm trong góc phòng.

- sư phụ, cậu ta sẽ không sao chứ?

Sakura lo lắng nhìn Naruto đang bất tỉnh nhân sự dưới chân mình.

- ha ha ha... ta không biết...

- ... =.=|||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro