(oneshort)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nếu có thể quay trở lại cùng anh một lần nữa
Dù có phải hi sinh bao nhiêu lần em vẫn sẽ chấp nhận*

Cậu giờ đang đứng đây, lặng lẽ như người vô hình, trong lễ cưới của anh...

Cô dâu có mái tóc hồng đào đẹp rực rỡ, đôi mắt màu xanh lục bảo ngời vẻ thông minh, lanh lợi. Tên cô là Haruno Sakura, cái tên mà ai nghe cũng có cảm tình ngay từ lần đầu.Cô nắm tay anh, khuôn mặt ửng đỏ, rạng ngời vì hạnh phúc. Cô giống như một đóa hoa anh đào rực rỡ trong nắng xuân...

Anh đứng bên cô, thi thoảng quay sang nhìn cô mỉm cười. Anh- Uchiha Sasuke, bình thường đã đẹp ngời ngời, hôm nay còn chói lóa hơn. Anh mặc bộ tuxedo trắng như tuyết,cổ thắt nơ đen tuyền...

Cậu không được mời, chỉ dám đứng ngoài lễ đường, nép bên cánh cửa chính. Uzumaki Naruto, mái tóc màu nắng nay chuyển sang vàng sậm, rối bời. Bộ quần áo bệnh nhân cũ sờn chỉ, đôi mắt trong xanh, phẳng lặng như đại dương.
.
.
.
1 năm trước
_ Sasuke! Nhanh lên, muộn mất!_Naruto mặt mày hớn hở chạy vào phòng ôm chặt cổ Sasuke
_ Đợi chút, anh mặc áo đã._ Anh vơ vội cái áo sơ mi đã được cậu chuẩn bị sẵn khoác lên người
_Hôm nay là lễ cưới của Ino với Sai, đến muộn là không được đâu!_ Cậu lại chu mỏ càm ràm
_ Biết rồi mà..._
_ Hai người họ sướng thật đấy,lễ cưới của chúng ta tận tháng 10 cơ nhỉ, đợi dài cả cổ rồi này..._ Cậu dụi dụi mũi vào cánh tay anh, những lúc như thế này trông cậu giống hệt con mèo nhỏ lười biếng chỉ thích làm nũng chủ
_ Dài cổ anh vẫn yêu là được._ Sasuke làm mặt đểu, đưa tay vò đầu cậu
_ ehhhh..teme xấu, đi thôi!_

Anh lái xe đưa cả hai tới lễ cưới, trên xe cậu không ngừng mơ mộng về ngày cưới của anh và cậu, nào là cậu sẽ mặc kimono màu đỏ, anh sẽ mặc màu xanh rồi cậu sẽ nắm chặt tay anh bước vào lễ đường.....

Cơn mưa đầu thu mang theo những cơn gió lớn, mưa táp vào cửa kính làm anh hơi khó khăn trong việc lái xe. Mặt trời nhỏ của anh ngồi bên cạnh vẫn đang mải kiểm tra quà cưới, thi thoảng lẩm bẩm cái gì đó trông yêu chết đi được

Xe rẽ vào một con đường nhỏ, hai bên đường chẳng có lấy một bóng người, có lẽ tại trời mưa to quá
Bỗng từ trong màn mưa xám xịt xuất hiện ánh đèn sáng quắc của một chiếc xe nào đó, anh đành đánh tay lái cho xe chạy gần lề đường, nhường chỗ cho cái xe đó đi qua
Bíppppppp!!!
Chiếc xe tải đó phát ra tiếng còi chói tai, đèn của nó lúc tắt lúc mở một cách điên loạn
_ Sa...sasuke...._ Naruto lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt tên tài xế lái chiếc xe đó, hình như hắn ta không được tỉnh táo cho lắm
KÉTTTTTTT
Chiếc xe tải bỗng dưng quặt tay lái, nó trượt dốc lao thẳng về phía hai người
_ Cẩn thận!!_ Anh hét lớn rồi nhoài người sang bên cạnh ôm chặt lấy cậu, dùng cả cơ thể mình bảo vệ cậu

RẦMMMMM
tiếng va đập giữa hai chiếc xe kinh hoàng đến váng cả óc, xe của hai người bị lật ngược rồi lộn vòng
_Sasuke!!!!!!!_ Naruto hoảng sợ gào thét
Anh vẫn ôm chặt cậu, cơ thể anh không cử động nổ, máu từ trán anh bắt đầu tuôn ra không ngừng
_ Naruto....không sao là may rồi..._Anh gắng gượng cười với cậu rồi ngất lịm đi
_ Không được Sasuke!!!Em sẽ gọi cứu thương!Anh không được bỏ em lại!_ Nước mắt Naruto rơi lã chã, cậu cuống cuồng lục điện thoại
.
Một lúc sau
.
.

_ Mẹ ơi, cứu Sasuke! Cứu anh ấy!_Naruto mặt đẫm nước mắt chạy theo cáng cứu thương
_ Naruto, bình tĩnh, mẹ sẽ cứu cậu ta!_ Mẹ nuôi Tsunade trấn an cậu rồi nhanh chóng đưa anh vào phòng cấp cứu
Cánh cửa phòng cấp cứu từ từ đóng lại, cậu ngồi bên ngoài đờ đẫn cả người
Không biết là cậu đã khóc bao lâu nữa...cứ khóc rồi chờ đợi...chờ đợi rồi lại khóc...
Cho đến khi...cửa phòng cấp cứu mở
_ Mẹ, s...sao rồi?_Cậu đứng bật dậy khi vừa thấy Tsunade chạy ra
_ Chấn thương nặng ở đầu, dập cuống phổi, gan hỏng nặng, cần thay gan gấp!_ Bà gấp gáp thông báo rồi chạy đi lấy máu dự trữ
_ Mẹ, con có thể cứu anh ấy.... hãy lấy gan của con_ thấy bà quay lại, Naruto vội đề nghị
_ Kh...Naruto! con bị chảy máu kìa...y tá đâu?_Tsunade hốt hoảng khi thấy cậu bị chảy nhiều máu ở chân
_Tsunade sama! Gan ở chỗ dự trữ hết rồi!_Cô y tá tóc màu hồng đào chạy đến báo cáo
_ Mẹ, nếu phù hợp, hãy để con cứu Sasuke....._
_ Không còn thời gian nữa.. Sakura, tiến hành xét nghiệm, nếu phù hợp ta sẽ phẫu thuật!_ Tsunade cắn chặt môi, đưa ra quyết định quả thực rất khó khăn nhưng, bà hiểu cậu yêu anh nhiều như thế nào
.
Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, anh và cậu được chuyển tới phòng hồi sức, giường cậu nằm kế bên giường anh

Cậu bị thương không nhẹ, gãy tay và chân bị vụn thủy tinh đâm, mất nhiều máu

Anh cứ nằm đó, mãi chưa tỉnh lại...tính đi tính lại cũng gần một tháng rồi
Cậu khi thì ra ngồi cạnh anh, khi thì ngồi khóc một mình.
Cô y tá Sakura được phân công chuyên chăm sóc cậu và anh, có lẽ vì thế mà cậu cũng thân với cô hơn

Hôm đó là ngày cưới của hai người nhưng mà nó đã bị hoãn vô thời hạn
_ Naruto, sắp đến ngày tháo bột rồi đấy._ Tsunade ngồi cạnh giường cậu gọt táo
Cậu đứng trước giường anh, lặng yên không nói một câu nào
Một cảm giác choáng váng bỗng xộc lên não cậu, mắt cậu mờ đi, máu mũi chảy không ngừng, cậu gục xuống đất
_Naruto!!_ Tsunade nhanh chóng chạy lại đỡ lấy cậu
.
.
.
Mùa xuân
Sasuke dần dần bình phục, ăn uống tốt hơn. Hình như anh có cảm tình với Sakura- người mà hằng ngày vẫn chăm sóc anh

Nhưng ở giường kế bên đã không còn bóng người, chăn gối cũng được gấp gọn gàng.

Cậu bị chẩn đoán mắc bệnh máu trắng, phải chuyển sang phòng điều trị đặc biệt, đi lại cũng hạn chế hẳn. Mà hầu như cậu cũng chỉ quanh quẩn được trong phòng
Cũng có vài lần cậu cố lết sang phòng anh nhưng mà thấy cảnh anh cười cười nói nói với Sakura cậu lại không dám bước chân vào
Tsunade nói anh bị chấn thương mạnh ở đầu, mất một phần kí ức...cậu đoán là anh quên cậu rồi...vì khi va phải nhau trên hành lang, anh chỉ xin lỗi cậu bằng câu xã giao lịch sự, xa lạ
Thời gian cứ thế trôi, bệnh của Naruto ngày càng nặng, những cơn đau, chảy máu bất thường xuất hiện mỗi lúc một dày đặc

_ Mẹ à, bao giờ con mới được xuất viện?_ Naruto ngồi khoanh chân trên giường lau chau hỏi
_ Bao giờ con khỏe lại sẽ được ra._ Tsunade nói mà không dám nhìn con, bà sợ mình lại bật khóc thành tiếng
_ Con khỏe mà!Cực kì khỏe ấy chứ!_Naruto đứng hẳn lên giường nhảy nhảy
_ ...Ừ..._

_ Này nghe nói anh Sasuke hôm nay xuất viện đúng không...haizzz... tiếc quá.._
_ Ừ, mà Sakura sướng nhỉ, thấy bảo tháng 10 làm đám cưới đấy_
Hai cô y tá đứng gần đó nói chuyện xầm xì
_ Hai cô kia! Đang giờ làm việc mà lại đứng nói chuyện à?_ Tsunade nổi quạu, lớn giọng mắng
_ Dạ...Tsunade sama.._

_ Mẹ, Sasuke xuất viện à? Mấy giờ?_ Cậu hỏi gấp gáp, trong lòng đã buông xuôi từ lâu nhưng đến khi nghe tin thì lại sợ mất đi thứ gì đó
_ Uhm...9 giờ...bây giờ có lẽ đi rồi!_Cổ họng bà như nghẹn đắng, bà chẳng thể làm gì giúp cậu lúc này cả
_ Bây giờ mới 8h45', vẫn còn kịp!_ cậu vội vàng lao thẳng ra cửa chạy xuống đại sảnh
_ Naruto...mẹ xin lỗi..._

_ Sasuke, đi thôi!_ Sakura kéo anh vào trong xe
Khuôn mặt anh như đã lấy lại được sức sống, anh cười nhiều hơn lúc trước,tính cách cũng bớt lạnh lùng hơn. Cậu tự hỏi có phải là do anh đang yêu Sakura không nữa
Anh bước lên xe, không hiểu vì sao vẫn còn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó mà chẳng thể nhớ ra nổi
Xe chuyển bánh cũng là lúc cậu xuống tới nơi
_ Sasuke!_Cậu lấy hết sức gọi tên anh nhưng chiếc xe vẫn không dừng lại, mỗi lúc nó một xa dần chỗ cậu

Sáng. Trời nắng chang chang. Ai ai cũng muốn tìm ngay cái bể bơi để nhảy xuống cho bớt nóng.
Trên đường gần bệnh viện Konoha, cậu bé có mái tóc vàng, thân hình gầy gò, trên người mặc quần áo bệnh nhân vừa chạy đuổi theo cái gì đó vừa gào thét
_ s...Sasuke..._Cậu ngã gục trên lề đường, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt

Vậy là...
Anh đi rồi à...
.
.
.
Tháng 10
Hôm nay đúng vào ngày anh và cậu chọn làm lễ cưới
Cậu nói tháng 10 không nóng, không lạnh, thời tiết đầu đông là dễ chịu nhất

Sakura đã thắc mắc rất nhiều lần là tại sao anh lại chọn ngày này tổ chức lễ cưới
Anh nói anh không biết, chỉ là thấy tháng 10 có cái gì đó rất đặc biệt...

Hôm nay cũng là ngày cậu phải phẫu thuật.Nhưng cậu trốn viện chạy đến đây.Không được mời nên chỉ dám đứng ngoài cửa
Tay trái cậu đeo hai chiếc nhẫn, một của anh, một của cậu
.
.
.
Mình có khác gì đứa khùng không nhỉ? Đám cưới của người ta mà lại thập thò coi trộm...
Nếu mà chuyện đó không xảy ra thì có lẽ là giờ mình đang đứng cùng Sasuke
Sasuke à...em xấu lắm phải không? Lễ cưới của anh mà lại đứng đây khóc lóc
Anh hạnh phúc thế cơ mà...
Hừm...máu mũi lại chảy rồi...cơ thể cũng mệt mỏi nữa...
Em lúc này chắc chẳng khác gì cái xác sống cả

Sasuke à...quên em đi cũng tốt...đứa bệnh tật này chẳng sống được lâu nữa...
Chắc mình phải đi qua chỗ khác mất. Đám cưới mà hặp người chết thì mất vui.

...đến đây thôi...mình cũng kiệt sức rồi
Sasuke, dù là em không thể ở bên anh suốt cuộc đời
Cùng khóc cùng cười...
Nhưng có một điều không thể thay đổi

...em yêu anh...

_ Kawaranai mono_
(điều không đổi thay)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro