Chuyện quần áo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cạch, cạch, cạch"

Tiếng dấu đóng mộc gõ lên trên bàn làm việc cứ liên tục vang lên, trong căn phòng rộng với ánh sáng chiếu rọi khắp nơi của kage, chàng trai có mái tóc màu nắng đang phải vùi đầu của mình vào dưới lớp giấy tờ chất đầy mọi ngóc ngách.

Vi Hokage trẻ tuổi mặc một chiếc áo cổ cao với fermeture đi cùng quần dài màu đen, như thường lệ ở bên đùi phải của cậu cột theo những dải băng và túi nhỏ để có thể đựng những thanh kunai, còn ống quần của cậu thì được xắn cao hơn một tí vì cậu ghét cái cách ống quần rộng của mình lững thững, chúng làm cho cậu trông thấp đi.

Ohm, mọi việc là vậy đấy.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu....

-Phiền phức thật, Hokage-sama ngài gọi tôi....

Câu than vãn cửa miệng của Shikamaru đã sắp bật ra và rồi lại bị ngắt đi giữa chừng chỉ vì.

-Cái quái-i... Naruto, cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả?

Shikamaru nói và trợn to đôi mắt của mình, điều mà chàng trai có IQ 200 thường làm mỗi khi cậu ta cảm thấy kinh ngạc, hốt hoảng, hay đại loại vậy?

-Hửm?!

Naruto ngẩn đầu khỏi đống giấy tờ với một nét mặt không thể cau có hơn, chân mày của cậu chúng nhăn tít lại, và mắt của cậu thì híp lại đầy nguy hiểm, Naruto hơi nhếch môi nhìn Shikamaru ý đợi câu trả lời và Shikamaru sau khi nhìn thấy biểu hiện của cậu ta thì chỉ khẽ thở dài rồi nói.

-Thôi được rồi, cậu có việc gì muốn giao cho tớ sao?

Naruto lúc này mới nhớ ra là có việc cần giao cho Shikamaru và gần như ngay lập tức cậu bật dậy khỏi bàn làm việc, chộp lấy chiếc áo khoác có thêu chữ Nanadaime Hokage(*Hokage đệ thất) của mình và tiến về phía cửa, vừa lên tiếng với Shikamaru.

-Cậu tới thật kịp lúc, tớ sắp phát khùng lên vì đống giấy tờ đó rồi, cậu ở đó và xử lý giúp tớ, con dấu ở trên bàn, sau khi làm xong thì cất ở ngăn kéo thứ ba bên phải.

-Hả?

Shikamaru há toạc mồm của mình ra nhìn vào Naruto.

-Oy, Naruto cậu không định trốn việc có phải không? Đống giấy tờ này cậu đã chất mấy ngày rồi hả? Cậu cũng biết là ngày tới Suna (*làng cát) sẽ gửi người tới tiếp tục kí hiệp ước có phải không? Cậu không thể vô trách nhiệm rồi trốn việc như vậy được. Còn nữa, Cậu định ra ngoài với bộ dạng như vậy hả?

Naruto bỏ mặc giọng nói của Shikamaru và tiến tới tận cửa, cho đến khi đã nắm chắc chốt cửa trong tay, cậu quay đầu cười với Shikamaru.

-Ba ngày... biết rồi... rất ổn!

Và 'cộp' cậu ta mất hút sau cánh cửa luôn, Shikamaru quay đầu nhìn đống giấy tờ mà đến phát ngán.

-Tsk! Cái kiểu trả lời cụt ngũn của cậu ta, thật phiền phức, sau chuyện này mình sẽ xin một nhiệm vụ cấp S dài hạng.

Nói thì nói vậy nhưng Shikamaru đã để ý thấy Naruto của hôm nay rồi, mái tóc luôn cắt ba phân của cậu ta đã dài ra đáng kể, nếu không muốn nói là nó đã dài đến ngang với cả ngài Yondaime rồi, và trên mặt cậu ấy chỉ toàn là căng thẳng, cả người thì toát ra cái gì đó khá là mệt mỏi, có vẻ như cậu ấy cũng đã cố hết sức, nhưng sự chậm tiêu thì không cho phép cậu ta với cái mớ giấy tờ này, có vẻ như ngài Nana chỉ thích hợp với việc ra trận thôi thì phải.

.

.

.

.

Trở lại với vị Nanadaime của chúng ta, sau khi cố trốn thoát khỏi đống giấy tờ đó cậu đã tự thưởng cho mình một cuộc dạo quanh làng.

Dù sao cũng đã lâu cậu chưa được ló mặt ra khỏi văn phòng rồi, nhân cơ hội này cậu sẽ đi kiểm tra xung quanh làng, chào hỏi mọi người và... à tất nhiên là một chuyến thăm đến Ichiraku nữa.

Nghĩ như vậy và không thể chậm trễ hơn Naruto bước nhanh về phía quán ramen quen thuộc yêu quí của cậu, tất nhiên là cậu đã nhìn thấy mọi người ở trên đường, và ánh mắt của họ nhìn cậu, họ chào hỏi cậu với ánh mắt sùng bái, ngưỡng mộ, trìu mến và thêm một chút... ờ tò mò, buồn cười sao?

-Buổi trưa vui vẻ Hokage-sama, áo... đẹp quá.

-Hokage-sama! Ngài vừa đổi phong cách sao?

-Chào Hokage-sama, ngài trông rất tuyệt hôm nay.

A! mọi người sao thế nhỉ?

Naruto thắc mắc nhíu mày. Hôm nay mọi người cứ là lạ thế nào, à ngay cả lúc nãy hình như Shikamaru cũng thế, hình như cậu ta đã thấy gì đó nhưng mà lại không có nói với mình, mà rốt cuộc là gì ấy nhỉ?

Naruto thầm nghĩ chắc là lại vài thứ linh tinh, cậu tự vò rối đầu và nhận ra là tóc của mình đã dài đến thế nào làm cho cậu khe khẽ thở ra.

Chắc tại tóc của cậu dài ra, nó làm cho cậu trông y hệt như cha vậy, có lẽ vậy.

Naruto nghĩ và tự nhủ rằng cậu sẽ phải cắt tóc vào tối nay, ừhm chắc chắn phải là vậy rồi.

Và với suy nghĩ đó Naruto quyết định đi thẳng đến quán mì mà chẳng ghé đâu nữa hết, thế nhưng cậu lại đụng phải.

-Naruto!

-Anou... Kakashi-sensei!

Người thầy của cậu, vị hokage tiền nhiệm đang hướng tới chỗ cậu với một cái bao giấy đựng đầy thức ăn, thầy ấy tiến tới gần và cho một tay đang rãnh vào túi quần nhìn cậu với cái con mắt để lộ ra ngoài băng trán híp lại, tỏ ra thích thú nói.

-Naruto, thầy thấy cuộc sống Hokage của em có vẻ hạnh phúc quá nhỉ?

Ông thầy biến thái, Naruto cá chắc là ổng lại có ẩn ý chết tiệt gì đó khi nói ra câu nói kia, nhưng mà... vẫn là cậu quá sức chậm tiêu để hiểu.

-Lại ý gì đây chứ? Thầy cũng như mọi người, xúm nhau trêu chọc em sao, em nghĩ ngày hôm nay hình như mọi người đều bị uống lầm thuốc rồi.

Kakashi hơi kinh ngạc khi nghe Naruto nói và sau đó vị hokage gập người cười liên tục với cái vẻ mặt thích thú không tưởng, điều đó làm cho Naruto thực sự phát bực.

-Oy, oy thầy lại cười em là ý gì chứ ttebayo!

Naruto nhíu chặt mày và khoanh hai tay ở trước ngực, cậu cảm thấy khó chịu rồi đây này, ôi thế mà cậu đã nghĩ là mình sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời sau khi giao lại mọi thứ cho Shikamaru cơ.

Kakashi cuối cùng cũng ngưng cười, thầy đứng thẳng người dậy và đưa tay xoa quả đầu tóc rối bù của cậu, mỉm cười nói.

-Đồ ngốc này, em thực sự đã không biết rằng sáng nay em rời nhà với một cái áo của Sasuke ở trên người hả?

-Na?!!

Lúc này Naruto mới thực sự chú ý đến việc của mình, cậu trợn tròn mắt và bắt đầu nhìn vào bản thân, chiếc áo cao cổ màu xám trắng này... ôi không!!!!

-Wah~~~~

Naruto gần như hét lên nếu không muốn nói là cậu đã thực sự nhảy lên, cái quái gì thế này, áo của cậu đâu? Cái áo màu cam ý, còn cái này, nó là của Sasuke mà, vì sao chứ? Sáng nay cậu chắc là mình đã mặc đúng mà.

Khoan đã, để cậu nghĩ lại một chút.

Sáng nay cậu dậy hơi trễ một chút, à thực ra là rất trễ, bởi vì cậu đã phải thức khuya 'làm việc', mớ công văn không thể hoàn thành vào ban ngày cùng với Sasuke rồi thì đó là nguyên nhân của việc dậy muộn buổi sáng. Cậu nhớ là mình đã tỉnh dậy với cái đầu rối bù, đồ ăn sáng còn chưa kịp nhai, cậu tòng ngay bộ quần áo mà Sasuke đả ủi cho mình đặt ở trên bàn, sau đó Sasuke quay vào bếp và lấy bánh mì cho cậu, nhưng cậu đã quá trễ nên chỉ kịp nói với anh một tiếng rồi chạy đi luôn.

Vậy là....

-Chết tiệt!

Naruto rủa thầm, có khi nào tên teme của cậu lại cố tình làm vậy không hả?

-Oi,mối quan hệ của hai em vẫn còn đang là ẩn số với mọi người đấy, em làm thế này thì còn gì là ẩn nữa hả?

Tiếng của thầy Kakashi tiếp tục trêu chọc làm cho Naruto bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, cậu chề môi ra và bắt đầu gãi lấy phần tóc ở sau gáy, làm thế nào bây giờ nhỉ? cậu còn muốn đến quán mì, nhưng mà cái áo này thì....

-Naruto!

Lại một giọng nói khác Naruto quay đầu nhận ra là Neji cùng với Kiba đang tới gần, như thường lệ Akamaru thấy cậu và quẫy đuôi liên tục, thế nhưng lần này nó lại ngửi ngửi cậu nhiều hơn.

-Kakashi-sensei, Naruto, cái đó....

Kiba có vẻ ngập ngừng nhưng mà Naruto chắc là cậu ta đã ngửi ra mùi của Sasuke rồi, lúc này thì Neji mới lên tiếng.

-Đó chắc chắn là áo của tên Uchiha đó rồi.

Naruto nhăn răng cứng ngắc khi nghe Neji nhắc đến Sasuke bằng cái giọng không thể chán ghét hơn của cậu ấy, cậu chỉ có thể cười trừ.

-Thôi nào Neji, nó chỉ là một cái áo cùng kiểu thôi à.

Naruto chối phăng nhưng tất nhiên là làm sao qua mắt được bọn họ.

-Xùy, có mùi của Sasuke hèn gì tớ cứ thấy lạ lạ nãy giờ.

Kiba khịt mũi nói, Naruto lúc này thì chỉ còn biết cười haha như một thằng ngốc mà thôi, chắc là cậu từ bỏ việc đến quán mì luôn quá.

-Anou... các cậu gọi tớ có việc gì không vậy?

-À! Bọn này định rủ cậu đi nhà tắm, mọi người đều đang ở đó đấy.

Kiba cười hề hề còn Neji thì chẳng để lộ ra tí cảm xúc nào hết, thật là cái cậu này không thể cố tình thân thiện tí được sao chứ.

-Oi, Neji mắt của cậu đã là màu trắng rồi mà cậu cứ tiếp tục như vậy thì tớ sẽ mắc chứng dựng tóc gáy mỗi khi ở gần cậu đấy.

-Hửm... tsk!

Neji trừng mắt nhìn Naruto sau đó là chậc lưỡi rồi quay ngoắt mặt đi giận dỗi, cả Kiba lẫn Naruto đều phá lên bật cười, Kakashi thì hơi nheo mắt nhìn chàng trai Hyuga một chút, có lẽ thầy vừa đoán ra điều gì đó, về chàng trai phân gia này, cậu ta khó chịu về mối quan hệ giữa Sasuke với Naruto, oh chắc rồi.

-Em ghen sao Neji?

Kakashi đột nhiên hỏi, làm cho gương mặt đẹp trai của Neji thoáng cái liền hiện lên một mạt đỏ hồng khả nghi không chịu được, cả Naruto lẫn Kiba đều kinh ngạc nhìn Neji sau câu hỏi vừa rồi của Kakashi.

-Thầy vừa nói cái gì vậy hả?

Neji gầm lên.

-Kakashi-sensei... không phải thầy là đang nói... chứ?

Kiba cùng Naruto ái ngại hỏi lại.

Kakashi có chút hối hận.

Lẽ ra anh không nên thẳng thừng vậy, xem xem không khí bị đông cứng rồi này.

-Kakashi-san!

May quá.

Itachi xuất hiện sau lưng của bọn họ, tất cả quay đầu và đều thầm cảm ơn là Itachi đã đến rất kịp lúc, nhưng mà....

-Kakashi-san, câu hỏi chẳng tế nhị gì cả, Neji sẽ cảm thấy khó chịu đó.

Ôi trời! anh ta nghe thấy hết mà còn cố lặp lại nữa là, giờ thì ai mới là người làm cho Neji khó chịu đây.

-Mấy người hãy thôi suy đoán lung tung đi.

Neji bực dọc nói mà mặt của cậu ta thì vẫn chẳng giảm đi tí nhiệt độ nào cả, Kakashi đành lên tiếng.

-Thầy nói đùa thôi mà.

-A ha ha à ờ....

Cả Kiba lẫn Naruto đều sắp phát khùng lên vì cái kiểu đùa cợt đó của Kakashi, mà chắc là chỉ có hai thằng ngốc ấy nghĩ vậy chứ Itachi thì biết thừa là lời vừa rồi của Kakashi là nghiêm túc.

-À phải rồi, tôi đang tìm cậu đây Naruto, à không Hokage-sama, tôi vừa nhận được tin báo từ đội Anbu cảnh vệ đó là ngài Kazekage đang tiến gần đến Konoha lắm rồi, Kazekage chỉ mang theo hai ninja bảo hộ là Kankuro và Temari thôi.

-A?! Bọn họ còn cách bao xa nữa? không phải đã nói là ngày kia mới tới sao?

-Về việc này thì tôi cũng không rõ, nhưng mà xem chừng chỉ vài dặm nữa thì họ đến đây rồi, tôi đến để thông báo với ngài đi chuẩn bị đón tiếp họ.

-Cái gì chứ? Gaara chết tiệt, mình thậm chí đã cố trốn việc mà cậu ta còn... arg....

Naruto rên rỉ và sau đó thì bị Itachi lôi đi mất biền biệt, còn Kiba với Neji thì chỉ biết thở dài nhìn theo.

-Vậy mà tớ đã nghĩ là chúng ta sẽ cùng đến nhà tắm cơ, à phải rồi Kakashi-sensei, thầy....

Kiba quay đầu nhìn Kakashi và đột nhiên cậu ta ngưng lại, rồi khịt mũi.

Kakashi khẽ chột dạ, cậu ta lại ngửi thấy gì đây?

-Kakashi-sen... sei hình như ở trên người thầy có mùi của....

Kakashi đổ mồ hôi lạnh.

-Của... của ai ấy nhỉ? quen lắm....

Kiba nói và lại tiếp tục khịt mũi, Akamaru thì sủa lên vài tiếng như đồng tình với cậu ta, Neji hừ lạnh.

-Nếu cậu còn tiếp tục ngửi coi chừng lại như lần trước, Kakashi-sensei bọn em phải đi đây.

Nói rồi thì liền lôi tuột Kiba đi mất, làm cho cậu ta không khỏi than thở.

Kakashi đến rùng cả mình.

Cái mũi nguy hiểm của nhà Inuzuka thật là, có lẽ anh nên thử vài liệu pháp khử mùi thì hơn, Kakashi nghĩ thầm và bắt đầu rảo bước trở về nhà.

Có một điều mà không phải ai cũng biết, đó là không chỉ có Naruto mới đang trong một mối quan hệ mờ ám giấu diếm.

Mà thầy của cậu ta, Kakashi cựu Rokudaime dường như cũng đang có một mối quan hệ như thế.

À không, chắc chắn là vậy luôn.

Kakashi bước vào nhà và nhận ra là người đàn ông của anh đang đứng ở cách đó không xa cậu đang hong khô mớ tóc đen mềm mại của mình ở trước quạt máy, Kakashi nhếch môi.

-Em không đến học viện sao?

Người đàn ông nghiên đầu nhìn Kakashi hơi bĩu môi.

-Em không đến được nên đành xin nghỉ rồi.

-Sao thế? Em bị bệnh sao?

Kakashi đoán vậy và cảm thấy lo lắng, anh bước tới bên cạnh cậu, đặt túi giấy lỉnh kỉnh những thức ăn qua một bên, vị Rokudaime vươn tay kéo băng trán ra khỏi đầu và áp trán mình lên trán của cậu, anh để yên vài giây và mỉm cười xoa những lọn tóc rối trước trán của cậu.

-Em đâu có sốt đâu, là lười sao?

-Không phải?

Ngay lập tức Iruka phản bác lại, cậu nhíu mày tức giận nói.

-Không hiểu sao ngày hôm qua em đã treo bộ đồ chunnin lên trên giá rồi mà sáng ra thì lại không thấy, mấy bộ đồ còn lại thì đã giặt ngày hôm qua và chúng chưa kịp khô nữa, em không có đồ để mặc lên lớp đây này.

-Haha, Iruka của anh mắc bệnh đãng trí sao? em đã xem kỹ chưa vậy?

Kakashi cười lớn vừa di chuyển qua lại với túi thức ăn, bắt đầu phân loại chúng và xếp vào tủ lạnh.

Iruka vừa lau khô tóc vừa nhìn anh di chuyển, hơi chú ý vào người anh, nó khiến cậu nghiên đầu suy ngẫm một lúc.

-Em đã lục lại vài lần nhưng không có, và....

-À, hôm nay anh gặp Naruto ở trên phố....

Rồi Kakashi bắt đầu huyên thuyên về việc Naruto trông buồn cười đến thế nào, anh đã chạy trốn Kiba ra sao rồi Neji cư xử như thể cậu nhóc đang ghen tức với Sasuke nữa. Trong khi đó Iruka không ngừng nhìn chăm chăm vào người anh mà không hề chớp mắt, cậu vừa suy nghĩ vừa bước tới gần anh mà chẳng đáp lại câu nào.

Kakashi cũng nhận ra điều khác thường, anh quay đầu nhìn cậu đang nhìn thẳng vào thắt lưng của mình không chút che giấu, một nụ cười ranh mãnh nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt trắng trẻo của anh.

-Em có biết là ánh mắt của mình nóng bỏng lắm không hả Iruka?

Nhưng Iruka vẫn không đáp lại lời của anh, cậu đột nhiên vươn tay và đem quần của anh kéo ra.

Kakashi đỏ mặt, mặc dù anh có mặc quần lót nhưng điều đó không có nghĩa rằng cậu được phép kéo quần của anh và nhìn vào bên trong như thế này.

-Điều gì khiến cho Iruka của anh đột nhiên chủ động vậy? Hai lần đêm qua với em là không đủ sao?

Kakashi ghé sát tai của Iruka nói khiến cho cậu nhột nhạt mà co rúm người lại, rồi cậu đẩy mạnh anh ra, vừa phồng má tức giận vừa cốc vào đầu của anh.

-Baka! Anh mặc quần của em này.

Kakashi đứng hình một lúc.

Iruka khẽ mỉm cười.

-Anh đã ngoài ba mươi rồi mà cứ mặc nhầm đồ hoài là sao? Anh biết là em không thể mặc vừa đồ của anh có phải không?

Lúc này Kakashi mới thực sự chú ý đến, anh cuối đầu và để ý đến cái ống quần cao quá mắt cá của mình, anh híp mắt.

-Anh xin lỗi!

Iruka thở ra như kiểu hết cách.

-Biết sao được, thậm chí là em đã thêu tên lên quần rồi, đó là lý do khiến cho Kiba nghi ngờ anh đấy.

Kakashi vươn tay đem chàng chunnin kéo vào trong lồng ngực của mình, vừa vùi mặt vào mái tóc đen mềm mại của cậu.

-Anh nghĩ là mình nên dành ra ít tiền lương mua thêm đồ.

.

.

.

.

.

Cùng lúc đó tại nhà của Nanadaime Hokage.

-Teme khốn kiếp sao anh để đồ của mình cạnh em hả?

-Là do em mắt nhắm mắt mở rồi mặc đồ của anh mà! (???)

-Là anh cố ý, cố ý, đúng không?

-Ôi trời! em biết là anh cũng sẽ gặp rắc rối nếu như để chuyện này cho mọi người biết mà, phải không?

-Tôi không tin.

-(TT.TT) Sao em có thể không tin chứ, người bị mất fangirl cũng không phải em....

-Nà ní? Anh nói cái gì cơ? Lặp lại coi.

-Wah~ wah~ anh xin lỗi mà Naruto!

-Rasengan.

~The end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro