Phá kén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 给我四十五

Convert + edit: iamaanh

Warning: rape, incest, mpreg, sinh tử văn, song tính

Bộ này bệnh hoạn dữ thần luôn, mình không khuyến khích các bạn đọc nếu các bạn còn nhỏ tuổi hay có tâm lí yếu. Mình không chịu trách nhiệm cho bất cứ ảnh hưởng nào đến các bạn đâu nhé.

weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404857780379975871

.

Nơi Thung lũng Tận cùng, hai người nằm trên mặt đất, máu nối giữa cả hai người.

Đối với hắn mà nói, người kia được xem là gì? Bạn bè sao.

"Naruto, duy nhất... của tôi." Hắn loạng choạng đứng dậy.

Uchiha Sasuke là một kẻ nhát gan, hắn không thể gánh vác bất cứ chuyện nguy hiểm nào, chuyện không xác định thì hắn sẽ không làm, vì vẫn luôn im lặng không nói, cho nên hắn bốc cháy lên, phóng thích sức mạnh cuối cùng của mình.

"Sasuke! Cậu đang làm gì vậy!?" Uzumaki Naruto chống người đứng dậy, phần cánh tay đứt lìa đau nhức, cậu bắt đầu khủng hoảng, Sasuke cứ áp bức sức mạnh của mình như thế sẽ chết mất, cậu muốn ngăn cản hắn: "Dừng lại đi! Sasuke!!"

"Naruto, cậu biết không, sức mạnh của Sharingan có thể nắm giữ âm dương, còn có thể nhìn thấy qua khứ cùng tương lai."

"Thế thì sao chứ! Bây giờ không phải đã rất rõ ràng sao! Mau dừng lại, cậu sẽ chết mất!!"

Uchiha Sasuke lắc đầu, chakra màu tím bao vây lấy hắn: "Uzumaki Naruto."

Hắn chậm rãi kêu tên của cậu: "Đối với cậu, tôi đến tột cùng được xem là gì?"

Uzumaki Naruto ngơ ngẩn, tưởng tượng đến câu trả lời mà có trả lời cả trăm ngàn lần đều giồng nhau, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng điều đó không phải, cho nên cậu ngây ngẩn cả người, với mong muốn tìm được câu trả lời cho câu hỏi của hắn.

Nhưng Sasuke lại không cho cậu cơ hội, tiếp tục nói: "Uzumaki Naruto, duy nhất của tôi..."

Cho nên tôi không thể thừa nhận... Con mắt Rinnegan màu tím nhìn về cậu, sức mạnh đó như xuyên thấu qua ngực hắn, cảm giác như có thứ đang tróc linh hồn của hắn vậy.

Uchiha Sasuke là một kẻ nhát gan, cho nên hắn cần được xác nhận vô số lần, lần này, hắn sẽ tận mắt chứng kiến tương lai, với Uzumaki Naruto, hắn đến tột cùng được xem là gì.

Uzumaki Naruto hoàn hồn lại, lập tức nhìn về phía Sasuke, hắn đang ngồi trên mặt đất, lặng yên không một tiếng động, giống như bị toàn thế giới vứt bỏ, sử dụng sức mạnh quá độ làm mắt hắn chảy máu.

Hắn dùng một bàn tay chống đứng dậy, loạng choạng hướng đi tới bên cậu, té ngã ở trước mặt cậu, sờ đến thân thể cậu, bóp chặt yết hầu cậu, rồi mở miệng: "Naruto, cậu phản bội tôi."

Naruto không có chút sức lực nào, thở đầy khó nhọc, không hiểu hắn đang nói cái gì: "Cậu đang... Nói cái gì? Tớ không có phản bội cậu!"

"Kẻ lừa đảo, tôi thấy rồi, cậu trong tương lai sẽ bỏ rơi tôi."

Mở to mắt đầy khó tin, Naruto cảm thấy thật vớ vẩn, cũng không sợ hãi cánh tay đang bóp lấy yết hầu mình, nhíu mày phẫn nộ: "Cậu đang nói cái gì! Tớ tuyệt đối không thể bỏ rơi cậu!!"

"Kẻ lừa đảo!" Uchiha Sasuke chảy huyết lệ, "Tôi như vậy... Như vậy..."

"Mà cậu! Lại bỏ rơi tôi! Phản bội chúng tôi!"

"Cậu đã nói, bởi vì tôi là duy nhất của cậu, thế mà cậu lại vứt bỏ tôi!"

Tất cả tình cảm trong nháy mắt bộc phát ra, hắn ái, hắn hận, hắn áp lực, đau khổ, thân thể đã không thể chứa nổi những thứ này, chakra màu tím toát ra, tụ với Rinnegan, Sasuke cảm thấy bỏng rát, nhưng hắn không dừng lại, nhìn về phía Uzumaki Naruto.

Uzumaki Naruto cảm thấy toàn thân như bị nhào nặn, xương cốt bị đánh nát, phần thân dưới đau đớn như bị xé toạc làm cậu kêu rên ra tiếng, điều khiến cậu càng đau đớn hơn chính là lời nói của Sasuke, cậu không hiểu đó là có ý gì, vì sao hắn lại trông tuyệt vọng đến vậy.

"Cậu đang làm gì thế!?" Cậu trợn to hai mắt, không thể hiểu, không thể tin, quần áo bị xé thành từng mảnh nhỏ, một thứ cứng rắn nóng bỏng tiến vào, xé rách cậu.

Cậu hét thảm thiết, biết được đó là cái gì, cậu cảm thấy không ổn, cảm thấy vớ vẩn, cậu muốn đưa tay chạm vào xác nhận, nhưng tứ chi đã bị Susanoo ghim xuống mặt đất, làm cậu không thể động đậy.

Thứ kia bắt đầu động, quấy nội tạng cậu, các cơ quan mới sinh ra đều bị tàn phá, bị xé rách, bị nghiền nát đi, làm cậu nhớ tới cơn đau khi bị sắt thép xỏ xuyên qua, nhưng mà sự đau đớn này còn kinh khủng hơn, giống như dùng một cây gậy gỗ mọc đầy gai nhọn, mỗi một lần ra vào đều xé rách da thịt cậu.

Cậu chết lặng, toàn thân lạnh lẽo, tiếng thét kẹt nơi cổ họng, ngay cả nâng một ngón tay cũng không làm được, cậu biết Sasuke đang làm gì, cậu biết mình bị xâm phạm, chỉ là cậu không rõ, cũng không hiểu, mọi chuyện vì sao lại biến thành như vậy, vừa mới không phải còn rất tốt sao?

"Naruto," Máu của Uchiha Sasuke nhỏ trên mặt cậu, "Không được phản bội tôi."

Cậu muốn giơ tay lau vết máu trên mặt hắn, nhưng cậu chỉ rên rỉ trong cổ họng, phát ra âm thanh mỏng manh, thật sự là quá đau, thân thể bị xé thành hai nửa, đã không còn cảm giác được hạ thân tồn tại, lục ngũ phủ tạng như bị khuấy đảo.

Đột nhiên nhận ra được điều gì đí, cậu hét lên, giọng nói hỗn loạn.

"Không! Không! Sasuke!! Sasuke!!! Không được!!!"

Thân thể bị cố định trên mặt đất không thể động đậy, cậu nhìn thấy nhãn cầu Sasuke biến thành thứ gì đó như pha lê, nhận ra cậu sắp sửa phải nghênh đón chuyện gì, nước mắt tuôn ra, cậu cầu xin: "Không... Sasuke, không được... Không..."

Uchiha Sasuke thọc vào thân thể cậu bắt đầu cười to, hắn chưa bao giờ vui sướng như thế, huyết lệ từng giọt rơi xuống, hắn cắn bả vai Naruto, xé rách một mảng thịt, nuốt xuống, hôn lên môi cậu, dây máu lên.

"Naruto, hòa hợp với tôi đi, sau đó sinh ra cốt nhục của chúng ta."

"Tôi sẽ không biến mất đâu." Hắn nói.

Thân thể ở trên người cậu bắt đầu cứng ngắt, Naruto cảm thấy thứ trong thân thể mình càng thêm cứng rắn, cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng, muốn nôn mửa.

Khi một người đàn ông chết, do cấu trúc sinh lý, máu sẽ chảy xuống nơi thấp nhất, thế nên dương vật sung huyết sưng to, nghênh đón lần cương cướng nhất cũng như cuối cùng trong cuộc đời.

Thịt của xác chết dính vào cơ quan mới tạo ra của cậu, cậu cuối cùng cũng có thể thét lên, dùng tay chân lùi lại, nhưng vì chỉ có một tay nên té ngã trên đất, dây thanh quản dường như bị tổn thương rồi, tiếng hét thấu trời trở nên không giống của chính cậu, cậu muốn nôn mửa.

Uchiha Sasuke chết đi, thân thể bắt đầu tan biến, dương vật nhợt nhạt xanh mét còn ở trong thân thể cậu, hắn mở to mắt nhìn Uzumaki Naruto, một vệt máu đỏ dính ở trên mặt hắn, rồi từ đầu đến chân, bắt đầu chậm rãi biến thành tro.

Hắn cứ như vậy tan biến đi mất, Uzumaki Naruto ôm tro tàn, chỉ còn lại một con Sharingan màu đỏ, và tinh dịch ở trong tử cung cậu.

.

Lại tới nữa, Uzumaki Naruto nheo mắt, bất mãn dẩu miệng, đã là lần thứ mấy trong tháng rồi, đây là lân đầu tiên cậu không muốn gặp Sakura.

"Naruto, bọn thầy tới thăm em nè." Lần này cả thầy Kakashi cũng tới, dưới chiếc mặt nạ mang theo nụ cười dịu dàng, tỏ ra an ủi.

"Hai người cuối cùng là muốn làm gì vậy? Em đã nói em rất khỏe! Không có chuyện gì xảy ra cả, tinh thần em vẫn bình thường! Em còn có thể đi làm nhiệm vụ!" Cậu sẽ không tức giận lung tung, nhưng không ngừng dò hỏi xác thật làm cậu có chút bực bội, giọng nóng nảy, đặc biệt là khi bọn họ cứ nói Sasuke đã chết, cậu ấy không chết! Chỉ là đi lữ hành mà thôi!

"Và nếu hai người lại nói rằng Sasuke đã chết một lần nữa, em sẽ tức giận đấy! Em không hiểu tại sao mọi người lại nói như vậy!? Thật kỳ cục!"

Sakura cùng Kakashi liếc nhau, Sakura cảm thấy rùng mình và cực kỳ bất an, thầy Kakashi nói: "Nếu vậy, Sasuke đã đi ba tháng, nó có gửi thư cho em sao?"

"Đương nhiên không có, mới ba tháng mà thôi, Sasuke lại không phải chuyện gì cũng phải báo cho em, đâu phải hai người không biết cái tính cách khó ưa của tên đó." Naruto bĩu môi, trên mặt tức giận bừng bừng.

"Vậy em có thể kể lại cho thầy nghe chuyện gì đã xảy ra ở Thung lũng Tận cùng vào ba tháng trước không?"

"Không phải đã nói rất nhiều rồi sao..." Naruto cạn lời, đã nói nhiều lần như vậy, không hiểu sao bọn họ vẫn cứ hỏi mãi, nhưng cậu vẫn trả lời: "Em đánh Sasuke, đánh cho tỉnh ra luôn, tuy rằng mất một cánh tay, nhưng bọn em đã hòa giải được rồi!"

"Sau đó Sasuke nói có vài điều cậu ấy vẫn chưa hiểu nên muốn đi lữ hành để xem có thể tìm ra câu trả lời hay không. Em đã tiễn cậu ấy đi, sau đó em trở về làng và được chính Sakura nối cánh tay cho em, thầy quên rồi à?"

Sakura choáng váng, dạ dày quặn lên muốn nôn mửa, cổ họng chua xót, Kakashi đỡ lấy cô, cô siết chặt báo cáo trong tay, tình huống bi thảm ở Thung lũng tận cùng mấy tháng trước đã tra tấn tinh thần cô mãi đến nay.

Uchiha Sasuke xác nhận đã tử vong, thế nhưng Uzumaki Naruto lại hoàn toàn quên mất, tựa như cậu không còn ở cùng dòng thời gian với họ, và cậu đã bịa ra một câu chuyện khác.

Haruno Sakura đã suy sụp, khóc lóc và đau đớn, nhưng khi đối mặt với báo cáo này, cô cảm thấy tâm hồn mình như bị rút ra, cơ thể trở nên chết lặng, đôi mắt xanh đen, hốc hác, cô cần phải làm Uzumaki Naruto tỉnh dậy thôi, nên cô run rẩy nói: "Vậy Naruto, tại sao cậu lại mang thai?"

"Chuyện gì đã xảy ra với cơ thể của cậu?"

"Con mắt Sharingan trên cổ cậu là của ai?"

Không khí yên lặng.

Sakura ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, linh hồn như rút ra khỏi thân thể, phiêu đãng ở trên không gian yên tĩnh này, lạnh lùng ngắm nhìn.

Biểu cảm của Uzumaki Naruto trở nên cứng đờ, thời gian của cậu phảng phất như đứng lại, suy nghĩ của cậu đông cứng, toàn bộ thân hình trông giống như một cuộn băng từ bị hư.

Sau đó vẻ mặt của cậu trở nên hoảng sợ, hai mắt mở to nến nỗi khóe mắt như muốn nứt ra, miệng há to bắt đầu thét lên, nhưng thứ giọng sắc bét đó lại không hề nam tính, giống như một con quái vật nào đó, Kakashi cùng Sakura bịt tai lại, Uzumaki Naruto cũng chịu không nổi nữa, cậu dùng đôi tay kéo lấy tai mình, nhưng cậu vẫn không ngừng hét lên, thứ tiếng quỷ dị đó nghe như tiếng kim loại va vào kính làm người sởn tóc gáy.

Cậu không nói được lời nào, ký ức ùa về như thủy triều, đầu đau như búa bổ, toàn thân đau nhức, tro bụi mà Uchiha Sasuke hóa thành như chạy vào cơ thể cậu, hóa thành mũi kim hay như lưỡi dao khảm vào da thịt, con mắt cũng bị đốt cháy, xoang mũi đau đớn chảy máu mũi, dường như cái chết của hắn làm Uzumaki Naruto không thể chịu đựng được, nó tra tấn cậu.

Cậu bắt đầu nôn mửa, máu mũi chảy vào trong miệng lại bị phun ra, bụng phát đau, yết hầu cay xè, đầu choáng váng, cậu nôn mửa không ngừng, tựa như bằng cách này thì cậu có thể nôn ra kí ức về cái chết của Uchiha Sasuke.

Sakura sợ hãi tột độ bám vào tường, đôi mắt mở to và đôi chân nhũn ra, không thể đứng dậy.

Cậu ngã xuống giường, toàn bộ dạ dày bị đảo lộn, không thể nôn ra được gì nữa, thở hổn hển, ôm chặt chiếc túi nhỏ quanh cổ, sờ bụng như thể vừa mới tỉnh dậy từ một cơn say. mơ: "Mình có thai!?"

Trong mắt cậu lóe lên một tia kỳ lạ, gần như sáng ngời, cậu nóng lòng hỏi Sakura: "Tớ mang thai!?"

Sakura bị phản ứng quỷ dị của cậu dọa đến nỗi lông tơ dựng đứng, khó khăn gật đầu.

Cậu vui vẻ như là phát điên, trên mặt tràn ngập tươi cười: "Đây là con của Sasuke!"

Sakura và Kakashi kinh ngạc, có nghĩ cả trăm lần cũng không ngờ tới phản ứng cậu, thậm chí còn nảy lên trong lòng cảm giác quỷ dị, nhưng lại mơ hồ có giải thích được.

Uzumaki Naruto trở nên im lặng, tựa như cậu đã tiếp nhận sự thật rằng Uchiha Sasuke đã chết, thậm chí còn đến Thung lũng Tận cùng tự tay xây phần mộ để tế bái, biểu cảm thống khổ thương tâm, sau đó đem hết thảy chôn giấu đáy lòng.

Mang đứa trẻ trong bụng, phải lưu lại hậu đại vì Uchiha Sasuke, nuôi nấng đứa nhỏ này trưởng thành, những người bạn quan tâm cậu, đến thăm cậu, dù rằng trong mắt họ có sự tò mò nghiên cứu nhưng cũng không chán ghét hay là cự tuyệt, Uzumaki Naruto đều chấp nhận cả, nhưng lại có một sự kháng cự không tên với Hyuga Hinata, không thể ngồi yên ở trước mặt cô, hay nói đúng hơn, là sợ hãi, vì thế Hinata đanh phải buồn rầu rời đi, chỉ nhờ người gửi lời thăm hỏi.

Cậu bắt đầu nằm mơ, mơ thấy Uchiha Sasuke, không phải là mơ thấy hai người bọn họ, mà là tất cả về Uchiha Sasuke, gia đình hắn từ nhỏ, cuộc sống hạnh phúc, sau đó tan biến, diệt tộc, máu tươi, căn nhà mục nát, hai mắt của Itachi, nỗi đau đớn của hắn, mất mát không ngừng, tra tấn, ác mộng, thứ mùi hôi thối, tuyệt vọng, thù hận, chân tướng, rối rắm, trái tim bị áp bức, ý nghĩ quyết đoán, vô số ngày đêm mất ngủ, tạo nên một Uchiha Sasuke rách nát.

Tựa như có ai ác ý nhét hết thảy vào trong đầu cậu, để cậu phải nếm đi nếm lại cảm giác và đắm mình trong đó, nhưng cậu vẫn cố chịu đựng, chấp nhận nỗi đau này, thế hắn cảm nhận.

.

Sakura kinh ngạc nhìn chiếc giường trống không.

Cậu rời khỏi làng Lá, trong một đêm tối trong trẻo, ăn mặc chỉnh tề, mang theo ít hành lý, và với cái bụng ngày càng lộ rõ, khoác áo choàng, rời khỏi làng Lá.

Không biết từ khi nào, cậu bắt đầu sợ hãi làng Lá, bắt đầu kháng cự, thậm chí sợ hãi, cảm giác không thể giải thích được đã thúc đẩy cậu nên rời đi, đi trên con đường Sasuke từng đi qua, để cảm nhận từng thứ cảm xúc của hắn.

Cậu bước qua con đường nhỏ kia, băng qua con sông đó, lướt qua cây cầu nọ, cậu không hề đơn độc, vì mang thai nên cậu không thể sử dụng thuật biến hình để thay đổi giới tính, cái bụng ngày càng lớn buộc cậu phải luôn choàng mũ để tự cô lập mình khỏi con mắt tò mò của người khác.

May mắn thay, nó không ảnh hưởng đến kỹ năng của cậu, cậu có thể tiếp tục nhận ủy thác, những ủy thác này đối với cậu dễ như trở bàn tay, và cậu có thể được trả tiền để nuôi sống mình.

Nhưng đến tháng thứ chín, cậu phải ngưng hết, mang thai làm thân hình cậu quá cồng kềnh, không còn thích hợp để di chuyển nên cậu đành thuê một căn nhà cách xa nhà dân.

Những bông tuyết nhẹ tích tụ thành một tấm chăn dày màu trắng, phủ kín mặt đất, nhà cậu trở thành một hòn đảo biệt lập trong rừng, trận bão tuyết kéo dài mấy ngày, cậu cũng ở trong nhà lặng lẽ chờ đợi.

Uzumaki Naruto tỉnh lại trong sự đau đớn, cơn đau chuyển dạ đột ngột ập đến khiến tay cậu tê dại, cậu khó thở, cậu biết đứa bé sắp chào đời, nhưng cậu không thể đến bệnh viện, cậu không muốn bị người ta xem là quái vật, nhưng kể cả không thì cậu cũng chẳng thể đến bệnh viện nổi. Cơn đau chuyển dạ hành hạ cậu, trong đêm đông, mồ hôi đầm đìa, cậu cuộn chiếc khăn lại, run rẩy nhét vào miệng để ngăn tiếng rên la, phần thân dưới không ngừng co rút, cậu cảm thấy như bị xẻ làm đôi, các sợi cơ của đang đứt dần.

Đau quá... Nước mắt làm tầm mắt mơ hồ, mặt cậu đầy mồ hôi và nước mắt, cậu cắn khăn lông nức nở, ngay cả kết ấn cũng không làm được, hạ thân ấm nóng, không biết là nước ối hay là máu, nhưng cậu cảm thấy thật lạnh, toàn thân đều phát run.

Đau quá... Mẹ, cậu nghẹn ngào nghĩ, mẹ, lúc mẹ sinh ra con cũng đau đớn thế này sao?

Trong cơn mông lung, cậu nhìn thấy mái tóc đỏ của Kushina, mẹ nhìn cậu dịu dàng, như muốn động viên cậu, cậu phát ra một tiếng rên rỉ kìm nén kéo dài, thở dốc, ánh nến mờ ảo trong mắt cậu.

Nhưng mà... Thật sự đau quá, mẹ, đau quá...

Móng tay khảm vào lòng bàn tay nhưng cậu không hề hay biết, cơn đau xé rách ở phần dưới cơ thể chiếm lấy toàn bộ ý thức của cậu, trong lúc giằng co cậu đã đánh đổ thứ gì đó, cậu không biết nữa, có lẽ là một cái bàn, một cái ghế, hay chén đũa. Trong nhà chợt ấm áp, bao vây lấy cậu.

Mẹ... Đau quá... Ý thức của cậu bắt đầu tan rã, đôi mắt xanh vô thần nhìn lên trần nhà, trong phòng có lửa cháy, hóa ra là cậu vừa làm đổ chân nến, nhưng lại không có sức lực để dập lửa hay nâng cây nến lên, cậu chỉ có thể như một cái xác không có phẩm giá nằm trên giường, hai chân dang rộng, chấp nhận lễ rửa tội cho một sinh linh mới và nỗi đau.

Ngọn lửa lan đến mái nhà, tia lửa kêu lách tách, cậu ngửi thấy mùi khét, trong ngọn lửa, cậu nhìn thấy đôi mắt đen của Sasuke, phản ánh bộ dạng hiện tại của cậu, xấu xí lại quật cường.

Toàn thân cậu run rẩy dữ dội, đôi mắt hoàn hồn, nước mắt lại rơi xuống từ đôi mắt xanh.

Mẹ... việc sinh ra một sinh linh mới là đau đớn thế này sao?

Kushina ở trong biển lửa gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ lại vui mừng, cậu cảm giác như đầu mình được vuốt ve, nên cũng cười lên.

Thôi được, nếu điều này là cần thiết, con sẽ chịu đựng, mang đến một sinh linh mới, con sẽ hạnh phúc, con chấp nhận sự rửa tội bằng nỗi đau, vì mẹ, vì Sasuke, cho đứa bé.

Mình là hạnh phúc, cậu nghĩ, nước mắt tiếp tục rơi từ đôi mắt xanh của cậu.

Cơn đau vẫn tiếp tục, cậu không ngừng điều chỉnh hơi thở, phần thân dưới gần như tê liệt, âm đạo co rút, cuối cùng đứa bé cũng chào đời.

Cậu mỉm cười rơi nước mắt, run rẩy bế đứa bé ra khỏi vũng máu và cắt dây rốn, đứa bé nhìn cậu bằng đôi mắt đen láy, ánh mắt yêu dị và không giống một đứa trẻ con.

Đứa bé phun ra một ngụm máu thịt, sau đó khóc lớn, nó được sinh ra ở trong biển lửa.

Uzumaki Naruto bế nó lên, dùng nước mắt lau sạch bụi bẩn trên người, bao bọc lấy nó, rồi tiếp tục thải nhau thai ra khỏi cơ thể, đứa trẻ vẫn khóc, mang đến sự sống mới, vì thế cậu mỉm cười.

Họ bị biển lửa này vây quanh, người đầy huyết nhục.

"Nếu con sinh ra trong biển lửa, vậy thì gọi con là Homura (*) đi."

(*): 焰

Vì thế Uchiha Homura đã được Uzumaki Naruto sinh ra, một nửa của cậu đã quay về.

.

"Homura, phải đi rồi!" Uzumaki Naruto kêu nó, Uchiha Homura nhảy xuống cửa sổ, duỗi tay, Naruto bế nó lên.

"Con đã lớn rồi, đừng làm nũng nữa."

Homura lớn quá nhanh, chỉ trong vòng một năm đã trở thành một đứa trẻ bốn, năm tuổi, mỗi đêm, Uzumaki Naruto đều có thể nghe thấy tiếng xương cốt của nó lớn lên, cậu đã sớm cảm nhận được điều gì đó không bình thường.

Cho nên bọn họ không ở một chỗ ở lâu, Homura đi theo Naruto lưu lạc, một phần là hành tung của Naruto, một phần khác là do Homura lớn quá nhanh, cậu sợ người khác nhìn ra manh mối.

Sasuke Homura có khuôn mặt giống hệt cha nó, đôi mắt đen, không có chút gì của Uzumaki Naruto, chỉ trầm lặng và u ám hơn Sasuke khi còn nhỏ, rất kỳ lạ.

"Vì sao lại không, mẹ, mẹ muốn bỏ rơi con sao?" Nó dùng giọng nói non nớt hỏi.

"Ta sẽ không bỏ rơi con." Trái tim Uzumaki Naruto căng thẳng, nghiêm túc trả lời.

"Với lại ta đã nói bao nhiêu lần không được kêu ta là mẹ! Ta là đàn ông mà"

Uchiha Homura trầm mặc, ôm cổ cậu, cậu đã sửa đúng không biết bao nhiêu lần, nhưng đứa nhỏ này vẫn không thay đổi cách gọi, từ khi nó có thể nói, từ đầu tiên là mẹ, cố chấp không chịu thay đổi.

Trong lòng Uzumaki Naruto dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu cảm thấy bi ai, Homura quá mức giống Uchiha Sasuke, như vậy không tốt sao, không đúng, cậu nói với mình, như vậy rất tốt, giống Sasuke không có gì không tốt, nhưng nó thật kỳ lạ, cái này làm cho Naruto bất an, rồi lại có một tia bí ẩn chờ mong.

Có lẽ các thành viên tộc Uchiha đều trông giống nhau khi còn nhỏ, cậu tự nhủ trong vô vọng.

Ý nghĩ này hoàn toàn tan vỡ khi cậu tỉnh dậy vào một ngày nọ, nhìn khuôn mặt giống y đúc Uchiha Sasuke năm bảy tuổi, ngay cả độ cong của mái tóc cũng giống hệt nhau, như là đứa nhỏ ngồi ở bên sông dưới ánh hoàng hôn năm ấy, cậu run rẩy chạm vào mái tóc đen kia.

"Sasuke..." Cậu lẩm bẩm, và khi nhận ra mình vừa nói gì, cậu thu tay về, trở nên bình tĩnh.

"Sasuke?" Homura nghiêng đầu, "Mẹ, đó là cha sao?"

"Sao con lại biết?" Cậu hỏi, giọng điệu che giấu.

"Mẹ, con biết." Cánh tay non nớt của nó quấn quanh cổ Naruto, giống như một cạm bẫy của số phận, máu quấn lấy trở thành sợi chỉ đỏ, kéo họ đi theo con đường đã được định sẵn.

"Uchiha Sasuke, cha con, con thường xuyên mơ thấy cha." Uchiha Homura nói, thanh âm trầm thấp như ma quỷ.

"Cha giống con, phải không, mẹ?"

Trán họ chạm vào nhau, đôi mắt đen nhìn vẻ mặt sửng sốt của Naruto: "Con có thể thay thế cha ở bên mẹ."

Nhẹ nhàng thả một cái hôn trên môi cậu, Uzumaki Naruto run lên dữ dội như là tỉnh dậy từ trong mộng, đột nhiên mạnh bạo đẩy nó ra, đứng dậy muốn thoát khỏi nơi này.

"Mẹ!" Homura gọi cậu, "Mẹ muốn bỏ con sao?" Giọng nó buồn bã.

Những lời này như là bùa chú đóng đinh hai chân cậu, cậu không bao giờ có thể rời đi, đôi mắt cậu trở nên ươn ướt, nhìn vẻ mặt đau khổ và bối rối của Homura, cậu tự nhủ rằng nó chỉ là một đứa trẻ, chỉ khác một chút với những đứa trẻ khác, nó không phải cố ý, không phải nó muốn như vậy.

Cậu lại cảm thấy đau khổ, cậu lại nghĩ về con trai mình dơ bẩn như vậy, này không nên.

Duỗi tay ôm lấy nó: "Thực xin lỗi, nhưng về sau không được như vậy nữa."

Homura rụt mình vào trong lòng cậu, hơi run lên, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi, đáp lại: "Vâng, mẹ."

Cuộc sống lại trở nên bình lặng, Homura không còn nhắc đến chuyện đó nữa, nhưng Uzumaki Naruto lại phát hiện ra những thay đổi nhỏ ở chính bản thân cậu.

Hay nói đúng hơn, không có sự thay đổi gì.

Thân thể của cậu tựa như đã ngừng phát triển, hai năm trôi qua, Homura đã trở nên giống hệt như cậu thiếu niên 13 tuổi Uchiha Sasuke, nhưng cậu lại không có chút thay đổi nào, thậm chí còn không cao lên dù chỉ một chút.

Cậu truy tìm lý do, nhớ lại ngày ấy ở Thung lũng Tận cùng, thứ thuật của Sharingan mà Sasuke đã niệm lên cậu, và những thay đổi trong cơ thể cậu, cậu ngơ ngác nhớ lại, không biết phải phản ứng thế nào.

Từ chối ngủ cùng Homura, cậu nằm trên giường cuộn tròn lại, không biết phải làm gì. Cậu nhớ nghĩ đến khuôn mặt khi hóa thành tro của Sasuke và nắm chặt chiếc túi trước ngực. Vào ngày thứ 1130 sau khi mất đi Sasuke, cậu cuối cùng đã khóc. Khóc thật to, cơn đau thấm vào tận xương tủy, đau đớn hơn bất cứ vết thương nào cậu từng phải chịu.

Cậu chìm vào giấc ngủ khi đang khóc, nhưng tỉnh dậy với cảm giác nhớp nháp và ẩm ướt, như thể cậu đang nằm trên một chiếc thuyền trôi trên biển, hơi thở ấm áp và mềm mại quấn quanh, sự thoải mái như một làn sóng nhẹ nhàng ập tới.

Thoải mái rên rỉ ra tiếng, mở mắt ra trong cơn bối rối, hai chân còn đang dang rộng, cậu cảm thấy hơi lạnh, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi nhìn thấy cái đầu đen giữa hai chân, đầu óc cậu như bị sét đánh, cậu hét to thất thanh: "Sasuke!?"

"Mẹ, là con." Homura ngẩng đầu, khóe miệng vẫn còn nhỏ giọt nước.

Uzumaki Naruto hoàn toàn giật mình, cảm giác choáng váng ụp lấy cậu, cậu lại không thể kiềm chế được tiếng hét của mình, tội nghiệt đã bao trùm lấy hai người họ.

"Con được sinh ra từ nơi này sao?" Nó hỏi, thọc ngón tay vào cái lỗ trơn trượt của cậu, cứ xoa và khuấy đảo.

"Nơi này thật thoải mái."

Uzumaki Naruto run rẩy, đau đớn đè tay nó lại, rồi rút ra, giọng khàn đục: "Con đang làm gì!?"

"Con đang làm chuyện cha đã làm, mẹ, Uchiha Sasuke cũng sẽ làm tình với mẹ như vậy sao, hai người đã làm bao nhiêu lần rồi, cha sẽ liếm mẹ chứ?" Nó hỏi một cách ngây thơ.

Uzumaki Naruto không tự chủ được mà đá vào người nó một cước, nhưng lại không dùng chút sức nào, chỉ đá nó xuống giường: "Ai dạy con cái này!? Con học được câu nói này ở đâu!?"

Cậu gần như suy sụp nhưng vẫn giữ tôn nghiêm của một người mẹ.

"Con không học ở đâu cả mẹ ạ. Con thường xuyên mơ về cha. con rất giống cha sao, có phải mẹ xem con như cha không?"

"Mẹ chờ mong cha sẽ trở về sao? Nhưng con không mong thế, rõ ràng con và ông ấy giống nhau! Diện mạo giọng nói mùi hương, thậm chí quan hệ của con và mẹ còn thân cận hơn! Vì cái gì cha có thể con lại không được!?" Nó hét to lên, giọng nói lộ rõ ​​vẻ buồn bã và tức giận.

"Mẹ biết không? Mỗi đêm con đều sẽ mơ thấy cha, con mơ thấy cha và con giống nhau, cha muốn giết con! Con chính là cha, cha chính là con, nhưng con không phải ông ấy!"

"Có lẽ mẹ hy vọng con biến thành cha sao?"

"Mẹ, đừng từ chối con." Nó nhìn cậu cầu xin, "Đừng vứt bỏ con."

Mở hai chân cậu ra, nhưng cậu không từ chối nữa, Uzumaki Naruto cả người run rẩy, đôi mắt xanh vẩn đục, nước mắt rơi xuống, kéo linh hồn ra xa, khiến bản thân tê dại.

Uchiha Homura nói: "Mẹ, đừng buồn, nếu mẹ không thể chấp nhận, thì hãy giết con như cha và coi con như là cha ấy."

Nó nói: "Cha giết con, con giết cha, cha chính là con, con chính là cha, mẹ, con là cha, con là con của mẹ, mẹ là thê tử của con."

Đưa mình vào nơi trơn trượt và ấm áp đó, nó thở ra đầy thoải mái, Uzumaki Naruto dang rộng hai chân, để lộ phần mềm mại nhất của mình, hiến thế bản thân cho chính đôi phụ tử kia.

Đôi mắt của Uchiha Homura đỏ bừng, khoái cảm từ tâm lý và cả thể xác áp bức nó, khiến nó không thể nói nên lời, nó nói: "Đây là nơi thuộc về con, là nơi con được sinh ra, cho dù là cha cũng không thể!"

Linh hồn của Uzumaki Naruto lơ lửng phía trên, nhìn chuyện nực cười này, cậu che mắt lại, như thể điều này có thể gột rửa đi tội đồ.

Trong cơn mông lung, cậu nhìn thấy Uchiha Homura đã hoàn toàn biến thành Sasuke, ngay cả kích thước và độ cong của dương vật cũng giống hệt nhau, giọng nói trầm thấp, như thể phát ra từ nhiều năm trước, đó là những lời nói cậu cố tình lãng quên: "Naruto, nếu mối quan hệ giữa hai người đàn ông khiến em không thể chấp nhận được, vậy ta sẽ tự tay cắt đứt sợi dây liên kết này, tạo ra một sợi dây mới, càng thêm vặn vẹo càng thêm gần gũi, chúng ta cùng nhau tận hưởng nỗi đau lẫn sung sướng đi."

"Khi thân xác chết đi, linh hồn có thể thoát ra và không còn cảm thấy đau đớn nữa, nhưng nếu thân xác không thể biến mất thì nỗi đau của linh hồn sẽ đi về đâu?"

Uzumaki Naruto chỉ có thể trở nên chết lặng, nhưng giờ khắc này lại kéo dài như vô tận, như thể đã dừng lại.

Tỉnh lại, một mảnh hỗn độn, Uchiha Homura đã biến mất.

Uzumaki Naruto khủng hoảng, hai chân run rẩy mặc quần áo vào, mi mắt đỏ hoe vì khóc, đôi mắt xanh vẫn ươn ướt, cậu sợ việc Uchiha Homura biến mất, dù cho mối quan hệ của bọn họ đã trở nên vặn vẹo, nhưng cậu đã mất đi Uchiha Sasuke, không thể lại mất Uchiha Homura nữa.

Từ chakra mỏng manh của nó, Naruto tìm được nơi nó tới.

Thung lũng Tận cùng, nơi bắt đầu cũng như kết thúc hết thảy.

Uchiha Homura đứng sừng sững ở trước mộ bia Uchiha Sasuke, đó là do Uzumaki Naruto tự tay lập nên, bùn đất hỗn độn, lộ ra một cái lỗ trống, bên trong không có gì, chỉ có một bộ quần áo rách nát.

Cậu nhìn thấy trên trên bia có một cái kén côn trùng, nhịn không được muốn đi đến dọn dẹp sạch sẽ.

Homura quay đầu lại nhìn cậu: "Mẹ, cha đâu?"

Uzumaki Naruto dừng lại, chảy nước mắt, tuyến lệ cậu trở nên phát triển, vì Uchiha Sasuke mà rơi nước mắt thật nhiều, cậu nói: "Ta không biết."

Cậu thật sự không biết, cậu không rõ, Sasuke rốt cuộc đi nơi nào, cậu cho rằng hắn đã chết, rõ ràng đã thống khổ thương tâm, nhưng hắn đã nói hắn sẽ không biến mất, Uchiha Homura lại cùng hắn không khác biệt gì.

"Con biết cha ở nơi nào, mẹ." Uchiha Homura cười rộ lên, đi đến bên cậu, tháo món đồ trên cổ cậu xuống.

Mở ra, là một con mắt của Uchiha Sasuke, nó nuốt xuống, khuôn mặt bắt đầu xảy ra biến hóa rất nhỏ, hoàn toàn định hình, giống như khoảnh khắc cậu chiến đấu ở đây hơn một ngàn ngày trước.

Uchiha Sasuke ôm cậu: "Naruto, tôi đã trở về rồi."

Uzumaki Naruto bị ấn trên mặt đất, mặt dán lên tấm bia cậu dựng lên, ở trên đó viết tên Uchiha Sasuke, mà giờ phút này cậu lại đang cùng dương vật của người được viết tên trên tấm bia tiện dâm.

Cậu nghẹn ngào ra tiếng, khóc đến nước mắt đầy mặt, nhăn mày không biết là đau đớn hay là vui sướng, trong miệng không ngừng kêu tên của hắn: "Sasuke..."

Uchiha Sasuke đáp lại cậu: "Tôi ở đây, Naruto."

Hắn nói: "Tôi là một nửa của em, hiện tại em thuộc về tôi, tôi cũng thuộc về em, tôi chứa máu thịt của em mà sinh ra, trong em có tôi, trong tôi có em, em là mẹ của ta, anh em của tôi, người yêu của tôi, duy nhất của tôi, chúng ta có được mối quan hệ thân cận nhất trên thế giới, lần này bất kể thế nào không thể dứt bỏ."

Uzumaki Naruto khóc, dương vật nóng bỏng ra vào trong thân thể cậu, mang đến cảm giác tội lỗi cùng vui thích, vứt bỏ luân lý đạo đức, tiếp thu hết thảy tội ác, ở trong thân thể cậu rửa tội.

Uchiha Sasuke nằm ở trên người cậu, nói khe khẽ với cậu, tựa hồ muốn nói thay cho những năm nay: "Naruto, em biết không, tôi đã từng nghĩ, nếu có một thế giới khác, em cùng tôi đến nơi đó, thì có khi nào chúng ta đã có một kết cục khác không?"

Hắn lại mỉm cười: "Nhưng, nơi đó không tồn tại, cho nên em phải bên tôi cả đời, trầm luân trong thế giới này, nơi do trời đất tạo nên, vĩnh không chia lìa, được chứ?"

Uzumaki Naruto vừa khóc vừa đồng ý, thanh âm kiên định.

Trong tầm nhìn méo mó của mình, cậu nhìn thấy cái kén trên tượng đài rách ra, một con thiêu thân ra đời, nó lắc đôi cánh mềm mại, một lát sau trở nên sắc bén, vỗ cánh bay lượn.

Cậu đưa tay bắt lấy con thiêu thân, nhét vào miệng, nhai rồi nuốt xuống, vị đắng và tanh khiến cậu muốn nôn mửa, bụi bám vào cổ họng khiến cậu ho sặc sụa. Uchiha Sasuke nâng cằm cậu và hôn lên môi, cùng nhau cảm nhận sự cay đắng và nghẹt thở.

Họ cùng nhau đạt cao trào trong thứ mùi vị đắng chát, Uzumaki Naruto phun ra một lượng lớn nước, làm ướt đẫm phần mộ trước đây của Sasuke ở dưới người cậu, còn Sasuke thì gieo hạt giống tội lỗi vào trong cơ thể cậu lần nữa.

Tội nghiệt lưu chuyển, nảy nở không thôi.

.

Kết thúc:

"Mẹ, đến giờ ăn rồi." Uchiha Sasuke ngồi vào bàn và nói.

Uzumaki Naruto hướng ánh mắt về phía hắn, vẫn là đôi mắt xanh trong trẻo như trẻ con, thời gian chưa bao giờ lưu lại dấu vết trên người hắn, thời gian của hắn vĩnh viễn cố định ở tuổi 17.

Cậu nhìn khuông Uchiha Sasuke 15 tuổi đang giấu trong bóng tối, đây là bạn của cậu, là anh em, là con trai, là một nửa, là duy nhất của cậu, cũng là nỗi đau và tội nghiệt.

Khi màn đêm buông xuống, họ ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt có chút non nớt của Sasuke, hắn yên lặng nghỉ ngơi.

Thời gian của hắn trôi qua quá nhanh, hắn mới hoàn thành cuộc đời trong vài năm, dừng lại ở tuổi 17 rồi chết, mở ra một cuộc tái sinh tiếp theo, ở trong bụng Uzumaki Naruto, hắn trở thành máu thịt của Naruto và hòa nhập với cậu.

Đã không biết là lần thứ mấy, thời gian đối với cậu đã không còn ý nghĩa gì, bạn bè và các thầy cô đã sớm mất đi, chỉ còn lại một số gương mặt xa lạ, nên cậu không có nơi nào để trở về, cứ lưu lạc nơi nhân thế.

Thời gian của Uchiha Sasuke vẫn luôn lặp lại, luân hồi, hắn sẽ trọng sinh vào cơ thể Homura ở một thời điểm nhất định, luân phiên giữa thân phận con và cha, thời gian có thể dài cũng có thể ngắn, có thể sớm cũng có thể muộn, nhưng luôn luôn vào ngày 20 tháng 10 của một năm nào đó làm tình với Naruto, để lại một giọt tinh dịch trong bụng cậu, sau đó tan biến chết đi và lại tái sinh trở lại.

Cậu sờ vào cổ họng muốn bóp cổ hắn đến chết, nhưng ngón tay run rẩy không có một tia sức lực, cậu không giết được Uchiha Sasuke, cậu như thế nào sẽ giết chết Uchiha Sasuke, cậu vĩnh viễn cũng không làm được.

Đôi mắt xanh lặng lẽ khóc dưới ánh trăng, cậu thu tay lại, sức lực tuôn trào, nắm lấy cổ họng mình, biến mất đi, đừng để Sasuke phải chịu đau khổ nữa.

Hóa giải đi, tuyệt vọng cùng hết thảy cảm xúc này.

Bàn tay của thiếu niên chạm vào tay cậu, giọng nói giống cha nó: "Mẹ, mẹ lại muốn bỏ con một mình chịu đựng đau khổ sao?"

Uzumaki Naruto trợn mắt, nhìn vào đôi mắt đen kia, nhìn vào khuôn mặt của Uchiha Sasuke, thân mật kề sát mặt cậu: "Nếu người chết, con sẽ đạt được vĩnh sinh, người biết đó, mẹ, con sẽ không chọn cái chết đâu."

"Naruto, không được bỏ tôi lại một mình, cùng tôi trầm luân trong thống khổ đi."

Vì thế Uzumaki Naruto đã hiểu rồi, đối với cậu, nỗi đau và sự tuyệt vọng có thể được hóa giải, nhưng đối với một số người thì không. Đó là động lực cho sự sống còn của họ. Hòa giải là không thể, vì vậy cậu phải chịu đựng nỗi đau này cùng với Sasuke, trong thế giới luân hồi này.

Cậu hạnh phúc, bọn họ có được lẫn nhau, đạt được một nửa hoàn chỉnh, Uchiha Sasuke cũng sẽ hạnh phúc, hắn có được toàn bộ của Uzumaki Naruto, bọn họ là mối quan hệ thân mật nhất trên thế giới, không phải lo lắng sẽ mất đi, không cần phải xác nhận.

Thế là họ ôm nhau ngủ yên bình trong vòng tay cậu, hắn cuộn tròn giống như trẻ con.

Thời gian của hai thiếu niên dừng lại ở thời điểm này, giờ phút này không có tuyệt vọng, đau đớn, không có thời gian, cuối cùng họ đã hòa giải với nhau, hạnh phúc đi đến cái chết.

.

|fin|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro