Cuồng đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Orrrasc

Convert + edit: iamaanh

Fic dịch đã có sự cho phép từ tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.

.

Lần này Sasuke đến để nói chuyện nghiêm túc với Naruto. Khi đi ngang qua nơi từng là nhà của Uchiha, hắn chỉ dừng lại một chút, rồi lại bước chân đi vào vòng sáng do ánh đèn đường tạo nên, có lẽ cảm giác ấm áp nhất thời khiến hắn nhấc chân lên, đi thẳng đến tháp Hoả Ảnh.

Lúc hắn đẩy cửa tiến vào, Naruto đang ngồi ngủ gà ngủ gật, hai tay dchống đầu, lắc qua lắc lại sắp đập lên mặt bàn. Ánh mắt Sasuke nhìn quanh khắp nơi, cuối cùng dừng lại trên người Naruto. Hắn biết gia hỏa kia không có ngủ, vì một duyên cớ nào đó mà cả hai có thể cảm nhận chakra của nhau, cho nên Sasuke kết luận rằng Naruto biết mình đã tới, chỉ không mở mắt mà thôi.

Cậu ta không muốn gặp mình. Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên ở trong đầu Sasuke, ý nghĩ này thực đáng sợ, nhưng nói ra lại không thấy quá kỳ lạ gì, hay nói đúng hơn, mối quan hệ của bọn họ đã phát triển đến mức xảy ra những chuyện người thường không đoán được đã không phải chuyện lạ, ngay cả Sakura cũng từng nói, các anh hai người nhiều năm như vậy, quan hệ vẫn là tốt như thế.

Không, Sasuke lẳng lặng phản bác thê tử của mình ở trong lòng, quan hệ của hắn và Naruto đã sớm không còn giống như vậy nữa.

Naruto chớp mắt vài cái, rồi lại chậm rãi mở ra, dông dài tận nửa phút, trong suốt thời gian đó, Sasuku không nói một câu nào, hắn chỉ lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn hết thảy hành động của ngài đệ Thất, trong ánh mắt thâm trầm ngoài một tia xem thường nho nhỏ còn có ý gì khác.

"A, là Sasuke à." Giọng Naruto có chút khó nghe, giống như ngậm một bọng nước ở trong miệng, cách nói chuyện này làm Sasuke cảm thấy có một loại khó chịu không tên, hắn thích nói thẳng, vì thế đến gần hơn, "Đây là thứ tôi lấy được từ chỗ Lôi Ảnh."

"Lôi ảnh? Ừ, để tớ nhìn xem." Naruto miễn cưỡng ngáp một cái, đứng lên chầm chậm, vươn tay sờ lấy áo choàng của mình, rồi lấy từ cái túi nào ra một cây bút, như thể là cậu thật sự định nghiên cứu nó cẩn thận.

Thứ Sasuke mang đến là một phong thư với nội dung rất đặc biệt, Naruto đọc hết từ đầu tới đuôi một lần. Thần trí mơ màng theo chữ nghĩa trên thư cũng dần tỉnh táo hơn, cậu cao giọng đọc nội dung trong thư: "Ta từng phát hiện một cái cây trên đảo Lôi Quang... Từ từ, đảo Lôi Quang?"

"Ừ, đó là một hòn đảo nhỏ thuộc quyền quản lí của Lôi quốc, không có người nào cư trú ở đó." Sasuke gật đầu, hắn chỉ vào một hàng trên thư, "Cậu đọc chỗ này đi."

"À..."

Nó không hẳn là một phong thư, nói đúng hơn thì nó như là thư tuyệt mệnh. Nó là những gì được thuật lại từ một vị ninja bị xem là mất trí trước khi chết, nhưng toàn bộ câu chuyện lại rất kỳ lạ, cứ như là một truyền thuyết thôi vậy. Naruto nhìn dòng cảnh báo ở cuối thư mà không nói nên lời, — Đốt ngay sau khi đọc — Văn phong thế này chắc bây giờ không còn mấy người dùng nhỉ? Một ninja loạn trí sẽ viết một câu nhắc nhở như thế?

Naruto day huyệt Thái Dương đau đớn, cũng không ngẩng đầu lên, dùng chất giọng khi làm việc hỏi: "Thứ này đáng tin đến mức nào? Tại sao Lôi Ảnh lại đưa cho cậu?"

"..." Sasuke nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp.

Không biết Naruto nhìn ra được ý tứ gì từ ánh mắt kia, hơi rụt người lại: "Ý tớ là, cậu đang điều tra về di tích Kaguya, vì sao Lôi Ảnh lại biết?"

"Cậu cho rằng chỉ có mình tôi hành động sao," Sasuke lãnh đạm nhìn Naruto, "Bao nhiêu người như hổ rình mồi..." Hắn hít sâu một hơi, đưa ra kết luận, "Chiến tranh sẽ lại xảy ra."

"Từ từ..." Naruto cắt ngang hắn, "Tớ không theo kịp suy nghĩ của cậu, tớ còn có chút mơ hồ, chờ tớ suy nghĩ đã."

Sasuke bất động thanh sắc nhìn cậu, duỗi thẳng tấm lưng cứng đờ.

Bức thư này thực sự rất kỳ lạ, và nói thật, Sasuke cũng cho rằng Lôi Ảnh đương nhiệm tự dưng chặn ngang một chân như thế cũng có vẻ có chút động cơ thầm kín. Không có ai từng thấy thi thể của vị ninja này, theo Lôi Ảnh, ông ta đã từng thấy một vài cảnh tượng bất thường trên đảo, sau khi trở về làng, ông đã nói với mọi người rằng ông đã thấy cái cây Thánh Thụ mà Kaguya từng nuốt. Nhưng vì không có ai tin tưởng nên vị ninja này lại đi đến đảo Lôi Quang để tìm hiểu sự thật về nó, cuối cùng bị giết bởi những tên cướp địa phương đang theo dõi ông ta.

Có lẽ các ninja của làng Mây cho rằng mất trí cũng là cách để họ che đậy sự thật. Sẽ không ai tin một kẻ mất trí, ngoại trừ một người thầm khao khát mọi thứ, đứng ở đỉnh của tuyệt vọng và sẽ không bỏ sót bất kỳ một manh mối nào.Cái kết này bằng phẳng đến mức khiến người ta cảm thấy khó tin, thậm chí có chút rùng mình. Ngay cả Naruto cũng không khỏi rùng mình một cái, cậu và Sasuke nhìn nhau, thu hồi thư bỏ vào túi: "Vẫn còn rất nhiều người ở trong bóng tối."

Ánh mắt Naruto có chút ảm đạm, Sasuke nhìn bộ dáng của cậu không khỏi cong miệng trào phúng: "Giờ thì cậu đã biết rằng không phải tất cả mọi chuyện đều sẽ như cậu mong muốn đâu."

"A, không... Tớ không nghĩ như vậy," Giọng Naruto thấp dần đi, chiếc ghế xoay cậu đang ngồi trượt về trước, tiếng ma sát của bánh xe với mặt đất gần như lấn át những lời tiếp theo của Naruto, "Ít nhất hiện tại tớ đồng ý cách nói của cậu, Sasuke, không phải trước kia cậu đã nói nếu bắt đầu lại lần nữa, thì cậu sẽ là người kết thúc trước sao?"

Sasuke nhướn mày: "Tôi không nói như vậy."

Naruto nhấc tay đầu hàng: "Cậu đừng đi tới đây, trước kia cậu từng nói như vậy mà." Naruto dừng một chút, "Chỉ là hiện tại... tớ cũng ít nhiều có thể lý giải, lý giải cách làm của Sasuke."

"Naruto, đừng như thế." Đồng tử Sasuke co lại, cậu nói vậy làm hắn nhớ về cái lời thề son sắt của năm 17 tuổi, vào thời điểm mà hắn chẳng biết cái gì, hắn ghét việc Naruto luôn hoài niệm những chuyện trước đây, "Những chuyện đó đã qua rồi, bây giờ mới hối cải thì không thấy đã quá muộn rồi sao?"

"Không phải hối cải, tớ chỉ là cảm thấy Sasuke không có sai," Naruto nói, "Cậu kỳ thật vẫn luôn cảm thấy bản thân mình không có sai, chỉ là cậu nói mình thua, cho nên lựa chọn một con đường khác."

Naruto dịu giọng lại, giọng điệu ôn hòa của cậu dường như có thể hòa tan hết tất thảy thù hận trên thế gian này, Sasuke trước đây cũng bị giọng nói đó cùng với biểu tình chân thành làm rung động, nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy giận, đối phương đã từng không màng tất cả mà xông tới quyết đấu một trận kinh thiên động địa với hắn, thế mà giờ cậu lại nói đến cứ như đó chỉ là một trò đùa. Từ khi ấy đến nay, bọn họ đã cùng nhau sóng vai đi qua bao nhiêu con đường, thế mà giờ những nơi ấy cứ như đã biến mất không còn lại bất cứ dấu vết gì, suy cho cùng cũng chẳng có ai chịu rút ra bài học mà thay đổi, huống hồ gì mà có người nói, bọn họ sẽ có một kết cục khác với thế hệ trước.

Nhưng bây giờ họ có gì khác các vị tiền bối đi trước đâu? Một người là ninja thế hệ cuối rong ruổi khắp thế gian, một người làm Hỏa Ảnh ưu quốc ưu dân, không còn là thiếu niên chỉ vì một chuyện mà liều lĩnh lao đến chiến đấu và không màng đến bất cứ điều gì. Ngoài đối phương, bọn họ đã có thêm rất nhiều thứ khác cần phải bảo vệ — hôn nhân bình dị của cả hai, gia đình mỹ mãn của bọn họ.

Có lẽ thuở trẻ của bọn họ là cánh chim bay không bao giờ trở lại, thời gian đã thay đổi hết tất cả từ dung mạo đến tính cách, cái tuổi dũng cảm không biết sợ hãi ấy nghe lại thì tưởng chừng như thật hoang đường, thế nhưng bọn họ đều muốn quay trở lại khi ấy trong sự hối hận, quay trở lại tuổi mười bảy, trở lại cái tuổi vô tri khờ khạo và luôn nhiệt huyết liều lĩnh trong tất cả mọi chuyện.

Sasuke chết lặng, nếu ngay cả Naruto cũng không muốn thay đổi, như vậy hắn nỗ lực dể làm cái gì. Ba năm ở ngoài đã cho hắn thấy được quá nhiều thứ mà trước đây hắn chưa từng để ý đến, vì dục vọng ích kỷ của bản thân mà chiến đấu với chính máu mủ của mình đến chết, bởi vì thế tục mà không thể cùng ái nhân yêu nhau, ninja bị bóng tối điều khiển mà lạc lối. Hắn mở to hai mắt, trong con ngươi lóe lên ánh bình minh, đây là lần đầu tiên hắn dùng chính đôi mắt của mình để tận mắt nhìn cái thế giới kiêu ngạo mà thô lỗ này, trải qua đau khổ lại bỗng nhiên làm hắn trở nên dịu dàng, săn sóc thế giới này, để tặng cho cái thế giới mà Naruto muốn bảo vệ một món quà tuyệt mỹ.

"Như vậy là cậu thừa nhận mình làm sai? Thừa nhận mình không nên ôm ảo tưởng tốt đẹp với thế giới này?" Sasuke hỏi gay gắt.

Naruto đón nhận ánh mắt của hắn: "Tớ không biết, nhưng ít ra tớ không phải luôn luôn đúng."

"..."

"Mọi người cũng không thể luôn có mọi thứ họ muốn, tớ luôn tự hỏi liệu cuộc sống của tớ có phải quá suôn sẻ hay không, và bây giờ tớ còn đắc ý đến mức cả Sasuke cũng nhận ra sao..." Naruto nói, "Và một lần nữa, tại sao cậu cứ phải giữ những lời này không buông?"

Sasuke thở dài một hơi: "Cậu không cần biết lí do."

Naruto sửng người, ánh mắt chợt tối đi. Bọn họ đều trầm mặc thật lâu, cuối cùng ngài đệ Thất mỉm cười, chậm rãi nói: "Vậy hôm nay đến đây thôi, Sasuke nếu như không còn chuyện quan trọng khác để nói thì tớ đi về đây."

Vừa nói cậu vừa đứng lên, Sasuke không nói một tiếng, hắn nhìn Naruto dọn dẹp đồ đạc — thu dọn cái bàn bừa bộn, choàng áo khoác chắn gió lên, đẩy ghế vào sâu trong cái bàn hình chữ U, cuối cùng Sasuke cũng để ý thấy tách trà còn nguyên trên bàn của Naruto.

Nó còn đang bốc hơi nghi ngút, chẳng mấy chốc sẽ nguội lạnh hẳn, người pha nó ắt hẳn đã muốn cùng ngồi với hắn, hàn huyên một ít chuyện đã qua, những chuyện mà cả hai người đều cảm thấy hứng thú, sau đó lại cùng nhau về nhà.

Đến tột cùng thì bọn họ có làm gì đi nữa, thì điều đó vẫn tốt hơn bây giờ nhiêu. Sasuke lui một bước, vì Naruto đang loạng choạng đi về phía hắn, như một con thuyền mất lái, lắc lư không ngừng trên mặt biển dập dềnh sóng gió, trời đất trút cơn mưa to phảng phất cứ như là cậu tự mình chuốc say bản thân, ép chính mình đi khỏi quỹ đạo ban đầu.

"Hôm nay tôi tới tìm cậu là vì phong thư này," Sasuke cũng nói, "Cậu không cảm thấy rất kỳ quái sao?"

"A..." Naruto dừng bước, cậu đứng ở trước mặt Sasuke nhìn đối phương, hít một hơi thật sâu, "Cậu cảm thấy có ám liêu làm khó dễ sao? Tuy không thể loại trừ tình huống như vậy, nhưng tớ nghĩ Lôi quốc sẽ không làm như vậy đâu, còn lí do vì sao thìxin lỗi Sasuke, tớ hôm nay thật sự không còn sức nói với cậu những việc này... vậy chờ đến ngày mai "

"Cậu đang đợi tôi trở về." Sasuke cắt ngang lời cậu nói, khẳng định, ngữ khí bình đạm lại chắc chắn đến nỗi phảng phất cứ như đang miêu tả thời tiết thôi vậy, "Không phải sao? Cậu không muốn thảo luận với tôi về cái này, vậy cậu vì sao phải chờ tôi về?"

Naruto giãy dụa một hồi, nhưng Sasuke đã sắc bén bắt lấy sự mất phòng bị kia, ánh mắt bi thương làm người chỉ muốn công kích, Sasuke chỉ cần bước lên chặn bờ vai của Naruto, và im lặng nhìn chằm chằm vào cậu, thì cái đáp án mà hắn muốn sẽ phát ra từ chính miệng Naruto.

Sasuke cau mày nhìn cậu, Naruto lảng tránh ánh mắt của hắn: "Tớ... không phải đang đợi cậu."

Sai rồi, Sasuke lưu lại một tiếng thở dài trong lòng, đây không phải là câu nói hắn muốn nghe. Nhưng nếu phải nói Sasuke muốn nghe cái gì, thì Sasuke không biết, cái suy nghĩ này chiếm cứ tâm trí hắn thật mau, dụ dỗ thứ tạp niệm thoát ra ngoài. Cảm giác nóng lên trong đầu chưa bao giờ xảy ra trước đây, con thuyền buồn lắc lư lao về phía hắn, mà tất cả những gì Sasuke có thể làm đó là giang rộng cánh tay tiếp lấy những bọt sóng bắn lên.

"Cậu uống rượu?" Sasuke cau mày hỏi, "Khi nào?"

"A... Giữa trưa? Hay là buổi tối?" Naruto cúi đầu, cánh tay chống lên vai Sasuke, mặt của cậu nhăn nhó, "Á, tớ buồn nôn."

Sasuke không nói lời nào, chỉ nhìn biểu cảm của Naruto từ giãy giụa đến từ bỏ. Đối phương ngẩng đầu, ánh mắt có chút mê mang, Sasuke chỉ đứng yên, rũ mắt nhìn chằm chằm vào môi cậu. Hắn không biết vì sao môi Naruto lại trông mềm mại đến thế, cổ họng lăn lộn, chỉ cảm thấy dạ dày trào ra vị mì miso, giống như trở về mười hai tuổi — hai đứa nhóc không biết gì run rủi hôn trúng nhau, chuyện này cư nhiên vẫn luôn bị hắn ghi hận tới cái tuổi bây giờ.

Sasuke nghĩ, hắn thật sự đã ghi hận Naruto nhiều năm như vậy.

"Cậu phải về thôi." Sasuke nói nhẹ nhàng.

Naruto bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hắn, không có bất cứ biểu cảm gì, càng không có dấu hiệu, cậu cứ như vậy hôn tới, cứ như chỉ muốn hít thở một hơi, tiếng thở dốc cũng hòa tan ở trên đầu lưỡi tương triền của bọn họ.

Đó là một nụ hôn hàng thật giá thật, tuyệt không tiếc nuối.

"Ưm... A, chờ —!"

Naruto phản kháng bị Sasuke giữ lấy, hắn chế trụ bả vai của ngài Hoả Ảnh không chút do dự nào, một lần nữa hôn lên. Sasuke có chút trẻ con nghĩ thầm, chuyện này xem như ta hòa nhau một ván, một đến một đi, tôi và cậu huề nhau.

Nhưng cơn khát cầu của hắn lại đến từ đâu, thật sự phải được thỏa mãn, lại phải được đền bù từ nơi nào? Tâm trí Sasuke chết một giây, trong tiềm thức vẫn cứ không chịu thua ý niệm quật cường kêu hắn nhanh chóng nắm quyền chủ động ngay lúc này, hắn nheo mắt quan sát biểu cảm của Naruto, hơn nữa cũng biết đối phương cũng muốn một chuyện giống hắn.

Tôi muốn cậu.

Đây là một chuyện bất kể thế nào đều không nên xuất hiện, nhưng nó đã tự nhiên xuất hiện ở trong đầu hai người — người trưởng thành ban ngày chỉ nghĩ đến quốc gia đại nghĩa, nhưng khi màn đen buông xuống, khi nhìn thấy những cây kim chỉ giờ trên tường, thứ họ nghĩ đến chỉ có đối phương.

Làm như vậy thật sự đúng sao?

Naruto nắm quần áo Sasuke, cánh tay còn lại của hắn khéo léo xé rách áo quần của cậu, cái áo choàng tượng trưng cho ngài Hoả ảnh đã bị nhét dưới thân Naruto.

Sasuke giữ cái gáy bóng loáng của Naruto để tiếp một cái hôn, tay trượt xuống bóp chặt đầu vú cậu dày vò một phen, ngài Hỏa Ảnh bị đau la lên cắt ngang nụ hôn, thân thể cậu theo phản xạ lui về sau trốn, lại bị Sasuke lanh lẹ kéo về.

"Từ từ, Sa-!" Naruto khó lắm mới nói được một câu, "Từ từ đã... Ở chỗ này không được đâu?"

Sasuke không kiên nhẫn nhìn cậu một cái: "Không ai nhìn thấy mà?"

"Không phải vấn đề này!" Naruto trừng mắt liếc nhìn Sasuke một cái, "Đây là phòng hỏa ảnh!"

"Vậy cậu muốn đi đến đâu, về nhà?" Sasuke cười trào phúng, "Nếu thật sự cảm thấy lương tâm bất an, thì tốt nhất phối hợp thật tốt để giải quyết chuyện này cho xong."

Vừa dứt lời, Naruto cảm thấy đôi chân trần trụi chợt lạnh, cậu có dự cảm không tốt lắm, cúi đầu nhìn thì thấy quả nhiên là Susano đang dùng ngón tay lạnh lẽo hơi tiến vào trong người cậu, cảnh tượng như vậy chỉ nhìn đều sẽ làm người cảm thấy sắc tình.

Đàn ông ở những lúc thế này thì đầu óc không nhạy bén bằng thân thể, thị giác bị kích thích nhanh chóng truyền đến hệ thống sinh lý, kết quả là Naruto gần như đã trần trụi bị Sasuke ôm trong lòng, ngồi lên bàn làm việc hằng ngày, vì một nụ hôn mà run rẩy, dương vật trở nên cứng vô cùng.

"Vậy kết thúc nhanh một chút," Naruto lẩm bẩm hôn hắn, "Đã khuya rồi, cậu còn phải về nhà chứ?"

Susano nắm chân cậu nâng lên, để lộ ra huyệt khẩu đang mấp máy, Sasuke cầm hạ thể chen vào giữa hai chân Naruto, thẳng lưng vuốt ve bắp đùi của đối phương, dương vật nóng ấm của hắn cọ với dương vật của Naruto.

Sasuke thở dốc một tiếng: "Tôi không định như vậy."

"Ơ?" Naruto giãn ra chút khoảng cách với hắn, "Nếu đã về, vì sao không về nhà xem?"

Sasuke nhìn chằm chằm cậu, thần sắc phức tạp, Naruto cũng đáp lại bằng một biểu cảm khó hiểu. Người đàn ông tóc đen bỗng nhiên cười cười, chậm rãi nói: "Chúng ta đang làm chuyện gì, cậu không phải rất rõ ràng sao?"

"Á... Ưm!" Naruto đau hét lên một tiếng, đó là ngón tay Sasuke mới còn đỡ eo cậu thọc tiến vào, không chút lưu tình chọc tìm khắp nơi, ấn lên vách trong mềm mại. Cái cảm giác bị căng này sẽ không làm người dễ chịu chút nào, trực giác của Naruto cho rằng đây là sự trả thù của Uchiha Sasuke, cậu ngẩng đầu hít khí, "Cậu... cậu nhẹ một chút."

"Cậu vẫn muốn làm bộ không biết?" Sasuke hỏi cậu, ngón tay rút ra ngoài, kết thúc công cuộc khuyết trương cho có lệ kia. Hắn kéo khóa quần dựa gần lại, "Vậy tận lực duy trì hình tượng của một Hỏa Ảnh hoàn hảo đi, Naruto."

Vừa dứt lời, Sasuke tiến vào. Những lời mà Naruto muốn nói lập tức bị nhét mạnh bạo lại vào trong bụng, thân thể vì thô bạo thọc đẩy mà co rúm lại một chút, cậu ngửa mặt nhỏ giọng hít thở, miệng rên rỉ từng tiếng a ưm.

"Đau... Đau muốn chết!" Naruto oán giận, nhưng cậu vẫn nắm chặt vai Sasuke, ngón tay như là bấu lấy, nắm chặt áo choàng màu đen của đối phương.

Sasuke không nói gì, hắn chỉ là mạnh bạo đẩy dương vật vào cái nơi ấm áp khô khốc kia, không đáp lại bất cứ sự giãy giụa nào của Naruto.

Chờ đến khi Sasuke hoàn toàn tiến vào, Naruto đã đau đến cả người phát run. Cơ thể cậu đang ở tư thế phòng ngự, hai chân không thể khống chế mà kẹp chặt, lại bị Susano giữ đến nỗi không thể nhúc nhích.

Sasuke đè chặt cậu trên bàn làm việc, Naruto cong lưng về sau đụng phải ly trà nhỏ trên bàn, xoảng một tiếng, tất cả nước trà đã đổ ra bàn, nhỏ tí tách lên ghế da. Naruto bị tiếng động này làm giật mình, Sasuke lại bỗng nhiên dùng sức rút dương vật ra, rồi hung hăng thọc vào.

"Ưm, a... Sasuke!" Naruto gọi một tiếng tên hắn, duỗi tay ôm lấy cổ Sasuke, hôn lên vành tai hắn.

Bọn họ làm ra tiếng động cũng đủ lớn, nếu người gác cửa còn chưa tan tầm thì nhất định có thể nghe ra người bên trong đang làm gì. Mà Naruto hiển nhiên không rảnh để bận tâm này đó, trong đôi mắt ầng ậng nước của cậu chỉ có Sasuke, cậu biết mình bây giờ chỉ thấy được Sasuke, nhưng điều đó không liên quan đến tội lỗi hiện tại của bọn họ, là vì từ đầu đến giờ cậu luôn là như vậy — nhìn Sasuke, bắt lấy Sasuke, ôm chặt Sasuke.

"Tớ, tớ... Cảm nhận được..." Naruto bị thọc đến nỗi nói cũng không nói hoàn chỉnh được, nước bọt không kịp nuốt xuống toàn cọ dây lên quần áo Sasuke, hòa với nước mắt của cậu, khi Naruto và Sasuke hôn nhau đã nếm phải, mặn mà và ấm áp.

Sasuke hơi khựng một chút: "Cái gì?"

"Tớ, tớ.... cảm nhận được được... " Naruto còn chưa nói hết lời đã bị đẩy ra, nước bọt không kịp nuốt xuống dính toàn bộ lên áo quần Sasuke, còn lẫn với một phần chất lỏng phun ra, Naruto nếm nó trong khi hôn Sasuke, mặn mà và ấm áp.

Naruto thở hổn hển hai hơi, lộ ra một nụ cười vừa lòng: "Tất cả của Sasuke, tớ đều cảm nhận được."

Nói xong cậu lại rướn lên hôn lấy hắn, cái người tóc đen thích đối nghịch với cậu hiếm khi lại cúi đầu thuận theo, vô cùng bình tĩnh tiếp nhận nụ hôn cậu trao, nó mềm mại như một giấc mộng dài êm ả, trong giấc mơ ấy, bọn họ gặp nhau từ thuở niên thiếu, lớn lên cùng hoài bão của mình, và vẫn yêu nhau khi về già.

Nhưng còn bây giờ thì sao? Sasuke mở mắt nhìn biểu cảm của Naruto giữa những cái hôn, ngài đệ Thất đã không còn dáng vẻ thiếu niên ngây ngô như trước nữa, hắn nhíu mi vội vàng muốn đáp lại, hai chân và cánh tay đồng loạt quấn lên, ôm lấy cậu không buông. Cứ như cái hôn vừa rồi không phải là mộng, mà đó là tình yêu thật sự của tuổi trẻ, là lời nói dối mà đến già vẫn cứ sẽ hối hận.

Sasuke một tay ôm lấy Naruto đang run rẩy, ngực kề sát ngực, như mỗi một tấc thân thể của hắn đều gắn liền với thống khổ đau đớn, giờ khắc này, chỉ cần một mũi tên phóng đến từ sau lưng thì có thể xuyên qua trái tim tương liên của bọn họ, và bọn họ có thể nghe thấy tiếng cầu cứu cuối cùng của đối phương.

Cậu nói mình cảm nhận được hết thảy của Sasuke, nhưng tất cả theo Naruto rốt cuộc là thứ gì đây? Sasuke cúi đầu, tựa trán lên bả vai trước mướt mồ hôi của Naruto, tư thế vừa biệt nữu vừa ấu trĩ, nhưng Naruto lại kinh ngạc mở hai mắt thật to, rồi sau đó chậm rãi vươn tay ôm lấy người đàn ông vừa thân mật với cậu xong.

"Sasuke?" Naruto nhỏ giọng gọi tên hắn, "Này này, tư thế này... cậu là trẻ con à?"

"Câm miệng đi, đội sổ," Sasuke bình tĩnh đáp lại cậu, "Nếu cậu không muốn tôi đánh cậu."

Naruto nghe vậy thì sửng sốt, thế nhưng hoang đường mà nở nụ cười, cậu siết chặt cánh tay, vây quanh mặt Sasuke. Có lẽ bọn họ hẳn là nên cảm thấy hối hận, ở độ tuổi như vậy lại phạm phải một tội lỗi không thể tha thứ, lại còn không biết hối cải, thậm chí càng làm trầm trọng thêm, lại cũng thêm dịu dàng, dịu dàng đối đãi với cảnh cuồng loạn trong mơ của bọn họ, dịu dàng đối đãi với cái thế giới luôn luôn bất công này.

Bọn họ đã từng đối đầu với nhau, và bây giờ vẫn gắn kết với nhau cả về thể chất lẫn linh hồn, đây là bằng chứng cho thấy bọn họ sẽ không bao giờ hối tiếc — không cần phải phá hủy thứ gì, không cần phải đấm mạnh vào tường như khi còn trẻ, mà chỉ cần bảo vệ thứ đồ còn sót lại của họ ở đống đổ nát, sự ngu dốt, phù phiếm và niềm đam mê không bao giờ dập tắt được ngọn lửa họ dành cho nhau.

Cũng không cần nói gì nhiều, Naruto cười rộ lên, cậu chỉ nói là, gặp được cậu thật vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro