16. Naruko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó trong cung điện...

Để cho an toàn thì còn quỷ đã tự nghĩ ra một cái tên để xưng hô cho dễ đó là Naruko. Bây giờ cô ta đang đi đến phòng Naruto để tìm một ít quần áo bận vì cô không thể ra ngoài với cái đầm trắng trơn được, trông khả nghi lại còn xấu òm. Hơn nữa cơ thể đã phát triển hơn trước rất nhiều. 


- Cái tên nhóc này gu thẩm mĩ cũng không tệ. Nhưng toàn đồ con trai *cạn lời*

Naruko đã lấy ra một cái áo khoác, sau đó đem cắt ra làm hai, cắn tay áo ngắn lại, một nửa bên dưới làm thành quần bận, một bộ đồ đã hoàn thành. Vì những bộ đồ vừa size cô toàn là đồ con trai nên cô chê không mặc.

Trong phòng thay đồ được một lúc thì Naruko hét toáng lên.


- Ahhhh... What the hell???

Naruko không thể tin vào mắt mình. Cô đã trở thành cú có gai.

- Tại sao... Tại sao?!?!?... Hức... Ta đường đường là một quỷ nữ kia mà... *Chợt nhớ* ... *Im lặng*

Trước đây trong tộc quỷ bướm cô đã sinh ra khác thường với tất cả đồng tộc của mình. Khi đa số cánh của họ đều một màu, phân biệt rõ ràng giới tính sinh học, nhưng chỉ có cô mang đôi cánh hai màu. Vì lẽ đó mà cô bị trêu chọc, hạ thấp hết lầm này đến lần khác, nhưng khi lớn lên cô đã có thực lực, cô chọn cách thiêu cháy những hoa văn của cánh bên phải để cả hai cánh đều có màu đen. Nhưng hai bên cánh không đều, rồi cô sẽ bị phát hiện, nên đôi cánh đều bị cháy đen. Hình thù của cánh cũng vì thế trở nên đẹp và đều hơn. Nhưng sau này cô hối hận vì hành động đó, bởi vì khi ở với con người cô đều có thể tạo ra ảo giác, họ sẽ không thể thấy được hình dáng thật của cô. Suy cho cùng dù cô có làm gì thì người chịu đau đớn nhất chỉ có mình cô, cho dù cô tự thiêu cháy đôi cánh của mình thì vẫn không thể có được cái nhìn nhận của đồng tộc. Cô chợt nhận ra tất cả đều là quỷ, sẽ không có sự đồng cảm hay thương hại chỉ có máu lạnh, tàn nhẫn và độc ác. Đó là lần đầu cô biết nỗi đau khổ và bất hạnh của kẻ khác mới là nguồn sức mạnh to lớn. Nhưng tất cả đều có ngoại lệ cho đến khi cô gặp Kai, tất cả sau cùng chỉ là cảm giác thương hại.

- Gahhhhh... Tại sao mình lại rơi vào tình huống này *Vò đầu bứt tai*

- Oa... Oa... *Bất lực ngồi khóc*

*Cạch*

Nước mắt cô chợt ngưng lại khi nghe tiếng động bên ngoài. Naruko lau nước mắt, nhanh chóng bước ra đã đụng phải một người. Cô lùi ra sau vài bước đã đứng đối diện với người nọ.

- Naruto?

Kakashi của chúng ta đang đi tuần tra quanh cung điện thì phát hiện ra tiếng la hét quay đầu nhìn xung quanh lại không thấy ai, lát sau lại là tiếng khóc thất thanh của ai đó. Anh hiếu kì đi theo thì nhận ra đó là phòng của Naruto và Kiba, nhưng vào thời gian này làm gì có người. Nhận ra sự khả nghi anh đã rón rén vào phòng, đến gần cánh cửa sáng nhất trong phòng.

*Cạch*

Một cái gì đó đã va vào anh, Kakashi ngạc nhiên, anh ngây người nhìn đứa trẻ trước mặt, nhỏ người tầm 12-13 tuổi, mặc một cái áo không qua nổi eo, quần không qua nổi gối.

Naruko không hiểu, cô đứng nhìn anh một lúc, thầm nghĩ.

" Gã này là ai đây? Sao lại vào đây được? Hắn nghĩ mình là Naruto sao?... Chắc mình nên xử lí hắn ta".


Naruko nở nụ cười nham hiểm, cô chạy nhào đến Kakashi thành công đẩy ngã anh xuống sàn, bàn tay nhỏ bé nhưng lực mạnh bóp cổ khiến anh kinh ngạc.

- Oh... Ta có thể cảm thấy những tia sét bên trong ngươi. Có muốn trải nghiệm thử không? Chính năng lực của ngươi là thứ kết liễu ngươi đấy. Haha...

Vừa dứt lời một tay còn lại của cô đã tụ lại một chùm ánh sáng, tiếng kêu rít rít vang không ngừng. Thẳng tay đưa về phía Kakashi, nhưng bằng kinh nghiệm thực chiến nhiều năm, anh đã nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm.

Kakashi giữ chắc tay đang có chùm sét của cô anh dùng chiêu thức của mình hoà vào năng lượng ấy, sau đó mạnh tay đẩy chùm sáng ấy đập vào sàn, một vụ nổ xảy ra ra khiến lớp gỗ bị văng tứ tung, bụi gỗ chắn luôn tầm nhìn của Naruko. Cô cảm nhận bản thân đang bị dịch chuyển, lát sau cảm thấy cổ bị ép chặt, tay bị giữ xuống sàn. Hai mắt lợm cợm khó chịu mất một lúc mới mở mắt ra được.

- Ah... Thả ta ra...

" Đằng sau lớp mặt nạ đấy có gì quan trọng lắm sao? Hay hắn ta bị dị ứng gì đấy? Có lẽ là điểm yếu của hắn?"

Cô nhìn người trước mặt ánh mắt đỏ hoe, trên mắt có những hoa văn kì lạ. Naruko thúc vào hạ bộ của người nọ, dựt một tay ra cởi phăng lớp khăn che mặt của anh. Cô cứ tưởng anh sẽ che mặt lại hoặc phản ứng gì đấy khác thường nhưng không.


- Ưm... "Hắn ta che miệng mình làm cái quái gì"

Naruko vùng vẫy, cô càng cố thoát ra thì càng bị giữ lại mạnh mẽ. Kakashi bị choáng váng bởi mùi hương nồng đậm của cô. Anh không đưa ra được quyết định nhanh chóng, không biết nên làm gì tiếp theo, đây là lần thứ hai anh rơi vào trạng thái như vậy.

- Nhóc à, em nên nhận lấy hậu quả mình đã gây ra thì hơn.

Anh cất giọng lạnh lùng, một tay che miệng ngửa đầu cô ra sau, tay còn lại ép hai tay cô xuống sàn. Anh lân la đến cần cổ xinh đẹp, liếm một lúc đã nghe hương thơm ngọt. Nước bọt vô thức trực trào, anh mút lấy cổ cô, mạnh bạo cắn sâu vào da thịt.

- Uh... Uhm... Uhmm...

Naruko đang cảm thấy nhột một lúc lại cảm thấy cơn đau âm ỉ ở cổ, cô biết mình đã bị hút máu. Tuy hắn đã buông lỏng nhưng cô không thể thoát ra vì hắn đang cắn vào da thịt cô. Hai tay cô giữ lấy khuôn mặt anh, ngón tay cố gắng mở rộng miệng anh ra.

- Uhmm... Uhmmm...

Nhưng tay cô bị giữ lại, anh tiếp tục cắn vào cổ tay cô.

" Hắn không chịu nhả ra, chết tiệt"

- Uhmm...

Naruko chuyển động cơ mặt cô cắn mạnh vào ngón tay anh, Kakashi cảm nhận cơn đau từ tay chợt bừng tỉnh, anh thả tay cô ra. Cô dùng lực đẩy anh ra, ngồi dậy lùi lại phía sau, bất chợt cô cảm thấy cả người mình đang run lên không kiếm soát được, nước mắt rơi lả chả.

" Đây không phải là ta, chết tiệt không kiếm soát được cơ thể"

Kakashi lau vệt máu còn vương lại trên môi, anh nhích đến gần Naruko.

- Nhỏ giọng lại nhóc con.

"Nhỏ giọng? hắn ta làm mình ra nông nỗi này mà còn dám ra lệnh cho mình à. Đã thế ta cứ thích khóc to lên đấy"

- Chặc...

Anh giữ lấy cô hôn lên đôi môi mềm mỏng. Naruko nhắm mắt cảm nhận chuyển động kì lạ bên trong miệng mình, anh liên tục mút lấy lưỡi cô như muốn nuốt trọn, đôi môi bị cắn mút liên hồi. Cô cảm thấy thở cũng khó khăn nhưng không thoát ra được.

Anh rời khỏi đôi môi, giữ cằm cô ngửa ra sau lại liếm mút vết thương đang sưng đỏ ở cổ. Vết thương vì thế lành lặn, vết cắn ở cổ tay cũng được anh chữa lành. Naruko thoải mái, cô cảm thấy dễ chịu, đôi mắt nặng trĩu do cơn buồn ngủ ập đến, cô tựa lưng vào tường thiếp đi.
.
.
.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro