12. Ràng Buộc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách... Tách... Tách...

Naruto cựa quậy, cậu mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Nơi đây chứa đầy nước, cảnh tượng như trong tâm thức khi cậu gặp Kurama nhưng màu sắc ở đây khác hẳn, trong sáng hơn nhiều. Cậu bước về phía trước, nơi đó là một bậc thang dẫn đến một cái song sắt to lớn, khắp nơi màu vàng sáng chói. Naruto cảm thán:

- Đây là thiên đường sao? Mình chết rồi à?

Một giọng nói như cậu vang lên

- Cậu là ai?

Theo đó hiện ra hình dáng quen thuộc, chính cậu đang đối mặt với chính mình, nhưng người nọ là một người sói.

- Tôi là Naruto... Tại sao tôi lại ở đây?

Người nọ khuôn mặt có chút biến sắc, Naruto phát giác ra ngay.

- Cậu là Kai? Còn cái lồng sắt này? Kurama đâu?

Kai nhìn cậu đầy hối lỗi.

- Xin lỗi... Vì đã liên lụy đến cậu. Vì cậu đã chết nên mới có thể kết nối với tôi, nhưng cậu sẽ sớm trở lại thế giới đó... Vì cậu bất tử.

Naruto ngạc nhiên...

- Chúng ta không đổi chỗ cho nhau được sao?

Kai nói:

- Được, nhưng tôi sẽ không trở về thế giới đó vì tôi muốn trả thù tên ác quỷ kia, chỉ có cậu mới giải được lời nguyền của hắn. Nếu tôi trở về sẽ bị "ăn" ngay.

Naruto cảm thấy bất công...

- Rốt cuộc cậu là người như thế nào? Tất cả những chuyện này đều là kế hoạch của cậu? Cậu không cảm thấy mình ích kỉ sao?

Kai hoảng hốt nói:

- Không, cậu nghe tôi giải thích, tôi thật sự xin lỗi nếu có nói gì đó khiến cậu hiểu lầm. Chính lời nguyền đã khiến cậu và Sasuke không thể ở bên nhau, nếu không có sự hoán đổi thì cậu đã chết ở thế giới của mình rồi. Tuy tôi đạt được mục đích ở bên cạnh Sasuke nhưng Sasuke ở thế giới này không phải người tôi thích, vì người anh ta thích là cậu.

Naruto cười khẩy:

- Vậy người cậu thích là tên khốn kia à? Chính hắn đã moi tim tôi đấy!

Kai hoảng hốt lần nữa:

- Ể??? Sao lại như vậy... Chính Sasuke đã cứu và chăm sóc tôi kia mà, khi tôi trôi dạt vào bờ gặp phải một người đàn bà khát máu với những con thây ma đáng sợ, tôi đã xém bị giết lần nữa vì không có sức phản kháng. Nhưng mà, Sasuke đã chết vì bị đoạt mất xác.

Naruto thản nhiên:

- Hắn chỉ bị giam cầm. Hơn nữa, hắn là một kẻ máu lạnh, khát máu, giết người bừa bãi không thể nào hắn chăm sóc và yêu thương cậu được. Một kẻ tội đồ giả dối.

Kai run run...

- Không phải... Anh ấy không phải kẻ như vậy mà...

Naruto trấn an...

- Dù sao thì tôi tin những gì cậu trải nghiệm là thật... Chỉ là hắn đối với cậu mới như vậy... Haizzz. Vậy Sasuke ở đây đối với cậu như thế nào?

Kai cúi đầu....

- Ban đầu anh ấy rất yêu thương, chăm sóc mặc dù tôi cự tuyệt, nhưng mà dần dà anh ấy phát hiện ra những gì tôi nói đều là sự thật, tôi không phải là cậu. Sổ sách, điều hành gì đấy tôi đều không hiểu biết gì, không thể giúp được gì cho anh cả. Anh ấy... Đã từng nói rằng mình không hề có âm mưu giết hại cậu, là anh ấy đã bị đổ oan.

Naruto ngạc nhiên cậu định cất lời nhưng Kai đã nói trước...

- Vậy nên Sasuke đã quen một cô gái khác... Cô ấy rất tốt với anh ấy...

Naruto mất bình tĩnh:

- Tại sao cậu không dành lại anh ấy???

Kai sợ sệt...

- Tôi sợ... Nếu cậu trở về mà tôi lỡ yêu anh ấy thì sao... Nếu tôi quay về bên Sasuke ở thế giới bên kia liệu tình cảm của tôi đối với anh ấy có còn vẹn không. Hơn nữa, cô gái đó đều hơn tôi mọi mặt.

Naruto bực mình

- Kai!!! Chết tiệt, tôi cạn lời với cậu thật, sao lại nghĩ như thế thật ngu ngốc.

Kai lùi lại sợ sệt...

- Nếu anh ấy cứ đối xử với tôi tốt như vậy với dáng vẻ giống như Sasuke thì sao tôi không động lòng được...

Naruto giữ lấy Kai...

- Đúng vậy... Vì anh ấy yêu cậu... Dù cậu có là ai thì vẫn là Naruto. Anh ấy sẽ nghĩ cậu bị rối loạn đa nhân cách hoặc mất trí nhớ tạm thời mà thôi, sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu. Hiểu chưa đồ ngốc, đừng nhìn bề nổi mà bắt đầu tự nghĩ anh ấy là người như vậy mà tự ti buông bỏ. Cậu cứ sống thật với lòng mình, tôi không phiền đâu.

Kai gượng cười, cậu vỗ vỗ lòng ngực...

- Cậu... Rất yêu anh ấy đúng không... Tôi có thể nghe thấy nhịp tim và sự tự hào của cậu khi nói về anh ấy.

Naruto chối nhưng cậu chợt thở dài...

- Không hẳn... Nhưng mà, cũng không sai... Tôi đã hiểu lầm anh ấy... Vậy nên cậu hãy tin anh ấy đi... Vì Sasuke sẽ không bao giờ làm hại tôi như tôi đã nghĩ anh như thế. Kai à... Giúp tôi chuộc lỗi với anh ấy.

Kai lắp bắp...

- Chuộc... Chuộc lỗi?

Naruto mỉm cười:

- Chăm sóc và yêu anh ấy trong khả năng của cậu. Làm những gì cậu thích với anh ấy đi.

Kai ngượng ngùng...

- Cậu hãy gặp Sasuke đi, tôi không biết khi nào mới gặp lại cậu.

Naruto mỉm cười, ngập ngừng...

- Được... Được...
.
.
.

Naruto mở mắt ra, cậu đang nằm trong căn phòng quen thuộc của mình, dinh thự của cha mẹ cậu vẫn còn ở đây sau ngần ấy năm. Cậu chạm đến những vật dụng thân quen, đã lâu như vậy mọi thứ chẳng thay đổi nhiều.

Cạch...

Naruto bắt đầu đi xung quanh ngắm nhìn mọi thứ. Bất chợt cậu đụng phải một cô gái, Naruto vừa nhìn đã có thể nhận ra đây là tiểu thư của tộc Haruno- Haruno Sakura

- Haruno?

- Naruto cậu bị đụng đầu ở đâu à? Đang nói chuyện tự nhiên ngất xỉu vậy. Đừng nói cậu quên tên tớ luôn nha, sao lại gọi là Haruno? Gọi là Sakura.

Naruto nói theo:

- Sakura... Sasuke đang ở đâu vậy?

Sakura kéo cậu lại gần:

- Cậu còn hỏi nữa, con ả Karin mấy hôm nay cứ quấn quanh Sasuke không chịu buông ra mà cậu thì cứ trốn tránh. Hiện tại hai người họ đang dự tiệc ở công ty còn chưa về đâu.

- Oh... Sakura... Tớ đã nhận ra mình thật sự yêu Sasuke...

Nội tâm Kai:

- Cậu... Naruto đang nói cái gì vậy... Đừng mà... Đừng nói linh tinh... Cô ấy sẽ...

Sakura ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết vui mừng nhảy cẫng lên.

- Naruto, cậu phải thế chứ mạnh mẽ lên dành lấy Sasuke từ tay ả Karin ấy đi. Có tớ hậu thuẫn đằng sau. Fighting ! Fighting!

Naruto cười lớn:

- Cậu... Haha... Haha...

Sakura ngượng đỏ mặt, cô đánh một phát vào đầu cậu trút giận.

- Hôm này cậu gan lớn ấy dám cười cợt tớ... Hứ.

Naruto lau nước mắt, cậu ôm chầm Sakura.

- Cám ơn cậu vì đã luôn bên cạnh tớ.

Sakura mỉm cười:

- Hôm nay cậu đụng đầu à sao khách sáo thế.

Naruto nũng nịu

- Hông có à nha... Tớ quý cậu nên mới thế

Sakura không nhịn được véo vào hai bên má cậu kéo ra.

- Cậu vẫn dễ thương như vậy a~~
.
.
.

Naruto đã có mặt tại bữa tiệc, cậu tìm kiếm Sasuke trong đám đông. Cậu đã quên mang theo điện thoại để gọi cho tiện, đám đông ai cũng nhìn cậu một cách ngạc nhiên nhưng cậu lại không để ý đến. Bất chợt một người phục vụ chắn trước mặt cậu.

- Có người đang tìm ngài Uzumaki ạ!

Naruto đi theo phía sau, cậu cảm thấy có gì đó không đúng, nơi đây cách bữa tiệc khá xa, một nơi vắng vẻ nếu để gây án thì sẽ không ai hay biết.
.
.
.

Đúng như cậu nghĩ, xung quanh một đám người bao vây bên trong lẫn bên ngoài căn phòng, người bước ra là cô gái với mái tóc đỏ, hình dáng này đối với Naruto có chút quen thuộc, đây là ả ma nữ cậu đã giết bên thế giới kia. Ả cất tiếng mỉa mai:

- Naruto? Sao cậu bất cẩn quá dám đi một mình khi không có ai bên cạnh bảo vệ vậy?

Naruto khó hiểu

- Là cô tìm tôi sao? Cô là ai, có việc gì mà phải đông người thế này.

Karin bước đến tát một cái mạnh vào má cậu.

- Ranh con, đã bao lần tao cảnh cáo mày rồi, đến cả tên tao mày cũng quên.

Naruto lau máu trên môi, lạnh lùng cất tiếng:

- À... Cô là Karin? Cô đã và đang đe doạ tôi sao? Vì cái gì ?

Karin cười khẩy:

- À, đúng là nhóc chán sống. Tao đã nhân nhượng cho mày ở bên cạnh Sasuke rồi còn không biết quý trọng cơ hội này. Lần này, mày sẽ thân bại danh liệt sớm thôi, anh ấy sẽ không bao giờ để ý đến mày nữa.

Naruto trừng mắt về phía Karin.

- Tôi không ngờ mình lại gặp thêm một kẻ bỉ ổi nữa đấy. Thủ đoạn dơ bẩn như vậy, cô nghĩ Sasuke sẽ tin chắc.

Karin tức giận muốn tiến đến tát Naruto một cái nữa nhưng lại bị cậu né và gạt chân cho té. Ả ta tức giận đứng dậy kêu những người xung quanh bắt cậu lại.

Naruto bị hai người giữ lại. Karin tát cho cậu thêm một bạt tay.

- Hôm nay mày to gan lắm. Tất cả muốn làm gì nó thì làm, quay tất cả lại thật rõ nét vào. Rồi mọi người sẽ thấy mày thảm hại như thế nào.

Rầm...

Cửa căn phòng bị đạp ngã không thương tiếc. Từ bên ngoài cảnh sát ập vào bắt hết tất cả những người trong phòng đi.

Naruto nhìn Karin bị còng tay, cậu cười khẩy.

- Từ giờ trở đi cô... Thân bại danh liệt, ngồi tù mục xương đi nha. Tất cả những gì không phải của mình thì đừng cố giành lấy... Bị mất hết tất cả đấy.

Flashback:

Nửa tiếng trước, khi Naruto đang đi cùng người phục vụ. Sau khi đi được một đoạn xa thì hắn ta lộ diện, kề dao vào hông cậu. Tất nhiên hắn bị quật ngã dễ dàng, cậu đã gọi cho Sakura để trợ giúp và tạo ra một màn kịch hay cho tất cả những người trong bữa tiệc cùng xem.

End.

Naruto bonus thêm cảnh sợ hãi rồi ngất xỉu khi Sasuke vừa đến. Cậu đã nghe tiếng anh thẳng tay tát vào mặt ả ta, cậu thầm nghĩ

" Nếu không phải có cảnh sát thì chắc anh ấy sẽ băm cô ta ra trăm mảnh rồi"
.
.
.

Tại dinh thự của Naruto...

Naruto mở mắt nhìn xung quanh, cậu đã trở về phòng của mình, bên cạnh còn có Sasuke đang loay hoay làm gì đó, cậu cất giọng:

- Sasuke... Em... Sợ...

Sasuke lo lắng cầm tay cậu hôn, anh xoa xoa khuôn mặt cậu, hôn lên trán trấn an.

- Không sợ... Có anh ở đây rồi. Anh xin lỗi em Naruto.

Naruto hoảng hốt:

- Em... Em... Không phải anh... Em... Em mới là người phải... *Cúi đầu* xin lỗi anh...

Nội tâm Kai:

- Sao... Sao cậu rụt rè vậy Naruto... Biết... Biết nói gì nữa bây giờ...

Naruto buồn hiu, cất lời...

- Xin lỗi vì đã tránh né anh... Em không nhớ những gì đã xảy ra ở quá khứ... Nhưng em chợt nhận ra... Mình đã yêu anh rồi... Nhưng... *Sợ sệt*... Cô... Ấy...

Sasuke chặn lời nói của cậu bằng một nụ hôn nhẹ nhàng sâu lắng. Anh kề đầu mình vào đầu cậu.

- Những gì tồi tệ em hãy quên đi, đừng cố nhắc lại nữa, anh hiểu mà. Nhưng... Em còn yêu anh đúng không?

- Dạ... Đúng... Em yêu anh Sasuke!

Nội tâm Kai:

- Đã... Đã nói ra rồi... Tớ không biết cậu mau nói gì đó đi... Tim tớ không chịu nổi khi ở gần anh ấy như vậy đâu...

Naruto vừa định nói gì nữa nhưng cậu đã ngất xỉu.

Bonus tấm ảnh mặc vest :))) lượm trên gg đẹp quá ùi.
.
.
.

Naruto tỉnh dậy trong một không gian tối tăm chật hẹp...

- Mình đã bị chôn sao?

Cậu bình tĩnh xem xét chất liệu của quan tài, dùng lực vừa đủ đẩy nắp ra.

*Cạch... Ầm*

Naruto ngạc nhiên nhìn bộ đồ tươm tất trên người, cùng cảnh vật xung quanh lạ lẫm, nơi đây được thiết kế như một mật thất. Cậu trầm ngâm...

- Hắn ta... Tại sao lại giữ xác mình ở đây? Chẳng phải nên đem thủ tiêu hay sao...

Cậu đi loanh quanh tìm cơ quan để ra khỏi đây nhưng lại phát hiện ra một căn phòng khác, nơi đây xuất hiện những tấm bia khắc những dòng chữ kì lạ của tộc Uchiha.

- Đây là bí mật của họ...

Cậu rời khỏi căn phòng đi một lúc lại đến một căn phòng chứa đầy sách, cổ vật, hình ảnh... Naruto lật một vài cuốn sách ra xem, một vài hình ảnh của tộc Uchiha cất giữ đến nay. Bất chợt có một tiếng động lớn phát ra, cậu để sách lại vị trí cũ lần theo âm thanh vừa rồi. Naruto tự hỏi:

"Là hắn ta đang vào đây sao?"

Lần theo tiếng động cậu đã thấy Sasuke đang bước vào bên trong và thấy được vị trí cơ quan để mở. Nhưng một điều cậu không thể ngờ đến, anh đã nhanh chóng phát giác ra vị trí của cậu. Naruto đánh tay ra sau lùi lại tạo khoảng cách, cậu nhìn anh với ánh mắt đầy sát khí, cười khẩy:

- Không phải ta đã nói "nếu như ta sống lại thì đó là ngày dỗ của ngươi sao", đỡ công ta phải đi tìm, hôm nay ta sẽ giết ngươi.

Sasuke nhìn cậu nhưng không nói gì, anh đến gần cậu từng bước từng bước, Naruto khó hiểu, cậu dứt khoát chạy đến dùng lực mạnh đâm thẳng tay vào bên trong ngực anh xuyên qua tấm lưng rồi rút ra một quả tim. Cậu định bóp nát nó nhưng lại cảm thấy một cơn đau kéo đến trong tim, bất giác ôm ngực lùi lại, nhìn Sasuke căm phẫn:

- Ngươi đã làm gì ta?

Sasuke bất chợt che mặt cười lớn:

- Haha... Haha... Haha...

Naruto tức giận tung đấm về phía anh, nhưng bị giữ lại dễ dàng, cậu hất tay anh ra nắm lấy cổ áo đẩy anh vào tường với một lực mạnh. Gằn giọng chất vấn:

- Ngươi cười cái gì? Vui lắm sao?

Sasuke cũng nắm lấy cổ áo cậu anh vừa mỉm cười vừa nói:

- Đúng vậy, ta đang rất vui, chính ngươi làm ta vui như vậy đó. Ngươi muốn giết cũng đã giết rồi, có điều chúng ta bây giờ đã ràng buộc máu với nhau ta chết ngươi chết và ngược lại.

Naruto nới lỏng tay không tin vào những gì mình vừa nghe, cậu đẩy anh ra nhưng bị giữ lại và lật ngược thân đập vào bức tường lạnh lẽo. Giọng cậu run run vì tức giận:

- Tại sao cứ phải là ta? Ngươi có thể lờ ta đi và chọn những kẻ ngoài kia... Ngươi là hoàng tử muốn gì mà không được.

Sasuke nhìn cậu, buông cổ áo ra anh ôm lấy cậu vào lòng, thì thầm vào tai nhẹ nhàng trầm ấm.

- Vì ngươi đặc biệt. Chính ngươi đã khiến ta nhận ra không có ngươi, cuộc sống của ta chỉ toàn bóng tối. Naruto, xin lỗi vì đã đối xử tệ với ngươi.

Naruto khó tin, cậu đẩy Sasuke ra.

- Ngươi... Làm ơn tránh xa ta ra. Ta không muốn đến gần ngươi một chút nào... Ngươi cũng không ngốc đến độ xin lỗi là mọi chuyện sẽ bình thường lại chứ? Cũng nên ghi lại những tội ác mà ngươi đã gây ra sau đó tìm cách sửa chữa đi. Ta nhắc lại lần nữa là một chút tình cảm ta cũng không có cho ngươi. Đừng có phiền ta nữa.

Sasuke níu tay cậu.

- Naruto... Ngươi không thể rời xa ta được, vì ngoài máu của ngươi ta không thể uống máu của ai được nữa.

Naruto cười khẩy.

- Vậy sao? Những lời ngươi vừa nói mục đích lại là như vậy? Có lời nào là thật không hay tất cả đều giả dối như ngươi.

Sasuke sợ sệt kéo Naruto lại, anh nhìn vào mắt cậu kiên định.

- Tất cả những lời ta nói đều là thật. Ta thật sự xin lỗi ngươi. Hãy cho ta cơ hội bù đắp cho ngươi.

Naruto đẩy anh ra, nói:

- Ta sẽ rút máu và đưa cho ngươi.

Sasuke tiếp lời:

- Không thể làm như vậy được, máu của ngươi có hương thơm sẽ thu hút những gã khác đến gần.

Naruto dứt khoát:

- Chúng ta sẽ trao đổi, mỗi lần ngươi hút máu ta thì đưa vàng là được, còn lại hãy tránh xa ta ra khi không cần thiết.
.
.
.

Còn tiếp.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro