10. Hồi Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt, Naruto chạy nhanh tới phía trước đi đến những khung sắt rộng lớn kia, mặt mang nét cười, cậu hít một hơi sâu hét toáng lên khiến Kurama không khỏi giật mình.

- TỈNH DẬY, ÔNG KURAMA ƠI!!!

Kurama mở to hai mắt, hai tai vểnh lên, lông trên người đều dựng thẳng, sau đó cau mày, tức giận nhìn về phía Naruto cất giọng:

- RANH CON! Ngươi lại giỡn mặt với ta à? Có chuyện gì?

Naruto mỉm cười, lúng túng xin lỗi:

- Hì hì... Lâu quá không gặp tôi muốn ông bất ngờ ấy mà... Xin lỗi nhé!

Kurama hừ một tiếng, giọng lờ đờ:

- Có gì nói lẹ để ta ngủ tiếp...

Naruto nghiêm túc, cậu mỉm cười:

- Hôm nay tôi tìm được một quyển sách ghi chép những nghi thức triệu hồi, trong đấy có cách gọi hồn về đoạt xác, chắc hẳn đây là cách để tôi trở về.

Kurama thở dài:

- À thế à? Còn gì không?... Oáp...

Naruto cảm thấy hụt hẫng:

- Hể... Ông không ngạc nhiên sao? Vụ đoạt xác ấy?

Kurama nhìn cậu khó hiểu:

- Ngươi đần ra đấy làm gì? Trước đây ta toàn bị gã Marada điều khiển, thằng nhóc kia cũng thế, sống cả đời đều để người ta điều khiển. Nếu không phải thuật phong ấn của gia tộc Uzumaki mạnh mẽ thì ta đã nuốt chửng thằng nhóc đấy lâu rồi, do Kushina luôn bảo vệ thằng nhóc đấy. Những sợi xích mà ngươi sử dụng đều là của cô ta hết. Thế đấy, mấy chuyện đoạt xác gì đấy ta không biết, liệu mà tìm hiểu thêm đi nhóc.

- Marada? Đó là ai?- Naruto ngạc nhiên.

Kurama tiếp lời:

- Hm... Ta quên mất, ngươi hãy hỏi tên quỷ hôm trước tấn công ngươi ấy, hắn bị xích lại rồi.

Vừa dứt lời Kurama kéo dây xích ra đó là một Naruto... Nhưng lại là nữ, mái tóc dài vàng óng, đôi mắt đỏ rực, sau lưng là đôi cánh bướm màu đen đỏ có chút quỷ dị.

Naruto tròn mắt, giọng điệu châm chọc hỏi:

- Wow, ngươi hiện nguyên hình à? Chẳng phải ngươi là đám khói thôi sao? Sao ngươi giống ta phiên bản nữ vậy.


Ảnh google

Con quỷ bực bội, con ngươi đỏ chuyển động lườm cậu:

- Thằng nhóc chết tiệt, ngươi dám xích ta lại như thế này.

Naruto bước đến bên cạnh con quỷ, cậu chạm vào sợi xích dùng ý chí làm nó biến mất.

- Do ngươi không hợp tác muốn phản chủ nhân của cơ thể này, ta cũng đâu có ý định làm như thế. Ngươi có tên không? Ta là Naruto.

Con quỷ lườm cậu:

- Ngươi không thể biết tên của ta đâu, ngươi muốn kết bạn thì quên đi.

Naruto mỉm cười:

- Oh... Không sao, nhưng mà ngươi hãy nói cho ta biết Marada là ai? Ta chỉ muốn tìm cách trở về thế giới kia. Khi đó Kai sẽ trở về thế giới này, lúc đó hắn sẽ là của ngươi thôi.

Con quỷ thở dài:

- Hắn là kẻ đã đoạt xác của Uchiha Sasuke. Kai đã đem lòng yêu Sasuke nhưng không biết linh hồn hắn ta đã bị giam cầm, ta đã lừa cậu ta bán linh hồn để có được tình yêu của hắn. Kèm theo đó là một lời nguyền " Các ngươi sẽ mãi mãi không được ở bên nhau". Tuy nhiên, ta không thể ngăn được "sự luân hồi" do Marada nhúng tay vào. Tên khốn chết tiệt!!! Kết quả là ngươi, Naruto đã ở đây.

Naruto trầm ngâm...

- Tại sao "Mãi mãi không được ở bên nhau" ?

Con quỷ cười khẩy:

- Chỉ có linh hồn tuyệt vọng, tinh khiết mới ngon lành làm sao. Ta thích vẻ mặt của cậu ta khi bị lừa một vố... Haha... Nhưng mà ta không ngờ thằng nhóc đó lại có năng lực xoá bỏ toàn bộ dòng thời gian đấy. Đến tên Cáo cũng chả biết.

Kurama gầm gừ:

- Ta là Kurama, có tên đấy. Mà chuyện của ngươi là do bị nghiệp quật thôi, ở lại đây chơi dài dài đi.

Con quỷ nổi cáu:

- Ta thích gọi thế đấy, tên Cáo. Đừng có nhờn với ta...

- Pla...pla...pla...

Naruto trầm mặt:

- Cả hai người đừng cãi nữa, tôi quay về đây.
.
.
.

Naruto thở dài:

" Mãi mãi không thể ở bên nhau sao? Liệu Sasuke có yêu mình không... Hắn ta hồi sinh mình lại là muốn nói gì sao... Lúc rơi xuống vách đá, mình đã thất vọng về hắn. Liệu cha mẹ có thật sự do hắn giết không... Con mẹ nó!!!... Mọi thứ sao lại đi vào bế tắc thế này... Mình đang hy vọng gì vậy?"

Hình nguồn: Google :)))

Không chịu được những mớ suy nghĩ dồn dập, Naruto đem rượu ra nhấm nháp. Một ly rồi lại uống hết cả chai, nước mắt cậu trực trào vì vì nhớ lại những ngày ở bên Sasuke.

Khi cha mẹ cậu qua đời, ai cũng mong cậu chết quách đi vì mớ tài sản mà cậu nắm giữ. Nhưng, Sasuke xuất hiện và thay đổi cuộc đời cậu, anh là một quản gia, là người đã dạy dỗ và bên cạnh cậu từ nhỏ đến lớn, anh luôn bảo vệ cậu khỏi mọi rắc rối. Khoảng thời gian bên anh lúc nào cũng vui vẻ, bình yên, hạnh phúc, cậu đã nghĩ như vậy. Cho đến khi cậu phát hiện mình bị phản bội, nhưng cậu đã không tin anh, mặc dù đã ở bên anh lâu đến vậy, đến cả cơ hội giải thích cậu cũng không cho anh.

" Mình thật sự ngu ngốc... Hay hắn thật sự tốn công sức để chiếm đoạt những tài sản chết tiệt đấy"

"Những tấm ảnh đấy sao có thể không tin, hắn ta đã lừa mình kí tên để chuyển giao toàn bộ tài sản..."

" Mình đã tin tưởng, đã yêu hắn... Nhưng mình lại không thật sự hiểu gì cả... Không hiểu gì cả!!!"

Naruto say mềm, cậu khóc lóc đến mệt mỏi thì thiếp đi, mặc kệ bản thân đang nằm bên ngoài trời lạnh giá, cậu chẳng muốn nghĩ gì thêm nữa.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro