Chap 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Tính viết hết chap rồi đăng nhưng sợ mọi người tưởng mình drop rồi nên đăng luôn! Chap này sẽ có phần 1 và 2 nhé!

_Enjoy_

Tiếng báo thức vang inh ỏi phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng vào buổi sáng sớm. Trợ lim dim mắt tỉnh dậy, vươn tay ra với suy nghĩ mong mình có thể bấm đúng nút dừng chuông báo. Thật mừng khi cái tiếng reo ám ảnh đó dừng lại, nhưng nó cũng báo hiệu một điều không vui rằng giờ là lúc phải dậy để chuẩn bị một ngày mới.

Theo thói quen như mọi ngày, anh bước tới, mở cửa phòng để có thể tận hưởng không khi trong lành buổi sáng. Nhìn về chiếc giường của mình đang bị Nhân xâm chiếm và ngủ một cách thật say sưa, nhìn về cái chăn và gối bị đạp tứ tung đang nằm mỗi cái một góc. Trợ mừng thầm, nếu tối qua anh mà ngủ chung với cậu thì có khi phải hôn đất mẹ từ lâu rồi.

Có vẻ giờ này gọi Nhân dậy là vừa, gần sáu giờ sáng rồi.

Trợ tiến về cái giường, cố lay người Nhân:

"Dậy đi, hôm nay đi làm quen mọi người trong xóm đó!"

Ừ thì tất nhiên là lay qua lay lại rõ ràng chẳng có tác dụng gì rồi. Nhân vẫn ngủ say, Trợ nhìn con người đang trưng ra cái bộ mặt như muốn chọc tức anh vậy. Bất lực, anh vào bếp lấy hai cái vung đập vào nhau, tạo ra âm thanh vang tai nhức óc chỉ mong tên đầu đất nào đó chịu tỉnh dậy. Ai ngờ đâu tiếng nó ồn quá, thế là bị bác Trảm qua nói cho một trận. 

"Sáng sớm ra mà đã làm ồn như cái chợ? Có tin ta tăng tiền trọ tháng này không?"

"Cháu xin lỗi vì đã làm phiền bác."

Nói một hồi thì bác Trảm về phòng. Trợ đóng cửa thật khẽ, liếc về hướng Nhân với ánh mắt không thể nào đáng sợ hơn.

Còn Nhân thì chắc đang mơ gì đó đẹp lắm, khuôn mặt tươi cười với đôi mắt vẫn nhắm chặt lại. Ngược lại, Trợ với khuôn mặt cau có tiến tới chỗ Nhân, không ngần ngại gì mà cho cậu nhóc một cái cốc vào đầu. Tiếng la oai oái vang lên chưa kịp để ai nghe thấy thì đã bị Trợ chặn lại.

"Bé cái mồm thôi, bác Trảm qua chửi bây giờ!"

Nhân chẳng nói được tiếng nào. Cũng đúng thôi, vì Trợ đang bịt miệng cậu lại đấy!

Trợ cứ ngó ra phía cửa sổ, sợ bác Trảm qua càm ràm thêm trận nữa mà chẳng hay rằng Nhân đang ngọ nguậy, miệng cứ phát ra tiếng gì đó không tài nào nghe rõ được. Tên ngốc này, trật tự một tí bộ có chuyện hả?

Nhìn mãi chẳng thấy bóng dáng ai đi qua. Anh thở phào nhẹ nhõm, liền quay người lại thấy cậu như sắp hết hơi tới nơi, vội vàng bỏ tay ra.

"Cậu bị sao đấy? Tự nhiên cốc đầu tôi rõ đau rồi còn bịt miệng tôi nữa?"

"Ai bảo tôi gọi cậu mãi không chịu dậy."

Nói xong, Trợ gấp lại cái chiếu, để Nhân mặt ngơ ngác ra. Thấy cậu như vậy, anh giục:

"Ngồi không ra đó làm gì? Dọn giường nhanh lên."

"Biết rồi, biết rồi!"

Nhân uể oải ngáp một cái thật dài rồi gấp chăn chậm rì. Bỏ ngoài tai hết những lời nói của Trợ.

Vệ sinh cá nhân xong, cả hai đành ăn tạm mì gói. Sáng chưa đi chợ vì trời mưa nên cứ có gì ăn nấy trước đã. Nhưng mà nhờ thế, Trợ mới biết là Nhân nấu mì gói khá ngon. Chỉ là vắt mì với mấy gói gia vị thôi mà qua tay Nhân, vị nó lại ngon hơn nhiều.

Tuy nơi xóm trọ gần trung tâm thành phố nhưng mỗi buổi sáng sớm, khung cảnh vẫn yên bình như ở thôn quê vậy. Chẳng có tiếng còi xe inh ỏi hay bầu không khí đông nghẹt, căng thẳng khi đang di chuyển bằng phương tiện giao thông trên đường. Chỉ nghe được tiếng chim hót, tiếng rao của cô bán bánh mì đi qua khắp ngõ và cả tiếng xào xạc quét sân của bác Trảm nữa.

"Cảm giác ở thành phố mà cứ như ở quê á!"

Nhân nói, một tay vừa cầm miếng rửa bát đang còn dính đầy bọt trắng xóa, tay còn lại lấy bát từ trong chậu. Trợ nghe thấy thế liền đáp:

"Vì giờ còn sớm, tầm bảy đến tám giờ sáng ồn ào lắm."

Nhân "à" một tiếng rõ dài, Trợ nghe xong chẳng nói gì, tiếp tục cầm chổi quét phòng trọ. Không hiểu sao, nay phòng của Trợ có gì đó vui vẻ và nhộn nhịp hơn thì phải. Có tiếng của Nhân nói nói cười cười, có tiếng của Trợ đáp lại mỗi lúc, có tiếng cả hai người hở tí là cà khịa nhau. Chẳng giống như lúc chỉ có mình Trợ sống một mình một phòng. Im ắng đến chán ngắt. 

Với tính cách hay khó chịu, không hòa đồng, Trợ nhiều khi rất khó kết bạn. Tưởng rằng lên thành phố, việc của Trợ chỉ đơn giản là học. Mỗi ngày trôi qua với thời gian biểu được cố định như một con rô-bốt. Sáng đi học, chiều về làm bài tập, tối học bài mới. Sẽ không có một cuộc gọi rủ đi chơi từ bất kì một người nào cả. Nhiều khi cảm thấy cô đơn và lạc lõng vì chỉ có một mình thì bây giờ, mọi thứ đã khác. Anh có Nhân là một người thân thiết luôn ở bên cạnh. Là một người với tính cách luôn khiến người khác cảm thấy vui vẻ khi ở bên, là một người trông bên ngoài vô lo vô nghĩ nhưng lại biết quan tâm đến người khác. Là một người có thể bù đắp được những khuyết điểm của anh.

Là một người, từ lâu, đã trở nên quan trọng với Trợ.

Bỗng nhiên, có tiếng gì giống như tiếng bát đĩa rơi xuống, kéo Trợ về với thực tại. Anh đứng ra cửa phòng, hỏi:

"Sao đấy?"

"Không sao, không sao, tớ lỡ làm rơi cái tô thôi. Nhưng mà nó chưa vỡ đâu!"

Trợ cau mày, còn Nhân đành cười gượng. Cậu chẳng biết nói gì bây giờ, tự nhiên đang rửa bình thường, rồi cái tô trượt khỏi tay cậu luôn. Tiếng rơi lớn đến mức chính cậu còn giật mình.

"Đúng là cái tên đầu đất, mỗi việc rửa bát cũng không xong."

Trợ vừa dứt lời, Nhân đã chuẩn bị sẵn nước rồi tạt ướt cái áo của anh rồi.

"Tớ đã bảo là cái tô không vỡ, nghe chưa!"

Trợ nhanh vút quay người về phía Nhân, cậu cũng lập tức đứng dậy lao thẳng vào người anh. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, cả hai lao vào choảng nhau không thương tiếc. Đúng lúc đó có người từ tầng hai đi xuống, thấy Nhân và Trợ đang đánh nhau, vội vàng chạy tới tách hai đứa ra, nắm chặt áo đề phòng. Nhỡ lại lao ra mà bác chủ trọ thấy được thì lại to chuyện!

"Hai đứa sao lại đánh nhau ở đây hả?"

Người kia quát lớn, Nhân chẳng để Trợ kịp nói gì thì đã vội vàng lên tiếng trước:

"Cậu ta nói em trước!"

"Tên đần nhà cậu làm rớt cái bát nghe tiếng muốn vỡ nát, bị nói như thế là còn đỡ đấy!"

Nghe Nhân với Trợ cãi nhau mà người đã ngăn chúng nó lại mệt hộ luôn. 

"Thôi, dừng cãi nhau đi, cả hai đứa đều sai, được chưa!"

Nghe xong, mỗi đứa ngoảnh mặt đi chỗ khác. Người kia thấy vậy, bỏ áo hai đứa ra. 

"Trợ nè, cậu nhóc này là ai thế?"

Nghe thấy có người hỏi về mình, Nhân ngước nhìn lên. Người này có mái tóc bạch kim, dáng người cao, trông cứ như người nước ngoài ý. Cộng thêm khuôn mặt đã được che bởi chiếc khẩu trang làm Nhân có cảm giác người này bí ẩn ghê gớm.

"Đây là Nhân, cậu ấy lên thành phố học cùng em. Nhưng mà do chỗ trọ bác Trảm hết phòng nên bọn em ở ghép."

Nói xong, Trợ ngoảnh lại nhìn Nhân.

"Còn đây là thầy Tây, thầy ấy dạy ở trường mà tôi với cậu học."

Nhân "ồ" lên một tiếng, thế là mình ở chung trọ với người dạy mình, sao nghe cứ bị sợ hãi thế nhỉ?

"Được rồi, thầy có việc phải đi, hai đứa đừng có mà đánh nhau nữa đấy."

Nói rồi thầy Tây đi luôn, để lại hai đứa chẳng biết nhìn mặt nhau kiểu gì đây nữa. Nhân bèn nói câu xin lỗi, chứ để bầu không khí cứ căng thẳng như thế này cũng kì. Với lại, nhóc đang ở ghép với Trợ mà, nên mình cứ nhận thua luôn cho lành.

"Xin lỗi...vì vừa nãy nha!"

Trợ nhìn Nhân. Trông cái khuôn mặt đó kìa, kiểu này anh cũng không thể nào nói là mình đúng được khi mà đã lỡ nói cậu hơi quá lời rồi.

Anh giơ hai ngón tay lên, chọc nhẹ vào trán cậu:

"Rửa bát cho xong đi, tôi vào quét nốt cái phòng."

Nhân gật gật. Cả hai lặng lẽ làm xong phần việc của mình. Mong khi trời tạnh mưa, sẽ chẳng còn dư âm của cuộc cãi vã vừa nãy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro