Phần 41: Thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là gần 5 giờ chiều, cũng sắp đến giờ tan học.

Ở phòng 182.

Sasuke ôm chặt con mèo nhỏ của mình vào lòng mà vuốt ve. Còn Naruto nằm trong lòng hắn cũng không ngủ lại nữa, nhưng mà cũng thực thích ôm hắn như thế này, cậu choàng tay ra sau lưng ôm lấy hắn, răng cậu nghịch ngợm cắn nhẹ vào yết hầu của hắn, tay còn lại nghịch nghịch trên người của hắn.

Naruto bây giờ, cũng đã hết bệnh rồi, cũng là nhờ cái sự chăm sóc quá nghiêm của hắn đi. Và cũng chính thức từ bây giờ, cậu đã trở thành bảo bối của tên mặt đụt Uchiha Sasuke.

Chắc không ai tưởng tượng ra cái cảnh, một tên lạnh lùng, nhìn người khác chưa quá 5 giây mà giờ đây lại đã biết cười, cười rất đẹp. Lại còn biết dịu dàng, quan tâm, chăm sóc người khác. Tất nhiên là chỉ với duy nhất Naruto của hắn thôi.

Dường như sóng gió, bão bùng mấy ngày qua đã dần chìm vào quá khứ, với Naruto, bây giờ đã thật sự yên bình, hạnh phúc. Duy chỉ có một điều cậu vẫn còn hơi băn khoăn, lo lắng.

Chính là chuyện giữa cậu và Gaara. Cho đến bây giờ, cũng chưa có lời giải thích nào rõ ràng. Naruto nghĩ ngợi gì đó rồi một mình thở dài.

Nhìn tiểu bảo bối trong lòng mình cứ nằm đó ngây ngốc nghĩ lung tung, Sasuke không nhịn được mà nhéo nhéo má cậu chọc ghẹo:

- Nghĩ gì thế?? Hửm??

Cậu dụi dụi mặt mình vào ngực hắn, lắc đầu.

Nằm đó ngốc một hồi, Naruto len lén ngước mặt lên nhìn người kia. Sasuke hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt đầy thương yêu, đoạn, hắn hôn cái ''chốc'' lên một bên má trắng noãn của cậu.

Naruto ngượng đến chín mặt, áp mặt mình vào người hắn như để tìm chỗ trốn. Sasuke thật tình, từ lúc sáng đến giờ, nhân lúc cậu không để ý mà đã hôn trộm lên môi, má của cậu hơn cả chục lần rồi.

Còn Sasuke hắn nhìn thấy tiểu mặt trời bé con đang xấu hổ mà núp trong người mình thì lại bật cười. Cậu đáng yêu quá!

Nhiều khi nghĩ, Sasuke hắn cũng muốn ăn thịt cậu lắm rồi. Một con thỏ nhỏ, ngốc ngếch da thật trắng và mềm, người luôn thơm dịu mùi sữa tắm, lại còn hay chạy nhảy, yêu đời, có thể không lọt vào tầm mắt của một con sói đã cô đơn bụng đói rất lâu hay sao?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn nào dám có một cử chỉ nào quá mức với cậu. Naruto của hắn, là để nâng niu, cưng nựng, có ăn cũng không nỡ, hơn nữa cậu sẽ sợ. Vả lại, sau này nếu cậu chịu thì hắn có ăn thịt cậu cũng chưa muộn. 

Phải luôn cất giấu cậu trong lòng, không cho ai đụng vào nữa. Khốn kiếp, tên Gaara đó vậy mà đã xém ăn thịt mất bảo bối của hắn đêm đó rồi. Nhớ tới mà hắn muốn điên cả người.

Nhưng mà mặt khác thì, hắn cũng có chút tự hào, hạnh phúc. Naruto của hắn, đã rất mạnh mẽ cự tuyệt tên đó, cậu chỉ chịu hắn thôi. Thật khó mà kìm chế cái cảm giác muốn ăn thịt cậu của hắn đi mà. Hắn muốn thu nhỏ, rồi cất cậu vào túi mà mang bên mình và không cho ai nhìn hay chạm vào nữa.

Ôm nhau, mặc dù không nói lời nào cả nhưng cả hai người đều thích như thế. Nghĩ lại bây giờ thì chắc chỉ có khi ở lớp là hắn và cậu không ôm ôm ấp ấp như thế này thôi. 

*Cạch*

- Naruto à! Cậu khỏe chưa?? Tớ tới thăm...thăm...cậu...n...nè...!

Từ bên ngoài phòng, Neji đưa tay vặn núm cửa rồi nhảy vào, cậu hoàn toàn đứng hình, chết trân với cái cảnh tượng không biết nói làm sao trong phòng của Naruto lúc này.

Là trước mặt cậu, là cảnh tên mặt than băng trôi Sasuke và cậu bạn thân của hắn đang ôm ấp tình cảm trên giường.

Naruto nghe thấy có động thì giật mình, gạt vòng tay của hắn đang ôm chặt cậu ra, vội vàng ngồi dậy trên giường, chỉnh lại cái áo đã hơi nhăn, gãi đầu mà cười cười.

- À...Neji hả...Tớ khỏe rồi...

Cậu hơi cúi gằm mặt xuống, tại sao lại quên chốt cửa thế kia a? Thực muốn đào hố mà nhảy xuống đi quá. Neji cậu ấy thấy hết, thấy hết rồi!

Không chỉ có Neji, mà từ bên ngoài phòng, còn có Gaara bước vào trong, thấy cảnh tượng này mà lòng cũng hơi nhói.

Trước kia, mấy lúc bình thường hắn cùng Naruto cũng ôm nhau rất thường, vậy mà giờ đây nhìn cậu nằm trong vòng tay của tên kia, hắn không khỏi đau lòng, buồn buồn.

Sự thật, là mười năm theo đuổi cậu của hắn, quan tâm, chăm sóc, bảo vệ cậu của hắn lại có thể không so sánh được với vài tháng ngắn ngủi của tên Sasuke kia. Naruto hắn biết, rất xởi lởi thân thiện, nhưng để cậu tự chủ động ôm chặt người khác như thế này thì hiếm lắm. Trước kia chỉ có ông Sarutobi thôi.

Nhìn thoáng qua là biết, Naruto đúng thật sự rất yêu tên này rồi.

Sasuke cũng lồm cồm ngồi dậy, mỉm cười xoa nhẹ mái đầu vàng mượt của cậu.

- Cậu và cậu ấy nói chuyện, tôi đi ra ngoài, một lát về sẽ mua gì về cho cậu ăn.

Đôi mắt màu thiên thanh to tròn nhìn chằm chằm hắn, như thể muốn níu hắn ở lại, cậu muốn...muốn một lát nữa cậu và hắn đi chung.

Nhưng Sasuke hắn chỉ lắc đầu, cúi xuống hôn vào chóp mũi của cậu rồi bước ra ngoài phòng.

Sasuke đi ra ngoài rồi, trong phòng chỉ còn lại 3 người, là cậu, Neji, có cả...Gaara nữa. Tình huống vừa rồi, cậu cũng không biết làm sao cho Neji hết nhìn chằm chằm vào cậu nữa. Trời ơi!!! Xấu hổ chết mất!!! Naruto thầm ai oán trong lòng.

Neji đi thật nhanh đến chiếc giường kia, ngồi phịch xuống, đưa hai tay giữ hai vai của Naruto.

- Cậu phải giải thích với tớ tất cả mọi chuyện!!NGAY-LẬP-TỨC!!

Naruto cứ tránh tránh ánh mắt của Neji, còn Neji cậu thì trong đầu bắt đầu quay mòng mòng phân tích hoàn cảnh. Hôm qua thì tên kia không thấy đâu, Naruto thì liên tục kêu khóc đòi hắn, còn bây giờ lại hạnh phúc ôm nhau trên giường thế kia.

Có dog nó mới nghĩ, hai người đơn thuần chỉ là bạn bè bình thường.

- Chuyện gì...chứ...

Naruto nói không toàn vẹn cả câu, thanh âm nhỏ dần. Mặt còn đỏ tới tận mang tai. 

- Nói mau!!! Cậu với cái tên Sasuke kia có phải là đang...đang....đang yêu nhau không hả???!!!

Giữa hai người con trai mà cái suy nghĩ này của Neji vẫn hiện lên rất rõ ràng. Cậu bắt đầu xâu chuỗi tất cả những khoảnh khắc của Naruto và tên đó.

Đúng rồi, Naruto có gì cũng mời, cũng rủ, cũng dành cho Sasuke đầu tiên, trong khi Hyuga Neji đây lại là bạn thân của cậu trong cái trường này thì chỉ xếp thứ 2.

Lại còn có, cái đêm mà lớp đi cắm trại, vào dịp chào mừng học sinh mới, Naruto có từng nói với cậu, rằng Naruto cảm thấy khó ngủ. Hẳn là hai cái người này bình thường trước kia đã xuất hiện loại quan hệ này mà đêm đêm ôm nhau ngủ, nên thiếu hắn Naruto mới như thế kia đi.

Chưa hết, đôi mắt trắng tinh tường được mệnh danh là ''Bạch nhãn'' trong phim hoạt hình của Neji nào có bỏ qua hai cái sợi dây chuyền cặp của hai cái người này. Mặt trời với chả mặt trăng, sến như con hến!

Tại sao Hyuga Neji cậu, kiêm bạn thân của Naruto mà lại chẳng biết một thứ gì kia chứ??!! Cái tính hay tò mò, cà kịa, hóng chuyện đời của Neji bắt đầu nổi lên, cậu bắt đầu tra khảo Naruto như một vị phụ huynh đang dò xét đứa con đi chơi về trễ, sợ mắng sợ đòn.

- Nói mau!!

Naruto hai tay đan chặt vào nhau, mặt đỏ hết cỡ, phải một hồi lâu lắm mới can đảm mà khẽ gật đầu vài cái.

- Ừm...Tớ...tớ thương Sasuke...

Neji đưa tay lên che miệng, ngăn không cho ngạc nhiên quá mức mà thét lên. Tình yêu giữa hai người con trai, Neji có từng tìm hiểu qua, có vẻ rất phổ biến trong teenfic, truyện đam mỹ này kia nhưng chính là lần đầu, cậu được chứng kiến.

Tất nhiên là Neji cũng không phải dạng kỳ thị đồng tính này kia nọ, nhưng đối tượng lại là bạn thân của mình, sao không tò mò cho được.

Câu nói làm cho Neji cả kinh và Gaara đang đứng một góc ở cạnh cửa thì đau lòng.

Hắn thở dài, rồi bước ra ngoài phòng, cả người cứ đờ đẫn mà bước lên sân thượng của trường.

Vậy là ngay từ đầu, cơ hội không phải với hắn là không có, mà chỉ tại hắn đã bày tỏ quá sớm và quá muộn mà thôi. Khi Naruto còn chưa biết yêu là gì, hắn đi tỏ tình với cậu. Còn khi cậu đã hiểu chút ít và trưởng thành hơn một chút, tay hắn lại vụt mất cậu. Thất vọng, buồn bã, nuối tiếc chồng chất.

Đã từng rất dằn lòng, rằng phải quên đi cậu, để cậu được vui vẻ, hạnh phúc thì chính bản thân mình cũng vui theo. Nhưng...Gaara làm không được...

Hắn muốn, chính hắn được làm cho Naruto hạnh phúc. Muốn nắm tay, hay ôm cậu thật chặt vào lòng mà không phải dựa trên danh nghĩa ''bạn thân''.

Trời chiều, áng mây ngả màu vàng ánh kim, gió lồng lộng thổi từng đợt trên sân thượng không một bóng người. Một mình Gaara ngồi một góc, nhìn về xa xăm, nhớ về thời thơ ấu của hắn và Naruto.

Naruto...cậu có bao giờ quay lưng lại nhìn về phía sau cậu có ai hay chưa?

Ở trong phòng 182...

- Rồi cái đêm hôm qua, tên Sasuke có phải đã đánh cậu hay làm gì cậu đúng không hả????

Neji chống nạnh, cảm thấy lo lắng trên cương vị như một người phụ huynh quan tâm đến đứa con khờ dại của mình mà sa vào một tên quá sức lạnh tâm. Lo sợ chính đứa con của mình bị tên đó đùa bỡn.

Naruto lắc đầu liên tục.

- Không mà!!! Sasuke cậu ấy...cậu ấy tốt lắm...

Câu nói nửa thật nửa giả làm Neji càng thêm nghi ngờ. Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Sasuke chỉ là vì quá yêu cậu nên mới như thế. Cậu hiểu mà!

Neji thở dài, tên Sasuke mà nãy giờ theo lời kể của Naruto hoàn toàn không khớp tí nào với cái tên Sasuke mà cậu từ nhỏ đã quen biết.

Cơ mặt Naruto dịu lại, cậu mỉm cười nhẹ, sâu thẳm kèm theo một sự yên tâm, tin tưởng tuyệt đối. Cậu nói tiếp:

- Sasuke...cậu ấy tốt thật mà...Tớ bị đau, cậu ấy xoa cho tớ. Tớ buồn, cậu ấy dỗ dành tớ, còn mua thật nhiều bánh, kẹo, sữa và đồ ăn ngon cho tớ... Cậu không biết đâu...

Tuy nãy giờ Neji có khuyên cậu nhiều điều, đại loại như là cũng không thể quá tin tưởng tuyệt đối vào người khác khi yêu chưa được bao lâu. Hay, nếu Sasuke tìm được điểm gì tốt ở cậu thì sẽ cũng tìm được điểm đó ở người con trai khác này nọ...

Giải thích thì cũng đã rồi, nhưng trong lòng Naruto hoàn toàn không chấp niệm lời khuyên của Neji. Cậu hoàn toàn tin tưởng Sasuke! Sasuke nhất định không phải là loại người như vậy.

Neji đưa tay lên trán, lắc đầu:

- Cậu đúng là đồ...mê trai bỏ bạn!!! HỪ!! Vậy mà chẳng thèm nói gì với tớ!!! Giận cậu luôn!!!

- Xin lỗi mà...

Naruto lí nhí, Neji thở dài, vỗ vỗ vào vai của bạn thân:

- Được rồi, được rồi, không có gì hết. Tớ cũng chẳng có thành kiến gì về chuyện này nhiều lắm đâu. Mai mốt tên Sasuke đó có ăn hiếp gì cậu, cứ nói với tớ!! Hyuga Neji này xử đẹp hết!! Haha!!

Naruto cũng cười thật tươi, không khí căn phòng dường như cũng trở nên vui vẻ hơn. Naruto bây giờ đã lấy lại vẻ vui cười thường ngày, cùng Neji tán dóc như thường lệ, chắc cũng phải rất lâu lắm, Neji mới chịu về phòng.

Naruto sau đó cũng nằm lăn lộn trên giường, chờ hắn trở về. Sasuke đi đâu cũng thật là lâu nha. Nghĩ đến hắn, cậu bất giác mỉm cười thật đẹp, khuôn mặt hơi đỏ ửng lên. Người mới yêu thường nghĩ về đối phương nhiều lắm, cậu nằm đó, trong đầu liệt kê mọi ưu điểm tuyệt vời của hắn. Sasuke học giỏi này, Sasuke ôn nhu, luôn quan tâm, chăm sóc cho cậu này, Sasuke cũng rất...đẹp trai nữa a, người cậu ấy cũng thật là thơm! Nghĩ đến đây, cậu xấu hổ úp mặt vào chiếc gối. 

*Cạch*

Cửa phòng lại mở, Naruto theo phản xạ nhảy xuống giường chạy thật nhanh đến chỗ ai kia.

Nhưng có điều, đó không phải là Sasuke, mà là...là Gaara.

Naruto khựng lại, bước chân có hơi đề phòng mà hơi lui lại về phía sau. Làn thanh thủy trong hốc mắt khẽ dao động.

- À...cậu...cậu hả. Có chuyện gì sao?!

- Naruto...

Nói rồi, Gaara từ từ tiến sát lại gần cậu, Naruto theo phản xạ cũng bắt đầu lùi lại, hắn đi nhiêu bước, cậu lùi bấy nhiêu bước. Cả người Naruto bắt đầu run nhẹ, sợ sệt khi nhớ đến viễn cảnh đêm hôm đó.

Đến khi phía sau cậu không còn đường lui nữa. Cả người cậu mới run bần bật, hốc mắt đỏ lên, đôi môi đỏ mỏng mím chặt lại, hai tay nắm chặt ống quần, cái bọng nước trong suốt vỡ ra, từng giọt lệ nóng lăn dài trên má, khe khẽ tiếng nấc như mèo kêu.

- Ư...ư...hic...

Gaara thở dài thất vọng, đưa tay ra định chạm vào cậu nhưng đã bị cậu gạt phắt sang một bên.

- Naruto...

Naruto khóc không thành tiếng, chỉ có tiếng nấc, nỗi ám ảnh đêm đó chưa bao giờ phai mờ hẳn trong đầu của cậu. Chỉ những khi ở bên Sasuke, cậu mới cảm thấy mình được an toàn thôi. Có phải...có phải Gaara sẽ sắp...sắp...hay không?

- Đừng...Đừng mà...làm ơn...cậu...cậu bước ra...xa một chút...

Gaara bắt đầu thở gấp, nhanh như chớp, hắn nhào tới ôm thật chặt Naruto vào lòng mình, cái ôm hoàn toàn không một chút dục vọng chiếm hữu, mà chứa chan đầy nỗi ân hận.

- Đừng xa lánh tôi, Naruto. Tôi xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều. Cậu tha thứ cho tôi được chứ?? Gaara này sai rồi, sai rồi Naruto. Cậu đừng đối xử với tôi như vậy...

Gaara cũng bắt đầu thần trí hỗn loạn, hắn không muốn, không muốn đánh mất Naruto. Hắn sợ...sợ phải một mình. Từ nhỏ, chính Naruto đã kéo hắn ra khỏi cái vũng lầy đơn độc đó, đem lại ánh sáng cho đời hắn. Hắn không muốn, cậu sợ hắn mà tránh hắn đi. 

Những năm ở độ tuổi đầu đời, Gaara hắn đã trải qua nỗi đau không người thân, bạn bè, cái cuộc sống tối đen, nên ngay khi có luồng nắng ấm soi vào, hắn liền muốn níu giữ, không cho nó rời đi. Nhất thời vì quá muốn chiếm hữu cậu lúc đó, nên bây giờ hắn đang phải trả giá đắt.

Naruto bị cái ôm quá đột ngột của Gaara dọa sợ, dùng hai tay hết lực đẩy hắn ra, nhưng vẫn không được. Cậu lắc đầu, kêu khóc:

- Ư...ư...Huhu...hic...hic...Gaara đừng...đừng mà...Ư...huhu...

Gaara càng xiết chặt vòng tay của mình hơn, một tay đặt ra sau lưng, khảm cậu thật chặt vào người mình, giọng nói gấp gáp:

- Tha thứ cho tôi! Được chứ! Tôi hứa từ nay về sau không như thế nữa!! Naruto...đừng xa lánh tôi!!! Chúng ta vẫn là bạn thân đúng không!! Đúng không Naruto!?

Nhất thời Naruto quá sợ hãi mà không để ý những gì hắn nói, trong đầu cậu luôn chỉ có một ý nghĩ, rằng muốn đẩy Gaara ra ngay lập tức, nên cậu vẫn không nói lời nào cả, một mực dùng hết sức mình đẩy ngực hắn ra, nhưng vô dụng.

Cậu kêu khóc lớn hơn.

- Ư...HUHU...THẢ RA...huhu...Đừng mà!!!!!! Huhu...

Gaara lại càng quả quyết ôm thật chặt cậu, cho đến khi nào cậu chịu tha thứ thì thôi. Tính hắn là như thế, luôn dùng cái ''cương'' để xử lý mọi chuyện. 

Nhưng có lẽ, với Naruto thì chỉ có thể dùng ''nhu'' mà thôi, nên cậu vẫn không chấp nhận hắn.

Naruto bắt đầu vùng vằng, đánh loạn lên người hắn nhưng hắn quá khỏe, cậu không thể làm gì được.

Vết thương tâm mới dường như có dấu hiệu chuyển mờ bây giờ lại nhói lên, Naruto càng không thể nào chấp nhận hắn, liên tục lắc đầu, khóc thật to.

Từ bên ngoài, Sasuke bước vào phòng, thấy cảnh tượng trước mặt, tay siết chặt, mắt nổi gân máu, buông bịch đồ ăn xuống, thật nhanh sấn tới, lôi Gaara tách khỏi người Naruto, còn đánh thật mạnh một cú vào má hắn.

*BỐP*

Gaara ngã uỵch xuống sàn nhà, một tay ôm bên má đã bắt đầu sưng phù.

Sasuke nhanh chóng ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu vài cái trấn an.

- Naruto ngoan...ngoan...không sao...không sao...đừng khóc...

Giọng nói này, hơi ấm cùng mùi thơm cơ thể này, ngay lập tức, Naruto vòng hai tay sang ôm chầm lấy hắn, nhào vào lòng hắn.

''Ư...hic...cậu về rồi''

Sasuke hắn nhẹ nâng khuôn mặt cậu lên, một tay lau đi vệt nước mắt trên má cậu, đặt trên trán cậu một nụ hôn nhẹ.

- Ừ! Không sao hết, đừng khóc! Cậu khóc tôi sẽ lo lắm đó...ngoan...

Gaara nằm sống soài trên sàn, chứng kiến cảnh tượng này, chết trân vài giây, rồi chỉ lắc lắc đầu, cười khổ. Cũng không nhận ra, có giọt nước mắt thật nóng tuôn ra từ sâu trong đôi mắt màu lục bảo cương nghị mạnh mẽ. Hắn chống tay đứng dậy, phủi phủi người rồi lửng thửng bước ra ngoài.

Lỗi cũng là tại mày, bây giờ đi trách ai được, Gaara. Tại mày làm tổn thương cậu ấy, tại mày đánh cậu ấy, tại mày...vẫn yêu cậu ấy...mày yêu Naruto...

Vẫn là Naruto không chịu tha thứ cho hắn. Cũng chẳng ngạc nhiên gì lắm? Naruto sợ là đúng thôi...cớ sao hắn lại cảm thấy thất vọng??

Hắn đã thua Uchiha Sasuke rồi.

**********

Naruto trong phòng mặc dù tâm đã bình ổn, nhưng vẫn chưa dứt khóc hẳn, vẫn còn thút thít vài tiếng.

Sasuke áp nhẹ môi mình lên trên viền mắt của cậu, hai bàn tay xoa xoa hai bên má.

- Đừng sợ nữa, chẳng phải tôi ở đây rồi sao?

Naruto ngước mắt lên nhìn hắn, Sasuke lúc nào cũng thật dịu dàng, ôn nhu thế này, ở cạnh Sasuke là an toàn, bình yên nhất. Cậu nhẹ gật đầu!

Hắn mỉm cười, cầm hộp đồ ăn mới mua về, ngồi cạnh cậu, mở chiếc hộp ra:

- Xem tôi mua gì cho cậu ăn này!

Là Sashimi, trông thật là ngon. Một phần Sashimi đủ loại với cá hồi, cá trích, cả bạch tuộc, thanh cua. Ngoài ra còn có một hộp đựng cháo yến mạch. Sasuke mấy ngày hôm nay đã nắm được khẩu vị ưa thích của cậu nên đã mua thật nhiều món mà cậu thích ăn, lại còn rất bổ dưỡng.

- Tớ...ăn ramen được không?

Thanh âm nhi nhí, như cơn gió nhẹ thoảng qua, như giọt nước mảnh nhỏ vào tai hắn.

- Ngoan, ăn Ramen nhiều không tốt. Những thứ này cũng rất ngon, cậu ăn hết, ngày mai liền cho cậu ăn Ramen.

Hắn từ ngày đi yêu cái tên tiểu yêu nhìn mặt ''dễ ghét'' này, cũng đã học được cái cách dụ dỗ con nít từ lúc nào. Nói thế tất nhiên là hắn sẽ không để cậu ăn Ramen rồi, người ốm tong ốm teo, cứ ăn mỳ suốt, hắn sợ chẳng mấy chốc, hắn sẽ phải ôm một bộ xương để đi ngủ quá.

Hắn ngược lại phải càng vỗ béo cậu, Naruto mập lên một chút, ôm sẽ có xúc cảm rất tốt, rất thích.

Là như thế, Sasuke hắn đã thành công dụ dỗ Naruto ăn hết chỗ thức ăn. Hắn gắp đến đâu, cậu ăn đến đó, tính cậu là như thế, một khi ăn thứ gì, miễn là dễ ăn thì sẽ ăn được nhiều.

Một phần rất nhiều, hắn cứ gắp một đũa cho cậu, rồi đến mình, cứ như thế, cả hai liền xơi sạch tất cả trong hộp.

- Ư...ưm!!

Naruto đẩy tay hắn đang cầm đũa ra, hắn khó hiểu nhìn cậu.

- Ừm...miếng này ngon lắm, từ nãy đến giờ cậu chưa ăn thử...cậu ăn đi...

Hắn biết cậu thích ăn cá hồi nên nãy giờ đâu có đụng đến miếng nào, nên là chỉ ăn những thứ khác thôi.

Như thế này bảo sao hắn không yêu cho được chứ!

**********

Gaara ngồi trên sân thượng từ chiều giờ đến cả tối, bây giờ đã là 9:00PM.

Hắn vẫn ngồi đó, trên nét mặt hằn rõ nét bi thương khó tả.

Naruto không những không tha thứ cho hắn, ngược lại còn cự tuyệt hắn, mà...sà vào lòng tên Sasuke đó...

Chưa bao giờ hắn cảm thấy ghen như lúc này, mặc dù chính hắn cũng không có tư cách.

Ngồi đó gục mặt xuống một lúc, bỗng có ai đó đến bên hắn, ngồi xuống cạnh hắn, còn đánh thật mạnh vào đầu hắn.

- Cái tên đầu đất này!! Tối đến giờ đi đâu, không về ăn cơm tối hả!!???

Là Hyuga Neji đang chống nạnh trừng mắt nhìn hắn, Gaara thoáng nhìn qua cậu nhưng rồi lại chán chường gục mặt xuống.

- Thì tôi ở đây, thấy rồi còn gì?!!

Ngay lập tức Gaara ăn thêm một cái đánh nữa của Neji. Mẹ nó, là lão tử lo lắng cho cậu, còn xách thân đi tìm cậu, vậy mà tỏ cái thái độ đó à. Còn không biết đứng lên đi về nữa chứ??!! Đồ ôn thần khốn kiếp khó ưa!?? Buồn cái gì chứ?! Ủy mị như con gái. Hừ!

- Có biết ông đây lo cho cậu lắm không hả? Được rồi, muốn chết đói thì ông đây mặc xác!

- Lo lắng cho tôi??

Gaara nghiêng đầu nhìn cậu, Neji thoáng xuất hiện vài vệt hồng trên má, tay quơ quơ phủ nhận.

- Ai...ai thèm chứ!? Mau! Tôi còn tốn cả tiền mua bữa tối cho cậu! Mau về coi, tôi no rồi, không ăn hết. Bỏ thùng rác cũng thế.

Cũng dây dưa một hồi, cả Gaara hắn và Neji mới đi về phòng của mình. Neji nhìn tên tóc đỏ cao hơn mình cả cái đầu với vẻ mặt buồn chán thì bĩu môi. Buồn thì cũng phải nói ra chứ, cứ lầm lầm lì lì thế này được gì! Mà sao ai cũng không muốn chia sẻ với cậu vậy nè. Hừ!! Bực mình hết sức!

Ủa mà sao tự nhiên hôm nay mình lại lo lắng cho hắn, phải ghét hắn, ghét hắn mới đúng chứ!!! Không hiểu nổi Neji mình luôn!

Lúc chuẩn bị đi ngủ, Gaara thấy Neji đã năm một thân trên chiếc giường dưới, cũng định lên giường trên nằm thì Neji đã kéo hắn lại:

- Trên đó gối đâu mà ngủ??

Gaara thở dài:

- Không sao!

Neji trừng mắt nhìn hắn, bộ mở lời ra với tôi là cậu sẽ chết hả?! Gaara khốn kiếp. Bình thường hay giành giường với tôi lắm mà!!! Neji cậu không nói gì nữa, một thân nằm dịch sang một bên, tay đặt chiếc gối đang gác lên đầu giường, vỗ vỗ.

- Dù...dù sao cũng rộng...nằm không hết...sợ cậu chết cóng...thôi thì hôm nay cho cậu ngủ chung với...với bổn thiếu gia...

Gaara thoáng ngạc nhiên, Neji sau khi tuôn những lời đó ra thì dường như cũng hơi ngại mà ánh mắt lảng sang hướng khác. Hắn mỉm cười, tắt đèn, leo lên giường:

''Cảm ơn!''

Trong đêm tối, đường cong tuyệt đẹp hiện lên trên môi của cậu trong khi đôi mắt cứ hay liếc nhìn sang tên ôn thần đang say ngủ kế bên.

*******

Au come backkkkkkk nè!!!!!

SÌ  boi chương sau: Mặt đụt Sasuke khi ghen!!!

'' Nào nào, hội diễn văn nghệ sắp tới, lớp mình được chọn sẽ diễn kịch nha!''

'' Hay thật, múa với hát đã là quá thường rồi. Nhất định lớp chúng ta sẽ có tiết mục đáng được chú ý!!!''

'' Thế chúng ta sẽ diễn kịch gì??? Cinderella? Bạch Tuyết????''

'' Không không!! Mấy vở đó chỉ có một người làm main, chán lắm. Đề nghị lớp chúng ta diễn ''Công chúa ngủ trong rừng!'' ''

'' Được đó! Vậy chúng ta phân vai đi, để công bằng, tớ đề nghị bóc thăm. Nhiều người muốn làm hoàng tử, công chúa quá!!''

'' Vậy cũng được, để khỏi có ý kiến!''

Hầu như cả lớp ai cũng tham gia rất nhiệt tình tham gia, Naruto cũng vậy, duy chỉ Sasuke và một số ít người không tham gia.

Sau một hồi bốc thăm.

Sasuke siết chặt tay thành nắm đấm, gân xanh nổi rõ trên thái dương.

Người đóng vai công chúa là...Naruto!!!

Còn người đóng vai hoàng tử là....

Thôi đợi chương sau đi :))) Sasuke chương sau sẽ buồn cười nhắm nhuôn :))))))))

***** 

Chờ chương mới vào cuối tuần sau nhan, 31/8 nhannn. Nhớ đừng quên quẳng cái VOTE thật bự để Au có động lực nhannn.

Có thể bạn không biết nhưng Au hay đọc lại cmt của truyện nhắm đó :))) Au cũng rất thích các bạn đóng góp về truyện, hay dở gì cũng được hết!

Au Yêu bạn, người cách một màn hình đang đọc dòng chữ này. Hị hị :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro