Phần 13: Bị chiếm tiện nghi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata bây giờ nói không nên lời. 

- Xin...xin lỗi cậu.

Gaara liếc sơ qua Hinata, rồi hắn nhếch mép.

- Cũng biết xin lỗi rồi!

- Ừ...ừm...mình đi ra ngoài nha.

Gaara chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Hinata. Còn cô, cô cứ lùi lại từng bước, từng bước, đến khi lưng mình đụng phải cánh cửa, cô hai tay cầm dép rồi chạy mất tiêu.

Gaara thì nằm trên giường, nằm đấy mà ngẫm nghĩ vu vơ. Không biết Naruto 1 tháng sau có ốm đi không nhỉ? Bởi vì Gaara đã dặn cậu, nếu cậu để ốm đi thì hắn sẽ không mua kẹo bông cho cậu ăn nữa. Gaara nghĩ đến Naruto mà chợt mỉm cười, cậu thật dễ thương! Một lúc sau, hắn cũng dần dần thiếp đi.

Còn Hinata, cô vừa đi mà tim cô vừa đập nhanh, cô cảm thấy hắn thật đáng sợ. Phen này Neji biết phải làm sao đây? Anh cô mà về mà chạm trán tên này thì chắc banh luôn cái phòng. Thôi rồi, ngày mai đoàn đi chơi sẽ về trường!

***

Hiện tại Naruto đang quấn chăn quanh mình co ro, nhìn ngang ngó dọc.

Cậu vừa bắt phải nghe chuyện ma, là chuyện ma đấy! Naruto là chúa sợ ma, còn nhớ hồi nhỏ Gaara chỉ hù ma cậu có một chút là cậu đã khóc om sòm, giận Gaara mấy hôm. Vậy mà bây giờ phải ngồi gần 1 tiếng nghe mấy câu chuyện ghê rợn đó.

Còn Sasuke, hắn từ bên ngoài bước vô thì thấy cảnh tượng khó coi đó. Naruto ôm hết gối, trùm mền kín, co ro nằm 1 chỗ. Hắn bước tới:

- Này!

- AAAA ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!!!

Hắn hất hết gối xuống, giật tấm chăn ra.

- Cậu bớt được rồi!

Naruto lúc này mới dám mở mắt, là Sasuke. Cậu bay đến ôm hắn.

- Tớ sợ ma, huhu.

Hắn thở dài, người gì đâu mà nhát thế không biết. Học sinh cấp 3 đấy!

- Được rồi, không sao.

Rồi hắn nằm xuống, ôm lại cậu vào lòng.

- Như thế này...hết sợ ma rồi chứ!

Cậu dụi dụi vào lồng ngực hắn.

- Ừm.

Hai người ôm nhau ngủ. Đêm hôm nay thật ấm áp! Những con đom đóm bay ngoài kia, có lẽ chúng cũng đang nhìn hai người mà mỉm cười phát sáng.

***

Sáng hôm sau, mọi người ai nấy cũng dậy thật sớm mà soạn đồ để chuẩn bị để đi về.

- Buồn thật Neji nhỉ, mới đây mà phải về.

- Ừ, tớ cũng muốn ở lại đây thêm.

Cơ mà nói như thế nhưng một phần Neji cũng muốn về trường. Không phải là vì nhớ hay gì đó mà là hôm qua, Hinata đã gọi cho cậu. Cô nói là có ai ở phòng cậu nên cậu phải về nhà mà đá tên đấy ra. Phòng của Hyuga Neji đây đâu phải là nơi thích vô là vô thích ở là ở.

Ở ngoài kia, bọn học sinh cũng than tới than lui.

''Có cần phải về lúc này không cô!!''

''Cho chơi nữa đi mà cô ơi!!''

Cô Tsunade phát bực, quay sang làm một tuồng.

''TỤI BÂY THÍCH Ở LẠI THÌ Ở LẠI ĐÊ, BÀ ĐI VỀ''

Bọn học sinh câm nín, cô Tsunade thật đáng sợ.

Rồi xe cũng tới, mọi người bước lên xe rồi đi về, trả lại sự yên bình hoang vu cho nơi đây.

Đâu đây tiếng suối chảy róc rách, tiếng lá xào xạc, đong đưa cùng nắng và gió.

 Trên xe...

- Này Neji, cậu qua xe của tớ không sợ bị phát hiện à?

Đúng vậy, sau khi điểm danh ở xe số 2 xong thì lúc đó xe vẫn chưa chạy, Neji chớp thời cơ lẻn sang xe của Naruto và cái tên ôn thần mà ngồi.

- Có sao đâu, điểm danh rồi mà, chắc không bị phát hiện đâu, hehe.

Xe cứ chạy bon bon trên đường, tua ngược những cảnh vật đã xuất hiện trước mắt mỗi người 3 ngày trước.

4 tiếng sau.

Chiếc xe dừng hẳn, mọi người trong xe ồ ạt ra ngoài. Sasuke đứng dậy toan bước ra thì Naruto kéo hắn lại.

- Khoan đã, cậu chưa được đi.

Hắn nhíu mày, nhưng cũng ở lại. Đến khi mà trong xe chỉ còn mỗi hai người và bác tài xế.

Cậu quay sang hắn cười tươi.

- Thế này giống hồi tớ với cậu gặp nhau nhỉ?

Hắn mỉm cười, đưa tay búng vào trán cậu, rồi bước ra ngoài.

- Đồ đáng ghét búng trán tớ, chờ tớ với Sasuke!!

Một tuần chơi cũng đã qua 6 ngày, chỉ còn lại ngày mai là chủ nhật. Sau tuần này, việc học sẽ rất khắc nghiệt.

Neji bước đến trước cửa phòng 192, cậu bắt gặp Hinata ở đó.

- Anh Neji, anh về rồi.

- Ừ, cái chuyện em nói với anh qua điện thoại là sao?

- À không, anh vào phòng đi, em đi về đây.

- Em lạ thật đấy Hinata.

Rồi Neji bước vào phòng, Hinata bịt tai lại, cô đếm.

3

2

1...

- CẬU LÀ AI MÀ DÁM VÀO PHÒNG TÔIIIIIIIIIII

Trước mặt Neji là một tên tóc đỏ ''biến thái'' chỉ mặc mỗi quần đùi, đang nằm trên giường ôm laptop ăn bánh.

Hắn còn không trả lời cậu.

Neji bước tới, giật cái laptop của hắn.

Gaara đứng dậy, dồn Neji vào tường. Neji dùng hai tay đẩy hắn ra, nhưng mà hắn quá khỏe, cậu không đẩy ra được.

- Cậu nợ tôi một lời xin lỗi đấy!- Gaara nhếch mép

- Cậu...cậu tự tiện vô phòng tôi mà!

Gaara lại giơ tấm thẻ đó trước mặt Neji. Cậu đứng hình.

- Rồi giờ sao đây, có định xin lỗi tôi không?

- Xin...xin lỗi.

- Phải thành ý một chút!

Lúc này quá mức chịu đựng của Neji rồi, cậu dồn hết sức đẩy hắn ra, nhưng cũng không được. Hắn không nói gì, cứ giữ nguyên tư thế đấy.

- Xin lỗi cậu, là tôi sai!- Neji nói trong ấm ức

Hắn lúc này mới buông cậu ra rồi bước vào phòng tắm.

Tại sao Hyuga Neji tôi lại phải ở chung với một tên trâu bò như hắn ta chứ! Tại sao???? Tự nhiên đang ở một căn phòng rộng lớn thỏa thích một mình, bây giờ tự nhiên bị chiếm tiện nghi. Thật bực mình, cái tên đó lại còn lưu manh côn đồ, có cách nào tống cổ hắn ra ngoài không nhỉ.

Neji ngồi đó não bổ nhiều thứ linh tinh.

Ở phòng 182.

- Sasuke này!

- Gì?

- Tớ với cậu chơi trò gì nhé, bây giờ ngồi đây cũng hơi chán.

- Tôi không chơi đâu.

Không có tiếng trả lời, hắn quay sang thì thấy cậu ngồi một góc phòng mà nức nở.

- Hức...hức

Hắn chịu thua cậu luôn rồi.

- Được rồi, tôi chơi với cậu, nín đi.

- Sasuke là tuyệt nhất!- Naruto quay sang ôm Sasuke.

----------NGOÀI LỀ---------

Gaara*lao đến ôm Naruto* Tôi về rồi nè ~~~

Naruto: Cậu...buông ra...tớ ngạt thở.

Gaara: Không buông đâu * Dụi đầu vào người Naruto*

Sasuke* mặt hầm hầm*

Ikaku: Ăn bánh không Sasuke, cho cậu này!

Sasuke* Bóp nát miếng bánh, trừng mắt nhìn Gaara*

Gaara:* Đắc ý, ôm Naruto chặt hơn*

Ikaku: Thật đáng sợ, chào mọi người nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro