Ngoại Truyện: Cuộc sống hằng ngày của SasuNaru(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Okomi Shika


Dạo gần đây Sasuke rất ưu phiền.

Naruto dạo này đang bận tranh cử lên Hokage, thực hiện giấc mơ còn bé của chính mình. Chính vì vậy, cậu ngày nào cũng phải đi sớm về muộn, vừa về nhà, còn không kịp chào hỏi hai câu đã nằm luôn lên giường đi ngủ, đợi đến khi Sasuke thức dậy thì hơi ấm bên cạnh đã tan biến tự bao giờ. Hai người lại đang trong thời gian Sasuke gọi là 'mặn nồng', khó có thể xa cách một phút giây nào mà hơn một tháng không thể nói chuyện với người yêu, làm một chút hoạt động 'nâng cao tình cảm' (đừng nhìn tuôi, tuôi rất trong sáng) thì đừng có nói là một chàng trai đương tuổi xuân như Sasuke mà ngay đến thánh cũng khó mà chịu được.

Chính ý chí sục sôi ấy đã khiến cho Sasuke hừng hực ý chí chiến đấu, mang theo một thân đầy oán khí khiến cả Boruto lẫn Hima đều phải hoảng sợ đi tìm 'người vợ không làm tròn nghĩa vụ của mình'.

Thế còn Naruto?!

Cậu ấy đương nhiên là rất hồn nhiên, vô tư ở trong phòng làm việc mà... ngủ.

Khi Sasuke oán khí bừng bừng bước vào phòng cậu thì ai kia đang ngủ rất ngon, ngon đến nỗi mà tự động xem nhẹ cảnh giác của Ninja, để kệ Sasuke bước lại gần.

Trong khung cảnh chất đầy giấy tờ của bàn làm việc ấy, người thanh niên tóc vàng ngủ gục trên bàn, nước dãi trong suốt lấp lánh chảy ra từ miệng cậu, dính lên tờ công văn phiad dưới. Ánh nắng ban mai lọt qua cửa chiếu lên trên người cậu tạo nên một vẻ yên bình khó tả.

Sasuke khẽ dừng bước chân, oán khí âm u trên người cậu dường như cũng bị đánh tan bởi ánh nắng ấy, cả trái tim cũng ấm áp hơn ngày thường. Khóe môi anh nhếch lên một độ cung rất nhẹ, như thì thầm vào tai ai kia:

"Ngủ ở đây dễ cảm lắm."

Anh nhìn Naruto, khẽ vén lên chút tóc mái lòa xòa trên trán cậu, đặt lên ấy một nụ hôn dịu dàng.

Anh bế cậu ra khỏi cái ghế, chậm rãi đưa về chiếc sô pha dài trong phòng. Khung cảnh ấm áp ấy khiến bất cứ ai cũng không nỡ lòng phá hủy.... chỉ trừ một người.

"Á ui!"

Từ trong phòng làm việc của Naruto truyền đến tiếng rên khe khẽ, liên tục có thể khiến người ta liên tưởng đến những cảnh không dành cho thiếu nhi.

Nhưng sự thật là...

Trong giấc mơ ban ngày ấy của Naruto, cậu mơ thấy một bát Ichikaru Ramen đang ôm lấy cậu và tỏa ra mùi thơm như đang mời gọi cậu. Và thế là, không ngần ngừ, cậu đã ôm chặt lấy bát mì để không cho nó chạy mất, tạp một miếng nhanh gọn nhẹ. Và rất nhanh là miếng thứ hai... miếng thứ ba...

Khi Sasuke đặt Naruto lên ghế sô pha, trên người anh đã chi chít dấu răng và nước miếng còn lưu lại. Anh nhìn dáng ngủ của cậu, không tài nào nổi giận được, nhưng cũng không muốn cho qua.

.
.
.

Khi Naruto bước ra khỏi phòng làm việc, nghênh đón cậu là cú Hit siêu quen thuộc ngập tràn sát khí của Sakura phá không mà đến, đấm cho cậu bẹp dí vào tường. Nhưng Sakura vẫn không buông tha, tiếp tục bạo ngược cậu, miệng còn liên tục chửi rủa:

"Naruto, baka, sao cậu dám đối xử như thế với Sasuke của bà hả???? Hôm nay cậu chết với bà!!!!!!"

"Khoan đã... SAKURA!!!"

Và đó là lần đầu tiên Naruto phải tháo chạy về nhà và mấy hôm sau không dám ra khỏi cửa vì bà chằn Sakura cứ canh giữ ở phòng làm việc của cậu.

Còn Sasuke?! Anh ta tất nhiên là rất thỏa mãn trên cả tinh thần lẫn thể xác rồi. Chỉ có chịu mấy dấu răng đi ra đường đúng là có hơi mất mặt một tí nhưng anh í cũng được đền bù như ý nguyện.

.
.
.

Ngay đến cả khi Naruto đi làm trở lại, cậu vẫn không thoát khỏi ác danh: "Bạo hành gia đình" trong mắt tất cả chị em phụ nữ đã nhìn thấy Sasuke ngày hôm ấy đi ra từ phòng làm việc của cậu.

Hề lúuuu mina. Mình về rồi nè. Dạo này chẳng có hứng viết tiếp chuyện chính, đành viết ngoại truyện đăng để tránh chị em lãng quên mình thui.

Chúc mina năm mới zui zẻ

Thân~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro